Tài Năng Tuyệt Sắc

Quyển 2 - Chương 34: Thất bại trong gang tấc? Quay về!



Hắc Long Bản phùng mang trợn mắt, đen mặt lại, nhìn ông lão Long Thần. Long Thần vừa nghe những lời này của Hắc Long Bản thì càng thêm tức giận, định ra tay đánh hắn. 

“Ông ỷ mạnh hiếp yếu!” Hắc Long Bản vừa ôm đầu tránh né vừa lên án.

“Đồ heo như ngươi mà cũng biết cái gì gọi là ỷ mạnh hiếp yếu à? A! Ngươi biết mà còn hỏi, vậy ngươi bị ngốc à?” Ông già Long Thần càng tức điên lên, ra tay đánh Hắc Long Bản khiến hắn kêu thảm thiết không ngừng.

“Có ý gì? Có ý gì?” Hắc Long Bản ôm đầu, vừa gào khóc thảm thiết vừa hỏi ông lão Long Thần “Chẳng lẽ ông sợ người khác nói ông ỷ mạnh hiếp yếu nên mới…”

“Ơ, thăng cấp rồi, từ ngu xuẩn thành đần độn.” Ông lão Long Thần dừng bàn tay độc ác lại, nói mỉa, “Rốt cuộc ngươi đã hiểu rõ. Long tộc mạnh mẽ hơn loài người nhiều, con nhóc Nữ Thần Quang Minh chẳng là gì trong mắt ta cả. Nhưng ta mà bị người khác nói là ỷ mạnh hiếp yếu thì rất khó coi.” Ông lão Long Thần ngồi xếp bằng, nói thao thao bất tuyệt.

“Hả?” Hắc Long Bản ngạc nhiên, không ngờ Long Thần chẳng những vô sỉ, phúc hắc mà còn hết sức sĩ diện! “Có chuyện này à?” Mặt Hắc Long Bản đầy kinh ngạc.

“Nói nhảm!” Long Thần vênh váo tự đắc, “Nếu không phải con nhóc đó tỏ vẻ đáng thương tìm tới cửa cầu xin ta ký thỏa thuận thì ta nhổ vào! Ta mà phải quan tâm chuyện vớ vẩn này à?” Khóe miệng Long Thần giựt giựt, rồi lẩm bẩm, “Con nhóc đó tâm kế quá sâu, ta rất không thích nó.”

Bằng những lời này, Hắc Long Bản đã hiểu rõ tất cả. Nữ Thần Quang Minh đã bắt được xương sườn mềm của ông nên đã giả bộ đáng thương mà yêu cầu Long Thần ký thỏa thuận rằng Long tộc mạnh mẽ không được tùy tiện tấn công loài người, không thể tự tiện bước vào lãnh thổ loài người.

“Ông đã không thích con nhóc đó thì để ta đi giúp bằng hữu của ta đi. Ta âm thầm giúp là được mà.” Hắc Long Bản cau mày, cắt ngang dòng suy nghĩ của Long Thần.

“Ngươi ngu như heo ấy. Đã có người nhận ra thân phận của ngươi mà còn âm thầm giúp cái rắm ấy! Để ta dạy thêm cho ngươi!” Long Thần vừa nghe thì liền nổi giận lôi đình, chỉ vào mũi Hắc Long Bản mà mắng. Mắng xong thì đảo tròng mắt, nhìn lên trời không nói gì, không biết là đang nghĩ gì.

Bây giờ Hắc Long Bản đã biết cách nhìn sắc mặt mà nói chuyện, vì vậy ngoan ngoãn đứng trên đám mây, chờ Long Thần.

“Đồ ranh con, sao trước kia ta không phát hiện trong Long tộc tiểu gia hỏa ngươi nhỉ? Ngươi thật âm hiểm, vô sỉ, xảo trá như thế theo lý thuyết thì tính tình khiến người ta, ừ, khiến người ta thích như thế ta đã sớm phát hiện. Sao trước kia ta không thấy nhỉ?” Long Thần chợt nói.

Hắc Long Bản há hốc miệng: “Đang khen ta hay mắng ta vậy?”

“Ngươi có thể coi đó là khen ngợi.” Ông lão Long Thần gật đầu một cách nghiêm túc. 

“Là bằng hữu loài người kia dạy ta. Ta học được từ nàng rất nhiều thứ. Sau đó ta mới có cách đá Long Vương trước xuống đài.” Hắc Long Bản thấy thái độ của Long Thần như vậy, biết ông đã thích nên cho ông biết một cách thản nhiên.

“Ừ, không tệ, không tệ.” Ông lão Long Thần cười híp mắt, gật đầu: “Con bé này rất được lòng ta.”

“Vậy ý của người là ta có thể giúp nàng?” Hắc Long Bản cười nịnh nọt.

“Ta nói thế lúc nào?” Mặt Long Thần đen lại, trầm giọng nói.

Hắc Long Bản còn chưa kịp bày tỏ vẻ đau khổ thì ông lão Long Thần đã đảo mắt, cười ha ha, đứng lên, nói: “Ngoài sáng không được thì trong tối. Ta đã sớm không vừa mắt con nhóc này rồi, kéo nó xuống cũng tốt.”

Hắc Long Bản: “…”

Cùng lúc đó, Chu Đế chở mọi người tới nơi ở của tộc Thú Nhân nhanh như chớp. Không cần Thích Ngạo Sương hỏi đường đi, Chu Đế nói mình biết liền bay tới đó không ngừng nghỉ.

Cứ bay mãi như vậy, buổi tối Chu Đế cũng không dừng lại nghỉ. Nó biết nếu mình chậm một bước thì có thể hai bằng hữu của chủ nhân sẽ mất mạng!

“Thật vất vả cho ngươi, Chu Đế.” Tẫn Diêm ngồi trên cùng, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Chu Đế, đau lòng nhẹ giọng an ủi.

Chu Đế cắn chặt răng, không nói gì. Nó sợ mình nói chuyện sẽ thả lỏng nên chỉ có thể vỗ mạnh cánh, tiếp tục bay về phía trước.

Trong lòng Thích Ngạo Sương vô cùng lo lắng, áy náy với Chu Đế sắp kiệt sức. Nhưng giờ phút này không thể dừng lại. Một khi dừng lại thì tất cả đã muộn.

Chu Đế cứ thế bay liên tục hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng tới nơi của Thú Nhân. Trước mặt chính là lãnh địa của Thú Nhân. Chu Đế không chịu nổi nữa, rên lên một tiếng rồi ngã chúi xuống, thân thể to lớn cứ rơi thẳng xuống như vậy.

“Chu Đế!” Sắc mặt Tẫn Diêm hơi thay đổi, vội vàng gọi.

Nhưng lúc này Chu Đế đã tiêu hao hết sức lực của mình. Nó đã kiệt sức, hôn mê, không thể khống chế thân thể nặng nề đang rơi xuống.

Thích Ngạo Sương lập tức giương đôi cánh bằng lửa màu vàng, chuẩn bị tạo ra một tầng kết giới để đỡ lấy thân thể của Chu Đế.

Lúc này, Áo Tư Kháp lại bay lên nhẹ nhàng, không đợi mọi người ra tay đã đọc lên chú ngữ phức tạp. Một luồng gió mạnh mẽ thổi tới phía dưới Chu Đế, làm chậm lại tốc độ rơi xuống của nó. Sau đó, Áo Tư Kháp bắn ra một viên bi nho nhỏ màu xanh biếc. Viên bi nhỏ này vừa rơi xuống đất liền mọc rễ, nảy mầm, ra lá ngay lập tức. Trong nháy mắt nó đã biến thành một cái giường mềm mại khổng lồ màu xanh lá, đỡ lấy thân thể Chu Đế.

Tẫn Diêm vội vàng kiểm tra xem Chu Đế có bị thương không. Lãnh Lăng Vân cũng giúp hắn.

Thích Ngạo Sương và Áo Tư Kháp đang còn bay trên không trung.

Thích Ngạo Sương nhìn Áo Tư Kháp, lâu sau mới nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”

“Không phải vì ngươi mới cứu nó.” Áo Tư Kháp lạnh lẽo nói, sau đó bay xuống với mọi người. Thích Ngạo Sương cũng không để ý thái độ kiêu căng của Áo Tư Kháp, bay xuống theo. Nàng thầm than về thực lực kinh người của Áo Tư Kháp.

“Chu Đế có sao không?” Thích Ngạo Sương hạ xuống, lập tức vội vàng hỏi. 

“Không sao, chỉ là quá mệt mà thôi.” Lãnh Lăng Vân nhẹ giọng nói.

Tẫn Diêm đứng cạnh cổ Chu Đế, nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó. Chu Đế thở nặng nhọc, nơi cổ cũng phập phồng mãnh liệt. Hai mắt nó vẫn khép chặt.

Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng bay tới, nhìn nét đau lòng trên mặt Tẫn Diêm, nói: “Tẫn Diêm…”

“Tiểu thư, không sao đâu.” Tẫn Diêm như biết Thích Ngạo Sương muốn nói gì, liền chặn lại lời của nàng.

Thích Ngạo Sương cắn môi, nói: “Ngươi ở đây chăm sóc Chu Đế, ta và bọn họ vào xem một chút. Nếu Sở Tâm và Đông Phong Hầu chưa tới thì tốt. Ngươi ở lại đây có thể ngăn bọn họ lại.”

Tẫn Diêm há miệng, định nói gì đó nhưng không thốt thành lời. Hắn biết Thích Ngạo Sương nghĩ gì. Nàng muốn để hắn chăm sóc cho Chu Đế, nói là ngăn cản Kiều Sở Tâm và Đông Phong Hầu chỉ là cái cớ… Nhưng, cái cớ này khiến hắn không tìm được lý do để phản đối.

Cuối cùng, Tẫn Diêm gật đầu đồng ý.

Đoàn Thích Ngạo Sương dừng bay, lẳng lặng đứng trên không trung, chờ một đội người đến gần.

Tiếng động càng ngày càng lớn, ầm ầm tràn đầy khí thế. Là một đội kỵ binh, một đám người sói cưỡi trên lưng voi. Đi đầu là một người sói mặc quần áo màu đen, trên vai hắn đeo huy chương rất dễ thấy, tua màu vàng tung bay. Người sói là binh sĩ tiên phong của tộc Thú Nhân, đi tuần tra cũng là những người khỏe mạnh có tốc độ nhanh nhất này.

Đám Thú Nhân chạy tới trước mặt đoàn Thích Ngạo Sương thì dừng lại.

“Loài người, chúng ta biết các ngươi tới để làm gì.” Không đợi Thích Ngạo Sương nói chuyện, giọng nói ồm ồm của người sói cầm đầu đã vang lên.

Thích Ngạo Sương hơi sững sờ. Đối phương biết mình đến làm gì? Chẳng lẽ?! Sắc mặt Thích Ngạo Sương thay đổi, ánh mắt trầm xuống. Chẳng lẽ Sở Tâm và Đông Phong Hầu đã gặp nguy hiểm?

“Tiên tri của chúng ta nói, giao cái này cho các ngươi thì các ngươi sẽ tự động rời đi.” Người sói cầm đầu lấy thứ gì đó từ trong lòng ra, ném thẳng về phía Thích Ngạo Sương.

Thích Ngạo Sương tập trung nhìn. Quả cầu thủy tinh? Sau khi tiếp được, Thích Ngạo Sương nhìn quả cầu thủy tinh khéo léo tinh xảo trong tay một cách kinh ngạc, là Thủy Tinh Ký Ức?

Tiên tri? Lãnh Lăng Vân cũng ngẩn ra. Tiên tri có địa vị cao nhất trong tộc Thú Nhân, ngay cả quốc vương của tộc cũng không bằng. Tiên tri luôn dựa vào trí tuệ của mình và năng lực biết trước mọi chuyện mà hóa giải nguy hiểm cho tộc Thú Nhân. Bây giờ xem ra, tiên tri đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ đến?

“Mời xem ghi chép bên trong.” Người sói cầm đầu thúc giục Thích Ngạo Sương. Tất cả người sói cũng không rời đi.

Thích Ngạo Sương không chần chừ, lập tức rót ma lực vào để nhìn cảnh tượng bên trong. Khi thấy đôi cánh màu trắng thì lòng nàng trầm xuống. Trong đó ghi lại thiên sứ tám cánh đã tới đây, lấy đi thần khí trong tay tộc Thú Nhân, không hề tốn chút sức nào, mà các thú nhân cũng không chống cự mà giao thần khí cho thiên sứ tám cánh. Dù sao đi nữa thì vật kia cũng không có tác dụng gì lớn với bọn họ! Nếu chống lại thì sẽ có thương vong! Sắc mặt Lãnh Lăng Vân đen lại. Vậy là Thí Thiên Thần Vũ không thể tập hợp đủ, bọn họ có làm gì nữa cũng chỉ uổng công!

Mặt Thích Ngạo Sương trầm như nước, từ từ ngẩng đầu nhìn người sói cầm đầu, nói: “Đa tạ các ngươi đã cho biết. Có điều, ta muốn biết bằng hữu của ta có tới đây không?”

“Không. Đây là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với loài người.” Mặt người sói lạnh lùng, trả lời, trong mắt cũng rất trong sáng, không hề lừa gạt. Sau đó hắn lớn tiếng nói: “Ngươi đã thấy rồi, có thể rời đi chưa?”

Trong lòng Thích Ngạo Sương vừa vui vừa chán nản. Biết Kiều Sở Tâm và Đông Phong Hầu không sao, lòng nàng cũng bớt lo. Chán nản là vì không thể tập hợp đủ Thí Thiên Thần Vũ. Những thú nhân này làm vậy cũng là bình thường. Bọn họ không muốn nhúng tay vào chuyện có liên quan tới Nữ Thần Quang Minh nên tự nhiên sẽ giao ra thần khí vô ích đó.

“Cám ơn. Chúng ta sẽ đi.” Thích Ngạo Sương gật nhẹ đầu với người sói cầm đầu, sắc mặt hơi xanh.

Những người sói kia vẫn đứng đó không nhúc nhích, đưa mắt nhìn đoàn người Thích Ngạo Sương rời đi cho tới khi bóng lưng của họ biến mất. Lúc này mới xoay người rời đi.

Đoàn người Thích Ngạo Sương trở lại cạnh Chu Đế và Tẫn Diêm. Tẫn Diêm thấy bọn họ trở lại nhanh như vậy, lại thấy sắc mặt của Thích Ngạo Sương thì cả kinh trong lòng, không khỏi đứng lên, nhìn mọi người một cách căng thẳng, khẽ nói: “Chẳng lẽ… Kiều Sở Tâm và Đông Phong Hầu…”

“Không, bọn họ chưa tới.” Lãnh Lăng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ, nói: “Nhưng thần khí của tộc Thú Nhân đã bị thiên sứ lấy mất.”

Tẫn Diêm khiếp sợ, quay lại nhìn Thích Ngạo Sương. Tuy trong mắt có không thể tin nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Ngạo Sương hơi chán nản thì liền biết lời Lãnh Lăng Vân là thật! Nói vậy là tất cả đều uổng phí?!

“Tiểu… Tiểu thư…” Tẫn Diêm nói hai chữ một cách khó khăn.

Thích Ngạo Sương thở ra một hơi thật dài, sau đó quay sang nhìn Tẫn Diêm, nở nụ cười xán lạn, nói: “Không sao đâu. Không thể tập hợp đủ bộ thần khí thì nhất định còn có cách khác. Ta muốn đề cao thực lực của mình, không ngừng đề cao!” Sau đó Thích Ngạo Sương đặt mông ngồi xuống, “Chúng ta ở đây chờ Sở Tâm và Đông Phong Hầu. Đợi bọn họ tới thì chúng ta trở về Vưu Ô Cát Lợi.”

Tẫn Diêm thấy nụ cười xán lạn của Thích Ngạo Sương, hơi thẫn thờ. Ngay sau đó hắn liền phục hồi tinh thần, trên khuôn mặt tuẫn mỹ cũng hiện ra nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng, tiểu thư. Thuộc hạ vẫn sẽ ở bên cạnh người.”

Vốn Lãnh Lăng Vân rất lo lắng trong lòng nhưng lúc này đã hơi yên tâm, nhìn nét mặt của Thích Ngạo Sương, mỉm cười.

Áo Tư Kháp khẽ nhướng mày. Thiếu nữ này, hắn tưởng nàng sẽ tuyệt vọng, sẽ chán chường, không ngờ nhanh như vậy đã khôi phục lại.

“Áo Tư Kháp…” Chợt, giọng Thích Ngạo Sương vang lên bên tai Áo Tư Kháp. Áo Tư Kháp lấy lại tinh thần, hơi kinh ngạc mà nhìn Thích Ngạo Sương.

“Trả ngươi này. Thí Thiên Thần Vũ không thể gom đủ thành bộ. Trả Thí Thiên lại cho ngươi.” Thích Ngạo Sương lấy Thí Thiên ra khỏi chiếc nhẫn không gian, đưa tới trước mặt Áo Tư Kháp.

Áo Tư Kháp im lặng nhìn Thí Thiên trong tay Thích Ngạo Sương nhưng không đưa tay nhận. Nếu hắn nhận thì có nghĩa hắn phải trở về rừng Tinh Linh rồi.

“Ngươi cứ cầm đi. Ta không có chỗ để. Dù không có Thí Thiên Thần Vũ, ngươi vẫn có thể kéo Nữ Thần Quang Minh xuống chứ?” Áo Tư Kháp đoán mò. Thân là hoàng tử của tộc Tinh Linh, sao hắn không có chiếc nhẫn không gian chứ? Hắn không muốn cứ đi như thế, không muốn rời khỏi thiếu nữ thần bí này. Hắn có cảm giác chỉ cần đi theo cạnh nàng sẽ có rất nhiều chuyện kỳ diệu xảy ra.

“Ừ.” Ánh mắt Thích Ngạo Sương lạnh lẽo, trong mắt vô cùng kiên định. 

“Vậy để ta tận mắt nhìn thấy ngày đó rồi ta sẽ về. Tới lúc đó hãy trả Thí Thiên lại cho ta.” Áo Tư Kháp không chờ Thích Ngạo Sương trả lời đã nói.

Thích Ngạo Sương hơi sững sờ, cất Thí Thiên đi.

Chu Đế đã hôn mê bất tỉnh. Năm ngày sau, Chu Đế đã sớm tỉnh lại mà Kiều Sở Tâm và Đông Phong Hầu cũng đã chạy gấp tới.

“Ngươi thật ngốc. Không phải ngươi nói là biết đường à? Phải đi nhiều chặng oan uổng như thế!!” Giọng nói đầy tức giận của Kiều Sở Tâm truyền tới từ phía trước.

Hai bóng người càng ngày càng gần. Bọn họ cùng cưỡi một ma thú, Kiều Sở Tâm đang níu tai Đông Phong Hầu quở mắng.

Thích Ngạo Sương nhìn bọn họ càng ngày càng gần, ý cười lộ ra trên mặt. Bây giờ có thể về Vưu Ô Tát Lợi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện