Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng Nữ
Chương 134-2: Giết tỉnh thượng thụ, thích cô (2)
Một buổi vui chơi hoan lạc như mọi lần không còn nữa cũng chẳng sao, nhưng còn không biết hôm nay phải làm thế nào mới có thể bình an rời khỏi đây đây. Chắc là cũng không dễ dàng gì....
Tỉnh Thượng Thụ và người đàn ông đó quay mặt nhìn nhau, cả hai đang vừa suy nghĩ vừa nhìn Ngọc Tình. Trong lòng thầm mong ước, hi vọng hôm nay bà cô trẻ này sẽ thương tình, chỉ cần đừng ra tay độc ác quá thì tốt. Suy nghĩ của bọn họ vẫn rất đẹp đẽ. Nếu để bọn họ biết Ngọc Tình căn bản không hề có dự định đó, căn bản không hề có ý định để bọn họ sống trên đời này nữa thì không biết bọn họ sẽ có cảm nghĩ thế nào.
“Anh là ai?” Ngọc Tình cảm nhận được ánh mắt của hai người, cô suy nghĩ một lát rồi mở miệng hỏi.
“Tôi.....” Tỉnh Thượng Thụ co rúm người lại, sau đó trả lời: “Tôi là người nước R đến nước Z chơi.”
Chơi? Ngọc Tình nghe thấy tiếng nói của Tỉnh Thượng Thụ, ánh mắt cô lóe lên rồi nhìn Tỉnh Thượng Thụ đầy thú vị: “Anh tưởng tôi là đứa trẻ lên ba à? Tôi hỏi anh gia đình anh làm gì? Thân phận là gì chứ không hỏi anh là người nước nào.” Nói tới đâu ánh mắt Ngọc Tình trở nên lạnh lùng tới đó: “Nếu còn muốn giữ cái mạng chó thì anh hãy thật thà một chút cho tôi.”
Ngọc Tình nói một tràng làm cho Tỉnh Thượng Thụ run lên, sau đó anh ta cắn môi, suy nghĩ vài giây rồi mới từ từ mở miệng: “Tôi là người nước R,....tôi là....là người của hội Phục Hưng.”
Hội Phục Hưng? Ngọc Tình hơi nheo mày lại. Một trong hai con hổ của phương Nam? Ồ, đúng rồi, hình như hội trưởng hội Phục Hưng đã cưới một người phụ nữ của nước R, nếu vậy thì Tỉnh Thượng Thụ chẳng phải là....
“Địa vị của anh ở hội Phục Hưng là gì?” Ngọc Tình mở miệng: “Đừng nghĩ có thể giở trò với tôi. Một hội viên bình thường thì làm gì có tới nhiều vệ sinh như thế?”
“Tôi...Tôi là con trai của hội trưởng.” Tỉnh Thượng Thụ thấy không thể giấu, vậy là suy nghĩ rồi nhanh chóng trả lời.
Con trai của hội trường? Ngọc Tình nheo chặt mày lại, xem ra cô khá là may mắn, vừa mới đặt chân xuống đã lập tức gặp được đối tượng có máu mặt trong giới hắc đạo rồi, chỉ là, người như thế này thì nên giết hay không giết?
Trong lúc Ngọc Tình đang đắn đo, Tỉnh Thượng Thụ liền khẽ cười, xem ra cô gái này cũng chỉ là mèo thích làm hổ, cô sẽ không dám giết bản thân đâu. Vậy là bỗng chốc Tỉnh Thượng Thụ dường như lại có thêm dũng khí.
“Tôi khuyên cô tốt nhất hãy mau thả tôi ra, bằng không ba tôi sẽ không tha cho cô đâu!” Tỉnh Thượng Thụ nghển đầu lên nói có phần kiêu ngạo.
“Ồ!” Ngọc Tình gật gật đầu, ngay sau đó dường như có chút sợ hãi nhìn Tỉnh Thượng Thụ: “Không tha? Anh nói xem, ba anh sao lại không tha cho tôi?”
Ngọc Tình khẽ cười, đôi mắt cô nhìn Tỉnh Thượng Thụ đầy khinh bỉ: “Tôi thấy anh bây giờ tốt nhất là hãy tha cho bản thân anh đi, tôi thì không cần anh lo, còn về phần ba anh có tha hay không tha cho tôi, ha ha, tôi nghĩ tôi còn rõ hơn anh đấy, bởi vì, rất có thể tôi cũng không tha cho ông ta!”
Nói rồi Ngọc Tình từ từ giơ cánh tay lên, dường như nhìn Tỉnh Thượng Thụ vẻ rất đáng tiếc: “Ai bảo con trai ông ta là một tên khốn kiếp chứ.”
Là tên khốn kiếp? Tỉnh Thượng Thụ đang định mở miệng phản bác lại, thế nhưng nghĩ thế nào hắn lại nuốt cục tức vào trong, cười he he nói: “Nói đúng nói đúng, tôi là tên khốn kiếp, cô mới là đại nhân đại đức không thèm so đo với tên khốn kiếp như tôi, vì thế mà tha cho tôi đi.”
Ngọc Tình nhìn Tỉnh Thượng Thụ cảm thấy nực cười, sau đó cô khẽ lắc đầu: “Sợ là không được. Tôi còn chưa hỏi hết sao có thể thả anh ra bây giờ được chứ? nói đi, gần đây giới hắc đạo phương nam có biến động gì lớn không?”
Hắc đạo phương nam? Tỉnh Thượng Thụ mẫn cảm nắm bắt lấy bốn từ đó, sau đó nhìn Ngọc Tình hoài nghi, lẽ nào cô là người của phương bắc? ánh mắt hoài nghi đó của anh ta Ngọc Tình đương nhiên là nhìn thấy, cô khẽ thở dài một tiếng, xem ra trong đầu cái tên Tỉnh Thượng Thụ cũng không phải hoàn toàn là gái gú ăn chơi.
Nghĩ như vậy nhưng Ngọc Tình tuyệt đối không thể hiện ra mặt, chỉ thấy cô lạnh lùng nhìn Tỉnh Thượng Thụ rồi nói: “Nhìn gì mà nhìn, mau nói!”
Thái độ của Ngọc Tình quá là bá đạo, Tỉnh Thượng Thụ nhìn mà đơ người ra, rồi anh ta co người lại, suy nghĩ rồi nói: “Gần đây hắc đạo phương nam không có gì không ổn. Chỉ là....chỉ là gần đây chính phủ không biết lí do gì mà dường như muốn chỉnh đốn lại hắc đạo phương nam. Vì thế..... vì thế mọi người bây giờ đều đang ngấm ngầm chống lại.”
Chính phủ? Ngọc Tình đơ người ra, chính phủ nhúng tay vào từ khi nào. Đương nhiên là cô chỉ đơ ra mất một giây, ngay sau đó cô liền hiểu, Lâm Chính Đông đang lấy lòng bản thân mình. Hức. Ngọc Tình hức một tiếng khinh bỉ, không hỏi thêm gì khác. Cô biết có hỏi cũng không có được thêm thông tin gì từ miệng của Tỉnh Thượng Thụ, cô hỏi hai vấn đề đó, một là vì muốn biết đây là ai, hai là muốn làm rõ tình hình của phương nam mà thôi.
Vậy là Ngọc Tình khẽ cười: “Ừm, làm tốt lắm.”
“Cô có thể thả chúng tôi ra rồi?” nge thấy câu nói đó của Ngọc Tình, Tỉnh Thượng Thụ liền vui mừng hỏi. thế nhưng sự vui mừng của anh ta lại dần dần biến mất dưới ánh mắt lạnh lùng của Ngọc Tình.
“Ồ, không.” Quả nhiên Ngọc Tình lắc đầu nói: “Tôi không thể thả anh ra.”
“Cô nói lời không giữ lời.” Tỉnh Thượng Thụ nghe thấy vậy sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhìn Ngọc Tình vẻ tức giận.
“Không giữ lời à?” Ngọc Tình nhìn Tỉnh Thượng Thụ vẻ nghi hoặc: “Tôi đã nói tôi thả anh à, hình như là không thì phải?” Ngọc Tình vừa nói mắt vừa chớp chớp như thật sự đang suy nghĩ. Sau đó cô lắc đầu: “Anh đã ra tay với tôi, anh nói xem sao tôi lại thả anh ra chứ? Hử?” Ngọc Tình mỉm cười rồi nói tiếp: “Có điều con người tôi cũng rất đại lượng, chẳng so đo với người khác làm gì.”
Ngọc Tình nhìn Tỉnh Thượng Thụ với ánh mắt hiền từ, cái bộ dạng đó thân thiện biết bao, trong bỗng chốc con tim Tỉnh Thượng Thụ đập như trống dồn, tốt quá rồi, quả nhiên phụ nữ thì rất dễ mủi lòng.
“Nói đi, anh muốn chết thế nào?” Ngọc Tình nhìn Tỉnh Thượng Thụ nhoẻn miệng cười, cảm giác như đang thương lượng, cô vừa dứt lời, Tỉnh Thượng Thụ liền đơ người ra, cái gì? Cô đang nói cái gì?
“Anh không muốn chọn à?” Ngọc Tình vẫn cười: “Vậy thì tôi giúp anh chọn nhé. Ngọc Tình nói xong liền có một luồng sức mạnh tinh thần được đẩy ra và bao trọn lấy Tỉnh Thượng Thụ, giống như là quả bom đã nhắm trúng mục tiêu, trong giây lát Tỉnh Thượng Thụ liền hóa thành một đống tro bụi.”
Cảnh tượng bất ngờ và khủng khiếp đó làm cho những người có mặt đều vô cùng sợ hãi. Đây....thế này là thế nào? Cô gái này có phải người hay không, sao lại có thể làm cho một người đang sống sờ sờ như thế mà chớp mắt đã hóa thành một đống tro bụi rồi?
Người đàn ông và cô gái đó ngây người ra nhìn Ngọc Tình. Mở miệng muốn nói gì thế nhưng lại không biết nên nói thế nào. Cuối cùng bọn họ đã chọn việc ngậm miệng lại.
Ngọc Tình sau khi giải quyết Tỉnh Thượng Thụ liền cười híp mắt lại nhìn những người khác: “Các người không đụng vào tôi, vì thế, các người có thể không chết.”
Ngọc Tình vừa dứt lời, mọi người đều thở phào một tiếng.
“Chỉ là....” Ngọc Tình thấy vậy, liền khẽ cười, sau đó nói: “Chỉ là, các người đã chọc tức tôi rồi.” Ngọc Tình nói xong, từ từ tiến lại gần nhìn bọn họ với ánh mắt thăm dò và ánh mắt đó cũng chẳng khá hơn khi nhìn Tỉnh Thượng Thụ là bao.
“Tôi rất đại lượng, cũng cho các người cơ hội lựa chọn. Nói đi các người muốn chết thế nào?” Ngọc Tình lặng lẽ nhìn bọn họ rồi nói.
“Chết....chết già....” người đàn ông suy nghĩ một lát rồi lắp ba lắp bắp nói.
“Chết già?” Ngọc Tình vừa nghe thấy liền thấy hứng thú: “Anh tưởng tôi đang nói đùa với anh đấy à? xem ra anh cũng không phải là rất có thành ý! Thế này đi, tôi giúp anh lựa chọn nhé!”
Nói rồi Ngọc Tình đưa tay lên vung một cái, lại một luồng sức mạnh tinh thần nữa được đẩy ra, người đàn ông vẫn còn đang sợ hãi bất an đó đến một tiếng kêu lên cũng không kịp mà đã hóa thành một đống tro bụi.
Còn về phần hai tên thuộc hạ, Ngọc Tình liếc mắt nhìn, đưa tay ra giải quyết bọn chúng nhanh như giải quyết chủ nhân của chúng. Đúng, có thể là bọn họ vô tội, thế nhưng bọn họ đã tự sa ngã, tự bán rẻ mình, còn làm bẩn mắt cô, hạng người như vậy thì cũng nên cho ra đi cho khuất mắt.
Sau khi giải quyết bốn người, Ngọc Tình khẽ xoay người rồi biến mất.
Nói ra thì cái tên Tỉnh Thượng Thụ cũng thật là đen đủi, anh ta chỉ biết nhìn Ngọc Tình đơn thuần nên mới có cái ý định ghê tởm và chọc ghẹo chơi đùa cô, chứ làm gì biết cô lại là một nhân vật không bình thường, hắn không những không đạt được ý đồ mà còn mất mạng.
Ngọc Tình ra khỏi khách sạn, lặng lẽ đi trên phố của thành phố S.
Tuy Lâm Chính Đông vì muốn lấy lòng cô nên mới tạo sức ép cho hắc đạo phương nam, nhưng bây giờ cũng vẫn chưa phải là một thời cơ tốt để tiến quân vào phương nam.
Vậy là Ngọc Tình gọi điện thoại cho Lưu Bân, thông báo tình hình với anh. Vừa cúp máu cô liền nhận được cuộc gọi của Thích Hiểu nói rằng đã tới thành phố S.
Tại thành phố S, khách sạn Đại Hạ.
Lúc này trong một căn phòng, hai cô gái và một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ.
“Đường chủ.” Thích Hiểu không thấy Ngọc Tình nói gì, suy nghĩ một lát rồi mở lời trước: “Đường chủ có suy nghĩ thế nào?” Bây giờ Ngọc Tình bây giờ được coi là bang chủ của bang Chim ưng, có điều người của bang Chim ưng vẫn quen gọi cô là đường chủ.
“Bây giờ chính phủ đang tạo áp lực cho hắc đạo phía nam, vì thế có một số những bang phái nhỏ sẽ không dễ dàng gì.” Ngọc Tình trầm tư một lát sau đó mới mở miệng nói: “Hơn nữa tôi đã nghe ngóng qua, bang Búa Rìu dường như đang đoạt quyền, vì vậy tôi muốn mọi người phải lấy được bang Búa Rìu trong thời gian ngắn nhất, bất kể hậu quả là gì.”
Ngọc Tình vừa suy nghĩ, bang Chim ưng muốn tiến thẳng vào phương nam, mục tiêu quá lớn, vì thế chẳng bằng từ từ tiến vào. Như vậy thì cách tốt nhất chính là lấy hắc bang của bản thân ở phương nam làm nền tảng. Vì vậy mục tiêu nhỏ của Ngọc Tình chính là bang Búa Rìu. Đó là một bang phái không lớn không nhỏ, để có được nó cũng không cần tốn nhiều công sức lắm, hơn nữa lớn nhỏ gì thì cũng là một bang. Cho nên Ngọc Tình nghĩ nếu nắm bắt được bang Búa Rìu trong tay, từ từ chiếm lấy những bang khác, làm cho cục diện một núi hai hổ ở phương nam sẽ biến thành thế ba chân kiềng.
Ngọc Tình vừa mở miệng, Thích Hiểu và Tiêu Thần hai mắt đều sáng lên. Đúng thế, như thế cũng đỡ tốn nhiều công sức. Đối với việc Ngọc Tình muốn mở rộng bang Chim ưng xuống phía nam, hai người là Thích Hiểu và Tiêu Thần đều hết sức đồng tình. Nếu đã tham gia vào giới hắc đạo thì cũng phải biết nhìn xa trông rộng, tạo được tiếng tăm gì đó. Nếu cứ dậm chân một chỗ thì kết cục là sẽ bị kẻ khác nuốt chửng.
“Đường chủ yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.” Tiểu Thần gật đầu vẻ tự tin.
Ngọc Tình nghe thấy vậy cũng gật gù, ánh mắt khá hiền hoài nói: “Ừm, hai người làm việc là tôi yên tâm rồi.” lời nói của Ngọc Tình làm cho hai thuộc hạ thấy âm lòng, tuy Ngọc Tình thường hung hãn như một con hổ cái nhưng sự hiền dịu một chút thế này lại làm cho thuộc hạ rất cảm động.
“Gần đây Tiên Ức thế nào rồi?” Ngọc Tình suy nghĩ rồi hỏi: “Vẫn như trước à?” Ngọc Tình nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt đầy vẻ thích thú tò mò.
“Vâng.” Tiêu Thần không hề nghĩ được Ngọc Tình vừa dứt lời nói xong việc chính đã chuyển sang chuyện này, vì vậy chỉ đỏ mặt trả lời ngắn gọn.
“Anh cũng không còn ít tuổi nữa, cũng nên có một gia đình rồi. Đợi xong việc này, anh hãy cưới Tiên Ức đi. Con nhà người ta cũng đợi anh bao nhiêu năm như vậy rồi. cứ trốn tránh là không được.” Ngọc Tình nghĩ rồi khẽ thở phào một tiếng. Cô vừa dứt lời liền nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Tiêu Thần đang nhìn cô. Ngọc Tình biết Tiêu Thần đối với bản thân mình vẫn có những nỗi niềm riêng, thế nhưng bao nhiêu năm nay, Tiên Ức đối với anh thế nào, anh biết, mọi người cũng đều biết, hơn nữa Tiêu Thần cũng có tình cảm với Tiên Ức, còn đối với cô, chỉ là sự biết ơn mà thôi.
“Vâng.” Tiêu Thần từ từ thu ánh mắt về, gật đầu, sau đó đứng lên: “Tôi đi trước đây, đi xem tình hình bang Búa Rìu đó thế nào, hai người cứ từ từ ăn nhé.”
Anh vừa bước đi Thích Hiểu liền đuổi theo. Anh đã nói với vẻ quan tâm công việc như vậy rồi thì sao Thích HIểu lại ngồi đó mà ăn được nữa chứ!
Hai người vừa đi, căn phòng liền trở nên trống trải, Ngọc Tình cầm đũa lên ăn đồ ăn. Mấy người đó đúng là lãng phí. Mà hai người làm sao thế, cũng cô ăn bữa cơm thôi mà! sau đó Ngọc Tình thấy có chút buồn rầu, cô lại cảm thấy bản thân mình thật trẻ con, cô thực sự chẳng còn tâm trạng đâu mà tiếp tục ăn nữa.
“Người đàn ông đó có ý với cô.” Khi mà Ngọc Tình đang buồn rầu, một bóng người từ từ xuất hiện, chỉ thấy anh mặc một bộ đồ màu trắng tinh khiết thướt tha, Anh lạnh lùng nhìn Ngọc Tình, mặt rõ ràng đang viết mấy chữ: “Tôi không vui.”
Ngọc Tình quay đầu lại nhìn: “Anh lại làm sao thế?” đúng là không thể trách Ngọc Tình nói một chữ lại, người đàn ông này gần đây cũng không biết tại sao mà chẳng có việc gì lại thường xuất hiện rồi dọa cô giật mình.
Tuy cô đã miễn dịch với sự gần gũi này, thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đó cô lại càng không muốn ăn. Người đàn ông này cứ như bị bệnh vậy, cô có cầu xin anh xuất hiện đâu, lại còn xuất hiện với khuôn mặt lạnh như tiền nữa.
“Cậu ta có ý với cô.” Ngao Thánh thấy Ngọc Tình bực dọc cũng không tức giận gì, lại nói lại lần nữa câu nói ban nãy làm cho Ngọc Tình phải lên tiếng.
“Anh đang nói cái gì đấy. vừa nãy anh không nghe thấy người ta sắp lập gia đình rồi à?”
“Không, có là cô bảo người ta lập gia đình.” Ngao Thánh nghe thấy vậy liền lắc đầu, nói rất nghiêm túc, hơn nữa ánh mắt anh nhìn Ngọc Tình vô cùng không hài lòng, dường như đang tố cáo cô điều gì vậy.
Ngọc Tình nhìn bộ dạng đó mà cô cũng cạn lời, không biết nên nói gì mới phải. Vậy là cô chỉ biết trợn mắt lên nhìn Ngao Thánh: “Đúng, là tôi bảo người ta đấy, có điều như vậy thì liên quan gì tới anh chứ!”
“Có.” Ngao Thánh nghe thấy vậy, gật đầu vẻ nghiêm trọng: “Có liên quan, tôi không vui.”
Bây giờ Ngao Thánh giống như một tờ giấy trắng, trước đây lúc nào anh cũng trồng hoa, cũng không tiếp xúc với người khác, thế nhưng bây giờ anh bắt đầu thay đổi rồi, tuy phát hiện bản thân khi nhìn thấy Ngọc Tình thì rất vui, thế nhưng khi nhìn thấy những người đàn ông bên cạnh cô thì không hài lòng, anh không biết biểu lộ, vì thế chỉ biết dùng khuôn mặt lạnh tanh để đối mặt với cô, cứ như Ngọc Tình nợ anh nhiều tiền lắm không bằng.
Ngọc Tình thấy vậy thực sự không biết nói gì nữa, cô nhìn Ngao Thánh hồi lâu rồi lên tiếng: “Anh không vui nhưng tôi cũng không có cách nào, hơn nữa anh cũng lớn thế này rồi, tôi cũng không phải mẹ anh.” Ngọc Tình nhìn Ngao Thánh vẻ bất lực.
Ngao Thánh nghe thấy Ngọc Tình nói vậy bỗng nhiên liền thấy bực dọc, chỉ thấy anh đột nhiên đứng lên: “Đúng, cô không phải mẹ tôi, thế nhưng tôi không vui khi nhìn thấy cô và người đàn ông khác ở cạnh nhau.” Ngao Thánh nói rồi gật đầu, tiếp tục nói khẳng định: “Rất không vui.”
Những lời đó của Ngao Thánh làm cho Ngọc Tình đơ người ra, cô mở mở miệng, cuối cùng nhìn Ngao Thánh: “Anh...anh...không phải là anh thích tôi đấy chứ?”
Ngao Thánh thấy cô hỏi vậy liền ngây ra, sau đó nhìn Ngọc Tình như một tên ngốc: “Thế nào là thích?”
Thế nào là thích? Ngọc Tình giật mình, cô cũng không biết thế nào là thích, cô nghĩ rất lâu rồi định không nói cho Ngao Thánh biết, thế nhưng sau khi nhìn nét mặt cố chấp và mong chờ của đối phương, Ngọc Tình nói thỏa hiệp: “Được, thích một người đó là nhìn thấy người đó vui thì anh cũng vui, nhìn thấy người đó buồn thì anh cũng buồn. Muốn người đó luôn ở bên cạnh mình.”
Ngọc Tình trả lời rất đơn giản súc tích về vấn đề thế nào là thích.
Chỉ thấy Ngao Thánh suy nghĩ rồi nói: “Ừm, tôi thích cô.”
Ngao Thánh gật đầu, giọng nói chắc chắn làm Ngọc Tình đơ người ra, ngay đó cô cười nhưng không vui rồi lắc đầu: “Thích cũng có rất nhiều loại, có thể tôi là người con gái duy nhất anh gặp nên anh mới có cảm giác đó, đó không phải là thích.”
“Cô mới chưa gặp con gái bao giờ.” Nghe thấy Ngọc Tình nói vậy Ngao Thánh liền lập tức phản bác, nói xong anh cũng liền trở nên mơ hồ, anh....anh gặp qua người con gái khác sao?
Nhìn nét mặt mơ hồ của Ngao Thánh, Ngọc Tình cười: “Anh à, đợi tới khi trí nhớ được hồi phục rồi, có thể chắc sẽ khá hơn. Lần này đã ra tới đây rồi thì cũng đừng vội quay về làm gì, ở nhân gian lượn vài vòng, nói không chừng anh còn cảm thấy nơi này thú vị, có ích cho việc hồi phục trí nhớ của anh cũng nên.”
Ngọc Tình nếu biết sau này sẽ xảy ra những chuyện gì vậy thì cô thà để Ngao Thánh cả đời trong không gian còn hơn, đừng xuất hiện ở đây, đừng tiếp xúc với người khác, không cần nhớ tới mọi việc, như vậy ít nhất anh mãi mãi sẽ đều là Ngao Thánh.
“Ừm.” Ngao Thánh nhìn Ngọc Tình, cuối cùng gật đầu: “Được, có điều, tôi tin, tôi nhất định là thích cô rồi.”
Lời nói tỏ tình của Ngao Thánh làm cho Ngọc Tình không biết nói gì, trong mắt cô Ngao Thánh chỉ là một đứa trẻ. Nói chuyện với anh về vấn đề thích hay không thích cô cảm giác như mình đang mắc tội vậy.
Vậy là Ngao Thánh đã ở lại nhân gian, lúc này bang Búa Rìu đang rất hỗn loạn.
“Tôi nói rồi, Chúng ta nên để Trương Sinh làm bang chủ, anh ấy phù hợp nhất với vị trí này rồi.” đó là lời của một người đàn ông với bộ râu ria xồm xoàm.
“Hức, tôi thấy anh có mà muốn giật dây thì có.” Một người nghe thấy vậy liền hức một tiếng: “Tôi cảm thấy Lôi Bạo rất là phù hợp nhất.”
Tỉnh Thượng Thụ và người đàn ông đó quay mặt nhìn nhau, cả hai đang vừa suy nghĩ vừa nhìn Ngọc Tình. Trong lòng thầm mong ước, hi vọng hôm nay bà cô trẻ này sẽ thương tình, chỉ cần đừng ra tay độc ác quá thì tốt. Suy nghĩ của bọn họ vẫn rất đẹp đẽ. Nếu để bọn họ biết Ngọc Tình căn bản không hề có dự định đó, căn bản không hề có ý định để bọn họ sống trên đời này nữa thì không biết bọn họ sẽ có cảm nghĩ thế nào.
“Anh là ai?” Ngọc Tình cảm nhận được ánh mắt của hai người, cô suy nghĩ một lát rồi mở miệng hỏi.
“Tôi.....” Tỉnh Thượng Thụ co rúm người lại, sau đó trả lời: “Tôi là người nước R đến nước Z chơi.”
Chơi? Ngọc Tình nghe thấy tiếng nói của Tỉnh Thượng Thụ, ánh mắt cô lóe lên rồi nhìn Tỉnh Thượng Thụ đầy thú vị: “Anh tưởng tôi là đứa trẻ lên ba à? Tôi hỏi anh gia đình anh làm gì? Thân phận là gì chứ không hỏi anh là người nước nào.” Nói tới đâu ánh mắt Ngọc Tình trở nên lạnh lùng tới đó: “Nếu còn muốn giữ cái mạng chó thì anh hãy thật thà một chút cho tôi.”
Ngọc Tình nói một tràng làm cho Tỉnh Thượng Thụ run lên, sau đó anh ta cắn môi, suy nghĩ vài giây rồi mới từ từ mở miệng: “Tôi là người nước R,....tôi là....là người của hội Phục Hưng.”
Hội Phục Hưng? Ngọc Tình hơi nheo mày lại. Một trong hai con hổ của phương Nam? Ồ, đúng rồi, hình như hội trưởng hội Phục Hưng đã cưới một người phụ nữ của nước R, nếu vậy thì Tỉnh Thượng Thụ chẳng phải là....
“Địa vị của anh ở hội Phục Hưng là gì?” Ngọc Tình mở miệng: “Đừng nghĩ có thể giở trò với tôi. Một hội viên bình thường thì làm gì có tới nhiều vệ sinh như thế?”
“Tôi...Tôi là con trai của hội trưởng.” Tỉnh Thượng Thụ thấy không thể giấu, vậy là suy nghĩ rồi nhanh chóng trả lời.
Con trai của hội trường? Ngọc Tình nheo chặt mày lại, xem ra cô khá là may mắn, vừa mới đặt chân xuống đã lập tức gặp được đối tượng có máu mặt trong giới hắc đạo rồi, chỉ là, người như thế này thì nên giết hay không giết?
Trong lúc Ngọc Tình đang đắn đo, Tỉnh Thượng Thụ liền khẽ cười, xem ra cô gái này cũng chỉ là mèo thích làm hổ, cô sẽ không dám giết bản thân đâu. Vậy là bỗng chốc Tỉnh Thượng Thụ dường như lại có thêm dũng khí.
“Tôi khuyên cô tốt nhất hãy mau thả tôi ra, bằng không ba tôi sẽ không tha cho cô đâu!” Tỉnh Thượng Thụ nghển đầu lên nói có phần kiêu ngạo.
“Ồ!” Ngọc Tình gật gật đầu, ngay sau đó dường như có chút sợ hãi nhìn Tỉnh Thượng Thụ: “Không tha? Anh nói xem, ba anh sao lại không tha cho tôi?”
Ngọc Tình khẽ cười, đôi mắt cô nhìn Tỉnh Thượng Thụ đầy khinh bỉ: “Tôi thấy anh bây giờ tốt nhất là hãy tha cho bản thân anh đi, tôi thì không cần anh lo, còn về phần ba anh có tha hay không tha cho tôi, ha ha, tôi nghĩ tôi còn rõ hơn anh đấy, bởi vì, rất có thể tôi cũng không tha cho ông ta!”
Nói rồi Ngọc Tình từ từ giơ cánh tay lên, dường như nhìn Tỉnh Thượng Thụ vẻ rất đáng tiếc: “Ai bảo con trai ông ta là một tên khốn kiếp chứ.”
Là tên khốn kiếp? Tỉnh Thượng Thụ đang định mở miệng phản bác lại, thế nhưng nghĩ thế nào hắn lại nuốt cục tức vào trong, cười he he nói: “Nói đúng nói đúng, tôi là tên khốn kiếp, cô mới là đại nhân đại đức không thèm so đo với tên khốn kiếp như tôi, vì thế mà tha cho tôi đi.”
Ngọc Tình nhìn Tỉnh Thượng Thụ cảm thấy nực cười, sau đó cô khẽ lắc đầu: “Sợ là không được. Tôi còn chưa hỏi hết sao có thể thả anh ra bây giờ được chứ? nói đi, gần đây giới hắc đạo phương nam có biến động gì lớn không?”
Hắc đạo phương nam? Tỉnh Thượng Thụ mẫn cảm nắm bắt lấy bốn từ đó, sau đó nhìn Ngọc Tình hoài nghi, lẽ nào cô là người của phương bắc? ánh mắt hoài nghi đó của anh ta Ngọc Tình đương nhiên là nhìn thấy, cô khẽ thở dài một tiếng, xem ra trong đầu cái tên Tỉnh Thượng Thụ cũng không phải hoàn toàn là gái gú ăn chơi.
Nghĩ như vậy nhưng Ngọc Tình tuyệt đối không thể hiện ra mặt, chỉ thấy cô lạnh lùng nhìn Tỉnh Thượng Thụ rồi nói: “Nhìn gì mà nhìn, mau nói!”
Thái độ của Ngọc Tình quá là bá đạo, Tỉnh Thượng Thụ nhìn mà đơ người ra, rồi anh ta co người lại, suy nghĩ rồi nói: “Gần đây hắc đạo phương nam không có gì không ổn. Chỉ là....chỉ là gần đây chính phủ không biết lí do gì mà dường như muốn chỉnh đốn lại hắc đạo phương nam. Vì thế..... vì thế mọi người bây giờ đều đang ngấm ngầm chống lại.”
Chính phủ? Ngọc Tình đơ người ra, chính phủ nhúng tay vào từ khi nào. Đương nhiên là cô chỉ đơ ra mất một giây, ngay sau đó cô liền hiểu, Lâm Chính Đông đang lấy lòng bản thân mình. Hức. Ngọc Tình hức một tiếng khinh bỉ, không hỏi thêm gì khác. Cô biết có hỏi cũng không có được thêm thông tin gì từ miệng của Tỉnh Thượng Thụ, cô hỏi hai vấn đề đó, một là vì muốn biết đây là ai, hai là muốn làm rõ tình hình của phương nam mà thôi.
Vậy là Ngọc Tình khẽ cười: “Ừm, làm tốt lắm.”
“Cô có thể thả chúng tôi ra rồi?” nge thấy câu nói đó của Ngọc Tình, Tỉnh Thượng Thụ liền vui mừng hỏi. thế nhưng sự vui mừng của anh ta lại dần dần biến mất dưới ánh mắt lạnh lùng của Ngọc Tình.
“Ồ, không.” Quả nhiên Ngọc Tình lắc đầu nói: “Tôi không thể thả anh ra.”
“Cô nói lời không giữ lời.” Tỉnh Thượng Thụ nghe thấy vậy sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhìn Ngọc Tình vẻ tức giận.
“Không giữ lời à?” Ngọc Tình nhìn Tỉnh Thượng Thụ vẻ nghi hoặc: “Tôi đã nói tôi thả anh à, hình như là không thì phải?” Ngọc Tình vừa nói mắt vừa chớp chớp như thật sự đang suy nghĩ. Sau đó cô lắc đầu: “Anh đã ra tay với tôi, anh nói xem sao tôi lại thả anh ra chứ? Hử?” Ngọc Tình mỉm cười rồi nói tiếp: “Có điều con người tôi cũng rất đại lượng, chẳng so đo với người khác làm gì.”
Ngọc Tình nhìn Tỉnh Thượng Thụ với ánh mắt hiền từ, cái bộ dạng đó thân thiện biết bao, trong bỗng chốc con tim Tỉnh Thượng Thụ đập như trống dồn, tốt quá rồi, quả nhiên phụ nữ thì rất dễ mủi lòng.
“Nói đi, anh muốn chết thế nào?” Ngọc Tình nhìn Tỉnh Thượng Thụ nhoẻn miệng cười, cảm giác như đang thương lượng, cô vừa dứt lời, Tỉnh Thượng Thụ liền đơ người ra, cái gì? Cô đang nói cái gì?
“Anh không muốn chọn à?” Ngọc Tình vẫn cười: “Vậy thì tôi giúp anh chọn nhé. Ngọc Tình nói xong liền có một luồng sức mạnh tinh thần được đẩy ra và bao trọn lấy Tỉnh Thượng Thụ, giống như là quả bom đã nhắm trúng mục tiêu, trong giây lát Tỉnh Thượng Thụ liền hóa thành một đống tro bụi.”
Cảnh tượng bất ngờ và khủng khiếp đó làm cho những người có mặt đều vô cùng sợ hãi. Đây....thế này là thế nào? Cô gái này có phải người hay không, sao lại có thể làm cho một người đang sống sờ sờ như thế mà chớp mắt đã hóa thành một đống tro bụi rồi?
Người đàn ông và cô gái đó ngây người ra nhìn Ngọc Tình. Mở miệng muốn nói gì thế nhưng lại không biết nên nói thế nào. Cuối cùng bọn họ đã chọn việc ngậm miệng lại.
Ngọc Tình sau khi giải quyết Tỉnh Thượng Thụ liền cười híp mắt lại nhìn những người khác: “Các người không đụng vào tôi, vì thế, các người có thể không chết.”
Ngọc Tình vừa dứt lời, mọi người đều thở phào một tiếng.
“Chỉ là....” Ngọc Tình thấy vậy, liền khẽ cười, sau đó nói: “Chỉ là, các người đã chọc tức tôi rồi.” Ngọc Tình nói xong, từ từ tiến lại gần nhìn bọn họ với ánh mắt thăm dò và ánh mắt đó cũng chẳng khá hơn khi nhìn Tỉnh Thượng Thụ là bao.
“Tôi rất đại lượng, cũng cho các người cơ hội lựa chọn. Nói đi các người muốn chết thế nào?” Ngọc Tình lặng lẽ nhìn bọn họ rồi nói.
“Chết....chết già....” người đàn ông suy nghĩ một lát rồi lắp ba lắp bắp nói.
“Chết già?” Ngọc Tình vừa nghe thấy liền thấy hứng thú: “Anh tưởng tôi đang nói đùa với anh đấy à? xem ra anh cũng không phải là rất có thành ý! Thế này đi, tôi giúp anh lựa chọn nhé!”
Nói rồi Ngọc Tình đưa tay lên vung một cái, lại một luồng sức mạnh tinh thần nữa được đẩy ra, người đàn ông vẫn còn đang sợ hãi bất an đó đến một tiếng kêu lên cũng không kịp mà đã hóa thành một đống tro bụi.
Còn về phần hai tên thuộc hạ, Ngọc Tình liếc mắt nhìn, đưa tay ra giải quyết bọn chúng nhanh như giải quyết chủ nhân của chúng. Đúng, có thể là bọn họ vô tội, thế nhưng bọn họ đã tự sa ngã, tự bán rẻ mình, còn làm bẩn mắt cô, hạng người như vậy thì cũng nên cho ra đi cho khuất mắt.
Sau khi giải quyết bốn người, Ngọc Tình khẽ xoay người rồi biến mất.
Nói ra thì cái tên Tỉnh Thượng Thụ cũng thật là đen đủi, anh ta chỉ biết nhìn Ngọc Tình đơn thuần nên mới có cái ý định ghê tởm và chọc ghẹo chơi đùa cô, chứ làm gì biết cô lại là một nhân vật không bình thường, hắn không những không đạt được ý đồ mà còn mất mạng.
Ngọc Tình ra khỏi khách sạn, lặng lẽ đi trên phố của thành phố S.
Tuy Lâm Chính Đông vì muốn lấy lòng cô nên mới tạo sức ép cho hắc đạo phương nam, nhưng bây giờ cũng vẫn chưa phải là một thời cơ tốt để tiến quân vào phương nam.
Vậy là Ngọc Tình gọi điện thoại cho Lưu Bân, thông báo tình hình với anh. Vừa cúp máu cô liền nhận được cuộc gọi của Thích Hiểu nói rằng đã tới thành phố S.
Tại thành phố S, khách sạn Đại Hạ.
Lúc này trong một căn phòng, hai cô gái và một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ.
“Đường chủ.” Thích Hiểu không thấy Ngọc Tình nói gì, suy nghĩ một lát rồi mở lời trước: “Đường chủ có suy nghĩ thế nào?” Bây giờ Ngọc Tình bây giờ được coi là bang chủ của bang Chim ưng, có điều người của bang Chim ưng vẫn quen gọi cô là đường chủ.
“Bây giờ chính phủ đang tạo áp lực cho hắc đạo phía nam, vì thế có một số những bang phái nhỏ sẽ không dễ dàng gì.” Ngọc Tình trầm tư một lát sau đó mới mở miệng nói: “Hơn nữa tôi đã nghe ngóng qua, bang Búa Rìu dường như đang đoạt quyền, vì vậy tôi muốn mọi người phải lấy được bang Búa Rìu trong thời gian ngắn nhất, bất kể hậu quả là gì.”
Ngọc Tình vừa suy nghĩ, bang Chim ưng muốn tiến thẳng vào phương nam, mục tiêu quá lớn, vì thế chẳng bằng từ từ tiến vào. Như vậy thì cách tốt nhất chính là lấy hắc bang của bản thân ở phương nam làm nền tảng. Vì vậy mục tiêu nhỏ của Ngọc Tình chính là bang Búa Rìu. Đó là một bang phái không lớn không nhỏ, để có được nó cũng không cần tốn nhiều công sức lắm, hơn nữa lớn nhỏ gì thì cũng là một bang. Cho nên Ngọc Tình nghĩ nếu nắm bắt được bang Búa Rìu trong tay, từ từ chiếm lấy những bang khác, làm cho cục diện một núi hai hổ ở phương nam sẽ biến thành thế ba chân kiềng.
Ngọc Tình vừa mở miệng, Thích Hiểu và Tiêu Thần hai mắt đều sáng lên. Đúng thế, như thế cũng đỡ tốn nhiều công sức. Đối với việc Ngọc Tình muốn mở rộng bang Chim ưng xuống phía nam, hai người là Thích Hiểu và Tiêu Thần đều hết sức đồng tình. Nếu đã tham gia vào giới hắc đạo thì cũng phải biết nhìn xa trông rộng, tạo được tiếng tăm gì đó. Nếu cứ dậm chân một chỗ thì kết cục là sẽ bị kẻ khác nuốt chửng.
“Đường chủ yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.” Tiểu Thần gật đầu vẻ tự tin.
Ngọc Tình nghe thấy vậy cũng gật gù, ánh mắt khá hiền hoài nói: “Ừm, hai người làm việc là tôi yên tâm rồi.” lời nói của Ngọc Tình làm cho hai thuộc hạ thấy âm lòng, tuy Ngọc Tình thường hung hãn như một con hổ cái nhưng sự hiền dịu một chút thế này lại làm cho thuộc hạ rất cảm động.
“Gần đây Tiên Ức thế nào rồi?” Ngọc Tình suy nghĩ rồi hỏi: “Vẫn như trước à?” Ngọc Tình nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt đầy vẻ thích thú tò mò.
“Vâng.” Tiêu Thần không hề nghĩ được Ngọc Tình vừa dứt lời nói xong việc chính đã chuyển sang chuyện này, vì vậy chỉ đỏ mặt trả lời ngắn gọn.
“Anh cũng không còn ít tuổi nữa, cũng nên có một gia đình rồi. Đợi xong việc này, anh hãy cưới Tiên Ức đi. Con nhà người ta cũng đợi anh bao nhiêu năm như vậy rồi. cứ trốn tránh là không được.” Ngọc Tình nghĩ rồi khẽ thở phào một tiếng. Cô vừa dứt lời liền nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Tiêu Thần đang nhìn cô. Ngọc Tình biết Tiêu Thần đối với bản thân mình vẫn có những nỗi niềm riêng, thế nhưng bao nhiêu năm nay, Tiên Ức đối với anh thế nào, anh biết, mọi người cũng đều biết, hơn nữa Tiêu Thần cũng có tình cảm với Tiên Ức, còn đối với cô, chỉ là sự biết ơn mà thôi.
“Vâng.” Tiêu Thần từ từ thu ánh mắt về, gật đầu, sau đó đứng lên: “Tôi đi trước đây, đi xem tình hình bang Búa Rìu đó thế nào, hai người cứ từ từ ăn nhé.”
Anh vừa bước đi Thích Hiểu liền đuổi theo. Anh đã nói với vẻ quan tâm công việc như vậy rồi thì sao Thích HIểu lại ngồi đó mà ăn được nữa chứ!
Hai người vừa đi, căn phòng liền trở nên trống trải, Ngọc Tình cầm đũa lên ăn đồ ăn. Mấy người đó đúng là lãng phí. Mà hai người làm sao thế, cũng cô ăn bữa cơm thôi mà! sau đó Ngọc Tình thấy có chút buồn rầu, cô lại cảm thấy bản thân mình thật trẻ con, cô thực sự chẳng còn tâm trạng đâu mà tiếp tục ăn nữa.
“Người đàn ông đó có ý với cô.” Khi mà Ngọc Tình đang buồn rầu, một bóng người từ từ xuất hiện, chỉ thấy anh mặc một bộ đồ màu trắng tinh khiết thướt tha, Anh lạnh lùng nhìn Ngọc Tình, mặt rõ ràng đang viết mấy chữ: “Tôi không vui.”
Ngọc Tình quay đầu lại nhìn: “Anh lại làm sao thế?” đúng là không thể trách Ngọc Tình nói một chữ lại, người đàn ông này gần đây cũng không biết tại sao mà chẳng có việc gì lại thường xuất hiện rồi dọa cô giật mình.
Tuy cô đã miễn dịch với sự gần gũi này, thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đó cô lại càng không muốn ăn. Người đàn ông này cứ như bị bệnh vậy, cô có cầu xin anh xuất hiện đâu, lại còn xuất hiện với khuôn mặt lạnh như tiền nữa.
“Cậu ta có ý với cô.” Ngao Thánh thấy Ngọc Tình bực dọc cũng không tức giận gì, lại nói lại lần nữa câu nói ban nãy làm cho Ngọc Tình phải lên tiếng.
“Anh đang nói cái gì đấy. vừa nãy anh không nghe thấy người ta sắp lập gia đình rồi à?”
“Không, có là cô bảo người ta lập gia đình.” Ngao Thánh nghe thấy vậy liền lắc đầu, nói rất nghiêm túc, hơn nữa ánh mắt anh nhìn Ngọc Tình vô cùng không hài lòng, dường như đang tố cáo cô điều gì vậy.
Ngọc Tình nhìn bộ dạng đó mà cô cũng cạn lời, không biết nên nói gì mới phải. Vậy là cô chỉ biết trợn mắt lên nhìn Ngao Thánh: “Đúng, là tôi bảo người ta đấy, có điều như vậy thì liên quan gì tới anh chứ!”
“Có.” Ngao Thánh nghe thấy vậy, gật đầu vẻ nghiêm trọng: “Có liên quan, tôi không vui.”
Bây giờ Ngao Thánh giống như một tờ giấy trắng, trước đây lúc nào anh cũng trồng hoa, cũng không tiếp xúc với người khác, thế nhưng bây giờ anh bắt đầu thay đổi rồi, tuy phát hiện bản thân khi nhìn thấy Ngọc Tình thì rất vui, thế nhưng khi nhìn thấy những người đàn ông bên cạnh cô thì không hài lòng, anh không biết biểu lộ, vì thế chỉ biết dùng khuôn mặt lạnh tanh để đối mặt với cô, cứ như Ngọc Tình nợ anh nhiều tiền lắm không bằng.
Ngọc Tình thấy vậy thực sự không biết nói gì nữa, cô nhìn Ngao Thánh hồi lâu rồi lên tiếng: “Anh không vui nhưng tôi cũng không có cách nào, hơn nữa anh cũng lớn thế này rồi, tôi cũng không phải mẹ anh.” Ngọc Tình nhìn Ngao Thánh vẻ bất lực.
Ngao Thánh nghe thấy Ngọc Tình nói vậy bỗng nhiên liền thấy bực dọc, chỉ thấy anh đột nhiên đứng lên: “Đúng, cô không phải mẹ tôi, thế nhưng tôi không vui khi nhìn thấy cô và người đàn ông khác ở cạnh nhau.” Ngao Thánh nói rồi gật đầu, tiếp tục nói khẳng định: “Rất không vui.”
Những lời đó của Ngao Thánh làm cho Ngọc Tình đơ người ra, cô mở mở miệng, cuối cùng nhìn Ngao Thánh: “Anh...anh...không phải là anh thích tôi đấy chứ?”
Ngao Thánh thấy cô hỏi vậy liền ngây ra, sau đó nhìn Ngọc Tình như một tên ngốc: “Thế nào là thích?”
Thế nào là thích? Ngọc Tình giật mình, cô cũng không biết thế nào là thích, cô nghĩ rất lâu rồi định không nói cho Ngao Thánh biết, thế nhưng sau khi nhìn nét mặt cố chấp và mong chờ của đối phương, Ngọc Tình nói thỏa hiệp: “Được, thích một người đó là nhìn thấy người đó vui thì anh cũng vui, nhìn thấy người đó buồn thì anh cũng buồn. Muốn người đó luôn ở bên cạnh mình.”
Ngọc Tình trả lời rất đơn giản súc tích về vấn đề thế nào là thích.
Chỉ thấy Ngao Thánh suy nghĩ rồi nói: “Ừm, tôi thích cô.”
Ngao Thánh gật đầu, giọng nói chắc chắn làm Ngọc Tình đơ người ra, ngay đó cô cười nhưng không vui rồi lắc đầu: “Thích cũng có rất nhiều loại, có thể tôi là người con gái duy nhất anh gặp nên anh mới có cảm giác đó, đó không phải là thích.”
“Cô mới chưa gặp con gái bao giờ.” Nghe thấy Ngọc Tình nói vậy Ngao Thánh liền lập tức phản bác, nói xong anh cũng liền trở nên mơ hồ, anh....anh gặp qua người con gái khác sao?
Nhìn nét mặt mơ hồ của Ngao Thánh, Ngọc Tình cười: “Anh à, đợi tới khi trí nhớ được hồi phục rồi, có thể chắc sẽ khá hơn. Lần này đã ra tới đây rồi thì cũng đừng vội quay về làm gì, ở nhân gian lượn vài vòng, nói không chừng anh còn cảm thấy nơi này thú vị, có ích cho việc hồi phục trí nhớ của anh cũng nên.”
Ngọc Tình nếu biết sau này sẽ xảy ra những chuyện gì vậy thì cô thà để Ngao Thánh cả đời trong không gian còn hơn, đừng xuất hiện ở đây, đừng tiếp xúc với người khác, không cần nhớ tới mọi việc, như vậy ít nhất anh mãi mãi sẽ đều là Ngao Thánh.
“Ừm.” Ngao Thánh nhìn Ngọc Tình, cuối cùng gật đầu: “Được, có điều, tôi tin, tôi nhất định là thích cô rồi.”
Lời nói tỏ tình của Ngao Thánh làm cho Ngọc Tình không biết nói gì, trong mắt cô Ngao Thánh chỉ là một đứa trẻ. Nói chuyện với anh về vấn đề thích hay không thích cô cảm giác như mình đang mắc tội vậy.
Vậy là Ngao Thánh đã ở lại nhân gian, lúc này bang Búa Rìu đang rất hỗn loạn.
“Tôi nói rồi, Chúng ta nên để Trương Sinh làm bang chủ, anh ấy phù hợp nhất với vị trí này rồi.” đó là lời của một người đàn ông với bộ râu ria xồm xoàm.
“Hức, tôi thấy anh có mà muốn giật dây thì có.” Một người nghe thấy vậy liền hức một tiếng: “Tôi cảm thấy Lôi Bạo rất là phù hợp nhất.”
Bình luận truyện