Tai Họa Thành Nạn Yêu Thành Hoạ
Chương 61
Lương Đình Xuyên: “Cuối tuần có một buổi biểu diễn, anh mua cho em một tấm vé...” ( Vũ: @@ ông chú này tốt đột xuất???)
Thành Thực, một phát cướp lấy vé, “Biểu diễn ca nhạc hữu nghị Trung Hàn, oa thật?” Trừng mắt N tên siêu sao trên vé vào cửa, kích động đến mồm miệng không rõ: “Đình Đình em yêu anh!!”
Lương Đình Xuyên, ưu nhã rút vé về, cười: “Vé vào cửa đắt tiền như vậy, anh phải suy nghĩ kỹ có nên cho em không đã.”
Thành Thực: “Anh định cho ai?”
Lương Đình Xuyên, đem vé kẹp vào trong ví, “Em không ngoan anh cho ai cũng được.”
Thành Thực: “Em ngoan em ngoan!”
Lương Đình Xuyên tan tầm, Thành Thực giả làm phụ nữ Nhật Bản, quỳ ngồi cạnh cửa đưa dép: “Thân ái anh đã về rồi ~~ ” Bưng trà rót nước, phi thường ân cần.
Cơm tối, Lương Đình Xuyên: “Củ cải đỏ...”
Thành Thực: “Em ăn em ăn!”
Bữa ăn khuya, Lương Đình Xuyên: “Sữa Ong Chúa...”
Thành Thực: “Em uống em uống!”
Trước khi ngủ, Lương Đình Xuyên: “Tự cởi quần áo nằm xuống.”
Thành Thực: “Vâng!”
Lương Đình Xuyên: “Kêu dâm đãng một chút.”
Thành Thực: “Ư ~ Ưm ~ “
Cứ thế một tuần sau, hầu yêu thuận lợi lấy được vé vào cửa, xem xong biểu diễn trở về, hai mắt vô thần, dáng dấp mất hết hy vọng, “Lương Đình Xuyên, anh lại lừa em!”
Lương Đình Xuyên, nhìn có chút hả hê mỉm cười: “Là tự em không nhìn kỹ.”
Trên vé vào cửa phía dưới đông đảo tên tuổi ngôi sao ca nhạc, in ba chữ to bằng hạt vừng: kịch mô phỏng. ( Vũ: loại kịch người đứng trên sân khấu dùng biểu cảm, hành động mô phỏng theo một hay nhiều nhân vật nhằm kể ra 1 câu truyện hoặc 1 tình huống cho người xem.)
================================
Nguyên Khải buổi tối về nhà, cư nhiên thấy mẹ mình đang bận lên bận xuống trong bếp, con gấu Bùi Hướng Hải treo một cánh tay ở bên cạnh giúp việc. Nguyên Khải lau một đống mồ hôi lạnh trên trán, xấu hổ gọi: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
Mẹ Nguyên lườm cậu một cái: “Đi rồi, sao còn về làm gì?”
Nguyên Khải co quắp khóe miệng cười làm lành một chút, nhân lúc mẹ xoay người thái rau, kéo lấy tai Hướng Hải một đường xách tới sân thượng, gầm nhẹ: “Sao em lại đưa mẹ anh tới đây?”
Hướng Hải xoa xoa tai, vẻ mặt cầu xin nói: “Buổi chiều em ở siêu thị mua mì ăn liền thì gặp.”
“Sau đó em bảo bà tới?”
“Không phải, là dì ấy nói ăn mì ăn liền không đủ dinh dưỡng, muốn tới nấu vài món cho... Chúng... Ta...” Hướng Hải phát hiện sắc mặt Nguyên Khải không tốt, nói càng ngày càng nhỏ tiếng.
Nguyên Khải cười nhạt: “Tốt, tìm được chỗ dựa vững chắc rồi? Tìm được tổ chức rồi? Cư nhiên đi mách lẻo với mẹ anh...” Thẹn quá thành giận liên tiếp đá gấu chó mấy đá, “Mỗi ngày anh cho em ăn mì ăn liền hả? Đem canh bồ câu ăn trưa nay nhổ ra! Đem cháo tôm hùm ngày hôm qua nôn ra! Đem chân giò ngày hôm trước nôn ra đây...”
Hướng Hải ủy khuất: Ưm... Đều tiêu hóa hết rồi...
Mẹ Nguyên làm một bàn thức ăn, con gấu nào đó hoành tảo thiên quân ăn sạch sẽ, sau khi ăn xong Nguyên Khải tự giác thu dọn bát đũa, Hướng Hải cướp nói: “Em rửa em rửa.”
Nguyên Khải ở dưới bàn giẫm cậu một cước, trong lòng mắng to: ở trước mặt mẹ anh khoe cái gì khoang? Để một tên cụt tay đại hiệp như em đi rửa bát mẹ anh còn không chém anh?
Gấu chó trì độn ngày hôm nay biểu hiện tốt, lập tức buông tay cười ngây ngô.
Nguyên Khải khom lưng ở bên cạnh bồn rửa bát. Hô: “Hướng Hải, buộc tạp dề cho anh, nếu không áo đều bị bẩn mất.”
Hướng Hải vội vàng đáp lời, dùng một cái móng vuốt gấu cồng kềnh cộng thêm một cái móng vuốt thạch cao cũng cồng kềnh không kém buộc tạp dề cho cậu, “Sao em chưa thấy anh mặc áo sơ mi này bao giờ?”
“Nói thừa, anh vừa mua đấy, không mua một cái áo nghiêm chỉnh chút làm sao tìm được một công việc đứng đắn? Thế nào? Loại áo này không hợp với anh?”
Hướng Hải nhỏ giọng nói: “Anh mặc gì cũng đẹp hết.”
Mẹ Nguyên thấy hai người dáng dấp ăn ý ngọt ngào, trong lòng thật không biết là tư vị gì, không thể làm gì khác hơn là xách túi, nhẹ giọng nói: “Nguyên Khải, mẹ về đây.”
“Ừm.” Nguyên Khải cũng không quay đầu lại.
Hướng Hải đi theo tới, “Dì ơi, con tiễn dì.”
Mẹ Nguyên lắc đầu, cười khổ, “Không cần đâu, cháu còn bị thương mà.” Nói xong mở cửa bước đi.
Hướng Hải quay lại phòng bếp, từ phía sau ôm Nguyên Khải, ghé vào lỗ tai cậu nói: “Mẹ anh đi rồi.”
“Anh biết.”
“Anh tiễn dì đi một chút đi, ngõ dưới lầu nhà chúng ta tối lắm.”
Nguyên Khải dừng trong chốt lát, bỏ lại bát đũa xoay người lau tay lên áo T-shirt của Hướng Hải, nói câu: “Gấu, đừng động đống bát đũa kia, anh về rồi rửa sau.” Sau đó đuổi theo.
Mẹ Nguyên chưa đi xa, Nguyên Khải thở phì phò đuổi tới, có chút quẫn bách, nói: “Ừm, mẹ vẫn ở phòng trong trường học phải không? Con đưa mẹ về.”
Mẹ Nguyên không từ chối, hai người đi một đoạn, mẹ Nguyên hỏi: “Con ở gần trường như vậy chưa bao giờ gặp mẹ sao?”
“Ừm, có, cũng hay gặp, lại tránh đi, sợ mẹ lại đánh con.” Nguyên Khải từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc, châm lên, thấy mắt mẹ Nguyên tàn nhẫn, vội vàng ném thuốc xuống ven đường, không lên tiếng.
Mẹ Nguyên thở dài, nói: “Con hận mẹ khi đó đuổi con ra khỏi nhà sao? Con cũng không nghĩ lại mẹ một mình đem con nuôi lớn, ôm bao nhiêu kỳ vọng với con... Con trước đây rất ưu tú, đột nhiên thay đổi, mẹ đương nhiên chịu không nổi...”
“Đột nhiên thay đổi? Dùng lời của mẹ mà nói con sớm đã không bình thường, chỉ là mẹ không biết mà thôi, mẹ chỉ quan tâm tới việc học của con, cái khác gì cũng không hỏi.” Nguyên Khải vuốt gói thuốc lá trong túi, có chút nghiện.
“Vậy con thay đổi từ bao giờ?”
“Ừm, hẳn là lúc học cấp 2, ” Nguyên Khải cong lên khóe miệng, “Mẹ từng mời cho con một thầy dạy tiếng Anh, nhớ không?”
Mẹ Nguyên ngạc nhiên, “Khi đó con mới bao nhiêu chứ?”
“Mười sáu, mười bảy tuổi...”
Còn chưa nói xong, túi công văn của mẹ Nguyên đã vung xuống, vừa đánh vừa mắng: “Tiền lương của tao đều để trả tiền học phí cho mày! Mày không chịu học còn loạn lên loạn xuống...”
Nguyên Khải ôm đầu hô to: “Mẹ đừng đánh! Từ nhỏ đều là như thế này... Chuyện gì cũng là do con! Sao mẹ không trách tên khốn kia dụ dỗ con? Con rùa đó cầm tiền của mẹ còn đùa bỡn con một trận...”
Mẹ Nguyên dừng tay, run giọng hỏi: “Sao mày không nói cho mẹ?”
Nguyên Khải tự giễu cười cười, hỏi lại: “Nói cho mẹ? Muốn ăn đòn chắc?”
“Có phải con từng chịu rất nhiều oan ức không?” Mẹ Nguyên đỏ mắt bi thương nhìn con trai mình, nhẹ giọng nói: “Sau khi con đi mẹ hối lỗi thật lâu, mẹ nghĩ con khi đó nhất định rất bất lực, mẹ đã không giúp còn đuổi con ra khỏi nhà... Thế nhưng cũng không đến mức khiến con hơn một năm cũng không về nhà chứ? Cũng chẳng quản mẹ sống hay chết!”
Nguyên Khải nhỏ giọng nói thầm: “Nào có, con vẫn thường tới xem mẹ, trốn ở chỗ rất xa... Mẹ mua mấy cái áo con cũng biết ấy chứ...”
Mẹ Nguyên rốt cục không nhịn được, rơi lệ không ngừng, lại sợ con thấy, quay đầu vội vã đi về phía trước. Nguyên Khải cúi đầu theo sau, không qua bao lâu, mẹ Nguyên nói: “Mẹ thấy Hướng Hải cũng là một đứa trẻ khiến người ta yên tâm... Hai đứa sống vui vẻ là tốt rồi, mẹ sẽ không can thiệp nữa... Chỉ là con cũng đừng đối mẹ quá xa cách, mẹ chỉ có một đứa con là con, sau khi con đi trời của mẹ đều sập...”
Mũi Nguyên Khải đau xót, trầm tiếng khuyên nhủ: “Con không có xa cách với mẹ... Con còn mở một tài khoản gửi tiết kiệm định kỳ từng tháng đều gửi cho mẹ hơn 1 nghìn, được hơn một năm rồi...”
Mẹ Nguyên lập tức phản bác: “Mẹ thiếu tiền cần dùng tiền của mày hả? Thằng nhóc chết giẫm! Tiền này còn không biết có sạch sẽ hay không nữa!”
Nguyên Khải im tiếng, cúi đầu, ừm, tiền này không sạch sẽ, nếu mẹ mà biết cậu đi buôn thuốc lắc còn không giết cậu?
Mẹ Nguyên vươn tay xoa xoa đầu con trai, thoả mãn gật đầu, “Ngày hôm nay có tinh thần hơn, con mẹ lớn lên không kém.”
“Thiết, không kém? Con còn chưa thấy ai đẹp trai hơn con đâu.” Nguyên Khải tuyệt không khiêm tốn, thừa cơ vuốt mông ngựa: “Mẹ cùng bố là trai tài gái sắc, gien tốt không cần nói!”
Mẹ Nguyên vui vẻ cười khúc khích, đột nhiên bỗng dưng thu hồi nụ cười, im lặng một hồi, nói: “Nguyên Khải, nói cho con một chuyện.”
“Ưm?”
“Người khác giới thiệu một người đàn ông cho mẹ... Ừm, chính là...”
Nguyên Khải chỉ sửng sốt nửa giây, liền nở nụ cười, “Là người như thế nào?”
“Cũng là thầy dạy cùng trường, anh ta từng đề cập tới việc kết hôn với mẹ, con gái cũng mang đến cho mẹ xem, là một cô bé rất lanh lợi...” Mẹ Nguyên một bên ấp a ấp úng, một bên quan sát sắc mặt con trai.
Nguyên Khải cười nói: “Vậy thì tốt, mẹ cũng ở vậy hơn hai mươi năm rồi, nên gả sớm đi.”
Mẹ Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn cậu một cái, nói: “Mẹ cũng muốn đưa con đi xem một chút.”
Nguyên Khải nhún nhún vai, không tự giác móc thuốc lá ra, “Được, con như vậy sẽ không khiến mẹ mất mặt chứ? Có cần con mang vợ tới cho bố dượng nhìn không?”
“Vợ?” Mẹ Nguyên nhất thời không phản ứng tới.
Nguyên Khải bĩu môi: “Con gấu kia ấy.” Vừa mới dứt lời liền không đầu không đuôi lọt vào tán hoa chưởng tổ truyền của nhà họ Nguyên.
Mẹ Nguyên vừa đánh vừa mắng: “Cái thằng nhóc này! Con mang gấu chó tới để thị uy với người ta à? Muốn mẹ tức chết hả?”
Nguyên Khải chạy trối chết, cười trộm: “Mẹ, mẹ thật giả dối, con về nói cho Hướng Hải mẹ mắng cậu ấy là gấu chó...”
Mẹ Nguyên: “...”
Thành Thực, một phát cướp lấy vé, “Biểu diễn ca nhạc hữu nghị Trung Hàn, oa thật?” Trừng mắt N tên siêu sao trên vé vào cửa, kích động đến mồm miệng không rõ: “Đình Đình em yêu anh!!”
Lương Đình Xuyên, ưu nhã rút vé về, cười: “Vé vào cửa đắt tiền như vậy, anh phải suy nghĩ kỹ có nên cho em không đã.”
Thành Thực: “Anh định cho ai?”
Lương Đình Xuyên, đem vé kẹp vào trong ví, “Em không ngoan anh cho ai cũng được.”
Thành Thực: “Em ngoan em ngoan!”
Lương Đình Xuyên tan tầm, Thành Thực giả làm phụ nữ Nhật Bản, quỳ ngồi cạnh cửa đưa dép: “Thân ái anh đã về rồi ~~ ” Bưng trà rót nước, phi thường ân cần.
Cơm tối, Lương Đình Xuyên: “Củ cải đỏ...”
Thành Thực: “Em ăn em ăn!”
Bữa ăn khuya, Lương Đình Xuyên: “Sữa Ong Chúa...”
Thành Thực: “Em uống em uống!”
Trước khi ngủ, Lương Đình Xuyên: “Tự cởi quần áo nằm xuống.”
Thành Thực: “Vâng!”
Lương Đình Xuyên: “Kêu dâm đãng một chút.”
Thành Thực: “Ư ~ Ưm ~ “
Cứ thế một tuần sau, hầu yêu thuận lợi lấy được vé vào cửa, xem xong biểu diễn trở về, hai mắt vô thần, dáng dấp mất hết hy vọng, “Lương Đình Xuyên, anh lại lừa em!”
Lương Đình Xuyên, nhìn có chút hả hê mỉm cười: “Là tự em không nhìn kỹ.”
Trên vé vào cửa phía dưới đông đảo tên tuổi ngôi sao ca nhạc, in ba chữ to bằng hạt vừng: kịch mô phỏng. ( Vũ: loại kịch người đứng trên sân khấu dùng biểu cảm, hành động mô phỏng theo một hay nhiều nhân vật nhằm kể ra 1 câu truyện hoặc 1 tình huống cho người xem.)
================================
Nguyên Khải buổi tối về nhà, cư nhiên thấy mẹ mình đang bận lên bận xuống trong bếp, con gấu Bùi Hướng Hải treo một cánh tay ở bên cạnh giúp việc. Nguyên Khải lau một đống mồ hôi lạnh trên trán, xấu hổ gọi: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
Mẹ Nguyên lườm cậu một cái: “Đi rồi, sao còn về làm gì?”
Nguyên Khải co quắp khóe miệng cười làm lành một chút, nhân lúc mẹ xoay người thái rau, kéo lấy tai Hướng Hải một đường xách tới sân thượng, gầm nhẹ: “Sao em lại đưa mẹ anh tới đây?”
Hướng Hải xoa xoa tai, vẻ mặt cầu xin nói: “Buổi chiều em ở siêu thị mua mì ăn liền thì gặp.”
“Sau đó em bảo bà tới?”
“Không phải, là dì ấy nói ăn mì ăn liền không đủ dinh dưỡng, muốn tới nấu vài món cho... Chúng... Ta...” Hướng Hải phát hiện sắc mặt Nguyên Khải không tốt, nói càng ngày càng nhỏ tiếng.
Nguyên Khải cười nhạt: “Tốt, tìm được chỗ dựa vững chắc rồi? Tìm được tổ chức rồi? Cư nhiên đi mách lẻo với mẹ anh...” Thẹn quá thành giận liên tiếp đá gấu chó mấy đá, “Mỗi ngày anh cho em ăn mì ăn liền hả? Đem canh bồ câu ăn trưa nay nhổ ra! Đem cháo tôm hùm ngày hôm qua nôn ra! Đem chân giò ngày hôm trước nôn ra đây...”
Hướng Hải ủy khuất: Ưm... Đều tiêu hóa hết rồi...
Mẹ Nguyên làm một bàn thức ăn, con gấu nào đó hoành tảo thiên quân ăn sạch sẽ, sau khi ăn xong Nguyên Khải tự giác thu dọn bát đũa, Hướng Hải cướp nói: “Em rửa em rửa.”
Nguyên Khải ở dưới bàn giẫm cậu một cước, trong lòng mắng to: ở trước mặt mẹ anh khoe cái gì khoang? Để một tên cụt tay đại hiệp như em đi rửa bát mẹ anh còn không chém anh?
Gấu chó trì độn ngày hôm nay biểu hiện tốt, lập tức buông tay cười ngây ngô.
Nguyên Khải khom lưng ở bên cạnh bồn rửa bát. Hô: “Hướng Hải, buộc tạp dề cho anh, nếu không áo đều bị bẩn mất.”
Hướng Hải vội vàng đáp lời, dùng một cái móng vuốt gấu cồng kềnh cộng thêm một cái móng vuốt thạch cao cũng cồng kềnh không kém buộc tạp dề cho cậu, “Sao em chưa thấy anh mặc áo sơ mi này bao giờ?”
“Nói thừa, anh vừa mua đấy, không mua một cái áo nghiêm chỉnh chút làm sao tìm được một công việc đứng đắn? Thế nào? Loại áo này không hợp với anh?”
Hướng Hải nhỏ giọng nói: “Anh mặc gì cũng đẹp hết.”
Mẹ Nguyên thấy hai người dáng dấp ăn ý ngọt ngào, trong lòng thật không biết là tư vị gì, không thể làm gì khác hơn là xách túi, nhẹ giọng nói: “Nguyên Khải, mẹ về đây.”
“Ừm.” Nguyên Khải cũng không quay đầu lại.
Hướng Hải đi theo tới, “Dì ơi, con tiễn dì.”
Mẹ Nguyên lắc đầu, cười khổ, “Không cần đâu, cháu còn bị thương mà.” Nói xong mở cửa bước đi.
Hướng Hải quay lại phòng bếp, từ phía sau ôm Nguyên Khải, ghé vào lỗ tai cậu nói: “Mẹ anh đi rồi.”
“Anh biết.”
“Anh tiễn dì đi một chút đi, ngõ dưới lầu nhà chúng ta tối lắm.”
Nguyên Khải dừng trong chốt lát, bỏ lại bát đũa xoay người lau tay lên áo T-shirt của Hướng Hải, nói câu: “Gấu, đừng động đống bát đũa kia, anh về rồi rửa sau.” Sau đó đuổi theo.
Mẹ Nguyên chưa đi xa, Nguyên Khải thở phì phò đuổi tới, có chút quẫn bách, nói: “Ừm, mẹ vẫn ở phòng trong trường học phải không? Con đưa mẹ về.”
Mẹ Nguyên không từ chối, hai người đi một đoạn, mẹ Nguyên hỏi: “Con ở gần trường như vậy chưa bao giờ gặp mẹ sao?”
“Ừm, có, cũng hay gặp, lại tránh đi, sợ mẹ lại đánh con.” Nguyên Khải từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc, châm lên, thấy mắt mẹ Nguyên tàn nhẫn, vội vàng ném thuốc xuống ven đường, không lên tiếng.
Mẹ Nguyên thở dài, nói: “Con hận mẹ khi đó đuổi con ra khỏi nhà sao? Con cũng không nghĩ lại mẹ một mình đem con nuôi lớn, ôm bao nhiêu kỳ vọng với con... Con trước đây rất ưu tú, đột nhiên thay đổi, mẹ đương nhiên chịu không nổi...”
“Đột nhiên thay đổi? Dùng lời của mẹ mà nói con sớm đã không bình thường, chỉ là mẹ không biết mà thôi, mẹ chỉ quan tâm tới việc học của con, cái khác gì cũng không hỏi.” Nguyên Khải vuốt gói thuốc lá trong túi, có chút nghiện.
“Vậy con thay đổi từ bao giờ?”
“Ừm, hẳn là lúc học cấp 2, ” Nguyên Khải cong lên khóe miệng, “Mẹ từng mời cho con một thầy dạy tiếng Anh, nhớ không?”
Mẹ Nguyên ngạc nhiên, “Khi đó con mới bao nhiêu chứ?”
“Mười sáu, mười bảy tuổi...”
Còn chưa nói xong, túi công văn của mẹ Nguyên đã vung xuống, vừa đánh vừa mắng: “Tiền lương của tao đều để trả tiền học phí cho mày! Mày không chịu học còn loạn lên loạn xuống...”
Nguyên Khải ôm đầu hô to: “Mẹ đừng đánh! Từ nhỏ đều là như thế này... Chuyện gì cũng là do con! Sao mẹ không trách tên khốn kia dụ dỗ con? Con rùa đó cầm tiền của mẹ còn đùa bỡn con một trận...”
Mẹ Nguyên dừng tay, run giọng hỏi: “Sao mày không nói cho mẹ?”
Nguyên Khải tự giễu cười cười, hỏi lại: “Nói cho mẹ? Muốn ăn đòn chắc?”
“Có phải con từng chịu rất nhiều oan ức không?” Mẹ Nguyên đỏ mắt bi thương nhìn con trai mình, nhẹ giọng nói: “Sau khi con đi mẹ hối lỗi thật lâu, mẹ nghĩ con khi đó nhất định rất bất lực, mẹ đã không giúp còn đuổi con ra khỏi nhà... Thế nhưng cũng không đến mức khiến con hơn một năm cũng không về nhà chứ? Cũng chẳng quản mẹ sống hay chết!”
Nguyên Khải nhỏ giọng nói thầm: “Nào có, con vẫn thường tới xem mẹ, trốn ở chỗ rất xa... Mẹ mua mấy cái áo con cũng biết ấy chứ...”
Mẹ Nguyên rốt cục không nhịn được, rơi lệ không ngừng, lại sợ con thấy, quay đầu vội vã đi về phía trước. Nguyên Khải cúi đầu theo sau, không qua bao lâu, mẹ Nguyên nói: “Mẹ thấy Hướng Hải cũng là một đứa trẻ khiến người ta yên tâm... Hai đứa sống vui vẻ là tốt rồi, mẹ sẽ không can thiệp nữa... Chỉ là con cũng đừng đối mẹ quá xa cách, mẹ chỉ có một đứa con là con, sau khi con đi trời của mẹ đều sập...”
Mũi Nguyên Khải đau xót, trầm tiếng khuyên nhủ: “Con không có xa cách với mẹ... Con còn mở một tài khoản gửi tiết kiệm định kỳ từng tháng đều gửi cho mẹ hơn 1 nghìn, được hơn một năm rồi...”
Mẹ Nguyên lập tức phản bác: “Mẹ thiếu tiền cần dùng tiền của mày hả? Thằng nhóc chết giẫm! Tiền này còn không biết có sạch sẽ hay không nữa!”
Nguyên Khải im tiếng, cúi đầu, ừm, tiền này không sạch sẽ, nếu mẹ mà biết cậu đi buôn thuốc lắc còn không giết cậu?
Mẹ Nguyên vươn tay xoa xoa đầu con trai, thoả mãn gật đầu, “Ngày hôm nay có tinh thần hơn, con mẹ lớn lên không kém.”
“Thiết, không kém? Con còn chưa thấy ai đẹp trai hơn con đâu.” Nguyên Khải tuyệt không khiêm tốn, thừa cơ vuốt mông ngựa: “Mẹ cùng bố là trai tài gái sắc, gien tốt không cần nói!”
Mẹ Nguyên vui vẻ cười khúc khích, đột nhiên bỗng dưng thu hồi nụ cười, im lặng một hồi, nói: “Nguyên Khải, nói cho con một chuyện.”
“Ưm?”
“Người khác giới thiệu một người đàn ông cho mẹ... Ừm, chính là...”
Nguyên Khải chỉ sửng sốt nửa giây, liền nở nụ cười, “Là người như thế nào?”
“Cũng là thầy dạy cùng trường, anh ta từng đề cập tới việc kết hôn với mẹ, con gái cũng mang đến cho mẹ xem, là một cô bé rất lanh lợi...” Mẹ Nguyên một bên ấp a ấp úng, một bên quan sát sắc mặt con trai.
Nguyên Khải cười nói: “Vậy thì tốt, mẹ cũng ở vậy hơn hai mươi năm rồi, nên gả sớm đi.”
Mẹ Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn cậu một cái, nói: “Mẹ cũng muốn đưa con đi xem một chút.”
Nguyên Khải nhún nhún vai, không tự giác móc thuốc lá ra, “Được, con như vậy sẽ không khiến mẹ mất mặt chứ? Có cần con mang vợ tới cho bố dượng nhìn không?”
“Vợ?” Mẹ Nguyên nhất thời không phản ứng tới.
Nguyên Khải bĩu môi: “Con gấu kia ấy.” Vừa mới dứt lời liền không đầu không đuôi lọt vào tán hoa chưởng tổ truyền của nhà họ Nguyên.
Mẹ Nguyên vừa đánh vừa mắng: “Cái thằng nhóc này! Con mang gấu chó tới để thị uy với người ta à? Muốn mẹ tức chết hả?”
Nguyên Khải chạy trối chết, cười trộm: “Mẹ, mẹ thật giả dối, con về nói cho Hướng Hải mẹ mắng cậu ấy là gấu chó...”
Mẹ Nguyên: “...”
Bình luận truyện