Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 1 - Chương 130: Xương sườn mềm của Khắc Lôi Nhã (tiếp theo)
Phủ Hy Nhĩ. Thư phòng.
Cổ Đốn Công Tước ngồi ở trước bàn đọc sách, trầm mặc như nước. Mà Lạp Cách đứng ở phía sau mặt vô cùng lo lắng.
"Phụ thân, làm sao bây giờ? Đây là âm mưu, đây là một âm mưu thâm độc!" Lạp Cách cực kỳ tức giận hầm hừ.
"Ta biết rõ!" Cổ Đốn Công Tước trầm giọng nói, trong lòng lão tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Càng có chút căm tức, Nhị hoàng tử lại ra tay như vậy! Thật đúng là coi thường lão quá mà.
"Phụ thân, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để cho Khải Sắt Lâm vẫn bị giam ở nơi đó sao?" Lạp Cách vừa nghĩ tới Khải Sắt Lâm bị giam ở nơi đó liền muốn nổi điên.
"Nhị hoàng tử đang ép ta tỏ rõ thái độ." Cổ Đốn Công Tước tựa vào thành ghế, cau mày lạnh giọng nói.
"Phụ thân, vậy chúng ta làm sao đây?" Lạp Cách khẩn trương hỏi.
"Đại hoàng tử lại đồng ý yêu cầu như thế của Thần Điện. Nếu như Đại hoàng tử lên ngôi, như vậy về sau chúng ta vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên được." Cổ Đốn Công Tước nhắm mắt lại thở thật dài, lão biết rõ nhưng nếu là Đại hoàng tử lên ngôi, như vậy bọn họ về sau nhìn thấy người của thần điện thì vĩnh viễn phải cúi đầu nhường ba phần. Thần quyền sẽ từ đó áp đảo vương quyền. Đại hoàng tử và Thần điện bí mật giao dịch, Cổ Đốn Công Tước cũng không phải là nhân vật đơn giản, tự nhiên đã thăm dò rõ ràng.
"Vậy ý của phụ thân là......" Lạp Cách sáng quắc nhìn Cổ Đốn Công Tước, chờ đợi quyết định của Cổ Đốn Công Tước.
"Hoàng đế của An Mạt Lạp Cách chỉ có thể có một." Cổ Đốn Công Tước nhẹ nhàng than thở "Nhị hoàng tử thích hợp vị trí này hơn so Đại hoàng tử."
"Này, này phụ thân, chúng ta bây giờ đã có biện pháp cứu Khải Sắt Lâm sao?" Lạp Cách mừng rỡ chăm sóc không ngừng nói.
"Á Lực Khắc bên kia, con đi phái người gọi nó trở về, nói ta muốn gặp nó." Cổ Đốn Công Tước đưa ra quyết định, dĩ nhiên là muốn lập tức hành động. Không thể để cho Á Lực Khắc cứ như vậy mà ủng hộ Đại hoàng tử, phải làm cho hắn lập tức tránh xa Đại hoàng tử.
"Được, phụ thân, để con đi làm." Lạp Cách gật đầu, vội vàng lui xuống.
Cổ phần Công Tước nhẹ nhàng than thở, ngón tay vô thức gõ gõ vào trên bàn sách, chậm rãi trấn an tâm tình.
"Mã Lý, Khắc Lôi Nhã có tin tức gì không?" Cổ phần Công Tước than nhẹ ra tiếng hỏi Ô Mã Lý vẫn đứng ở phía sau trầm mặc không nói.
"Không có. Tiểu thư còn không có tin tức." Giọng nói Ô Mã Lý có nhàn nhạt lo lắng.
"Không có ở đây cũng tốt. Ta cũng biết rõ chúng ta và Thần điện có một ngày cuối cùng cũng xung đột, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy." Cổ Đốn Công Tước nhẹ nhàng than thở, cũng có chút may mắn. Thân phận Khắc Lôi Nhã quá mức đặc biệt, ở nơi này không có chiến tranh đổ máu nhưng cũng rất ác liệt, với thân phận hiện giờ Khắc Lôi Nhã sẽ rất khó xử.
"Tiểu thư nói đi tu luyện, nhưng vì sao lâu như vậy còn chưa có trở về." Trong lòng Ô Mã Lý thật ra thì lo lắng không dứt, từ khi Tẫn Diêm báo lần trước đến giờ chỉ có một chút tin tức đó, không còn cái khác.
"Đứa bé kia và người bình thường không giống nhau, không cần lo lắng cho nó." Cổ Đốn Công Tước nhàn nhạt nói xong, đáy mắt thoáng qua một chút bí ẩn.
Nhưng Cổ Đốn Công Tước dù thế nào cũng không nghĩ tới, Á Lực Khắc lại có thể chống đối gia tộc, kiên quyết đứng ở bên Đại hoàng tử.
"Chuyện gì đã xảy ra? Á Lực Khắc nói vậy là sao? Nó nói những lời này là có ý tứ gì?" Cổ Đốn Công Tước giận dữ rống lên với Lạp Cách.
Sắc mặt của Lạp Cách cũng âm trầm vô cùng, đối mặt với lửa giận của Cổ Đốn Công Tước, hắn cũng đè nén tức giận trong lòng chậm rãi nói: "Cái tên nghịch tử Á Lực Khắc, nói không quan tâm đến quyết định của gia tộc, kiên quyết ủng hộ Đại hoàng tử, cho dù hy sinh tính mạng. Hơn nữa, nó sẽ không trở về gặp phụ thân."
"Phản rồi!" Cổ phần Công Tước chợt vỗ một chưởng ở trên bàn, trong nháy mắt bàn đọc sách gãy lìa ra, toàn bộ sụp xuống. Sắc mặt của Cổ Đốn Công Tước đã đen đến đỉnh điểm, tức giận xông ra hỏi Lạp Cách "Làm sao nó có thể nói những lời như thế? Chuyện gì xảy ra? Có phải có người đang khống chế tinh thần của nó hay không?"
"Không phải." Lạp Cách cau mày, lắc đầu.
"Nó dám to gan như vậy! Nó có biết làm như vậy hậu quả sẽ thế nào hay không?" Phổi Cổ Đốn Công Tước cũng muốn nổ tung rồi, Gia tộc Hy Nhĩ lại có một tên khốn nạn, tên phản đồ!
"Nó, nó nói cho dù bị chúng ta đuổi ra khỏi nhà, vứt bỏ hết cả dòng họ Hy Nhĩ, cũng phải ủng hộ Đại hoàng tử." Lạp Cách tay đã nắm chặt quả đấm, hôm nay định đánh chết tên nghịch tử, hắn cũng không định buông tha..... Nếu như không phải là Đại hoàng tử ngăn cản, hôm nay cái tên nghịch tử đó sẽ phải đoản mệnh!
"Càn rỡ! Nghịch súc! Gia tộc Hy Nhĩ lại có một tên nghịch súc như vậy!" Cổ Đốn Công Tước sắc mặt của càng ngày càng khó coi, quả đấm đã nắm chặt vang lên tiếng khanh khách, lần đầu tiên, lần đầu tiên có người khiêu chiến quyền uy của hắn!
"Ta đã đuổi hắn ra khỏi nhà Hy Nhĩ." Lạp Cách cúi đầu không dám nhìn Cổ Đốn Công Tước lúc này khuôn mặt cơ hồ đã sắp vặn vẹo. Mà lòng Lạp Cách tức giận cực kỳ. Cái tên đó nghịch tử, lại không để ý sống chết của mẫu thân hắn, cố ý muốn đi theo đại hoàng tử, đối đầu với Gia tộc! Khốn kiếp! Súc sinh cũng không bằng!
"Hừ! Nghịch súc như vậy không xứng mang họ Hy Nhĩ!" Lòng của Cổ Đốn Công Tước lửa giận ngút trời. Sẽ có ngày làm cho tên nghịch súc đó phải trả giá đắt.
"Phụ thân, Khải Sắt Lâm bên kia phải làm thế nào? Rất nhanh sẽ phải định tội." Lạp Cách quan tâm nhất là cái này, Khải Sắt Lâm bị nhốt, cũng không có ai biện pháp gặp được. Mưu hại hoàng tử, cái tội danh này quá lớn. Nhưng nếu là Quý tộc, sẽ liên lụy người nhà.
"Ta tự có định đoạt, con trước đi xuống." Cổ Phần Công Tước phiền não phất tay ý bảo Lạp Cách đi xuống.
Lạp Cách nhìn Cổ Đốn Công Tước, còn muốn nói điều gì, nhưng Cổ Đốn Công Tước đã rất phiền não hai mắt nhắm nghiền, Lạp Cách đôi môi giật giật, đúng là vẫn nên không nói gì thì hơn, lui ra ngoài.
Lạp Tây Á đứng ở cửa, gương mặt lo lắng vô cùng, vừa nhìn thấy Lạp Cách ra ngoài liền vội vàng giữ tay Lạp Cách, lo lắng hỏi: "Phụ thân, như thế nào rồi? Lúc nào thì cứu mẫu thân ra?"
Lạp Cách cúi đầu nhìn khuôn mặt vội vàng của Lạp Tây Á, khẽ than thở, một câu cũng không nói nên lời. Cục diện phát triển trở thành như vậy, dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra. Con thứ hai Á Lực Khắc phản bội, Khải Sắt Lâm bị hãm hại, tất cả giống như khoét tim của hắn.
Lạp Cách sờ sờ đầu Lạp Tây Á, một câu cũng nói không nên lời, than thở một tiếng thật dài, cất bước chán chường rời đi.
Lạp Tây Á nhìn bóng lưng Lạp Cách, cắn môi, sắc mặt dần dần ảm đạm. Thật lâu không thấy qua vẻ mặt phụ thân như vậy rồi. Chuyện này tại sao phải biến thành như vậy? Nếu như tỷ tỷ ở nhà thì thật là tốt, tỷ tỷ nhất định sẽ đi cứu mẫu thân. Lạp Tây Á ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tỷ tỷ, tỷ bây giờ rốt cuộc đang ở đâu? Tỷ có biết hiện tại mẫu thân đang bị nhốt hay không.
Lúc này Khắc Lôi Nhã, tuyệt không tốt hơn.
Khắc Lôi Nhã và Phong Dật Hiên lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, trên người hai người cũng đã là vết máu loang lổ, chung quanh bị vây bởi một vòng người, lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn họ, bao vây bọn họ thật chặt bên trong.
Đây mới chỉ Tầng thứ năm mà thôi, nhưng mà, vài toà thành phía trên Thành chủ toàn bộ đều xuất hiện một lúc, bao vây tiêu diệt Khắc Lôi Nhã và Phong Dật Hiên.
Mặc dù Khắc Lôi Nhã dưới sự giúp đỡ Kim Liên trong lúc tỉnh lại bây giờ đã đột phá đến tầng thứ mười, Phong Dật cũng đột phá đến Tầng thứ mười một, cũng vẫn không phải là đối thủ những cường giả này. Những cường giả này vốn nên là nước sông không phạm nước giếng với bọn họ, nhưng lúc này lại nhất trí vây lại công kích Khắc Lôi Nhã và Phong Dật Hiên.
"Gọi sư phụ của các ngươi Tư Không Lâm và Bách Lý Cư ra mặt đi! Nếu không hôm nay sẽ để cho các ngươi hài cốt cũng không còn!" Đứng ở trước là một là cô gái yêu mị mặt đằng đằng sát khí, Thành chủ của Tầng thứ chín, nàng chính là người cường hãn nhất không gian này.
"Ta nói rồi, chúng ta không biết Tư Không Lâm và Bách Lý Cư!" Khắc Lôi Nhãcắn răng nặn ra một câu như vậy. Trước mắt đã bắt đầu có chút mơ hồ, đầu cũng muốn ngất đi.
Vết thương trên người cũng không cầm máu, tình huống của Phong Dật Hiên còn kém hơn, vì Khắc Lôi Nhãchặn lại mấy lần công kích, trên người hắn vết thương dày đặc hơn, sâu hơn!
"Không biết? Ngươi cho chúng ta đều là người mù sao? Liên Hoa Bảo Giám và Thiên Cương Phong Lệ chính là tuyệt học của hai bọn hắn! Không muốn chết thì nhanh gọi bọn hắn ra đây!" Bên cạnh Thành chủ Tầng thứ Tám là nam nhân có một bộ mặt đầy vết sẹo, hắn quơ múa Song Đao khổng lồ trong tay, tức giận gầm thét, trong giọng nói tràn đầy oán độc. Lúc này Khắc Lôi Nhã và Phong Dật Hiên mới biết Thiên Cương Phong Lão tên thực gọi là Bách Lý Cư.
Khắc Lôi Nhã hiểu, những người này, muốn giết nàng và Phong Dật Hiên, đã sớm động thủ, nhưng mà họ không có lấy tính mệnh của mình và Phong Dật Hiên. Chỉ vì muốn cho mình và Phong Dật Hiên kêu nhị vị sư phụ ra mặt. Rốt cuộc Tư Không Lâm và Bách Lý Cư cùng những người này kết thù oán gì? Lại khiến cái nơi người ăn thịt người này nhất trí đoàn kết lại vây quét bọn họ!
Lúc này, Khắc Lôi Nhã rõ ràng cảm thấy sau lưng Phong Dật Hiên thân hình ngã nghiêng, Khắc Lôi Nhã lập tức vươn tay đỡ Phong Dật Hiên, ngay sau đó lại thấy tay Phong Dật Hiên tràn đầy máu tươi!
"Phong Dật Hiên!" Khắc Lôi Nhã lo lắng lên tiếng kinh hô, tay khẽ run, tâm cũng chợt trầm xuống, cứ tiếp tục như vậy, Phong Dật Hiên sẽ duy trì không nổi. Phong lão đầu đáng chết! Tại sao không nói lão đầu ở chỗ này lại kết cừu hận lớn như vậy! Bị những người này liếc mắt nhận ra tuyệt kỹ của bọn hắn, hiện tại toàn bộ sổ sách đều tính đến trên đầu bọn họ. Thật là oan tới cực điểm! Nếu như Phong lão đầu ở đây, đoán chừng cũng sẽ kêu oan, hắn căn bản cũng không biết Tư Không Lâm làm cái gì nha. Bởi vì hắn thường cùng Tư Không Lâm ở một chỗ, những người đó tự nhiên sẽ đem hắn trở thành đồng bọn. Nếu hắn biết những chuyện Tư Không Lâm làm sau này, hắn tuyệt đối sẽ không ném Phong Dật Hiên và Khắc Lôi Nhã đến cái nơi tràn đầy bạo ngược chém giết cùng hỗn loạn như vậy!
"Nếu muốn giữ được mạng của tiểu tình nhân của ngươi, cũng nhanh gọi Tư Không Lâm ra đây!" Cầm đầu là cô gái yêu mị hai mắt băng hàn, hung dữ nói.
"Ta nói, ta không biết Tư Không Lâm!" Khắc Lôi Nhã đỡ Phong Giật Hiên, trước mắt hơi mơ hồ. Nàng, cũng đã đến cực hạn rồi.
Chẳng lẽ, hôm nay, thật bỏ mạng ở đây?
Cổ Đốn Công Tước ngồi ở trước bàn đọc sách, trầm mặc như nước. Mà Lạp Cách đứng ở phía sau mặt vô cùng lo lắng.
"Phụ thân, làm sao bây giờ? Đây là âm mưu, đây là một âm mưu thâm độc!" Lạp Cách cực kỳ tức giận hầm hừ.
"Ta biết rõ!" Cổ Đốn Công Tước trầm giọng nói, trong lòng lão tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Càng có chút căm tức, Nhị hoàng tử lại ra tay như vậy! Thật đúng là coi thường lão quá mà.
"Phụ thân, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để cho Khải Sắt Lâm vẫn bị giam ở nơi đó sao?" Lạp Cách vừa nghĩ tới Khải Sắt Lâm bị giam ở nơi đó liền muốn nổi điên.
"Nhị hoàng tử đang ép ta tỏ rõ thái độ." Cổ Đốn Công Tước tựa vào thành ghế, cau mày lạnh giọng nói.
"Phụ thân, vậy chúng ta làm sao đây?" Lạp Cách khẩn trương hỏi.
"Đại hoàng tử lại đồng ý yêu cầu như thế của Thần Điện. Nếu như Đại hoàng tử lên ngôi, như vậy về sau chúng ta vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên được." Cổ Đốn Công Tước nhắm mắt lại thở thật dài, lão biết rõ nhưng nếu là Đại hoàng tử lên ngôi, như vậy bọn họ về sau nhìn thấy người của thần điện thì vĩnh viễn phải cúi đầu nhường ba phần. Thần quyền sẽ từ đó áp đảo vương quyền. Đại hoàng tử và Thần điện bí mật giao dịch, Cổ Đốn Công Tước cũng không phải là nhân vật đơn giản, tự nhiên đã thăm dò rõ ràng.
"Vậy ý của phụ thân là......" Lạp Cách sáng quắc nhìn Cổ Đốn Công Tước, chờ đợi quyết định của Cổ Đốn Công Tước.
"Hoàng đế của An Mạt Lạp Cách chỉ có thể có một." Cổ Đốn Công Tước nhẹ nhàng than thở "Nhị hoàng tử thích hợp vị trí này hơn so Đại hoàng tử."
"Này, này phụ thân, chúng ta bây giờ đã có biện pháp cứu Khải Sắt Lâm sao?" Lạp Cách mừng rỡ chăm sóc không ngừng nói.
"Á Lực Khắc bên kia, con đi phái người gọi nó trở về, nói ta muốn gặp nó." Cổ Đốn Công Tước đưa ra quyết định, dĩ nhiên là muốn lập tức hành động. Không thể để cho Á Lực Khắc cứ như vậy mà ủng hộ Đại hoàng tử, phải làm cho hắn lập tức tránh xa Đại hoàng tử.
"Được, phụ thân, để con đi làm." Lạp Cách gật đầu, vội vàng lui xuống.
Cổ phần Công Tước nhẹ nhàng than thở, ngón tay vô thức gõ gõ vào trên bàn sách, chậm rãi trấn an tâm tình.
"Mã Lý, Khắc Lôi Nhã có tin tức gì không?" Cổ phần Công Tước than nhẹ ra tiếng hỏi Ô Mã Lý vẫn đứng ở phía sau trầm mặc không nói.
"Không có. Tiểu thư còn không có tin tức." Giọng nói Ô Mã Lý có nhàn nhạt lo lắng.
"Không có ở đây cũng tốt. Ta cũng biết rõ chúng ta và Thần điện có một ngày cuối cùng cũng xung đột, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy." Cổ Đốn Công Tước nhẹ nhàng than thở, cũng có chút may mắn. Thân phận Khắc Lôi Nhã quá mức đặc biệt, ở nơi này không có chiến tranh đổ máu nhưng cũng rất ác liệt, với thân phận hiện giờ Khắc Lôi Nhã sẽ rất khó xử.
"Tiểu thư nói đi tu luyện, nhưng vì sao lâu như vậy còn chưa có trở về." Trong lòng Ô Mã Lý thật ra thì lo lắng không dứt, từ khi Tẫn Diêm báo lần trước đến giờ chỉ có một chút tin tức đó, không còn cái khác.
"Đứa bé kia và người bình thường không giống nhau, không cần lo lắng cho nó." Cổ Đốn Công Tước nhàn nhạt nói xong, đáy mắt thoáng qua một chút bí ẩn.
Nhưng Cổ Đốn Công Tước dù thế nào cũng không nghĩ tới, Á Lực Khắc lại có thể chống đối gia tộc, kiên quyết đứng ở bên Đại hoàng tử.
"Chuyện gì đã xảy ra? Á Lực Khắc nói vậy là sao? Nó nói những lời này là có ý tứ gì?" Cổ Đốn Công Tước giận dữ rống lên với Lạp Cách.
Sắc mặt của Lạp Cách cũng âm trầm vô cùng, đối mặt với lửa giận của Cổ Đốn Công Tước, hắn cũng đè nén tức giận trong lòng chậm rãi nói: "Cái tên nghịch tử Á Lực Khắc, nói không quan tâm đến quyết định của gia tộc, kiên quyết ủng hộ Đại hoàng tử, cho dù hy sinh tính mạng. Hơn nữa, nó sẽ không trở về gặp phụ thân."
"Phản rồi!" Cổ phần Công Tước chợt vỗ một chưởng ở trên bàn, trong nháy mắt bàn đọc sách gãy lìa ra, toàn bộ sụp xuống. Sắc mặt của Cổ Đốn Công Tước đã đen đến đỉnh điểm, tức giận xông ra hỏi Lạp Cách "Làm sao nó có thể nói những lời như thế? Chuyện gì xảy ra? Có phải có người đang khống chế tinh thần của nó hay không?"
"Không phải." Lạp Cách cau mày, lắc đầu.
"Nó dám to gan như vậy! Nó có biết làm như vậy hậu quả sẽ thế nào hay không?" Phổi Cổ Đốn Công Tước cũng muốn nổ tung rồi, Gia tộc Hy Nhĩ lại có một tên khốn nạn, tên phản đồ!
"Nó, nó nói cho dù bị chúng ta đuổi ra khỏi nhà, vứt bỏ hết cả dòng họ Hy Nhĩ, cũng phải ủng hộ Đại hoàng tử." Lạp Cách tay đã nắm chặt quả đấm, hôm nay định đánh chết tên nghịch tử, hắn cũng không định buông tha..... Nếu như không phải là Đại hoàng tử ngăn cản, hôm nay cái tên nghịch tử đó sẽ phải đoản mệnh!
"Càn rỡ! Nghịch súc! Gia tộc Hy Nhĩ lại có một tên nghịch súc như vậy!" Cổ Đốn Công Tước sắc mặt của càng ngày càng khó coi, quả đấm đã nắm chặt vang lên tiếng khanh khách, lần đầu tiên, lần đầu tiên có người khiêu chiến quyền uy của hắn!
"Ta đã đuổi hắn ra khỏi nhà Hy Nhĩ." Lạp Cách cúi đầu không dám nhìn Cổ Đốn Công Tước lúc này khuôn mặt cơ hồ đã sắp vặn vẹo. Mà lòng Lạp Cách tức giận cực kỳ. Cái tên đó nghịch tử, lại không để ý sống chết của mẫu thân hắn, cố ý muốn đi theo đại hoàng tử, đối đầu với Gia tộc! Khốn kiếp! Súc sinh cũng không bằng!
"Hừ! Nghịch súc như vậy không xứng mang họ Hy Nhĩ!" Lòng của Cổ Đốn Công Tước lửa giận ngút trời. Sẽ có ngày làm cho tên nghịch súc đó phải trả giá đắt.
"Phụ thân, Khải Sắt Lâm bên kia phải làm thế nào? Rất nhanh sẽ phải định tội." Lạp Cách quan tâm nhất là cái này, Khải Sắt Lâm bị nhốt, cũng không có ai biện pháp gặp được. Mưu hại hoàng tử, cái tội danh này quá lớn. Nhưng nếu là Quý tộc, sẽ liên lụy người nhà.
"Ta tự có định đoạt, con trước đi xuống." Cổ Phần Công Tước phiền não phất tay ý bảo Lạp Cách đi xuống.
Lạp Cách nhìn Cổ Đốn Công Tước, còn muốn nói điều gì, nhưng Cổ Đốn Công Tước đã rất phiền não hai mắt nhắm nghiền, Lạp Cách đôi môi giật giật, đúng là vẫn nên không nói gì thì hơn, lui ra ngoài.
Lạp Tây Á đứng ở cửa, gương mặt lo lắng vô cùng, vừa nhìn thấy Lạp Cách ra ngoài liền vội vàng giữ tay Lạp Cách, lo lắng hỏi: "Phụ thân, như thế nào rồi? Lúc nào thì cứu mẫu thân ra?"
Lạp Cách cúi đầu nhìn khuôn mặt vội vàng của Lạp Tây Á, khẽ than thở, một câu cũng không nói nên lời. Cục diện phát triển trở thành như vậy, dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra. Con thứ hai Á Lực Khắc phản bội, Khải Sắt Lâm bị hãm hại, tất cả giống như khoét tim của hắn.
Lạp Cách sờ sờ đầu Lạp Tây Á, một câu cũng nói không nên lời, than thở một tiếng thật dài, cất bước chán chường rời đi.
Lạp Tây Á nhìn bóng lưng Lạp Cách, cắn môi, sắc mặt dần dần ảm đạm. Thật lâu không thấy qua vẻ mặt phụ thân như vậy rồi. Chuyện này tại sao phải biến thành như vậy? Nếu như tỷ tỷ ở nhà thì thật là tốt, tỷ tỷ nhất định sẽ đi cứu mẫu thân. Lạp Tây Á ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tỷ tỷ, tỷ bây giờ rốt cuộc đang ở đâu? Tỷ có biết hiện tại mẫu thân đang bị nhốt hay không.
Lúc này Khắc Lôi Nhã, tuyệt không tốt hơn.
Khắc Lôi Nhã và Phong Dật Hiên lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, trên người hai người cũng đã là vết máu loang lổ, chung quanh bị vây bởi một vòng người, lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn họ, bao vây bọn họ thật chặt bên trong.
Đây mới chỉ Tầng thứ năm mà thôi, nhưng mà, vài toà thành phía trên Thành chủ toàn bộ đều xuất hiện một lúc, bao vây tiêu diệt Khắc Lôi Nhã và Phong Dật Hiên.
Mặc dù Khắc Lôi Nhã dưới sự giúp đỡ Kim Liên trong lúc tỉnh lại bây giờ đã đột phá đến tầng thứ mười, Phong Dật cũng đột phá đến Tầng thứ mười một, cũng vẫn không phải là đối thủ những cường giả này. Những cường giả này vốn nên là nước sông không phạm nước giếng với bọn họ, nhưng lúc này lại nhất trí vây lại công kích Khắc Lôi Nhã và Phong Dật Hiên.
"Gọi sư phụ của các ngươi Tư Không Lâm và Bách Lý Cư ra mặt đi! Nếu không hôm nay sẽ để cho các ngươi hài cốt cũng không còn!" Đứng ở trước là một là cô gái yêu mị mặt đằng đằng sát khí, Thành chủ của Tầng thứ chín, nàng chính là người cường hãn nhất không gian này.
"Ta nói rồi, chúng ta không biết Tư Không Lâm và Bách Lý Cư!" Khắc Lôi Nhãcắn răng nặn ra một câu như vậy. Trước mắt đã bắt đầu có chút mơ hồ, đầu cũng muốn ngất đi.
Vết thương trên người cũng không cầm máu, tình huống của Phong Dật Hiên còn kém hơn, vì Khắc Lôi Nhãchặn lại mấy lần công kích, trên người hắn vết thương dày đặc hơn, sâu hơn!
"Không biết? Ngươi cho chúng ta đều là người mù sao? Liên Hoa Bảo Giám và Thiên Cương Phong Lệ chính là tuyệt học của hai bọn hắn! Không muốn chết thì nhanh gọi bọn hắn ra đây!" Bên cạnh Thành chủ Tầng thứ Tám là nam nhân có một bộ mặt đầy vết sẹo, hắn quơ múa Song Đao khổng lồ trong tay, tức giận gầm thét, trong giọng nói tràn đầy oán độc. Lúc này Khắc Lôi Nhã và Phong Dật Hiên mới biết Thiên Cương Phong Lão tên thực gọi là Bách Lý Cư.
Khắc Lôi Nhã hiểu, những người này, muốn giết nàng và Phong Dật Hiên, đã sớm động thủ, nhưng mà họ không có lấy tính mệnh của mình và Phong Dật Hiên. Chỉ vì muốn cho mình và Phong Dật Hiên kêu nhị vị sư phụ ra mặt. Rốt cuộc Tư Không Lâm và Bách Lý Cư cùng những người này kết thù oán gì? Lại khiến cái nơi người ăn thịt người này nhất trí đoàn kết lại vây quét bọn họ!
Lúc này, Khắc Lôi Nhã rõ ràng cảm thấy sau lưng Phong Dật Hiên thân hình ngã nghiêng, Khắc Lôi Nhã lập tức vươn tay đỡ Phong Dật Hiên, ngay sau đó lại thấy tay Phong Dật Hiên tràn đầy máu tươi!
"Phong Dật Hiên!" Khắc Lôi Nhã lo lắng lên tiếng kinh hô, tay khẽ run, tâm cũng chợt trầm xuống, cứ tiếp tục như vậy, Phong Dật Hiên sẽ duy trì không nổi. Phong lão đầu đáng chết! Tại sao không nói lão đầu ở chỗ này lại kết cừu hận lớn như vậy! Bị những người này liếc mắt nhận ra tuyệt kỹ của bọn hắn, hiện tại toàn bộ sổ sách đều tính đến trên đầu bọn họ. Thật là oan tới cực điểm! Nếu như Phong lão đầu ở đây, đoán chừng cũng sẽ kêu oan, hắn căn bản cũng không biết Tư Không Lâm làm cái gì nha. Bởi vì hắn thường cùng Tư Không Lâm ở một chỗ, những người đó tự nhiên sẽ đem hắn trở thành đồng bọn. Nếu hắn biết những chuyện Tư Không Lâm làm sau này, hắn tuyệt đối sẽ không ném Phong Dật Hiên và Khắc Lôi Nhã đến cái nơi tràn đầy bạo ngược chém giết cùng hỗn loạn như vậy!
"Nếu muốn giữ được mạng của tiểu tình nhân của ngươi, cũng nhanh gọi Tư Không Lâm ra đây!" Cầm đầu là cô gái yêu mị hai mắt băng hàn, hung dữ nói.
"Ta nói, ta không biết Tư Không Lâm!" Khắc Lôi Nhã đỡ Phong Giật Hiên, trước mắt hơi mơ hồ. Nàng, cũng đã đến cực hạn rồi.
Chẳng lẽ, hôm nay, thật bỏ mạng ở đây?
Bình luận truyện