Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng
Chương 29: Đồng Cảm
~ Sau đó ~ Để nhìn kĩ hơn ~ Rick cầm lên xem ~ Bỗng….
- Cô làm trò gì vậy ? Bỏ ngay thứ đó xuống - Kin
- ...- Rick chẳng nói gì lẳng lặng đặt xuống
- Cô vào phòng thôi làm gì ? - Rick
- Tìm - Rick
- Tìm ai ? - Kin
- Anh ! - Rick chỉ vào người Kin
- Tìm tôi làm chi ? - Kin
- Tôi đi về đây - Rick
- Cô đến để nói vậy thôi hả ? - KIn
- Ukm. Gia đính hạnh phúc ha ?- Rick
- Hạnh phúc ? Chỗ nào chứ ? - Kin
- Bức ảnh kìa ! - Rick
- Bề ngoài thì trông vậy thôi. Bức ảnh đó cũng là của 8 năm trước rồi. Mẹ tôi đã qua đời và bất ngờ hơn là người giết mẹ tôi lại là ba tôi. Sau khi mẹ tôi chết, ông không hề đau lòng mà ngược lại, ông lại đem những người phụ nữ khác về nhà - Kin
- Ukm ! Xin lỗi ! - Rick cúi mặt xuống như đứa nhóc làm sai việc gì
~ Kin lấy tay xoa đầu Rick ~ Anh cười nhẹ ~
- Không sao đâu - Kin
- Mẹ tôi cũng mất rồi! - Rick vẫn cúi mặt xuống
-...- Kin định hỏi gì đó nhưng anh sợ trái tim nhỏ bé kia bị tổn thương
~ Lúc này ~ Tự nhiên trong lòng Kin lại dấy lên cảm giác muốn che chở cho cô gái hiện đg đứng trước mặt anh ~ Rồi nhẹ nhàng, anh ôm lấy Rick ~
- Tôi cần về - Rick giẫy giụa
- Xin lỗi ! - Kin thả Rick ra
~ Kin đứng từ phong anh nhìn từ cái cửa sổ trong phòng anh ~ Bóng dáng người con gái e ấp và hơi lạnh lùng đang từ từ đi khỏi nhà anh ~
- " Mình nói với cô ta chuyện gia đình mình làm gì ta ? " - Kin tự hỏi bản thân
~ Có lẽ là do khi ở bên Rick anh cảm thấy thật ấm áp, tin tưởng cho dù Rick có là 1 tảng băng lạnh đi chăng nữa ~ Còn Rick đang đi trên đường vừa suy nghĩ vẩn vơ ~
- " Lúc nãy mình sao vậy nhỉ ? Tim cứ đập thình thịch mãi không thôi ? " - Rick tự hỏi bản thân nhưng rồi thấy cũng chả quan trọng nên bỏ lơ suy nghĩ này luôn
- Cô làm trò gì vậy ? Bỏ ngay thứ đó xuống - Kin
- ...- Rick chẳng nói gì lẳng lặng đặt xuống
- Cô vào phòng thôi làm gì ? - Rick
- Tìm - Rick
- Tìm ai ? - Kin
- Anh ! - Rick chỉ vào người Kin
- Tìm tôi làm chi ? - Kin
- Tôi đi về đây - Rick
- Cô đến để nói vậy thôi hả ? - KIn
- Ukm. Gia đính hạnh phúc ha ?- Rick
- Hạnh phúc ? Chỗ nào chứ ? - Kin
- Bức ảnh kìa ! - Rick
- Bề ngoài thì trông vậy thôi. Bức ảnh đó cũng là của 8 năm trước rồi. Mẹ tôi đã qua đời và bất ngờ hơn là người giết mẹ tôi lại là ba tôi. Sau khi mẹ tôi chết, ông không hề đau lòng mà ngược lại, ông lại đem những người phụ nữ khác về nhà - Kin
- Ukm ! Xin lỗi ! - Rick cúi mặt xuống như đứa nhóc làm sai việc gì
~ Kin lấy tay xoa đầu Rick ~ Anh cười nhẹ ~
- Không sao đâu - Kin
- Mẹ tôi cũng mất rồi! - Rick vẫn cúi mặt xuống
-...- Kin định hỏi gì đó nhưng anh sợ trái tim nhỏ bé kia bị tổn thương
~ Lúc này ~ Tự nhiên trong lòng Kin lại dấy lên cảm giác muốn che chở cho cô gái hiện đg đứng trước mặt anh ~ Rồi nhẹ nhàng, anh ôm lấy Rick ~
- Tôi cần về - Rick giẫy giụa
- Xin lỗi ! - Kin thả Rick ra
~ Kin đứng từ phong anh nhìn từ cái cửa sổ trong phòng anh ~ Bóng dáng người con gái e ấp và hơi lạnh lùng đang từ từ đi khỏi nhà anh ~
- " Mình nói với cô ta chuyện gia đình mình làm gì ta ? " - Kin tự hỏi bản thân
~ Có lẽ là do khi ở bên Rick anh cảm thấy thật ấm áp, tin tưởng cho dù Rick có là 1 tảng băng lạnh đi chăng nữa ~ Còn Rick đang đi trên đường vừa suy nghĩ vẩn vơ ~
- " Lúc nãy mình sao vậy nhỉ ? Tim cứ đập thình thịch mãi không thôi ? " - Rick tự hỏi bản thân nhưng rồi thấy cũng chả quan trọng nên bỏ lơ suy nghĩ này luôn
Bình luận truyện