Tại Sao Lại Là Ngươi

Chương 9



Chương 13

Woa, thật sự tấp nập ghê.

Tiêu Tiêu dịch dung thành một cô gái nông đi trên đường chỉ nhìn thấy toàn đầu với đầu. Đây là hiệu ứng của mỹ nhân sao. Nàng há to mồm than vãn, “Đại ca, huynh không biết là rất khoa trương sao.”

Phẩm Nguyệt ảm đạm cười, Tụ Bảo vẫn đáng yêu giống trước đây. “Không có chuyện gì.”

“Nga.” Tiêu Tiêu nhìn một nữ nhân che mặt đứng trên đài, chỉ một ngón tay, “Đây là Nguyệt Ngọc hay Nguyệt Đình vậy?” Cũng không mặc hỉ phục kiều diễm, vẫn là một thân bạch y, bộ định tổ chức đám tang hay sao vậy.

“Phải kêu bà ngoại. Người trên đài hiện tại chính là Nguyệt Ngọc.”

Bộ dạng Nguyệt Ngọc này sao đây, làm gì mà mặc đồ trắng toàn thân thế kia, thiệt là, hại người ta không phân biệt được ai với ai. Tiêu Tiêu tiếp tục than vãn. Cái gì? Bóng dáng này là... “Như thế nào sẽ, hắn làm sao có thể đến...” Trong lòng không biết vì sao cảm thấy có chút run rẩy.

Tiêu Tiêu lập tức lao vào đống người, một phen nhéo tay áo của người nào đó, “Ngươi là một tên lừa gạt!”

Người nào đó quay đầu, “Ngươi... Vũ Điệp, là nàng sao?! Vũ Điệp! Ta rốt cuộc tìm được nàng rồi!” Không thể tin được, hắn chỉ suy đoán chắc là Vũ Điệp sẽ không thể bỏ qua một sự kiện náo nhiệt như thế này, không nghĩ tới đã đoán đúng.

“Ta vốn còn đang lo lắng ngươi không tìm thấy ta sẽ lo lắng không thôi, thần tình suy nhược, không nghĩ tới mới vài ngày ngươi đã đến đây đón tú cầu, ta xem như nhận thức ngươi!” Chán ghét chán ghét, bình thường tên gian nhân này đối với nàng ân cần săn sóc, không nghĩ tới cũng là một tên tình lang bạc tình bạc nghĩa. Nàng nhất định phải chán ghét hắn.

Hình Thất lập tức dùng sức ôm lấy Tiêu Tiêu, “Không phải, nàng hiểu lầm rồi, ta không phải tới đón tú cầu, ta tới tìm nàng. Chỉ cần có nàng vĩnh viễn ở bên cạnh ta là đủ rồi, ta sẽ không tái giá với bất kì nữ nhân nào khác.”

Nói so với hát còn hay hơn, Tiêu Tiêu trong lòng vẫn còn buồn bực, tên gian nhân này đến đón tú cầu thì liên quan cái rắm gì tới nàng, nàng kích động cái gì chứ. Tiêu Tiêu âm thầm mắng chửi, nàng rất khó chịu, khó chịu quá!

“Nàng còn đang tức giận sao?” Hình Thất khẽ vuốt lại những sợi tóc rối trên thái dương Tiêu Tiêu, dùng mị nhãn phát điện chết người không đền mạng kia cố gắng hấp dẫn nàng, “Ta không lừa nàng, nếu nàng không tin chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, được không?”

Ừm, lo lắng giảm bớt.

Bỗng nhiên có một cỗ lực không biết từ đâu xuất hiện, nháy mắt đã tách hai người rời khỏi nhau, “A, đại ca!”

Phẩm Nguyệt nhíu mày, “Muội đã đáp ứng ta cái gì.”

Khuôn mặt Hình Thất bình tĩnh, âm hiểm theo dõi Phẩm Nguyệt, người này phá đám không ít chuyện tốt của hắn, cái khác không nói, chỉ riêng việc dám cướp đi Vũ Điệp đã là chuyện không thể tha thứ, “Buông nàng ra.”

“Nàng sẽ không đi cùng ngươi, ngươi về đi.” Phẩm Nguyệt thản nhiên buông lời, mang theo một tia than nhẹ. Đây là hai đệ đệ của hắn... aizz, hắn còn có thể làm sao đây.

Hừ lạnh, Hình Thất híp híp mắt, “Nàng là thê tử của ta, ngươi cho rằng ngươi có quyền mang nàng đi?!” Sau đó xoay chuyển ánh mắt, “Vũ Điệp, lại đây!”

Aiz aiz, không phải nàng không qua a, bị Phẩm Nguyệt túm chặt như vậy, nàng căn bản là còn không nhúc nhích nổi ấy chứ. Tiêu Tiêu đành ném lại cho Hình Thất ánh mắt bất đắc dĩ, cái này không phải lỗi của nàng nha.

Biết mình không phải là đối thủ của Phẩm Nguyệt, Hình Thất vẫn tung một chưởng xông lên.

Trong đám người ồn ào bắt đầu vang lên tiếng quyền cước, tiếng binh khí chạm nhau vang lên từng đợt. Hình Thất phất tay kiên quyết cướp lại Tiêu Tiêu, nghiêng ngả lảo đảo một hồi rất khó khăn mới bắt được tay của nàng, hắn chết cũng không buông, chỉ sợ lần này buông tay ra sẽ tiếp tục mất đi tung tích của nàng lần nữa, hắn không thể, cũng không dám buông.

Rất nhanh, đột nhiên toàn bộ dòng người yên tĩnh lại, tất cả mọi người cùng nhìn chằm chằm cánh tay trái đang giơ cao của Hình Thất, Tiêu Tiêu cũng là một bộ dạng ngây ngốc nhìn, Phẩm Nguyệt thì không thể tin nổi cảnh tượng đang diễn ra, cái trán trơn bóng bắt đầu xuất hiện gân xanh. Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này?!

Hình Thất chậm rãi rút tay trái về trước mặt. Trời ạ, tại sao lại có tú cầu ở đây! Ta ném! Đám người lại ồn ào tranh cướp! Cho bọn họ cướp!

“Vũ Điệp! Ta nói rồi, ta không còn nữ nhân nào khác!” Hình Thất đối Tiêu Tiêu kêu to.

Đúng vậy, Tiêu Tiêu hoàn hồn, không khỏi có chút rung động, hắn thật sự nói được thì làm được, không phải là vừa ném tú cầu trên tay đi sao.

Phẩm Nguyệt đứng một bên chỉ có thể đại thán, đệ đệ này... aiz... không được, nhất định không thể cho bọn họ tiếp tục gặp mặt được, hắn nhất định phải ngăn cản. Trực tiếp dùng tới năm phần nội lực, chuẩn bị đánh bay Hình Thất đi N bước, rồi ôm Tiêu Tiêu đi chạy lấy người.

Oa … Lại im lặng …Tiêu Tiêu lại ngốc rụng.

Lông mày Phẩm Nguyệt càng hung hăng nhíu lại, gân xanh bắt đầu liều mạng nổi lên. Đây là cái gì? Cũng thật trùng hợp đi!

Hình Thất đứng hóa đá nhìn tú cầu trên tay, rõ ràng vừa vứt nó ra ngoài rồi cơ mà?! Thế nào chạy tới đây nữa?! Ta vứt tiếp! Đám người lại tiếp tục ồn ào, cướp cướp cướp! Chúng ta tiếp tục cướp!

Bóp bóp trán, Phẩm Nguyệt âm thầm quyết tâm, xem ra không thể ở lại đây một khắc nào nữa, liền đưa tay ra bắt lấy hai tên đệ đệ rắc rối. Hình Thất cùng Tiêu Tiêu khó hiểu nhìn nhau, người này muốn làm gì?

Sau mấy bước khinh công, ba người đã tung người lên không, Phẩm Nguyệt nhanh chóng kéo theo Hình Thất, một tay đỡ Tiêu Tiêu di chuyển. Cứ như vậy, hai tên đệ đệ này trong tương lai sẽ phải dựa vào hắn!

Xoay người vận khí, Hình Thất đã ôm Tiêu Tiêu lên rất cao.

“A …Tú cầu trên kia!” Nghe được thanh âm hò hét phía dưới, Phẩm Nguyệt khẽ liếc xuống nhìn, thấy Hình Thất còn đứng ở dưới bỗng nhiên chấn động, thiếu chút nữa liền là vận khí kém tới mức rơi xuống đất. Không phải chứ! Vậy thì tay hắn đang kéo cái gì đây?!

Tiêu Tiêu theo Phẩm Nguyệt trở về chỗ cũ, lại một lần nữa nhìn sự tình trước mắt mà ngốc rụng. Đây có phải là sự thật không?!

Hình Thất vẻ mặt bốc hỏa ném mạnh tú cầu xuống đất, ta ném ta ném! Ta ném chết ngươi! Ta xem ngươi còn dám tới đây nữa không! Phát tiết xong, thừa lúc Phẩm Nguyệt còn đang ngây ngốc đứng đó liền nhanh chóng xông tới cướp lấy Tiêu Tiêu phi thân rời khỏi.

Phẩm Nguyệt sau khi chiêm ngưỡng đủ trò khôi hài cũng vận khởi khinh công đuổi theo. Nguyệt Ngọc chọn rể tự sẽ có người xử lý, hiện tại hai tên đệ đệ này mới là vấn đề khiến cho hắn đau đầu nhất. Hắn nhất định phải ngăn cản, không được để phát sinh loại tình cảm loạn luân này! Nhất định sẽ không!

Không cần phải nói, Phẩm Nguyệt rất nhanh bay tới, Tiêu Tiêu lại trở về với hắn. Hình Thất đáng thương võ công bình thường thúc ngựa cũng không đuổi kịp quái vật công lực hơn người này.

“Đại ca, vì sao huynh dịch dung thành một thư sinh phong độ nhã nhặn, còn ta phải làm một thôn phụ tầm thường?”

“Như vậy hợp với lẽ thường hơn.”

Ngất!

“Lẽ thường hình như là soái ca cùng mỹ nữ đó, huynh có nhầm không vậy đại ca.”

Không hiểu nổi, tổ hợp thư sinh cùng thôn phụ thế này có gì là phù hợp với lẽ thường chứ, ý tưởng của cao nhân quả nhiên đặc biệt.

“Thế gian này một nữ tử vừa mỹ mạo lại vừa thông huệ* thì còn có mấy người.”

(Thông huệ: thông thái + nhân từ)

Ách... chúng ta đây cần phải tha thứ cho đám người Trần Thế Mỹ, tên cám bã bỏ rơi vợ con quả thật là cám bã, chối từ vợ con chỉ vì tham vinh hoa phú quý.

“Đại ca, người bệnh nào quan trọng như vậy? Khiến cho huynh phải vội vàng chạy đến”.

“Ân nhân cứu mạng của ta.”

“Hả? Huynh không phải là thần y sao, huynh cũng có ân nhân cứu mạng?!” Thật kì quái. Võ nghệ của hắn cao như vậy mà cũng có lúc được cứu? “Là nam hay là nữ?” Tốt nhất là một mỹ nữ, tận lực chờ đợi trái tim lạnh lùng của hắn nhận ra vẻ đẹp tâm hồn thiếu nữ, một tương lai tốt đẹp đang được mở ra... Ngẫm lại hình ảnh đó thực đẹp đến ngây người!

Phẩm Nguyệt liếc mắt nhìn Tiêu Tiêu một cái, “Có việc gì sao?”

“Ách, không có gì, nhưng mà ta hi vọng đó là mỹ nữ tỷ tỷ.” Dù sao thì cũng không có mỹ nữ nào sánh được với tên gian nhân Hình Thất kia, không biết hắn hiện tại đang làm gì, aiz…

Phẩm Nguyệt cười nhạt, “Muội hiện tại chính là đệ đệ muội muội đặc biệt nhất của ta.”

Đặc biệt? Không phải là đặc biệt ngu xuẩn chứ... Tiêu Tiêu xoa xoa mồ hôi hỏi. “Huynh nói vậy là sao?”

“Muội rất kỳ quái, bộ mặt diễn cảm phong phú, hành vi cử chỉ khó hiểu, làm việc cũng loạn thất bát tao.” Phẩm Nguyệt nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói, “Ta chỉ có thể nói muội thực đáng yêu, rất thú vị.”

“Đại ca, huynh đang châm biếm ta sao?”.

“Hả... Sao muội lại nghĩ vậy?” Phẩm Nguyệt vỗ vỗ đầu Tiêu Tiêu, trong mắt mang theo ý cười, “Ta đây là đang khen muội.” Ngây thơ giống một đứa trẻ vậy. Tụ Bảo, muội cũng biết muội là đệ đệ khiến ta quan tâm nhất, cho nên nhất định ta phải quản lý chuyện của muội và Hình Thất, cho dù hai người oán ta ta cũng sẽ không buông tay.

Tiêu Tiêu một bên bắt đầu âm thầm nghĩ nghĩ. Nàng có kém như vậy sao, trừ bỏ đáng yêu thì không còn ưu điểm gì khác?

Liều mạng lắc đầu, hình như nàng rất kém cỏi a... Không có nhất nghệ tinh, đầu óc cũng không linh quang, miệng không đủ ngọt, cả ngày mơ mơ hồ hồ, nếu không phải sống nhờ vào mấy thân thể này, chắc nàng đã sớm phải uống gió Tây Bắc, càng nghĩ trái tim càng băng giá. “Đại ca, huynh sẽ không bỏ lại ta, mặc kệ ta chứ?”

“Đương nhiên sẽ không. Muội chính là Tụ Bảo mà.” Tiểu tử kia làm sao vậy? Đột nhiên sao lại có bộ dạng lo sợ như vậy.

Nói như vậy tức là nếu hắn biết nàng không phải Tụ Bảo, hắn sẽ không quan tâm đến nàng nữa? Xem ra nhất định nàng phải giữ kín bí mật này mới được, đánh chết cũng không nói. “Không có việc gì, không có việc gì, đại ca, ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi.”

Xe ngựa lảo đảo một cái rồi ngừng lại, “Tốt lắm, tới nơi rồi, xuống đây đi.”

Tiêu Tiêu nhanh chóng thăm dò nhìn xung quanh, “Trương phủ...”

Ngô…Nơi này nhìn thật quen mắt, nếu như nhớ không lầm thì đã có lần nàng từng sống lại trong Trương phủ đi. Ân nhân cứu mạng của Phẩm Nguyệt không lẽ là lão đầu heo đó. Nàng dạo qua một vòng rồi lại quay trở về đây, thực buồn bực!!

Vào trong phủ, mới phát hiện không khí trong nhà có chút lạnh lẽo, cảm giác vui vẻ nói cười ngày xưa cũng đã biến mất.. “Ai, cái kia đầu heo, không đúng, cái kia Trương lão gia bị làm sao vậy?” Không phải là thật sự muốn chết chứ. Tuy rằng bộ dạng của hắn thật khó nhìn, nhưng hắn dù sao cũng làm cha nàng một tháng, nàng không nên hư hỏng nguyền rủa hắn như vậy.

Nhị lão bà của đầu heo nhìn nhìn Tiêu Tiêu, “Vị này chẳng lẽ là ...Nguyệt huynh đệ? Ừm... thê tử?”

“...”.

Phẩm Nguyệt cúi đầu miết miết Tiêu Tiêu, tiểu hài tử này mà làm vợ hắn ư, không có chuyện đó đâu.

Tiêu Tiêu thì trên trán có vài hắc tuyến, “Ta là đệ đệ của hắn.” Lại thấy ánh mắt hồ nghi của bà ta nhìn mình lập tức sửa lời, “Khụ, là muội muội, muội muội.” Thiệt là, ánh mắt kiểu gì thế kia, nàng chính là lão bà của Hình Thất, cùng Phẩm Nguyệt làm sao có quan hệ gì được. “Heo… Trương lão gia đến tột cùng là làm sao vậy? Bị bệnh sao?”

“Ô... Ông ấy trúng độc, thầy thuốc đều nói hết thuốc chữa, đành phải khẩn cấp mời Nguyệt huynh đệ đến xem bệnh dùm. Nguyệt huynh đệ, lão gia lần này toàn bộ phải nhờ vào ngươi a. Ô...” Trương nhị phu nhân khóc đến một phen nước mắt nước mũi giàn giụa, rất đáng thương.

“Không có việc gì.” Sau khi an ủi vài câu, Phẩm Nguyệt bắt đầu đi xem tình hình của đầu heo chủ nhà.

Tiêu Tiêu nhàm chán một rồi vội vàng hỏi thăm mọi người chỗ ở của vị phu nhân vì bảo vệ mình mà đứt một cánh tay nọ. Nói đến cùng, bà ta đứt tay cũng là vì bảo hộ nàng, hơn nữa người chém bà ta lại chính là Hình Thất, hiện tại hắn chính là chồng nàng. Trong lòng có cảm giác không rõ, có chút phức tạp, cũng có chút áy náy. Vị nương này, không biết có khỏe không.

Bước đến chỗ vị phu nhân nọ, Tiêu Tiêu bắt gặp ngay bà ta đang ngồi trên mặt đất, Tiêu Tiêu lập tức cũng ngồi xỗm bên cạnh, nàng lập tức cũng ngồi xuống bên cạnh, tò mò tìm hiểu, “Bà đang làm gì đó?”

“Hư!” Bàn tay trái lành lặn đè lên môi Tiêu Tiêu, “Phật viết, không thể nói.”.

Gì thế, thần bí như vậy?! Ta đây cũng chờ. Tiêu Tiêu phi thường kiên nhẫn hai tay chống cằm, chờ kinh hỉ xuất hiện.

Một phút đồng hồ....

Hai phút....

Mười phút....

Nửa giờ...

“Bà rốt cuộc nhìn gì vậy?” Tiêu Tiêu xoa một bên chân yếu ớt, rồi lại đổi sang chân khác. Lòng hiếu kì đã sớm biến mất, kinh hỉ tại sao còn chưa xuất hiện?!

Bà ta vẫn chỉ nói một câu như cũ, “Phật viết, không thể nói.”

Lại là không thể nói, hảo, ta đợi lát nữa! Lần này ánh mắt Tiêu Tiêu mở thật to, đi ra đi ra, mau ra đây!

Lại một phút đồng hồ...

Hai phút....

Mười phút...

Nửa giờ...

...

...

...

Thật nhiều phút cùng giờ trôi qua...

“Tụ Bảo, muội ngồi dưới đất làm gì?”

“Ta đang đợi kinh hỉ.”

“Chờ trên mặt đất?”

“Ừ.”

“Ai nói cho muội biết có kinh hỉ?”

Tiêu Tiêu giơ một ngón tay chỉ sang, “Bà ta!”

...

“Ha ha... đồ ngốc.” Phẩm Nguyệt bất ngờ cười to, “Muội là đồ ngốc.”

Trên trán Tiêu Tiêu lại xuất hiện vài cái hắc tuyến, “Huynh nói ta là đồ ngốc?!”

“Tụ Bảo...” Phẩm Nguyệt đè lại vai của nàng, “Tứ phu nhân đã điên rồi...”

Tiêu Tiêu há hốc mồm, điên rồi?! Vậy thì bà ta ngồi chồm hổm trên mặt đất làm gì?!

#@!¥%^¥@##@!.

“Sao bà ấy lại bị điên?”

Phẩm Nguyệt nhìn tứ phu nhân nọ đang cười ngây ngô trả lời, “Là Hình Thất...”

“Cái gì? Là hắn! Sao lại như vậy?!” Hắn dùng thủ đoạn gì để bức điên bà ấy, tên gian nhân này, vì sao?

“Lúc ấy tứ phu nhân cùng Hình Thất giao thủ, bị thương quá nặng nên ngất xỉu, vì vậy nên vấp phải hòn đá dưới chân, liền...”

Tiêu Tiêu đổ mồ hôi ròng ròng... Thì ra là bị ngã đến phát điên, may là không phải do tên gian nhân kia đánh cho phát điên. Nhưng một bên trong lòng Tiêu Tiêu vẫn vì chuyện này mà áy náy không thôi. Lại ngẫm nghĩ, không phải là do bà ta cứu nàng lần đó chứ, nếu quả thật là bởi vì nàng, Vậy thì nàng và Hình Thất thiếu nợ bà ta rất nhiều. Phu thê nàng đã hại cả đời bà ta ra nông nỗi này.

“Nhất định là tụ máu, huynh không có cách nào đánh tan khối máu tụ lại của bà ấy ra được sao?”

Phẩm Nguyệt sờ sờ đầu Tiêu Tiêu, lại thở dài, “Bà ấy mất đi cánh tay trái, ngay cả hài tử duy nhất cũng chết, có lẽ cuộc sống hiện tại đối với bà ấy còn tốt hơn khi tỉnh táo.Vì vậy, cho nên... ít nhất bây giờ bà ấy có thể cảm thấy vui vẻ.”

Hảo, thật đáng thương.

“Trong vài ngày ở lại đây, ta muốn chăm sóc bà ấy.” Tiêu Tiêu cố gắng bù đắp lại lỗi lầm, trong lòng cũng có thể vơi bớt áy náy. Xin lỗi, nương! Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ làm con gái của nương, hảo hảo báo đáp nương.

Phẩm Nguyệt không tự giác lại sờ sờ đầu của nàng, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Tụ Bảo, muội quả nhiên là một người nhân hậu. Đời này đại ca sẽ hảo hảo chiếu cố muội, muội đi theo ta, cả đời cũng sẽ không phải chịu bất cứ ủy khuất nào, muội vĩnh viễn là đệ đệ sủng ái nhất của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện