Tài Nguyên Hàng Đầu Là Một Con Mèo

Chương 5: Chương 5




Edit: ji
[Tôi luôn linh cảm hắn sẽ tìm đến tôi một lần nữa...]
—–o0o—–
Bệnh viện trung ương Hách Thành của Liên Á...
"Thuốc mới hiệu quả không tồi, tốc độ khôi phục rõ ràng nhanh hơn trước kia rất nhiều..."
Thẩm Trạm đẩy chiếc kính gọng mỏng màu bạc trên sống mũi, dùng bàn tay lành lạnh, trắng trẻo và thon dài liên tục đánh dữ liệu trên màn hình máy tính, nghiêm nghị nói kết quả khám sức khỏe cho Bùi Thược đang ngồi trên ghế sô pha.

Anh là bác sĩ tư nhân của Bùi Thược, giúp Bùi Thược khôi phục chức năng tim từ sáu năm trước.
Bùi Thược bắt chéo đôi chân dài, vẻ mặt lười biếng nhưng thần thái lạnh nhạt, hỏi: "Khôi phục hoàn toàn sẽ mất bao lâu?"
"Nếu mọi chuyện suôn sẻ, khoảng năm đến sáu năm, so với kế hoạch ban đầu đã ngắn hơn rất nhiều." Thẩm Trạm trả lời.

Bởi vì việc điều trị tim của mình, Bùi Thược hàng năm đã chi hàng trăm triệu USD cho việc nghiên cứu và phát triển loại thuốc mới trong viện nghiên cứu tư nhân của hắn, nhưng trái tim của hắn đã tồn tại vấn đề từ rất lâu, 5 năm khôi phục chỉ là thời gian lý tưởng nhất mà thôi.
Bùi Thược xoa bóp thái dương, lạnh lùng nói: "Quá chậm."
Khi hắn được Nghiêm gia nhận nuôi hồi nhỏ có mục đích, vì để thoát khỏi việc ghép tim cho Nghiêm Mặc Thanh, Bùi Thược đã tự mình tiêm thuốc độc gây suy tim vào cơ thể, tính toán mất 40 đến 50 năm trái tim mình mới có thể khỏi hoàn toàn, trước đó hắn mỗi tháng đều phải dùng thuốc, cơ thể so với một Beta bình thường cũng không thể chịu được sự công kích tin tức tố của Alpha.
Mấy năm nay vì muốn nhanh chóng khôi phục, ngoài việc phối hợp điều trị bằng thuốc, Bùi Thược còn duy trì rèn luyện thân thể cường độ cao.

Mặc dù cơ thể của hắn cường tráng ngang ngửa Alpha, nhưng trước mặt Alpha giải phóng tin tức tố công kích, cơ thể hắn vẫn phải chịu tổn thương không nhỏ, loại tổn thương này tích tụ theo thời gian sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hồi phục và điều trị tim.
"Mấy năm nay vì công việc, cậu tiếp xúc với Alpha quá thường xuyên.


Tôi vẫn đề nghị nếu có thể, nên tránh những hoạt động tổ chức tiệc cùng với Alpha." Thẩm Trạm sốt sắng thuyết phục.
Alpha theo thói quen giải phóng ra tin tức tố áp bức hoặc công kích để kiểm tra đối thủ.

Tin tức tố công kích cùng áp bức cũng là ưu thế của Alpha, đặc biệt là đối với Beta, trong những trường hợp nghiêm trọng, Beta có thể bất tỉnh ngay tại chỗ.
Liên Á có sự phân chia giai cấp nghiêm trọng được hình thành theo giới tính.

Xã hội thượng lưu luôn được kiểm soát bởi Alpha.

Bùi Thược là Beta duy nhất ở Liên Á có tài sản và địa vị cao hơn rất nhiều Alpha.

Alpha không chịu khuất phục trước mặt Bùi Thược có rất nhiều, Bùi Thược cũng không thể tránh khỏi sự công kích ác ý bằng tin tức tố từ một bộ phận Alpha.

Hơn nữa, lấy thân phận và địa vị trước mắt, xã giao cùng với Alpha hàng ngày là điều khó tránh khỏi.
Chiếc nhẫn trong tay đang xoay hơi dừng lại, Bùi Thược liếc mắt nhìn về phía Thẩm Trạm, chậm rãi nói: "Nếu có được Omega hệ ZX, thời gian khôi phục có thể rút ngắn được bao nhiêu?"
Thẩm Trạm hơi giật mình, sau đó ấn nút trên bàn làm việc, cửa phòng làm việc tự động khóa lại, cửa chớp ở một bên tường cũng được khép kín, sau đó nghiêm nghị nói: "Ý anh là người đã xâm nhập vào tòa nhà trung tâm dữ liệu?"
Bùi Thược cười nói: "Công tác bảo mật ở chín khu không tốt lắm".
Thẩm Trạm cười lắc đầu: "Không phải sơ sót của khu chín, tôi có một người bạn ở Viện phân tích sinh học của liên minh cảnh sát.


Ngay sau khi có kết quả giám định tóc, khu chín còn không kịp can thiệp, toàn bộ tòa nhà của Viện phân tích đã bị phong tỏa, sau đó có hàng chục người phải ký thỏa thuận bảo mật, sáng nay tôi mới biết, tôi đang định chờ tới bữa trưa nói với anh".
Mấy năm trước, cha mẹ của Thẩm Trạm bị bệnh nặng, chính Bùi Thược là người đã đưa tiền để giúp anh, đây chỉ là chuyện nhỏ đối với Bùi Thược không đáng nhắc tới, nhưng Thẩm Trạm vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Bao năm qua, từ lúc anh bắt đầu điều trị phục hồi tim cho Bùi Thược, mối quan hệ giữa họ không đơn giản chỉ là bác sĩ và bệnh nhân, Thẩm Trạm đã cố gắng hết sức để tìm ra phương pháp điều trị có lợi cho việc hồi phục tim của Bùi Thược.

||||| Truyện đề cử: Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương |||||
"Nếu có Omega hệ ZX bên người, giống như là trời giúp anh.

Tin tức tố chữa bệnh của Omega hệ ZX có tác dụng chữa bệnh giống nhau đối với nam và nữ thuộc cả ba giới tính ABO." Thẩm Trạm dừng lại một chút, nắm chặt tay đặt lên môi ho nhẹ rồi nói tiếp: "Nếu anh thường xuyên thân mật với Omega ZX, tôi dám khẳng định cơ thể của anh sẽ hồi phục hoàn toàn trong vòng nửa năm, ngay cả tác dụng phụ của thuốc cũng sẽ được loại bỏ hoàn toàn".
Loại năng lực chữa bệnh siêu nhiên gần như thần thánh này có thể chữa khỏi 90% cơn đau trên cơ thể con người, không thể sao chép cũng như không thể thu thập được, nó rất cường đại, bí ẩn, mê người.
Thẩm Trạm từ sinh ra đến bây giờ, cũng chỉ nghe nói về Omega ZX, cũng đã tìm hiểu những lời đồn thổi và ghi chép có liên quan trong sách, anh nằm mơ cũng muốn gặp người thật để nghiên cứu.
Biết được Bùi Thược đã sớm sắp xếp người đi tìm manh mối về Omega ZX trên khắp thế giới, Thẩm Trạm ngay lập tức nói nếu Bùi Thược tìm được người, nhất định phải để cho hắn gặp mặt.
"Chuyện này không thể giữ bí mật lâu được." Thẩm Trạm nói: "Omega ZX là nguồn tài nguyên hàng đầu, có rất nhiều thế lực tranh đoạt trên thế giới.

Một khi tin tức về Omega ZX xuất hiện ở Hách Thành bị tiết lộ, sẽ càng có nhiều thế lực tham gia.

Đến lúc đó, muốn tìm ra trước người khác sẽ càng khó".
"Tôi luôn có linh cảm hắn ta sẽ tìm tới tôi một lần nữa." Bùi Thược chậm rãi vỗ vai trái của mình, ánh mắt lạnh lẽo: "Hắn ta đã tấn công tôi một tháng trước, không biết là vì mệnh lệnh của ai đó hay vì lý do cá nhân nào khác, nếu như chưa thành công, nhất định hắn sẽ tiếp tục ra tay.


"
"Không thể có thế lực nào có thể bồi dưỡng Omega ZX làm sát thủ, thật sự là phí phạm của trời.

Nhưng tôi thật sự không thể tưởng tượng được anh lại có một kì nghỉ sinh tử với Omega ZX, chẳng lẽ là người yêu của thuộc hạ trước kia của anh muốn báo thù?"
"Điều này không quan trọng, hắn ta muốn mạng của tôi, dù không có hiềm khích hay thù hằn." Bùi Thược cười lạnh: "Bắt được người, sẽ từ từ cùng hắn tính toán rõ ràng."
————————
Bầu trời đêm ở Hách Thành, rơi xuống trận tuyết đầu tiên từ đầu mùa đông đến giờ.
Căn hộ sáng sủa, ấm áp như mùa xuân, trong không khí tràn ngập mùi thơm của thức ăn, Bùi Thược thay giày, vừa đi qua huyền quan liền nhìn thấy cách đó không xa một bàn ăn nóng hổi, ​​liền nhíu mày lại.
Hướng phòng bếp truyền đến động tĩnh, hắn theo âm thanh đi tới cửa phòng bếp, nhìn thấy thanh niên đeo tạp dề đang đứng trước nồi canh, mặc áo sơ mi trắng mỏng, tạp dề màu đen buộc ngang eo, bao quanh vòng eo nhỏ nhắn, lúc này thanh niên đang cầm cái muôi cán dài khuấy nồi súp kem nấm thơm ngon, chóp mũi hơi hếch lên như một con nai con, ánh lên tia sáng trong trẻo.
Bùi Thược có chút hoảng hốt, trong giây lát nghĩ rằng mình đã đến nhầm chỗ.

Căn hộ này bởi vì ở gần công ty, nếu không xã giao hắn sẽ ghé qua đây nghỉ ngơi, nó cũng giống như phòng khách sạn mà hắn hay ở, ánh sáng trước mặt khiến hắn cảm thấy mờ ảo không chân thực.
Bùi Thược lấy ra một điếu thuốc đưa đến bên miệng, tiếng đánh lửa làm An Cửu giật mình, ngoài dự đoán của Bùi Thược, An Cửu cũng không tỏ ra lúng túng, quay đầu phát hiện là hắn, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười tươi: "Anh Bùi đã đến rồi, món súp sắp xong rồi, nhanh thôi".
Bùi Thược phả ra làn khói, nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt An Cửu, thản nhiên hỏi: "Có chuyện gì mà vui như vậy?"
"Ca phẫu thuật của mẹ tôi đã được lên lịch." An Cửu cong cong đôi mắt, lời nói cũng trở nên nhanh nhẹn: "Nếu không nhờ anh Bùi, bệnh của mẹ tôi không biết sẽ còn kéo dài đến bao giờ, anh Bùi thật sự rất tốt, chính là đại ân nhân của tôi".
Có được tình cảm chân thành của người nghèo khổ rất dễ dàng, Bùi Thược không nghĩ rằng hắn có thể trở thành người tốt như vậy, hắn tiến lên, dùng ngón tay gẩy tàn thuốc vào trong bồn rửa bát, không trả lời người thanh niên mà hững hờ nói: "Buổi chiều nhắn tin cho cậu để cậu tắm rửa và chuẩn bị trước, không phải để cậu lăn lộn làm mấy thứ này".

Hắn bao nuôi tên nhóc này, cũng không phải vì muốn sống cùng tên nhóc này.
An Cửu sững sờ một chút, đáy mắt hiện lên vài phần mất mát, duỗi tay tắt bếp.
Bùi Thược đem thuốc bóp tắt ở trong bồn rửa, vươn tay nắm lấy cằm của An Cửu, có chút hung dữ ngậm lấy hai cánh môi ửng hồng, hôn người cho đến khi đáy mắt tràn ra hơi nước mới chịu dừng lại..
"Có thời gian nấu cơm, không bằng học cách lấy lòng người khác ở trên giường, tôi thật sự không hài lòng với hai lần trước".


Bùi Thược thật ra không thích tình nhân quá yếu đuối và đỏng đảnh, chẳng có chút tình thú nào, nhưng may mắn là lớn lên xinh đẹp, cũng đáng giá.
An Cửu mím môi, ánh mắt hốt hoảng thấp giọng nói: "Vậy thì, anh Bùi dạy em được không?"
Bùi Thược nheo mắt...!Tên nhóc này thật sự cũng không phải người một chút tình thú cũng đều không hiểu.
Bùi Thược đi tắm rửa trước, tắm được một nửa kêu An Cửu đi vào, An Cửu ngây ngốc chạy vào hỏi có phải muốn lấy khăn tắm hay đồ vật gì, lại trực tiếp bị Bùi Thược kéo vào.
Tóc của Bùi Thược ướt sũng vì vòi hoa sen, vài sợi tóc trên trán ướt mềm rũ xuống xương mày.

Những giọt nước tụ lại thành giọt, dọc theo cơ ngực săn chắc chảy xuống nhân ngư tuyến (*) một bàn tay hắn dễ dàng nắm lấy phía sau cổ của An Cửu, giống như móng vuốt của dã thú đang đè lên con mồi, trầm giọng hỏi: "Tiền thuốc men của mẹ em đã giải quyết xong, em vẫn còn muốn đi theo tôi?"
Tuyến thể yếu ớt phía sau cổ bị người đàn ông giữ trong lòng bàn tay, nhưng thanh niên vẫn không hoảng loạn, hơi nước như sương mai đọng trên hàng mi dày, cậu gật đầu, giọng nói yếu ớt nhưng ánh mắt kiên định: "Em muốn đi theo anh Bùi, em...!em thích anh Bùi..."
Bùi Thược bật cười, trong lòng không hề rung động, chỉ là thân thể càng trở nên khô nóng, hắn muốn toàn tâm toàn ý đều giao cho người tình của hắn.
Từ phòng tắm đến phòng ngủ...
An Cửu kỳ thật sớm đã không chịu nổi, khóc nức nở van xin, Bùi Thược nghe thấy phiền liền đem mặt An Cửu ấn vào chăn, cả quá trình làm hắn thực hưởng thụ, đại khái là vì cơ thể hai người quá mức phù hợp, ngoài tâm trạng thoải mái, trong người sẽ có cảm giác giảm áp lực kỳ lạ, điều này trước kia chưa bao giờ có.
Lại lần nữa tắm rửa xong đã là đêm khuya, đang uống nước ở phòng khách, Bùi Thược để ý thấy đồ ăn trên bàn cách đó không xa.

Máy giữ ấm trên bàn vẫn luôn bật, một bàn chay mặn vẫn còn ấm.

Hắn ma xui quỷ khiến đi qua, cầm lấy chiếc đũa gắp lên một miếng phi lê cá tuyết bỏ vào trong miệng.
An Cửu bị khát mà tỉnh lại, giường trống trơn, cậu từ từ rời khỏi giường đi đến phòng khách để uống một chút nước, lại phát hiện đồ ăn tối hôm qua mình nấu đã bị ăn mất một nửa...
—————–
Ji: Tôi rút gọn Omega hệ ZX thành Omega ZX cho nhanh nhé.
Tôi phân vân nên để An Cửu xưng hô Bùi ca hay là Anh Bùi sẽ hay hơn? Xin các thím bỏ phiếu xem cái nào tình thú hơn?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện