Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng

Chương 87



- Vì vậy nên cứ mặc kệ người ta đàm tiếu về khuôn mặt Hân như thế nào đi, người ta nói quả không sai : “ Nhìn mặt mà bắt hình dong”, bây giờ chuyện chúng ta cần làm là gắn chặt tình cảm giữa 2 người. OK? – Sun.

- Sao chị ấy không lột mặt thật ra, đằng nào thì cũng đã hoàn thành ý đồ của chị ấy rồi mà? – Ren.

- Ngốc quá đi. Vì Kin chứ ai? – Lena.

- Mà công nhận cậu ta đúng là 1 bức tường thành vũng chãi, nhìn qua thì chẳng biết được cậu ta đang suy tính cái gì, cảm xúc gì. Lúc nào cũng tự bảo vệ mình bằng lớp băng lạnh lẽo ấy – Gin.

- Thì từ nhỏ Rick đã mất mẹ nên không giỏi thể hiện cảm xúc. Chắc vì cơ chế hoạt động của cơ thể đã quá quen với việc đóng băng cảm xúc rồi ấy nhỉ ? – Sun.

- Chẳng lẽ bản chất thật của chị ấy là mềm yếu và hiền dịu ? – Lena.

- Chị không nghĩ vậy…Chắc là quậy…- Sun.

- Quậy ? – Ren.

- Mà thôi ta không nói đến việc này nữa. Tôi nghĩ chúng ta sẽ chẳnglàm được cái gì đâu. Vây nên hãy đợi tới lúc họ tìm đến chúng ta – Sun.

- Ờ ! – Đồng thanh.

Cốc…Cốc…

- Ai thế ? – Sun.

- Kin nè. Ủa mọi người đòi uống nước mà đâu hết rồi. Nhanh lên để còn cho tôi cái ý kiến nào ? – Kin.

- Đây ! – Cả đám ùa ra.

Sau khi mỗi người lấy xong loại nước mình yêu cầu thì lập tức bỏ về phòng hết.

- Ơ…này ! – Kin.

- Buồn ngủ quá ! – Gin.

- Ngủ đây ! – Ren.

- Mai gặp ! – Lena.

Sun vẫn đứng đấy.

- Còn chị, giúp em nha? – Kin.

- Hãy nghe theo lời nói của con tim – Sun nói rồi lấy tay xoa đầu Kin, sau đó bước vào phòng, để mặc cho Kin đang đứng ngệt mặt ra ở đấy.

Hôm sau….Kin vừa đến lớp đã thấy Rick đang chăm chú vào chiếc Ipad.

- Chào buổi sáng ! – Kin.

- Ừm. Chào ! – Rick.

- Nè, lát nữa ra đây chút với mình được không ? – Kin.

- Lúc nào ? Ở đâu ? – Rick.

- Thì vào giờ nghỉ trưa…Ở khu vực khuôn viên trường – đằng sau trường học – Kin.

- Ừm ! – Rick.

Giờ nghỉ trưa…Tại khu vực khuôn viên trường….

- Nói gì ? – Rick.

- Tôi sẽ nói câu này lần cuối cùng…mong nhận được câu trả lời thật lòng từ cậu…Tôi thích cậu ! Làm bạn gái mình nha ? – Kin.

Rick ngệt mặt ra…Ánh mắt thể hiện ý định sẽ từ chối….

Kin khẽ hôn lên trán Rick.

- Mình sẽ đợi câu trả lời của cậu – Kin nói xong rồi quay gót bước đi.

Tại canteen…

- Earl ! – Xu.

- Đã nói tránh xa tôi ra rồi mà ! – Earl.

- Chuyện gì vậy ? – Xuy bất ngờ từ đâu xuất hiện.

- Tình tay ba. Chú ý ! Chú ý xem ! – Sun, Ren, Lena, Gin.

- Em chỉ bám theo cậu ấy thôi mà ! – Xu xịu mặt.

- Thực…ra..à thì….- Earl.

- Vậy hả ? – Xuy cười rồi bỏ đi.

Earl chưa kịp giải thích cái gì…Quay ra nhìn Xu với ánh mắt vô cùng khó chịu.

- Hả ? – Xu.

Kin trở lại với bàn ăn, vô tình đụng vào Xuy, làm cốc nước cam trên bàn đổ ra lênh láng.

- Bạn có sao không ? – Kin.

- Mình…Mình không sao ! – Xuy nói mà mặt đỏ bừng như trái cà chua.

Tan học…

- Chị Hai ! – Xu.

- Đợi chị 1 lát – Xuy.

- Thôi chị cứ làm tiếp đi. Em về cùng Earl rồi chị à – Xu.

- Vậy 2 đứa về trước đi – Xuy.

Xuy vẫy tay chào 2 đứa rồi gục mặt xuống bàn, cứ như sắp khóc tới nơi ấy.

- Này ! Bạn không sao chứ ? – Kin.

- Mình..Mình không sao – Mặt Xuy lại đỏ ửng lên.

- Bạn tính ngồi đây tới bao giờ. Mọi người về hết rồi – Kin.

- Ha..Ha…- Xuy cười trừ.

- Hân à, về không ? – Kin.

Rick liếc mắt nhìn về phía 2 người, buông 1 câu vô cùng lạnh lùng.

- Bận ! – Rick.

- Vậy mình đưa cậu đi chơi cho thoải mái nha ! – Kin.

- Ừm ! – Xuy.

Sau khi Kin và Xuy đi, Rick khụy xuống, ôm chặt lấy lồng ngực.

- “ Đau ! Đau lắm !” – Rick.

Mặc dù được bảo vệ bởi lớp băng lạnh, nhưng ai nói là Rick không biết đau chứ.

1 mình ở lại trong ngôi trường, 1 mình tổng vệ sinh lại ngôi trường.

Hôm nay, Rick phải trực nhật, nhưng trong lớp chẳng ai chịu trực cùng Rick. Mà Rick cơ bản không muốn nhờ vả người ta bao giờ.

Rick đang quét lớp.

Tiếp xì xào vô cùng lớp của mấy học sinh nữ.

- Ê ! Hôm nay tụi mày có thấy đằng sau trường, hôm nay đã xảy ra chuyện gì không ?

- Thấy chứ ! Thấy chứ ! Thấy anh hotboy lớp 11 tỏ tình với…với ai biết không ?

- Thấy..Thấy…Nhỏ Vịt xấu xí cùng lớp ấy mà.

- Con nhỏ đó có gì mà nổi bật ?

- Chắc nhỏ sẽ đồng ý thôi. Vì làm gì có cô gái nào cưỡng lại được vẻ đẹp của Kin chứ.

- Nếu nó đồng ý tớ sẽ giết nó. Nó có thể làm cho nhà Kin phá sản mất.

- Tại sao ?

- Mày ăn gì ngu vậy ? Không chịu theo dõi báo chí gì hết. Kin từ lúc 14-15 tuổi đã đủ tài năng để tiếp quản công ty rồi. Nhưng hiện tại cậu ta vẫn chưa muốn. Việc yêu cô ta sẽ khiến Kin chểnh mảng việc thừa kế công ty mất. Rồi báo mạng sẽ giật tin Kin có người yêu, mà lại là 1 con bé chả có cái thứ gì như nó thì…giá cổ phiếu công ty sẽ giảm mạnh mất thôi. Nhà Kin sẽ rơi vào cảnh hốn đốn mất.

- Ừ nhỉ. Cũng muộn rồi. Về thôi.

- Mấy ngời nói xấu gì bạn tôi vậy ? Mặt nó xấu chứ lưng nó không xấu, nên nếu có gì thì nói thẳng vào mặt nó ấy chứ không cần phải nói sau lưng người ta này nọ đâu – Sun.

Đám kia nghe vậy cong đuôi chạy mất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện