Tài Năng Tuyệt Sắc

Quyển 4 - Chương 22: Ngươi hoặc Ngạo Sương



Sau ót Thích Ngạo Sương hiện lên vài vạch đen, nhìn Kiều Nạp Sâm nói tới nước miếng văng lung tung, khóe miệng giựt giựt. Không ngờ người này ngoài miệng lưỡi độc ác còn nhiều chuyện như vậy!

“Địch Thản Tư có một tỷ tỷ xinh đẹp, là phu nhân của Thành chủ thành Cửu Thiên. Có lần nàng ra ngoài, bị ám sát, vừa may gặp được Lan Ni đi ngang qua. Lan Ni liền cứu tỷ tỷ của hắn, vậy nên mới thiếu phần nhân tình này. Thật ra thì ta và Địch Thản Tư cũng biết chuyện này. Lúc ấy không có Lan Ni, tỷ tỷ của hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng Lan Ni lúc đó dũng cảm quên mình, cản một kiếm cho tỷ tỷ của Thản Tư.” Kiều Nạp Sâm bĩu môi, nói đầy khinh thường, “Nàng ta trăm phương ngàn kế muốn gặp tỷ tỷ của Thản Tư, muốn lấy lòng tỷ ấy, rốt cuộc có được cơ hội này thì sao mà bỏ qua được.”

Cuối cùng thì Thích Ngạo Sương đã biết sao lại thiếu nhân tình.

“Lúc ấy không cần Lan Ni gà mẹ, tỷ tỷ của Địch Thản Tư cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng tính của Địch Thản Tư…Haiz, thật khiến người ta buồn. Nhiều năm qua vẫn đồng ý cho Lan Ni gà mẹ đi theo hắn, còn giúp nàng ta rất nhiều lần. Thậm chí còn dẫn nàng ta qua khảo hạch ở tầng thứ tám.” Đáy mắt Kiều Nạp Sâm là sự khinh bỉ, sau đó cười rộ lên, “Có điều, bây giờ Địch Thản Tư cũng sẽ không dẫn theo nữ nhân kia nữa. Hẳn là hắn cảm thấy đã trả xong nhân tình rồi, ha ha ha ha…”

Kiều Nạp Sâm càng cười đắc ý hơn, ngửa đầu cười lớn tới quên mình.

Chíp bông nằm bên bờ, đôi mắt đậu nành ti hí nhìn Kiều Nạp Sâm không chút thiện cảm.

“Phải rồi, Thích Ngạo Sương, đệ không đi à? Đi, ta dẫn đệ đi qua đó.” Mặt mày Kiều Nạp Sâm hớn hở.

“Không cần.” Thích Ngạo Sương lắc đầu, lạnh nhạt nói, “Tự ta có thể đi được.”

“Cũng đúng. Ta vui đến choáng váng rồi. Ta tin đệ tuyệt đối có thể qua được.” Kiều Nạp Sâm cười sáng lạn, gật đầu thật mạnh.

Lúc này, sau lưng bọn họ lại có tiếng động. Đã có học viên khác tới được đây. Trong đó có nam tử Ma tộc mà Thích Ngạo Sương gặp ở hai tầng lửa và băng ở tầng thứ bảy.

“Ơ, các đệ tới rồi à?” Kiều Nạp Sâm đứng lên, nhìn mấy người vừa tới, giọng nói tùy tiện, lười biếng.

“Kiều Nạp Sâm.” Một giọng nói trầm thấp truyền tới, không có thiện cảm mấy.

“Ha ha, ta tưởng là ai, thì ra là con ruồi cả ngày lượn quanh Lan Ni à.” Kiều Nạp Sâm khoanh tay trước ngực, nhìn bên kia đầy chế giễu.

Thích Ngạo Sương quay sang, thấy có năm nam tử đang đi tới. Đi cuối cùng là nam tử Ma tộc Thích Ngạo Sương gặp ở tầng thứ bảy. Nam tử đi đầu vẻ mặt âm trầm, khuôn mặt cũng tạm coi là anh tuấn. Có điều sự ác độc giữa hai hàng lông mày đã phá hỏng vẻ anh tuấn của hắn. Dĩ nhiên, hắn kém hơn Địch Thản Tư rồi.

“Kiều Nạp Sâm! Ngươi chỉ biết khoe khoang, khua môi múa mép ức hiếp nữ nhân thôi. Ngoài chuyện đó ra thì ngươi còn biết gì nữa?” Một nam tử vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nói.

“Ha ha, Tây Mễ, ta chẳng những khoe khoang, nhanh mồm nhanh miệng mà còn có thể đánh ngươi đến gà bay chó sủa. Không tin thì thử xem. Về phần ngươi nói ta ức hiếp nữ nhân…” Kiều Nạp Sâm chợt giả bộ suy nghĩ nghiêm túc, cau mày nói: “Ta rất thân thiện với nữ nhân, đều vô cùng có phong độ với họ.”

“Phi! Nghe thật hay!” Sắc mặt của nam tử tên là Tây Mễ như màu gan heo. Hắn không dám nhận lời Kiều Nạp Sâm bởi vì hắn biết quả thật Kiều Nạp Sâm có năng lực để đánh hắn tới mức gà bay chó sủa. Vậy nên chỉ có thể nói tiếp câu sau, “Ngươi có phong độ với nữ nhân? Nói vậy mà không sợ đau đầu lưỡi à? Thái độ của ngươi với Lan Ni còn cần ta nói không? Mọi người đều biết ngươi làm khó Lan Ni ở mọi nơi, vừa rồi còn làm nhục nàng. Ngươi là nam nhân à? Dám đối xử như thế với Lan Ni!” Tây Mễ nói đầy phẫn hận, ánh mắt sắc bén nhưng không dám có hành động gì.

“À?” Kiều Nạp Sâm ra vẻ nghi ngờ, chớp mắt đầy vô tội, nói, “Lan Ni? Nàng ta được coi là nữ nhân à? Là nữ nhân sao? Sao ta không biết nhỉ?”

Tây Mễ nhìn phản ứng của Kiều Nạp Sâm, tức giận tới mức muốn thổ huyết. Hắn duỗi ngón tay chỉ vào Kiều Nạp Sâm, ấp úng thật lâu mới nói được một câu: “Ngươi…Ngươi…Quả thật là không thể nói lý với ngươi được!”

Kiều Nạp Sâm nhún vai, nói đầy bất đắc dĩ: “Mắt ngươi mọc ở mông rồi. Người như vậy mà ngươi cũng thích cho được. Tâm kế nặng, lòng dạ độc ác, tự cho là đúng…” Kiều Nạp Sâm vẫn tiếp tục nói.

“Câm miệng! Ngươi đừng vũ nhục Lan Ni.” Sắc mặt Tây Mễ đại biến, gầm lên một tiếng, định nhào lên.

Sắc mặt Kiều Nạp Sâm trầm xuống, nụ cười độc ác thoáng qua đáy mắt. Nhưng hắn tuyệt không để ý để cho Tây Mễ đáng ghét này nhuộm màu, ha ha!

“Tây Mễ, đừng!” Chợt, một tiếng kêu khẽ truyền tới, ngăn Tây Mễ lại.

Giọng nói này Thích Ngạo Sương rất quen. Là Lan Ni. Thì ra nàng ta vẫn chưa đi à? Lại còn núp ở sau nữa chứ.

Kiều Nạp Sâm nhẹ cau mày, nhìn bộ mặt tức giận của Tây Mễ đầy hả hê. Hắn nghĩ thầm, khó trách hôm nay Tây Mễ lại kích động như gà chọi, biết rõ không phải đối thủ của mình mà còn muốn nhào tới. Thì ra là muốn thể hiện trước mặt người mình mến mộ.

“Sao? Lan Ni, ngươi không đi mà còn định nhờ ai dẫn qua đây à?” mặt Kiều Nạp Sâm đầy khinh bỉ mà nhìn Tây Mễ, mỉa mai, “Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào Tây Mễ? Chính hắn còn không bảo vệ được mình mà còn đòi dẫn theo ngươi. Các ngươi sẽ chết cùng thôi.” Lúc này Kiều Nạp Sâm không còn cười rực rỡ như ánh mặt trời nữa mà nụ cười trên khóe môi cực kỳ tà mị.

Tây Mễ nắm chặt nắm đấm, nhìn Kiều Nạp Sâm chằm chằm. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Kiều Nạp Sâm đã có hàng ngàn vết thương, chết đi sống lại, sống lại rồi lại chết đi rồi. Nhưng đáng tiếc, ánh mắt không thể giết người. Cho nên Kiều Nạp Sâm vẫn đứng đó nhìn Tây Mễ. Tây Mễ tức đến nỗi muốn thổ huyết.

Lan Ni cũng cắn chặt môi nhìn Kiều Nạp Sâm chằm chằm, trong lòng thấy nản. Nàng ta không phải là đối thủ của Kiều Nạp Sâm, Tây Mễ cũng vậy.

Những người khác cũng im lặng, nhìn trò cười trước mắt, không ai mở miệng. Thích Ngạo Sương cũng im lặng, lẳng lặng ngồi đó.

Ánh mắt của Lan Ni hướng về phía Thích Ngạo Sương, đáy mắt tràn đầy sát ý và phẫn hận.

Sát ý? Thích Ngạo Sương cau mày. Nàng không nhìn lầm. Ánh mắt Lan Ni nhìn nàng tràn đầy sát ý. Nàng ta muốn giết mình? Tại sao? Thích Ngạo Sương khẽ cau mày, không tìm ra nguyên nhân. Mình không chọc nàng ta mà?

Sao Thích Ngạo Sương có thể hiểu được lòng Lan Ni. Lan Ni bị Địch Thản Tư nói những lời tuyệt tình tàn khốc như vậy trước mặt Thích Ngạo Sương, đối với nàng ta là sự nhục nhã rất lớn. Tấm chân tình say mê của nàng ta bị Địch Thản Tư chà đạp một cách vô tình. Địch Thản Tư không hề có chút tình ý nào với nàng ta. Nếu chỉ có hai người với nhau thì còn đỡ, đằng này lại là trước mặt Thích Ngạo Sương. Nàng ta không thể nuốt trôi chuyện này. Nhục nhã như vậy mà lại bị người khác nhìn thấy. Nhưng tuyệt đối không thể! Nàng ta là ai chứ?  Là Lan Ni – một trong tứ đại hoa khôi, là thiên chi kiêu nữ, là ngôi sao trong học viện Tinh Thần!

Tuyệt đối không thể để người khác biết chuyện của nàng và Địch Thản Tư. Bởi vì chuyện này thật sự quá mất mặt, quá nhục nhã, sẽ khiến những nữ tử ghét nàng ta hung hăng nhạo báng nàng ta. Không! Lòng tự trọng của nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra!

Lan Ni thấy may khi Thích Ngạo Sương còn chưa kịp nói chuyện giữa nàng ta và Địch Thản Tư cho Kiều Nạp Sâm. Nếu không, với tình tình của Kiều Nạp Sâm thì lúc này đã tuyên truyền, cổ vũ mọi người cười nhạo. Còn chưa kịp! Tuyệt đối không thể để người khác biết chuyện này, đặc biệt là Kiều Nạp Sâm!

Ánh mắt Lan Ni nhìn Thích Ngạo Sương càng ngày càng lạnh, thầm hạ quyết định trong lòng rằng nhất định phải giết hắn ở đây! Chết khi đi qua đầm lầy, không ai có thể nói chính xác rằng chuyện gì đã xảy ra. Cho nên Lan Ni mới không lập tức rời khỏi tháp Tinh Thần Thiên mà chờ người mến mộ nàng tới, khiến Tây Mễ giết Thích Ngạo Sương lúc qua đầm lầy mà thần không biết quỷ không hay.

“Hừ, hôm nay không nói nhảm với ngươi.” Tây Mễ kiềm lửa giận trong lòng, trầm giọng nói.

“Thôi đi, ngươi cho rằng ta muốn nói nhảm với ngươi à? Khẩu vị của ta không tệ thế đâu.” Kiều Nạp Sâm hừ lạnh, nói một câu đầy khinh thường, hoàn toàn không để ý rằng sắc mặt Lan Ni đã cực kỳ khó chịu, xoay người ngồi cạnh Thích Ngạo Sương, cười hì hì: “Thích Ngạo Sương, đi không?”

“Huynh đi trước đi. Tối nay ta mới đi.” Thích Ngạo Sương nhàn nhạt trả lời. Bây giờ nàng không muốn nhờ chíp bông dẫn đường, muốn thử xem mình có hiểu được lời Địch Thản Tư không.

“A, vậy ta đi trước. Đệ cẩn thận nhé.” Kiều Nạp Sâm cười híp mắt. Dứt lời thì đứng lên, nhìn đầm lầy phía trước, tạm thời không động đậy.

Lâu sau, Kiều Nạp Sâm mới điểm nhẹ mũi chân, nhẹ nhàng bay tới trước. Chíp bông thầm thì hai tiếng đầy khó chịu, nhìn Kiều Nạp Sâm đi xa mà không dám đuổi theo. Rất rõ ràng rằng con chíp bông sợ kẻ mạnh, ăn hiếp kẻ yếu này biết Kiều Nạp Sâm không phải đèn cạn dầu, nên không tiến tới trêu chọc mà chỉ quay sang, dùng đôi mắt đậu nành mà nhìn những người khác trên bờ đầy ác độc.

“Đi thôi.” Nam tử Ma tộc nói nhỏ, sau đó nhảy tới đầu tiên, không ngừng phóng ra ma pháp. Đó là công kích hệ Phong nhẹ nhàng, đánh lên những tảng đá, đoán xem tảng nào là thật, tảng nào là giả. Tuy thế nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Có những tảng đá ở quá xa, hắn phải dùng lực thật mạnh mới có thể phóng tới. Làm vậy thì tảng đá dưới chân sẽ không chịu nổi sức ép, chìm xuống rất nhanh, dòng nước đục có tính ăn mòn sẽ vọt lên ngay lập tức, mấy lần suýt dính vào chân nam tử này.

Thích Ngạo Sương nhìn ma pháp nam tử phóng ra. Hắn điều chỉnh sức lực rất tốt, có thể thử được tảng đá nào là thực, tảng nào là giả. Nhưng những tảng đá bị hắn công kích chỉ có thể chịu được hắn đạp chân lên, chứ không chịu nổi sức mạnh khi hắn phóng ra ma pháp tiếp theo. Như vậy, những người khác không thể đi theo hắn, chiếm lợi thế. Ma pháp này được kiềm chế độ mạnh yếu rất tốt. Thích Ngạo Sương nhẹ than. Những tảng đá kia chỉ cần ma pháp hệ Phong công kích rất nhẹ đã lung lay rồi. Nếu là ma pháp khác thì chỉ sợ đã bị trực tiếp đánh chìm rồi.

Ba nam tử khác cũng hành động, dùng tất cả các cách để vượt qua. Chíp bông thầm thì đầy hưng phấn, bơi tới bơi lui trên đầm lầy, đuổi theo nam tử Ma tộc phía trước. Ba người phía sau lần lượt đi theo.

Thích Ngạo Sương ngồi đó không động nhưng vẫn duy trì sự cảnh giác. Bởi vì nàng cảm nhận được ánh mắt nóng rực sau lưng. Không cần nghĩ cũng biết là của Lan Ni.

Ngay lập tức, những người kia biến mất trong làn sương mù mờ mịt của đầm lầy. Tiếng rầm rầm vang lên không dứt bên tai. Hiển nhiên là tiếng quát của chíp bông và sau đó là tiếng xì xào đầy hưng phấn của nó.

Một tiếng hét thảm truyền ra từ đám sương mù, vô cùng thê lương.

Sắc mặt Lan Ni hơi đổi. Sợ rằng có người đã bị con thú ồn ào công kích bị thương dưới điều kiện khắc nghiệt này. Không sợ họ mất mạng, bởi dù sao thì họ cũng có kinh nghiệm. Lúc trước cũng còn sống mà đi qua đầm lầy này.

Ánh mắt Tây Mễ rơi lên trên người Thích Ngạo Sương, mừng thầm. Mới vừa thấy tên khốn Kiều Nạp Sâm đó nói chuyện với tên tiểu tử tóc đỏ này, sao lại sợ hắn đi cùng với bọn hắn cơ chứ. Nếu bọn hắn đi với nhau thì nhất định Kiều Nạp Sâm sẽ giúp hắn, vậy thì mình không thể ra tay được. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ còn mình tên tiểu tử tóc đỏ này thôi.

Thích Ngạo Sương vẫn không đi. Tây Mễ và Lan Ni cũng không đi. Ba người cứ thế mà im lặng đứng trên bờ, trong lòng có những suy nghĩ khác nhau.

Bây giờ trong lòng Thích Ngạo Sương hơi phiền muộn. Hai người kia ở đây giống như quả bom hẹn giờ vậy. Mình không thể thả lỏng tinh thần mà hòa nhập vào xung quanh.

Ba người cứ dây dưa như thế. Tây Mễ và Lan Ni không ngại ra tay ở đây. Ở bên bờ tử vong, lưu lại chút dấu vết cũng có cái hay. Có thể tới được tầng thứ tám này, thực lực không hề kém. Nếu có thể thắng trong một chiêu, Tây Mễ cũng không tình nguyện mạo hiểm đánh Thích Ngạo Sương trên bờ. Cứ như vậy qua một lúc lâu, Lan Ni và Tây Mễ nhìn vào mắt nhau, trong mắt đều là mất kiên nhẫn. Nếu cứ tiếp tục thì còn kéo dài tới lúc nào? Hai người trao đổi ánh mắt, không muốn chần chừ nữa. Tiểu tử tóc đỏ này muốn làm trò quỷ gì? Không đi qua cũng không rời khỏi tháp Tinh Thần Thiên, cứ im lặng ngồi đó làm gì?

“Lan Ni, chắc là con quái thú đó đuổi theo bọn họ. Nếu không thì để ta dẫn muội đi. Ta đi trước dò xem tảng đá nào là thật. Ta tìm được tảng đá chính xác thì ta đi trước rồi muội theo sau. Cho muội bảo bối này, có thể ngăn cản được nước kia.” Lúc này, Tây Mễ cố ý lên tiếng, lấy ra bảo bối lần trước giúp mình vượt qua chỗ này đưa cho Lan Ni. Thật ra thì cách này không thể dùng được. Có rất nhiều tảng đá không thể chịu được sức nặng một lần nữa. Chỉ có một số ít là chịu được mà thôi. Cho nên học viên muốn đi qua đây phải tự chọn được đường đi chính xác. Còn có chíp bông ồn ào xuất quỷ nhập thần, không biết xuất hiện tập kích con người lúc nào, thật là kinh khủng. Nhưng Tây Mễ nghĩ tiểu tử tóc đỏ vừa tới đây nên sẽ không biết điều này. Phải dụ hắn đi theo mình. Bây giờ con thú ồn ào đã đi xa, chỉ cần dẫn tên tiểu tử này lên đầm lầy là hắn sẽ trả được thù của Lan Ni. Hắn cũng biết với thực lực này của mình, dùng bảo bối thì có thể miễn cưỡng mà qua. Không mang theo bảo bối thì không được. Có điều, con thú ồn ào đã đi xa, hơn nữa ở đây cũng không cách bờ xa lắm, hẳn là không có vấn đề gì. (vừa dại gái, vừa tự cao, vừa não phẳng…ài, thiện tai #.#)

“Hả?” Lan Ni sửng sốt, sau đó hiểu được ý của Lan Ni, gật đầu rồi nói lớn, “Được, Tây Mễ, cám ơn huynh. Chắc chắn là con quái thú kia đã đuổi theo bọn họ, nhất thời nửa khắc cũng không về được đâu. Chúng ta phải nhanh lên.” Khóe mắt Lan Ni liếc nhìn Thích Ngạo Sương, quan sát hành động của nàng.

Tây Mễ dẫn Lan Ni cẩn thận tìm tảng đá, sau đó Lan Ni đi theo. Hắn nhìn màn sương hơi lo lắng, chỉ sợ con quái thú hung mãnh sẽ đột ngột xuất hiện.

Lúc này, Thích Ngạo Sương từ từ đứng lên.

Trong lòng Tây Mễ và Lan Ni vui mừng, lặng lẽ liếc nhìn nhau, trong mắt là ý cười không giấu được.

Vậy nhưng bọn họ không để ý thấy khóe môi Thích Ngạo Sương nhếch lên thành một vòng cung lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện