Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng
Chương 61: Nỗi buồn
Rick sau khi đọc xong kết quả thi, đi lên sân thượng, mặt buồn rười rượi.
- Hân sao thế ? – Gin
- Thực ra là vậy nè. Hân từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ bị điểm kém – Sun
- Kém ? Kém chổ nào ? Điểm cậu ấy cao nhất khối mà – Kin
- Điểm 99 là kém rồi. Từ nhỏ tới giờ, toàn điểm 100 thôi, làm gì có điểm 99 với Rick chứ. Với chỉ số IQ : 200/200 thì điểm 99 là 1 con số đem lại nỗi nhục – Sun
- Chắc stress trong hôm nay thôi. Mai là lại bình thường thôi mà – Gin
Đã 2, 3 hôm nay Rick không đi học
- Không ngờ Hân stress dữ vậy – Gin
- Ừm – Sun
Kin định đi tìm Rick
Reng..Reng…Tiếng chuông báo hiệu đã bắt đầu vào tiết 1
Kin ngồi học mà lòng cứ bồn chồn không yên.
Kin nhớ lại cậu nói mà Sun nói sáng nay : Rõ ràng Hân chuẩn bị đi từ rất sớm mà ? Càng làm Kin thêm lo lắng.
Reng..Reng..Ra chơi…Kin lao vội ra khỏi cổng trường, đi tìm Hân.
- Alo ! – Kin
- Ôlo nhầm Alo – Sun
- Chị là bạn thân của Hân mà. Chị biết nơi đâu mà Hân hay lui tới không ? – Kin ( T/g : Gọi chị kìa ! Vậy là yêu quá hóa rồ rồi. Ý yêu Rick đó )
- Hình như là…ở đài thiên văn… - Sun
- Hình như…ư ? – Kin
Kin dập máy vội vàng. Lái xe thật nhanh đến đài thiên văn.
Ở đấy, bóng hình 1 cô gái đang ngồi ngắm nhìn những ngôi sao, nét mặt buồn rười rượi. Quả thật, đấy đúng là Rick.
- Con xin lỗi mẹ. Con đã làm phật lòng mẹ, bao lâu nay mẹ luôn tin tưởng con. Vậy mà con lại phá vỡ sự tin tưởng ấy của mẹ. Con thật là 1 đứa con bất hiếu – Rick
( T/g : Chỉ là điểm 99 thôi mà…có cần phải như vậy ? )
- Chỉ vậy mà cô buồn ? – Kin từ đâu xuất hiện
- Liên quan đến anh ? – Rick vẫn ngồi nhìn những ngôi sao
- Tôi xin lỗi chuyện lúc nãy. Tôi không hiểu được cảm giác của cô nên lỡ miệng nói như vậy – Kin
- Kệ đi ! – Rick
- Ừm… - Kin nói vậy nhưng trong lòng vẫn hơi day dứt
- Về đi ! – Rick
- Cô có về không ? – Kin
- Sẽ về ! Nhưng không về cùng anh ! – Rick
- Ơ…- Kin
- Anh đến đây làm gì ? Theo dõi tôi ? – Rick
- Vì tôi lo cho cô ! – Kin
- Chỉ vậy ? Mà bỏ học ? – Rick
- Cô cũng vậy, cũng bỏ mà ! – Kin
- Liên quan ? – Rick
- Đơn giản…Vì tôi..thích cô ! – Kin
Lần này cử chỉ của Rick khác hẳn. Hai má đỏ lựng lên. Một số kí ức tràn vào đầu Rick…Một số kí ức mà có cô cùng với Kin…Tự dưng những giọt lệ tràn ra nơi khóe mắt, từ từ lăn xuống đôi má đỏ hây hây kia.
- Cô…ê…này…đừng khóc ! – Kin lúng ta lúng túng
- Khóc ? “ Nước mắt đang rơi ? ” – Rick
Rick đạp Kin ra khỏi đài thiên văn. Rick ngồi chặn ở cửa. Kin cũng ngồi ở ngoài. Nếu không có cánh cửa, tựa như 2 người đang tựa lưng vào nhau.
- “ Tại sao mình lại khóc chứ ? Vì hắn ta sao ? Tại sao lại phải khóc vì hắn chứ ? ” – Rick
- “ Chết rồi ! Cậu ấy giận rồi ! ” – Kin
Hai con người, dành tình cảm cho nhau. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình về người ấy.
- “ Mục đích mình về Việt Nam làm gì ấy nhỉ ? Đúng rồi, là tiêu diệt mẹ kế ! Nhưng tại sao ? Xong việc rồi thì đáng ra giờ này có lẽ mình đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc Loyal Beauty chứ ? Tại sao lại ở Việt Nam ? ” – Rick
Lúc này, đầu Rick hiện lên hình ảnh của Kin nhưng…
- “ Sao tự dưng lại nghĩ tới hắn ta chứ ? Có lẽ mình ở lại Việt Nam vì mảnh đất này là 1 nơi khá thú vị !! ” – Rick nở 1 nụ cười hình bán nguyệt, đáng sợ nhưng lại đẹp mê li
Rick đi tới hàng ghế đầu tiên ở đài thiên văn. Ngồi xuống ghế rồi chắp tay cầu nguyện
- Mẹ ! Con xin lỗi ! Con sẽ tìm cách chuộc lỗi với mẹ - Nới xong Rick bỏ đi
Mở cửa toan định bước ra thì thấy. Kin đang tựa lưng vào cánh cửa. Chặn lối đi của Rick.
Rick dùng chân sút vào người Kin.
- Đau ! Cô làm gì vậy ? – Kin
- Chó ngoan không cản đường ! – Rick nói rồi lườm Kin với ánh mắt sắc lạnh, như mang ý định muốn ăn tươi nuốt sống Kin
Kin sợ hãi đứng dậy,tránh sang 1 bên
~ Hôm sau ~ Rick trở lại trường sau 2,3 hôm nghỉ đã đời ~
- Hân đi học lại rùi à ? – Gin
- Ờm – Rick
- Cô đã thắng 1 ra điều kiện đi ! – Trà từ đâu xuất hiện
- Ồ ! Vậy biến khỏi đây ! – Rick
- Nhưng…- Trà
- Điều kiện là điều kiện ! – Rick
Chát ~ Cái tát nằm gọn trên khuôn mặt Rick
- Hân sao thế ? – Gin
- Thực ra là vậy nè. Hân từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ bị điểm kém – Sun
- Kém ? Kém chổ nào ? Điểm cậu ấy cao nhất khối mà – Kin
- Điểm 99 là kém rồi. Từ nhỏ tới giờ, toàn điểm 100 thôi, làm gì có điểm 99 với Rick chứ. Với chỉ số IQ : 200/200 thì điểm 99 là 1 con số đem lại nỗi nhục – Sun
- Chắc stress trong hôm nay thôi. Mai là lại bình thường thôi mà – Gin
Đã 2, 3 hôm nay Rick không đi học
- Không ngờ Hân stress dữ vậy – Gin
- Ừm – Sun
Kin định đi tìm Rick
Reng..Reng…Tiếng chuông báo hiệu đã bắt đầu vào tiết 1
Kin ngồi học mà lòng cứ bồn chồn không yên.
Kin nhớ lại cậu nói mà Sun nói sáng nay : Rõ ràng Hân chuẩn bị đi từ rất sớm mà ? Càng làm Kin thêm lo lắng.
Reng..Reng..Ra chơi…Kin lao vội ra khỏi cổng trường, đi tìm Hân.
- Alo ! – Kin
- Ôlo nhầm Alo – Sun
- Chị là bạn thân của Hân mà. Chị biết nơi đâu mà Hân hay lui tới không ? – Kin ( T/g : Gọi chị kìa ! Vậy là yêu quá hóa rồ rồi. Ý yêu Rick đó )
- Hình như là…ở đài thiên văn… - Sun
- Hình như…ư ? – Kin
Kin dập máy vội vàng. Lái xe thật nhanh đến đài thiên văn.
Ở đấy, bóng hình 1 cô gái đang ngồi ngắm nhìn những ngôi sao, nét mặt buồn rười rượi. Quả thật, đấy đúng là Rick.
- Con xin lỗi mẹ. Con đã làm phật lòng mẹ, bao lâu nay mẹ luôn tin tưởng con. Vậy mà con lại phá vỡ sự tin tưởng ấy của mẹ. Con thật là 1 đứa con bất hiếu – Rick
( T/g : Chỉ là điểm 99 thôi mà…có cần phải như vậy ? )
- Chỉ vậy mà cô buồn ? – Kin từ đâu xuất hiện
- Liên quan đến anh ? – Rick vẫn ngồi nhìn những ngôi sao
- Tôi xin lỗi chuyện lúc nãy. Tôi không hiểu được cảm giác của cô nên lỡ miệng nói như vậy – Kin
- Kệ đi ! – Rick
- Ừm… - Kin nói vậy nhưng trong lòng vẫn hơi day dứt
- Về đi ! – Rick
- Cô có về không ? – Kin
- Sẽ về ! Nhưng không về cùng anh ! – Rick
- Ơ…- Kin
- Anh đến đây làm gì ? Theo dõi tôi ? – Rick
- Vì tôi lo cho cô ! – Kin
- Chỉ vậy ? Mà bỏ học ? – Rick
- Cô cũng vậy, cũng bỏ mà ! – Kin
- Liên quan ? – Rick
- Đơn giản…Vì tôi..thích cô ! – Kin
Lần này cử chỉ của Rick khác hẳn. Hai má đỏ lựng lên. Một số kí ức tràn vào đầu Rick…Một số kí ức mà có cô cùng với Kin…Tự dưng những giọt lệ tràn ra nơi khóe mắt, từ từ lăn xuống đôi má đỏ hây hây kia.
- Cô…ê…này…đừng khóc ! – Kin lúng ta lúng túng
- Khóc ? “ Nước mắt đang rơi ? ” – Rick
Rick đạp Kin ra khỏi đài thiên văn. Rick ngồi chặn ở cửa. Kin cũng ngồi ở ngoài. Nếu không có cánh cửa, tựa như 2 người đang tựa lưng vào nhau.
- “ Tại sao mình lại khóc chứ ? Vì hắn ta sao ? Tại sao lại phải khóc vì hắn chứ ? ” – Rick
- “ Chết rồi ! Cậu ấy giận rồi ! ” – Kin
Hai con người, dành tình cảm cho nhau. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình về người ấy.
- “ Mục đích mình về Việt Nam làm gì ấy nhỉ ? Đúng rồi, là tiêu diệt mẹ kế ! Nhưng tại sao ? Xong việc rồi thì đáng ra giờ này có lẽ mình đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc Loyal Beauty chứ ? Tại sao lại ở Việt Nam ? ” – Rick
Lúc này, đầu Rick hiện lên hình ảnh của Kin nhưng…
- “ Sao tự dưng lại nghĩ tới hắn ta chứ ? Có lẽ mình ở lại Việt Nam vì mảnh đất này là 1 nơi khá thú vị !! ” – Rick nở 1 nụ cười hình bán nguyệt, đáng sợ nhưng lại đẹp mê li
Rick đi tới hàng ghế đầu tiên ở đài thiên văn. Ngồi xuống ghế rồi chắp tay cầu nguyện
- Mẹ ! Con xin lỗi ! Con sẽ tìm cách chuộc lỗi với mẹ - Nới xong Rick bỏ đi
Mở cửa toan định bước ra thì thấy. Kin đang tựa lưng vào cánh cửa. Chặn lối đi của Rick.
Rick dùng chân sút vào người Kin.
- Đau ! Cô làm gì vậy ? – Kin
- Chó ngoan không cản đường ! – Rick nói rồi lườm Kin với ánh mắt sắc lạnh, như mang ý định muốn ăn tươi nuốt sống Kin
Kin sợ hãi đứng dậy,tránh sang 1 bên
~ Hôm sau ~ Rick trở lại trường sau 2,3 hôm nghỉ đã đời ~
- Hân đi học lại rùi à ? – Gin
- Ờm – Rick
- Cô đã thắng 1 ra điều kiện đi ! – Trà từ đâu xuất hiện
- Ồ ! Vậy biến khỏi đây ! – Rick
- Nhưng…- Trà
- Điều kiện là điều kiện ! – Rick
Chát ~ Cái tát nằm gọn trên khuôn mặt Rick
Bình luận truyện