Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 5 - Chương 29: Ngoại truyện 1: Thân thế của a Bảo
Ta và người nhà ở trong một khe núi. Khe núi này không lớn, tộc nhân khác cũng ở đây. Ta rất muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới.
Nhưng mẫu thân không cho ta đi.
Ta thấy rất phiền. Ta không muốn cứ duỗi người nằm đó phơi nắng cả ngày.
Ta chán. Bình thường ta rất thích mẫu thân gãi gãi cằm mình, sau đó ôm ta ra phơi nắng. Nhưng có một ngày ta thấy chán. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn xem thế giới bên ngoài.
Mẫu thân vừa nghe ta có ý nghĩ này liền kéo lấy đuôi ta, nhấc ta lên. Ta cảm thấy trời đất đảo điên, rất khó chịu, chỉ có thể vùng vẫy bốn chân không ngừng.
“Con là đồ ngốc! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi! Không cho phép ra ngoài. Bộ tộc của chúng ta đã ẩn cư lâu như thế, nếu bây giờ xuất hiện trước mắt người đời thì sẽ mang đến đại họa đấy!” Mẫu thân túm cái đuôi của ta, lắc đến mức ta muốn ói.
Ta chưa thể biến thành hình người. Ta mới chào đời được một trăm năm, mà mẫu thân thì đã 3000 tuổi rồi.
“Vì sao?” Ta định hỏi nhưng lời ra đến miệng chỉ biến thành tiếng meo meo.
Đúng, bộ tộc của chúng ta tên là tộc mèo tầm bảo. Ta không biết vì sao lại có cái tên kỳ lạ như thế. Chỉ biết trong nhà của người nào trong tộc cũng trang trí bằng những thứ lấp lánh hoặc vàng rực rỡ. Có tộc nhân nói cho ta biết, tìm kiếm những thứ này là bản năng của chúng ta.
Là vậy à? Ta chỉ ngửi thấy chúng tỏa ra mùi rất thơm.
Mẫu thân thả ta xuống, ấn ta vào đầu gối, vuốt ve tai của ta, nói: “Con chỉ cần nhớ rằng chúng ta không thể xuất hiện trước mắt người đời được. Nếu không sẽ mang tới đại họa cho tộc nhân của chúng ta. Bởi vì bản năng của chúng ta là thứ con người luôn ao ước.”
Chẳng hiểu gì! Ý là sao?
“Được rồi, phải đi tắm thôi. Con là con mèo nhỏ bẩn thỉu.” Mẫu thân nói những lời này xong thì ta kinh hãi đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.
“Đừng! Con không muốn!” Ta kêu to, liều mạng lắc đầu, liều mạng giãy giụa. Tiếng meo meo vang vọng trong khe núi. Ta nghe thấy tiếng cười vui sướng khi người gặp họa của tên Lợi Lan đáng ghét.
Dưới ánh mặt trời, ta vừa biến thành hình người, nàng liền chống nạnh, chỉ vào ta kể chuyện cười: “Mọi người tới đây nhìn đi. Đại tiểu thư của tộc trưởng lại giận dỗi rồi. Đồ mèo bẩn thỉu không chịu tắm!”
Đáng ghét! Xú gia hỏa đáng ghét này!
Tức chết ta.
Được lắm, chờ ta tắm xong xem ta thu thập ngươi thế nào!
Mẫu thân quăng ta vào con suối nhỏ. Nước suối lạnhh như băng thấm vào người ta. Lạnh quá đi! Cảm giác này thật đáng ghét. Ta liếc thấy Lợi Lan đứng bên cạnh xem trò vui, càng thêm bốc lửa trong lòng. Đồ đáng ghét!
Rốt cuộc cũng tắm xong. Ta tự nhảy lên, dùng hết sức mình mà lắc người.
Nước bắn rào rào lên hết người tỷ ấy. Nghe tỷ ấy thét chói tai, ta mừng đến nỗi nhảy cẫng lên. Đáng đời! Ai bảo tỷ cười nhạo ta.
“A Bảo!”
Tiếng mắng nghiêm nghị của mẫu thân truyền vào tai ta.
Hừ! Định dạy dỗ ta à? Bản mèo không chơi với các người.
Ta cúi đầu, ép sát người rồi vọt ra xa, núp trong bụi cỏ quan sát bọn họ.
Sau đó, tiếng mẫu thân và Lợi Lan truyền vào tai ta.
“Lợi Lan, cám ơn con. Nếu không có con a Bảo không ngoan ngoãn chịu tắm thế đâu.” Giọng mẫu thân nhẹ nhàng dịu dàng.
“Không có gì đâu. A Bảo chưa lớn nên hơi nghịch ngợm thôi mà.” Lợi Lan đáng ghét này lại dám nói ta thế.
“Xin lỗi con. Con ướt hết rồi.” Mẫu thân lại còn xin lỗi cái người đáng ghét đó giùm ta. Không phải chỉ vì đã hóa thành hình người thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người khác đâu cơ chứ.
“Không sao ạ. Con vẫn coi a Bảo là muội muội mà.” Lợi Lan mỉm cười, nói.
…..
Cảm giác chán ghét dâng lên trong lòng. Thật khó chịu. Chẳng lẽ đồ đáng ghét này cười nhạo ta là để ta chịu tắm à? Hừ! Không cần tỷ xen vào chuyện của người khác! Đáng ghét!
“A Bảo, a Bảo, muội đang ở đâu? Ta dẫn muội đi ngắm hoa tường vi đang nở bên kia khe núi nhé. Còn có rất nhiều bươm bướm nữa.” Giọng nói đáng ghét của Lợi Lan lại bay tới. Đồ khó ưa. Dám dùng trò bắt bướm mà ta thích nhất để dụ ta.
Không thể bị người khác dụ dỗ được! Kiên quyết không thể.
“A Bảo, a Bảo…”
Vẫn còn gọi à?
Không nghe! Không nghe! Ta bịt tai, cong mông lên, cẩn thận lui lại.
Rốt cuộc cũng cách bọn họ một quãng xa. Ta thở phào, sau đó chạy về phía trước.
Không cần chơi với Lợi Lan, ta chơi một mình. Tự ta đi bắt bướm cũng được!
Mùa này là mùa muôn hoa khoe sắc, những con bướm xinh đẹp bay đầy trời. Ha ha, bọn chúng rất đẹp, đầy màu sắc. Ta đuổi theo! Ta nhảy lên! Ta không tin mình không bắt được!
Nhưng rất khó bắt được tụi bướm này. Ta chạy tới mức thở không ra hơi. Lúc lấy lại được tinh thần thì phát hiện ra mình đã đứng ở cửa vào khe núi. A, cái bức tường màu trắng này có phải là kết giới trong lời mẫu thân không nhỉ?
Rời khỏi đây thôi. Mẫu thân từng nói, không nên đi lại ở đây.
Quay về tìm phụ thân, chắc chắn người đã chuẩn bị trái cây ngon ngọt cho mình rồi, hì hì.
“Này, mèo con, đừng đi, đợi đã. Ta có đồ ăn ngon này.” Một giọng nói truyền tới.
Cái gì? Đồ ăn ngon?
Ta nhìn theo nơi phát ra tiếng thì thấy một người đang cầm một con cá đứng ngoài kết giới!
Đùa gì vậy! Một con cá sống mà lại còn nhỏ!
Bản mèo không ăn thứ ghê tởm đó!
Thứ này mà gọi là đồ ăn ngon à? Não người này bị úng nước à?
Hừ! Không thèm để ý! Ta quay lại, chạy về phía trước.
Nhưng một tiếng “ầm” thật lớn truyền tới từ sau lưng. Sau đó ta thấy đầu thật choáng. Sao ta lại cảm thấy mình đang bay lên nhỉ? Bỗng, trước mắt ta tối sầm, không thể nhìn thấy gì cả.
Nhưng mẫu thân không cho ta đi.
Ta thấy rất phiền. Ta không muốn cứ duỗi người nằm đó phơi nắng cả ngày.
Ta chán. Bình thường ta rất thích mẫu thân gãi gãi cằm mình, sau đó ôm ta ra phơi nắng. Nhưng có một ngày ta thấy chán. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn xem thế giới bên ngoài.
Mẫu thân vừa nghe ta có ý nghĩ này liền kéo lấy đuôi ta, nhấc ta lên. Ta cảm thấy trời đất đảo điên, rất khó chịu, chỉ có thể vùng vẫy bốn chân không ngừng.
“Con là đồ ngốc! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi! Không cho phép ra ngoài. Bộ tộc của chúng ta đã ẩn cư lâu như thế, nếu bây giờ xuất hiện trước mắt người đời thì sẽ mang đến đại họa đấy!” Mẫu thân túm cái đuôi của ta, lắc đến mức ta muốn ói.
Ta chưa thể biến thành hình người. Ta mới chào đời được một trăm năm, mà mẫu thân thì đã 3000 tuổi rồi.
“Vì sao?” Ta định hỏi nhưng lời ra đến miệng chỉ biến thành tiếng meo meo.
Đúng, bộ tộc của chúng ta tên là tộc mèo tầm bảo. Ta không biết vì sao lại có cái tên kỳ lạ như thế. Chỉ biết trong nhà của người nào trong tộc cũng trang trí bằng những thứ lấp lánh hoặc vàng rực rỡ. Có tộc nhân nói cho ta biết, tìm kiếm những thứ này là bản năng của chúng ta.
Là vậy à? Ta chỉ ngửi thấy chúng tỏa ra mùi rất thơm.
Mẫu thân thả ta xuống, ấn ta vào đầu gối, vuốt ve tai của ta, nói: “Con chỉ cần nhớ rằng chúng ta không thể xuất hiện trước mắt người đời được. Nếu không sẽ mang tới đại họa cho tộc nhân của chúng ta. Bởi vì bản năng của chúng ta là thứ con người luôn ao ước.”
Chẳng hiểu gì! Ý là sao?
“Được rồi, phải đi tắm thôi. Con là con mèo nhỏ bẩn thỉu.” Mẫu thân nói những lời này xong thì ta kinh hãi đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.
“Đừng! Con không muốn!” Ta kêu to, liều mạng lắc đầu, liều mạng giãy giụa. Tiếng meo meo vang vọng trong khe núi. Ta nghe thấy tiếng cười vui sướng khi người gặp họa của tên Lợi Lan đáng ghét.
Dưới ánh mặt trời, ta vừa biến thành hình người, nàng liền chống nạnh, chỉ vào ta kể chuyện cười: “Mọi người tới đây nhìn đi. Đại tiểu thư của tộc trưởng lại giận dỗi rồi. Đồ mèo bẩn thỉu không chịu tắm!”
Đáng ghét! Xú gia hỏa đáng ghét này!
Tức chết ta.
Được lắm, chờ ta tắm xong xem ta thu thập ngươi thế nào!
Mẫu thân quăng ta vào con suối nhỏ. Nước suối lạnhh như băng thấm vào người ta. Lạnh quá đi! Cảm giác này thật đáng ghét. Ta liếc thấy Lợi Lan đứng bên cạnh xem trò vui, càng thêm bốc lửa trong lòng. Đồ đáng ghét!
Rốt cuộc cũng tắm xong. Ta tự nhảy lên, dùng hết sức mình mà lắc người.
Nước bắn rào rào lên hết người tỷ ấy. Nghe tỷ ấy thét chói tai, ta mừng đến nỗi nhảy cẫng lên. Đáng đời! Ai bảo tỷ cười nhạo ta.
“A Bảo!”
Tiếng mắng nghiêm nghị của mẫu thân truyền vào tai ta.
Hừ! Định dạy dỗ ta à? Bản mèo không chơi với các người.
Ta cúi đầu, ép sát người rồi vọt ra xa, núp trong bụi cỏ quan sát bọn họ.
Sau đó, tiếng mẫu thân và Lợi Lan truyền vào tai ta.
“Lợi Lan, cám ơn con. Nếu không có con a Bảo không ngoan ngoãn chịu tắm thế đâu.” Giọng mẫu thân nhẹ nhàng dịu dàng.
“Không có gì đâu. A Bảo chưa lớn nên hơi nghịch ngợm thôi mà.” Lợi Lan đáng ghét này lại dám nói ta thế.
“Xin lỗi con. Con ướt hết rồi.” Mẫu thân lại còn xin lỗi cái người đáng ghét đó giùm ta. Không phải chỉ vì đã hóa thành hình người thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người khác đâu cơ chứ.
“Không sao ạ. Con vẫn coi a Bảo là muội muội mà.” Lợi Lan mỉm cười, nói.
…..
Cảm giác chán ghét dâng lên trong lòng. Thật khó chịu. Chẳng lẽ đồ đáng ghét này cười nhạo ta là để ta chịu tắm à? Hừ! Không cần tỷ xen vào chuyện của người khác! Đáng ghét!
“A Bảo, a Bảo, muội đang ở đâu? Ta dẫn muội đi ngắm hoa tường vi đang nở bên kia khe núi nhé. Còn có rất nhiều bươm bướm nữa.” Giọng nói đáng ghét của Lợi Lan lại bay tới. Đồ khó ưa. Dám dùng trò bắt bướm mà ta thích nhất để dụ ta.
Không thể bị người khác dụ dỗ được! Kiên quyết không thể.
“A Bảo, a Bảo…”
Vẫn còn gọi à?
Không nghe! Không nghe! Ta bịt tai, cong mông lên, cẩn thận lui lại.
Rốt cuộc cũng cách bọn họ một quãng xa. Ta thở phào, sau đó chạy về phía trước.
Không cần chơi với Lợi Lan, ta chơi một mình. Tự ta đi bắt bướm cũng được!
Mùa này là mùa muôn hoa khoe sắc, những con bướm xinh đẹp bay đầy trời. Ha ha, bọn chúng rất đẹp, đầy màu sắc. Ta đuổi theo! Ta nhảy lên! Ta không tin mình không bắt được!
Nhưng rất khó bắt được tụi bướm này. Ta chạy tới mức thở không ra hơi. Lúc lấy lại được tinh thần thì phát hiện ra mình đã đứng ở cửa vào khe núi. A, cái bức tường màu trắng này có phải là kết giới trong lời mẫu thân không nhỉ?
Rời khỏi đây thôi. Mẫu thân từng nói, không nên đi lại ở đây.
Quay về tìm phụ thân, chắc chắn người đã chuẩn bị trái cây ngon ngọt cho mình rồi, hì hì.
“Này, mèo con, đừng đi, đợi đã. Ta có đồ ăn ngon này.” Một giọng nói truyền tới.
Cái gì? Đồ ăn ngon?
Ta nhìn theo nơi phát ra tiếng thì thấy một người đang cầm một con cá đứng ngoài kết giới!
Đùa gì vậy! Một con cá sống mà lại còn nhỏ!
Bản mèo không ăn thứ ghê tởm đó!
Thứ này mà gọi là đồ ăn ngon à? Não người này bị úng nước à?
Hừ! Không thèm để ý! Ta quay lại, chạy về phía trước.
Nhưng một tiếng “ầm” thật lớn truyền tới từ sau lưng. Sau đó ta thấy đầu thật choáng. Sao ta lại cảm thấy mình đang bay lên nhỉ? Bỗng, trước mắt ta tối sầm, không thể nhìn thấy gì cả.
Bình luận truyện