Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

Chương 24



“Chú cứ giữ lại phòng đọc sách đi ạ. Nếu như cháu và Tiểu Bắc tách ra thì cậu ấy cứ chạy tới hỏi cháu bài này làm sao bài kia làm sao thì chẳng phải rất bất tiện sao ạ?”

“Tiểu Mặc, cháu đừng khách sáo với chú dì nữa! Tướng ngủ của Tiểu Bắc không đàng hoàng, sợ nó làm cháu không ngủ được.”

“Cậu ấy ngủ không đàng hoàng sao? Tối hôm qua cháu cảm thấy cậu ấy không trở mình luôn đấy ạ.” Lăng Mặc nói.

Khúc Quân lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý “Ba mẹ nhìn đi! Ba mẹ nỡ lòng nào nói xấu con trai mình vậy chớ!”

Lương Như nhìn Mạc Thanh, ý nói tình cảm hai đứa nhóc rất tốt, trước cứ để như cũ đã.

Mạc Thanh tằng hắng một tiếng “Nhưng dù sao con cũng đã đánh bạn rồi, phải viết bản tự kiểm cho tốt! Phải viết sâu sắc! Chân thành!”

“Con biết! Nhất định sẽ sâu sắc! Sẽ chân thành!”

Đùa à, Khúc Quân cậu là trùm viết bản tự kiểm đấy nhá!

“Nếu cháu thực sự không muốn ngủ với nó thì lén nói với dì.” Lương Như nháy mắt.

Lăng Mặc cúi đầu xuống, khóe môi hơi cong lên.

Cô hiếm khi thấy đứa bé này lộ ra nét mặt dịu dàng như thế.

“Cháu làm sao có thể không muốn ở chung với cậu ấy được chứ…”

Lúc Lăng Mặc trở về phòng Khúc Quân thì đã thấy cậu ngồi trước bàn học cắm cúi làm bài tập.

Bản tự kiểm đã sớm viết xong để một bên.

Ba chữ ‘Bản tự điểm’ to đùng giữa trang giấy trông có chút buồn cười, nhưng nội dung bên trong quả thật rất sâu sắc, rất chân thành.

Khúc Quân ngẩng đầu lên thì thấy Lăng Mặc không có làm bài tập, cũng không có đọc sách mà là đang nhìn cậu.

“Cậu… Cậu nhìn tớ làm gì?”

“Sao cậu lại ngốc thế?” Lăng Mặc chống cằm hỏi.

Khuôn mặt y toát lên vẻ nhu hòa dưới ánh đèn.

Khúc Quân tin tưởng đây tuyệt đối không phải là ảo giác.

“Bởi vì cậu nha.” Khúc Quân cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Cậu vội vàng làm xong rồi đưa tập cho học thần kiểm tra.

“Liên quan gì đến tớ?”

“Cậu phụ trách đứng tỏa sáng thông minh trên đỉnh núi cao nhất. Còn tớ sẽ phụ trách những ngọn núi tầm thường trải dài từng dải khắp non sông.”

Khúc Quân ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mi mắt của Lăng Mặc hơi rũ xuống, khóe miệng đang cười.

“Cậu cười lên trông đẹp mắt lắm.”

“Muốn chết.”

“Cậu đẹp mắt thế tớ vẫn cứ muốn nhìn mãi thôi, sao có thể chết được chớ!”

Mà trong lúc này, Lý Hạo nổi điên nhìn bản tự kiểm của con trai mình. Năm nay ông ta bị đánh giá kém cỏi, lãnh đạo cũng đích thân nói cho ông ta biết tổng bộ kiến trúc sư không có ấn tượng tốt về ông ta, đừng có nói là được thuyên chuyển về thành phố, ngay cả tăng lương cũng đừng nghĩ đến.

“Mày viết cái gì đây? Mày đánh con trai của kỹ sư Mạc? Mày dám cả gan đánh con trai của kỹ sư Mạc! Mày có biết ba của nó là ai không! Là cấp trên của ba mày đấy! Chỉ cần người ta nói một câu thôi là ba mày bị đuổi việc liền, mày muốn cả nhà chết đói sao!”

Vì vậy ba của Lý Viễn Hàng cầm dây nịt hung hăng quất cậu ta một trận đòn nhừ tử, Lý Viễn Hàng khóc lóc như lũ bão.

Ngày hôm đó, cậu ta nằm trên giường, bên tai cứ vang vảng lên câu nói kia ‘Đừng cảm thấy cả thế giới này phải có trách nhiệm cung phụng mày’, bây giờ cậu ta bỗng ngộ ra được chút chút, bản thân cậu ta vốn không có chút ưu thế nào, luôn luôn là như vậy. Giống như trong giây phút này, ba mẹ của cậu ta oán trách lẫn nhau, ngày nào cũng cãi vả mắng chửi om sòm, chỉ có thiếu điều hất bay nóc nhà đi luôn.

Còn bên kia, Khúc Quân và Lăng Mặc nằm song song trên giường nói chuyện phiếm.

Khúc Quân bỗng nhiên hắt xì ba cái.

“Ai đang mắng tui đó!”

Lăng Mặc lành nhạt nói “Trừ Lý Viễn Hàng ra thì còn có thể là ai? Lý Hạo e dè ba cậu, chắc chắn ông ta đang dạy dỗ Lý Viễn Hàng.”

“Xì… Giống như tớ đang ỷ mạnh hiếp yếu vậy. Có một người cha làm lớn thật toẹt vời.”

“Ừ… Cậu rất may mắn, cũng rất hạnh phúc. Có ba mẹ yêu thương, có một đầu óc lạc quan không lo nghĩ, tâm tính dễ dàng thỏa mãn.”

Giọng nói của Lăng Mặc rất nhạt, Khúc Quân nghe ra trong đó không phải là hâm mộ mà là cô độc.

Cậu có thể tưởng tượng trước khi cậu đi đến thế giới này, Lăng Mặc một thân một mình trong căn phòng nhỏ nho đó, một mình đối mặt với thế giới này.

“Tớ cũng từng đã có thời điểm cô độc không ai giúp đỡ. Một mình yên lặng chờ đợi, một thân lặng lẽ chờ đợi cơ hội. Không biết đồng đội của mình còn sống hay đã chết, không biết cái gì đang chờ đợi ở phía trước. Có lẽ là thiên quân vạn mã, có lẽ mưa bom bão đạn, có lẽ là bản thân hoàn thành được nhiệm vụ nhưng không thể trở về… Dần dần, tớ quên mất thời gian đang trôi qua, quên đi từng nhịp hít thở của bản thân, đôi khi tự hỏi mình là ai, đang làm gì. Cho đến khi mục tiêu xuất hiện trong tầm mắt, bóp cò, nhìn nó trong nháy mắt ngắn ngủi bị xuyên thấu, tất cả mọi thứ, không khí, ánh sáng, bụi bậm đều không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ tồn tại vì tốc độ hủy diệt cuối cùng.”

Một giây kia, nét mặt của Khúc Quân trở nên khác xa thường ngày.

Cương nghị và quả quyết.

Lăng Mặc nghiêng mặt sang nhìn Khúc Quân trong khoảnh khắc này, cậu giống như một lưỡi đao sắc bén lẳng lặng ẩn nấp trong vỏ đao.

Mà Lăng Mặc muốn nắm chặt lấy nó, muốn nó chỉ thuộc về riêng mình.

“Nè… Cậu biết không? Có sự cô độc, nghe hiểu mình đang nói thì đó gọi là sự từng trải. Còn nếu nghe không hiểu, thì mới thật sự là may mắn.”

Khúc Quân nghiêng mặt sang nhìn thì mới phát hiện Lăng Mặc vẫn luôn nhìn cậu, không biết đã nhìn bao lâu.

Cho tới bây giờ cậu chưa từng thấy qua ánh mắt sâu xa như bây giờ của Lăng Mặc, trong chớp mắt tựa như biến thành thiên la địa võng nuốt sạch cậu vào.

Khúc Quân là một người rất có ý thức nguy hiểm.

Có lẽ là cậu đã nhiều lời nên đã khiến Lăng Mặc cảnh giác.

Nhưng giây tiếp theo, Lăng Mặc vươn tay tới nhéo một phát vào cái má mũm mĩm của cậu.

“Cậu coi phim nhiều quá rồi đấy.”

“Dạo gần đây tớ đang luyện phim <Giải cứu binh nhì Ryan> đó!”

(Giải cứu binh nhì Ryan: Saving private Ryan, phim lấy bối cảnh chiến tranh trong thế giới thứ 2 kể về 1 đội biệt kích Mỹ do đại úy John H. Miller dẫn đầu đang cố gắng giải cứu 1 chiến hữu của mình là binh nhì James Francis Ryan thuộc đội nhảy dù đang bị kẹt trong căn cứ địch. Ngoài ra, họ còn được biết Ryan là con của 1 gia đình có 4 anh em đều đi lính mà hết 3 người đã hy sinh, chỉ còn lại duy nhất Ryan còn sống xót nên cả đội quyết tâm cứu cho được Ryan để anh về đoàn tụ với gia đình…)

Khúc Quân men theo lời của Lăng Mặc nói tiếp.

Kỳ lạ là Lăng Mặc không rút tay về mà tiếp tục gác lên người Khúc Quân.

“Này, hình như cậu gầy xuống rồi thì phải. Giường không còn chật nữa.”

“Đúng đó, tớ cố gắng như thế mà vẫn không thể gầy xuống, thật xin lỗi trời đất lắm lắm luôn. Ê, cậu nói xem, bộ vẻ ngoài quan trọng đến thế à? Mấy đứa kia trước mặt kêu tớ là thằng béo, sau lưng thì lại kêu là thằng béo chết bầm.”

“Nếu là cậu thì mập lên mới tốt.”

“Hở? Cái gì…” Khúc Quân nghiêng mặt sang nhìn Lăng Mặc.

Y đã cuộn người nhắm mắt lại.

Rất an tĩnh, rất ôn hòa.

Khúc Quân cũng nhanh chóng thiếp đi.

Trong đầu cậu không ngừng vang lên câu nói mới nãy của Lăng Mặc ‘Nếu là cậu thì mập lên mới tốt’.

Trần Lỵ và Lý Hạo nhẫn nhịn hai tuần lễ, thấy Lăng Mặc mãi mà không về nhà nên muốn đến trường dẫn y về, miệng luôn tuôn ra những lời nói chân thành tha thiết mà cả đời này hai người họ chưa từng nói với Lăng Mặc.

Khúc Quân đã sớm biết ý định của Trần Lỵ và Lý Hạo, còn thiếu điều muốn khịt mũi hừ hừ tỏ vẻ khinh thường, cậu lập tức chặn trước mặt Lăng Mặc.

“Gặp cái gì mà gặp! Đối diện trường học có quán sủi cảo, ba mẹ tôi mới các người tới đó dùng bữa!”

Nói xong, cậu kéo tay Lăng Mặc hùng dũng đi đến quán sủi cảo. Lăng Mặc nhìn bộ dáng khí thế bừng bừng kia của Khúc Quân, không nhịn được nhếch môi.

Trần Lỵ và Lý Hạo nhìn nhau, chỉ có thể đi theo đến quán sủi cảo.

Vợ chồng Mạc Thanh đã đặt sẵn một phòng ăn riêng, mà bên trong phòng ăn có mặt bác Trần tổ trưởng tổ dân phố, chủ nhiệm Khương của tòa soạn Thần Báo, chủ nhiệm lớp cô Hoàng và một người tuổi trẻ đeo kính.

Khúc Quân còn cố ý nói thêm một câu “Tam đường hội thẩm!”

(Chế độ phiên tòa của Trung Quốc thời xưa)

Trần Lỵ và Lý Hạo ngồi không xong, đứng lên cũng không được.

Lương Như mỉm cười mời hai người ngồi xuống “Hai người chắc hẳn đã biết Bác Trần, chủ nhiệm Khương và cô Hoàng chủ nhiệm lớp rồi, tôi sẽ không giới thiệu nữa. Còn vị này là con trai của sở trưởng Cố, người đã từng tới thăm nhà hai người – Luật sư Cố, Cố Thần. Anh ta đặc biệt đại diện ba mình tới đây. Trên tay anh ta có giấy bảo đảm mà hai người đã viết cho sở trưởng Cố năm đó.”

Cố Thần gật đầu, lấy ra một tờ giấy từ trong túi công văn, mở ra trước mặt mọi người “Đây là bản sao chép để phòng ngừa có người ở đây kích động lỡ xé mất, còn bản gốc thì đang để ở văn phòng của tôi. Ba tôi hiện tại bị liệt cả người, nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Hôm nay tôi tới đây với tư cách là đại diện cho luật sư bên phía Lăng Mặc, tới thẩm tra tình hình phần tài sản hai trăm ngàn ban đầu mà Lăng Mặc đã giao cho vợ chồng hai người.”

Cố Thần vừa dứt lời, Trần Lỵ và Lý Hạo lập tức liếc nhau, may mắn là có chuẩn bị sẵn, bà ta biết trước Lăng Mặc sẽ nhờ vợ chồng Mạc Thanh kiểm tra khoản tiền kia, nên bà ta lập tức lấy sổ tiết kiệm ra. Đây là số tiền còn dư lại sau khi mua căn nhà đứng tên Lý Viễn Hàng, vì mục đích của ngày hôm nay nên không thể không lấy ra, nhưng số tiền chỉ còn lại một trăm năm mươi ngàn.

Luật sư Cố trực tiếp nói “Các người trở thành người giám hộ Lăng Mặc tính đến nay chỉ mới được tám tháng, số tiền tiết kiệm đã giảm xuống năm mươi ngàn, tính ra mỗi tháng các người chi tiêu 6250 đồng là không hợp lý.”

Trần Lỵ nuốt nước miếng, bọn họ cầm tiền đi mua nhà đứng tên Lý Viễn Hàng, vốn trù tính là đợi đến khi Lăng Mặc từ từ lớn lên thì sẽ mượn cớ nuôi Lăng Mặc tốn kém để khai man số tiền bị hao hụt, không ngờ mới nửa đường thì đã bị bới móc lên.

Lý Hạo bực bội ngồi im không nói gì, khẽ huých tay Trần Lỵ, nhưng bà ta bây giờ cả người mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra ào ào.

“Chuyện này… Chả là ngày đó vốn định đi đóng học phí cho tiểu Mặc, nhưng không ngờ xui xẻo trên đường đi bị kẻ cướp giựt mất túi xách, tôi sợ tiểu Mặc lo lắng nên không dám nói.”

Lương Như hừ nhẹ “Không biết còn tưởng các người lấy tiền đem đến chỗ nào đâu.”

“Chuyện đó… Sao có thể…”

Trần Lỵ và Lý Hạo trông cực kỳ khó coi, có thể nói là quẫn bách.

Khúc Quân cúi đầu ăn sủi cảo, cậu xoay cái mâm tròn trực tiếp bưng dĩa bánh sủi cảo vàng óng hình con tôm xuống, lùa hơn phân nửa dĩa vào chén Lăng Mặc. Hễ mà phục vụ bưng món nào lên nóng hổi, cậu đều xoay cái mâm đưa món đó đến chỗ Lăng Mặc, rồi gắp cho Lăng Mặc ăn.

Bác Trần, chủ nhiệm Khương, còn có cả cô Hoàng nhìn nhau, mọi người đều hiểu tình cảm của hai đứa trẻ rất tốt, hoàn toàn khác xa khi sống chung với Lý Viễn Hàng.

Bọn họ cũng rất hài lòng với bầu không khí ấm áp của gia đình họ Mạc.

Cố Thần hắng giọng nói “Mọi người chắc hẳn không có dư thời gian rảnh rỗi nhiều, cho nên tôi sẽ nói thẳng ra luôn. Mặc dù sổ hộ khẩu của Lăng Mặc do bác tổ trưởng Trần và nhà trường giữ nhưng đôi bên cũng đã nhất trí đồng ý Mạc Thanh và Lương Như đảm nhiệm vai trò người giám hộ của Lăng Mặc.”

Câu nói này vừa tuôn ra thì y hệt trái bom rơi xuống nổ một cái đùng.

“Chuyện này làm sao có thể chứ! Lăng Mặc là được chính tay chị Trần Viện của tôi giao cho tôi! Tôi mới là người thân máu mủ của Lăng Mặc!” Trần Lỵ bùng nổ đứng phắt dậy.

“Dựa theo pháp luật hiện hành về điều kiện triệt tiêu tư cách giám hộ và thay đổi người giám hộ như sau, thứ nhất, các người có ý đồ không tốt với tài sản thừa kế của Lăng Mặc, đã tạo thành tổn thất lớn, vật chứng là sổ tiết kiệm này. Thứ hai, các người chăm sóc Lăng Mặc không chu toàn, khiến đứa bé bị bỏng, nhân chứng là chủ nhiệm Khương, bác Trần, vật chứng là giấy khám bệnh của bác sĩ. Còn những nhân chứng vật chứng khác, cô giáo Hoàng nguyện ý thành thật khai báo tình huống sinh hoạt của Lăng Mặc với các người trước tòa án.” Cố Thần nói.

Trần Lỵ lập tức tỉnh táo lại, mở miệng nói “Tổn thất của sổ tiết kiệm là bất ngờ, chúng tôi chân thành xin lỗi, cũng sẽ bồi thường thiệt hại. Lúc tiểu Mặc bị bỏng, đúng lúc chúng tôi nấu canh xương cho thằng bé ăn, chẳng lẽ chúng tôi không chăm sóc tốt thằng bé sao? Các người chỉ nhìn thấy thằng bé và Lý Hạo nổi lên xung đột, nhưng Lăng Mặc có gãy xương không? Có nhập viện không? Làm gì có người lớn nào trong lúc dạy bảo con cái mà không nổi nóng chứ? Còn về điều kiện cuộc sống không tốt, chúng tôi thừa nhận đó là sai sót của chúng tôi, nhưng các người có thể đưa Lăng Mặc đi khám sức khỏe tổng quát, khẳng định nó không bị suy dinh dưỡng, ngoại trừ lần đó bị bỏng thì trên người nó cũng không có bất kì vết thương nào khác, tôi khẳng định như vậy. Những điều các người vừa nói ra không thể chứng minh chúng tôi không chăm sóc tốt thằng bé được. Các người bắt tay nhau bới móc những sai sót nhỏ nhặt của chúng tôi, tôi cũng nghi ngờ các người lừa dối Lăng Mặc, lừa gạt chiếm đoạt tài sản ba mẹ nó để lại!”

Nói xong, Trần Lỵ kéo Lý Hạo muốn rời khỏi.

Khúc Quân dừng đũa lại, nhìn Lăng Mặc, trong đầu cảm thán ôi chao! Cái cô Trần Lỵ này đúng là khôn khéo phết! Quả này không dễ ăn đâu!

Nhưng Lăng Mặc lại múc cho Khúc Quân một muỗng canh, lãnh đạm nói “Thổi nguội đi rồi húp.”

Hể? Nhìn Lăng Mặc bình thản như vậy, chẳng lẽ còn có đại chiêu?

Lương Như lên tiếng “Có thể. Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Bất quá tôi phải nhắc nhở các người một chút, một khi đã lên tòa thì các người sẽ không có bất kì ưu thế nào đâu. Đầu tiên, dựa theo luật dân sự, ngoại trừ bà con thân thích, quan hệ bạn thân cũng có thể làm người giám hộ. Tôi và chồng tôi còn giữ những bức thư mấy năm nay của Lăng Chí Quần gửi đến, có thể chứng minh tình cảm và sự tín nhiệm lẫn nhau giữa vợ chồng chúng tôi và ba thằng bé.”

Trần Lỵ và Lý Hạo dừng bước, xoay người lại do dự nhìn bọn họ.

Khúc Quân vui vẻ lên! Mẹ thật tuyệt vời, thừa thắng xông lên diệt gọn quân địch luôn đi mẹ!

Mạc Thanh ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng “Nếu như chúng tôi thắng kiện, các người sẽ không còn gì cả, còn phải gánh vác chi phí thua kiện. Mà nếu vợ chồng tôi có thua kiện, tất cả mọi người cũng sẽ biết các người đã đối xử với Lăng Mặc ra sao. Chỉ cần còn ở thành phố này, bất kỳ một công ty hay đơn vị nào đều không dám nhận các người vào làm.”

Đây mới là một chậu nước lạnh tạt thẳng vào Trần Lỵ từ trên đầu xuống, bà ta sao có thể quên sức ảnh hưởng của Mạc Thanh ở thành phố này chứ!

“Tòa soạn của chúng tôi cũng rất nguyện ý viết riêng một chuyên mục, đi đến chỗ làm của các người phỏng vấn về vấn đề giáo dục thanh thiếu niên hiện nay.” Chủ nhiệm Khương nói.

“Vậy thì tiện thể phỏng vấn những người dân ở khu phố này và trường học nữa, tôi tin tưởng bác Trần và cô giáo Hoàng chắc chắn sẽ có lời muốn nói.” Lương Như mỉm cười nhìn bác Trần và cô Hoàng.

“Các người… Các người đang ỷ mạnh hiếp yếu!”

Trong mắt Lý Hạo nổi lên tơ máu, đang muốn vung nắm đấm tới thì bị Trần Lỵ cản lại.

“Đúng, đây chính là uy hiếp!”

Mạc Thanh và Lương Như ngồi im, nhưng ánh mắt nhìn vợ chồng Trần Lỵ rất có khí thế áp đảo.

“Nếu như các người ký tên, chúng ta có thể đạt được hiệp nghị. Các người có thể tiếp tục ở lại căn hộ của ba mẹ Lăng Mặc, nhưng các người chỉ là khách trọ, còn Lăng Mặc mới là chủ nhà, nể tình các người có máu mủ ruột thịt với thằng bé nên sẽ được giảm bớt tiền nhà. Luật sư Cố cũng đã soạn sẵn hợp đồng thuê nhà rồi. Chiết khấu 70% theo giá thị trường, các người có thể suy tính thuê hoặc không. Ngoài ra, cũng nên trả lại sổ tiết kiệm này lại cho Lăng Mặc, kế toán viên của luật sư Cố sẽ tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu hợp lý mà các người đã nuôi dưỡng Lăng Mặc trong tám tháng qua là bao nhiêu, nếu có hao hụt thì cứ chia tháng ra rồi trả góp lại.”

Trần Lỵ nghiến răng, cảm thấy Lương Như đang gạt mình, lập tức nói “Chúng tôi sẽ không ký. Lên tòa thì lên tòa!”

“Tất nhiên là có thể. Nhưng những điều kiện này là dựa trên việc các người là người thân của Lăng Mặc mà đề xuất, muốn chừa lại mặt mũi cho người chị Trần Viện của cô. Dù sao đến lúc đó tòa án xét xử, khẳng định sẽ không khoan hồng như vậy đâu.” Lương Như nhìn luật sư Cố.

Luật sư Cố gật đầu nói “Ừ, tôi sẵn lòng nhận thêm án kiện chiếm đoạt tài sản của trẻ vị thành niên.”

“Chiếm đoạt… Tài sản…” Lý Hạo là một con cọp giấy, thường ngày hoành hành ngang dọc nhưng hễ mà kiện lên tòa là ông ta lộ nguyên hình liền, đặc biệt ông ta còn ám ảnh vụ kiện cố ý gây thương tích đến nỗi phải bán nhà để chạy kiện hồi năm ngoái

“Chúng tôi cũng có quyền lợi mời luật sự.” Trần Lỵ nói.

“Tất nhiên. Bất quá thời gian của tôi có hạn, nếu sáng mai các người không đồng ý làm thủ tục chuyển nhượng thì chúng ta trực tiếp hầu tòa. Tôi chờ thu phí thua kiện của các người.” Cố Thần cười, trên người toát ra sự tự tin không hề giả tạo.

Trần Lỵ do dự đứng tại chỗ, bà ta nhìn Lăng Mặc, bà ta không tin Lăng Mặc nỡ lòng kiện người thân duy nhất của mình lên tòa.

Ai ngờ Lăng Mặc lại nói với luật sư Cố “Vậy thì cứ gặp nhau ở tòa đi. Cháu đã tròn mười bốn tuổi rồi, tòa án sẽ tin tưởng quyền lựa chọn của cháu.”

Những lời này nghe có vẻ đơn giản nhưng tựa như một trận đánh bom cuối cùng.

Trần Lỵ suýt chút nữa khuỵu xuống, Lý Hạo nhìn bà ta, Trần Lỵ cắn răng gật đầu.

“Vậy cứ như thế đi, sáng mai chúng ta sẽ đến cơ quan chức năng có liên quan làm thủ tục.” Cố Thần nói.

“Hai vị, nói chuyện nãy giờ cũng mệt rồi. Để tôi kêu thêm vài dĩa sủi cảo lên cùng ăn nhé?” Lương Như cười nói.

“Không cần, Viễn Hàng còn đang chờ chúng tôi về ăn cơm.”

Vợ chồng Trần Lỵ hoàn toàn không có tâm tình ngồi ăn chung với bọn họ.

Khi hai người rời đi rồi, Khúc Quân trực tiếp hoan hô, ôm chầm Lăng Mặc “Ha ha ha, tốt quá rồi!”

“Ái dà, bạn học Mạc Tiểu Bắc, bộ cháu không sợ Lăng Mặc giành ba mẹ của cháu à?” Chủ nhiệm Khương cười hỏi.

“Ba mẹ cháu có tấm lòng yêu thương vô bờ bến! Dù có phân một nửa cho Lăng Mặc thì cũng còn dư chán, không sao hết!” Nhìn Khúc Quân còn cao hứng hơn cả Lăng Mặc.

Lăng Mặc cũng vươn tay ôm lấy Khúc Quân. Thiếu niên này thật ấm áp, Lăng Mặc nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của cậu.

“Bộ em thích Lăng Mặc lắm à?” Cô Hoàng buồn cười hỏi.

“Em thích lắm! Thích chết đi được!” Khúc Quân giống như tuyên thệ nói ra.

“Đừng nói em vui vì được chép bài của Lăng Mặc nha?”

“Em vui là vì có thể cùng Lăng Mặc học tập cho thiệt giỏi, khai sáng tương lai tốt đẹp rạng ngời!”

Mọi người liền đồng thanh bật cười.

Ở dưới bàn ăn, Lăng Mặc nhẹ nhàng đan xen mười ngón tay của mình với Khúc Quân lại.

Khúc Quân bắt đầu bắn pháo bông trong lòng – Chèn ơi~ mười ngón tay giao nhau rùi! Chắc chắn lòng tin tưởng nhiều lắm đó nha! (Cưng đang bán mình đi đấy)

Còn vợ chồng Trần Lỵ mặt mũi xám ngoét đi ra khỏi quán sủi cảo.

Về đến nhà, Trần Lỵ cực kỳ không cam lòng, bà ta dò tìm một vị luật sư ở cơ quan hành chính trên báo chí rồi gọi điện thoại hỏi ý kiến. Đối phương cũng nói rằng vụ kiện này khó có thể thắng, vợ chồng Trần Lỵ chắc chắn sẽ thua, tỷ lệ thành công nhiều lắm cũng chỉ ba đến bốn phần trăm mà thôi.

Hơn nữa khi đối phương vừa nghe luật sư bên kia là Cố Thần thì trực tiếp nói không nên tốn công tốn tiền nữa, ngay cả cơ hội thắng một phần trăm cũng không có.

Lý Hạo ngồi trên sofa hút thuốc, Trần Lỵ cũng bắt đầu nức nở.

“Đều là tại bà, tự nhiên bắt Lăng Mặc ở nhà kho làm gì! Bây giờ liền bị người ta nắm thóp!” Lý Hạo đạp Trần Lỵ một cước.

“Chẳng phải ông nói là muốn con mình được ở thoải mái nên cũng đồng ý đấy thôi! Mà cũng tại ông đánh người ta nên mới phải bán nhà bán cửa để chạy kiện, đến nỗi trong nhà không còn một đồng cắc bạc nào, nếu không vì chuyện đó thì nhà chúng ta đâu có nhìn trúng tài sản của Lăng Mặc chứ! Lần này thì hay rồi, ngày mai ký tên xong là phải trả một trăm năm chục ngàn kia lại cho Lăng Mặc, chúng ta còn đang nợ ngân hàng nữa, ngay cả căn hộ này cũng phải trả tiền thuê hàng tháng cho Lăng Mặc! Giờ chỉ có nước ăn rau dưa sống qua ngày thôi!”

“Con mẹ nó đừng hòng ông đây trả một đồng nào!” Lý Hạo chửi mắng.

“Không trả? Không trả tiền thì chúng ta ở đâu? Luật sự họ Cố kia đặt ra điều kiện thuê nhà, chúng ta chỉ có thể tạm thời ở đây thôi, nên nhanh chóng đi tìm chỗ ở mới tốt hơn! Sau này chỉ có thể thuê phòng nhỏ, để Viễn Hàng phải chen chúc ở chung với chúng ta!” Trần Lỵ giống như súng liên thanh than phiền không ngớt miệng.

“Tôi sẽ không kí tên, cũng không trả lại tiền, bọn chúng có thể làm gì được chứ!”

“Ông còn hùng hùng hổ hổ cái gì! Mạc Thanh là kiến trúc sư cao cấp của nhà máy ông đó, người ta muốn ông thất nghiệp thì ông sẽ bị thất nghiệp, nếu không ký tên, cả nhà chúng ta sẽ chết đói!”

Lý Hạo vốn chứa một bụng lửa giận, ông ta lập tức quơ lấy gạt tàn thuốc trên bàn ném thẳng vào đầu Trần Lỵ, bà ta lập tức bể đầu chảy máu.

Lý Viễn Hàng vọt tới bảo vệ Trần Lỵ, nhưng Lý Hạo đã tức giận đến mức mất lý trí, đẩy mạnh Lý Viễn Hàng ra, khi nhìn thấy đầu Trần Lỵ chảy đầy máu thì liền sửng sốt.

“Cái nhà này giờ trở nên thảm hại lắm rồi, chúng ta không có nhà để về, ngay cả một thằng nhóc như Lăng Mặc cũng có thể bắt chẹt chúng ta… Ông cũng muốn đánh chết tôi sao! Tôi sống tới chừng tuổi này rồi mà còn bị mất sạch mặt mũi như vậy, tôi không thiết sống nữa!” Trần Lỵ khóc lớn lên.

Lúc này Lý Viễn Hàng mới biết, một Lăng Mặc thôi là đủ quậy tung cả nhà cậu ta thành nồi cám.

Mặc dù đã trải qua chuyện này, vợ chồng Trần Lỵ coi như thông suốt, bọn họ đồng ý ký tên chuyển nhượng lại quyền giám hộ chính thức cho vợ chồng Mạc Thanh và Lương Như, nhưng kì thi cuối kỳ cũng sắp tới.

Dựa theo thành tích lúc trước, Khúc Quân sẽ bị phân đến trường thi hạng tư đếm ngược từ dưới lên, cách trường thi hạng nhất của Lăng Mặc rất xa xôi, Khúc Quân cảm thấy thất vọng.

Sau khi trở lại căn phòng nhỏ của hai người, Khúc Quân bất chợt từ phía sau ôm chầm lấy Lăng Mặc.

Một giây kia, toàn thân Lăng Mặc cứng đờ, bắp thịt căng ra, không nhúc nhích.

Hồi lâu sau, Lăng Mặc mới mở miệng nói “Cậu… Đang làm gì đấy?”

Giọng nói của y phảng phất như đè nén trong cổ họng phát ra, nếu không cẩn thận thì sẽ sụp đổ tất cả.

“Tớ đang ôm bắp đùi…” Khúc Quân nói bằng giọng điệu đáng thương.

“Ôm bắp đùi để làm gì?” Lăng Mặc vẫn cứng người như cũ.

“Chời má! Đương nhiên là vì kì thi cuối kỳ rồi! Từ đại số đến vật lý, từ ngữ văn đến tiếng anh… Tớ không trội một môn nào cả… Học thần, mọi thứ trông cậy vào cậu đó!”

Khúc Quân vừa nói vừa dán mặt mình vào lưng Lăng Mặc.

Không biết có phải là ảo giác hay không mà cậu cảm thấy rằng, cho dù có xảy ra chuyện gì khủng khiếp đi nữa thì cũng không thể ảnh hưởng đến tiểu gia hỏa này, giống như chỉ cần hít một hơi từ y là bình an vô sự?

“Nếu cậu dang rộng hai chân ra thì sẽ có ích hơn đấy.” (Móe~)

Lăng Mặc từ từ nghiêng đầu sang, từ góc nhìn của y vừa vặn nhìn thấy vài sợi tóc mái của Khúc Quân rơi xuống gáy mình.

“Hở?” Khúc Quân mù mờ.

Tay của Lăng Mặc nhẹ nhàng úp lên mu bàn tay của Khúc Quân, lòng bàn tay của y hình như nóng hơn so với mọi ngày.

“Không rõ à? Vậy thì đi hỏi cái đứa ngồi cạnh cậu hay đọc cuốn tiểu thuyết ‘Tổng tài tà mị mỉm cười’ đi thì biết.”

Khúc Quân có hơi nghi ngờ nhìn Lăng Mặc.

Hai người ăn cơm tối xong thì lập tức cùng ngồi vào bàn làm bài tập.

Khúc Quân vừa nghĩ đến kỳ thi cuối kỳ sắp tới, nhất thời cảm thấy áp lực trùng trùng, vì vậy mỗi một đề toán cậu đều giải cẩn thận tỉ mỉ.

Dưới ánh đèn, Khúc Quân có thể thấy rõ cái bóng của Lăng Mặc.

Cái bóng của cậu động đậy suốt nãy giờ, nhưng còn cái bóng của Lăng Mặc thì cứ mãi duy trì tư thế chống cằm.

Khúc Quân cố ý khẽ húc cùi trỏ vào đối phương “Nè! Cậu đang nghĩ gì vậy? Đang tương tư ai à?”

Khúc Quân chờ Lăng Mặc châm chọc lại mình nhưng không nghĩ tới y chỉ thản nhiên nói “Lông mi của cậu rất dài và cong.”

Nghe y nói như vậy, Khúc Quân hăng hái lên.

“Đúng không? Đúng không? Nhỏ bạn ngồi cùng bàn với tớ cũng nói thế đấy! Nhỏ nói nếu tớ gầy xuống thì chắc chắn sẽ rất đẹp trai!”

Vừa nói Khúc Quân vừa nhích lại gần Lăng Mặc.

“Cho cậu nhìn nè! Cho cậu nhìn miễn phí lun nè!”

Lăng Mặc cũng không né tránh, ngược lại, bả vai y theo phản xạ cứng còng lại, ngón tay bấu chặt mép bàn học.

Khúc Quân cảm nhận được hơi thở của đối phương lướt qua hàng mi của mình.

Nó giống như là bị phỏng mà rút nhanh về, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác khát vọng sôi trào như thủy triều.

Khúc Quân mở mắt ra, phát hiện Lăng Mặc vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, nhưng trên gương mặt xinh đẹp đó có gì đó đã thay đổi.

“Trên mặt cậu toàn mùi cơm, còn dám sáp lại gần tớ, muốn chết.”

“Xì, cậu kĩ tính quá đi.”

Khúc Quân luôn cảm thấy Lăng Mặc giống như dựa sát lại gần cậu, gần đến mức má dán má, hô hấp của y cũng rất nặng.

Nhưng điều này sao có thể chứ? Tên này vừa mới chê cậu hôi mùi cơm kia kìa.

Trong cuộc thi thử cuối kỳ, thành tích xếp hạng hai mươi từ dưới đếm lên của Khúc Quân đang dần dần vượt qua hai mươi cái tên trước mình, mặc dù điểm ngữ văn và tiếng anh có chút kém nhưng những môn khác thì được tròn điểm.

Nhỏ bạn ngồi cùng bàn với Khúc Quân trước khi đi có nói một câu “Mạc Tiểu Bắc, dạo này cậu chăm chỉ rèn luyện ghê ta, gầy xuống thấy rõ luôn.”

“Thật á?” Khúc Quân cảm thấy lời khen ngợi này là thật lòng.

“Ừ, đôi mắt trở nên to hơn, cái cằm cũng nhọn nữa!”

“Ha ha ha, cám ơn nha!”

Lăng Mặc nhìn bọn họ, khẽ nhíu mày.

Sau khi tan học, Khúc Quân tới chỗ ngồi của Lăng Mặc nhỏ giọng nói “Tan học cậu đi với tớ đến tiệm thuê sách đi.”

“Cậu tới đó làm gì?”

“Chính là muốn thuê cuốn sách mà cậu hỏi phần sau của ‘Tổng tài tà mị mỉm cười’ là gì tiếp theo đó! Tớ vẫn đang suy nghĩ… Vì để diệt sạch những vướng bận trước kỳ thi, tớ quyết định sẽ đi mượn cuốn sách kia, đi tìm câu trả lời.”

“Cậu biết tên của cuốn sách đó?”

“.” Khúc Quân nghiêm túc trả lời.

“Cậu tự đi đi, tớ không đi.”

“Cậu không đi không được đâu! Nhỏ ngồi cùng bàn với tớ nói thầy cô thường hay đi quanh gần đó để canh chừng học sinh lén đi đọc truyện bậy bạ.”

Khúc Quân đi theo Lăng Mặc ra khỏi lớp.

Cậu tự hỏi không biết đã nói cái gì chọc Lăng Mặc mất hứng thì bỗng nhiên Lăng Mặc xoay người lại, một tay chống bên tai Khúc Quân, Khúc Quân bị động tác bất ngờ của y làm hoảng hồn, theo phản xạ dựa sát người vào tường.

“Cậu cũng biết đó là sách bậy bạ thì sao còn đi mượn?”

“Rõ ràng là cậu kêu tớ đi xem mà.” Khúc Quân bày ra vẻ mặt đường đường chính chính.

Tui coi lời nói của cậu là thánh chỉ ‘Quân vô hí ngôn’ đó nha!

Lăng Mặc nhìn cậu, lại tiếp tục nhìn cậu, đến nỗi làm cho Khúc Quân dâng lên sự sợ hãi.

Ngay lúc đó, giọng nói của một cô bé vang lên “Hai cậu đang làm gì đó?”

Khúc Quân nghiêng mặt sang nhìn thì thấy đó là nhỏ bạn ngồi cùng bàn với mình, tên là Lý Tĩnh. Khúc Quân muốn đi tới bắt chuyện nhưng tay của Lăng Mặc vẫn chống bên tai cậu, không có ý rút về.

Khúc Quân vỗ nhẹ lên cánh tay của Lăng Mặc nhưng y vẫn không nhúc nhích.

Cũng chả biết tên này đang giận cái gì nữa.

Cậu trực tiếp cúi người chui qua cánh tay của y rồi đi tới trước mặt Lý Tĩnh.

“Không có gì, tớ chỉ là muốn đi đến tiệm thuê sách, đọc thử cuốn sách bữa hổm cậu đọc đấy.”

“A? Cậu thấy rồi… Nhưng mà sao cậu lại muốn đọc tiểu thuyết tình cảm?” Lý Tĩnh ngượng ngùng nói.

“Tò mò ấy mà…Muốn nghiên cứu chút chút.”

Hơn nữa từ lúc Lăng Mặc thuận miệng kêu cậu đọc phần sau của ‘Bá đạo tổng tài yêu tôi’ thì biết, Khúc Quân liền sinh lòng tò mò, cậu muốn biết nội dung trang sau là gì? Bá đạo tổng tài tà mị mỉm cười rồi tiếp theo sẽ là diễn biến gì?

“Mấy cái truyện này có gì để nghiên cứu chứ?” Lý Tĩnh tháo cặp sách xuống, thò tay lấy ra một cuốn tiểu thuyết tình cảm đưa cho Khúc Quân “Cầm đi. Tớ mượn ở cửa tiệm kế nhà mình đấy. Cậu nhớ đọc nhanh rồi trả lại cho tớ nha, một ngày hai đồng đó.”

“Được! Tớ chỉ coi lướt qua rồi trả lại cho cậu ngay!”

Khúc Quân vừa quay đầu lại thì thấy Lăng Mặc đang lạnh lùng nhìn mình.

“Ờ… Sao thế…”

“Về nhà.”

Lăng Mặc lạnh lùng quăng ra hai chữ rồi xoay người rời đi.

Khúc Quân ngoẹo đầu suy nghĩ rồi nhanh chóng chạy theo.

“Cậu đừng đi nhanh thế chứ!”

Không ngờ đi tới chỗ ngã tư, Lăng Mặc có ý muốn băng qua đường.

Khúc Quân thấy tình hình không xong liền lập tức kéo tay y lại.

“Ê ê ê! Cậu đi nhầm rồi! Quẹo qua đây này!”

“Cậu trở về nhà cậu đi, tớ về nhà tớ.”

Lăng Mặc trực tiếp hất tay Khúc Quân ra.

Tức giận… Tức giận sao không nói gì hết vậy!

Khúc Quân không nói nhiều lập tức ôm lấy eo Lăng Mặc.

Nếu Lăng Mặc không về nhà với cậu thì Lương Như lột da cậu ra đó!

Sống lưng của Lăng Mặc cương cứng, hai tay theo bản năng đặt lên mu bàn tay của Khúc Quân, nhưng chỉ đặt lên chứ không có gỡ ra.

“Cậu làm gì đó?”

“Nếu cậu không về nhà với tớ, tớ sẽ ôm cậu như vầy mãi thôi, để cho mọi người xem!”

Lăng Mặc khẽ hừ một tiếng “Vậy thì cứ ôm đi. Chờ đèn xanh sáng lên, hai đứa sẽ biến thành bánh tráng.”

“Ừ, tớ là da bánh, còn cậu là nhân bánh!”

Trong giọng điệu của Khúc Quân lên án Lăng Mặc không tim không phổi, đồng thời mang theo sự cố chấp.

Mắt thấy đèn xanh sắp sáng lên, Lăng Mặc vỗ mu bàn tay của Khúc Quân “Được rồi, được rồi, về nhà… Cậu cũng biết cách dỗ dành quá nhỉ?”

Khúc Quân gác tay lên vai Lăng Mặc.

“Tớ chưa từng dỗ người khác, tớ chỉ dỗ có mình cậu.”

Ăn cơm tối xong, Lăng Mặc như ngày thường đã sớm giải quyết hết bài tập về nhà và bài tập luyện viết, sau đó bắt đầu chống cằm, dường như là nhìn chằm chằm Khúc Quân đến ngẩn người. Khúc Quân biết, mỗi chữ cậu viết ra đều nằm dưới sự quan sát của Lăng Mặc, cho nên cậu rất lo lắng sợ viết sai.

Lăng Mặc cầm sách bài tập tiếng anh của Khúc Quân nhìn “Bài văn tiếng anh và ngữ văn của cậu thật khiến người đọc phát ốm.”

“… Không còn cách nào nha, có lẽ chỉ số thông minh của tớ không thể nào vượt qua biển rộng được.” Khúc Quân ngửa mặt lên trời thở dài, bày ra bộ dáng buông xuôi.

Lăng Mặc lấy hai tờ giấy nháp và viết lên.

Y không những chỉ viết chữ Trung Hoa đẹp mà mà ngay cả tiếng anh cũng đẹp không kém, cứ như là in theo khuôn mẫu có sẵn vậy, những dòng chữ vừa nắn nót đều đặn vừa toát lên khí chất quý tộc.

“Tớ soạn sẵn cho cậu hai bài văn mẫu tiếng Trung và tiếng Anh, còn phần chừa trống thì cứ dựa theo đề bài cho mà làm thôi.”

“Woa! Đây là …Thần khí nha!” Khúc Quân giơ hai tờ giấy nháp dưới ánh đèn, nét mặt đầy sùng bái.

“Cái gì?”

“Học thần cho không phải là thần khí thì là gì chứ?” Khúc Quân cẩn thận nhìn, thầm ghi nhớ kĩ trong lòng.

Không thể không nói Lăng Mặc là một người có tư duy rất logic, hơn nữa từng lời văn câu cú viết ra đều dựa trên học lực của Khúc Quận, có thể giúp cậu dễ hiểu và dễ thuộc lòng.

Hôm nay học tập tiến triển thuận lợi nên chưa tới mười giờ, hai người đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, hiện đang ngồi dựa lưng vào đầu giường.

Lăng Mặc đang đọc một một cuốn sách về chuyên ngành xây dựng mượn từ Mạc Thanh, còn Khúc Quân thì ngồi bên cạnh y, rõ ràng đang cầm sách giáo khoa tiếng Anh, nhưng bên trong lại là cuốn tiểu thuyết tình cảm kia.

Lăng Mặc liếc Khúc Quân, chỉ nhìn thấy cậu đang chăm chú xem.

“Ba cái thứ tiểu thuyết không logic não tàn này, thật không biết cậu hứng thú nó ở chỗ nào nữa.”

“Yêu vốn không có logic. Cậu nhìn đi, một vị giám đốc vừa có sắc vừa có tiền, tại sao chỉ mới đụng nữ chính đi xe đạp thì liền nhất kiến chung tình với nữ chính bị đứt dây thần kinh này?” Khúc Quân tỏ vẻ khó hiểu.

“Nói hay nhỉ, nghe như trong đầu cậu có đầy đủ dây thần kinh vậy.”

Khúc Quân rất nghiêm túc đọc được vài trang, không lâu sau lại tiếp tục phun tào “Có lộn không vậy, nữ chính đã sống chung ngủ chung với tổng tài rồi, vậy mà nói hai người chỉ bạn, đối phương chẳng qua chỉ chăm sóc cô ta thôi?”

Lăng Mặc cầm quyển sách trên tay lật sang trang tiếp theo, lành lạnh trả lời “Tớ với cậu ngày ngày ngủ chung, cậu cũng đâu cảm thấy gì là lạ với tớ đâu?”

“Vậy mà cũng liên tưởng được hả? Hai đứa mình đắp riêng hai cái chăn mà?”

“Cậu thò chân của mình qua chăn tớ thì sao?” Lăng Mặc giật giật cái chân mình, đạp bàn chân lên bắp đùi của Khúc Quân.

“Đó là ngủ quên không thể phân rõ đâu là chăn của ai.” Khúc Quân tiếp tục ngâm cứu tiểu thuyết tình cảm phi logic.

Lăng Mặc khẽ hừ một tiếng, Khúc Quân muốn rút chân về nhưng bị Lăng Mặc đạp cứng ngắc.

Mi thích đạp chân ta thế thì cứ đạp thoải mái đê…

Khi cậu lật sang trang kế tiếp thì lập tức đờ người.

“Đờ phắc…”

“Gì vậy?” Lăng Mặc nghiêng người sang nhìn.

Bởi vì Khúc Quân rốt cuộc cũng tìm được trang có nội dung ‘Tổng tài tà mị mỉm cười, một tay chống bên tai nữ chính, dồn nữ chính vào góc tường, trực tiếp hôn xuống.

===Hết chương 24===

Tác giả có lời muốn nói: DAY 24.

Khúc Quân: Tại sao anh lại kêu tui đi đọc mấy cái tiểu thuyết tình cảm tiểu bạch phi logic này chứ!

Lăng Mặc: Bởi vì có rất nhiều độc giả cảm thấy cậu ngốc bạch ngọt nha.

Khúc Quân: Ý anh nói tui não tàn? Muốn chết hả!

Lăng Mặc: Tiểu thuyết tình cảm ngốc bạch ngọt là đang nhắc nhở cậu, tôi giống như một vị tổng tài bá đạo mơ ước tên ngốc bạch ngọt là cậu đó.

Khúc Quân: Ực… Tui mún chớt

Cá: Sao chương này dài vợi =.=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện