Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 2 - Chương 30: Ngõa Nhĩ Đa có tung tích sao?
Hắc Long Bản ở bên kia đang đánh nhau khí thế ngất trời, bên này lại là một mảnh yên tĩnh.
Thích Ngạo Sương cúi đầu nhìn Tẫn Diêm, Tẫn Diêm ngẩng đầu ánh mắt thật sâu nhìn Thích Ngạo Sương.
Hai người cứ như vậy không tiếng động nhìn nhau. Không có ai nói chuyện cũng không có ai nhúc nhích.
Hồi lâu, Thích Ngạo Sương chậm rãi đến gần trước mặt của Tẫn Diêm. Tẫn Diêm không tiếng động nhìn người trước mặt.
"Ngươi, đã trở lại......"
Trên mặt của Thích Ngạo Sương là nụ cười xán lạn, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng. Tẫn Diêm chậm rãi đứng dậy, thật sâu nhìn trước người trước mặt, đây là thiếu nữ mà hắn mong nhớ ngày đêm, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng dần dần lộ ra nụ cười rực rỡ, chậm rãi gật đầu: " Vâng, tiểu thư, ta đã trở về."
"Chiêm chiếp!!"
Bạch Đế và Hắc Vũ phát ra tiếng kêu hưng phấn, từ trong áo choàng của Thích Ngạo Sương nhô đầu ra, giống như hai viên đạn bay ra khỏi nòng súng ào vào trong ngực Tẫn Diêm. Thân thiết kêu. Bạch Đế và Hắc Vũ trong rất nhiều người bên cạnh Thích Ngạo Sương thích nhất chính là Tẫn Diêm. Bây giờ nhìn thấy Tẫn Diêm rồi, dĩ nhiên là hưng phấn khác thường.
Bên này ôn chuyện vẫn chưa xong, Hắc Long Bản bên kia chiến đấu đã xong rồi. Người bên kia toàn bộ bị hàm oan mà chết. Cái gì gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo, hôm nay Thích Ngạo Sương tự mình thể nghiệm.
Những người này vốn là tới vây quét người của nàng, nhưng đến cả bộ dạng nàng còn chưa thấy, chứ đừng nói chi là công kích nàng, cứ như vậy toàn quân bị tàn mạng.
"Ơ, Tẫn Diêm, làm sao ngươi tìm đến đây được?" Mặt Hắc Long Bản nụ cười thỏa mãn, vặn vẹo uốn éo bả vai vọt tới.
"Chuyện của Tiểu thư ta cũng nghe nói, sau đó ta liền một mực tìm kiếm tiểu thư. Sau lại nghe nói thần điện Quang Minh mang rất nhiều người tới vây quét ở đây. Vì bên này có ngươi, ta đoán có lẽ tiểu thư tới tìm ngươi." Tẫn Diêm quay đầu nhìn Hắc Long Bản giải thích.
"Ha ha không tệ! Tiểu tử coi như ngươi có lương tâm a. Ta nhớ được ngươi cũng được coi là người của Phủ Hy Nhĩ, không muốn lùng bắt tiểu thư nhà ngươi trở về lãnh thưởng hay sao?" Hắc Long Bản khẽ hí mắt, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo không dễ dàng phát giác. Nếu câu trả lời của Tẫn Diêm có một chút không vừa ý của hắn, chỉ sợ rằng hắn sẽ không chút khách khí động thủ.
"Ta đã sớm nói qua, tiểu thư chính là tín ngưỡng của ta. Mặc kệ tiểu thư làm cái gì ta đều sẽ đứng về phía nàng, huống chi thần điện Quang Minh đều là vu khống." Tẫn Diêm thản nhiên nói.
"Hả?" Hắc Long Bản nhíu mày, híp mắt nói “Ngươi giống như rất tin tưởng tiểu thư nhà ngươi? Không đúng, Nàng bây giờ cũng không phải tiểu thư nhà ngươi nha. Nàng bây giờ tên là Thích Ngạo Sương."
"Thích Ngạo Sương?" Tẫn Diêm hơi ngẩn ra, lẩm bẩm cái tên này, sau đó kiên định nhìn Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng nói "Ta tin tưởng tiểu thư, tiểu thư mãi mãi là tiểu thư, không cần bất kỳ lý do khác."
Thích Ngạo Sương nhìn ánh mắt kiên định của Tẫn Diêm, trong lòng ấm áp. Tẫn Diêm vốn là người của Cổ Đốn Công Tước, cuối cùng lại lựa chọn kiên định đứng ở cạnh mình..
"Cám ơn ngươi.” Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng mở miệng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một tiếng cám ơn.
"Đó là Rồng của ngươi?" Hắc Long bản chợt nhìn về phía này Chu Địch còn nằm trên mặt đất khẽ run.
"Đúng vậy." Tẫn Diêm gật đầu.
"Được rồi, không cần hung dữ như vậy." Thích Ngạo Sương nhìn Hắc Long Bản đang mang dáng vẻ hung ác, hiểu Hắc Long Bản thống hận nhất chính là Long tộc trở thành vật cưỡi của loài người. Mặc dù hắn có thể tâm cam tình nguyện để Thích Ngạo Sương cưỡi trên lưng của hắn, nhưng đây là hai việc hoàn toàn khác nhau.
"Tới đây!" Hắc Long Bản hướng về Chu Địch đang nằm run rẩy trên đất quát lạnh.
Chu Địch khẽ run lên, một luồng ánh sáng trắng thoáng qua, Chu Địch liền biến thành một thân thiếu nữ Hồng Y, khiếp sợ từ từ đi tới.
"Mới lớn không lâu?" Hắc Long Bản híp mắt nhìn Chu Địch mặt đang tràn đầy sợ hãi hỏi.
Chu Địch gật đầu, không dám nói lời nào.
"Ngươi biết ta là ai sao?" Lỗ mũi Hắc Long Bản phun lãnh khí hỏi.
Chu Địch lắc đầu sau đó lại gật đầu. Nàng chỉ biết nam tử tóc đen trước mắt là Long tộc, so sánh thực lực thì mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Nhưng xác thực là không biết thân phận của hắn.
"Được rồi, Bản, không cần khi dễ nàng." Thích Ngạo Sương lên tiếng ngăn cản.
"Ta là Long Vương, ngươi về sau sẽ là vật cưỡi của ta và mọi người." Hắc Long Bản nghe được Thích Ngạo Sương nói như vậy, giọng nói lúc này mới có hòa hoãn.
"A!" Chu Địch kinh ngạc nhìn Hắc Long Bản đứng trước mặt, trong lòng vừa có sợ hãi vừa có kinh ngạc. Long Vương! Vương của Long tộc lại cùng nữ nhân kia ở chung một chỗ. Khóe mắt Chu Địch nghiêng nhìn qua Tẫn Diêm, lại thấy ánh mắt của Tẫn Diêm vẫn không có rời Thích Ngạo Sương. Trong lòng xám xịt. Trong lòng của chủ nhân vĩnh viễn đều chỉ có nữ nhân kia. Chu Địch khẽ cắn môi, cúi đầu cung kính nói với Hắc Long bản: "Dạ, bệ hạ."
"Chu Địch từ nhỏ chưa có được sinh trưởng ở Long chi mạch. Thời điểm ta tìm thấy nàng cũng chỉ là một quả trứng không có Rồng ấp." Tẫn Diêm lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng.
Hắc Long Bản cau mày, còn chưa lên tiếng, Thích Ngạo Sương tự nhiên hiểu được, bổ sung: "Cho nên Chu Địch cũng không phải là phản bội tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của Long tộc mà đi làm vật cưỡi của loài người. Hiểu chưa, Bản, ngươi về sau không cần dữ dội như vậy đối với Chu Địch."
"Thật sao!" Hắc Long Bản giựt giựt khóe miệng lúc này mới không nói gì thêm.
Chu Địch cúi đầu thật sâu, mà đáy mắt nàng thoáng qua khuất nhục và không cam lòng. Nàng ta vì mình cầu tình! Thật không cam lòng! Thật không cam lòng! Dĩ nhiên tất cả ý nghĩ đó không có ai thấy được.
"A, Tẫn Diêm, ngươi đoán nam nhân xấu xí này là ai?" Hắc Long Bản chợt thay bằng một khuôn mặt tươi cười, chỉ vào Lãnh Lăng Vân bên cạnh vui mừng hỉ hả nói.
"Thánh tử Điện hạ." Tẫn Diêm lại nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy, giọng nói cũng là cực kỳ bình thản.
"Kháo!" Hắc Long Bản không thoải mái bĩu môi, cái tên cổ hủ này thật không có khiếu hài hước.
"Ta đã không phải là Thánh tử điện hạ gì nữa rồi." Lãnh Lăng Vân mỉm cười bình thản nói.
"Vị này là Vương Tử Điện Hạ của Tinh linh tộc Áo Tư Tháp." Hắc Long Bản miệng giới thiệu "Áo Tư Tháp, đây là kỵ sĩ của Ngạo Sương, Tẫn Diêm."
Hai người chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không có lời nói thêm càng thừa thải. Sắc mặt của Áo Tháp Tư nhìn đần thối không ai bì nổi. Nam tử trước mắt có một con rồng làm vật cưỡi, lại là kỵ sĩ của người thiếu nữ này! Trên người của người thiếu nữ này, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật?
"Tiểu thư, kế tiếp người muốn đi đâu? Nơi này không nên ở lâu." Tẫn Diêm quay đầu nhìn một chút phía sau trầm giọng nói.
"Chúng ta vốn là tính toán đi tìm Địa Tinh!" Thích Ngạo Sương cũng nhìn về phía trước khẽ cau mày nói "Rời khỏi nơi này trước thôi."
"Tiểu thư tìm Địa Tinh để làm gì?" Tẫn Diêm không hiểu.
"Muốn lấy thần khí trên tay bọn họ. Nó vốn là một mảnh của Thần Vũ." Thích Ngạo Sương lạnh nhạt nói "Thu thập một bộ Thí Thiên Thần Vũ là có thể tiêu diệt Nữ Thần Quang Minh."
"Đã hiểu, tiểu thư." Tẫn Diêm gật đầu, nhìn về phía Chu Địch "Chu Địch, lại đây"
Chu Địch nghe được lời nói của Thích Ngạo Sương trong lòng chợt căng thẳng, đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì nghe được Tẫn Diêm phân phó lúc này mới lấy lại tinh thần.
"Chủ nhân, đi nơi nào?" Chu Địch than nhẹ một tiếng, khôi phục nguyên hình, thân thể cao lớn hiện ra ở trước mặt mọi người.
"Rời khỏi nơi này trước đã!" Tẫn Diêm trầm giọng nói. Tất cả mọi người lên sau lưng của Chu Địch, thời điểm khi Thích Ngạo Sương cũng leo lên, đáy mắt Chu Địch thoáng qua một tia âm lãnh không dễ dàng phát giác, thoáng qua rồi biến mất.
Tất cả mọi người đi lên hết, Chu Địch than nhẹ một tiếng, mở hai cánh bay lên cao. "Tẫn Diêm, trong khoảng thời gian ngươi biến mất đã làm cái gì?" Hắc Long bản híp mắt nhìn Tẫn Diêm, chợt cười hắc hắc nói "Ngươi so với trước kia mạnh a. Lúc nào thì chúng ta mới được xem thực lực của ngươi một chút đây?"
"Ngươi thật giống như đã quên. Lần đầu tiên ngươi động thủ đã đánh Ngạo Sương cũng còn nửa cái mạng. Tẫn Diêm trở nên mạnh mẽ, ngươi hình như còn mạnh hơn." Lãnh Lăng Vân bất thình lình phun ra một câu.
Hắc Long Bản cười cười xấu hổ, quả thật như thế, nói là như vậy nhưng mà hắn đánh nhau sẽ không tự chủ mà xuất toàn lực rồi.
Thích Ngạo Sương cười cười, không nói gì.
"Đúng rồi, ngươi có tin tức của đại sư Khắc Lý Phu và Ngõa Nhĩ Đa không?" Hắc Long Bản chợt vuốt cằm của mình hỏi "Nếu ngươi có thể dò la được tin tức Ngạo Sương đến Long chi mạch, thì những người khác đâu, chắc họ cũng tra ra chứ?"
"Đại sư Khắc Lý Phu......" Tẫn Diêm muốn nói lại thôi.
"Có chuyện gì sao?" Thích Ngạo Sương vừa nghe đến giọng điệu của Tẫn Diêm như vậy, vội quay đầu tới khẩn trương hỏi.
"Trước tiên tìm một chỗ cắm trại nghỉ ngơi ta sẽ nói rõ chi tiết cho mọi người." Tẫn Diêm trong lòng nhẹ nhàng than thở, vươn tay vỗ Chu Địch nói "Chu Địch, tìm địa điểm rừng cây nào đó vắng vẻ mà hạ xuống thôi."
Chu Địch vỗ cánh, cấp tốc bay về phía trước.
Sắc mặt của Thích Ngạo Sương lo lắng, tâm tình bất ổn, sư phụ, không biết người ra sao rồi? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
"Tiểu thư, xin không cần lo lắng, Đại sư Khắc Lý Phu không có xảy ra chuyện gì." Tẫn Diêm như nhìn thấu tâm tư trong lòng của Thích Ngạo Sương, mở miệng an ủi.
Bên tai tin tức chấn động như thế, nét mặt của Thích Ngạo Sương cũng rất nặng nề. Rốt cuộc đáp xuống, Mọi người ngồi xuống chỗ của mình, Thích Ngạo Sương vội vàng mở miệng muốn hỏi.
Tẫn Diêm nhìn khuôn mặt khẩn trương của Thích Ngạo Sương lại nhìn Lãnh Lăng Vân, thở thật dài nói: "Ở phiên tòa xét xử Phu nhân mấy ngày trước, Đại sư Khắc Lý Phu liền cùng một người đi ra ngoài. Cho nên, Đại sư căn bản không biết chuyện tiểu thư trở về. Mà ngài ấy vội vàng đi nguyên nhân là nghĩ tiểu thư gặp tình huống nguy cấp, muốn đi trước cứu tiểu thư.!!
"Khi đó ta đã bí mật trở về đế đô." Thích Ngạo Sương cau mày, trong lòng dâng lên một hồi lo lắng và cả hối tiếc. Nếu mình sớm đi tìm sư phụ cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
"Mà người nói cho đại sư Khắc Lý Phu biết tin tức này, là đại sư Lao Nhĩ." Tẫn Diêm nhìn Lãnh Lăng Vân khuôn mặt vẫn bình tĩnh rốt cuộc biến sắc, trong lòng càng thêm thở dài.
"Là sư phụ?" Sắc mặt Lãnh Lăng Vân thay đổi khác thường khó khăn nhìn lên "Là sư phụ lừa gạt khiến cho đại sư Khắc Lý Phu rời đi?”
"Đúng vậy" Tẫn Diêm nhẹ nhàng gật đầu "Khi đại sư Khắc Lý Phu biết được chuyện, mặc kệ Lao Nhĩ đại sư đang bị thương nặng, một mình rời đi tìm tiểu thư. Thề nhất định phải tìm được tiểu thư. Mà đại sư Khắc Lý Phu bỏ lại câu tuyệt giao với đại sư Lao Nhĩ, cả đời không qua lại với nhau!"
"Sư phụ ta hiện đang ở đâu?" Thích Ngạo Sương quan tâm nhất chính là cái này.
"Ta không biết." Tẫn Diêm lắc đầu "Đại sư vì vậy mất tích, không có xuất hiện nữa." Thích Ngạo Sương cau mày, có chút chán chường cúi đầu xuống. Tình cảm của Sư phụ cùng đại sư Lao Nhĩ nàng rõ ràng hơn ai khác. Đại sư Lao Nhĩ là bằng hữu duy nhất của sư phụ, thật lòng đối tốt với sư phụ, nhưng bởi vì mình mà biến thành như thế này.
Lãnh Lăng Vân chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì. Chỉ là mi tâm hắn nhíu lại, chất chứa ưu thương.
"Sợ rằng hiện tại An Mạt Cách Lan rất hối hận vì đã đối xử với ngươi như vậy?" Hắc Long Bản khinh thường nói
"Tận mắt thấy ngươi khiến thần điện Quang Minh nguyên khí tổn thương nặng nề, lại tổn thất mất đại sư Khắc Lý Phu, hiện tại còn tổn thất cả Long Kỵ Sĩ Tẫn Diêm. Nhưng ngay cả cái bóng của ngươi cũng không tìm được."
Mọi người trầm mặc, không nói gì.
"Được rồi, hai người các ngươi đang nghĩ cái gì?" Hắc Long vốn không thoải mái nên quát lên "Sư phụ của các ngươi cũng đều không có chết, Ngạo Sương, ngươi cũng không chết. Chờ tìm được sư phụ ngươi, đến lúc đó diệt trừ thần điện Quang Minh, tất cả đều giải quyết một lượt."
Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng than thở: "Ừ, ta không muốn sư phụ bởi vì ta mất đi người bạn duy nhất.”
"Vậy thì nhanh chóng xử lý bọn họ thôi." Hắc Long Bản xoa hai tay nhao nhao muốn thử, hắn là điển hình của phần tử bạo lực.
"Ngõa Nhĩ Đa có tin tức không?" Thích Ngạo Sương nhớ lại cái tên Ngõa Nhĩ Đa đó rất rất sợ chết nhưng cuối cùng lại chưa bao giờ bỏ lại mình bỏ chạy.
Thích Ngạo Sương cúi đầu nhìn Tẫn Diêm, Tẫn Diêm ngẩng đầu ánh mắt thật sâu nhìn Thích Ngạo Sương.
Hai người cứ như vậy không tiếng động nhìn nhau. Không có ai nói chuyện cũng không có ai nhúc nhích.
Hồi lâu, Thích Ngạo Sương chậm rãi đến gần trước mặt của Tẫn Diêm. Tẫn Diêm không tiếng động nhìn người trước mặt.
"Ngươi, đã trở lại......"
Trên mặt của Thích Ngạo Sương là nụ cười xán lạn, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng. Tẫn Diêm chậm rãi đứng dậy, thật sâu nhìn trước người trước mặt, đây là thiếu nữ mà hắn mong nhớ ngày đêm, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng dần dần lộ ra nụ cười rực rỡ, chậm rãi gật đầu: " Vâng, tiểu thư, ta đã trở về."
"Chiêm chiếp!!"
Bạch Đế và Hắc Vũ phát ra tiếng kêu hưng phấn, từ trong áo choàng của Thích Ngạo Sương nhô đầu ra, giống như hai viên đạn bay ra khỏi nòng súng ào vào trong ngực Tẫn Diêm. Thân thiết kêu. Bạch Đế và Hắc Vũ trong rất nhiều người bên cạnh Thích Ngạo Sương thích nhất chính là Tẫn Diêm. Bây giờ nhìn thấy Tẫn Diêm rồi, dĩ nhiên là hưng phấn khác thường.
Bên này ôn chuyện vẫn chưa xong, Hắc Long Bản bên kia chiến đấu đã xong rồi. Người bên kia toàn bộ bị hàm oan mà chết. Cái gì gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo, hôm nay Thích Ngạo Sương tự mình thể nghiệm.
Những người này vốn là tới vây quét người của nàng, nhưng đến cả bộ dạng nàng còn chưa thấy, chứ đừng nói chi là công kích nàng, cứ như vậy toàn quân bị tàn mạng.
"Ơ, Tẫn Diêm, làm sao ngươi tìm đến đây được?" Mặt Hắc Long Bản nụ cười thỏa mãn, vặn vẹo uốn éo bả vai vọt tới.
"Chuyện của Tiểu thư ta cũng nghe nói, sau đó ta liền một mực tìm kiếm tiểu thư. Sau lại nghe nói thần điện Quang Minh mang rất nhiều người tới vây quét ở đây. Vì bên này có ngươi, ta đoán có lẽ tiểu thư tới tìm ngươi." Tẫn Diêm quay đầu nhìn Hắc Long Bản giải thích.
"Ha ha không tệ! Tiểu tử coi như ngươi có lương tâm a. Ta nhớ được ngươi cũng được coi là người của Phủ Hy Nhĩ, không muốn lùng bắt tiểu thư nhà ngươi trở về lãnh thưởng hay sao?" Hắc Long Bản khẽ hí mắt, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo không dễ dàng phát giác. Nếu câu trả lời của Tẫn Diêm có một chút không vừa ý của hắn, chỉ sợ rằng hắn sẽ không chút khách khí động thủ.
"Ta đã sớm nói qua, tiểu thư chính là tín ngưỡng của ta. Mặc kệ tiểu thư làm cái gì ta đều sẽ đứng về phía nàng, huống chi thần điện Quang Minh đều là vu khống." Tẫn Diêm thản nhiên nói.
"Hả?" Hắc Long Bản nhíu mày, híp mắt nói “Ngươi giống như rất tin tưởng tiểu thư nhà ngươi? Không đúng, Nàng bây giờ cũng không phải tiểu thư nhà ngươi nha. Nàng bây giờ tên là Thích Ngạo Sương."
"Thích Ngạo Sương?" Tẫn Diêm hơi ngẩn ra, lẩm bẩm cái tên này, sau đó kiên định nhìn Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng nói "Ta tin tưởng tiểu thư, tiểu thư mãi mãi là tiểu thư, không cần bất kỳ lý do khác."
Thích Ngạo Sương nhìn ánh mắt kiên định của Tẫn Diêm, trong lòng ấm áp. Tẫn Diêm vốn là người của Cổ Đốn Công Tước, cuối cùng lại lựa chọn kiên định đứng ở cạnh mình..
"Cám ơn ngươi.” Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng mở miệng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một tiếng cám ơn.
"Đó là Rồng của ngươi?" Hắc Long bản chợt nhìn về phía này Chu Địch còn nằm trên mặt đất khẽ run.
"Đúng vậy." Tẫn Diêm gật đầu.
"Được rồi, không cần hung dữ như vậy." Thích Ngạo Sương nhìn Hắc Long Bản đang mang dáng vẻ hung ác, hiểu Hắc Long Bản thống hận nhất chính là Long tộc trở thành vật cưỡi của loài người. Mặc dù hắn có thể tâm cam tình nguyện để Thích Ngạo Sương cưỡi trên lưng của hắn, nhưng đây là hai việc hoàn toàn khác nhau.
"Tới đây!" Hắc Long Bản hướng về Chu Địch đang nằm run rẩy trên đất quát lạnh.
Chu Địch khẽ run lên, một luồng ánh sáng trắng thoáng qua, Chu Địch liền biến thành một thân thiếu nữ Hồng Y, khiếp sợ từ từ đi tới.
"Mới lớn không lâu?" Hắc Long Bản híp mắt nhìn Chu Địch mặt đang tràn đầy sợ hãi hỏi.
Chu Địch gật đầu, không dám nói lời nào.
"Ngươi biết ta là ai sao?" Lỗ mũi Hắc Long Bản phun lãnh khí hỏi.
Chu Địch lắc đầu sau đó lại gật đầu. Nàng chỉ biết nam tử tóc đen trước mắt là Long tộc, so sánh thực lực thì mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Nhưng xác thực là không biết thân phận của hắn.
"Được rồi, Bản, không cần khi dễ nàng." Thích Ngạo Sương lên tiếng ngăn cản.
"Ta là Long Vương, ngươi về sau sẽ là vật cưỡi của ta và mọi người." Hắc Long Bản nghe được Thích Ngạo Sương nói như vậy, giọng nói lúc này mới có hòa hoãn.
"A!" Chu Địch kinh ngạc nhìn Hắc Long Bản đứng trước mặt, trong lòng vừa có sợ hãi vừa có kinh ngạc. Long Vương! Vương của Long tộc lại cùng nữ nhân kia ở chung một chỗ. Khóe mắt Chu Địch nghiêng nhìn qua Tẫn Diêm, lại thấy ánh mắt của Tẫn Diêm vẫn không có rời Thích Ngạo Sương. Trong lòng xám xịt. Trong lòng của chủ nhân vĩnh viễn đều chỉ có nữ nhân kia. Chu Địch khẽ cắn môi, cúi đầu cung kính nói với Hắc Long bản: "Dạ, bệ hạ."
"Chu Địch từ nhỏ chưa có được sinh trưởng ở Long chi mạch. Thời điểm ta tìm thấy nàng cũng chỉ là một quả trứng không có Rồng ấp." Tẫn Diêm lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng.
Hắc Long Bản cau mày, còn chưa lên tiếng, Thích Ngạo Sương tự nhiên hiểu được, bổ sung: "Cho nên Chu Địch cũng không phải là phản bội tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của Long tộc mà đi làm vật cưỡi của loài người. Hiểu chưa, Bản, ngươi về sau không cần dữ dội như vậy đối với Chu Địch."
"Thật sao!" Hắc Long Bản giựt giựt khóe miệng lúc này mới không nói gì thêm.
Chu Địch cúi đầu thật sâu, mà đáy mắt nàng thoáng qua khuất nhục và không cam lòng. Nàng ta vì mình cầu tình! Thật không cam lòng! Thật không cam lòng! Dĩ nhiên tất cả ý nghĩ đó không có ai thấy được.
"A, Tẫn Diêm, ngươi đoán nam nhân xấu xí này là ai?" Hắc Long Bản chợt thay bằng một khuôn mặt tươi cười, chỉ vào Lãnh Lăng Vân bên cạnh vui mừng hỉ hả nói.
"Thánh tử Điện hạ." Tẫn Diêm lại nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy, giọng nói cũng là cực kỳ bình thản.
"Kháo!" Hắc Long Bản không thoải mái bĩu môi, cái tên cổ hủ này thật không có khiếu hài hước.
"Ta đã không phải là Thánh tử điện hạ gì nữa rồi." Lãnh Lăng Vân mỉm cười bình thản nói.
"Vị này là Vương Tử Điện Hạ của Tinh linh tộc Áo Tư Tháp." Hắc Long Bản miệng giới thiệu "Áo Tư Tháp, đây là kỵ sĩ của Ngạo Sương, Tẫn Diêm."
Hai người chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không có lời nói thêm càng thừa thải. Sắc mặt của Áo Tháp Tư nhìn đần thối không ai bì nổi. Nam tử trước mắt có một con rồng làm vật cưỡi, lại là kỵ sĩ của người thiếu nữ này! Trên người của người thiếu nữ này, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật?
"Tiểu thư, kế tiếp người muốn đi đâu? Nơi này không nên ở lâu." Tẫn Diêm quay đầu nhìn một chút phía sau trầm giọng nói.
"Chúng ta vốn là tính toán đi tìm Địa Tinh!" Thích Ngạo Sương cũng nhìn về phía trước khẽ cau mày nói "Rời khỏi nơi này trước thôi."
"Tiểu thư tìm Địa Tinh để làm gì?" Tẫn Diêm không hiểu.
"Muốn lấy thần khí trên tay bọn họ. Nó vốn là một mảnh của Thần Vũ." Thích Ngạo Sương lạnh nhạt nói "Thu thập một bộ Thí Thiên Thần Vũ là có thể tiêu diệt Nữ Thần Quang Minh."
"Đã hiểu, tiểu thư." Tẫn Diêm gật đầu, nhìn về phía Chu Địch "Chu Địch, lại đây"
Chu Địch nghe được lời nói của Thích Ngạo Sương trong lòng chợt căng thẳng, đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì nghe được Tẫn Diêm phân phó lúc này mới lấy lại tinh thần.
"Chủ nhân, đi nơi nào?" Chu Địch than nhẹ một tiếng, khôi phục nguyên hình, thân thể cao lớn hiện ra ở trước mặt mọi người.
"Rời khỏi nơi này trước đã!" Tẫn Diêm trầm giọng nói. Tất cả mọi người lên sau lưng của Chu Địch, thời điểm khi Thích Ngạo Sương cũng leo lên, đáy mắt Chu Địch thoáng qua một tia âm lãnh không dễ dàng phát giác, thoáng qua rồi biến mất.
Tất cả mọi người đi lên hết, Chu Địch than nhẹ một tiếng, mở hai cánh bay lên cao. "Tẫn Diêm, trong khoảng thời gian ngươi biến mất đã làm cái gì?" Hắc Long bản híp mắt nhìn Tẫn Diêm, chợt cười hắc hắc nói "Ngươi so với trước kia mạnh a. Lúc nào thì chúng ta mới được xem thực lực của ngươi một chút đây?"
"Ngươi thật giống như đã quên. Lần đầu tiên ngươi động thủ đã đánh Ngạo Sương cũng còn nửa cái mạng. Tẫn Diêm trở nên mạnh mẽ, ngươi hình như còn mạnh hơn." Lãnh Lăng Vân bất thình lình phun ra một câu.
Hắc Long Bản cười cười xấu hổ, quả thật như thế, nói là như vậy nhưng mà hắn đánh nhau sẽ không tự chủ mà xuất toàn lực rồi.
Thích Ngạo Sương cười cười, không nói gì.
"Đúng rồi, ngươi có tin tức của đại sư Khắc Lý Phu và Ngõa Nhĩ Đa không?" Hắc Long Bản chợt vuốt cằm của mình hỏi "Nếu ngươi có thể dò la được tin tức Ngạo Sương đến Long chi mạch, thì những người khác đâu, chắc họ cũng tra ra chứ?"
"Đại sư Khắc Lý Phu......" Tẫn Diêm muốn nói lại thôi.
"Có chuyện gì sao?" Thích Ngạo Sương vừa nghe đến giọng điệu của Tẫn Diêm như vậy, vội quay đầu tới khẩn trương hỏi.
"Trước tiên tìm một chỗ cắm trại nghỉ ngơi ta sẽ nói rõ chi tiết cho mọi người." Tẫn Diêm trong lòng nhẹ nhàng than thở, vươn tay vỗ Chu Địch nói "Chu Địch, tìm địa điểm rừng cây nào đó vắng vẻ mà hạ xuống thôi."
Chu Địch vỗ cánh, cấp tốc bay về phía trước.
Sắc mặt của Thích Ngạo Sương lo lắng, tâm tình bất ổn, sư phụ, không biết người ra sao rồi? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
"Tiểu thư, xin không cần lo lắng, Đại sư Khắc Lý Phu không có xảy ra chuyện gì." Tẫn Diêm như nhìn thấu tâm tư trong lòng của Thích Ngạo Sương, mở miệng an ủi.
Bên tai tin tức chấn động như thế, nét mặt của Thích Ngạo Sương cũng rất nặng nề. Rốt cuộc đáp xuống, Mọi người ngồi xuống chỗ của mình, Thích Ngạo Sương vội vàng mở miệng muốn hỏi.
Tẫn Diêm nhìn khuôn mặt khẩn trương của Thích Ngạo Sương lại nhìn Lãnh Lăng Vân, thở thật dài nói: "Ở phiên tòa xét xử Phu nhân mấy ngày trước, Đại sư Khắc Lý Phu liền cùng một người đi ra ngoài. Cho nên, Đại sư căn bản không biết chuyện tiểu thư trở về. Mà ngài ấy vội vàng đi nguyên nhân là nghĩ tiểu thư gặp tình huống nguy cấp, muốn đi trước cứu tiểu thư.!!
"Khi đó ta đã bí mật trở về đế đô." Thích Ngạo Sương cau mày, trong lòng dâng lên một hồi lo lắng và cả hối tiếc. Nếu mình sớm đi tìm sư phụ cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
"Mà người nói cho đại sư Khắc Lý Phu biết tin tức này, là đại sư Lao Nhĩ." Tẫn Diêm nhìn Lãnh Lăng Vân khuôn mặt vẫn bình tĩnh rốt cuộc biến sắc, trong lòng càng thêm thở dài.
"Là sư phụ?" Sắc mặt Lãnh Lăng Vân thay đổi khác thường khó khăn nhìn lên "Là sư phụ lừa gạt khiến cho đại sư Khắc Lý Phu rời đi?”
"Đúng vậy" Tẫn Diêm nhẹ nhàng gật đầu "Khi đại sư Khắc Lý Phu biết được chuyện, mặc kệ Lao Nhĩ đại sư đang bị thương nặng, một mình rời đi tìm tiểu thư. Thề nhất định phải tìm được tiểu thư. Mà đại sư Khắc Lý Phu bỏ lại câu tuyệt giao với đại sư Lao Nhĩ, cả đời không qua lại với nhau!"
"Sư phụ ta hiện đang ở đâu?" Thích Ngạo Sương quan tâm nhất chính là cái này.
"Ta không biết." Tẫn Diêm lắc đầu "Đại sư vì vậy mất tích, không có xuất hiện nữa." Thích Ngạo Sương cau mày, có chút chán chường cúi đầu xuống. Tình cảm của Sư phụ cùng đại sư Lao Nhĩ nàng rõ ràng hơn ai khác. Đại sư Lao Nhĩ là bằng hữu duy nhất của sư phụ, thật lòng đối tốt với sư phụ, nhưng bởi vì mình mà biến thành như thế này.
Lãnh Lăng Vân chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì. Chỉ là mi tâm hắn nhíu lại, chất chứa ưu thương.
"Sợ rằng hiện tại An Mạt Cách Lan rất hối hận vì đã đối xử với ngươi như vậy?" Hắc Long Bản khinh thường nói
"Tận mắt thấy ngươi khiến thần điện Quang Minh nguyên khí tổn thương nặng nề, lại tổn thất mất đại sư Khắc Lý Phu, hiện tại còn tổn thất cả Long Kỵ Sĩ Tẫn Diêm. Nhưng ngay cả cái bóng của ngươi cũng không tìm được."
Mọi người trầm mặc, không nói gì.
"Được rồi, hai người các ngươi đang nghĩ cái gì?" Hắc Long vốn không thoải mái nên quát lên "Sư phụ của các ngươi cũng đều không có chết, Ngạo Sương, ngươi cũng không chết. Chờ tìm được sư phụ ngươi, đến lúc đó diệt trừ thần điện Quang Minh, tất cả đều giải quyết một lượt."
Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng than thở: "Ừ, ta không muốn sư phụ bởi vì ta mất đi người bạn duy nhất.”
"Vậy thì nhanh chóng xử lý bọn họ thôi." Hắc Long Bản xoa hai tay nhao nhao muốn thử, hắn là điển hình của phần tử bạo lực.
"Ngõa Nhĩ Đa có tin tức không?" Thích Ngạo Sương nhớ lại cái tên Ngõa Nhĩ Đa đó rất rất sợ chết nhưng cuối cùng lại chưa bao giờ bỏ lại mình bỏ chạy.
Bình luận truyện