Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 1 - Chương 139: Cao trào (5)
Bằng bất cứ giá nào, Khắc Lôi Nhã phải chết. Còn phải hủy diệt linh hồn nàng!Đây chính là ý chỉ của Nữ thần.
Âu Lai Nhã nói ý chỉ của Nữ Thần với Giáo Hoàng, vì quá mệt nên nhắm nghiền 2 mắt.
Giáo Hoàng phân phó người đưa Âu Lai Nhã trở về phòng nghỉ ngơi khuôn mặt nặng nè trở về phòng mình. Giết chết Khắc Lôi Nhã hủy đi linh hồn, điều này cần có kế hoạch thật tốt. Bởi vì cô gái kia cũng không phải một người bình thường. Thực lực của nàng gia cảnh của nàng, không thể kinh thường. May mắn là sư phụ của nàng Khắc lý Phu không ở đế đô, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại.
Lãnh Lăng Vân nhìn vẻ mặt nặng nề đi về phòng của Giáo Hoàng, thần thái mệt mỏi Âu Lai Nhã, khẽ cau mày. Không biết hai người họ rốt cuộc nói cái gì, ýchỉ của Nữ Thần là gì. Phải chăng, lien quan đến chuyện xảy ra hôm nay?Hắn nghi ngờ không biết kế tiếp Giáo Hoàng sẽ có hành động gì, trong lòng sinh lo lắng.
Đại Giáo Chủ cũng vào phòng cùng Giáo Hoàng, Thánh Nữ Liễu Tuyết Tìnhcũng vào, nhưng Giáo Hoàng không có kêu hắn vào.
Buổi chiều, chuyện xảy ra khiến Lãnh Lăng Vân kinh ngạc. Tất cả các phân điện đều tập trung tại đại điện, tất cả gương mặt đều nặng nề. Toàn bộ bọn họ đều do Truyền Tống Trận nháy mắt đưa đến. Nếu không phải chuyện khẩn cấp tuyệt đối sẽ không dùng Truyền Tống Trận, bởi vì hao tốn quá lớn, huống chi 12 vị Đại Giáo chủ cũng có mặt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đây là ý chỉ của Nữ Thần?
Trên hành lang, Lãnh Lăng Vâng nhìn thấy Giáo Hoàng vẻ mặt rất nặng nề, rốt cuộc mở miệng gọi Giáo Hoàng."Giáo Hoàng đại nhân."
Giáo Hoàng vội vã rời đi bị Lãnh Lăng Vân gọi."Lăng Vân, hiện tại ta muốn đi ra ngoài, có chuyện phải xử lý. Ngươi tạm thời ở lại xử lý sự vụ của Thần điện."Giáo Hoàng nói.
"Giáo Hoàng đại nhân, là chuyện gì?" Lãnh Lăng Vân không biết chuyện gì đang xảy ra, trong lòng không khỏi lo lắng.
"Chuyện này ngươi không cần phải biết. Giải quyết xong ta sẽ nói cho ngươi biết." Giáo Hoàng nói xong, liền xoay người vội vã đi ra ngoài. Giáo Hoàng sẽ không nói cho Lãnh Lăng Vân biết. Đối tượng là Khắc Lôi Nhã, quan hệ Lãnh Lăng Vân và và Khắc Lôi Nhã, Giáo Hoàng đã biết. Không thể để cho lãnhLăng Vân biết chuyện, nếu không Thần điện sẽ mất đi trợ thủ đắc lực.
Lãnh Lăng Vân nhìn bóng lưng đã đi xa Giáo Hoàng, khẽ cau mày, có chút đăm chiêu.
"Lăng Vân." Một giọng nói dịu dàng truyền đến tai Lãnh Lăng Vân, đáy mắt Lãnh Lăng Vân thoáng qua sự chán ghét. Giọng nói này, là Liễu Tuyết Tình!
Lãnh Lăng Vân xoay người, không nhìn Liễu Tuyết Tình, đi tới hậu điện.
"Lăng Vân, chúng ta đi thăm Huyên Huyênmột chút. Ta nghe thị nữ nói tối hôm qua Huyên Huyên ho khan." Giọng của Liễu Tuyết Tình tràn đầy lo âu và quan tâm.
"Không cần. Huyên Huyên rất tốt." Lãnh Lăng Vân vẫn như cũ không nhìn Liễu Tuyết Tình một cái, lướt qua nàng trực tiếp đi tới hậu điện.
Liễu Tuyết Tình muốn nói gì đó, Lãnh Lăng Vân cũng đã đi rất xa, không muốn nói chuyện với nàng.
Chỉ còn một mình Liễu Tuyết Tình đứng tại chỗ. Liễu Tuyết Tình nhìn bóng lưng đi xa Lãnh Lăng Vân, hàm răng phát ra tiếng ken két. Thái độ này của Lăng Vân đối với nàng bây giờ đều là do con tiểu tiện nhân Khắc Lôi Nhã ban. Nếu không có sự xuất hiện của nó, Huyên Huyên luôn luôn đứng về phía nàng. Ánh mắt Lăng Vân cũng sẽ quan tâm tới nàng! Đều do Khắc lôi Nhã khiến thái độ Lãnh Lăng Vân biến thành như vậy! Hừ! Cái con tiểu tiện nhân vẫn còn ở đại hội xét xử. Không cần gấp gáp, tối nay, cái con tiểu tiện nhân đó sẽ phải nếm tư vị xuống địa ngục. Chẳng những nó phải chết, mà linh hồn cũng chẳng còn!
Ánh mắt Liễu Tuyết Tình từ từ lộ ra dữ tợn và điên cuồng. Chỉ nghĩ đến việc này nàng mừng như điên. Chờ tối nay sẽ có chuyện vui rồi!
Lúc này Khắc Lôi Nhã đang ở cùng người nhà. Trong đại sảnh, Khải Sắt Lâm ngồi trên ghế, Khắc Lôi Nhã vừa ngồi xuống. Lạp Tây Á vui mừng kéo tay Khải Sắt Lâm không chịu buông ra. Lạp Cách nhìn ba mẹ con đang vui vẻ, trong lòng rất hạnh phúc. Rốt cuộc Khải Sắt Lâm được cứu. Ánh mắt Lạp Cách dời đến Khắc Lôi Nhã, trong lòng xúc động. Đã từng là hoa si của đế đô, liền nhảy một bước trở thành một ngôi sao lóe sáng nhất ở đế đô. Ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Thực lực của nàng. Pháp Thần, điều này thể hiện cái gì? Chắc chắn sau hôm nay tất cả mọi người đều biết. Mà thái độ hoàng đế bệ hạ càng thêm rõ tất cả. Thái độ vô lễ của Khắc Lôi Nhã, Hoàng đế lại một mắt nhắm một mắt mở.
Ô Mã Lý cũng mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Thực lực đã là Pháp Thần! Trong lòng vui mừng vì Khắc Lôi Nhã, còn có một chút cảm giác mất mát. Bây giờ, Ông còn có tư cách làm sư phụ Khắc Lôi Nhã sao. Nhưng trong lòng hắn biết, trong lòng của Khắc Lôi Nhã vẫn luôn tôn kính ông. Có một đệ tử như vậy, thế là đủ.
Công Tước Cổ Đốn ngồi ở phía trên, trong lòng vẫn lo lắng không dứt. Mặc dù hôm nay ở đại hội xét xử Khắc Lôi Nhã lựa chọn nhà Hi Nhĩ, thực lực của Khắc Lôi Nhã rất mạnh nhiều người không thể theo kịp. Nhưng mà hôm nay nàng lại quyết liệt cùng thần điện Quang Minh. Con đường sau này, nên đi như thế nào? Thần điện sẽ làm như thế nào? Trước mắt còn không rõ. Nhưng về sau thì?
"Mẫu thân, mấy ngày nay người chịu uất ứcrồi." Khắc Lôi Nhã nắm chặt tay Khải Sắt Lâm, có chút áy náy nói.
"Không, Khắc Lôi Nhã. Thật oan ức cho con." Khải Sắt Lâm lắc đầu, cầm thật chặt tay Khắc Lôi Nhã, trên mặt có áy náy có lo lắng, "Hôm nay con đoạn tuyệt với thần điện Quang Minh, làm sao bây giờ? Không biết sẽ có việc gì xảy ra nữa."
"Mẫu thân, mẫu thân mới là quan trọng nhất. Những thứ khác, con không quan tâm." Khắc Lôi Nhã cười nhạt, nhẹ nhàng nói ra lời tận đáy lòng của mình.
Công Tước Cổ Đốn thở dài thở ngắn, cuối cùng thở dài nói: "Các ngươi trò chuyện đi, ta muốn yên lặng một chút, suy nghĩ một số vấn đề."
"Phụ thân......"
"Phụ thân......!"
"Gia gia, thật xin lỗi, lại thêm phiền toái cho ông, làm khó ông rồi." Khắc Lôi Nhã nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ lo lắng của Công Tước Cổ Đốn, áy náy nói.
Từ nay về sau, sợ rằng có rất nhiều phiền toái xuất hiện. Không chỉ có một mình Khắc Lôi Nhã gặp phải, cả nhà Hi Nhĩ cũng sẽ gặp. Mặc dù Thần điện không can thiệp triều chính, sẽ không nhằm vào nhà Hi Nhĩ, nhưng mà, đối với Khắc Lôi Nhã thì Thần điện sẽ xem, Khắc Lôi Nhã là phản đồ, làm trái với chỉ ý của Nữ Thần Quang Minh!
"Đứa ngốc, nói cái gì đó?" Công Tước Cổ Đốn từ ái cười cười, đứng dậy "Được rồi, có chuyện gì ta đều sẽ nghĩ biện pháp. Không cần lo lắng."
"Cám ơn phụ thân."Lạp Cách cùng Khải Sắt Lâm cũng cảm kích nhìn Công Tước Cổ Đốn.
"Cám ơn gia gia." Khắc Lôi Nhã mỉm cười, trong lòng cảm động.
Công Tước Cổ Đốn từ ái mỉm cười, gật đầu một cái, mang theo Ô Mã Lý người ở bên cạnh đi thư phòng rồi.
Trong đại sảnh một mảnh ấm áp, trong thư phòng lại hoàn toàn ngược lại. Tất cả mọi người cảm thấy nặng nề.
Công Tước Cổ Đốn ngồi trên ghế trước bàn đọc sách, mày nhíu lại. Mọi chuyện đã phát triển đến mức này, bây giờ thì không thể trách ai. Hiện tại phải làm thế nào bảo vệ Khắc Lôi Nhã, làm thế nào chu toàn với Thần điện.
"Ô Mã Lý, Thiết Nhĩ Tư, các ngươi thấy thế nào?" Công Tước Cổ Đốn chân mày không giãn ra hỏi. Thiết Nhĩ Tư là tâm phúc của ông, là một chiến sĩ, thực lực cũngkhông yếu.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không lên tiếng.
"Ô Mã Lý, ngươi nói đi." Công Tước Cổ Đốn hỏi trực tiếp Ô Mã Lý.
Ô Mã Lý khẽ cau mày, mới nói: "Đại nhân, chuyện lần này chúng ta gặp phải không phải chuyện đùa. Thần điện Quang Minh, chưa từng có ai dám chống lại Thần điện, càng không có người phản bội bọn họ mà sống tốt."
"Tiếp tục." Chân mày Công Tước Cổ Đốn nhíu sâu hơn.
"Không cách nào chống lại, trước tiên chúng ta có thể tránh. Tiểu thư nên trốn đi." Ô Mã Lý nói ra ý nghĩ trong lòng. Hơn bất kì ai ông rất lo lắng cho Khác Lôi Nhã.
"Thiết Nhĩ Tư, ngươi thấy thế nào?" Công Tước Cổ Đốn quay đầu hỏi Thiết Nhĩ Tư đang đứng cạnh Ô Mã Lý.
"Thuộc hạ đồng ý với Ô Mã Lý. Việc cần làm hiện tại chính là, để tiểu thư đi trốn." Thiết Nhĩ Tư cũng gật đầu đồng ý "Bây giờ tiểu thư trốn đi thì Thần điện cũng sẽ không manh động. Dù sao thực lực bây giờ của tiểu thư cũng khác xưa. Nhưng nếu còn ở lại đế đô, Thần điện sẽ tìm cơ hội làm khó tiểu thư."
"Cũng chỉ có thể làm theo biện pháp này." Công Tước Cổ Đốn nhẹ nhàng than thở, gật đầu, "Ô Mã Lý, ngươi đi chuẩn bị một chút, tối nay sẽ đưa Khắc Lôi Nhã ra khỏi thành."
"Vâng, đại nhân." Ô Mã Lý đáp lời.
"Thiết Nhĩ Tư ngươi hộ tống ra khỏi thành ba mươi dặm rồi trở lại, Ô Mã Lý ngươi đi cùng với Khắc Lôi Nhã, đi đến Ô Tát Lợi. Nơi đó không có thế lực của thần điện Quang Minh." Trong lòng Công Tước Cổ Đốn có chút ấm ức. Thực lực của Khắc Lôi Nhã đã đạt tới khủng bố như vậy, nếu như không có chuyện hôm nay xảy ra, Khắc Lôi Nhã sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc của nhà Hi Nhĩ. Nhưng chuyện hôm nay xảy ra như vậy. Khắc Lôi Nhã đã chống đối với thần điện Quang Minh, về sau phải như thế nào mới tốt? Chẳng lẽ vẫncứ tránh né như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn Công Tước Cổ Đốn không biết nên làm gì.
"Đi chuẩn bị ngay đi." Công Tước Cổ Đốn phân phó hai người lui ra, khi hai người rời đi, ông đứng chấp tai bên cửa sổ, trong lòng lo lắng không dứt.
Thư phòng yên tĩnh, Công Tước Cổ Đốn phiền lòng xoay người, đã thấy một người lạ xuất hiện. Công Tước Cổ Đốn kinh hãi lập tức lui về phía sau. Lại có người có thể không bị phát hiện lẻn vào phủ Hi Nhĩ, xuất hiện phía sau ông. Khi thấy rõ người mới đến ông rất hoảng loạn.Người trước mắt, là Giáo Hoàng!
"Ngài, Ngài muốn làm gì?" Trong lòng Công Tước Cổ Đốn lần đầu tiên có chút bối rối. Chẳng lẽ nhanh như vậy Thần điện muốn trả thù? Trả thù trắng trợn như thế?
"Công tước đại nhân, không cần khẩn trương. Ta tới tìm ngài, là muốn cùng ngài làm một cuộc giao dịch." Giáo Hoàng trầm giọng nặng nề nói.
"Ngài muốn cái gì?" Công Tước Cổ Đốn cảnh giới nhìn người trước mắt. Thực lực của người này, ông không rõ. Chẳng lẽ tới ám sát ông? Công Tước Cổ Đốn lập tức loại bỏ suy nghĩ này. Cho dù muốn ám sát ông, Giáo Hoàng đại nhân lại phải động thủ sao? Thần điện có rất nhiều người tài. Hơn nữa nếu giờám sát ông. Cuộc đấu tranh của 2 vị Hoàng Tử đã kết thúc. Thần điện sẽ tiếp tục với vai diễn thánh nhân của họ, nhà Hi Nhĩ cũng sẽ tiếp tục làm trọng thần của triều đình.
"Xin công tước đại nhân ra lệnh không ai được vào đậy." Sắc mặt Giáo Hoàng nghiêm túc, vẻ mặt không chút ý cười.
Công Tước Cổ Đốn khẽ cau mày, không thấy trên người Giáo Hoàng có chút sát khí nào. Ông hơi do dự, Công Tước Cổ Đốn liền phân phó không cho bất cứ kẻ nào vào quấy rầy. Tay Giáo Hoàng kẽ động, liền xuất hiện Ma Pháp Tráo, để không cho ai biết được cuộc nói chuyện của 2 người, sau đó mới nói đến vần đề chính.
"Giáo Hoàng đại nhân tự mình đến, vì chuyện gì?" Công Tước Cổ Đốn đề phòng hỏi. Chắc chắn là, chuyện tranh đấu của hai hoàng tử, lập trường của bọn hắn hoàn toàn khác nhau. Mặc dù đại hoàng tử thất bại thì thần điện Quang Minh cũng không có gì tốt, nhưng cũng không phải xảy ra chuyện xấu gì cho Thần điện. Địa vị Thần điện chắc sẽ không vì thế mà lung lay, cùng lắm là Thần điện chỉ xem một màn kịch hay thôi. Kết thúc coi như xong, bọn họsẽ không tiếp tục trợ giúp Đại hoàng tử, sẽ không cứu Đại hoàng tử, sẽ không vì thế mà tới đây báo thù.
"Hôm nay tới tìm ngài, là muốn cùng ngài làm một cuộc giao dịch. Dĩ nhiên, ta sẽ đưa ra cái giá mà ngài hài lòng nhất." Trên mặt Giáo Hoàng hiện lên một nụ cười như không cười.
Công Tước Cổ Đốn nhìn nụ cười trên mặt Giáo Hoàng, chẳng biết tại sao, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác mong đợi.
Buổi chiều, Công Tước Cổ Đốn tuyên bố quyết định của mình, đó chính là tối nay Khắc Lôi Nhã sẽ ra khỏi thành đến quốc gia khác trốn ở đó, dưới sự bắt buộc của Khải Sắt Lâm, Khắc Lôi Nhã cũng chỉ có thể đồng ý.
Khắc Lôi Nhã bí mật rời khỏi phủ, cũng đã thông báo cho người thần điện Hắc Ám, để bọn họ không cần lo lắng nữa. Kêu 2 huynh đệ Tập Ít Kì và Tập Ít Tư đi trước đợi nàng. Phỉ Phổ Tư dặn dò Khắc Lôi Nhã đi đường cẩn thận, cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng không thể nói ra được.
Ban đêm.
Trong phòng ăn phủ Công tước, mọi người cùng ăn một bữa cơm đoàn tụ. Mọi người ăn vô cùng chậm, vì sau bữa cơm này sẽ rất lâu nữa mới có cơ hội đoàn tụ. Thương cảm tràn ngập trong căn phòng.
Sau khi dùng cơm, mọi người lần lực lên xe, muốn tiễn Khắc Lôi Nhã một đoạn. Trong xe ngựa, Khải Sắt Lâm ôm Khắc Lôi Nhã, đáy mắt tất cả đều yêuthương.
"Mẫu thân, con không đi nữa có được không? Thần điện cũng không dám làm gì con. Bây giờ bọn họ muốn động vào con, còn phải suy nghĩ thật lâu đấy."Thực lực bây giờ Khắc Lôi Nhã đã là Pháp Thần, thử hỏi có bao nhiêu người có thể ngăn cản?
"Không, Khắc Lôi Nhã, con phải nghe lời. Tạm thời trốn đi là tốt nhất. Chúng ta phải xem xét hành động kế tiếp của Thần điện. Nếu như quả thật Thần điện không có ý muốn nhằm vào con, đến lúc đó con trở về cũng không muộn." Mặc dù ngoài miệng Khải Sắt Lâm nói như vậy, nhưng trong lòng thì lại phiền muộn. Điều này có thể sao? Hôm nay Khắc Lôi Nhã đã đoạn tuyệt với Thần điện, trước mặt nhiều người như vậy, liền tát Thần điện một bạt tai. Thần điện làm sao có thể bỏ qua cho con? Khải Sắt Lâm vừa nghĩ tới đây, trong lòng lại đau hơn, ôm Khắc Lôi Nhã thật chặt không nói lời nào. Lạp Tây Á cũng trầm mặc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là ưu thương, sắc mặt Lạp Cách ngồi đối diện cũng rất khó coi. Lần này Khắc Lôi Nhã cứu Khải Sắt Lâm, ông là chồng của Khải Sắt Lâm nhưng không làm gì được. Ông thiếu Khắc Lôi Nhã và Khải Sắt Lâm quá nhiều. Chỉ có Công Tước Cổ Đốn là vẫn nhắm hai mắt tựa xe, vẫn trầm mặc.
Xe ngựa chậm rãi ra khỏi thành, vẫn chạy về phía trước. Ô Mã Lý và Thiết Nhĩ Tư ngồi trên xe ngựa phía sau.
Đêm, yên tĩnh. Trên trời vầng trăng mông lung. Bây giờ đã là cuối xuân.
Hai chiếc xe ngựa cứ tiến về phía trước. Trong xe ngựa yên tĩnh, Khắc Lôi Nhã tựa vào trong ngực ấm áp Khải Sắt Lâm, không nói một câu. Đã rất lâu không có cảm giác ấm áp này.Khải Sắt Lâm ôm Khắc Lôi Nhã, chỉ muốn thời gian dừng lại.Nhưng mà, dĩ nhiên sẽ không thể nào. Thật lâu sau, cuối cùng xe ngựa ngừng lại. Đế đô đã rất xa, cũng đã quá khuya.Xe ngựa dừng lại, thân thể Khải Sắt Lâm cứng đờ, ôm chặt Khắc Lôi Nhã hơnrồi.
"Được rồi, Khải Sắt Lâm, đâu phải không gặp lại Khắc Lôi Nhã." Công Tước Cổ Đốn nhẹ nhàng nói, "Xuống xe ngựa thôi."
Sắc mặt Khải Sắt Lâm chán nản, chậm rãi buông Khắc Lôi Nhã ra, mọi người cùng xuống xe ngựa.Ô Mã Lý cũng đi tới bên cạnh xe Khắc Lôi Nhã.Đứng cạnh xe ngựa, lưu luyến nhìn Khắc Lôi Nhã. Thời gian bao lâu, không ai biết.
Khải Sắt Lâm lần nữa ôm lấy Khắc Lôi Nhã, thật lâu không muốn buông tay.Lạp Tây Á cũng nghẹn ngào, ôm Bạch Đế và Hắc vũ vào trong ngực, lẳng lặng đứng chờ.
"Được rồi, được rồi." Công Tước Cổ Đốn thổn thức "Nếu còn như vậy ta cũng không chịu nổi."
Lúc này Khải Sắt Lâm mới buông Khắc Lôi Nhã ra, bắt đầu dặn dò. Việc ăn uống, mặc cho đủ ấm. Lạp Tây Á lau nước mắt kéo tay Khắc Lôi Nhã nói.
"Tỷ không ở đây, muội phải bảo vệ mẫu thân thật tốt nha. Còn nữa, muội phải chăm sóc thật tốt tiểu báo, biết chưa?" Khắc Lôi Nhã vươn tay lau nước mắt Lạp Tây Á, mỉm cười nói.
Nước mắt Lạp Tây Á lại chảy ra nhiều hơn, không nói ra được lời nào, chỉbiết liều mạng gật đầu.
"Muội của ta, về sau nhất định sẽ rất mạnh. Cho nên, không được lười biếng á." Khắc Lôi Nhã nhìn Lạp Tây Á khóc nức nở, trong lòng dâng lên ấm áp.Đứa bé này, thẳng thắn và thông minh, sau này nhất định sẽ là cường giả.
"Hu hu......" Lạp Tây Á khóc không thành tiếng.
"Khắc Lôi Nhã, qua bên này, ông có lời muốn nói với con." Vẻ mặt Công Tước Cổ Đốn trịnh trọng nói.
"Dạ, gia gia." Khắc Lôi Nhã sờ sờ đầu Lạp Tây Á, xoay người về phía Công Tước Cổ Đốn.
Hai người đi càng ngày càng xa, Khải Sắt Lâm nhìn theo bóng lưng của hai người, không biết Công Tước Cổ Đốn đưa cái gì quan trọng cho Khắc Lôi Nhã, mà phải đi xa thế kia.
Khắc Lôi Nhã theo sau Công Tước Cổ Đốn, Công Tước Cổ Đốn không nói lời nào, cứ như vậy đi về phía trước.
Khắc Lôi Nhã có cảm giác kỳ quái. Cảm giác này không lời nói nào có thể hình dung. Một cảm giác nguy hiểm từ từ xuất hiện. Xung quanh có sát khí, cảm giác này không nhìn thấy được. Chỉ là giác quan thứ 6 của Khắc Lôi Nhã thôi. Khắc Lôi Nhã khẽ cau mày, nhìn cảnh vật xung quanh trầm ngâm, thần thức vừa mới xuất ra, giọng nói của Công Tước Cổ Đốn vang lên cắt đứt thần thức của nàng.
"Khắc Lôi Nhã, trên đường đi con phải cẩn thận. Khi nào đến nơi thì thông báo cho chúng ta, biết không? Không làm cho mẫu thân ngươi lo lắng." Giọng nói Công Tước Cổ Đốn khác thường, còn cố ý nói to hơn.
"Vâng, gia gia." Khắc Lôi Nhã gật đầu trả lời.
Khắc Lôi Nhã biết Công Tước Cổ Đốn không phải là người bình thường mà là người đứng đầu một gia tộc, nhất định sẽ có ý định gì đó. Nhưng rốt cuộc chức nghiệp của công tước Cổ Đốn là gì, Khắc Lôi Nhã quả thật không biết. Trong trí nhớ của Khắc lôi Nhã thì chưa bao giờ thấy ông ra tay. Chưa bao giờ thấy được thực lực của Công Tước Cổ Đốn, không lần thì ông là chiến sĩ? Trong lòng Khắc Lôi Nhã suy đoán. Công Tước Cổ Đốn đột nhiên dừng lại.
Công Tước Cổ Đốn xoay người nhìn Khắc Lôi Nhã, trên mặt không có bất biểu hiện gì.Vẻ mặt này làm cho Khắc Lôi Nhã phải cảnh giác, Khắc Lôi Nhã cảnh giới nhìn xung quanh, xung quanh không có bất kỳ khác thường nào.
"Sao thế, Khắc Lôi Nhã?" Công Tước Cổ Đốn nhìn thấu sự khác thường của Khắc Lôi Nhã, lên tiếng hỏi.
"Không biết nữa, gia gia, con cảm thấy có ai đang theo dõi chúng ta. Nhưng con không biết ở đâu." Khắc Lôi Nhã cau mày đề phòng nhìn xung quanh.
"Cái gì? Có chuyệnvậy sao?" Sắc mặt Công Tước Cổ Đốn thay đổi, cảnh giới nhíu mày nhìn xung quanh, nói lẩm bẩm "Chẳng lẽ người thần điện Quang Minh chặn đường?"
Khắc Lôi Nhã cau mày suy tư, Thần điện Quang Minh sẽ không tùy tiện ra tay.Thực lực bây giờ của nàng đã vượt qua dự đoán của họ, mình còn có sư phụ Khắc Lý Phu và nhà Hi Nhĩ. Muốn đối phó với nàng không dể dàng như vậy. Muốn giết nàng, không sợ 2 bên cùng chết sao? Thần điện Quang minh sẽ không ra tay khi chưa chắc chắn.
"Khắc Lôi Nhã, con cảm thấy có cái gì không đúng?" Công Tước Cổ Đốn cau mày nhìn 4 phía.
"Con cũng không biết." Khắc Lôi Nhã lắc đầu.
Công Tước Cổ Đốn cứ quan sát xung quanh, đi tới sau lưng Khắc Lôi Nhã."Phía trước có gì không đúng sao?" Công Tước Cổ Đốn trầm giọng nói.
"Phía trước?" Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu nhìn về phía trước, trầm ngâm. Không đề phòng Công Tước Cổ Đốn đang ở phía sau lưng nàng.
Ngay lúc này sắc mặt Công Tước Cổ Đốn đột nhiên trầm xuống, chân tiến lên trước nửa bước, trên tay xuất hiện một thanh chủy. Trên chủy thủ hiện lên ánh sáng xanh lá có kịch độc!
Đột nhiên Công Tước Cổ Đốn vung chủy thủ lên, đâm về phía sau lưng Khắc Lôi Nhã,tiếng xé gió khiến Khắc Lôi Nhã cảnh giác, nhưng tiếng xé gió vừa đâm tới sau lưng, Khắc Lôi Nhã vội vàng kết ra một tấm chắn ngay phía sau rồi sau đó lăn một vòng. Nhưng chủy thủ vẫn làm rách y phục của Khắc Lôi Nhã, xuất hiện một vết chém ở lưng. Khắc Lôi Nhã còn đang thở dốc, thì một quyền lại đánh về phía nàng, nhếch nhác chống tay xuống đất nhảy ra xa tránh thoát một quyền đánh lén. Mà việc đột nhiên đánh lén này, hiển nhiên rất thành công! Công Tước Cổ Đốn đã thu lại hoàn toàn sát khí của mình, Khắc Lôi Nhã không cảm thấy sát khí nữa. Sau lưng đã lộ ra sơ hở không hề phòng bị.
Khắc Lôi Nhã lui về phía cây to, lạnh lẽo nhìn Công Tước Cổ Đốn. Khắc lôi Nhã có chút choáng váng. Vết thương sau lưng đau đớn, thanh chủy thủ kia có vấn đề. Mà trong lồng ngực càng bị chèn ép, không cách nào thở được, Khắc Lôi Nhã chợt phun ra một ngụm máu tươi. Vết máu trên mặt đất màu đen! Có độc! Không phải là bình thường mà là kịch độc! Mọi người ở xa đều thấy cảnh này. "Khắc Lôi Nhã!" Phía xa phát ra tiếng kêu thảm thiết của Khải Sắt Lâm, liều mạng chạy về phía Khắc Lôi Nhã. Vẻ mặt Lạp Tây Á khiếp sợ chạy như bay tới. Lạp Cách cũng chạy theo sau, sắc mặt âm trầm. Ô Mã Lý cũng hoảng sợ, lập tức muốn vọt tới bên này, lại bị một lực mạnh mẽ kéo về, thiếu chút nữa trật khớp cánh tay. Ô Mã Lý xoay người liền thấy sắc mặt lạnh lẽo Thiết Nhĩ Tư.
"Đại nhân đã ra lệnh, ngươi nên ở đây đợi lệnh." Mọi việc diễn ra Thiết Nhĩ Tư hoàn toàn không kinh ngạc, tất nhiên là đã biết trước. Gắt gao kéo Ô Mã Lý không cho Ô Mã Lý di chuyển nửa bước.
Khắc Lôi Nhã còn chưa lấy lại tinh thần, dưới chân đã xuất hiện dị tượng. Trong nháy mắt ánh sáng màu trắng từ dưới chân xuất hiện, Trước mắt Khắc Lôi Nhã muốn hôn mê, cố gắng đứng lên, dưới chân là một trận phápkhổng lồ. Trận pháp 12 tia sáng, trận pháp lóe ánh sáng trắng chói mắt, ánh sáng càng ngày càng lớn.
"Phụ thân, người đang làm gì vậy?" Khải Sắt Lâm giống như nổi điên liều mệnh xông tới, xông vào trận pháp.
"Khải Sắt Lâm, ngươi bình tĩnh một chút." Lạp Cách vọt tới gần Khải Sắt Lâm, lôi Khải Sắt Lâm trở về.
"Gia gia, người làm gì vậy! Tại sao lại ra tay với tỷ?" Lạp Tây Á và giận vừa lo lắng, trong trận pháp sắc mặt Khắc Lôi Nhã càng ngày càng trắng bệch, trong lòng càng thêm nóng nảy, muốn vọt vào, lại bị Công Tước Cổ Đốn giữ lại Bạch đế và Hắc Vũ từ trên vai Lạp Tây Á đã sớm nhảy vào trận pháp, đứng trên vai Khắc Lôi Nhã. Lo lắng kêu lên.
Mặt Công Tước Cổ Đốn lạnh lẽo, nhìn Khắc Lôi Nhã bên trong trận pháp, mắt không có một tia ấm.
"Lạp Cách! Chàng làm cái gì? Buông ta ra! Buông ta ra! Đó là con của ta!" Khải Sắt Lâm điên cuồng liều mạng đấm vào ngực Lạp Cách, dùng chân đá, cắn. Vẻ mặt Lạp Cách đau khổ, cũng không buông tay.
Khắc Lôi Nhã đứng trong trận pháp, vươn tay lau đi vết máu trên khóe miệng, cười lạnh một tiếng: "Thủ đoạn Thần điện Quang Minh thật cao, sử dụng cả Trừ Ma trân, đúng là coi trọng ta." Trận pháp này, Khắc Lôi Nhã biết. Vì có điêu khắc trên bức tường ở Thần điện. Đây là trận pháp Nữ thần dùng để bắt và giết Ma tộc. Trên đó còn khắc 12 vị Thiên sứ bài trận.
Chậm rãi, xuất hiện 12 vị Đại Giáo Chủ của Thần điện. Trước ngực bọn họ đều đeo một chuỗi hạt, do chính Nữ Thần Quang Minh ban tặng không thể xem thường, có tác dụng rất lớn, che giấu hơi thở! Cho nên vừa rồi Khắc Lôi Nhã không chút nào phát hiện sự hiện hữu của bọn họ. Vẻ mặt của bọn họ hoàn toàn giống nhau, lạnh lẽo, lạnh nhạt. Trong miệng bọn họ vẫn còn đọc lẩm bẩm, khống chế trận pháp. Mặc dù trước kia bọn họ đã từng dùng trận pháp này,nhưng lúc này lại không giống trước người bị khống chếlà một Pháp Thầnnhưng đã trúng độc, cũng đối phó được. Trận pháp này sẽ hoàn toàn khống chế người ở bên trong trận, một lúc sau trận pháp sẽ giết họ.
Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt nóimấy câu, trong mắt không chút nào sợ hãi, ánh mắt không rời khỏi Công Tước Cổ Đốn. Chính người này, mới nhẫn tâm một kích giết nàng. Nếu như Khắc Lôi Nhã không có Đấu Khí, chỉ là một Pháp sư bình thường, thì giờ phút nàng cũng sẽ không thể đứng ở đây mà tức giận.
Công Tước Cổ Đốn đối mặt với ánh mắt của Khắc Lôi Nhã, trong lòng mơ hồ thấy lạnh cả người. Ánh mắt của Khắc Lôi Nhã, như có thể xuyên thấu ông. Người đạt cấp Pháp Thần, quả nhiên không đơn giản. Nếu ông tùy tiện dùng Đấu Khí, tuyệt đối sẽ thất bại. Giáo Hoàng đã sớm biết, cho nên đã đưa cho ông cây chủy thủ này.
"Phụ thân, người rốt cuộc đang làm gì? Những người này làm sao lại ở đây? Người tại sao lại làm như vậy?" Khải Sắt Lâm kêu khóc, liều mạng giùng giằng.
Khắc lôi Nhã thở phào một cái, điều chỉnh hơi thở, tựa vào cây to, lạnh lùng nhìn Công Tước Cổ Đốn.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ......" Lạp Tây Á khóc thảm.
"Ông đã làm một cuộc giao dịch với Thần điện?" Khắc Lôi Nhã không cáchnào thoát ra khỏi trận pháp, vận chuyển Liên Hoa Bảo Giám trị thương cho chính mình. Nhưng, lần này, hồi phục rất chậm. Kịch độc này ăn mòn cơ thể, còn khiến thần kinh không còn tỉnh táo!
Khắc Lôi Nhã biết rõ, mình bị bán đứng!Bị gia gia bán đứng!
"Người sắp chết, không cần biết nhiều như vậy." Giọng nói Công Tước Cổ Đốn lạnh lẽo, nhìn thoáng qua ánh mắt Khắc lôi Nhã, đáy mắt ông thoáng qua chột dạ và sợ hãi.
"Phụ thân! Khắc Lôi Nhã là cháu gái của người, làm sao người có thể như thế" Thế giới Khải Sắt Lâm dường như sụp đổ.
Công Tước Cổ Đốn lạnh lùng nhìn Khắc Lôi Nhã, cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói: "Cháu gái? Ta không có phúc có cháu gái như vậy!"
"Phụ thân!"
"Gia gia?" Lạp Tây Á trừng lớn mắt, gia gia thực sự giao dịch với Thần điện Quang Minh bán đứng tỷ tỷ sao?
Khắc Lôi Nhã không nói gì, vẫn liều mạng thúc giục Liên Hoa Bảo Giám trong cơ thể để trị thương nhưng mà bên trong trận pháp, nó vẫn chưa phát huy hết hiệu quả, phải mau chóng trị thương. Không biết vết thương sau lưng như thế nào? Sức lực từ từ tan biến. Trên thanh chủy thủ là loại kịch độc gì?
"Khải Sắt Lâm, Lạp Tây Á, các ngươi suy nghĩ cho kĩ. Khắc Lôi Nhã là người như thế nào? Hoa si, người ngu ngốc mà thôi. Vì sao một lúc liền thay đổi? Căn bản nó không phải là Khắc Lôi Nhã! Đây chỉ là thân thể của Khắc Lôi Nhã mà thôi. Nó giết chết linh hồn Khắc Lôi Nhã, chiếm lấy thân thể!" Giọng nói Công Tước Cổ Đốn lạnh lẽo, nhìn Khắc Lôi Nhã cười lạnh.
Khải Sắt Lâm sửng sốt, ngưng giãy giụa, gương mặt Lạp Tây Á kinh hãi. Vẻ mặt Lạp Cách cũng phức tạp. Khải Sắt Lâm cùng Lạp Tây Á kinh ngạc nhìn Khắc Lôi Nhã, không nhúc nhích.
Khắc Lôi Nhã khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng lạnh lẽo. Thì ra là, Lão già này sớm đã biết tất cả? Nhưng lại không vạch trần, mặc cho nàng lớn lên, tỏa sáng. Bởi vì nàng còn giá trị cho nhà Hi Nhĩ lợi dụng. Hiện tại, với điều kiện của Thần điện đưa ra, không chút tình cảm nào bán đứng nàng?
Lòng dạ thật thâm độc, nhẫn nại thật tốt, thủ đoạn cũng thật lợi hại!Người này, bảo vệ nhà Hi Nhĩ không suy yếu, lý do là đây!
Ánh mắt của Khắc Lôi Nhã chậm rãi dời đến Khải Sắt Lâm, Khải Sắt Lâm như mất hồn nhìn Khắc Lôi Nhã, mặt xám tro. Trong lòng Lạp Cách nhẹ nhàng than thở, buông nàng ra. Lạp Tây Á không nhúc nhích không tin nhìn Khắc Lôi Nhã.
"Thật, thật vậy sao? Khắc Lôi Nhã, con thật sự không phải là Khắc Lôi Nhã con ta sao?" Ánh mắt Khải Sắt Lâm cơ hồnhư mất tiêu cự, thật sự hỏi vấn đề này.
Khắc Lôi Nhã than nhẹ, nhìn Khải Sắt Lâm chậm rãi nói: "Thật sự con không phải là Khắc Lôi Nhã." Giờ phút này, không cần nói thêm gì cả. Vừa nói xong một câu, thì nàng lại tiếp tục điên cuồng vận chuyển Liên Hoa Bảo Giám trong cơ thể.
Mười hai vị Đại Giáo Chủ tiếp tục niệm chú ngữ, ánh sáng của trận pháp càng ngày càng quá mức. Bạch Đế và Hắc vũ đứng trên vai Khắc Lôi Nhã cũng nóng lòng, bon họ biết trận pháp này không phải chuyện đùa.
Khải Sắt Lâm kinh ngạc không nhúc nhích nhìn Khắc Lôi Nhã.
"Khải Sắt Lâm, đi, đi về trước đi" Trong lòng Lạp Cách không đành lòng để Khải Sắt Lâm thấy ‘Khắc Lôi Nhã’ bị giết. Cho dù không phải con gái của họ, nhưng vẫn là thân thể của nó. Nàng còn cứu Khải Sắt Lâm, Lạp Cách cũng không phải không chút động lòng.
"Con cũng trở về đi Lạp Tây Á, một lát nữa sẽ không có chuyện gì." Công Tước Cổ Đốn sờ sờ đầu Lạp Tây Á, nhẹ nhàng đẩy Lạp Tây Á về phía Khải Sắt Lâm.Lạp Cách lôi kéo Khải Sắt Lâm rời đi.
Chợt, Khải Sắt Lâm xoay người nổi điên chạy như điên về phía một vị Đại Giáo Chủ, đẩy ngã Đại Giáo Chủ, trong miệng gào khóc: "Ta mặc kệ nó là ai, nó chính là con gái của ta, nó chính là Khắc Lôi Nhã!" Dòng chú ngữ bị cắt đứt, ý niệm buông lỏng, ánh sáng trận pháp khẽ mờ đi.
Khắc Lôi Nhã sửng sốt, tất cả mọi người cũng ngây người.
"Đi mau, Khắc Lôi Nhã, đi mau!" Giờ phút này Khải Sắt Lâm gần như điên cuồng, không đợi Lạp Cách và Công Tước Cổ Đốn lấy lại tinh thần liều mạng đẩy các vị Đại Giáo Chủ. Nàng đã tự phế đi tu vi khi rời Lý gia, giờ phút này nàng giống như những người đàn bà chan chua ngoài phố, đẩy, cắn, đá, dùng phương pháp nguyên thủy nhất để đối phó với những Đại Giáo Chủ đang đọc chú ngữ. Trong khoảng thời gian ngắn, không người kịp phản ứng.
Ánh sáng của mười hai Tinh Mang Trận pháp dần dần ảm đạm.
Khắc Lôi Nhã cắn răng, tận đáy lòng cảm động và ấm áp không cách nào có thể hình dung, Ngưng Thần Tụ Khí lao ra khỏi trận pháp. Không thể phụ lòngKhải Sắt Lâm!
Công Tước Cổ Đốn thấy vậy, không chút do dự, hét lớn một tiếng, cả người phát ra Đấu Khí màu tím đậm. Lực lượng của Công Tước Cổ Đốn hiển nhiên đã là Kiếm Sư, sắp đột phá trở thành Kiếm thánh! Sắc mặt Công Tước Cổ Đốn lãnh khốc, dùng hết tất cả sức mạnh đánh về phía Khắc Lôi Nhã. Ông biết một quyền này không thể lấy mạng Khắc Lôi Nhã, nhưng đủ bức Khắc Lôi Nhã không thể thoát khỏi trận pháp.
"Không ——!" Lúc này Khải Sắt Lâm giống như một mũi tên bay tới, xuất hiện ở giữa Công Tước Cổ Đốn và Khắc Lôi Nhã. Che chắn trước mặt của Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã thành công thoát khỏi trận pháp, đứng bên ngoài trận pháp.
Tất cả, chỉ trong chớp mắt.
Cũng không ai nghĩ đến vào lúc này Khải Sắt Lâm lại bạo phát ra tiềm lực như vậy......
Âu Lai Nhã nói ý chỉ của Nữ Thần với Giáo Hoàng, vì quá mệt nên nhắm nghiền 2 mắt.
Giáo Hoàng phân phó người đưa Âu Lai Nhã trở về phòng nghỉ ngơi khuôn mặt nặng nè trở về phòng mình. Giết chết Khắc Lôi Nhã hủy đi linh hồn, điều này cần có kế hoạch thật tốt. Bởi vì cô gái kia cũng không phải một người bình thường. Thực lực của nàng gia cảnh của nàng, không thể kinh thường. May mắn là sư phụ của nàng Khắc lý Phu không ở đế đô, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại.
Lãnh Lăng Vân nhìn vẻ mặt nặng nề đi về phòng của Giáo Hoàng, thần thái mệt mỏi Âu Lai Nhã, khẽ cau mày. Không biết hai người họ rốt cuộc nói cái gì, ýchỉ của Nữ Thần là gì. Phải chăng, lien quan đến chuyện xảy ra hôm nay?Hắn nghi ngờ không biết kế tiếp Giáo Hoàng sẽ có hành động gì, trong lòng sinh lo lắng.
Đại Giáo Chủ cũng vào phòng cùng Giáo Hoàng, Thánh Nữ Liễu Tuyết Tìnhcũng vào, nhưng Giáo Hoàng không có kêu hắn vào.
Buổi chiều, chuyện xảy ra khiến Lãnh Lăng Vân kinh ngạc. Tất cả các phân điện đều tập trung tại đại điện, tất cả gương mặt đều nặng nề. Toàn bộ bọn họ đều do Truyền Tống Trận nháy mắt đưa đến. Nếu không phải chuyện khẩn cấp tuyệt đối sẽ không dùng Truyền Tống Trận, bởi vì hao tốn quá lớn, huống chi 12 vị Đại Giáo chủ cũng có mặt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đây là ý chỉ của Nữ Thần?
Trên hành lang, Lãnh Lăng Vâng nhìn thấy Giáo Hoàng vẻ mặt rất nặng nề, rốt cuộc mở miệng gọi Giáo Hoàng."Giáo Hoàng đại nhân."
Giáo Hoàng vội vã rời đi bị Lãnh Lăng Vân gọi."Lăng Vân, hiện tại ta muốn đi ra ngoài, có chuyện phải xử lý. Ngươi tạm thời ở lại xử lý sự vụ của Thần điện."Giáo Hoàng nói.
"Giáo Hoàng đại nhân, là chuyện gì?" Lãnh Lăng Vân không biết chuyện gì đang xảy ra, trong lòng không khỏi lo lắng.
"Chuyện này ngươi không cần phải biết. Giải quyết xong ta sẽ nói cho ngươi biết." Giáo Hoàng nói xong, liền xoay người vội vã đi ra ngoài. Giáo Hoàng sẽ không nói cho Lãnh Lăng Vân biết. Đối tượng là Khắc Lôi Nhã, quan hệ Lãnh Lăng Vân và và Khắc Lôi Nhã, Giáo Hoàng đã biết. Không thể để cho lãnhLăng Vân biết chuyện, nếu không Thần điện sẽ mất đi trợ thủ đắc lực.
Lãnh Lăng Vân nhìn bóng lưng đã đi xa Giáo Hoàng, khẽ cau mày, có chút đăm chiêu.
"Lăng Vân." Một giọng nói dịu dàng truyền đến tai Lãnh Lăng Vân, đáy mắt Lãnh Lăng Vân thoáng qua sự chán ghét. Giọng nói này, là Liễu Tuyết Tình!
Lãnh Lăng Vân xoay người, không nhìn Liễu Tuyết Tình, đi tới hậu điện.
"Lăng Vân, chúng ta đi thăm Huyên Huyênmột chút. Ta nghe thị nữ nói tối hôm qua Huyên Huyên ho khan." Giọng của Liễu Tuyết Tình tràn đầy lo âu và quan tâm.
"Không cần. Huyên Huyên rất tốt." Lãnh Lăng Vân vẫn như cũ không nhìn Liễu Tuyết Tình một cái, lướt qua nàng trực tiếp đi tới hậu điện.
Liễu Tuyết Tình muốn nói gì đó, Lãnh Lăng Vân cũng đã đi rất xa, không muốn nói chuyện với nàng.
Chỉ còn một mình Liễu Tuyết Tình đứng tại chỗ. Liễu Tuyết Tình nhìn bóng lưng đi xa Lãnh Lăng Vân, hàm răng phát ra tiếng ken két. Thái độ này của Lăng Vân đối với nàng bây giờ đều là do con tiểu tiện nhân Khắc Lôi Nhã ban. Nếu không có sự xuất hiện của nó, Huyên Huyên luôn luôn đứng về phía nàng. Ánh mắt Lăng Vân cũng sẽ quan tâm tới nàng! Đều do Khắc lôi Nhã khiến thái độ Lãnh Lăng Vân biến thành như vậy! Hừ! Cái con tiểu tiện nhân vẫn còn ở đại hội xét xử. Không cần gấp gáp, tối nay, cái con tiểu tiện nhân đó sẽ phải nếm tư vị xuống địa ngục. Chẳng những nó phải chết, mà linh hồn cũng chẳng còn!
Ánh mắt Liễu Tuyết Tình từ từ lộ ra dữ tợn và điên cuồng. Chỉ nghĩ đến việc này nàng mừng như điên. Chờ tối nay sẽ có chuyện vui rồi!
Lúc này Khắc Lôi Nhã đang ở cùng người nhà. Trong đại sảnh, Khải Sắt Lâm ngồi trên ghế, Khắc Lôi Nhã vừa ngồi xuống. Lạp Tây Á vui mừng kéo tay Khải Sắt Lâm không chịu buông ra. Lạp Cách nhìn ba mẹ con đang vui vẻ, trong lòng rất hạnh phúc. Rốt cuộc Khải Sắt Lâm được cứu. Ánh mắt Lạp Cách dời đến Khắc Lôi Nhã, trong lòng xúc động. Đã từng là hoa si của đế đô, liền nhảy một bước trở thành một ngôi sao lóe sáng nhất ở đế đô. Ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Thực lực của nàng. Pháp Thần, điều này thể hiện cái gì? Chắc chắn sau hôm nay tất cả mọi người đều biết. Mà thái độ hoàng đế bệ hạ càng thêm rõ tất cả. Thái độ vô lễ của Khắc Lôi Nhã, Hoàng đế lại một mắt nhắm một mắt mở.
Ô Mã Lý cũng mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Thực lực đã là Pháp Thần! Trong lòng vui mừng vì Khắc Lôi Nhã, còn có một chút cảm giác mất mát. Bây giờ, Ông còn có tư cách làm sư phụ Khắc Lôi Nhã sao. Nhưng trong lòng hắn biết, trong lòng của Khắc Lôi Nhã vẫn luôn tôn kính ông. Có một đệ tử như vậy, thế là đủ.
Công Tước Cổ Đốn ngồi ở phía trên, trong lòng vẫn lo lắng không dứt. Mặc dù hôm nay ở đại hội xét xử Khắc Lôi Nhã lựa chọn nhà Hi Nhĩ, thực lực của Khắc Lôi Nhã rất mạnh nhiều người không thể theo kịp. Nhưng mà hôm nay nàng lại quyết liệt cùng thần điện Quang Minh. Con đường sau này, nên đi như thế nào? Thần điện sẽ làm như thế nào? Trước mắt còn không rõ. Nhưng về sau thì?
"Mẫu thân, mấy ngày nay người chịu uất ứcrồi." Khắc Lôi Nhã nắm chặt tay Khải Sắt Lâm, có chút áy náy nói.
"Không, Khắc Lôi Nhã. Thật oan ức cho con." Khải Sắt Lâm lắc đầu, cầm thật chặt tay Khắc Lôi Nhã, trên mặt có áy náy có lo lắng, "Hôm nay con đoạn tuyệt với thần điện Quang Minh, làm sao bây giờ? Không biết sẽ có việc gì xảy ra nữa."
"Mẫu thân, mẫu thân mới là quan trọng nhất. Những thứ khác, con không quan tâm." Khắc Lôi Nhã cười nhạt, nhẹ nhàng nói ra lời tận đáy lòng của mình.
Công Tước Cổ Đốn thở dài thở ngắn, cuối cùng thở dài nói: "Các ngươi trò chuyện đi, ta muốn yên lặng một chút, suy nghĩ một số vấn đề."
"Phụ thân......"
"Phụ thân......!"
"Gia gia, thật xin lỗi, lại thêm phiền toái cho ông, làm khó ông rồi." Khắc Lôi Nhã nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ lo lắng của Công Tước Cổ Đốn, áy náy nói.
Từ nay về sau, sợ rằng có rất nhiều phiền toái xuất hiện. Không chỉ có một mình Khắc Lôi Nhã gặp phải, cả nhà Hi Nhĩ cũng sẽ gặp. Mặc dù Thần điện không can thiệp triều chính, sẽ không nhằm vào nhà Hi Nhĩ, nhưng mà, đối với Khắc Lôi Nhã thì Thần điện sẽ xem, Khắc Lôi Nhã là phản đồ, làm trái với chỉ ý của Nữ Thần Quang Minh!
"Đứa ngốc, nói cái gì đó?" Công Tước Cổ Đốn từ ái cười cười, đứng dậy "Được rồi, có chuyện gì ta đều sẽ nghĩ biện pháp. Không cần lo lắng."
"Cám ơn phụ thân."Lạp Cách cùng Khải Sắt Lâm cũng cảm kích nhìn Công Tước Cổ Đốn.
"Cám ơn gia gia." Khắc Lôi Nhã mỉm cười, trong lòng cảm động.
Công Tước Cổ Đốn từ ái mỉm cười, gật đầu một cái, mang theo Ô Mã Lý người ở bên cạnh đi thư phòng rồi.
Trong đại sảnh một mảnh ấm áp, trong thư phòng lại hoàn toàn ngược lại. Tất cả mọi người cảm thấy nặng nề.
Công Tước Cổ Đốn ngồi trên ghế trước bàn đọc sách, mày nhíu lại. Mọi chuyện đã phát triển đến mức này, bây giờ thì không thể trách ai. Hiện tại phải làm thế nào bảo vệ Khắc Lôi Nhã, làm thế nào chu toàn với Thần điện.
"Ô Mã Lý, Thiết Nhĩ Tư, các ngươi thấy thế nào?" Công Tước Cổ Đốn chân mày không giãn ra hỏi. Thiết Nhĩ Tư là tâm phúc của ông, là một chiến sĩ, thực lực cũngkhông yếu.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không lên tiếng.
"Ô Mã Lý, ngươi nói đi." Công Tước Cổ Đốn hỏi trực tiếp Ô Mã Lý.
Ô Mã Lý khẽ cau mày, mới nói: "Đại nhân, chuyện lần này chúng ta gặp phải không phải chuyện đùa. Thần điện Quang Minh, chưa từng có ai dám chống lại Thần điện, càng không có người phản bội bọn họ mà sống tốt."
"Tiếp tục." Chân mày Công Tước Cổ Đốn nhíu sâu hơn.
"Không cách nào chống lại, trước tiên chúng ta có thể tránh. Tiểu thư nên trốn đi." Ô Mã Lý nói ra ý nghĩ trong lòng. Hơn bất kì ai ông rất lo lắng cho Khác Lôi Nhã.
"Thiết Nhĩ Tư, ngươi thấy thế nào?" Công Tước Cổ Đốn quay đầu hỏi Thiết Nhĩ Tư đang đứng cạnh Ô Mã Lý.
"Thuộc hạ đồng ý với Ô Mã Lý. Việc cần làm hiện tại chính là, để tiểu thư đi trốn." Thiết Nhĩ Tư cũng gật đầu đồng ý "Bây giờ tiểu thư trốn đi thì Thần điện cũng sẽ không manh động. Dù sao thực lực bây giờ của tiểu thư cũng khác xưa. Nhưng nếu còn ở lại đế đô, Thần điện sẽ tìm cơ hội làm khó tiểu thư."
"Cũng chỉ có thể làm theo biện pháp này." Công Tước Cổ Đốn nhẹ nhàng than thở, gật đầu, "Ô Mã Lý, ngươi đi chuẩn bị một chút, tối nay sẽ đưa Khắc Lôi Nhã ra khỏi thành."
"Vâng, đại nhân." Ô Mã Lý đáp lời.
"Thiết Nhĩ Tư ngươi hộ tống ra khỏi thành ba mươi dặm rồi trở lại, Ô Mã Lý ngươi đi cùng với Khắc Lôi Nhã, đi đến Ô Tát Lợi. Nơi đó không có thế lực của thần điện Quang Minh." Trong lòng Công Tước Cổ Đốn có chút ấm ức. Thực lực của Khắc Lôi Nhã đã đạt tới khủng bố như vậy, nếu như không có chuyện hôm nay xảy ra, Khắc Lôi Nhã sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc của nhà Hi Nhĩ. Nhưng chuyện hôm nay xảy ra như vậy. Khắc Lôi Nhã đã chống đối với thần điện Quang Minh, về sau phải như thế nào mới tốt? Chẳng lẽ vẫncứ tránh né như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn Công Tước Cổ Đốn không biết nên làm gì.
"Đi chuẩn bị ngay đi." Công Tước Cổ Đốn phân phó hai người lui ra, khi hai người rời đi, ông đứng chấp tai bên cửa sổ, trong lòng lo lắng không dứt.
Thư phòng yên tĩnh, Công Tước Cổ Đốn phiền lòng xoay người, đã thấy một người lạ xuất hiện. Công Tước Cổ Đốn kinh hãi lập tức lui về phía sau. Lại có người có thể không bị phát hiện lẻn vào phủ Hi Nhĩ, xuất hiện phía sau ông. Khi thấy rõ người mới đến ông rất hoảng loạn.Người trước mắt, là Giáo Hoàng!
"Ngài, Ngài muốn làm gì?" Trong lòng Công Tước Cổ Đốn lần đầu tiên có chút bối rối. Chẳng lẽ nhanh như vậy Thần điện muốn trả thù? Trả thù trắng trợn như thế?
"Công tước đại nhân, không cần khẩn trương. Ta tới tìm ngài, là muốn cùng ngài làm một cuộc giao dịch." Giáo Hoàng trầm giọng nặng nề nói.
"Ngài muốn cái gì?" Công Tước Cổ Đốn cảnh giới nhìn người trước mắt. Thực lực của người này, ông không rõ. Chẳng lẽ tới ám sát ông? Công Tước Cổ Đốn lập tức loại bỏ suy nghĩ này. Cho dù muốn ám sát ông, Giáo Hoàng đại nhân lại phải động thủ sao? Thần điện có rất nhiều người tài. Hơn nữa nếu giờám sát ông. Cuộc đấu tranh của 2 vị Hoàng Tử đã kết thúc. Thần điện sẽ tiếp tục với vai diễn thánh nhân của họ, nhà Hi Nhĩ cũng sẽ tiếp tục làm trọng thần của triều đình.
"Xin công tước đại nhân ra lệnh không ai được vào đậy." Sắc mặt Giáo Hoàng nghiêm túc, vẻ mặt không chút ý cười.
Công Tước Cổ Đốn khẽ cau mày, không thấy trên người Giáo Hoàng có chút sát khí nào. Ông hơi do dự, Công Tước Cổ Đốn liền phân phó không cho bất cứ kẻ nào vào quấy rầy. Tay Giáo Hoàng kẽ động, liền xuất hiện Ma Pháp Tráo, để không cho ai biết được cuộc nói chuyện của 2 người, sau đó mới nói đến vần đề chính.
"Giáo Hoàng đại nhân tự mình đến, vì chuyện gì?" Công Tước Cổ Đốn đề phòng hỏi. Chắc chắn là, chuyện tranh đấu của hai hoàng tử, lập trường của bọn hắn hoàn toàn khác nhau. Mặc dù đại hoàng tử thất bại thì thần điện Quang Minh cũng không có gì tốt, nhưng cũng không phải xảy ra chuyện xấu gì cho Thần điện. Địa vị Thần điện chắc sẽ không vì thế mà lung lay, cùng lắm là Thần điện chỉ xem một màn kịch hay thôi. Kết thúc coi như xong, bọn họsẽ không tiếp tục trợ giúp Đại hoàng tử, sẽ không cứu Đại hoàng tử, sẽ không vì thế mà tới đây báo thù.
"Hôm nay tới tìm ngài, là muốn cùng ngài làm một cuộc giao dịch. Dĩ nhiên, ta sẽ đưa ra cái giá mà ngài hài lòng nhất." Trên mặt Giáo Hoàng hiện lên một nụ cười như không cười.
Công Tước Cổ Đốn nhìn nụ cười trên mặt Giáo Hoàng, chẳng biết tại sao, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác mong đợi.
Buổi chiều, Công Tước Cổ Đốn tuyên bố quyết định của mình, đó chính là tối nay Khắc Lôi Nhã sẽ ra khỏi thành đến quốc gia khác trốn ở đó, dưới sự bắt buộc của Khải Sắt Lâm, Khắc Lôi Nhã cũng chỉ có thể đồng ý.
Khắc Lôi Nhã bí mật rời khỏi phủ, cũng đã thông báo cho người thần điện Hắc Ám, để bọn họ không cần lo lắng nữa. Kêu 2 huynh đệ Tập Ít Kì và Tập Ít Tư đi trước đợi nàng. Phỉ Phổ Tư dặn dò Khắc Lôi Nhã đi đường cẩn thận, cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng không thể nói ra được.
Ban đêm.
Trong phòng ăn phủ Công tước, mọi người cùng ăn một bữa cơm đoàn tụ. Mọi người ăn vô cùng chậm, vì sau bữa cơm này sẽ rất lâu nữa mới có cơ hội đoàn tụ. Thương cảm tràn ngập trong căn phòng.
Sau khi dùng cơm, mọi người lần lực lên xe, muốn tiễn Khắc Lôi Nhã một đoạn. Trong xe ngựa, Khải Sắt Lâm ôm Khắc Lôi Nhã, đáy mắt tất cả đều yêuthương.
"Mẫu thân, con không đi nữa có được không? Thần điện cũng không dám làm gì con. Bây giờ bọn họ muốn động vào con, còn phải suy nghĩ thật lâu đấy."Thực lực bây giờ Khắc Lôi Nhã đã là Pháp Thần, thử hỏi có bao nhiêu người có thể ngăn cản?
"Không, Khắc Lôi Nhã, con phải nghe lời. Tạm thời trốn đi là tốt nhất. Chúng ta phải xem xét hành động kế tiếp của Thần điện. Nếu như quả thật Thần điện không có ý muốn nhằm vào con, đến lúc đó con trở về cũng không muộn." Mặc dù ngoài miệng Khải Sắt Lâm nói như vậy, nhưng trong lòng thì lại phiền muộn. Điều này có thể sao? Hôm nay Khắc Lôi Nhã đã đoạn tuyệt với Thần điện, trước mặt nhiều người như vậy, liền tát Thần điện một bạt tai. Thần điện làm sao có thể bỏ qua cho con? Khải Sắt Lâm vừa nghĩ tới đây, trong lòng lại đau hơn, ôm Khắc Lôi Nhã thật chặt không nói lời nào. Lạp Tây Á cũng trầm mặc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là ưu thương, sắc mặt Lạp Cách ngồi đối diện cũng rất khó coi. Lần này Khắc Lôi Nhã cứu Khải Sắt Lâm, ông là chồng của Khải Sắt Lâm nhưng không làm gì được. Ông thiếu Khắc Lôi Nhã và Khải Sắt Lâm quá nhiều. Chỉ có Công Tước Cổ Đốn là vẫn nhắm hai mắt tựa xe, vẫn trầm mặc.
Xe ngựa chậm rãi ra khỏi thành, vẫn chạy về phía trước. Ô Mã Lý và Thiết Nhĩ Tư ngồi trên xe ngựa phía sau.
Đêm, yên tĩnh. Trên trời vầng trăng mông lung. Bây giờ đã là cuối xuân.
Hai chiếc xe ngựa cứ tiến về phía trước. Trong xe ngựa yên tĩnh, Khắc Lôi Nhã tựa vào trong ngực ấm áp Khải Sắt Lâm, không nói một câu. Đã rất lâu không có cảm giác ấm áp này.Khải Sắt Lâm ôm Khắc Lôi Nhã, chỉ muốn thời gian dừng lại.Nhưng mà, dĩ nhiên sẽ không thể nào. Thật lâu sau, cuối cùng xe ngựa ngừng lại. Đế đô đã rất xa, cũng đã quá khuya.Xe ngựa dừng lại, thân thể Khải Sắt Lâm cứng đờ, ôm chặt Khắc Lôi Nhã hơnrồi.
"Được rồi, Khải Sắt Lâm, đâu phải không gặp lại Khắc Lôi Nhã." Công Tước Cổ Đốn nhẹ nhàng nói, "Xuống xe ngựa thôi."
Sắc mặt Khải Sắt Lâm chán nản, chậm rãi buông Khắc Lôi Nhã ra, mọi người cùng xuống xe ngựa.Ô Mã Lý cũng đi tới bên cạnh xe Khắc Lôi Nhã.Đứng cạnh xe ngựa, lưu luyến nhìn Khắc Lôi Nhã. Thời gian bao lâu, không ai biết.
Khải Sắt Lâm lần nữa ôm lấy Khắc Lôi Nhã, thật lâu không muốn buông tay.Lạp Tây Á cũng nghẹn ngào, ôm Bạch Đế và Hắc vũ vào trong ngực, lẳng lặng đứng chờ.
"Được rồi, được rồi." Công Tước Cổ Đốn thổn thức "Nếu còn như vậy ta cũng không chịu nổi."
Lúc này Khải Sắt Lâm mới buông Khắc Lôi Nhã ra, bắt đầu dặn dò. Việc ăn uống, mặc cho đủ ấm. Lạp Tây Á lau nước mắt kéo tay Khắc Lôi Nhã nói.
"Tỷ không ở đây, muội phải bảo vệ mẫu thân thật tốt nha. Còn nữa, muội phải chăm sóc thật tốt tiểu báo, biết chưa?" Khắc Lôi Nhã vươn tay lau nước mắt Lạp Tây Á, mỉm cười nói.
Nước mắt Lạp Tây Á lại chảy ra nhiều hơn, không nói ra được lời nào, chỉbiết liều mạng gật đầu.
"Muội của ta, về sau nhất định sẽ rất mạnh. Cho nên, không được lười biếng á." Khắc Lôi Nhã nhìn Lạp Tây Á khóc nức nở, trong lòng dâng lên ấm áp.Đứa bé này, thẳng thắn và thông minh, sau này nhất định sẽ là cường giả.
"Hu hu......" Lạp Tây Á khóc không thành tiếng.
"Khắc Lôi Nhã, qua bên này, ông có lời muốn nói với con." Vẻ mặt Công Tước Cổ Đốn trịnh trọng nói.
"Dạ, gia gia." Khắc Lôi Nhã sờ sờ đầu Lạp Tây Á, xoay người về phía Công Tước Cổ Đốn.
Hai người đi càng ngày càng xa, Khải Sắt Lâm nhìn theo bóng lưng của hai người, không biết Công Tước Cổ Đốn đưa cái gì quan trọng cho Khắc Lôi Nhã, mà phải đi xa thế kia.
Khắc Lôi Nhã theo sau Công Tước Cổ Đốn, Công Tước Cổ Đốn không nói lời nào, cứ như vậy đi về phía trước.
Khắc Lôi Nhã có cảm giác kỳ quái. Cảm giác này không lời nói nào có thể hình dung. Một cảm giác nguy hiểm từ từ xuất hiện. Xung quanh có sát khí, cảm giác này không nhìn thấy được. Chỉ là giác quan thứ 6 của Khắc Lôi Nhã thôi. Khắc Lôi Nhã khẽ cau mày, nhìn cảnh vật xung quanh trầm ngâm, thần thức vừa mới xuất ra, giọng nói của Công Tước Cổ Đốn vang lên cắt đứt thần thức của nàng.
"Khắc Lôi Nhã, trên đường đi con phải cẩn thận. Khi nào đến nơi thì thông báo cho chúng ta, biết không? Không làm cho mẫu thân ngươi lo lắng." Giọng nói Công Tước Cổ Đốn khác thường, còn cố ý nói to hơn.
"Vâng, gia gia." Khắc Lôi Nhã gật đầu trả lời.
Khắc Lôi Nhã biết Công Tước Cổ Đốn không phải là người bình thường mà là người đứng đầu một gia tộc, nhất định sẽ có ý định gì đó. Nhưng rốt cuộc chức nghiệp của công tước Cổ Đốn là gì, Khắc Lôi Nhã quả thật không biết. Trong trí nhớ của Khắc lôi Nhã thì chưa bao giờ thấy ông ra tay. Chưa bao giờ thấy được thực lực của Công Tước Cổ Đốn, không lần thì ông là chiến sĩ? Trong lòng Khắc Lôi Nhã suy đoán. Công Tước Cổ Đốn đột nhiên dừng lại.
Công Tước Cổ Đốn xoay người nhìn Khắc Lôi Nhã, trên mặt không có bất biểu hiện gì.Vẻ mặt này làm cho Khắc Lôi Nhã phải cảnh giác, Khắc Lôi Nhã cảnh giới nhìn xung quanh, xung quanh không có bất kỳ khác thường nào.
"Sao thế, Khắc Lôi Nhã?" Công Tước Cổ Đốn nhìn thấu sự khác thường của Khắc Lôi Nhã, lên tiếng hỏi.
"Không biết nữa, gia gia, con cảm thấy có ai đang theo dõi chúng ta. Nhưng con không biết ở đâu." Khắc Lôi Nhã cau mày đề phòng nhìn xung quanh.
"Cái gì? Có chuyệnvậy sao?" Sắc mặt Công Tước Cổ Đốn thay đổi, cảnh giới nhíu mày nhìn xung quanh, nói lẩm bẩm "Chẳng lẽ người thần điện Quang Minh chặn đường?"
Khắc Lôi Nhã cau mày suy tư, Thần điện Quang Minh sẽ không tùy tiện ra tay.Thực lực bây giờ của nàng đã vượt qua dự đoán của họ, mình còn có sư phụ Khắc Lý Phu và nhà Hi Nhĩ. Muốn đối phó với nàng không dể dàng như vậy. Muốn giết nàng, không sợ 2 bên cùng chết sao? Thần điện Quang minh sẽ không ra tay khi chưa chắc chắn.
"Khắc Lôi Nhã, con cảm thấy có cái gì không đúng?" Công Tước Cổ Đốn cau mày nhìn 4 phía.
"Con cũng không biết." Khắc Lôi Nhã lắc đầu.
Công Tước Cổ Đốn cứ quan sát xung quanh, đi tới sau lưng Khắc Lôi Nhã."Phía trước có gì không đúng sao?" Công Tước Cổ Đốn trầm giọng nói.
"Phía trước?" Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu nhìn về phía trước, trầm ngâm. Không đề phòng Công Tước Cổ Đốn đang ở phía sau lưng nàng.
Ngay lúc này sắc mặt Công Tước Cổ Đốn đột nhiên trầm xuống, chân tiến lên trước nửa bước, trên tay xuất hiện một thanh chủy. Trên chủy thủ hiện lên ánh sáng xanh lá có kịch độc!
Đột nhiên Công Tước Cổ Đốn vung chủy thủ lên, đâm về phía sau lưng Khắc Lôi Nhã,tiếng xé gió khiến Khắc Lôi Nhã cảnh giác, nhưng tiếng xé gió vừa đâm tới sau lưng, Khắc Lôi Nhã vội vàng kết ra một tấm chắn ngay phía sau rồi sau đó lăn một vòng. Nhưng chủy thủ vẫn làm rách y phục của Khắc Lôi Nhã, xuất hiện một vết chém ở lưng. Khắc Lôi Nhã còn đang thở dốc, thì một quyền lại đánh về phía nàng, nhếch nhác chống tay xuống đất nhảy ra xa tránh thoát một quyền đánh lén. Mà việc đột nhiên đánh lén này, hiển nhiên rất thành công! Công Tước Cổ Đốn đã thu lại hoàn toàn sát khí của mình, Khắc Lôi Nhã không cảm thấy sát khí nữa. Sau lưng đã lộ ra sơ hở không hề phòng bị.
Khắc Lôi Nhã lui về phía cây to, lạnh lẽo nhìn Công Tước Cổ Đốn. Khắc lôi Nhã có chút choáng váng. Vết thương sau lưng đau đớn, thanh chủy thủ kia có vấn đề. Mà trong lồng ngực càng bị chèn ép, không cách nào thở được, Khắc Lôi Nhã chợt phun ra một ngụm máu tươi. Vết máu trên mặt đất màu đen! Có độc! Không phải là bình thường mà là kịch độc! Mọi người ở xa đều thấy cảnh này. "Khắc Lôi Nhã!" Phía xa phát ra tiếng kêu thảm thiết của Khải Sắt Lâm, liều mạng chạy về phía Khắc Lôi Nhã. Vẻ mặt Lạp Tây Á khiếp sợ chạy như bay tới. Lạp Cách cũng chạy theo sau, sắc mặt âm trầm. Ô Mã Lý cũng hoảng sợ, lập tức muốn vọt tới bên này, lại bị một lực mạnh mẽ kéo về, thiếu chút nữa trật khớp cánh tay. Ô Mã Lý xoay người liền thấy sắc mặt lạnh lẽo Thiết Nhĩ Tư.
"Đại nhân đã ra lệnh, ngươi nên ở đây đợi lệnh." Mọi việc diễn ra Thiết Nhĩ Tư hoàn toàn không kinh ngạc, tất nhiên là đã biết trước. Gắt gao kéo Ô Mã Lý không cho Ô Mã Lý di chuyển nửa bước.
Khắc Lôi Nhã còn chưa lấy lại tinh thần, dưới chân đã xuất hiện dị tượng. Trong nháy mắt ánh sáng màu trắng từ dưới chân xuất hiện, Trước mắt Khắc Lôi Nhã muốn hôn mê, cố gắng đứng lên, dưới chân là một trận phápkhổng lồ. Trận pháp 12 tia sáng, trận pháp lóe ánh sáng trắng chói mắt, ánh sáng càng ngày càng lớn.
"Phụ thân, người đang làm gì vậy?" Khải Sắt Lâm giống như nổi điên liều mệnh xông tới, xông vào trận pháp.
"Khải Sắt Lâm, ngươi bình tĩnh một chút." Lạp Cách vọt tới gần Khải Sắt Lâm, lôi Khải Sắt Lâm trở về.
"Gia gia, người làm gì vậy! Tại sao lại ra tay với tỷ?" Lạp Tây Á và giận vừa lo lắng, trong trận pháp sắc mặt Khắc Lôi Nhã càng ngày càng trắng bệch, trong lòng càng thêm nóng nảy, muốn vọt vào, lại bị Công Tước Cổ Đốn giữ lại Bạch đế và Hắc Vũ từ trên vai Lạp Tây Á đã sớm nhảy vào trận pháp, đứng trên vai Khắc Lôi Nhã. Lo lắng kêu lên.
Mặt Công Tước Cổ Đốn lạnh lẽo, nhìn Khắc Lôi Nhã bên trong trận pháp, mắt không có một tia ấm.
"Lạp Cách! Chàng làm cái gì? Buông ta ra! Buông ta ra! Đó là con của ta!" Khải Sắt Lâm điên cuồng liều mạng đấm vào ngực Lạp Cách, dùng chân đá, cắn. Vẻ mặt Lạp Cách đau khổ, cũng không buông tay.
Khắc Lôi Nhã đứng trong trận pháp, vươn tay lau đi vết máu trên khóe miệng, cười lạnh một tiếng: "Thủ đoạn Thần điện Quang Minh thật cao, sử dụng cả Trừ Ma trân, đúng là coi trọng ta." Trận pháp này, Khắc Lôi Nhã biết. Vì có điêu khắc trên bức tường ở Thần điện. Đây là trận pháp Nữ thần dùng để bắt và giết Ma tộc. Trên đó còn khắc 12 vị Thiên sứ bài trận.
Chậm rãi, xuất hiện 12 vị Đại Giáo Chủ của Thần điện. Trước ngực bọn họ đều đeo một chuỗi hạt, do chính Nữ Thần Quang Minh ban tặng không thể xem thường, có tác dụng rất lớn, che giấu hơi thở! Cho nên vừa rồi Khắc Lôi Nhã không chút nào phát hiện sự hiện hữu của bọn họ. Vẻ mặt của bọn họ hoàn toàn giống nhau, lạnh lẽo, lạnh nhạt. Trong miệng bọn họ vẫn còn đọc lẩm bẩm, khống chế trận pháp. Mặc dù trước kia bọn họ đã từng dùng trận pháp này,nhưng lúc này lại không giống trước người bị khống chếlà một Pháp Thầnnhưng đã trúng độc, cũng đối phó được. Trận pháp này sẽ hoàn toàn khống chế người ở bên trong trận, một lúc sau trận pháp sẽ giết họ.
Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt nóimấy câu, trong mắt không chút nào sợ hãi, ánh mắt không rời khỏi Công Tước Cổ Đốn. Chính người này, mới nhẫn tâm một kích giết nàng. Nếu như Khắc Lôi Nhã không có Đấu Khí, chỉ là một Pháp sư bình thường, thì giờ phút nàng cũng sẽ không thể đứng ở đây mà tức giận.
Công Tước Cổ Đốn đối mặt với ánh mắt của Khắc Lôi Nhã, trong lòng mơ hồ thấy lạnh cả người. Ánh mắt của Khắc Lôi Nhã, như có thể xuyên thấu ông. Người đạt cấp Pháp Thần, quả nhiên không đơn giản. Nếu ông tùy tiện dùng Đấu Khí, tuyệt đối sẽ thất bại. Giáo Hoàng đã sớm biết, cho nên đã đưa cho ông cây chủy thủ này.
"Phụ thân, người rốt cuộc đang làm gì? Những người này làm sao lại ở đây? Người tại sao lại làm như vậy?" Khải Sắt Lâm kêu khóc, liều mạng giùng giằng.
Khắc lôi Nhã thở phào một cái, điều chỉnh hơi thở, tựa vào cây to, lạnh lùng nhìn Công Tước Cổ Đốn.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ......" Lạp Tây Á khóc thảm.
"Ông đã làm một cuộc giao dịch với Thần điện?" Khắc Lôi Nhã không cáchnào thoát ra khỏi trận pháp, vận chuyển Liên Hoa Bảo Giám trị thương cho chính mình. Nhưng, lần này, hồi phục rất chậm. Kịch độc này ăn mòn cơ thể, còn khiến thần kinh không còn tỉnh táo!
Khắc Lôi Nhã biết rõ, mình bị bán đứng!Bị gia gia bán đứng!
"Người sắp chết, không cần biết nhiều như vậy." Giọng nói Công Tước Cổ Đốn lạnh lẽo, nhìn thoáng qua ánh mắt Khắc lôi Nhã, đáy mắt ông thoáng qua chột dạ và sợ hãi.
"Phụ thân! Khắc Lôi Nhã là cháu gái của người, làm sao người có thể như thế" Thế giới Khải Sắt Lâm dường như sụp đổ.
Công Tước Cổ Đốn lạnh lùng nhìn Khắc Lôi Nhã, cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói: "Cháu gái? Ta không có phúc có cháu gái như vậy!"
"Phụ thân!"
"Gia gia?" Lạp Tây Á trừng lớn mắt, gia gia thực sự giao dịch với Thần điện Quang Minh bán đứng tỷ tỷ sao?
Khắc Lôi Nhã không nói gì, vẫn liều mạng thúc giục Liên Hoa Bảo Giám trong cơ thể để trị thương nhưng mà bên trong trận pháp, nó vẫn chưa phát huy hết hiệu quả, phải mau chóng trị thương. Không biết vết thương sau lưng như thế nào? Sức lực từ từ tan biến. Trên thanh chủy thủ là loại kịch độc gì?
"Khải Sắt Lâm, Lạp Tây Á, các ngươi suy nghĩ cho kĩ. Khắc Lôi Nhã là người như thế nào? Hoa si, người ngu ngốc mà thôi. Vì sao một lúc liền thay đổi? Căn bản nó không phải là Khắc Lôi Nhã! Đây chỉ là thân thể của Khắc Lôi Nhã mà thôi. Nó giết chết linh hồn Khắc Lôi Nhã, chiếm lấy thân thể!" Giọng nói Công Tước Cổ Đốn lạnh lẽo, nhìn Khắc Lôi Nhã cười lạnh.
Khải Sắt Lâm sửng sốt, ngưng giãy giụa, gương mặt Lạp Tây Á kinh hãi. Vẻ mặt Lạp Cách cũng phức tạp. Khải Sắt Lâm cùng Lạp Tây Á kinh ngạc nhìn Khắc Lôi Nhã, không nhúc nhích.
Khắc Lôi Nhã khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng lạnh lẽo. Thì ra là, Lão già này sớm đã biết tất cả? Nhưng lại không vạch trần, mặc cho nàng lớn lên, tỏa sáng. Bởi vì nàng còn giá trị cho nhà Hi Nhĩ lợi dụng. Hiện tại, với điều kiện của Thần điện đưa ra, không chút tình cảm nào bán đứng nàng?
Lòng dạ thật thâm độc, nhẫn nại thật tốt, thủ đoạn cũng thật lợi hại!Người này, bảo vệ nhà Hi Nhĩ không suy yếu, lý do là đây!
Ánh mắt của Khắc Lôi Nhã chậm rãi dời đến Khải Sắt Lâm, Khải Sắt Lâm như mất hồn nhìn Khắc Lôi Nhã, mặt xám tro. Trong lòng Lạp Cách nhẹ nhàng than thở, buông nàng ra. Lạp Tây Á không nhúc nhích không tin nhìn Khắc Lôi Nhã.
"Thật, thật vậy sao? Khắc Lôi Nhã, con thật sự không phải là Khắc Lôi Nhã con ta sao?" Ánh mắt Khải Sắt Lâm cơ hồnhư mất tiêu cự, thật sự hỏi vấn đề này.
Khắc Lôi Nhã than nhẹ, nhìn Khải Sắt Lâm chậm rãi nói: "Thật sự con không phải là Khắc Lôi Nhã." Giờ phút này, không cần nói thêm gì cả. Vừa nói xong một câu, thì nàng lại tiếp tục điên cuồng vận chuyển Liên Hoa Bảo Giám trong cơ thể.
Mười hai vị Đại Giáo Chủ tiếp tục niệm chú ngữ, ánh sáng của trận pháp càng ngày càng quá mức. Bạch Đế và Hắc vũ đứng trên vai Khắc Lôi Nhã cũng nóng lòng, bon họ biết trận pháp này không phải chuyện đùa.
Khải Sắt Lâm kinh ngạc không nhúc nhích nhìn Khắc Lôi Nhã.
"Khải Sắt Lâm, đi, đi về trước đi" Trong lòng Lạp Cách không đành lòng để Khải Sắt Lâm thấy ‘Khắc Lôi Nhã’ bị giết. Cho dù không phải con gái của họ, nhưng vẫn là thân thể của nó. Nàng còn cứu Khải Sắt Lâm, Lạp Cách cũng không phải không chút động lòng.
"Con cũng trở về đi Lạp Tây Á, một lát nữa sẽ không có chuyện gì." Công Tước Cổ Đốn sờ sờ đầu Lạp Tây Á, nhẹ nhàng đẩy Lạp Tây Á về phía Khải Sắt Lâm.Lạp Cách lôi kéo Khải Sắt Lâm rời đi.
Chợt, Khải Sắt Lâm xoay người nổi điên chạy như điên về phía một vị Đại Giáo Chủ, đẩy ngã Đại Giáo Chủ, trong miệng gào khóc: "Ta mặc kệ nó là ai, nó chính là con gái của ta, nó chính là Khắc Lôi Nhã!" Dòng chú ngữ bị cắt đứt, ý niệm buông lỏng, ánh sáng trận pháp khẽ mờ đi.
Khắc Lôi Nhã sửng sốt, tất cả mọi người cũng ngây người.
"Đi mau, Khắc Lôi Nhã, đi mau!" Giờ phút này Khải Sắt Lâm gần như điên cuồng, không đợi Lạp Cách và Công Tước Cổ Đốn lấy lại tinh thần liều mạng đẩy các vị Đại Giáo Chủ. Nàng đã tự phế đi tu vi khi rời Lý gia, giờ phút này nàng giống như những người đàn bà chan chua ngoài phố, đẩy, cắn, đá, dùng phương pháp nguyên thủy nhất để đối phó với những Đại Giáo Chủ đang đọc chú ngữ. Trong khoảng thời gian ngắn, không người kịp phản ứng.
Ánh sáng của mười hai Tinh Mang Trận pháp dần dần ảm đạm.
Khắc Lôi Nhã cắn răng, tận đáy lòng cảm động và ấm áp không cách nào có thể hình dung, Ngưng Thần Tụ Khí lao ra khỏi trận pháp. Không thể phụ lòngKhải Sắt Lâm!
Công Tước Cổ Đốn thấy vậy, không chút do dự, hét lớn một tiếng, cả người phát ra Đấu Khí màu tím đậm. Lực lượng của Công Tước Cổ Đốn hiển nhiên đã là Kiếm Sư, sắp đột phá trở thành Kiếm thánh! Sắc mặt Công Tước Cổ Đốn lãnh khốc, dùng hết tất cả sức mạnh đánh về phía Khắc Lôi Nhã. Ông biết một quyền này không thể lấy mạng Khắc Lôi Nhã, nhưng đủ bức Khắc Lôi Nhã không thể thoát khỏi trận pháp.
"Không ——!" Lúc này Khải Sắt Lâm giống như một mũi tên bay tới, xuất hiện ở giữa Công Tước Cổ Đốn và Khắc Lôi Nhã. Che chắn trước mặt của Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã thành công thoát khỏi trận pháp, đứng bên ngoài trận pháp.
Tất cả, chỉ trong chớp mắt.
Cũng không ai nghĩ đến vào lúc này Khải Sắt Lâm lại bạo phát ra tiềm lực như vậy......
Bình luận truyện