Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng Nữ
Chương 102: Người anh em wiliam, chúng ta nhận hết
Buổi tối cuối cùng cũng đã tới, dưới bầu trời màu xanh đậm phẳng lặng như một tấm gương với những vì sao lấp lánh soi sáng thành phố X, những chiếc đèn leon cuối cùng cũng được thắp lên.
Lúc này Vân Đỉnh càng huy hoàng hơn những ngày trước đó, rất nhiều người không hề biết rốt cuộc Vân Đỉnh đã phát sinh chuyện gì, chỉ biết bây giờ lại mở cửa như trước, vậy thì đương nhiên sẽ lại đến Vân Đỉnh. Dù sao thì chẳng biết xảy ra chuyện gì, nhưng những thiết bị, phục vụ và quy mô của Vân Đỉnh đều là tốt nhất ở đây rồi.
Ngọc Tình ngồi trên tầng hai trong một căn phòng, lặng lẽ thưởng thức trà. Ngồi bên cạnh cô là Lưu Bân cũng đang ngồi im lặng, còn Phong Nhã Trần thì đang tao nhã pha trà.
Ba người không ai nói gì. Ngọc Tình ngồi lặng lẽ ở đó, nhưng trong lòng thì lại không yên. Đương nhiên lòng cô không yên không phải vì vấn đề cô phải đối mặt trước mắt, trong con mắt cô, tất cả những kẻ nào cản đường đi cô sẽ đều tiêu diệt hết, thậm chí tiêu diệt thế nào, giết hay là còn để lại gốc rễ cô cũng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô.
Làm Ngọc Tình thấy không yên đó chính là Ngân Nguyên. Từ trong tư duy, ý nghĩ của Ngân Nguyên, cô đã nhìn ra được tình yêu mà Ngân Nguyên dành cho cô, cái cảm giác đó không phải chỉ vài câu nói lạnh lùng của Ngân Nguyên là có thể xóa bỏ được. Trong lòng Ngọc Tình, Ngân Nguyên đối với cô mà nói, cũng là một sự tồn tại rất đặc biệt, sự tồn tại đó bất luận là tình cảm gì thì Ngọc Tình cũng không muốn mất đi Ngân Nguyên.
Ngọc Tình nghĩ vậy, liếc mắt sang nhìn Lưu Bân và Phong Nhã Trần. Bàn tay Phong Nhã Trần nhẹ nhàng dâng lên, nước trà trong ấm từ từ được rót ra. Phong Nhã Trần cảm nhận được ánh nhìn của Ngọc Tình, nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên, cũng không liếc mắt nhìn Ngọc Tình, anh biết những gì Ngọc Tình đang nghĩ, cũng biết Ngọc Tình đang buồn bực điều gì, chỉ là anh thực sự không biết nên nói gì.
Còn về phân Lưu Bân, lúc này Lưu Bân đang đắm mình trong những lời mà Ngọc Tình đã nói với anh, hóa ra thân phận của Ngọc Tình lại phức tạp như vậy, hóa ra trên thế giới này sự tồn tại của thần tiên là có thật, hóa ra người anh yêu không phải là một người bình thường.
Ánh mắt của Ngọc Tình từ từ được thu về, cô thả tầm nhìn về phía cánh cửa lớn của Vân Đỉnh, sau đó nhìn chằm chằm về hướng đó.
ở phía cửa lớn có một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ, lặng lẽ đứng đó, nhìn về hướng Ngọc Tình, đôi môi khẽ nhếch cười. trên áo của anh ta vẫn không hề có dấu vết gì của chiếc cúc áo thứ ba, đôi mắt anh ta vẫn xanh màu xanh da trời đặc trưng với vẻ thú vị.
Ngọc Tình hơi nhướn mày lên, không ngờ, người đến trước lại là anh ta.
“Này, em yêu, không mời tôi lên đó ngồi à?” Wiliam khẽ cười, mấp máy môi nói.
Ngọc Tình nghe thấy vậy liền cười khểnh: “Sao tôi không nhớ tôi là em yêu của anh nhỉ?” hai người họ nói chuyện, trừ bọn họ ra thì không còn có ai biết.
Vậy là ngoài cửa liền xuất hiện một cảnh tượng kì là, mỗi thiếu nữ đi vào đều đỏ mắt tim đập thình thịch nhìn Wiliam, sau đó Wiliam ném cho họ cái nhìn lạnh lùng, như thể đang nói: cút.
“Em đã nhận chiếc cúc áo thứ ba của tôi.” Wiliam khẽ cười, ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Tình.
“Chiếc cúc áo thứ ba?” Ngọc Tình bật cười: “Vậy thì có thể đại diện cho điều gì?”
“Cách trái tim tôi gần nhất!” đôi mắt Wiliam chớp chớp, anh ta giơ tay lên chỉ vào tim mình.
“Ồ? Sao tôi lại nghe nói là chiếc cúc áo thứ hai mới cách tim gần nhất?” Ngọc Tình khẽ nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói.
“Đó là con người.” Wiliam không nhìn Ngọc Tình nữa, cơ thể khẽ động đậy liền đi vào trong, anh ta phải nhìn chính diện vào cô, sau đó nói với cô, anh ta đã nhớ cô thế nào.
“Ồ, tôi quên mất, anh không phải là người.cập” Ngọc Tình gật gật đầu, ra vẻ như đã hiểu.
Tiếng nói lạnh nhạt đó làm bước chân của Wiliam dừng lại. sao câu nói này nghe cứ kiểu gì vậy gì? Wiliam lại ngước đầu lên nhìn về hướng Ngọc Tình, anh ta dường như có thể khẳng định rằng cô gái đó tuyệt đối đang cười một cách vô cùng đáng ghét.
Thực ra anh ta đoán không sai, vì sự xuất hiện của anh ta mà dòng suy nghĩ của Ngọc Tình bị cắt ngang, bây giờ cô đúng là đang cười rất đáng ghét. Cô bất ngờ cảm thấy, dường như có lúc nói đùa với tên ma cà rồng này lại vô cùng vui vẻ.
Wiliam khẽ nhoẻn miệng cười, không trả lời Ngọc Tình nữa, đi lên tầng hai, bước tới căn phòng mà Ngọc Tình đang ngồi.
Chẳng bao lâu Ngọc Tình đã nghe thấy tiếng bước chân của anh ta, cô khẽ cười, ngón tay khẽ động, cửa phòng từ từ mở ra, đúng lúc này, Wiliam cũng đã xuất hiện ở cửa phòng.
“Sao hả, đây là đang hoan nghênh tôi sao?” Wiliam cười tủm tỉm, đi vào trong phòng, ánh mắt lướt qua Lưu Bân và Phong Nhã Trần, sau đó nhìn về phía cô gái mà anh ta ngày đêm mong nhớ.
“Trà Nhã Trần hãm rất ngon, nếu Kiều thiếu gia tới rồi, vậy thì mời uống cốc trà đi.” Ngọc Tình nói xong cũng không nói thêm nữa, Phong Nhã Trần ngồi bên cạnh nghe thấy vậy liền rót thêm một cốc trà.
Căn phòng lại trở nên yên lặng, Wiliam nhếch mép cười, đi tới bên cạnh Ngọc Tình, ngồi xuống, thuận tay cầm lấy cốc trà của Ngọc Tình nhấp một ngụm: “Quả nhiên là trà ngon.”
Ngọc Tình liếc mắt lườm cho anh ta một cái: “Không ngờ Kiều thiếu gia lại cùng dùng một cốc trà với một người khác, chỉ là cũng có thể anh không biết, con người tôi lại là người ưa sạch sẽ và vệ sinh.”
Ngọc Tình nói rồi cầm cốc trà đó lên, bàn tay cô khẽ nắm chặt lại, sau đó cốc trà trong phút chốc đã biến thành bột mịn. Động tác này của cô làm cho đôi đồng tử mắt của Wiliam hơi co lại, anh ta đang định nói gì đó, liền nhìn thấy bên cạnh tay mình lại có thêm một cốc trà.
“Mời Kiều thiếu gia uống trà!” giọng nói lạnh nhạt của Phong Nhã Trần giống hệt với của Ngọc Tình làm cho Wiliam phải bật cười.
“Phong thiếu gia khách sáo rồi, cậu gọi tôi là Wiliam được rồi, nói không chừng....” Wiliam đang nói liền dừng lại, ánh mắt liếc nhìn về phía Lưu Bân rồi lại nhìn Ngọc Tình: “Chúng ta còn có thể trở thành anh em ấy chứ!”
Anh em? Phong Nhã Trần nhếch mép lên, sau đó nói lạnh nhạt: “Chúc giấc mơ của anh thành sự thật.”
Lời nói mang theo sự khinh bỉ vô hạn, đột nhiên làm Wiliam cảm thấy tổn thương, anh ta nhìn Ngọc Tình đang nhếch mép cười, rõ ràng là chẳng quan tâm tới lời anh ta nói, anh ta cảm thấy bị tổn thương vô cùng, anh ta nói nghiêm túc chứ có phải đùa đâu mà lại đối xử với anh ta như vậy!
Đường đường là một hoàng tử ma cà rồng, chịu làm anh em với bọn họ là nể mặt bọn họ lắm rồi đấy!
Ngọc Tình lúc này chẳng thấy hứng thú gì với lời nói của Wiliam, tuy là cô đều nghe thấy rồi, chỉ là ai quy định hễ là người thích cô thì cô đều phải đón nhận?
Hức, có tư cách gì mà đứng ở bên cạnh cô? Mà cà rồng thì lợi hại lắm à? thần thú thì rất đáng nể sao?
Thôi được rồi, nói cho cùng Ngọc Tình vẫn đang đắn đo chuyện của Ngân Nguyên. Wiliam lại vô tình cắt ngang suy nghĩ của cô, có điều đây cũng là việc chẳng có cách nào khác, ai bảo anh ta thích Ngọc Tình.
Bốn người trong phòng ai cũng đang tự nghĩ về việc của mình, còn ở cổng của Vân Đỉnh lại đang có một vở kịch lớn.
“Này, ai cho các người tự ý mở cửa?” cổng Vân ĐỈnh có một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát nhìn đám bảo an đứng ở cửa, nói lời với ngữ khí hách dịch.
“Cô chủ!” bảo an ngẩng đầu nhìn, trả lời ngắn gọn, làm cho tên cảnh sát tức điên lên.
Ngươi nếu không muốn trả lời thì đừng có trả lời, trả lời mà như không vậy à. ai chẳng biết là ông chủ các người mở cửa kinh doanh, tôi muốn hỏi ai cho ông chủ các người mở cửa.
Người đó vừa nghĩ vừa hức một tiếng: “Cô chủ các ngươi không biết Vân ĐỈnh bị niêm phong sao?”
“Biết.” Bảo an tuyệt đối không trả lời thừa một từ, hỏi gì trả lời nấy, hơn nữa cái giọng điệu buông chõng đó làm kẻ kia như muốn nhảy dựng lên.
“Ngươi muốn chết à?” tên cảnh sát đột nhiên trợn trừng mắt, tiến lên phía trước vài bước đứng bên cạnh bảo an: “Tốt nhất là ngươi hãy trả lời cho cẩn thận, ai cho cô chủ các người mở cửa?”
“Cô chủ.” bảo an vẫn giữ thái độ và giọng điệu trả lời đó, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn tên cảnh sát, ánh mắt đầy sự chế giễu và khinh thường, quán là do cô chủ mở thì đương nhiên là chủ. tên cảnh sát này đầu óc có vấn đề à!
“Người đâu. Niêm phong Vân Đỉnh lại cho ta.” Tên cảnh sát đó lùi lại một bước, hít thở một hơi thật sâu, cuối cùng quyết định không nói thêm lời nào với tên bảo an người như khúc gỗ này nữa. Anh ta vốn dĩ còn muốn thu thập chút thông tin hữu ích từ phía tên bảo an nhưng bây giờ xem ra là vô ích rồi!
Anh ta vừa dứt lời, liền nhìn thấy một bóng đen lướt qua, tên bảo an mặt dày lúc nãy đột nhiên tiến lên phía trước một bước, giơ tay đánh lên cổ anh ta.
“Vân Đỉnh, hôm nay ai cũng đừng mong bước vào mộ bước.” Bảo an mắt trợn trừng nhìn tên cảnh sát, miệng cười lạnh lùng, thái độ đúng của dân xã hội đen bây giờ đã thể hiện hết ra.
Tên cảnh sát lùi lại một bước, những tên cảnh sát phía sau hắt nhanh chóng rút súng ra chĩa về phía bảo an.
Bảo an nhìn thấy bọn họ rút súng ra chỉ liếc nhìn khinh bỉ, nhếch mép cười: “Lão đại của chúng tao nói rồi, chỉ cần đến Vân Đỉnh gây chuyện thì bất luận là ai đều không tha.”
Người này đương nhiên không phải là bảo an thật sự, người này chính là một trợ thủ đắc lực của Tiêu Thần, bây giờ đến làm bảo an thế này đúng là có chút hơi phí nhân tài.
Ngọc Tình từ phía xa xa nhìn cảnh này cô liền nghĩ, một người có bản lĩnh không sợ kẻ khác mà còn chọc cho kẻ khác tức chết như vậy làm bảo an đúng là phí phạm.
Bảo an nói lời kiêu ngạo, đột nhiên làm những người kia thở ngược vào trong, bọn chúng nhìn bảo an như không tin vào tai mình. Nhưng sự việc tiếp theo xảy a cuối cũng cũng làm bọn họ tin, bảo an nói lời đúng là sự thật.
Chỉ thấy tên bảo an vung tay lên, bỗng chốc không biết một đám người từ đâu chạy ra, sau đó bao vây lấy đám cảnh sát.
Trong tay những kẻ đó còn lăm le cầm súng, tư thế hết sức ngạo mạn, bỗng chốc làm cho những tên cảnh sát không dám hé răng nửa lời. phải biết rằng ở nước Z, tự ý sử dụng súng là phạm pháp, thế nhưng tình thế bây giờ không phải là tự ý sử dụng súng nữa rồi, người ta đã dám như thế này, vậy thì thuận tay giết thêm mấy người dường như cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu những tên cảnh sát kia liền lập tức sợ hãi, bọn họ chỉ là cảnh sát vùng ở đây, chẳng qua là bọn họ nghĩ trong việc này, làm chút gì đó để lấy lòng cấp trên, chứ nếu biết thế này bọn họ đã không tới.
Từ sự việc chính phủ quyết định niêm phong Vân ĐỈnh, bọn họ đều nhìn ra rồi, chính phủ định ra tay với bang Chim ưng, còn bọn họ cứ tưởng rằng bang Chim ưng thấy Vân Đỉnh bị niêm phong thì sẽ chịu thỏa hiệp, không ngờ được rằng đó chỉ là một cái chợp mắt của con hổ mà thôi.
Những tên cảnh sát đó khẽ nuốt nước bọt, từ từ thu súng lại, tên cảnh sát cầm đầu nhìn bảo an, cười tươi nói: “Người anh em, hiểu lầm, hiểu lầm.”
“Hiểu lầm?” tên bảo an cười lạnh lùng sau đó gật đầu: “Cút, nói với cấp trên của các người, bang chủ của bọn tao nói rồi, con đường các người đã vẽ ra, chúng ta nhận hết.”
Lúc này Vân Đỉnh càng huy hoàng hơn những ngày trước đó, rất nhiều người không hề biết rốt cuộc Vân Đỉnh đã phát sinh chuyện gì, chỉ biết bây giờ lại mở cửa như trước, vậy thì đương nhiên sẽ lại đến Vân Đỉnh. Dù sao thì chẳng biết xảy ra chuyện gì, nhưng những thiết bị, phục vụ và quy mô của Vân Đỉnh đều là tốt nhất ở đây rồi.
Ngọc Tình ngồi trên tầng hai trong một căn phòng, lặng lẽ thưởng thức trà. Ngồi bên cạnh cô là Lưu Bân cũng đang ngồi im lặng, còn Phong Nhã Trần thì đang tao nhã pha trà.
Ba người không ai nói gì. Ngọc Tình ngồi lặng lẽ ở đó, nhưng trong lòng thì lại không yên. Đương nhiên lòng cô không yên không phải vì vấn đề cô phải đối mặt trước mắt, trong con mắt cô, tất cả những kẻ nào cản đường đi cô sẽ đều tiêu diệt hết, thậm chí tiêu diệt thế nào, giết hay là còn để lại gốc rễ cô cũng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô.
Làm Ngọc Tình thấy không yên đó chính là Ngân Nguyên. Từ trong tư duy, ý nghĩ của Ngân Nguyên, cô đã nhìn ra được tình yêu mà Ngân Nguyên dành cho cô, cái cảm giác đó không phải chỉ vài câu nói lạnh lùng của Ngân Nguyên là có thể xóa bỏ được. Trong lòng Ngọc Tình, Ngân Nguyên đối với cô mà nói, cũng là một sự tồn tại rất đặc biệt, sự tồn tại đó bất luận là tình cảm gì thì Ngọc Tình cũng không muốn mất đi Ngân Nguyên.
Ngọc Tình nghĩ vậy, liếc mắt sang nhìn Lưu Bân và Phong Nhã Trần. Bàn tay Phong Nhã Trần nhẹ nhàng dâng lên, nước trà trong ấm từ từ được rót ra. Phong Nhã Trần cảm nhận được ánh nhìn của Ngọc Tình, nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên, cũng không liếc mắt nhìn Ngọc Tình, anh biết những gì Ngọc Tình đang nghĩ, cũng biết Ngọc Tình đang buồn bực điều gì, chỉ là anh thực sự không biết nên nói gì.
Còn về phân Lưu Bân, lúc này Lưu Bân đang đắm mình trong những lời mà Ngọc Tình đã nói với anh, hóa ra thân phận của Ngọc Tình lại phức tạp như vậy, hóa ra trên thế giới này sự tồn tại của thần tiên là có thật, hóa ra người anh yêu không phải là một người bình thường.
Ánh mắt của Ngọc Tình từ từ được thu về, cô thả tầm nhìn về phía cánh cửa lớn của Vân Đỉnh, sau đó nhìn chằm chằm về hướng đó.
ở phía cửa lớn có một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ, lặng lẽ đứng đó, nhìn về hướng Ngọc Tình, đôi môi khẽ nhếch cười. trên áo của anh ta vẫn không hề có dấu vết gì của chiếc cúc áo thứ ba, đôi mắt anh ta vẫn xanh màu xanh da trời đặc trưng với vẻ thú vị.
Ngọc Tình hơi nhướn mày lên, không ngờ, người đến trước lại là anh ta.
“Này, em yêu, không mời tôi lên đó ngồi à?” Wiliam khẽ cười, mấp máy môi nói.
Ngọc Tình nghe thấy vậy liền cười khểnh: “Sao tôi không nhớ tôi là em yêu của anh nhỉ?” hai người họ nói chuyện, trừ bọn họ ra thì không còn có ai biết.
Vậy là ngoài cửa liền xuất hiện một cảnh tượng kì là, mỗi thiếu nữ đi vào đều đỏ mắt tim đập thình thịch nhìn Wiliam, sau đó Wiliam ném cho họ cái nhìn lạnh lùng, như thể đang nói: cút.
“Em đã nhận chiếc cúc áo thứ ba của tôi.” Wiliam khẽ cười, ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Tình.
“Chiếc cúc áo thứ ba?” Ngọc Tình bật cười: “Vậy thì có thể đại diện cho điều gì?”
“Cách trái tim tôi gần nhất!” đôi mắt Wiliam chớp chớp, anh ta giơ tay lên chỉ vào tim mình.
“Ồ? Sao tôi lại nghe nói là chiếc cúc áo thứ hai mới cách tim gần nhất?” Ngọc Tình khẽ nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói.
“Đó là con người.” Wiliam không nhìn Ngọc Tình nữa, cơ thể khẽ động đậy liền đi vào trong, anh ta phải nhìn chính diện vào cô, sau đó nói với cô, anh ta đã nhớ cô thế nào.
“Ồ, tôi quên mất, anh không phải là người.cập” Ngọc Tình gật gật đầu, ra vẻ như đã hiểu.
Tiếng nói lạnh nhạt đó làm bước chân của Wiliam dừng lại. sao câu nói này nghe cứ kiểu gì vậy gì? Wiliam lại ngước đầu lên nhìn về hướng Ngọc Tình, anh ta dường như có thể khẳng định rằng cô gái đó tuyệt đối đang cười một cách vô cùng đáng ghét.
Thực ra anh ta đoán không sai, vì sự xuất hiện của anh ta mà dòng suy nghĩ của Ngọc Tình bị cắt ngang, bây giờ cô đúng là đang cười rất đáng ghét. Cô bất ngờ cảm thấy, dường như có lúc nói đùa với tên ma cà rồng này lại vô cùng vui vẻ.
Wiliam khẽ nhoẻn miệng cười, không trả lời Ngọc Tình nữa, đi lên tầng hai, bước tới căn phòng mà Ngọc Tình đang ngồi.
Chẳng bao lâu Ngọc Tình đã nghe thấy tiếng bước chân của anh ta, cô khẽ cười, ngón tay khẽ động, cửa phòng từ từ mở ra, đúng lúc này, Wiliam cũng đã xuất hiện ở cửa phòng.
“Sao hả, đây là đang hoan nghênh tôi sao?” Wiliam cười tủm tỉm, đi vào trong phòng, ánh mắt lướt qua Lưu Bân và Phong Nhã Trần, sau đó nhìn về phía cô gái mà anh ta ngày đêm mong nhớ.
“Trà Nhã Trần hãm rất ngon, nếu Kiều thiếu gia tới rồi, vậy thì mời uống cốc trà đi.” Ngọc Tình nói xong cũng không nói thêm nữa, Phong Nhã Trần ngồi bên cạnh nghe thấy vậy liền rót thêm một cốc trà.
Căn phòng lại trở nên yên lặng, Wiliam nhếch mép cười, đi tới bên cạnh Ngọc Tình, ngồi xuống, thuận tay cầm lấy cốc trà của Ngọc Tình nhấp một ngụm: “Quả nhiên là trà ngon.”
Ngọc Tình liếc mắt lườm cho anh ta một cái: “Không ngờ Kiều thiếu gia lại cùng dùng một cốc trà với một người khác, chỉ là cũng có thể anh không biết, con người tôi lại là người ưa sạch sẽ và vệ sinh.”
Ngọc Tình nói rồi cầm cốc trà đó lên, bàn tay cô khẽ nắm chặt lại, sau đó cốc trà trong phút chốc đã biến thành bột mịn. Động tác này của cô làm cho đôi đồng tử mắt của Wiliam hơi co lại, anh ta đang định nói gì đó, liền nhìn thấy bên cạnh tay mình lại có thêm một cốc trà.
“Mời Kiều thiếu gia uống trà!” giọng nói lạnh nhạt của Phong Nhã Trần giống hệt với của Ngọc Tình làm cho Wiliam phải bật cười.
“Phong thiếu gia khách sáo rồi, cậu gọi tôi là Wiliam được rồi, nói không chừng....” Wiliam đang nói liền dừng lại, ánh mắt liếc nhìn về phía Lưu Bân rồi lại nhìn Ngọc Tình: “Chúng ta còn có thể trở thành anh em ấy chứ!”
Anh em? Phong Nhã Trần nhếch mép lên, sau đó nói lạnh nhạt: “Chúc giấc mơ của anh thành sự thật.”
Lời nói mang theo sự khinh bỉ vô hạn, đột nhiên làm Wiliam cảm thấy tổn thương, anh ta nhìn Ngọc Tình đang nhếch mép cười, rõ ràng là chẳng quan tâm tới lời anh ta nói, anh ta cảm thấy bị tổn thương vô cùng, anh ta nói nghiêm túc chứ có phải đùa đâu mà lại đối xử với anh ta như vậy!
Đường đường là một hoàng tử ma cà rồng, chịu làm anh em với bọn họ là nể mặt bọn họ lắm rồi đấy!
Ngọc Tình lúc này chẳng thấy hứng thú gì với lời nói của Wiliam, tuy là cô đều nghe thấy rồi, chỉ là ai quy định hễ là người thích cô thì cô đều phải đón nhận?
Hức, có tư cách gì mà đứng ở bên cạnh cô? Mà cà rồng thì lợi hại lắm à? thần thú thì rất đáng nể sao?
Thôi được rồi, nói cho cùng Ngọc Tình vẫn đang đắn đo chuyện của Ngân Nguyên. Wiliam lại vô tình cắt ngang suy nghĩ của cô, có điều đây cũng là việc chẳng có cách nào khác, ai bảo anh ta thích Ngọc Tình.
Bốn người trong phòng ai cũng đang tự nghĩ về việc của mình, còn ở cổng của Vân Đỉnh lại đang có một vở kịch lớn.
“Này, ai cho các người tự ý mở cửa?” cổng Vân ĐỈnh có một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát nhìn đám bảo an đứng ở cửa, nói lời với ngữ khí hách dịch.
“Cô chủ!” bảo an ngẩng đầu nhìn, trả lời ngắn gọn, làm cho tên cảnh sát tức điên lên.
Ngươi nếu không muốn trả lời thì đừng có trả lời, trả lời mà như không vậy à. ai chẳng biết là ông chủ các người mở cửa kinh doanh, tôi muốn hỏi ai cho ông chủ các người mở cửa.
Người đó vừa nghĩ vừa hức một tiếng: “Cô chủ các ngươi không biết Vân ĐỈnh bị niêm phong sao?”
“Biết.” Bảo an tuyệt đối không trả lời thừa một từ, hỏi gì trả lời nấy, hơn nữa cái giọng điệu buông chõng đó làm kẻ kia như muốn nhảy dựng lên.
“Ngươi muốn chết à?” tên cảnh sát đột nhiên trợn trừng mắt, tiến lên phía trước vài bước đứng bên cạnh bảo an: “Tốt nhất là ngươi hãy trả lời cho cẩn thận, ai cho cô chủ các người mở cửa?”
“Cô chủ.” bảo an vẫn giữ thái độ và giọng điệu trả lời đó, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn tên cảnh sát, ánh mắt đầy sự chế giễu và khinh thường, quán là do cô chủ mở thì đương nhiên là chủ. tên cảnh sát này đầu óc có vấn đề à!
“Người đâu. Niêm phong Vân Đỉnh lại cho ta.” Tên cảnh sát đó lùi lại một bước, hít thở một hơi thật sâu, cuối cùng quyết định không nói thêm lời nào với tên bảo an người như khúc gỗ này nữa. Anh ta vốn dĩ còn muốn thu thập chút thông tin hữu ích từ phía tên bảo an nhưng bây giờ xem ra là vô ích rồi!
Anh ta vừa dứt lời, liền nhìn thấy một bóng đen lướt qua, tên bảo an mặt dày lúc nãy đột nhiên tiến lên phía trước một bước, giơ tay đánh lên cổ anh ta.
“Vân Đỉnh, hôm nay ai cũng đừng mong bước vào mộ bước.” Bảo an mắt trợn trừng nhìn tên cảnh sát, miệng cười lạnh lùng, thái độ đúng của dân xã hội đen bây giờ đã thể hiện hết ra.
Tên cảnh sát lùi lại một bước, những tên cảnh sát phía sau hắt nhanh chóng rút súng ra chĩa về phía bảo an.
Bảo an nhìn thấy bọn họ rút súng ra chỉ liếc nhìn khinh bỉ, nhếch mép cười: “Lão đại của chúng tao nói rồi, chỉ cần đến Vân Đỉnh gây chuyện thì bất luận là ai đều không tha.”
Người này đương nhiên không phải là bảo an thật sự, người này chính là một trợ thủ đắc lực của Tiêu Thần, bây giờ đến làm bảo an thế này đúng là có chút hơi phí nhân tài.
Ngọc Tình từ phía xa xa nhìn cảnh này cô liền nghĩ, một người có bản lĩnh không sợ kẻ khác mà còn chọc cho kẻ khác tức chết như vậy làm bảo an đúng là phí phạm.
Bảo an nói lời kiêu ngạo, đột nhiên làm những người kia thở ngược vào trong, bọn chúng nhìn bảo an như không tin vào tai mình. Nhưng sự việc tiếp theo xảy a cuối cũng cũng làm bọn họ tin, bảo an nói lời đúng là sự thật.
Chỉ thấy tên bảo an vung tay lên, bỗng chốc không biết một đám người từ đâu chạy ra, sau đó bao vây lấy đám cảnh sát.
Trong tay những kẻ đó còn lăm le cầm súng, tư thế hết sức ngạo mạn, bỗng chốc làm cho những tên cảnh sát không dám hé răng nửa lời. phải biết rằng ở nước Z, tự ý sử dụng súng là phạm pháp, thế nhưng tình thế bây giờ không phải là tự ý sử dụng súng nữa rồi, người ta đã dám như thế này, vậy thì thuận tay giết thêm mấy người dường như cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu những tên cảnh sát kia liền lập tức sợ hãi, bọn họ chỉ là cảnh sát vùng ở đây, chẳng qua là bọn họ nghĩ trong việc này, làm chút gì đó để lấy lòng cấp trên, chứ nếu biết thế này bọn họ đã không tới.
Từ sự việc chính phủ quyết định niêm phong Vân ĐỈnh, bọn họ đều nhìn ra rồi, chính phủ định ra tay với bang Chim ưng, còn bọn họ cứ tưởng rằng bang Chim ưng thấy Vân Đỉnh bị niêm phong thì sẽ chịu thỏa hiệp, không ngờ được rằng đó chỉ là một cái chợp mắt của con hổ mà thôi.
Những tên cảnh sát đó khẽ nuốt nước bọt, từ từ thu súng lại, tên cảnh sát cầm đầu nhìn bảo an, cười tươi nói: “Người anh em, hiểu lầm, hiểu lầm.”
“Hiểu lầm?” tên bảo an cười lạnh lùng sau đó gật đầu: “Cút, nói với cấp trên của các người, bang chủ của bọn tao nói rồi, con đường các người đã vẽ ra, chúng ta nhận hết.”
Bình luận truyện