Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 1 - Chương 126: Gặp kẻ thù thoáng qua (tiếp theo)
Khi Khắc Lôi Nhã đi tới trước cửa phủ đệ Phong gia thì lại gặp mặt Bố Lạp Ân.
Bố Lạp Ân kinh ngạc nhìn Khắc Lôi Nhã: "Ân nhân, ngươi cũng tới nơi này sao?"
"Ta tới tìm người." Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt nói một câu. Đã có người đi vào thông báo rồi. Hộ vệ cũng không bởi vì Khắc Lôi Nhã trang phục bình thường mà xem thường bẩm báo chậm trễ, có thể thấy được là do Phong gia rất nghiêm chỉnh trong việc huấn luyện. Chẳng qua là khi hộ vệ nghe thấy một thiếu niên bình thường báo tên là Khắc Lôi Nhã, thì tỏ ra rất kinh ngạc. Hy Nhĩ Khắc Lôi Nhã, lần đầu tiên trong đại hội tỉ võ làm rung động cả hội trường, đối với mọi người kí ức này còn rất mới. Nàng nhiều lần thay đổi cục diện trận đấu, đánh bại người nhà họ Hoa. Nhưng nhân vật phong vân như vậy và thiếu niên ở trước mắt thực sự là một sao? Thời điểm Khắc Lôi Nhã bỏ cái mũ to tướng trên đầu xuống, trong lòng hộ vệ lúc này mới căng thẳng, người trước mắt nào phải vị thiếu niên xa lạ nào, đúng thật là Khắc Lôi Nhã! người có đôi mắt màu xanh lục và dung nhan tinh xảo, diễm lệ làm cho những người đã từng quan sát trận so tài kia vĩnh viễn cũng không có cách nào quên được. Mặc dù chỉ xem qua Thủy Tinh Ký Ức cũng không cách nào quên được.
Tìm người? Bố Lạp Ân nghi ngờ, thiếu niên này tới Phong gia tìm người? Quan hệ ra sao với Phong gia? Vừa lúc đó, trong cửa lớn vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập.
Một trận gió thổi qua, một thân đỏ rực quần áo An Lệ Toa đã xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Dì An." Khắc Lôi Nhãlần này không còn để ý thân phận gì nữa, tự nhiên hô lên hai chữ này. Mặt An Lệ Toa tươi cười, tâm tình thoạt nhìn vô cùng tốt, nắm lấy tay Khắc Lôi Nhã, thân thiết nói: "Sao con lại tới đây? Ta còn tưởng rằng sẽ rất lâu nữa con mới trở lại đây thăm ta đấy."
"Con, thực ra con muốn dì An mang con đi tới chỗ lần trước."Khắc Lôi Nhã ngại vì chung quanh có người, chỉ là nói như vậy.
"Hả? Ha ha, được được." An Lệ Toa vừa nghe, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền cười xấu xa, nhìn chằm chằm Khắc Lôi Nhã, làm Khắc Lôi Nhã lúng túng một hồi.
"Đi thôi, chúng ta đi vào trước rồi nói" An Lệ Toa lôi nắm tay Khắc Lôi Nhã kéo đi, hoàn toàn bỏ quên Bố Lạp Ân đang đứng ở một bên.
"An đại nhân." Lúc này, Bố Lạp Ân nhìn thấy An Lệ Toa chuẩn bị đi vào, rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, lên tiếng vội vàng gọi.
"Hả? Lạp Ân?" An Lệ Toa kinh ngạc nhìn Bố Lạp Ân đứng ở cửa "Ngươi không phải về thăm quê của phu nhân ngươi hay sao?"
"Có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với ngài, cho nên mới về trước." Bố Lạp Ân nói xong, ánh mắt lại dừng lại ở trên người của Khắc Lôi Nhã, trong lòng suy đoán thân phận của Khắc Lôi Nhã. An Lệ Toa đại nhân tự nhiên thân thiết đối với thiếu niên này như thế. Chẳng lẽ là bằng hữu của Phong Thiếu Gia? Sắc mặt của An Lệ Toa có chút nghiêm túc, nàng biết Bố Lạp Ân là người luôn nghiêm túc nếu như nói là có chuyện muốn nói thì tuyệt đối là chuyện rất quan trọng.
"Đi thôi, vào đây đã." An Lệ Toa đi vào trước. Bố Lạp Ân vội vàng đi theo. Tới cửa thư phòng.
"Dì An, con không làm phiền người nữa." Khắc Lôi Nhãcó chút ngượng ngùng nói.
"Cũng tốt, con đi tìm Dật Hiên và sư phụ ta đi, quyển trục truyền tống này cho con, muốn ra ngoài tìm sư phụ ta là được." An Lệ Toa cũng không miễn cưỡng giữ Khắc Lôi Nhã.
"Thật cám ơn dì An, con lại làm phiền người rồi." Khắc Lôi Nhã áy náy nói, trong mắt thể hiện lòng biết ơn sâu sắc.
"Ha ha, đi đi, tiểu tử Dật Hiên gặp lại con, nhất định vui mừng đến chết." An Lệ Toa cười híp mắt rồi đưa cho Khắc Lôi Nhã quyển trục Truyền Tống.
"Cám ơn dì An." Khắc Lôi Nhã nhận lấy quyển trục.
“Bố Lạp Ân, đi thôi, chúng ta vào đây rồi nói" An Lệ Toa đẩy cửa vào thư phòng, Bố Lạp Ân quay đầu lại liếc nhìn Khắc Lôi Nhã xé quyển trục biến mất tại ngay chỗ, mặt hắn tràn đầy nghi ngờ không hiểu.
Khi Bố Lạp Ân đem sự tình bẩm báo, An Lệ Toa cau mày, tỉnh táo nói "Chuyện này, không cần nói cho bất kì kẻ nào. Âm thầm xử lý là được."
"Dạ, đại nhân. Ta chưa từng nói cho bất kì kẻ nào hết.” Tảng đá lớn trong lòng Bố Lạp Ân rốt cuộc cũng để xuống. Chuyện gì cũng chỉ cần đến tay vị đại nhân trước mặt này, coi như đã giải quyết xong một nửa, hắn rốt cuộc có thể yên lòng.
"Được rồi, ngươi đi xuống đi, ngươi cũng đã mệt mỏi rồi, về nhà nghỉ ngơi đi!" An Lệ Toa đã sớm chú ý tới Bố Lạp Ân ngay cả y phục cũng chưa có thay.
"Không sao, ta chỉ một lòng muốn nhanh chóng bẩm báo chuyện này cho đại nhân biết." Bố Lạp Ân mỉm cười, chưa muốn rời đi.
"Vậy còn có việc gì sao?" An Lệ Toa nghi ngờ hỏi.
"An đại nhân, người thiếu niên vừa rồi kia, là ân nhân cứu mạng của ta, ở trên đường ta và nữ nhi của ta bị Điện Báo tập kích, là hắn đã cứu chúng ta, không ngờ là bằng hữu Phong Thiếu Gia." Lúc này Bố Lạp Ân mới nói ra chuyện mình đang tò mò.
“Ha ha." An Lệ Toa tâm tình lại rất tốt nở nụ cười nói "Ngươi còn nhớ ở đại hội tỷ võ có nhân vật tên Khắc Lôi Nhã không? Nàng ta chính là người thay thế Lý gia xuất chiến."
Bố Lạp Ân sửng sốt, Khắc Lôi Nhã? Khắc Lôi Nhã! Người kia căn bản cũng không phải là thiếu niên, mà là một thiếu nữ. Lần này toàn bộ nghi ngờ trong lòng đã có lời giải đáp. Khó trách Điện Báo là ma thú cấp bốn mà cũng sợ nàng ta, thì ra là thực lực quá cường hãn. Đó chính là Hy Nhĩ Khắc Lôi Nhã. Người đánh bại Hoa Nghệ Lâm. Mới chỉ là thiếu nữ mười bốn tuổi mà thực lực thật cường hãn.
"Được rồi, ngươi đi đi. Khắc Lôi Nhã cũng không có để ở trong lòng, đối với nàng mà nói chỉ là nhấc tay một cái, ngươi cũng không cần để ý." An Lệ Toa nhìn bộ hạ cũ của mình, biết hắn nhất định ghi nhớ, sợ là trong lòng hắn còn rối rắm không biết báo đáp ân tình Khắc Lôi Nhã như thế nào.
"Dạ, An đại nhân." Trong lòng Bố Lạp Ân rung động, cáo lui rời đi.
Bố Lạp Ân về đến trong nhà, thấy được nhi tử đang cùng hai nữ nhi cười nói, nhi tử cũng nhìn thấy hắn đã trở về, kêu lên:
"Phụ thân." Tạp Tháp Nhĩ đứng lên nghênh đón phụ thân của mình.
"Tạp Tháp Nhĩ, sao con lại trở về hôm nay?" Bố Lạp Ân kinh ngạc nhìn nhi tử đột ngột trở về không báo trước. Hắn nhớ không có lầm là thời gian nhi tử được nghỉ phép chưa tới mà.
"Con trở về làm chút chuyện, thuận đường tới thăm cả nhà." Trên khuôn mặt anh tuấn của Tạp Tháp Nhĩ hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
"À! Thì ra là như vậy." Bố Lạp Ân nhìn Tạp Tháp Nhĩ trước mắt lại thành thục thêm một chút, trong lòng có chút vui mừng. Mặc dù Tạp Tháp Nhĩ vào Ẩn Tông không quan tâm đến việc đời, không thể vào triều làm quan, nhưng nếu như trong nhà có chuyện, sẽ có thể về nhà trợ giúp." Thực lực lại tăng lên không ít rồi." Bố Lạp Ân mỉm cười vỗ vỗ bả vai con trai của mình, trong lòng chợt dâng lên ý niệm kỳ quái, nhi tử thiên tài của hắn nếu so sánh cùng Khắc Lôi Nhã, ai sẽ hơn đây? Đều là pháp sư thuộc hệ Hỏa!
“Rất nhiều người thực lực mạnh hơn con, con sẽ cố gắng nhiều hơn." Nói tới chỗ này, sắc mặt Tạp Tháp Nhĩ nghiêm túc hẳn lên, tiếp đó hắn nói,
"Phụ thân, trên đường trở về mọi người gặp nguy, được một vị thiếu niên cứu phải không?" Tây Lạp cùng Mai Lạp đã đem những việc trải qua nói cho hắn.
"Ha ha, không phải thiếu niên, là một thiếu nữ." Bố Lạp Ân nở nụ cười "Là người ngày ấy đánh bại Hoa Nghệ Lâm trong cuộc tỉ võ, nàng chính là Hy Nhĩ Khắc Lôi Nhã”
"Sao cơ?" Tạp Tháp Nhĩ nghi ngờ.
Tây Lạp cùng Mai Lạp lại kinh hô lên, giọng nói tràn đầy sùng bái: "Phụ thân, có thật hay không? Thật sự là nàng ta sao?"
"Thật sự là nàng sao? Phụ thân, nàng ta làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này được? Thật đáng tiếc, không thể nói chuyện nhiều cùng nàng ấy!"
Ngày đó Đại hội tỉ võ kịch tính đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng hai người. Người thiếu nữ kia làm cho toàn thể mọi người đều rung động.
Tạp Tháp Nhĩ nghi hoặc nhìn hai tiểu muội của mình đang kích động, hai tiểu tử kia ngoại trừ mình ra thì chưa bao lộ ra vẻ mặt sùng bái cực độ như vậy đối với người khác.
"Tạp Tháp Nhĩ, Ký Ức Thủy Tinh của ta có ghi chép cuộc tỉ thí ngày đó, con xem một chút đi, có lẽ đối với người tu hành có thể trợ giúp ít nhiều. Nàng cũng là pháp sư hệ Hỏa. Nhưng ngọn lửa của nàng là màu vàng." Bố Lạp Ân hoàn toàn không biết, hành động vô ý của mình sau này sẽ mang lại hậu quả khôn lường ra sao.
Khi Tạp Tháp Nhĩ xem xong hình ảnh ở trong Ký Ức Thủy Tinh, sắc mặt bổng nhiên nặng nề.
"Phụ thân, người có thể cho con mượn cái Kí Ức Thủy Tinh này không?" Ánh mắt Tạp Tháp Nhĩ không rời hình ảnh thiếu nữ trong quả cầu thủy tinh, mà vẫn đang rót vào ma lực vào, không biết thêm bao nhiêu lần để quan sát rõ hơn hình ảnh bên trong.
"Được, con cứ cầm lấy." Bố Lạp Ân tuyệt đối không cảm thấy kỳ lạ khi nhi tử của mình đưa ra yêu cầu này. Đứa con trai này đối diện với người khác luôn giữ thái độ hòa ái dễ gần, nhưng thật ra là tâm cao khí ngạo, không đem bất kì người nào để ở trong mắt. Ban đầu nhi tử nhà mình cùng Hoa Nghệ Lâm đánh một trận, trận chiến ấy không ai biết kết quả cụ thể như thế nào, chỉ là từ đó trở đi Hoa Nghệ Lâm không hề xuất hiện trước mặt của nhi tử. Sau đó, nhi tử lại được Ẩn Tông mời gia nhập, vì vậy từ đó hắn bắt đầu con đường tu hành.
Tạp Tháp Nhĩ nhanh chóng cầm quả cầu thủy tinh cất đi, rồi đứng lên nói: "Phụ thân, đến lúc ta phải đi rồi. Chuyện lần này rất trọng đại."
Bố Lạp Ân gật đầu, hắn hiểu được quy củ của Ẩn Tông: "Đi đi. Cẩn thận một chút, tự chăm sóc mình thật tốt.
Trong lòng của Tạp Tháp Nhĩ thật lâu không cách nào bình tĩnh được. Trong Kí Ức Thủy Tinh chính là thiếu nữ đó, nàng cứ như thế mê hoặc lòng người. Đóa hoa sen nổ rộ trong nháy mắt, khoảng khắc đó tất cả giống như đều ngưng lại. Ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa đó là thế nào? Tạp Tháp Nhĩ tâm tình rối bời, tay nắm chặt lại buông ra, vừa buông ra lại nắm chặt.
Thật rất muốn gặp nàng một chút, cùng với nàng đánh một trận! Lúc này Khắc Lôi Nhã đã đến hòn đảo thần bí kia.
Thấy được rất một màn rất chi là... lại không thấy bóng dáng Phong Dật Hiên.
Bố Lạp Ân kinh ngạc nhìn Khắc Lôi Nhã: "Ân nhân, ngươi cũng tới nơi này sao?"
"Ta tới tìm người." Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt nói một câu. Đã có người đi vào thông báo rồi. Hộ vệ cũng không bởi vì Khắc Lôi Nhã trang phục bình thường mà xem thường bẩm báo chậm trễ, có thể thấy được là do Phong gia rất nghiêm chỉnh trong việc huấn luyện. Chẳng qua là khi hộ vệ nghe thấy một thiếu niên bình thường báo tên là Khắc Lôi Nhã, thì tỏ ra rất kinh ngạc. Hy Nhĩ Khắc Lôi Nhã, lần đầu tiên trong đại hội tỉ võ làm rung động cả hội trường, đối với mọi người kí ức này còn rất mới. Nàng nhiều lần thay đổi cục diện trận đấu, đánh bại người nhà họ Hoa. Nhưng nhân vật phong vân như vậy và thiếu niên ở trước mắt thực sự là một sao? Thời điểm Khắc Lôi Nhã bỏ cái mũ to tướng trên đầu xuống, trong lòng hộ vệ lúc này mới căng thẳng, người trước mắt nào phải vị thiếu niên xa lạ nào, đúng thật là Khắc Lôi Nhã! người có đôi mắt màu xanh lục và dung nhan tinh xảo, diễm lệ làm cho những người đã từng quan sát trận so tài kia vĩnh viễn cũng không có cách nào quên được. Mặc dù chỉ xem qua Thủy Tinh Ký Ức cũng không cách nào quên được.
Tìm người? Bố Lạp Ân nghi ngờ, thiếu niên này tới Phong gia tìm người? Quan hệ ra sao với Phong gia? Vừa lúc đó, trong cửa lớn vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập.
Một trận gió thổi qua, một thân đỏ rực quần áo An Lệ Toa đã xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Dì An." Khắc Lôi Nhãlần này không còn để ý thân phận gì nữa, tự nhiên hô lên hai chữ này. Mặt An Lệ Toa tươi cười, tâm tình thoạt nhìn vô cùng tốt, nắm lấy tay Khắc Lôi Nhã, thân thiết nói: "Sao con lại tới đây? Ta còn tưởng rằng sẽ rất lâu nữa con mới trở lại đây thăm ta đấy."
"Con, thực ra con muốn dì An mang con đi tới chỗ lần trước."Khắc Lôi Nhã ngại vì chung quanh có người, chỉ là nói như vậy.
"Hả? Ha ha, được được." An Lệ Toa vừa nghe, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền cười xấu xa, nhìn chằm chằm Khắc Lôi Nhã, làm Khắc Lôi Nhã lúng túng một hồi.
"Đi thôi, chúng ta đi vào trước rồi nói" An Lệ Toa lôi nắm tay Khắc Lôi Nhã kéo đi, hoàn toàn bỏ quên Bố Lạp Ân đang đứng ở một bên.
"An đại nhân." Lúc này, Bố Lạp Ân nhìn thấy An Lệ Toa chuẩn bị đi vào, rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, lên tiếng vội vàng gọi.
"Hả? Lạp Ân?" An Lệ Toa kinh ngạc nhìn Bố Lạp Ân đứng ở cửa "Ngươi không phải về thăm quê của phu nhân ngươi hay sao?"
"Có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với ngài, cho nên mới về trước." Bố Lạp Ân nói xong, ánh mắt lại dừng lại ở trên người của Khắc Lôi Nhã, trong lòng suy đoán thân phận của Khắc Lôi Nhã. An Lệ Toa đại nhân tự nhiên thân thiết đối với thiếu niên này như thế. Chẳng lẽ là bằng hữu của Phong Thiếu Gia? Sắc mặt của An Lệ Toa có chút nghiêm túc, nàng biết Bố Lạp Ân là người luôn nghiêm túc nếu như nói là có chuyện muốn nói thì tuyệt đối là chuyện rất quan trọng.
"Đi thôi, vào đây đã." An Lệ Toa đi vào trước. Bố Lạp Ân vội vàng đi theo. Tới cửa thư phòng.
"Dì An, con không làm phiền người nữa." Khắc Lôi Nhãcó chút ngượng ngùng nói.
"Cũng tốt, con đi tìm Dật Hiên và sư phụ ta đi, quyển trục truyền tống này cho con, muốn ra ngoài tìm sư phụ ta là được." An Lệ Toa cũng không miễn cưỡng giữ Khắc Lôi Nhã.
"Thật cám ơn dì An, con lại làm phiền người rồi." Khắc Lôi Nhã áy náy nói, trong mắt thể hiện lòng biết ơn sâu sắc.
"Ha ha, đi đi, tiểu tử Dật Hiên gặp lại con, nhất định vui mừng đến chết." An Lệ Toa cười híp mắt rồi đưa cho Khắc Lôi Nhã quyển trục Truyền Tống.
"Cám ơn dì An." Khắc Lôi Nhã nhận lấy quyển trục.
“Bố Lạp Ân, đi thôi, chúng ta vào đây rồi nói" An Lệ Toa đẩy cửa vào thư phòng, Bố Lạp Ân quay đầu lại liếc nhìn Khắc Lôi Nhã xé quyển trục biến mất tại ngay chỗ, mặt hắn tràn đầy nghi ngờ không hiểu.
Khi Bố Lạp Ân đem sự tình bẩm báo, An Lệ Toa cau mày, tỉnh táo nói "Chuyện này, không cần nói cho bất kì kẻ nào. Âm thầm xử lý là được."
"Dạ, đại nhân. Ta chưa từng nói cho bất kì kẻ nào hết.” Tảng đá lớn trong lòng Bố Lạp Ân rốt cuộc cũng để xuống. Chuyện gì cũng chỉ cần đến tay vị đại nhân trước mặt này, coi như đã giải quyết xong một nửa, hắn rốt cuộc có thể yên lòng.
"Được rồi, ngươi đi xuống đi, ngươi cũng đã mệt mỏi rồi, về nhà nghỉ ngơi đi!" An Lệ Toa đã sớm chú ý tới Bố Lạp Ân ngay cả y phục cũng chưa có thay.
"Không sao, ta chỉ một lòng muốn nhanh chóng bẩm báo chuyện này cho đại nhân biết." Bố Lạp Ân mỉm cười, chưa muốn rời đi.
"Vậy còn có việc gì sao?" An Lệ Toa nghi ngờ hỏi.
"An đại nhân, người thiếu niên vừa rồi kia, là ân nhân cứu mạng của ta, ở trên đường ta và nữ nhi của ta bị Điện Báo tập kích, là hắn đã cứu chúng ta, không ngờ là bằng hữu Phong Thiếu Gia." Lúc này Bố Lạp Ân mới nói ra chuyện mình đang tò mò.
“Ha ha." An Lệ Toa tâm tình lại rất tốt nở nụ cười nói "Ngươi còn nhớ ở đại hội tỷ võ có nhân vật tên Khắc Lôi Nhã không? Nàng ta chính là người thay thế Lý gia xuất chiến."
Bố Lạp Ân sửng sốt, Khắc Lôi Nhã? Khắc Lôi Nhã! Người kia căn bản cũng không phải là thiếu niên, mà là một thiếu nữ. Lần này toàn bộ nghi ngờ trong lòng đã có lời giải đáp. Khó trách Điện Báo là ma thú cấp bốn mà cũng sợ nàng ta, thì ra là thực lực quá cường hãn. Đó chính là Hy Nhĩ Khắc Lôi Nhã. Người đánh bại Hoa Nghệ Lâm. Mới chỉ là thiếu nữ mười bốn tuổi mà thực lực thật cường hãn.
"Được rồi, ngươi đi đi. Khắc Lôi Nhã cũng không có để ở trong lòng, đối với nàng mà nói chỉ là nhấc tay một cái, ngươi cũng không cần để ý." An Lệ Toa nhìn bộ hạ cũ của mình, biết hắn nhất định ghi nhớ, sợ là trong lòng hắn còn rối rắm không biết báo đáp ân tình Khắc Lôi Nhã như thế nào.
"Dạ, An đại nhân." Trong lòng Bố Lạp Ân rung động, cáo lui rời đi.
Bố Lạp Ân về đến trong nhà, thấy được nhi tử đang cùng hai nữ nhi cười nói, nhi tử cũng nhìn thấy hắn đã trở về, kêu lên:
"Phụ thân." Tạp Tháp Nhĩ đứng lên nghênh đón phụ thân của mình.
"Tạp Tháp Nhĩ, sao con lại trở về hôm nay?" Bố Lạp Ân kinh ngạc nhìn nhi tử đột ngột trở về không báo trước. Hắn nhớ không có lầm là thời gian nhi tử được nghỉ phép chưa tới mà.
"Con trở về làm chút chuyện, thuận đường tới thăm cả nhà." Trên khuôn mặt anh tuấn của Tạp Tháp Nhĩ hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
"À! Thì ra là như vậy." Bố Lạp Ân nhìn Tạp Tháp Nhĩ trước mắt lại thành thục thêm một chút, trong lòng có chút vui mừng. Mặc dù Tạp Tháp Nhĩ vào Ẩn Tông không quan tâm đến việc đời, không thể vào triều làm quan, nhưng nếu như trong nhà có chuyện, sẽ có thể về nhà trợ giúp." Thực lực lại tăng lên không ít rồi." Bố Lạp Ân mỉm cười vỗ vỗ bả vai con trai của mình, trong lòng chợt dâng lên ý niệm kỳ quái, nhi tử thiên tài của hắn nếu so sánh cùng Khắc Lôi Nhã, ai sẽ hơn đây? Đều là pháp sư thuộc hệ Hỏa!
“Rất nhiều người thực lực mạnh hơn con, con sẽ cố gắng nhiều hơn." Nói tới chỗ này, sắc mặt Tạp Tháp Nhĩ nghiêm túc hẳn lên, tiếp đó hắn nói,
"Phụ thân, trên đường trở về mọi người gặp nguy, được một vị thiếu niên cứu phải không?" Tây Lạp cùng Mai Lạp đã đem những việc trải qua nói cho hắn.
"Ha ha, không phải thiếu niên, là một thiếu nữ." Bố Lạp Ân nở nụ cười "Là người ngày ấy đánh bại Hoa Nghệ Lâm trong cuộc tỉ võ, nàng chính là Hy Nhĩ Khắc Lôi Nhã”
"Sao cơ?" Tạp Tháp Nhĩ nghi ngờ.
Tây Lạp cùng Mai Lạp lại kinh hô lên, giọng nói tràn đầy sùng bái: "Phụ thân, có thật hay không? Thật sự là nàng ta sao?"
"Thật sự là nàng sao? Phụ thân, nàng ta làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này được? Thật đáng tiếc, không thể nói chuyện nhiều cùng nàng ấy!"
Ngày đó Đại hội tỉ võ kịch tính đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng hai người. Người thiếu nữ kia làm cho toàn thể mọi người đều rung động.
Tạp Tháp Nhĩ nghi hoặc nhìn hai tiểu muội của mình đang kích động, hai tiểu tử kia ngoại trừ mình ra thì chưa bao lộ ra vẻ mặt sùng bái cực độ như vậy đối với người khác.
"Tạp Tháp Nhĩ, Ký Ức Thủy Tinh của ta có ghi chép cuộc tỉ thí ngày đó, con xem một chút đi, có lẽ đối với người tu hành có thể trợ giúp ít nhiều. Nàng cũng là pháp sư hệ Hỏa. Nhưng ngọn lửa của nàng là màu vàng." Bố Lạp Ân hoàn toàn không biết, hành động vô ý của mình sau này sẽ mang lại hậu quả khôn lường ra sao.
Khi Tạp Tháp Nhĩ xem xong hình ảnh ở trong Ký Ức Thủy Tinh, sắc mặt bổng nhiên nặng nề.
"Phụ thân, người có thể cho con mượn cái Kí Ức Thủy Tinh này không?" Ánh mắt Tạp Tháp Nhĩ không rời hình ảnh thiếu nữ trong quả cầu thủy tinh, mà vẫn đang rót vào ma lực vào, không biết thêm bao nhiêu lần để quan sát rõ hơn hình ảnh bên trong.
"Được, con cứ cầm lấy." Bố Lạp Ân tuyệt đối không cảm thấy kỳ lạ khi nhi tử của mình đưa ra yêu cầu này. Đứa con trai này đối diện với người khác luôn giữ thái độ hòa ái dễ gần, nhưng thật ra là tâm cao khí ngạo, không đem bất kì người nào để ở trong mắt. Ban đầu nhi tử nhà mình cùng Hoa Nghệ Lâm đánh một trận, trận chiến ấy không ai biết kết quả cụ thể như thế nào, chỉ là từ đó trở đi Hoa Nghệ Lâm không hề xuất hiện trước mặt của nhi tử. Sau đó, nhi tử lại được Ẩn Tông mời gia nhập, vì vậy từ đó hắn bắt đầu con đường tu hành.
Tạp Tháp Nhĩ nhanh chóng cầm quả cầu thủy tinh cất đi, rồi đứng lên nói: "Phụ thân, đến lúc ta phải đi rồi. Chuyện lần này rất trọng đại."
Bố Lạp Ân gật đầu, hắn hiểu được quy củ của Ẩn Tông: "Đi đi. Cẩn thận một chút, tự chăm sóc mình thật tốt.
Trong lòng của Tạp Tháp Nhĩ thật lâu không cách nào bình tĩnh được. Trong Kí Ức Thủy Tinh chính là thiếu nữ đó, nàng cứ như thế mê hoặc lòng người. Đóa hoa sen nổ rộ trong nháy mắt, khoảng khắc đó tất cả giống như đều ngưng lại. Ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa đó là thế nào? Tạp Tháp Nhĩ tâm tình rối bời, tay nắm chặt lại buông ra, vừa buông ra lại nắm chặt.
Thật rất muốn gặp nàng một chút, cùng với nàng đánh một trận! Lúc này Khắc Lôi Nhã đã đến hòn đảo thần bí kia.
Thấy được rất một màn rất chi là... lại không thấy bóng dáng Phong Dật Hiên.
Bình luận truyện