Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 2 - Chương 40: Ngạo Sương lên cấp!
Tay Thích Ngạo Sương cứ như vậy thần kỳ xuyên qua mặt ngoài của kết tinh màu đỏ kia, thời điểm tay Thích Ngạo Sương muốn đụng vào Hỏa Chi Hạch Tâm, thì nổi lên dị biến!
Ngọn lửa đó chợt khẽ run lên, giống như có sinh mạng, chậm rãi di động, di động đến trên tay của Thích Ngạo Sương.
Một luồng nhiệt lưu cứ như vậy từ trên tay Thích Ngạo Sương truyền khắp toàn thân của nàng.
"Meo meo?" Chiêu Tài Bảo Miêu còn đứng ở trên vai Thích Ngạo Sương, quay đầu nghi hoặc nhìn Thích Ngạo Sương. Dù có kết giới của yêu mị nam tử bảo vệ, nhưng cũng làm cho nó cảm thấy nóng bỏng.
"A Bảo, trở lại." Yêu mị nam tử lên tiếng kêu gọi.
Chiêu Tài Bảo Miêu nghi ngờ nhìn Thích Ngạo Sương một chút, lại nhìn yêu mị nam tử, lần này không có không nghe lời, mà vèo một tiếng liền nhanh chóng chạy đến trên bả vai yêu mị nam tử. Yêu mị nam tử cười híp mắt đem Chiêu Tài Bảo Miêu trên bả vai ôm xuống, vui vui mừng mừng ôm vào trong lòng.
"Ngạo Sương!"
"Ngạo Sương......"
Bạch Đế và Hắc Vũ đồng thời nhỏ giọng hô ra tiếng, khẩn trương nhìn Thích Ngạo Sương đang trôi lơ lửng ở giữa không trung. Bởi vì giờ khắc này tình hình thật sự quá quỷ dị. Cả người Thích Ngạo Sương cũng bị ngọn lửa màu đỏ bao vây lại ở bên trong, nhưng mà y phục là hoàn toàn không tổn hao gì. Mà Thích Ngạo Sương cũng không có vẻ gì khác thường.
Từ từ, cả người Thích Ngạo Sương cũng thay đổi đỏ bừng. Mà ở trên tay nàng ngọn lửa chậm rãi chui vào lòng bàn tay của nàng.
Một hơi nóng bỏng không thể tưởng tượng bao bọc lấy toàn thân Thích Ngạo Sương, ngọn lửa ở toàn thân Thích Ngạo Sương không chút kiêng kỵ mà bốc cháy lên. Thích Ngạo Sương cứ như vậy lẳng lặng trôi lơ lững ở giữa không trung không hề nhúc nhích.
Bạch Đế và Hắc Vũ vô cùng lo lắng nhìnThích Ngạo Sương giữa không trung, nàng bây giờ đang gặp nguy hiểm hay an toàn, bọn họ đã không thể nào kết luận được gì.
"Meo meo?" Chiêu Tài Bảo Miêu nghi ngờ cầm móng vuốt đụng một cái vào bộ ngực của yêu mị nam tử. Yêu mị nam tử híp mắt nhìn Thích Ngạo Sương lại không để ý đến nó. "Meo meo!" Chiêu Tài Bảo Miêu hơi tức giận, đưa móng vuốt ra bất chấp tất cả bắt đầu ở trước ngực yêu mị nam tử mà cào cấu. Trong nháy mắt, áo khoác trắng liền bị nó xé thành từng mảnh vải vụn, lộ ra lồng ngực tinh tráng.
"Ai da, A Bảo của ta, đừng kích động. Đó là thời điểm quan trọng nàng ta và ngọn lửa dung hợp không được làm loạn. Ngọn lửa này là thứ có linh tính, tự nhiên có ý thức, đang khảo nghiệm nàng ta xem nàng ta có đủ tư cách dung hợp hay không." Yêu mị nam tử thấy A Bảo nhà mình nổi giận, lúc này mới liên tục không ngừng giải thích. Ôi chà thì ra là tức giận đến nỗi lỗ mũi cũng méo xẹo hết rồi, A Bảo nhà mình trừ lúc lo lắng cho mình ra, chưa từng lo lắng cho người nào như vậy? Hôm nay cứ như vậy mà lo lắng cho một đứa trẻ xa lạ, thật là tức chết đi được!
Lời của yêu mị nam tử nói ra, Chiêu Tài Bảo Miêu lúc này mới yên tĩnh lại, nó dùng đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhìn chằm chằm Thích Ngạo Sương đang trôi lơ lửng ở trong không trung.
Mà Bạch Đế và Hắc Vũ nghe lời yêu mị nam tử nói, cũng hơi yên tâm, nhưng ánh mắt cũng không có rời khỏi người của Thích Ngạo Sương.
Yêu mị nam tử nói không sai, giờ phút này Thích Ngạo Sương đang chịu đựng một khảo nghiệm. Xuất hiện ở trước mặt nàng là một thiếu nữ mỹ lệ một thân Hồng Y. Trên đầu thiếu nữ phất phới tóc đen, một thân y phục đỏ rực, đứng ở đó diêm dúa lẳng lơ như những đóa hoa đầy gai nở trong bụi rậm mỉm cười nhìn Thích Ngạo Sương.
"Ngươi muốn lấy lực lượng của ta mục đích là vì cái gì đây?" Nữ tử áo đỏ mỉm cười, chậm rãi cúi đầu, tháo xuống một đóa lửa đỏ như đóa hoa nhàn nhạt hỏi.
Thích Ngạo Sương hơi ngẩn ra, lập tức phục hồi tinh thần lại, cảnh tượng trước mắt đều là do nữ tử này tạo thành, mà nữ tử này chỉ sợ sẽ chính là linh hồn ngọn lửa.
Mục đích là gì ư?
Còn không đợi Thích Ngạo Sương trả lời, trước mắt không khí giống như lưu động, cảnh tượng lần nữa biến hóa xảy ra.
Mà lần nữa người xuất hiện ở trước mặt Thích Ngạo Sương khiến Thích Ngạo Sương hơi ngẩn ra.
Là Cổ Đốn Công Tước!
Đây là ảo giác, Thích Ngạo Sương biết rõ đây là ảo giác.
Nhưng Thích Ngạo Sương mặt không đổi sắc vươn tay ra, nhẹ nhàng thoáng một cái, một thanh Kiếm khổng lồ xuất hiện trong tay Thích Ngạo Sương.
"Khắc Lôi Nhã, con rốt cuộc đã trở lại, con hãy nghe ta giải thích, ta......" Cổ Đốn Công Tước có chút hoảng hốt vội vàng nói.
Trả lời hắn là một kích bén nhọn của Thích Ngạo Sương, gọn gàng linh hoạt chém hắn một kiếm thành hai khúc. Ảo giác về Cổ Đốn Công Tước vì vậy biến mất.
"Khắc Lôi Nhã, cái đồ tiện nhân, ngươi quyến rũ Lăng Vân của ta, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi!" Không cần phải nói, kẻ thốt ra lời này, chính là Liễu Tuyết Tình.
Thích Ngạo Sương lần nữa mặt không vẻ gì huy kiếm giải quyết hết ảo ảnh này.
"Nữ Thần Quang Minh vĩnh viễn tồn tại cùng chúng ta, xin người hãy phù hộ cho chúng con......" Một người của Thần điện một thân áo trắng đang cầu nguyện, cầu nguyện còn chưa dứt lời đã bị Thích Ngạo Sương một kiếm chém hết.
Thích Ngạo Sương lạnh lùng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của nữ tử áo đỏ, nữ tử áo đỏ cầm một thanh kiếm sắc bén trong tay cứ như vậy đâm tới Thích Ngạo Sương.
Thích Ngạo Sương vẫn không nhúc nhích, mặc cho thanh kiếm sắc bén kia nhắm thẳng vào cổ họng của nàng.
Thời điểm kiếm đó cách cổ họng Thích Ngạo Sương một tấc đành dừng lại, trên mặt Thích Ngạo Sương không hề có chút sợ hãi nhìn nữ tử áo đỏ trước mắt, trên mặt nàng ta có chút kinh ngạc.
Nữ tử áo đỏ đem kiếm thu hồi lại, đứng lại về sau nghi ngờ nói: "Vì sao ngươi có thể đánh chết ba người kia, lại không tránh né công kích của ta?"
"Trước đó hai người kia là kẻ thù của ta, cho dù là ảo giác, ta cũng không nương tay." Thích Ngạo Sương thản nhiên nói.
"Này còn kẻ thứ ba kia? Không phải kẻ thù của ngươi sao?" Nữ tử áo đỏ khẽ cau mày hỏi, trong lòng nàng tràn đầy nghi ngờ.
"Ta thấy hắn không vừa mắt, chỉ đơn giản như vậy thôi." Thích Ngạo Sương nhàn nhạt khạc ra một câu.
Hả? Nữ tử áo đỏ thấy Thích Ngạo Sương thẳng thắn nói ra như vậy thì rất sửng sốt, tiếp đó lại gấp gáp hỏi: "Vậy tại sao không né tránh công kích của ta, cũng không có ra tay với ta?"
"Bởi vì ta muốn có được lực lượng của ngươi, không thể đắc tội ngươi!" Thích Ngạo Sương thản nhiên nói những lời này
Phốc!
Trong lòng nữ tử áo đỏ đã cười điên cuồng. Chỉ là ngoài mặt nàng cố nhịn.
"Ngươi, ngươi thật là một người thú vị, rất thẳng thắn." Nữ tử áo đỏ khẽ mỉm cười "Ngọn lửa này cho ngươi thôi."
Nữ tử áo đỏ nói xong, nàng liền biến mất.
Mà Thích Ngạo Sương lần nữa trở về thực tế, trước mắt là một vách đá thủy tinh màu đỏ tươi, nàng vẫn như cũ còn trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chậm rãi cúi đầu, thấy lòng bàn tay mình một ngọn lửa đỏ rực cứ như vậy nhanh chóng lan tràn ra, bám vào cánh tay. Viên Hỏa Ngọc kia đã biến mất không thấy. Toàn thân nàng có một cảm giác thoải mái không nói ra được.
"Ơ, vận khí của đứa trẻ này không tệ, lại hấp thu toàn bộ ngọn lửa." Yêu mị nam tử nhìn Thích Ngạo Sương trôi lơ lửng ở giữa không trung, híp mắt nói. Không đợi Chiêu Tài Bảo Miêu trong ngực có động tác gì, yêu mị nam tử vội vàng tiếp tục giải thích "Ngọn lửa này năm trăm năm ngưng kết ra một viên ngọc, có người tới nơi này nghĩ có được nó thì cũng không phải là có thể hấp thu hoàn toàn, nếu khiến linh hồn ngọn lửa không hài lòng, thì chỉ có thể lấy được một ngọn lửa không có bất kì lực lượng nào, tốt một chút thì có thể hấp thu 70%. Đứa trẻ này lại có thể hấp thu toàn bộ. Chẳng lẽ linh hồn ngọn lửa là nam nhân, bị nàng dùng sắc dụ rồi hả?"
"Meo meo!" Chiêu Tài Bảo Miêu mất hứng kêu lên.
"Ta đùa giỡn nha, A Bảo, ngươi xem nàng vẫn chỉ là tiểu hài tử, có nam nhân nào mù mắt mới để ý nàng nha?" Yêu mị nam tử cười ha hả nói.
"Hắt xì!"
Tại một nơi xa xôi, đế quốc Lạp Cách Tạp, Phong Dật Hiên hung hăng hắt hơi một cái. "Thiếu gia? Thế nào? Bị cảm sao?" Những người bên cạnh ân cần hỏi han.
"Không có." Phong Dật Hiên lắc đầu, sau đó ác khẩu nhìn chằm chằm về phía trời cao, nói: "Không biết là tên khốn kiếp nào đang nói xấu ta" "Hắt xì!"
"Hắt xì!"
Sự thật là không chỉ một mình Phong Dật Hiên nhảy mũi......
Bạch Đế và Hắc Vũ nghe thấy lời yêu mị nam tử, tảng đá nặng nề trong lòng buông xuống. Xem ra, lần này Ngạo Sương có thể thuận lợi hấp thu lực lượng của Hỏa Chi Hạch Tâm, có thể khiến thực lực tăng lên không ít rồi.
Mà Thích Ngạo Sương vẫn còn cảm thấy cực nóng trong người mình. Nóng, rất nóng, vô cùng nóng......
Thích Ngạo Sương từ từ nhíu mày.
Trong cơ thể dường như muốn bốc cháy lên.
"Không phải chứ?" Yêu mị nam tử nhìn còn Thích Ngạo Sương còn trôi lơ lửng ở giữa không trung, giựt giựt khóe miệng nói "Hỏa Hồn lại thích nàng như vậy sao? Ta xác định Hỏa Hồn tuyệt đối là đàn ông!"
Bạch Đế và Hắc Vũ không rõ chân tướng, vô cùng lo lắng nhìn Thích Ngạo Sương vẫn còn đang trôi lơ lửng ở giữa không trung, lỗ tai lại chống lên nghe yêu mị nam nói. Yêu mị nam tử đang cố gắng giải thích cho A Bảo nhà hắn hiểu tình hình.
"Ngươi xem, A Bảo, màu sắc ngọn lửa trên người đứa trẻ đó có phải đang thay đổi, đang biến hóa hay không?" Yêu mị nam tử đem Chiêu Tài Bảo Miêu đặt ở trên vai của mình rồi nói. Chiêu Tài Bảo Miêu trợn to con ngươi xinh đẹp màu hổ phách nhìn biến hóa trên người Thích Ngạo Sương.
Ngọn lửa trên người Thích Ngạo Sương, từ lúc mới bắt đầu từ màu đỏ biến thành màu vàng kim, tiếp theo là màu trắng, sau đó nữa là màu xanh, màu xanh dương... Chuyện này thật li kì.
"Meo meo?" Chiêu Tài Bảo Miêu sững sờ nhìn ngọn lửa trên người Thích Ngạo Sương cuối cùng biến thành màu đen.
"Vương giả chi diễm (vua của lửa) xuất hiện rồi!" Yêu mị nam tử khẽ nhíu mày. Những thứ này mặc dù đối với hắn mà nói hắn hoàn toàn không để vào mắt, nhưng thứ này đối với đứa trẻ đó mà nói, có thể là một bước đột phá rất lớn!
Vương giả chi diễm!!!
Bạch Đế và Hắc Vũ kinh hãi liếc nhau một cái, đều thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương.
Rất nhiều người không biết là, ngọn lửa cũng có Vương. Ngọn lửa màu đen chính là Hỏa Diễm Chi Vương. Ngọn lửa có màu sắc khác khi gặp phải ngọn lửa màu đen thì không phải công kích, mà là cúng bái. Nếu như hai Pháp Sư Hỏa Hệ đối chiến, người có Vương Giả Chi Diễm không đánh cũng thắng. Bởi vì dù gì ngọn lửa gặp phải Vương Giả Chi Diễm chỉ biết cúng bái, làm sao có thể giao thủ?
"Lực công kích Vương Giả Chi Diễm rất cao sao?" Hắc vũ nhỏ giọng hỏi câu.
"Không." Yêu mị nam tử tốt bụng nheo mắt lại, nở nụ cười "Một chút tổn thương cũng không có."
"Cái gì?" Hắc vũ hô nhỏ một tiếng, Bạch Đế cũng khẽ cau mày. Vương Giả Chi Diễm bọn họ cũng nghe nói qua, nhưng mà cũng không có gặp qua. Cũng không biết lực công kích của Vương Giả Chi Diễm rốt cuộc như thế nào.
"Vương Giả Chi Diễm không có một lực công kích nào." Yêu mị nam tử híp mắt cười "Nhưng tất cả hỏa diễm khá cgặp phải hắn đều phải cúng bái, đều muốn né tránh."
“Hả?” Bạch Đế cùng Hắc Vũ khẽ co quắp khóe miệng "….."
"Ai biểu người ta là Vương? Vương không cần phải động thủ." Yêu mị nam tử khóe miệng nâng lên nụ cười hài hước.
Đang ở thời điểm yêu mị nam tử hào hứng bừng bừng giải thích, trên người Thích Ngạo Sương lại xảy ra biến hóa kinh thiên động địa.
"Hầy….”
Một tiếng thở dài dằng dặc từ trong miệng Thích Ngạo Sương phát ra, giống như từ phía chân trời xa xôi truyền đến, làm cho lòng người rung động thật sâu.
Toàn thân Thích Ngạo Sương cũng được bao phủ bởi một ngọn lửa màu vàng, mà trên lưng của nàng, mở rộng ra một đôi cánh bằng ngọn lửa cũng màu vàng. Con ngươi của nàng một màn hư vô, mái tóc màu đen trong nháy mắt chợt thay đổi rất dài, dài qua cả cổ chân của nàng, sau đó tung bay.
"Hả? Có chút ý tứ a ~." Yêu mị nam tử híp mắt nhìn biến hóa của Thích Ngạo Sương. Thích Ngạo Sương chậm rãi xoay người lại, mặt hờ hững nhìn mấy người phía dưới. Đúng lúc ánh mắt mọi người đang kinh ngạc, đôi cánh trên lưng của Thích Ngạo Sương thay đổi lớn, màu sắc cũng biến hóa.
Trong nháy mắt, đôi cánh trên lưng Thích Ngạo Sương đã biến thành màu đen, chiều dài cũng tăng lên gấp ba lần, bao gồm cả ngọn lửa toàn thân nàng cũng từ màu vàng kim toàn bộ biến thành màu đen.
Tóc đen, tròng mắt đen, màu đen cánh, ngọn lửa màu đen.
Diêm dúa lẳng lơ đến mức tận cùng, mĩ lệ tới mức làm cho người ta hít thở không thông.
Bạch Đế bỗng nhiên có cảm giác chung quanh khác thường. Chung quanh một vùng Ma Pháp Nguyên Tố cực nóng, vốn là cả hạp cốc đều là màu đỏ. Vào giờ khắc này, hạp cốc màu đỏ đang rút đi, hoặc là nói đúng ra, toàn bộ đang hội tụ về chỗ Thích Ngạo Sương.
Cảm giác nóng bỏng dưới chân bọn họ đang chậm rãi biến mất, mặt đất cũng từ màu đỏ dần dần khôi phục thành màu sắc vốn có. Chung quanh hoa cỏ cây cối cùng các động vật nhỏ trên người bọn chúng màu đỏ cũng toàn bộ bị rút đi hết.
Lực lượng khổng lồ, điên cuồng mang quyền năng vô hạn, giống như Thượng đế, Chúa Trời, giống như nước lũ theo phương hướng của Thích Ngạo Sương mà nhào tới.
Thích Ngạo Sương chậm rãi đáp xuống, từ từ mở rộng hai cánh tay của mình, ngẩng đầu lên hai mắt nhắm nghiền. Trước mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện một cột sáng màu đỏ, trong nháy mắt nhiễm đỏ nửa bầu trời, cột sáng cứ như vậy hội tụ vào một chỗ, Thích Ngạo Sương bay lên trên sau đó lao xuống. Những dòng chảy đó tiếp xúc được với thân thể Thích Ngạo Sương liền biến mất, cùng nàng dung hợp một chỗ.
Bạch Đế và Hắc Vũ kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, mắt mèo của A Bảo cũng không có nháy một cái nào thẳng tắp nhìn biến hóa của Thích Ngạo Sương.
Cứ như vậy trong nháy mắt chung quanh mát mẻ lên, tất cả màu đỏ đều biến mất. Chỉ có vách thủy tinh của hạp cốc này là vẫn còn màu đỏ nhưng màu sắc đã phai nhạt đi nhiều.
Hô
Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy trong thân thể tất cả đều là lực lượng, giống như thiên binh vạn mã, lại giống như sóng to gió lớn.
Toàn thân Hắc Sắc Hỏa Diễm từ từ thối lui, đôi cánh ngọn lửa màu đen cũng từ từ thu hồi.
Thích Ngạo Sương chợt mở mắt, cau mày nhỏ giọng nói: "Lên cấp rồi! Thiên Lôi......"
_________________
Ngọn lửa đó chợt khẽ run lên, giống như có sinh mạng, chậm rãi di động, di động đến trên tay của Thích Ngạo Sương.
Một luồng nhiệt lưu cứ như vậy từ trên tay Thích Ngạo Sương truyền khắp toàn thân của nàng.
"Meo meo?" Chiêu Tài Bảo Miêu còn đứng ở trên vai Thích Ngạo Sương, quay đầu nghi hoặc nhìn Thích Ngạo Sương. Dù có kết giới của yêu mị nam tử bảo vệ, nhưng cũng làm cho nó cảm thấy nóng bỏng.
"A Bảo, trở lại." Yêu mị nam tử lên tiếng kêu gọi.
Chiêu Tài Bảo Miêu nghi ngờ nhìn Thích Ngạo Sương một chút, lại nhìn yêu mị nam tử, lần này không có không nghe lời, mà vèo một tiếng liền nhanh chóng chạy đến trên bả vai yêu mị nam tử. Yêu mị nam tử cười híp mắt đem Chiêu Tài Bảo Miêu trên bả vai ôm xuống, vui vui mừng mừng ôm vào trong lòng.
"Ngạo Sương!"
"Ngạo Sương......"
Bạch Đế và Hắc Vũ đồng thời nhỏ giọng hô ra tiếng, khẩn trương nhìn Thích Ngạo Sương đang trôi lơ lửng ở giữa không trung. Bởi vì giờ khắc này tình hình thật sự quá quỷ dị. Cả người Thích Ngạo Sương cũng bị ngọn lửa màu đỏ bao vây lại ở bên trong, nhưng mà y phục là hoàn toàn không tổn hao gì. Mà Thích Ngạo Sương cũng không có vẻ gì khác thường.
Từ từ, cả người Thích Ngạo Sương cũng thay đổi đỏ bừng. Mà ở trên tay nàng ngọn lửa chậm rãi chui vào lòng bàn tay của nàng.
Một hơi nóng bỏng không thể tưởng tượng bao bọc lấy toàn thân Thích Ngạo Sương, ngọn lửa ở toàn thân Thích Ngạo Sương không chút kiêng kỵ mà bốc cháy lên. Thích Ngạo Sương cứ như vậy lẳng lặng trôi lơ lững ở giữa không trung không hề nhúc nhích.
Bạch Đế và Hắc Vũ vô cùng lo lắng nhìnThích Ngạo Sương giữa không trung, nàng bây giờ đang gặp nguy hiểm hay an toàn, bọn họ đã không thể nào kết luận được gì.
"Meo meo?" Chiêu Tài Bảo Miêu nghi ngờ cầm móng vuốt đụng một cái vào bộ ngực của yêu mị nam tử. Yêu mị nam tử híp mắt nhìn Thích Ngạo Sương lại không để ý đến nó. "Meo meo!" Chiêu Tài Bảo Miêu hơi tức giận, đưa móng vuốt ra bất chấp tất cả bắt đầu ở trước ngực yêu mị nam tử mà cào cấu. Trong nháy mắt, áo khoác trắng liền bị nó xé thành từng mảnh vải vụn, lộ ra lồng ngực tinh tráng.
"Ai da, A Bảo của ta, đừng kích động. Đó là thời điểm quan trọng nàng ta và ngọn lửa dung hợp không được làm loạn. Ngọn lửa này là thứ có linh tính, tự nhiên có ý thức, đang khảo nghiệm nàng ta xem nàng ta có đủ tư cách dung hợp hay không." Yêu mị nam tử thấy A Bảo nhà mình nổi giận, lúc này mới liên tục không ngừng giải thích. Ôi chà thì ra là tức giận đến nỗi lỗ mũi cũng méo xẹo hết rồi, A Bảo nhà mình trừ lúc lo lắng cho mình ra, chưa từng lo lắng cho người nào như vậy? Hôm nay cứ như vậy mà lo lắng cho một đứa trẻ xa lạ, thật là tức chết đi được!
Lời của yêu mị nam tử nói ra, Chiêu Tài Bảo Miêu lúc này mới yên tĩnh lại, nó dùng đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhìn chằm chằm Thích Ngạo Sương đang trôi lơ lửng ở trong không trung.
Mà Bạch Đế và Hắc Vũ nghe lời yêu mị nam tử nói, cũng hơi yên tâm, nhưng ánh mắt cũng không có rời khỏi người của Thích Ngạo Sương.
Yêu mị nam tử nói không sai, giờ phút này Thích Ngạo Sương đang chịu đựng một khảo nghiệm. Xuất hiện ở trước mặt nàng là một thiếu nữ mỹ lệ một thân Hồng Y. Trên đầu thiếu nữ phất phới tóc đen, một thân y phục đỏ rực, đứng ở đó diêm dúa lẳng lơ như những đóa hoa đầy gai nở trong bụi rậm mỉm cười nhìn Thích Ngạo Sương.
"Ngươi muốn lấy lực lượng của ta mục đích là vì cái gì đây?" Nữ tử áo đỏ mỉm cười, chậm rãi cúi đầu, tháo xuống một đóa lửa đỏ như đóa hoa nhàn nhạt hỏi.
Thích Ngạo Sương hơi ngẩn ra, lập tức phục hồi tinh thần lại, cảnh tượng trước mắt đều là do nữ tử này tạo thành, mà nữ tử này chỉ sợ sẽ chính là linh hồn ngọn lửa.
Mục đích là gì ư?
Còn không đợi Thích Ngạo Sương trả lời, trước mắt không khí giống như lưu động, cảnh tượng lần nữa biến hóa xảy ra.
Mà lần nữa người xuất hiện ở trước mặt Thích Ngạo Sương khiến Thích Ngạo Sương hơi ngẩn ra.
Là Cổ Đốn Công Tước!
Đây là ảo giác, Thích Ngạo Sương biết rõ đây là ảo giác.
Nhưng Thích Ngạo Sương mặt không đổi sắc vươn tay ra, nhẹ nhàng thoáng một cái, một thanh Kiếm khổng lồ xuất hiện trong tay Thích Ngạo Sương.
"Khắc Lôi Nhã, con rốt cuộc đã trở lại, con hãy nghe ta giải thích, ta......" Cổ Đốn Công Tước có chút hoảng hốt vội vàng nói.
Trả lời hắn là một kích bén nhọn của Thích Ngạo Sương, gọn gàng linh hoạt chém hắn một kiếm thành hai khúc. Ảo giác về Cổ Đốn Công Tước vì vậy biến mất.
"Khắc Lôi Nhã, cái đồ tiện nhân, ngươi quyến rũ Lăng Vân của ta, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi!" Không cần phải nói, kẻ thốt ra lời này, chính là Liễu Tuyết Tình.
Thích Ngạo Sương lần nữa mặt không vẻ gì huy kiếm giải quyết hết ảo ảnh này.
"Nữ Thần Quang Minh vĩnh viễn tồn tại cùng chúng ta, xin người hãy phù hộ cho chúng con......" Một người của Thần điện một thân áo trắng đang cầu nguyện, cầu nguyện còn chưa dứt lời đã bị Thích Ngạo Sương một kiếm chém hết.
Thích Ngạo Sương lạnh lùng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của nữ tử áo đỏ, nữ tử áo đỏ cầm một thanh kiếm sắc bén trong tay cứ như vậy đâm tới Thích Ngạo Sương.
Thích Ngạo Sương vẫn không nhúc nhích, mặc cho thanh kiếm sắc bén kia nhắm thẳng vào cổ họng của nàng.
Thời điểm kiếm đó cách cổ họng Thích Ngạo Sương một tấc đành dừng lại, trên mặt Thích Ngạo Sương không hề có chút sợ hãi nhìn nữ tử áo đỏ trước mắt, trên mặt nàng ta có chút kinh ngạc.
Nữ tử áo đỏ đem kiếm thu hồi lại, đứng lại về sau nghi ngờ nói: "Vì sao ngươi có thể đánh chết ba người kia, lại không tránh né công kích của ta?"
"Trước đó hai người kia là kẻ thù của ta, cho dù là ảo giác, ta cũng không nương tay." Thích Ngạo Sương thản nhiên nói.
"Này còn kẻ thứ ba kia? Không phải kẻ thù của ngươi sao?" Nữ tử áo đỏ khẽ cau mày hỏi, trong lòng nàng tràn đầy nghi ngờ.
"Ta thấy hắn không vừa mắt, chỉ đơn giản như vậy thôi." Thích Ngạo Sương nhàn nhạt khạc ra một câu.
Hả? Nữ tử áo đỏ thấy Thích Ngạo Sương thẳng thắn nói ra như vậy thì rất sửng sốt, tiếp đó lại gấp gáp hỏi: "Vậy tại sao không né tránh công kích của ta, cũng không có ra tay với ta?"
"Bởi vì ta muốn có được lực lượng của ngươi, không thể đắc tội ngươi!" Thích Ngạo Sương thản nhiên nói những lời này
Phốc!
Trong lòng nữ tử áo đỏ đã cười điên cuồng. Chỉ là ngoài mặt nàng cố nhịn.
"Ngươi, ngươi thật là một người thú vị, rất thẳng thắn." Nữ tử áo đỏ khẽ mỉm cười "Ngọn lửa này cho ngươi thôi."
Nữ tử áo đỏ nói xong, nàng liền biến mất.
Mà Thích Ngạo Sương lần nữa trở về thực tế, trước mắt là một vách đá thủy tinh màu đỏ tươi, nàng vẫn như cũ còn trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chậm rãi cúi đầu, thấy lòng bàn tay mình một ngọn lửa đỏ rực cứ như vậy nhanh chóng lan tràn ra, bám vào cánh tay. Viên Hỏa Ngọc kia đã biến mất không thấy. Toàn thân nàng có một cảm giác thoải mái không nói ra được.
"Ơ, vận khí của đứa trẻ này không tệ, lại hấp thu toàn bộ ngọn lửa." Yêu mị nam tử nhìn Thích Ngạo Sương trôi lơ lửng ở giữa không trung, híp mắt nói. Không đợi Chiêu Tài Bảo Miêu trong ngực có động tác gì, yêu mị nam tử vội vàng tiếp tục giải thích "Ngọn lửa này năm trăm năm ngưng kết ra một viên ngọc, có người tới nơi này nghĩ có được nó thì cũng không phải là có thể hấp thu hoàn toàn, nếu khiến linh hồn ngọn lửa không hài lòng, thì chỉ có thể lấy được một ngọn lửa không có bất kì lực lượng nào, tốt một chút thì có thể hấp thu 70%. Đứa trẻ này lại có thể hấp thu toàn bộ. Chẳng lẽ linh hồn ngọn lửa là nam nhân, bị nàng dùng sắc dụ rồi hả?"
"Meo meo!" Chiêu Tài Bảo Miêu mất hứng kêu lên.
"Ta đùa giỡn nha, A Bảo, ngươi xem nàng vẫn chỉ là tiểu hài tử, có nam nhân nào mù mắt mới để ý nàng nha?" Yêu mị nam tử cười ha hả nói.
"Hắt xì!"
Tại một nơi xa xôi, đế quốc Lạp Cách Tạp, Phong Dật Hiên hung hăng hắt hơi một cái. "Thiếu gia? Thế nào? Bị cảm sao?" Những người bên cạnh ân cần hỏi han.
"Không có." Phong Dật Hiên lắc đầu, sau đó ác khẩu nhìn chằm chằm về phía trời cao, nói: "Không biết là tên khốn kiếp nào đang nói xấu ta" "Hắt xì!"
"Hắt xì!"
Sự thật là không chỉ một mình Phong Dật Hiên nhảy mũi......
Bạch Đế và Hắc Vũ nghe thấy lời yêu mị nam tử, tảng đá nặng nề trong lòng buông xuống. Xem ra, lần này Ngạo Sương có thể thuận lợi hấp thu lực lượng của Hỏa Chi Hạch Tâm, có thể khiến thực lực tăng lên không ít rồi.
Mà Thích Ngạo Sương vẫn còn cảm thấy cực nóng trong người mình. Nóng, rất nóng, vô cùng nóng......
Thích Ngạo Sương từ từ nhíu mày.
Trong cơ thể dường như muốn bốc cháy lên.
"Không phải chứ?" Yêu mị nam tử nhìn còn Thích Ngạo Sương còn trôi lơ lửng ở giữa không trung, giựt giựt khóe miệng nói "Hỏa Hồn lại thích nàng như vậy sao? Ta xác định Hỏa Hồn tuyệt đối là đàn ông!"
Bạch Đế và Hắc Vũ không rõ chân tướng, vô cùng lo lắng nhìn Thích Ngạo Sương vẫn còn đang trôi lơ lửng ở giữa không trung, lỗ tai lại chống lên nghe yêu mị nam nói. Yêu mị nam tử đang cố gắng giải thích cho A Bảo nhà hắn hiểu tình hình.
"Ngươi xem, A Bảo, màu sắc ngọn lửa trên người đứa trẻ đó có phải đang thay đổi, đang biến hóa hay không?" Yêu mị nam tử đem Chiêu Tài Bảo Miêu đặt ở trên vai của mình rồi nói. Chiêu Tài Bảo Miêu trợn to con ngươi xinh đẹp màu hổ phách nhìn biến hóa trên người Thích Ngạo Sương.
Ngọn lửa trên người Thích Ngạo Sương, từ lúc mới bắt đầu từ màu đỏ biến thành màu vàng kim, tiếp theo là màu trắng, sau đó nữa là màu xanh, màu xanh dương... Chuyện này thật li kì.
"Meo meo?" Chiêu Tài Bảo Miêu sững sờ nhìn ngọn lửa trên người Thích Ngạo Sương cuối cùng biến thành màu đen.
"Vương giả chi diễm (vua của lửa) xuất hiện rồi!" Yêu mị nam tử khẽ nhíu mày. Những thứ này mặc dù đối với hắn mà nói hắn hoàn toàn không để vào mắt, nhưng thứ này đối với đứa trẻ đó mà nói, có thể là một bước đột phá rất lớn!
Vương giả chi diễm!!!
Bạch Đế và Hắc Vũ kinh hãi liếc nhau một cái, đều thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương.
Rất nhiều người không biết là, ngọn lửa cũng có Vương. Ngọn lửa màu đen chính là Hỏa Diễm Chi Vương. Ngọn lửa có màu sắc khác khi gặp phải ngọn lửa màu đen thì không phải công kích, mà là cúng bái. Nếu như hai Pháp Sư Hỏa Hệ đối chiến, người có Vương Giả Chi Diễm không đánh cũng thắng. Bởi vì dù gì ngọn lửa gặp phải Vương Giả Chi Diễm chỉ biết cúng bái, làm sao có thể giao thủ?
"Lực công kích Vương Giả Chi Diễm rất cao sao?" Hắc vũ nhỏ giọng hỏi câu.
"Không." Yêu mị nam tử tốt bụng nheo mắt lại, nở nụ cười "Một chút tổn thương cũng không có."
"Cái gì?" Hắc vũ hô nhỏ một tiếng, Bạch Đế cũng khẽ cau mày. Vương Giả Chi Diễm bọn họ cũng nghe nói qua, nhưng mà cũng không có gặp qua. Cũng không biết lực công kích của Vương Giả Chi Diễm rốt cuộc như thế nào.
"Vương Giả Chi Diễm không có một lực công kích nào." Yêu mị nam tử híp mắt cười "Nhưng tất cả hỏa diễm khá cgặp phải hắn đều phải cúng bái, đều muốn né tránh."
“Hả?” Bạch Đế cùng Hắc Vũ khẽ co quắp khóe miệng "….."
"Ai biểu người ta là Vương? Vương không cần phải động thủ." Yêu mị nam tử khóe miệng nâng lên nụ cười hài hước.
Đang ở thời điểm yêu mị nam tử hào hứng bừng bừng giải thích, trên người Thích Ngạo Sương lại xảy ra biến hóa kinh thiên động địa.
"Hầy….”
Một tiếng thở dài dằng dặc từ trong miệng Thích Ngạo Sương phát ra, giống như từ phía chân trời xa xôi truyền đến, làm cho lòng người rung động thật sâu.
Toàn thân Thích Ngạo Sương cũng được bao phủ bởi một ngọn lửa màu vàng, mà trên lưng của nàng, mở rộng ra một đôi cánh bằng ngọn lửa cũng màu vàng. Con ngươi của nàng một màn hư vô, mái tóc màu đen trong nháy mắt chợt thay đổi rất dài, dài qua cả cổ chân của nàng, sau đó tung bay.
"Hả? Có chút ý tứ a ~." Yêu mị nam tử híp mắt nhìn biến hóa của Thích Ngạo Sương. Thích Ngạo Sương chậm rãi xoay người lại, mặt hờ hững nhìn mấy người phía dưới. Đúng lúc ánh mắt mọi người đang kinh ngạc, đôi cánh trên lưng của Thích Ngạo Sương thay đổi lớn, màu sắc cũng biến hóa.
Trong nháy mắt, đôi cánh trên lưng Thích Ngạo Sương đã biến thành màu đen, chiều dài cũng tăng lên gấp ba lần, bao gồm cả ngọn lửa toàn thân nàng cũng từ màu vàng kim toàn bộ biến thành màu đen.
Tóc đen, tròng mắt đen, màu đen cánh, ngọn lửa màu đen.
Diêm dúa lẳng lơ đến mức tận cùng, mĩ lệ tới mức làm cho người ta hít thở không thông.
Bạch Đế bỗng nhiên có cảm giác chung quanh khác thường. Chung quanh một vùng Ma Pháp Nguyên Tố cực nóng, vốn là cả hạp cốc đều là màu đỏ. Vào giờ khắc này, hạp cốc màu đỏ đang rút đi, hoặc là nói đúng ra, toàn bộ đang hội tụ về chỗ Thích Ngạo Sương.
Cảm giác nóng bỏng dưới chân bọn họ đang chậm rãi biến mất, mặt đất cũng từ màu đỏ dần dần khôi phục thành màu sắc vốn có. Chung quanh hoa cỏ cây cối cùng các động vật nhỏ trên người bọn chúng màu đỏ cũng toàn bộ bị rút đi hết.
Lực lượng khổng lồ, điên cuồng mang quyền năng vô hạn, giống như Thượng đế, Chúa Trời, giống như nước lũ theo phương hướng của Thích Ngạo Sương mà nhào tới.
Thích Ngạo Sương chậm rãi đáp xuống, từ từ mở rộng hai cánh tay của mình, ngẩng đầu lên hai mắt nhắm nghiền. Trước mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện một cột sáng màu đỏ, trong nháy mắt nhiễm đỏ nửa bầu trời, cột sáng cứ như vậy hội tụ vào một chỗ, Thích Ngạo Sương bay lên trên sau đó lao xuống. Những dòng chảy đó tiếp xúc được với thân thể Thích Ngạo Sương liền biến mất, cùng nàng dung hợp một chỗ.
Bạch Đế và Hắc Vũ kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, mắt mèo của A Bảo cũng không có nháy một cái nào thẳng tắp nhìn biến hóa của Thích Ngạo Sương.
Cứ như vậy trong nháy mắt chung quanh mát mẻ lên, tất cả màu đỏ đều biến mất. Chỉ có vách thủy tinh của hạp cốc này là vẫn còn màu đỏ nhưng màu sắc đã phai nhạt đi nhiều.
Hô
Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy trong thân thể tất cả đều là lực lượng, giống như thiên binh vạn mã, lại giống như sóng to gió lớn.
Toàn thân Hắc Sắc Hỏa Diễm từ từ thối lui, đôi cánh ngọn lửa màu đen cũng từ từ thu hồi.
Thích Ngạo Sương chợt mở mắt, cau mày nhỏ giọng nói: "Lên cấp rồi! Thiên Lôi......"
_________________
Bình luận truyện