Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng Nữ

Chương 42: Tôi sao phải giúp anh, cỏ ngọc túy



“Đợi đã!” Cố Nhất Hàng lại nói thêm một lần nữa, thần sắc anh ta có chút mơ màng, anh ta nhìn cơ thể thẳng đứng của Ngọc Tình, giọng nói hơi chần chừ, do dự: “Cô có thể giúp tôi?”

“Giúp anh?” Ngọc Tình cười, quay người lại nhìn Cố Nhất Hàng: “Tôi dựa vào cái gì để giúp a?”

“Tôi....” Cố Nhất Hàng đang định mở miệng nói gì song đột nhiên phát hiện bản thân bây giờ không còn gì cả, anh ta bất lực nuốt điều muốn nói vào trong, thở dài một tiếng rồi tiếng nói vang lên chán nản: “Đúng vậy, cô dựa vào cái gì để giúp tôi.”

Hai mắt Ngọc Tình nhìn chằm chằm Cố Nhất Hàng, không để lọt một chút biểu cảm nào của anh ta, lúc lâu sau cô trầm giọng nói: “Anh có biết con người anh có giá trị duy nhất là cái gì không?”

“Là cái gì?” Cố Nhất Hàng cúi mặt nhìn bản thân một lượt vẻ mơ màng, từ trên xuống dưới bản thân anh ta bây giờ là sự bệ rạc, không khác gì một kẻ lang thang, không còn bất kì dấu vết gì của sự sáng sủa trước đây! Anh ta nghĩ bản thân mình còn có chỗ nào để lợi dụng được nữa không, anh ta nghĩ không thông.

“Không kể anh là một con ăn mặc sáng sủa sang trọng hay anh bệ rạc như bây giờ, anh đều có một giá trị lớn nhất đó chính là con người anh, là chính bản thân anh.” Ngọc Tình khẽ cười, “Anh có thể tay trắng lập nên nghiệp lớn, một tay tạo dựng nên tập đoàn Cố Thịu, những điều đó đủ để thể hiện được tài năng và trí tuệ của anh, và bàn tay khỏe mạnh sắt đá, vì vậy bản thân anh chính là tài phúc lớn nhất!”

“Tôi?” Cố Nhất Hàng hỏi lại với vẻ hoài nghi, anh ta đứng đó nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra trong những năm qua, sau cùng anh cười ha ha: “Đúng vậy, chỉ cần Cố Nhất Hàng tôi không gục ngã, thì tôi có thể có vô số tập đoàn Cố Thị!”

Bây giờ Cố Nhất Hàng tràn đầy sự tự tin, cho dù bây giờ cơ thể anh ta rách rưới, luộm thuộm khó coi cũng không thể ngăn được ánh sáng phát ra từ cơ thể mình, thứ ánh sáng đó sắc nét, chói lọi, có thể làm say mê, lôi cuốn người khác, làm cho anh ta từ trong ra ngoài lại nhìn đầy sức sống.

Ngọc Tình nhìn sự tháy đổi của Cố Nhất Hàng, cô mỉm cười vì việc tốt mình vừa làm được, một Cố Nhất Hàng như thế này không hề làm cô phải tìm cách suy nghĩ để đánh thức, làm thức tỉnh anh ta: “Tôi có thể cho anh số tiền vốn để làm lại từ đầu, hi vọng anh không phải là một kẻ chỉ dễ gục ngã như bùn đất.”

Ngọc Tình lạnh lùng thở hắt ra một tiếng, Ngọc Tình rút trong túi ra số thứ tự để gửi hòn đá mà vừa nãy cô cược đá thắng đưa cho Cố Nhất Hàng: “Tôi nghĩ đây là cái gì chắc anh biết rõ! Thứ này là đủ để có thể giúp anh làm lại từ đầu! Tất cả mọi thứ của công ty anh có thể toàn quyền phụ trách.” Ngọc Tình dừng lại rồi lại nói tiếp: “Nhưng tôi mới là ông chủ!”

Cố Nhất Hàng đơ người ra, cúi đầu nhận lấy thẻ số thứ tự, nhìn vào thứ đồ vật quen thuộc đó, hai mắt anh ta ướt đi, chính cái thứ này đã làm cho anh ta thành công, và cũng chính nó khiến cho anh ta thất bại, đưa anh ta lên đến thiên đường rồi lại đẩy anh ta xuống địa ngục.

Cố Nhất Hàng cầm lấy chiếc thẻ có chút do dự, anh không hi vọng cả đời này không phải phụ thuộc vào người khác, hơn nữa con người này lại là một đứa bé gái. Tay anh ta nắm chắc lấy chiếc thẻ, trong lòng vô cùng hỗn loạn, số tiền này có thể đủ để anh ta làm lại từ đầu, nhưng cũng đã mua hoàn toàn sự tự do của anh ta. Sự mua bán này có đáng hay không.....

Ngọc Tình khẽ cười đợi anh ta đưa ra quyết định cuối cùng, cô tin rằng người thông minh sẽ biết bản thân mình đang làm gì, cô tin Cố Nhất Hàng nhất định là một người thông minh.

Một lúc lâu sau Cố Nhất Hàng đã không làm Ngọc Tình thất vọng, anh ta hít thở thật sâu một tiếng, gật đầu trả lời: “Được!”

Ngọc Tình bước lên phía trước hai bước, giơ tay ra bắt tay với nụ cười rạng rỡ: “Hợp tác vui vẻ Cố chủ tịch! hi vọng chúng ta sẽ xây dựng được một tập đoàn vốn riêng với quy mô lớn nhất nước Z! Và anh trong tương lai sẽ là một người tạo dựng sự nghiệp đi vào huyền thoại.”

“Vốn riêng?” Cố Nhất Hàng đơ người nhìn Ngọc Tình, sau đó dường như anh ta đã được truyền ý chí, sức chiến đấu mạnh mẽ từ Ngọc Tình, anh ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngọc Tình và nói: “Được! Bà chủ nhỏ!”

Dưới ánh mắt mặt trời, hai người nhìn nhau cùng cười tươi, sau này mọi người sẽ không ai có thể tượng tượng được, tập đoàn có vốn riêng lớn nhất thế giới có tên “Thụy Tình” lại được sinh ra trong hoàn cảnh như thế này.

Khi khoảng 5 giờ chiều, lão Trần đưa Ngọc Tình quay trở lại Tây Sơn.

Sau khi chào tạm biệt lão Trần, Ngọc Tình đứng lặng lẽ trước hồ nước mà dưới đáy có lỗ hổng khủng khiếp kia, thực ra trong lòng cô cũng có áp lực. Cô không hề biết, các cấp của năng lực khác thường được phân như thế nào, cô căn bản không biết phải tu luyện như thế nào. Trong vòng mười năm phải đạt tới mức kết thần, điều này đối với cô không hề có một ý niệm gì cụ thể. Cô không biết, bản thân cô có bản lĩnh để bảo vệ được tất cả những gì ở đây. Cô có thể thuyết phục được Cố Nhất Hàng tìm lại được sự tự tin, nhưng đối mặt với khó khăn như bây giờ bản thân cô lại không hề có kế hoạch hành động gì.

Cái gọi là nói người thì dễ nhưng với mình thì khó – chắc là thế này đây.

“Ngân Nguyên, trên thế giới này còn có người có khả năng khác thường có thể tu luyện không?” Ngọc Tình hít thở một hơi thật sau rồi hỏi.

“Cô nghĩ tu luyện khả năng khác thường dễ dàng lắm à. cô nghĩ ai cũng có được may mắn đó à! tôi nghĩ trên thế giới này cô là người khác biệt duy nhất rồi! nhưng trên thế giới này nhất định tồn tại người tu chân và kẻ tu ma.”Ngân Nguyên hễ lên tiếng là cứ như cãi nhau, Ngọc Tình nghe mà cũng phải nheo mày.

“Nói như vậy có nghĩa là, muốn có được công pháp tu luyện thì chỉ có cách là nâng cấp không gian lên à?” Ngọc Tình thở dài một tiếng, bây giờ xem ra chỉ có hấp thụ càng nhiều linh khí, mới đủ để làm cho không gian được nâng cấp lên.

Ngân Nguyên ở bên trong không gian dường như cảm nhận được áp lực của Ngọc Tình, nó khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhàng hiếm có: “Thực ra bản thân cô không cần áp lực lớn vậy đâu, tôi thấy mức độ, ranh giới của cô hiện tại chắc đang ở giai đoạn uẩn hồn. Bản thân cô với người khác vốn đã không giống nhau rồi, bởi vì tái sinh một lần, sức mạnh tinh thần của cô vô cùng to lớn, việc đạt tới mức độ kết thần thì chỉ là điều sớm muộn mà thôi! Bây giờ cô cứ trong cái bộ dạng này để cho ai xem chứ?”

Lời của Ngân Nguyên làm cho Ngọc Tình đơ người ra, đúng vậy, từ khi nào mà bản thân cô lại thành ra thiếu ý chí và quyết tâm thế này, vội vàng cũng không giải quyết được bất kì vấn đề gì! Từ khi nào cô không tự tin thế này chứ, chính vì có khó khăn nên mới phải anh dũng đối mặt! Ngọc Tình cô tới một ngày nhất định phải đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này!

“Cảm ơn ngươi, Ngân Nguyên.” Ngọc Tình khẽ cười, nói.

“Ừm!” Ngân Nguyện gật đầu vẻ ủng hộ, nhưng trong lòng lại đang nghĩ: “Cảm ơn cái gì, tôi cũng có nói gì đâu, thực ra tôi vẫn còn có nhiều lời muốn nói lắm, đúng thật là, Ngọc Tình cô chẳng có chút đáng yêu nào, chẳng cho người khác có cơ hội thể hiện gì cả.”

Ngọc Tình đương nhiên không hề quan tâm tới suy nghĩ của Ngân Nguyên, cô chạy quay trở lại khu cắm trại, bắt đầu ngồi xuống. Không kể thế nào, cô phải cố gắng hấp thụ linh khí dồi dào này vào người vì nó chỉ có lợi cho sức mạnh tinh thần của cô chứ không hề có hại.

Cô ngồi được một giờ đồng hồ thì các bạn và Phong Nhã Trần đi chơi quay về, Ngọc Tình lúc này mới dừng việc tu luyện lại, đi ra khỏi trại.

Bên ngoài trại, đám trẻ đứng thành từng cụm từng cụm, Phong Nhã Trần nhìn thấy Ngọc Tình đi ra, kéo tay An Tiểu Mễ đi tới, “Tình Tình, cậu biết không, hôm nay tớ và Tiểu Mễ ở trên núi phát hiện ra một cái hang, có điều bọn tớ vẫn chưa đi vào bên trong. Bên ngoài cửa động còn có một bông hoa rất đẹp, cậu xem.” Phong Nhã Trần nói rồi liền đem bông hoa có màu trắng sữa kèm theo đó là một ánh sáng màu xanh lấp lánh phát ra đưa cho Ngọc Tình giống như dâng báu vật.

Ngọc Tình nghe thấy vậy khẽ cười, đưa tay ra nhận lấy: “Đây...dây là cỏ Ngọc Túy.” Lúc này Ngân Nguyên trong không gian đột nhiên kêu lên, trong giọng nói đó là vẻ vui mừng hết sức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện