Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng

Chương 55: Đau Khổ



 ~ Lúc này thì Gin và Rick ~ Tại thư viện ~

- “ Tên khốn ! Ôm việc vào thân rồi bắt người ta làm là sao ? Trời ạ ! Tự dưng đang yên đang lành lại phải sắp xếp đám sách trong kho lên kệ sách là thế nào. Nó ở trong kho thì kệ nó ở trong kho đi, mắc mớ gì tự nhiên nhét trong kho rồi lại mang đặt ra đây chứ ! Chắc lại là trò của cô trong coi thư viện để ngắm trai cho đã con mắt chứ gì ? ” – Rick vừa nghĩ vừa với tay lấy 1 hộp ở trên cao

~ Do chiếc hộp ở trên cao hơn phía đầu Rick ~ Vì vậy nên Rick phải cố kiễng chân lên, tay thì cố làm cho cái thùng nó dịch dịch ra ngoài ~ Nhưng làm vậy đồng nghĩa với việc chiếc hộp sẽ rơi xuống đầu Rick ~

- Au ! Nè ! Không sao chứ ? – Rick vừa mở mắt ra đã thấy Gin đang dùng tay đỡ lấy chiếc hộp

- Ukm. Chưa sao – Rick

Leng Keng…Tiếng khóa ma sát với thanh cửa

- Ai khóa cửa hả ? – Rick

- Hể ? Vậy chúng ta tiêu rồi, cô trông coi thư viện có việc gấp nên về trước rồi. Giờ sao ? – Gin

~ Bác bảo vệ già ~ Vừa đi vừa khóa của ~ Trên tai là dây đeo nối với máy nghe nhạc ~ ( T/g : Ông bảo vệ kia ! Tui ghét ông rồi đó !! )

( T/g : Vậy là chị Rick với anh Gin bị nhốt ở thư viện rồi )

~ Cuối cùng Rick và Gin cũng hoàn thành công việc ~ Nhưng lại bị nhốt ở thư viện ~

- Ê ! Kể cái gì vui đi ! Chứ ngồi không thế này chán chết – Gin

- Anh nói đi ! – Rick

- Tôi không nghĩ ra gì hết !! Thôi thì cậu nói di – Gin

- Tôi…cũng…chẳng…nghĩ…ra – Tiếng Rick nhỏ dần rồi tắt hẳn

- Ê ! Nè ! Sao vậy ? Ê ! – Gin nhìn ra phía Rick thì thấy Rick đang ngồi dựa vào giá sách và ngủ

~ Gin tới ngồi bên cạnh Rick ~ Để đầu Rick tựa vào vai Gin ~ Gin cứ ngồi nhìn Rick ngủ ~ Sau đó Gin cũng ngủ nốt ~ ( T/g : Chị Rick ơi ! * Mắt đẫm lệ * Ơ ? Hình như vào nhầm cảnh thì phải * Đỏ mặt * ) ~

~ Sáng hôm sau ~ Bác bảo vệ mở cửa ra thì phát hiện 1 cặp đôi kì lạ đang tựa đầu vào nhau mà ngủ ~

- Ê ! Cô cậu gì ơi ? – Bác bảo vệ lay lay người Rick

- … - Rick giật mình tỉnh giấc, quan sát lại hiện trường thì thấy mình đang tựa vào vai Gin, nên vội bật dậy

~ Gin lúc này cũng tỉnh giấc ~ Thì thấy cứ động đột ngột của Rick ~ Tự nhiên lại muốn phì cười ~

- Xin lỗi cô cậu ! Tôi không biết cô cậu ở đây ! Giờ 2 cô cậu về thay đồ đi – Bác bảo vệ

~ Rick nhanh chóng về tới nhà ~ Rick về phòng của mình tắm rửa rồi đi xuống nhà ~ Rick ngồi ung dung trên chiếc ghế salon ~ Thảnh thơi ngồi nhấm nháp li trà ~

~ Lúc này ~ Sun vừa mới về nhà ~ Sun về nhà trong tình trạng ướt như con chuột lột ~ Vừa bước tới phòng khách ~ Sun đột ngột ngất lịm đi ~

- Sao vậy ? – Rick tới gần Sun

~ Rick chạm vào người Sun thôi cũng cảm thấy được người Sun hiện đang rất nóng ~Sun đang bị sốt ~ Rick vội đưa Sun lên phòng ~ Sau 1 hồi cực nhọc thay đồ cho Sun ~ Rick lại tiếp tục đi xuống nhà và lát sau trở nên với 1 túi đá lạnh ~ Rick đặt túi đá lạnh lên trán Sun ~ Vậy là Rick đành phải bỏ học hôm nay ~

-“ Cái gì đã làm cậu ta như thế này nhỉ ? Chẳng lẽ là việc đó sao ? “ – Rick nhớ lại sự việc hôm qua

~ ( T/g : Ế ế ! Không phải sự việc Gin với Rick đâu nhoe ) ~ Rick nhớ lại thông tin điều tra về Hoàng Văn Lam ~ ( T/g : Giờ liệt kê ra được rồi nha !! ) ~

Tên thật Hoàng Văn Lam

Gia cảnh : HIện là tổng giám đốc công ty K&S lớn thứ 3 thế giới

Tính cách : Là 1 người lịch thiệp, nghiêm khắc, khá là bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh

Gia đình : Có 2 người con : Hoàng Tuấn Anh ( Kin )

                                             Hoàng Ngọc Anh ( Sun )

  Vợ đã bị sát hại mấy năm trước : Phan Ngọc Tuệ

- “ Vậy ra họ là anh em, nhưng tại sao Sun lại như vậy chứ ? ” – Rick

~ Rick đang loay hoay trong mớ bòng bong thì Sun chợt tỉnh dậy ~

-  Thấy trong người thế nào ? – Rick

-…- Sun chẳng nói gì, vôi ôm lấy người Rick

~ Rick cẳm thấy thứ gì ấm nóng đang thấm qua áo cô ~ Đó là nước mắt của Sun ~

- Nếu có gì đau khổ thì cứ thẳng thắn nói ra. Giữ mãi trong lòng cũng không phải là tốt – Rick

- Tôi nghĩ có thể mình sẽ giết ông ta nhưng lời nói của Kin làm tôi như bừng tỉnh. Tôi sợ mình sẽ làm tổn thương gia đình đó. Như lời ông ta đã nói...Tôi là người đã phá hoại hạnh phúc gia đình họ ! – Sun

- Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là máu mủ chăng ? – Rick

~ Thế là Sun cứ tiếp tục khóc to lên ~ Sau mấy giờ đồng hồ Sun khóc cuối cùng thiếp đi vì do đã thấm mệt ~

- “ Ra là vậy ” – Rick

- Alo – Rick lấy điện thoại từ túi áo mình ra, gọi ngay cho ai đó

- Dạ, giám đốc có gì căn dặn – Thư kí

- Hãy liên lạc cho giám đốc K&S, tôi cần gặp ông ta – Rick

- Giám đốc có cần tôi nói rõ là giám đốc gặp không ạ ? – Thư kí

- Khỏi ! Cứ hẹn ông ta đến đi ! Cứ nói là có người cần gặp, cũng đừng nói cô là ai – Rick

- Vâng ! – Thư kí gập máy luôn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện