Tai Họa Thành Nạn Yêu Thành Hoạ
Chương 65
Nguyệt Thăng: “Gần đây Đường Ngữ thật ngoan, còn đưa em đi xem phim nữa ~”
Thành Thực: “Anh cũng đi!”
Vạn Triết: “Đại bóng đèn đi làm gì hả?! Có bệnh!”
Về nhà, Thành Thực: “Đình Đình, Đường Ngữ với Nguyệt Thăng đi xem phim, em cũng muốn xem ~”
Lương Đình Xuyên: “Vậy đi với bọn họ đi.”
Thành Thực: “Bọn họ là tình nhân nha.” Hai mắt hình ngôi sao.
Lương Đình Xuyên: “Chết xa chút!”
Thành Thực: “Anh không muốn ở trong rạp chiếu phim mờ tối cùng em nắm tay cùng em ăn bỏng sao?”
Lương Đình Xuyên: “Ghê tởm.”
Thành Thực, mềm không được mạnh bạo: “Lương Đình Xuyên! Em không thương anh nữa!”
Lương Đình Xuyên: “Vậy thì tốt quá.”
Thành Thực, cứng không được lại đổi mềm: “Đình Đình, chúng ta chưa từng đi hẹn hò, anh không muốn sao?”
Lương Đình Xuyên: “Không muốn.”
Thành Thực, chó cùng rứt giậu túm Lương Đình Xuyên: “Lương Đình Xuyên! Em cảnh cáo anh! Hôm nay anh không cùng em đi xem phim em chết cho anh xem!”
Lương Đình Xuyên: “Chết đi.”
Thành Thực, mở laptop, “Em mở một acc nữ đi dụ dỗ đàn ông...”
Lương Đình Xuyên: “...”
Ngày thứ hai, Nguyệt Thăng: “Cái gì, hai người cũng đi xem? Đi rạp nào?”
Thành Thực: “Nhà anh.”
Mọi người: “Ế?”
Thành Thực: “Đình Đình mua máy chiếu...”
Mọi người:...
Nguyệt Thăng: “Đường Ngữ, em cũng muốn máy chiếu phim!”
Đường Ngữ: “Mấy vạn đấy bà cô...”
=================================
Mạch Đào chờ bác sĩ ngu ngốc chờ đến trông mòn con mắt, nhưng chờ chờ lại chờ tới một đám người lạ, dẫn đầu là một cô gái mặc đồ công sở, rất lễ phép đứng ở cửa mỉm cười hỏi: “Chào anh, không ngại cho chúng tôi vào xem một chút chứ?”
Đoàn du lịch du đến nhà ông? Đùa lớn! Mạch Đào trợn trắng mắt: “Có bệnh à! Nhà tôi có gì đẹp mà vào? Biến đi!”
Cô gái mặc đồ công sở sắc mặt cứng đờ, ôn tồn giải thích: “Thưa ngài, chủ nhà chưa nói với ngài sao? Căn nhà này đã đăng ký bán cho công ty môi giới bất động sản của chúng tôi, để chúng tôi toàn quyền thay mặt xử lý, tôi mang đến mấy vị khách muốn mua nhà tới xem...”
Mạch Đào giật mình, trong lòng rít gào: Hoàng Cửu Cửu! Mẹ nó cậu thật dám rút củi dưới đáy nồi!
Cô gái nọ lại cười: “Thưa ngài, chúng tôi đây đi vào...”
Mạch Đào: “Vào cái đầu cô! Ai dám bước vào nhà ông ông đây phế kẻ đó!” Ầm, đóng cửa lại.
Quay vào trong nhà tiếp tục gọi điện thoại cho Hoàng Cửu Cửu, tắt máy tắt máy tắt máy...
Đệt mợ! Vương Bát Bát chết giẫm! Mạch Đào không thể nhịn được nữa, phóng ô-tô chạy tới bệnh viện, thề phải hỏi ra ngu ngốc rốt cuộc đi đâu nghỉ phép! Mẹ nó! Dù cậu có ở tận đảo san hô nào đó trên Thái Bình Dương ông đây cũng túm về! Ông đây không chờ được nữa!
Ai ngờ bệnh viện ném cho anh một tin tức sấm sét giữa trời quang: hai ngày trước bác sĩ Hoàng đã tới đây hoàn thành tục nghỉ việc.
Oa, đệt! Mạch Đào tức không có chỗ xả, rống giận: “Không phải là ra nước ngoài nghỉ phép sao? A?”
Người người trong bệnh viện lộ vẻ sợ hãi, một y tá nhỏ giọng nói thầm: “Bác sĩ Hoàng có đi đâu đâu, lúc trước chỉ là xin nghỉ thôi...”
“Là tên bác sĩ trực ban nào lừa ông? Cẩn thận ông đây phóng hỏa đốt bệnh viện!” Mạch Đào nghẹn trong chốc lát, ngược lại bình tĩnh: vậy khoảng thời gian này ngu ngốc đã đi đâu?
Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ liền tức giận đến hộc máu! Mạch Đào ào ào ngã vào mười lít dấm, chua đến không thở nổi: ông đây nhớ mi đến ăn không ngon ngủ không yên, mi ngược lại vui vẻ, ngâm mình ở ôn nhu hương nào dục tiên dục tử hả?
Mạch Đào túm một bác sĩ, rống: “Có biết Hoàng Cửu Cửu hiện tại ở nơi nào hay không?”
“Tôi tôi tôi... tôi sao biết được... Mau, mau gọi bảo vệ...”
Mạch Đào cảm thấy đầu óc ông ông kêu vang, biết hỏi không ra cái gì, không thể làm gì khác hơn là rời đi, mới ra sân lớn chợt nghe phía sau có người gọi mình: “Ưm, anh gì ơi! Anh chờ một chút!”
Mạch Đào xoay người lại, vẻ mặt sát khí.
Đuổi theo là một nữ sinh dáng dấp bác sĩ thực tập, thấy Mạch Đào như vậy, sợ đến rụt lui.
Mạch Đào tức giận: “Chuyện gì?”
Tiểu bác sĩ hỏi: “Anh không phải tới gây sự với bác sĩ Hoàng đấy chứ?”
Mạch Đào: “Tôi chính là tới gây sự!” Xem xem ông tìm được người còn không làm chết hắn.
“À...” Tiểu bác sĩ dè dặt lùi ra sau, cười làm lành: “Không quấy rầy ngài, ngài đi thong thả.”
Mạch Đào quát dẹp đường: “Đứng lại! Cô muốn nói cái gì?”
Tiểu bác sĩ nháy mắt mấy cái, lắc đầu: “Không có gì...”
“Thối lắm!” Mạch Đào đi vài bước bước tới chỗ cô, dọa con gái nhà người ta y như thỏ nhảy vội ra sau, Mạch Đào bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thả nhẹ giọng: “Ai, cô đừng sợ, tôi là bạn cậu ấy, tìm cậu ấy có việc...”
Tiểu bác sĩ thở ra một hơi, nhỏ giọng nói: “Ừ, tôi cũng đoán anh không phải tới gây sự... Lúc trước tôi từng thấy anh ở trên đường hôn bác sĩ Hoàng...”
Mạch Đào không nói gì: hôn? hôn mặt? Hay hôn môi? Sao mình không nhớ? Mình rõ ràng đều chọn chỗ bốn phía không người mới hôn ngu ngốc kia, sao lại bị người thấy? Quả nhiên làm người không thể quá kiêu ngạo!
Tiểu bác sĩ nhanh nhảu nói: “Tôi không nói cho người khác...”
“Được rồi được rồi! Hoàng Cửu Cửu hiện tại ở đâu?” Mạch Đào cắt đứt cô, tâm nói: đừng nhiều lời vô ích như vậy! Cô nói cho người khác thì cứ nói, liên quan gì tới tôi?!!
Tiểu bác sĩ nói thầm: “Bác sĩ Hoàng muốn đi di dân...”
Như một đòn đánh lên khiến Mạch Đào choáng váng, bỗng nhiên có loại sợ hãi kỳ dị chạy ở trong lòng, nhất thời nói không ra lời.
Tiểu bác sĩ quan sát sắc mặt Mạch Đào, dong dài nói: “Lần trước tôi đi phòng làm việc của viện trưởng giao một ít tài liệu, nghe thấy viện trưởng đang mắng chủ nhiệm Giang của khoa tim mạch, nói bác sĩ Hoàng cư nhiên là con trai của thị trưởng Hoàng, cư nhiên hiện tại mới biết được việc này, hỏi có phải ở trong bệnh viện có người đắc tội với anh ấy, thế này làm sao ăn nói với thị trưởng... Chủ nhiệm Giang cứng rắn giải thích nói mình chưa từng đắc tội người ta...”
Mạch Đào há hốc mồm, nửa ngày, toát ra một câu: “Đùa à!” Ngu ngốc kia hình như từng nói có bố làm quan, sao lại làm quan lớn như vậy?!!
Tiểu bác sĩ có chút buồn bã, chậm rãi nói: “Ừ, bác sĩ Hoàng vẫn luôn rất thần bí, thế nhưng người tốt lắm, đối với chúng tôi không một chút kiêu căng... Hai ngày trước anh ấy đến làm thủ tục từ chức xong còn đề cập với viện trưởng chuyện đưa tôi vào làm chính thức, viện trưởng một ngụm đáp ứng... Tôi nói cám ơn anh ấy anh ấy cũng chỉ hời hợt nói không có gì...”
Mạch Đào phiền muốn chết: ai muốn nghe cô có chuyển chính thức hay không?! Mau nói chuyện Hoàng Cửu Cửu cho ông!
Tiểu bác sĩ nhìn mặt đoán ý, vội nói: “Cái kia, sau đó tôi còn trò chuyện với anh ấy, anh ấy nói nhiều năm trước bố anh ấy đã từng khuyên anh ấy đi Canada, ở đó càng có nhiều cơ hội, tuy rằng còn phải học thêm nhiều thứ, nhưng vẫn tốt hơn là chui ở một nơi nhỏ hẹp thế này... Hơn nữa, dù sao cũng là cô đơn, đi đâu cũng như nhau... Vé máy bay cũng đặt rồi, buổi sáng 11h, tôi nói muốn đi tiễn, anh ấy rất khách khí nói không cần không cần...”
Dù sao cũng là cô đơn...
“... Có thể cứ như vậy sống với anh, tôi cảm thấy rất tốt... Mạch Đào, tôi yêu anh.”
Lúc ngu ngốc nói những lời này, là cỡ nào muốn giữ lấy đoạn cảm tình này, vì sao mình lại thờ ơ? Vì sao mình thương cậu ấy như vậy, lại khiến cho cậu ấy thất vọng đau khổ như thế?
Trong lòng Mạch Đào quấn quýt một đoàn, anh dùng tay che mắt, có hơi nước ẩm ướt bắt đầu khởi động trong lòng bàn tay anh.
Tiểu bác sĩ trừng lớn mắt: “Này, anh không sao chứ?”
Mạch Đào không hé răng.
Được người yêu thắm thiết như vậy, vì sao anh không biết nắm chặt? Người giản đơn như vậy tính tình tốt như vậy, lưu manh như anh xứng đôi sao?
Mày tiện mày tiện mày tiện đi!!!
Việc đã đến nước này, rốt cuộc phải làm sao mới có thể vãn hồi?
———————————————–
Nguyên Khải từ trong máy giặt rút ra áo sơmi bị quấn thành cái bánh quai chèo, tức giận chỉ hít vào chứ không thở ra, Hướng Hải ở bên cạnh cười hì hì xoa tay: “Mai là ngày đầu tiên anh đi làm, em đem quần áo anh treo trên giá giặt hết rồi...”
Nguyên Khải hít sâu một hơi, hô to: “Ngu ngốc! Mấy cái áo này chỉ được phép giặt tay! Em thì biết cái gì!” Phát điên kéo ra một cái áo sơmi, yêu thương vô cùng, “Cái áo này hơn 200 đồng tiền đó! Đâu giống đống quần áo mua ở vỉa hè như của em!” Lôi ra một cái áo T-shirt của Hướng Hải, “Mấy thứ không có nhãn hiệu này đương nhiên giặt thế nào chẳng được! Em xem mấy cái này, thiết, Louis Vuitton...” Nói xong tự mình cũng ngây ngẩn cả người, Louis Vuitton? Không thể tin nổi! Liên tiếp rút ra vài cáo áo của Hướng Hải, “Gianni Versace? Prada? Gì? Quần lót là CalvinKlein?”
Hướng Hải sợ hãi hỏi: “Anh đang nói gì vậy? Sao em nghe không hiểu?”
Nguyên Khải trừng mắt: “Cư nhiên mua nhiều đồ giả như vậy! Tục tằng!”
Hướng Hải oan ức: “Không phải em mua, đều là mẹ mua cho em...”
Nguyên Khải không nhịn được khoát khoát tay, “Được rồi được rồi, không rảnh dong dài với em, ngày mai anh phải đi làm, mặc cái thứ này đi làm sao mà gặp người? Cầm xuống cho bác gái dưới lầu, nhờ bác ấy là cho anh một chút.”
Sư nãi sát thủ điên nhi điên nhi đem quần áo xuống lầu là phẳng, còn mang về một nồi bánh chẻo, vui đến quên cả trời đất: “Bác gái nói bác ấy làm nhiều lắm, nên cho... Chúng... Ta... Ít...” Nói phát hiện Nguyên Khải sắc mặt âm trầm, vội vàng thu lại dáng cười, “Anh lại sao vậy?”
Nguyên Khải hấp hối hỏi: “Em vừa dùng di động của anh gọi điện thoại cho mẹ em, anh vừa nạp 100 khối sao lại hết rồi?”
Hướng Hải gãi gãi đầu, “Ừ, có thể là quốc tế đường dài, mẹ em có khi lại xuất ngoại...”
“Lại?” Nguyên Khải nghi hoặc: “Mẹ em hay xuất ngoại? Mẹ em làm gì?”
Hướng Hải suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Không rõ lắm, công việc của mẹ không ổn định, hơn nữa vẫn rất bận... Đúng rồi! Mẹ nói tháng sau mẹ sẽ về, em dẫn anh đến gặp mẹ nhé?”
Nguyên Khải vốn đang muốn hỏi thêm, vừa nghe Hướng Hải muốn dẫn cậu đi gặp gia trưởng, lập tức nói sang chuyện khác: “Là một cái áo thôi sao đi lâu như vậy? Bác gái lại nói chuyện họ hàng xa với em phải không? Sủi cảo? Sao bác ấy lại cho em bánh sủi cảo? Tín vật đính ước?”
Hướng Hải không nói gì: tín vật đính ước... Bánh sủi cảo? Này cũng được hả?
Nguyên Khải nhào tới cắn mặt cậu, sẵng giọng: “Nói mau! Sao đi lâu như vậy?”
Hướng Hải thẳng thắn: “Em chơi với chó một chút...”
Nguyên Khải vui vẻ, dịu dàng nói: “Em thích thì mua một con về, sao cứ phải chơi với chó nhà người khác.”
“Được sao?” Hướng Hải cảm kích liên tiếp hôn Nguyên Khải vài cái, “Khi nào chúng ta đi chợ thú cưng?”
“Ngu ngốc, anh mới đi làm chỉ sợ sẽ có nhiều việc, không đi với em, em thích thì mua về.” Nguyên Khải tâm nói con gấu này thật dễ dỗ, cho một ít chỗ tốt đã vui mừng thành như vậy.
Thành Thực: “Anh cũng đi!”
Vạn Triết: “Đại bóng đèn đi làm gì hả?! Có bệnh!”
Về nhà, Thành Thực: “Đình Đình, Đường Ngữ với Nguyệt Thăng đi xem phim, em cũng muốn xem ~”
Lương Đình Xuyên: “Vậy đi với bọn họ đi.”
Thành Thực: “Bọn họ là tình nhân nha.” Hai mắt hình ngôi sao.
Lương Đình Xuyên: “Chết xa chút!”
Thành Thực: “Anh không muốn ở trong rạp chiếu phim mờ tối cùng em nắm tay cùng em ăn bỏng sao?”
Lương Đình Xuyên: “Ghê tởm.”
Thành Thực, mềm không được mạnh bạo: “Lương Đình Xuyên! Em không thương anh nữa!”
Lương Đình Xuyên: “Vậy thì tốt quá.”
Thành Thực, cứng không được lại đổi mềm: “Đình Đình, chúng ta chưa từng đi hẹn hò, anh không muốn sao?”
Lương Đình Xuyên: “Không muốn.”
Thành Thực, chó cùng rứt giậu túm Lương Đình Xuyên: “Lương Đình Xuyên! Em cảnh cáo anh! Hôm nay anh không cùng em đi xem phim em chết cho anh xem!”
Lương Đình Xuyên: “Chết đi.”
Thành Thực, mở laptop, “Em mở một acc nữ đi dụ dỗ đàn ông...”
Lương Đình Xuyên: “...”
Ngày thứ hai, Nguyệt Thăng: “Cái gì, hai người cũng đi xem? Đi rạp nào?”
Thành Thực: “Nhà anh.”
Mọi người: “Ế?”
Thành Thực: “Đình Đình mua máy chiếu...”
Mọi người:...
Nguyệt Thăng: “Đường Ngữ, em cũng muốn máy chiếu phim!”
Đường Ngữ: “Mấy vạn đấy bà cô...”
=================================
Mạch Đào chờ bác sĩ ngu ngốc chờ đến trông mòn con mắt, nhưng chờ chờ lại chờ tới một đám người lạ, dẫn đầu là một cô gái mặc đồ công sở, rất lễ phép đứng ở cửa mỉm cười hỏi: “Chào anh, không ngại cho chúng tôi vào xem một chút chứ?”
Đoàn du lịch du đến nhà ông? Đùa lớn! Mạch Đào trợn trắng mắt: “Có bệnh à! Nhà tôi có gì đẹp mà vào? Biến đi!”
Cô gái mặc đồ công sở sắc mặt cứng đờ, ôn tồn giải thích: “Thưa ngài, chủ nhà chưa nói với ngài sao? Căn nhà này đã đăng ký bán cho công ty môi giới bất động sản của chúng tôi, để chúng tôi toàn quyền thay mặt xử lý, tôi mang đến mấy vị khách muốn mua nhà tới xem...”
Mạch Đào giật mình, trong lòng rít gào: Hoàng Cửu Cửu! Mẹ nó cậu thật dám rút củi dưới đáy nồi!
Cô gái nọ lại cười: “Thưa ngài, chúng tôi đây đi vào...”
Mạch Đào: “Vào cái đầu cô! Ai dám bước vào nhà ông ông đây phế kẻ đó!” Ầm, đóng cửa lại.
Quay vào trong nhà tiếp tục gọi điện thoại cho Hoàng Cửu Cửu, tắt máy tắt máy tắt máy...
Đệt mợ! Vương Bát Bát chết giẫm! Mạch Đào không thể nhịn được nữa, phóng ô-tô chạy tới bệnh viện, thề phải hỏi ra ngu ngốc rốt cuộc đi đâu nghỉ phép! Mẹ nó! Dù cậu có ở tận đảo san hô nào đó trên Thái Bình Dương ông đây cũng túm về! Ông đây không chờ được nữa!
Ai ngờ bệnh viện ném cho anh một tin tức sấm sét giữa trời quang: hai ngày trước bác sĩ Hoàng đã tới đây hoàn thành tục nghỉ việc.
Oa, đệt! Mạch Đào tức không có chỗ xả, rống giận: “Không phải là ra nước ngoài nghỉ phép sao? A?”
Người người trong bệnh viện lộ vẻ sợ hãi, một y tá nhỏ giọng nói thầm: “Bác sĩ Hoàng có đi đâu đâu, lúc trước chỉ là xin nghỉ thôi...”
“Là tên bác sĩ trực ban nào lừa ông? Cẩn thận ông đây phóng hỏa đốt bệnh viện!” Mạch Đào nghẹn trong chốc lát, ngược lại bình tĩnh: vậy khoảng thời gian này ngu ngốc đã đi đâu?
Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ liền tức giận đến hộc máu! Mạch Đào ào ào ngã vào mười lít dấm, chua đến không thở nổi: ông đây nhớ mi đến ăn không ngon ngủ không yên, mi ngược lại vui vẻ, ngâm mình ở ôn nhu hương nào dục tiên dục tử hả?
Mạch Đào túm một bác sĩ, rống: “Có biết Hoàng Cửu Cửu hiện tại ở nơi nào hay không?”
“Tôi tôi tôi... tôi sao biết được... Mau, mau gọi bảo vệ...”
Mạch Đào cảm thấy đầu óc ông ông kêu vang, biết hỏi không ra cái gì, không thể làm gì khác hơn là rời đi, mới ra sân lớn chợt nghe phía sau có người gọi mình: “Ưm, anh gì ơi! Anh chờ một chút!”
Mạch Đào xoay người lại, vẻ mặt sát khí.
Đuổi theo là một nữ sinh dáng dấp bác sĩ thực tập, thấy Mạch Đào như vậy, sợ đến rụt lui.
Mạch Đào tức giận: “Chuyện gì?”
Tiểu bác sĩ hỏi: “Anh không phải tới gây sự với bác sĩ Hoàng đấy chứ?”
Mạch Đào: “Tôi chính là tới gây sự!” Xem xem ông tìm được người còn không làm chết hắn.
“À...” Tiểu bác sĩ dè dặt lùi ra sau, cười làm lành: “Không quấy rầy ngài, ngài đi thong thả.”
Mạch Đào quát dẹp đường: “Đứng lại! Cô muốn nói cái gì?”
Tiểu bác sĩ nháy mắt mấy cái, lắc đầu: “Không có gì...”
“Thối lắm!” Mạch Đào đi vài bước bước tới chỗ cô, dọa con gái nhà người ta y như thỏ nhảy vội ra sau, Mạch Đào bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thả nhẹ giọng: “Ai, cô đừng sợ, tôi là bạn cậu ấy, tìm cậu ấy có việc...”
Tiểu bác sĩ thở ra một hơi, nhỏ giọng nói: “Ừ, tôi cũng đoán anh không phải tới gây sự... Lúc trước tôi từng thấy anh ở trên đường hôn bác sĩ Hoàng...”
Mạch Đào không nói gì: hôn? hôn mặt? Hay hôn môi? Sao mình không nhớ? Mình rõ ràng đều chọn chỗ bốn phía không người mới hôn ngu ngốc kia, sao lại bị người thấy? Quả nhiên làm người không thể quá kiêu ngạo!
Tiểu bác sĩ nhanh nhảu nói: “Tôi không nói cho người khác...”
“Được rồi được rồi! Hoàng Cửu Cửu hiện tại ở đâu?” Mạch Đào cắt đứt cô, tâm nói: đừng nhiều lời vô ích như vậy! Cô nói cho người khác thì cứ nói, liên quan gì tới tôi?!!
Tiểu bác sĩ nói thầm: “Bác sĩ Hoàng muốn đi di dân...”
Như một đòn đánh lên khiến Mạch Đào choáng váng, bỗng nhiên có loại sợ hãi kỳ dị chạy ở trong lòng, nhất thời nói không ra lời.
Tiểu bác sĩ quan sát sắc mặt Mạch Đào, dong dài nói: “Lần trước tôi đi phòng làm việc của viện trưởng giao một ít tài liệu, nghe thấy viện trưởng đang mắng chủ nhiệm Giang của khoa tim mạch, nói bác sĩ Hoàng cư nhiên là con trai của thị trưởng Hoàng, cư nhiên hiện tại mới biết được việc này, hỏi có phải ở trong bệnh viện có người đắc tội với anh ấy, thế này làm sao ăn nói với thị trưởng... Chủ nhiệm Giang cứng rắn giải thích nói mình chưa từng đắc tội người ta...”
Mạch Đào há hốc mồm, nửa ngày, toát ra một câu: “Đùa à!” Ngu ngốc kia hình như từng nói có bố làm quan, sao lại làm quan lớn như vậy?!!
Tiểu bác sĩ có chút buồn bã, chậm rãi nói: “Ừ, bác sĩ Hoàng vẫn luôn rất thần bí, thế nhưng người tốt lắm, đối với chúng tôi không một chút kiêu căng... Hai ngày trước anh ấy đến làm thủ tục từ chức xong còn đề cập với viện trưởng chuyện đưa tôi vào làm chính thức, viện trưởng một ngụm đáp ứng... Tôi nói cám ơn anh ấy anh ấy cũng chỉ hời hợt nói không có gì...”
Mạch Đào phiền muốn chết: ai muốn nghe cô có chuyển chính thức hay không?! Mau nói chuyện Hoàng Cửu Cửu cho ông!
Tiểu bác sĩ nhìn mặt đoán ý, vội nói: “Cái kia, sau đó tôi còn trò chuyện với anh ấy, anh ấy nói nhiều năm trước bố anh ấy đã từng khuyên anh ấy đi Canada, ở đó càng có nhiều cơ hội, tuy rằng còn phải học thêm nhiều thứ, nhưng vẫn tốt hơn là chui ở một nơi nhỏ hẹp thế này... Hơn nữa, dù sao cũng là cô đơn, đi đâu cũng như nhau... Vé máy bay cũng đặt rồi, buổi sáng 11h, tôi nói muốn đi tiễn, anh ấy rất khách khí nói không cần không cần...”
Dù sao cũng là cô đơn...
“... Có thể cứ như vậy sống với anh, tôi cảm thấy rất tốt... Mạch Đào, tôi yêu anh.”
Lúc ngu ngốc nói những lời này, là cỡ nào muốn giữ lấy đoạn cảm tình này, vì sao mình lại thờ ơ? Vì sao mình thương cậu ấy như vậy, lại khiến cho cậu ấy thất vọng đau khổ như thế?
Trong lòng Mạch Đào quấn quýt một đoàn, anh dùng tay che mắt, có hơi nước ẩm ướt bắt đầu khởi động trong lòng bàn tay anh.
Tiểu bác sĩ trừng lớn mắt: “Này, anh không sao chứ?”
Mạch Đào không hé răng.
Được người yêu thắm thiết như vậy, vì sao anh không biết nắm chặt? Người giản đơn như vậy tính tình tốt như vậy, lưu manh như anh xứng đôi sao?
Mày tiện mày tiện mày tiện đi!!!
Việc đã đến nước này, rốt cuộc phải làm sao mới có thể vãn hồi?
———————————————–
Nguyên Khải từ trong máy giặt rút ra áo sơmi bị quấn thành cái bánh quai chèo, tức giận chỉ hít vào chứ không thở ra, Hướng Hải ở bên cạnh cười hì hì xoa tay: “Mai là ngày đầu tiên anh đi làm, em đem quần áo anh treo trên giá giặt hết rồi...”
Nguyên Khải hít sâu một hơi, hô to: “Ngu ngốc! Mấy cái áo này chỉ được phép giặt tay! Em thì biết cái gì!” Phát điên kéo ra một cái áo sơmi, yêu thương vô cùng, “Cái áo này hơn 200 đồng tiền đó! Đâu giống đống quần áo mua ở vỉa hè như của em!” Lôi ra một cái áo T-shirt của Hướng Hải, “Mấy thứ không có nhãn hiệu này đương nhiên giặt thế nào chẳng được! Em xem mấy cái này, thiết, Louis Vuitton...” Nói xong tự mình cũng ngây ngẩn cả người, Louis Vuitton? Không thể tin nổi! Liên tiếp rút ra vài cáo áo của Hướng Hải, “Gianni Versace? Prada? Gì? Quần lót là CalvinKlein?”
Hướng Hải sợ hãi hỏi: “Anh đang nói gì vậy? Sao em nghe không hiểu?”
Nguyên Khải trừng mắt: “Cư nhiên mua nhiều đồ giả như vậy! Tục tằng!”
Hướng Hải oan ức: “Không phải em mua, đều là mẹ mua cho em...”
Nguyên Khải không nhịn được khoát khoát tay, “Được rồi được rồi, không rảnh dong dài với em, ngày mai anh phải đi làm, mặc cái thứ này đi làm sao mà gặp người? Cầm xuống cho bác gái dưới lầu, nhờ bác ấy là cho anh một chút.”
Sư nãi sát thủ điên nhi điên nhi đem quần áo xuống lầu là phẳng, còn mang về một nồi bánh chẻo, vui đến quên cả trời đất: “Bác gái nói bác ấy làm nhiều lắm, nên cho... Chúng... Ta... Ít...” Nói phát hiện Nguyên Khải sắc mặt âm trầm, vội vàng thu lại dáng cười, “Anh lại sao vậy?”
Nguyên Khải hấp hối hỏi: “Em vừa dùng di động của anh gọi điện thoại cho mẹ em, anh vừa nạp 100 khối sao lại hết rồi?”
Hướng Hải gãi gãi đầu, “Ừ, có thể là quốc tế đường dài, mẹ em có khi lại xuất ngoại...”
“Lại?” Nguyên Khải nghi hoặc: “Mẹ em hay xuất ngoại? Mẹ em làm gì?”
Hướng Hải suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Không rõ lắm, công việc của mẹ không ổn định, hơn nữa vẫn rất bận... Đúng rồi! Mẹ nói tháng sau mẹ sẽ về, em dẫn anh đến gặp mẹ nhé?”
Nguyên Khải vốn đang muốn hỏi thêm, vừa nghe Hướng Hải muốn dẫn cậu đi gặp gia trưởng, lập tức nói sang chuyện khác: “Là một cái áo thôi sao đi lâu như vậy? Bác gái lại nói chuyện họ hàng xa với em phải không? Sủi cảo? Sao bác ấy lại cho em bánh sủi cảo? Tín vật đính ước?”
Hướng Hải không nói gì: tín vật đính ước... Bánh sủi cảo? Này cũng được hả?
Nguyên Khải nhào tới cắn mặt cậu, sẵng giọng: “Nói mau! Sao đi lâu như vậy?”
Hướng Hải thẳng thắn: “Em chơi với chó một chút...”
Nguyên Khải vui vẻ, dịu dàng nói: “Em thích thì mua một con về, sao cứ phải chơi với chó nhà người khác.”
“Được sao?” Hướng Hải cảm kích liên tiếp hôn Nguyên Khải vài cái, “Khi nào chúng ta đi chợ thú cưng?”
“Ngu ngốc, anh mới đi làm chỉ sợ sẽ có nhiều việc, không đi với em, em thích thì mua về.” Nguyên Khải tâm nói con gấu này thật dễ dỗ, cho một ít chỗ tốt đã vui mừng thành như vậy.
Bình luận truyện