Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 1 - Chương 124: Ngụy quân tử và tiểu nhân
‘‘Ta cũng không phát hiện cô gái có tóc đen và mắt đen có gì khác.’’ Giáo chủ Hắc Ám thản nhiên nói.
‘‘Chỉ vì một lời tiên đoán vô căn cứ mà làm ra hành động như vậy.’’ Khắc Lôi Nhã than nhẹ.
‘‘Lời tiên đoán vô căn cứ, chỉ có lũ thần điện Quang Minh mới tin.’’ Giáo chủ Hắc Ám cười nhạt. Tiếp theo vuốt cầm mình nói thầm ‘‘Nếu như nói người có tóc đen mắt đen, ta còn có chút tin lời tiên đoán này. Nhưng mà thoạt nhìn hoàn toàn không dính dáng.”
Khắc Lôi Nhã nghe giáo chủ Hắc Ám nói trong lòng chợt run lên, tóc đen mắt đen ….
‘‘Làm sao thế? Thánh Nữ?’’ Giáo chủ Hắc Ám thấy sắc mặt của Khắc Lôi Nhã hơi đổi, lên tiếng hỏi. Trong mắt hiện lên một chút hồ nghi mà Khắc Lôi Nhã không biết.
"Không có, không có gì." Khắc Lôi Nhã lắc đầu, nhếch khóe miệng nói tiếp, ‘‘Ai là Thánh Nữ của ngươi? Ta còn chưa đồng ý! ”
‘‘Á, ha ha, làm Thánh Nữ của thần điện Hắc Ám chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãingười, chúng ta không giống như thần điện Quang Minh, không ca tụng bằng miệng.’’ Giáo chủ Hắc Ám ngượng ngùng cười cười cam kết. Giáo chủ Hắc Ám nói là lời nói thật. Đây chính là sự khác nhau của ngụy quân tử và tiểu nhân.
Khắc Lôi Nhã nghĩ Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử tranh quyền càng ngày càng kịch liệt, thần điện Quang Minh cũng đang trông chừng. Quyết định của nhà Hi Nhĩ còn chưa xác định rõ. Nhưng có một việc không thể nghi ngờ là, nàng còn là người của nhà Hi Nhĩ và còn là thầy tế của Thần điện, thì nhất định sẽ bị cuốn vào trận tranh đấu này. Nàng quả thật cần một nơi chân chính thuộc về mình và lực lượng để làm hậu thuẫn của nàng. Mà trước mắt thần điện Hắc Ám chính là nơi tốt nhất!
“Tốt, giáo chủ Hắc Ám, ta đồng ý làm Thánh nữ của các ngươi. Nhưng ta có 1 điều kiện duy nhất chính là có thể điều động người của thần điện Hắc Ám. Khi ta cần, ta hi vọng có thể điều động người giúp ta hoàn thành một số việc ta muốn làm’’ Khắc Lôi Nhã hắng giọng đưa ra yêu cầu của mình.
"Uh, không thành vấn đề!" Giáo chủ Hắc Ám một lời đáp ứng ngay. Giáo chủ Hắc Ám cười thầm. Cho dù Khắc Lôi Nhã không nói hắn cũng sẽ phái người âm thầm bảo vệ nàng. Đây chính là việc thần Hắc Ám vĩ đại giao phó cho hắn.
Sảng khoái như vậy? Khắc Lôi Nhã híp mắt nhìn giáo chủ Hắc Ám. Nhìn đến trong lòng giáo chủ Hắc Ám run lên.
‘‘Giáo chủ đại nhân tôn kính.’’ Khắc Lôi Nhã hồn nhiên mỉm cười, ánh mắt dời qua chiếc nhẫn trên tay của giáo chủ Hắc Ám. Giáo chủ Hắc Ám nhìn theo ánh mắt của Khắc Lôi Nhã, ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn trên tay mình, trong lòng hoảng sợ, lập tức che kín chiếc nhẫn của mình, cau mày nói: "Không thể như vậy, đây là chiếc nhẫn Không Gian duy nhất của ta."
"Ta không nói muốn chiếc nhẫn Không Gian của ngươi." Nhìn bộ dáng khẩn trương của giáo chủ Hắc Ám, Khắc Lôi Nhã không vui nói.
"Vậy ngươi muốn làm cái gì?" Hắc Ám giáo chủ còn rất đề phòng mà hỏi.
"Có đồ tốt gì không? Đừng nói với ta không có. Ngươi đường đường là giáo chủ Hắc Ám, phải có vài thứ bảo bối chứ? Thần điện Quang Minh còn ban mấy thứ gì đó đấy!" Khắc Lôi Nhã xấu bụng nhìn giáo chủ Hắc Ám.
Giáo chủ Hắc Ám trừng mắt nhìn Khắc Lôi Nhã, Khắc Lôi Nhã cũng không nói chuyện gì. Hai người cứ nhìn nhaunhư vậy.
"Sợ ngươi rồi." Giáo chủ Hắc Ám vừa động, trên tay trống rỗng liền xuất hiện một thanh chủy thủ tinh xảo, trên thanh chủy thủ có một hoa văn thần bí cổ xưa. Giáo chủ Hắc Ám đau lòng đưa tới trước mặt của Khắc Lôi Nhã, mắt cố gắng không nhìn tới thanh chủy thủ, rồi vô cùng đau lòng nói: "Chủy thủ Khắc Lạp Y, có thể phá tất cả các Lá Chắn Ma Pháp."
Đồ tốt như vậy?! Khắc Lôi Nhã khiếp sợ! Lão già này lại có đồ tốt như vậy. Vật này quả thật là vũ khí tốt nhất cho thích khách, là khắc tinh của các pháp sư. Khi thích khách đến gần các pháp sư, nếu đối phương không có bất kỳ biện pháp đề phòng nào dĩ nhiên chỉ một con đường đó là chết. Nhưng nếu đối phương đã có biện pháp đề phòng, tạo lá chắn ma pháp, thì thích khách cũng chỉ có thể bỏ chạy. Bởi vì một chiêu không giết được, thì đồng nghĩa với thất bại một nửa. Nhưng có thanh chủy thủ này thì không như vậy. Dù các pháp sư có đề phòng mà tạo lá chắn ma pháp, cũng không cách nào cản trở.
"Cám ơn nhiều!" Khắc Lôi Nhã không khách sáo nói, thanh chủy thủ này đối với nàng mà nói, quả thực là như dệt thêm hoa trên gấm! Khắc Lôi Nhã tinh thông thuật thích khách, đến nay cũng chưa có một thanh chủy thủ như thế.
Giáo chủ Hắc Ám tỏ vẻ bi thương. Khắc Lôi Nhã vươn tay nhận lấy, thanh chủy thủ vẫn không nhúc nhích. Giáo chủ Hắc Ám nắm chặt thanh chủy thủ, vẻ mặt đau lòng.
Khắc Lôi Nhã dùng sức lôi kéo, giáo chủ Hắc Ám thì dùng sức nắm thật chặt. "Lão già, ông muốn làm gì?" Khắc Lôi Nhã hừ lạnh.
Giáo chủ Hắc Ám lúc này mới lộ vẻ tức giận buông lỏng tay ra.
"Ngươi, ngươi còn có yêu cầu gì?" Hiện tại trong lòng giáo chủ Hắc Ám rỉ máu, giọng nói cũng có chút run rẩy. Nhưng ông hiểu được, nếu ông không đưa ra thanh chủy thủ, vậy thì không có gì để thương lượng.
"Trên căn bản là không có gì." Khắc Lôi Nhã suy nghĩ một chút, hiện tại quả thật không cần gì rồi. Ánh mắt giáo chủ Hắc Ám đau lòng, Khắc Lôi Nhã thay thanh chủy thủ trên người bằng thanh chủy thủ mới nhận, ném thanh chủy thủ bình thường vào chiếc nhẫn Không Gian. Giáo chủ Hắc Ám nhìn mà trợn tròn mắt, Khắc Lôi Nhã lại có chiếc nhẫn Không Gian!
Khắc Lôi Nhã không có yêu cầu gì, bởi vì nàng hiện tại cần nhất là đột phá lại đột phá, phải mạnh hơn. Vấn đề hiện tại là làm thế nào đột phá? Lần trước giữa sự sống và cái chết thì đột nhiên lĩnh ngộ đột phá tầng thứ 8. Tầng thứ 9 thì càng khó khăn hơn.
"Vậy thì tốt, lập tức chuẩn bị nghi thức." Giáo chủ Hắc Ám trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói, chỉ sợ Khắc Lôi Nhã sẽ đổi ý. Trong mắt ông, có thể đơn giản triệu gọi thần Hắc Ám như vậy, Khắc Lôi Nhã chính là một chỗ dựa vững chắc! Nhất định phải ôm chặt lấy chỗ dựa vững chắc này.
"Việc này không cần, giảm bớt đi, để cho người của các ngươi biết là được, hiện tại đưa ta ra ngoài đi, ta còn có 2 người bạn. Đưa sủng vật của ta ra ngoài luôn, một mao cầu màu trắng và một màu đen." Khắc Lôi Nhã đứng dậy thản nhiên nói.
"Được, lệnh bài ta sẽ đưa cho người, người có thể dùng cái này điều động người của thần điện Hắc Ám. Ta sẽ ra lệnh cho người của thần điện nhớ rõ diện mạo của người, nhưng nếu người muốn điều động người của chúng ta thì người phải đến đế đô gặp ông chủ của chợ nô lệ." Giáo chủ Hắc ám từ Chiếc nhẫn Không Gian lấy ra một lệnh bài đưa cho Khắc Lôi Nhã.
Khắc Lôi Nhã nhận lấy, trong lòng kinh ngạc: "Hả, chợ nô lệ là các ngươi mở?"
"Không sai." Giáo chủ Hắc Ám gật đầu.
Chợ nô lệ ở đế đô kia, mỗi ngày đều thu được rất nhiều vàng, tuyệt không khoa trương. Không ngờ ông chủ giấu mặt lại là thần điện Hắc Ám!
"Ở đế đô các ngươi có khách điếm chứ?" Khắc Lôi Nhã hỏi.
"Đúng, khách điếm, tiệm châu báu, cửa hàng binh khí đều có." Giáo chủ Hắc Ám gật đầu, thần điện Hắc Ám lớn như vây muốn hoạt động dĩ nhiên là tiêu hao rất nhiều. Không có số tiền nhiều thì dĩ nhiên là không thể nào. Bọn họ cũng không giống như thần điện Quang Minh chuyện gì cũng không làm vì đã có người bỏ tiền.
"Muốn tìm ta thì đến nhà Hi Nhĩ ở đế đô, nói ta mua y phục của các ngươi, cần tự mình thương lượng." Khắc Lôi Nhã lạnh nhạt nói.
"Được." giáo chủ Hắc Ám gật đầu. Thời điểm Nhĩ Bỉ Lai báo cáo với ông, ông cũng đã tra ra thân phận của Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã chính là cháu gái của Hi Nhĩ Cổ Đốn!
"Cho người đưa ta đi ra ngoài. Hai người bạn của ta ta sẽ đưa họ trở về, những thứ khác không quan trọng." Khắc Lôi Nhã sẽ không tốt bụng trông nom sống chết của Thánh Nữ.
"Được." Giáo chủ Hắc Ám đi về phía cửa chính "Đi theo ta, ta gọi người đưa người ra ngoài. Hai người người nói, ta sẽ nói mọi người không đối đầu với bọn họ, dẫn họ ra ngoài là được."
"Làm phiền ông." Khắc Lôi Nhã nói, giáo chủ Hắc Ám kích động đến muốn khóc, đây là câu nói xuôi tai nhất trong ngày mà thiếu nữ như ác quỷ hút máu này nói.
Đi tới đại sảnh, vốn đại sảnh rất ồn ào trong nháy mắt an tĩnh trở lại.
Khi giáo chủ Hắc Ám trịnh trọng tuyên bố thân phận của Khắc Lôi Nhã, rất nhiều người đáy mắt tỏa sáng. Bọn họ đã nhìn thấy tất cả những điều đó ở giữa thủy tinh ký ức.
Chẳng qua là khi người trong đại sảnh hành lễ với Khắc Lôi Nhã thì Khắc Lôi Nhã cũng có chút không thích ứng. Mọi người đông nghịt, đều hành đại lễ với nàng.
Khi giáo chủ Hắc Ám ra lệnh cho người ở cửa tản đi, Khắc Lôi Nhã ngồi xuống, Tập Ít Tư mang trà hoa hồng lên cho Khắc Lôi Nhã.
"Lão già, ngươi có thể đưa ta đến đế đô Lạp Cách Tạp?" Khắc Lôi Nhã nhìn Nhi Bỉ Lai hỏi.
"À? Thánh nữ đại nhân người đến nơi đó làm cái gì?" Nhi Bỉ Lai đã thay đổi cách gọi với Khắc Lôi Nhã, cung kính hỏi.
"Ta muốn đi tìm một người, rất quan trọng." Lúc này trong lòng Khắc Lôi Nhã đã có quyết định. Tìm lão Thiên Cương Phong! Muốn đột phá tầng 9, mà Khắc Lôi Nhã không cách nào lĩnh ngộ được, coi như là có lĩnh ngộ được thì cũng không cách nào tự mình ngăn cản thiên kiếp. Đi đến nơi của lão quái dị đó tiếp tục tu luyện không tệ, có lẽ còn có thể cho một ít chỉ dẫn cho mình. Nghĩ tới đây, trong đầu Khắc Lôi Nhã bỗng nhiên xuất hiện gương mặt với nụ cười kiêu ngạo của Phong Dật Hiên, không biết hắn hiện tại như thế nào?
"Không thể." Nhi Bỉ Lai có chút khó xử nói "thần Hắc Ám đưa trận pháp này cho ta, chúng ta chỉ có thể hút người bên ngoài vào Rừng Mộng Ảo, nhưng không cách nào đưa người ra bên ngoài."
"A, như vậy." Khắc Lôi Nhã suy tư một chút nói "Vậy bọn họ ở trong này đi ra ngoài bằng cách nào?"
"Là biên giới với An Mạt Cách Lan." Nhi Bỉ Lai trả lời "Hai người bạn của người đã đi ra khỏi rừng rậm, chúng ta đã dẫn bọn họ ra ngoài. Sủng vật của người cũng an toàn." Trong giọng nói còn mang theo sợ hãi, hiển nhiên hắn vẫn còn đang kinh ngạc Lãnh Lăng Vân và Tẫn Diêm tự nhiên có thể an toàn đi ra khỏi khu rừng Mộng Ảo.
Khắc Lôi Nhã đứng dậy: "Ta viết một phong thơ, ngươi đưa đến tay bạn ta. Sau đó đưa ta đi ra ngoài là được’’.
Như vậy tạm thời không gặp cũng tốt, cũng không biết tên Giáo Hoàng của thần điện Quang Minh kia có chủ ý gì. Lòng Khắc Lôi Nhã cũng có một chút lo lắng, nếu tiếp tục như vậy, thần điện cùng Hi gia sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra xung đột. Thần quyền và vương quyền tranh đấu đã kéo dài rất nhiều năm.
Đêm khuya, trên tường thành An Mạt Cách Lan, một bóng người thoáng qua, không có bất kỳ thủ vệ nào phát hiện, bóng người vì vậy lướt qua tường thành, vừa ra khỏi thành thì biến mất ở trong màn đêm.
Khắc Lôi Nhã một mình đi trên con đường ở Lạp Cách Tạp. Chỉ có tìm được An Lệ Toa mới có thể tìm được lão Thiên Cương Phong.
Mà Khắc Lôi Nhã không biết, lúc này thì vị trí đảo thần bí đã thay đổi không giống như ban đầu.
‘‘Chỉ vì một lời tiên đoán vô căn cứ mà làm ra hành động như vậy.’’ Khắc Lôi Nhã than nhẹ.
‘‘Lời tiên đoán vô căn cứ, chỉ có lũ thần điện Quang Minh mới tin.’’ Giáo chủ Hắc Ám cười nhạt. Tiếp theo vuốt cầm mình nói thầm ‘‘Nếu như nói người có tóc đen mắt đen, ta còn có chút tin lời tiên đoán này. Nhưng mà thoạt nhìn hoàn toàn không dính dáng.”
Khắc Lôi Nhã nghe giáo chủ Hắc Ám nói trong lòng chợt run lên, tóc đen mắt đen ….
‘‘Làm sao thế? Thánh Nữ?’’ Giáo chủ Hắc Ám thấy sắc mặt của Khắc Lôi Nhã hơi đổi, lên tiếng hỏi. Trong mắt hiện lên một chút hồ nghi mà Khắc Lôi Nhã không biết.
"Không có, không có gì." Khắc Lôi Nhã lắc đầu, nhếch khóe miệng nói tiếp, ‘‘Ai là Thánh Nữ của ngươi? Ta còn chưa đồng ý! ”
‘‘Á, ha ha, làm Thánh Nữ của thần điện Hắc Ám chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãingười, chúng ta không giống như thần điện Quang Minh, không ca tụng bằng miệng.’’ Giáo chủ Hắc Ám ngượng ngùng cười cười cam kết. Giáo chủ Hắc Ám nói là lời nói thật. Đây chính là sự khác nhau của ngụy quân tử và tiểu nhân.
Khắc Lôi Nhã nghĩ Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử tranh quyền càng ngày càng kịch liệt, thần điện Quang Minh cũng đang trông chừng. Quyết định của nhà Hi Nhĩ còn chưa xác định rõ. Nhưng có một việc không thể nghi ngờ là, nàng còn là người của nhà Hi Nhĩ và còn là thầy tế của Thần điện, thì nhất định sẽ bị cuốn vào trận tranh đấu này. Nàng quả thật cần một nơi chân chính thuộc về mình và lực lượng để làm hậu thuẫn của nàng. Mà trước mắt thần điện Hắc Ám chính là nơi tốt nhất!
“Tốt, giáo chủ Hắc Ám, ta đồng ý làm Thánh nữ của các ngươi. Nhưng ta có 1 điều kiện duy nhất chính là có thể điều động người của thần điện Hắc Ám. Khi ta cần, ta hi vọng có thể điều động người giúp ta hoàn thành một số việc ta muốn làm’’ Khắc Lôi Nhã hắng giọng đưa ra yêu cầu của mình.
"Uh, không thành vấn đề!" Giáo chủ Hắc Ám một lời đáp ứng ngay. Giáo chủ Hắc Ám cười thầm. Cho dù Khắc Lôi Nhã không nói hắn cũng sẽ phái người âm thầm bảo vệ nàng. Đây chính là việc thần Hắc Ám vĩ đại giao phó cho hắn.
Sảng khoái như vậy? Khắc Lôi Nhã híp mắt nhìn giáo chủ Hắc Ám. Nhìn đến trong lòng giáo chủ Hắc Ám run lên.
‘‘Giáo chủ đại nhân tôn kính.’’ Khắc Lôi Nhã hồn nhiên mỉm cười, ánh mắt dời qua chiếc nhẫn trên tay của giáo chủ Hắc Ám. Giáo chủ Hắc Ám nhìn theo ánh mắt của Khắc Lôi Nhã, ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn trên tay mình, trong lòng hoảng sợ, lập tức che kín chiếc nhẫn của mình, cau mày nói: "Không thể như vậy, đây là chiếc nhẫn Không Gian duy nhất của ta."
"Ta không nói muốn chiếc nhẫn Không Gian của ngươi." Nhìn bộ dáng khẩn trương của giáo chủ Hắc Ám, Khắc Lôi Nhã không vui nói.
"Vậy ngươi muốn làm cái gì?" Hắc Ám giáo chủ còn rất đề phòng mà hỏi.
"Có đồ tốt gì không? Đừng nói với ta không có. Ngươi đường đường là giáo chủ Hắc Ám, phải có vài thứ bảo bối chứ? Thần điện Quang Minh còn ban mấy thứ gì đó đấy!" Khắc Lôi Nhã xấu bụng nhìn giáo chủ Hắc Ám.
Giáo chủ Hắc Ám trừng mắt nhìn Khắc Lôi Nhã, Khắc Lôi Nhã cũng không nói chuyện gì. Hai người cứ nhìn nhaunhư vậy.
"Sợ ngươi rồi." Giáo chủ Hắc Ám vừa động, trên tay trống rỗng liền xuất hiện một thanh chủy thủ tinh xảo, trên thanh chủy thủ có một hoa văn thần bí cổ xưa. Giáo chủ Hắc Ám đau lòng đưa tới trước mặt của Khắc Lôi Nhã, mắt cố gắng không nhìn tới thanh chủy thủ, rồi vô cùng đau lòng nói: "Chủy thủ Khắc Lạp Y, có thể phá tất cả các Lá Chắn Ma Pháp."
Đồ tốt như vậy?! Khắc Lôi Nhã khiếp sợ! Lão già này lại có đồ tốt như vậy. Vật này quả thật là vũ khí tốt nhất cho thích khách, là khắc tinh của các pháp sư. Khi thích khách đến gần các pháp sư, nếu đối phương không có bất kỳ biện pháp đề phòng nào dĩ nhiên chỉ một con đường đó là chết. Nhưng nếu đối phương đã có biện pháp đề phòng, tạo lá chắn ma pháp, thì thích khách cũng chỉ có thể bỏ chạy. Bởi vì một chiêu không giết được, thì đồng nghĩa với thất bại một nửa. Nhưng có thanh chủy thủ này thì không như vậy. Dù các pháp sư có đề phòng mà tạo lá chắn ma pháp, cũng không cách nào cản trở.
"Cám ơn nhiều!" Khắc Lôi Nhã không khách sáo nói, thanh chủy thủ này đối với nàng mà nói, quả thực là như dệt thêm hoa trên gấm! Khắc Lôi Nhã tinh thông thuật thích khách, đến nay cũng chưa có một thanh chủy thủ như thế.
Giáo chủ Hắc Ám tỏ vẻ bi thương. Khắc Lôi Nhã vươn tay nhận lấy, thanh chủy thủ vẫn không nhúc nhích. Giáo chủ Hắc Ám nắm chặt thanh chủy thủ, vẻ mặt đau lòng.
Khắc Lôi Nhã dùng sức lôi kéo, giáo chủ Hắc Ám thì dùng sức nắm thật chặt. "Lão già, ông muốn làm gì?" Khắc Lôi Nhã hừ lạnh.
Giáo chủ Hắc Ám lúc này mới lộ vẻ tức giận buông lỏng tay ra.
"Ngươi, ngươi còn có yêu cầu gì?" Hiện tại trong lòng giáo chủ Hắc Ám rỉ máu, giọng nói cũng có chút run rẩy. Nhưng ông hiểu được, nếu ông không đưa ra thanh chủy thủ, vậy thì không có gì để thương lượng.
"Trên căn bản là không có gì." Khắc Lôi Nhã suy nghĩ một chút, hiện tại quả thật không cần gì rồi. Ánh mắt giáo chủ Hắc Ám đau lòng, Khắc Lôi Nhã thay thanh chủy thủ trên người bằng thanh chủy thủ mới nhận, ném thanh chủy thủ bình thường vào chiếc nhẫn Không Gian. Giáo chủ Hắc Ám nhìn mà trợn tròn mắt, Khắc Lôi Nhã lại có chiếc nhẫn Không Gian!
Khắc Lôi Nhã không có yêu cầu gì, bởi vì nàng hiện tại cần nhất là đột phá lại đột phá, phải mạnh hơn. Vấn đề hiện tại là làm thế nào đột phá? Lần trước giữa sự sống và cái chết thì đột nhiên lĩnh ngộ đột phá tầng thứ 8. Tầng thứ 9 thì càng khó khăn hơn.
"Vậy thì tốt, lập tức chuẩn bị nghi thức." Giáo chủ Hắc Ám trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói, chỉ sợ Khắc Lôi Nhã sẽ đổi ý. Trong mắt ông, có thể đơn giản triệu gọi thần Hắc Ám như vậy, Khắc Lôi Nhã chính là một chỗ dựa vững chắc! Nhất định phải ôm chặt lấy chỗ dựa vững chắc này.
"Việc này không cần, giảm bớt đi, để cho người của các ngươi biết là được, hiện tại đưa ta ra ngoài đi, ta còn có 2 người bạn. Đưa sủng vật của ta ra ngoài luôn, một mao cầu màu trắng và một màu đen." Khắc Lôi Nhã đứng dậy thản nhiên nói.
"Được, lệnh bài ta sẽ đưa cho người, người có thể dùng cái này điều động người của thần điện Hắc Ám. Ta sẽ ra lệnh cho người của thần điện nhớ rõ diện mạo của người, nhưng nếu người muốn điều động người của chúng ta thì người phải đến đế đô gặp ông chủ của chợ nô lệ." Giáo chủ Hắc ám từ Chiếc nhẫn Không Gian lấy ra một lệnh bài đưa cho Khắc Lôi Nhã.
Khắc Lôi Nhã nhận lấy, trong lòng kinh ngạc: "Hả, chợ nô lệ là các ngươi mở?"
"Không sai." Giáo chủ Hắc Ám gật đầu.
Chợ nô lệ ở đế đô kia, mỗi ngày đều thu được rất nhiều vàng, tuyệt không khoa trương. Không ngờ ông chủ giấu mặt lại là thần điện Hắc Ám!
"Ở đế đô các ngươi có khách điếm chứ?" Khắc Lôi Nhã hỏi.
"Đúng, khách điếm, tiệm châu báu, cửa hàng binh khí đều có." Giáo chủ Hắc Ám gật đầu, thần điện Hắc Ám lớn như vây muốn hoạt động dĩ nhiên là tiêu hao rất nhiều. Không có số tiền nhiều thì dĩ nhiên là không thể nào. Bọn họ cũng không giống như thần điện Quang Minh chuyện gì cũng không làm vì đã có người bỏ tiền.
"Muốn tìm ta thì đến nhà Hi Nhĩ ở đế đô, nói ta mua y phục của các ngươi, cần tự mình thương lượng." Khắc Lôi Nhã lạnh nhạt nói.
"Được." giáo chủ Hắc Ám gật đầu. Thời điểm Nhĩ Bỉ Lai báo cáo với ông, ông cũng đã tra ra thân phận của Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã chính là cháu gái của Hi Nhĩ Cổ Đốn!
"Cho người đưa ta đi ra ngoài. Hai người bạn của ta ta sẽ đưa họ trở về, những thứ khác không quan trọng." Khắc Lôi Nhã sẽ không tốt bụng trông nom sống chết của Thánh Nữ.
"Được." Giáo chủ Hắc Ám đi về phía cửa chính "Đi theo ta, ta gọi người đưa người ra ngoài. Hai người người nói, ta sẽ nói mọi người không đối đầu với bọn họ, dẫn họ ra ngoài là được."
"Làm phiền ông." Khắc Lôi Nhã nói, giáo chủ Hắc Ám kích động đến muốn khóc, đây là câu nói xuôi tai nhất trong ngày mà thiếu nữ như ác quỷ hút máu này nói.
Đi tới đại sảnh, vốn đại sảnh rất ồn ào trong nháy mắt an tĩnh trở lại.
Khi giáo chủ Hắc Ám trịnh trọng tuyên bố thân phận của Khắc Lôi Nhã, rất nhiều người đáy mắt tỏa sáng. Bọn họ đã nhìn thấy tất cả những điều đó ở giữa thủy tinh ký ức.
Chẳng qua là khi người trong đại sảnh hành lễ với Khắc Lôi Nhã thì Khắc Lôi Nhã cũng có chút không thích ứng. Mọi người đông nghịt, đều hành đại lễ với nàng.
Khi giáo chủ Hắc Ám ra lệnh cho người ở cửa tản đi, Khắc Lôi Nhã ngồi xuống, Tập Ít Tư mang trà hoa hồng lên cho Khắc Lôi Nhã.
"Lão già, ngươi có thể đưa ta đến đế đô Lạp Cách Tạp?" Khắc Lôi Nhã nhìn Nhi Bỉ Lai hỏi.
"À? Thánh nữ đại nhân người đến nơi đó làm cái gì?" Nhi Bỉ Lai đã thay đổi cách gọi với Khắc Lôi Nhã, cung kính hỏi.
"Ta muốn đi tìm một người, rất quan trọng." Lúc này trong lòng Khắc Lôi Nhã đã có quyết định. Tìm lão Thiên Cương Phong! Muốn đột phá tầng 9, mà Khắc Lôi Nhã không cách nào lĩnh ngộ được, coi như là có lĩnh ngộ được thì cũng không cách nào tự mình ngăn cản thiên kiếp. Đi đến nơi của lão quái dị đó tiếp tục tu luyện không tệ, có lẽ còn có thể cho một ít chỉ dẫn cho mình. Nghĩ tới đây, trong đầu Khắc Lôi Nhã bỗng nhiên xuất hiện gương mặt với nụ cười kiêu ngạo của Phong Dật Hiên, không biết hắn hiện tại như thế nào?
"Không thể." Nhi Bỉ Lai có chút khó xử nói "thần Hắc Ám đưa trận pháp này cho ta, chúng ta chỉ có thể hút người bên ngoài vào Rừng Mộng Ảo, nhưng không cách nào đưa người ra bên ngoài."
"A, như vậy." Khắc Lôi Nhã suy tư một chút nói "Vậy bọn họ ở trong này đi ra ngoài bằng cách nào?"
"Là biên giới với An Mạt Cách Lan." Nhi Bỉ Lai trả lời "Hai người bạn của người đã đi ra khỏi rừng rậm, chúng ta đã dẫn bọn họ ra ngoài. Sủng vật của người cũng an toàn." Trong giọng nói còn mang theo sợ hãi, hiển nhiên hắn vẫn còn đang kinh ngạc Lãnh Lăng Vân và Tẫn Diêm tự nhiên có thể an toàn đi ra khỏi khu rừng Mộng Ảo.
Khắc Lôi Nhã đứng dậy: "Ta viết một phong thơ, ngươi đưa đến tay bạn ta. Sau đó đưa ta đi ra ngoài là được’’.
Như vậy tạm thời không gặp cũng tốt, cũng không biết tên Giáo Hoàng của thần điện Quang Minh kia có chủ ý gì. Lòng Khắc Lôi Nhã cũng có một chút lo lắng, nếu tiếp tục như vậy, thần điện cùng Hi gia sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra xung đột. Thần quyền và vương quyền tranh đấu đã kéo dài rất nhiều năm.
Đêm khuya, trên tường thành An Mạt Cách Lan, một bóng người thoáng qua, không có bất kỳ thủ vệ nào phát hiện, bóng người vì vậy lướt qua tường thành, vừa ra khỏi thành thì biến mất ở trong màn đêm.
Khắc Lôi Nhã một mình đi trên con đường ở Lạp Cách Tạp. Chỉ có tìm được An Lệ Toa mới có thể tìm được lão Thiên Cương Phong.
Mà Khắc Lôi Nhã không biết, lúc này thì vị trí đảo thần bí đã thay đổi không giống như ban đầu.
Bình luận truyện