Tài Năng Tuyệt Sắc

Quyển 2 - Chương 5: Ra được bên ngoài sẽ đem ngươi làm thịt



"Nếu như không được?!" Thích Ngạo Sương nhàn nhạt hỏi ngược một câu.

Mọi người trong lòng dâng lên một cỗ khí lạnh, nếu như không được? Một kích này của Phong Dật Hiên, ai có thể ngăn cản? thực lực của Phong Dật Hiên bây giờ có thể tự xưng là biến thái, nhưng nếu hắn toàn lực nhất kích, có lẽ chính hắn cũng ngăn cản không được, huống chi những người khác.

Phong Dật Hiên trừng mắt nhìn, thử dò xét tính huơ ra một kiếm đánh về phía kết giới. Lực lượng bắn ngược trở về khiến Phong Dật Hiên há to miệng, sức lực cùng tốc độ y đúc lúc hắn xuất ra. Phong Dật Hiên lập tức kết một tấm chắn  Ma Pháp Thuẫn, chặn lại công kích kia. Trong lòng có chút mồ hôi lạnh, nếu một kiếm này mình dụng hết toàn lực mà không có phá được kết giới hậu quả sẽ là như thế nào đây?

"Vậy làm sao bây giờ?"Phong Dật Hiên thu kiếm trong tay về buồn bực hỏi. Nghĩ tới nếu như mình bị chính pháp thuật của mình đánh ngã, trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác rất không thoải mái.

"Đúng vậy, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta bị giam ở đây?" khóe mắt Tập Ít Kì nghiêng nghiêng nhìn  qua mấy xác chết bên cạnh hắn, sợ run cả người. Những người này rõ ràng đã chết rồi, vẫn còn giữ vững hành động khi còn sống, ở trên đường đi đi lại lại không có mục đích. Thật là quỷ dị tới cực điểm.

"Ha ha, chớ uổng phí tâm cơ rồi. Cái trận này, mặc kệ lực lượng của các ngươi dù cường đại thế nào cũng không thể phá được. Nghĩmuốn chết lập tức thì cứ công kích vào kết giới đi, hay muốn chết chậm một chút thì ngoan ngoãn đợi ở bên trong đi, ha ha ha ~ ~" ngoài trận truyền đến âm thanh tiếng cười lớn quỷ quái. Không cần phải nói cũng biết chính là cái lão quái nhân đã bẫy bọn họ. Tiếp thanh âm dần dần đi xa, hiển nhiên người nọ cho là trận pháp này của lão không có người nào có thể phá hủy, tìm nơi thoải mái để nghỉ ngơi. Quái nhân đơn giản nghĩ, chẳng cần hao tổn chút sức nào cả, có thể thong thả đợi nhặt xác của bọn hắn.

"Mẹ nó! Cái lão tiện nhân!" Tập Ít Kì tức giận mắng.

"Đi ra ngoài liền đem ngươi là thịt” Phong Dật Hiên cắn răng tức giận mắng.

Lãnh Lăng Vân trầm giọng nói: "Ta chưa từng thấy qua trận pháp như vậy, cũng chưa từng nghe qua có hình dạng trận thế này. Tàng Thư Phòng của thần điện Quang Minh cũng chưa từng thấy ghi lại."

"Thôi đi, Tàng Thư Phòng của thần điện Quang Minh không có ghi lại không có nghĩa là không ai biết.!" Tập Ít Kì mặc dù biết Lãnh Lăng Vân đã cùng bọn họ chung một chiến tuyến, nhưng là vừa nghe đến mấy chữ thần điện Quang Minh này thì không thoải mái hừ lạnh ra tiếng.

"Ý của ngươi là ngươi biết?" một câu lạnh lùng củaThích Ngạo Sương lập tức khiến Tập Ít Kì ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng vòng.

"Đi nghỉ một chút trước đã, đứng ở chỗ này  cũng không phải là biện pháp." Thích Ngạo Sương lạnh nhạt nói, "Đến lữ điếm ngồi thương lượng một chút."

Mọi người đồng ý, Tập Ít Tư đi ở phía trước, mang theo mọi người hướng lữ điếm đi tới. Tập Ít Kì ở phía sau không cam lòng, không ngừng thả ma pháp công kích nhỏ cố gắng phá kết giới, nhưng kết quả chẳng khác gì lúc nãy, vĩnh viễn nhẫn tâm như vậy đánh trở lại. Mặc dù Tập Ít Kì có chuẩn bị, vẫn bị trò đùa của mình làm cho đau kêu oái oái. Mấy người trước mặt hoàn toàn không thấy hắn, chỉ lo đi về phía trước.

Đi đến lữ điếm, trong đại sảnh không có khách, lão bản cứ lau đi lau lại một cái ly, không ngừng lau chùi, mà trong đại sảnh bên cạnh bàn, có một tiểu nhị đứng trước cái bàn dùng khăn  không ngừng lau chùi cái bàn. Hai người  động tác cứ như vậy lặp lại.

Tập Ít Kì nhìn trong nội tâm lại nao nao, ngồi ở bàn xa nhất, nuốt một ngụm nước bọt, tận lực không nhìn tới này hai xác chết này.

"Tiểu thư, ta ghét nơi này......" thanh âm Tập Ít Kì cũng kèm theo run rẩy.

"Hai người thấy thế nào?" Thích Ngạo Sương ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ trên đường, như cũ là người đi đường đi qua đi lại.

"Giải trừ trận pháp, hoặc mạnh mẽ phá trận, hoặc giết chết người bày trận." Lãnh Lăng Vân trầm giọng nói.

"Những cách này chẳng khác gì là một cách. Người bày trận đang bên ngoài, nếu muốn giết  hắn, vẫn phải là đi ra ngoài. Tình trạng bây giờ là không ra được." Phong Dật Hiên có chút không vui nói.

"Vấn đề là, hắn làm như thế nào mà bày trận được? Cái trấn nhỏ này nói lớn không lớn, nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ. Từ đầu đến cuối, chúng ta liền nhìn thấy một mình hắn. Khi chúng ta đi vào không lâu trận pháp này liền lập tức khởi động." Thích Ngạo Sương khẽ cau mày trầm tư.

"Ban đầu sư phụ bày trận cũng phải cần hai chúng ta hiệp trợ, hoặc là những người khác hiệp trợ. Một mình hắn là không có biện pháp bố trí trận pháp quá lớn." Tập Ít Tư vuốt cằm của mình cũng suy tư, "Nhưng là trận pháp khổng lồ như thế, một người như thế nào làm được đây?"

"Chẳng lẽ đối phương phải có cái bảo vật gì?" Tập Ít Kì nháy mắt, ngồi trên băng ghế  cái mông dịch sang bên Tập Ít Tư, hắn vừa nhìn thấy này động tác của hai cái xác trong lòng liền một hồi sợ hãi.

"Bảo vật?" Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Tập Ít Kì.

"Ta đoán." Tập Ít Kì nói đại.

Trong lòng của Thích Ngạo Sương chợt vừa lóe lên, hỏi: "Hai ngừoi còn nhớ rõ trận pháp kia làm sao khởi động không?"

"Hình như là trên đỉnh đầu sáng lên, sau đó liền khởi động." Phong Dật Hiên hồi tưởng.

"Phương hướng ở đâu?" Thích Ngạo Sương hỏi tới.

"Phương hướng? Hình như là từ một điểm tản ra bốn hướng." tu vi của Phong Dật Hiên  không thể không khiến người ta sợ hãi than, trong nháy mắt đó chuyện thế nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng! 

“Đi." Thích Ngạo Sương chợt  đứng dậy.

"Đi đâu?" Mọi người hỏi.

"Đi đến trung tâm cái trấn này  ." trong nội tâm của Thích Ngạo Sương khẽ động. Người của thế giới này không biết, nhưng là nàng lại biết. Có một loại trận pháp, là cần có trận nhãn hỗ trợ. Nhưng nếu Phong Dật Hiên không có nhớ lầm, mà mình cũng không có đoán sai, cái này khổng lồ trận pháp là có trận nhãn, mà trận nhãn nhất định ở   trung tâm của tiểu trấn này. Đó chính là mấu chốt để phá trận pháp  !

"Trấn  trung tâm ấy là hồ nhỏ, đáy hồ làmột suối nước ngầm dưới lòng đất." Tập Ít Tư ở phía sau bổ sung, trong lòng hắn cũng là nghi ngờ không hiểu, Thích Ngạo Sương rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chỗ đó có thể có cái gì? Đều là nước mà.

"Cùng đi theo đi, lời lão bà đại nhân của ta là chân lý!" Phong Dật Hiên khó chịu liếc mắt nhìn. Tập Ít Tư im lặng, mắt trợn trắng theo sát ở phía sau.

Giờ phút này Thích Ngạo Sương không có tâm tình so đo cái này với Phong Dật Hiên, mà là cấp tốc hướng tới trung tâm trấn.

Trung tâm trấn quả nhiên là một mặt hồ bích lục nhỏ, bên hồ  có loại thực vậy gì đó sinh trưởng mà mọi người chưa từng thấy qua, bộ dạng bừng bừng sức sống. Ở chung quanh hồ, cũng thấy từng dãy thềm đá, dễ dàng cho mọi người đi xuống múc nước.

"Cái này hồ, có vấn đề sao?" Tập Ít Tư cau mày nhìn cái hồ, không nhìn ra bất kỳ dị tượng a.

Thích Ngạo Sương cũng không nói chuyện, mà là ngồi xuống, nhắm mắt lại, trầm ngâm cảm giác tình huống dưới nước. Phong Dật Hiên thấy thế, cũng trầm ngâm cảm ứng.

Tập Ít Kì vừa muốn mở miệng hỏi bọn họ đang làm gì, lãnh Lăng Vân làm cá ngăn lại  động tác, ý bảo hắn an tĩnh một chút. Tập Ít Kì lập tức im lặng.

Quả nhiên!

Thích Ngạo Sương  khóe miệng nâng lên đường cong nhàn nhạt.

Đáy hồ này quả nhiên có vấn đề. Ở nơi rất sâu, lại có một cỗ nhàn nhạt ma pháp đang hoạt động. Hình như là có đồ vật gì đó thả ra ma pháp.

Thích Ngạo Sương thu hồi cảm giác của mình, mở mắt.

Phong Dật Hiên cũng mở mắt ra, không đợi thích Ngạo Sương nói chuyện, Phong Dật Hiên đã cau mày trầm giọng nói: "Này dưới nước có một đồ vật hình tròn đang tản ra một cỗ ma pháp, không biết là có cùng trận pháp này liên quan hay không."

Thích Ngạo Sương trong lòng giật mình, Phong Dật Hiên lại có thể dò xét đến cả hình dáng của vật này. Nàng không cách nào thấy rõ ràng hình dạng, chỉ có thể cảm thấy ma pháp đang động.

"Đúng là như vậy." Thích Ngạo Sương gật đầu.

"Hả? Không thể nào?" Tập ít thứ nhất mặt hoài nghi "cùng trận pháp này có liên quan thì chỉ có người bên ngoài thôi. Cùng bên trong có quan hệ gì?"

"Trận nhãn. Có lẽ, vật phía dưới kia chính là  trận nhãn của trận pháp này." Thích Ngạo Sương nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy.

"Trận nhãn? Thứ gì?" Tập Ít Kì hỏi ra, lúc này không phải mình hắn nghi ngờ, những người khác cũng mang khuôn mặt nghi ngờ.

“ Là đồ để chống đỡ một trận pháp  cao cấp." Thích Ngạo Sương chỉ có thể giải thích như vậy.

Mọi người người hiểu người không.

"Tiểu thư, làm sao người biết?" Tập Ít Tư chợt khẽ cau mày hỏi câu.

Dứt lời, tất cả mọi người mang một loại ánh mắt phức tạp nhìn Thích Ngạo Sương.

"Muốn biết?" Thích Ngạo Sương mỉm cười như hoa. ( có mùi nguy hiểm)

"Không,giờ lại không muốn rồi." Tập Ít Tư chợt thấy lưng toát ra một hồi mồ hôi lạnh, hắn hiểu được, mỗi lần Thích Ngạo Sương vừa lộ ra nụ cười này thì tuyệt đối có người sẽ xui xẻo. Hắn dám dùng tính mạng của mình ra bảo đảm, câu nói tiếp theo của Thích Ngạo Sương tuyệt đối là ngươi chắc chắn muốn biết sao? Quá ác liệt rồi, rất rất rất ác liệt. Tốt nhất đừng hỏi, đợi thời điểm tiểu thư muốn nói liền nhất định sẽ nói ra.

"Tiểu thư, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Tập Ít Kì không chú ý Thích Ngạo Sương vì sao biết cái này, mà là như thế nào có thể mau rời khỏi cái nơi quái quỷ này.

"Đợi đến buổi tối. Rồi đem cái vật kia vớt lên. Nếu ban ngày thì khi người bày trận nhìn thấy chúng ta xuống nước, biết phía dưới có đồ đã bị lộ nhất định hắn sẽ có biện pháp ngăn lại. Lúc tối đợi hắn buông lỏng cảnh giác là được." Thích Ngạo Sương nhàn nhạt trả lời.

"Hiện tại, có lẽ hắn đang thông qua cái gì quan sát hành vi của chúng ta." Lãnh Lăng Vân tiến lên, trên tay phát ra bạch quang, sau đó quay đầu nói, "Không có độc."

"Ngươi giám định nước có độc hay không làm cái quái gì, ta tuyệt đối không muốn uống nước chỗ này đâu." Tập Ít Kì mang vẻ mặt chán ghét nói.

"Đi múc nước." Thích Ngạo Sương lại như vậy ra lệnh.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tiểu thư trong Nhẫn Không Gian của người không phải chứa rất nhiều nước hay sao" Tập Ít Kì kêu lên cứ như oan uổng, uất ức lắm.

"Cái tên đần độn này! Làm cho giống một chút thôi, nếu như người kia nhìn thấy chúng ta đến đây, có lẽ sẽ sinh nghi." Phong Dật Hiên lấy hai tay ôm ở trước ngực vừa khinh bỉ vừa dạy dỗ tên đần độn kia.

( Hiểu ý đồng đội. 100 điểm cho đội Khắc Lôi Nhã và hai anh chàng nam sủng của chị. Mà cái kế sách này quá chu toàn.Thật khâm phục)

Tập Ít Kì buồn bực tiến lên, cởi xuống túi nước bên hông bắt đầu múc nước. Tập Ít Tư cũng tiến lên bắt đầu múc nước.

Thích Ngạo Sương đoán không sai, lão quái nhân bày trận quả thật chú ý tới điểm này. Hắn giờ phút này núp ở một tảng đá khổng lồ mát mẻ, thuận tiện nhìn một chút thủy tinh cầu trong tay. Khi thấy Thích Ngạo Sương và đám người vây ở này bên hồ nhỏ thì trong lòng căng thẳng. Thế nhưng khi thấy Lãnh Lăng Vân giám định nước hồ không có độc, mọi người bắt đầu múc nước thì lập tức yên lòng. Thu hồi thủy tinh cầu ngáp một cái lật người tiếp tục ngủ. Hãy nói đi, làm sao có thể có người đoán được trận pháp kia có điểm mấu chốt chính là ở đáy hồ. Đội trưởng cũng thật là đề cao bọn nhỏ quá rồi. Đám người kia mặc dù trong đó có người nghe nói diệt sạch 12 Đại Giáo Chủ  của thần điện Quang Minh, nhưng là so với tổ chức của bọn họ thì, thần điện Quang Minh chả là cái thá gì cả. Một người trong tổ chức thôi có thể tự mình xóa sạch bọn thần điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện