Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng

Chương 96



Tại phòng Rick.

Cốc…Cốc…

- Ai ? – Rick.

- Ngủ chưa ? – Sun.

- Chưa. Nhiều việc. Vào đi – Rick.

Sun mở cửa vào.

- Chuyện gì ? – Rick.

- À thì cái này là của Kin, Gin, Ren, nhờ đưa hộ. Nhận đi cho bọn họ vui – Sun đưa 3 hộp chocolate cho Rick.

- Tuy không thích đồ ngọt lắm…- Rick nhận lấy 3 hộp quà.

- Dạo này tui thấy bà thức đêm nhiều lắm đó, không tốt cho sức khỏe đâu – Sun.

( T/g : Vừa nãy nói khác mà )

- Việc công ty đang chồng chất, nhiều không kể - Rick.

- Sao bà không mang Ipad đến lớp mà làm, mấy hôm nay tôi không thấy bà mang Ipad gì hết. Đêm lại thức mà làm – Sun.

- Lí do riêng – Rick.

- Thôi muộn rồi, không làm phiền nữa. Bye – Sun chầm chầm bước ra khỏi phòng Rick.

Hôm sau, Kin dạy cực sớm, lo nấu bữa sáng.

- Gì mà dạy sớm vậy. Hôm nay là chủ nhật mà – Sun.

- Có gì đâu ! – Kin.

- Khai mau ! Hôm nay có vụ gì à ? – Lena.

- Nếu nhớ không lầm thì hôm nay, Kin và Hân đi chơi với nhau thì phải – Ren đang nhâm nhi tách café.

- Hẹn hò hả ? – Gin.

- Đi chơi bình thường thôi mà – Kin.

5 phút sau…Kin nấu xong bữa sáng cho mọi người.

- Ai ya ! Tự nhiên đau bụng quá – Kin ôm bụng chạy vào toalet.

Sau khi Kin chạy vô toalet thì Rick từ tầng 2 chạy xuống. Mà nhất là ở bộ dạng của Rick chứ không phải của Hân nha.

- Rick ! – Đồng thanh.

- Suỵt. Gì ? – Rick.

- Sao hôm nay bà không trang điểm ? – Sun.

- Muộn rồi. Đi đây – Rick.

- Chắc là hôm nay 2 người đi chơi. Rick tính cho nó biết mặt mộc ? – Sun nói thầm.

- Chắc vậy á. Nếu vậy thì chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm đây – Lena thì thầm.

- Vậy giờ phải cố giấu để nó bất ngờ - Gin.

Kin bây giờ mới đi ra.

- Gì vậy ? Sao mọi người nhìn tôi chằm chằm vậy ? Mặt tôi dính gì à ? - Kin.

- Có gì đâu. Ăn sáng đi. Sắp 7 giờ rồi đó – Gin.

- Mấy giờ rồi mà mọi người toáng lên vậy. Nãy ai đến vậy. Tôi nghe loáng tháng gọi Rick. Rick đến hả ? Đâu rồi ? Lâu lắm không gặp cô ấy ! – Kin.

- Rick là ai ? – Lena + Ren.

- Rick nào ? – Gin + Sun.

- Sắp 7 giờ rồi, ăn nhanh lên – Đồng thanh.

- Ừm – Kin ngồi xuống bàn ăn.

Rick phóng ô tô thật nhanh tới sân bay. Tại sân bay.

Vẫn là hình ảnh người đàn ông trung niên trong bộ vest lịch lãm, phong thái ung dung, lịch thiệp đi gần đến chỗ Rick.

- Chào tiểu thư. Để tiểu thư cất công đến đón thế này, thật ngại quá – B. Thomas.

- Không có gì. Tôi rảnh – Rick.

- Tôi đã chuẩn bị đầy đủ theo lời tiểu thư căn dặn – B. Thomas.

- Ờ. Cám ơn. Ông cứ chuẩn bị nơi ở ổn định đi. Chuyện đó để tôi tính sau – Rick.

- Vậy ngày mai, ngày kia tôi sẽ đến nhậm chức – B. Thomas.

- Giờ tôi sẽ giúp ông chuẩn bị nơi ở, để ông ổn định cuộc sống trong thời gian sớm nhất – Rick.

- Đa tạ tiểu thư – B. Thomas.

Tại chỗ hẹn…Kin đã đứng đó đợi 10 phút….30 phút…1 tiếng…2 tiếng…

Kin đành bỏ về.

Kin chậm rãi bước vào nhà, bước chân nặng trĩu.

- Sao rồi ? Đi chơi vui không ? – Sun.

- Mà sao về sớm thế ? – Gin.

- Chị Hân đâu ? – Lena.

- Sao ? Thấy chị ấy sao ? – Ren.

- Tôi bị cho leo cây rồi – Kin.

- Hả ? – Đồng thanh.

- Vậy lúc nãy nhỏ đó đi đâu ? – Sun.

- Vội vã chuyện gì nhỉ ? – Gin.

- Chả lẽ lại bỏ Kin đi chơi với thằng khác sao ? – Ren thì thầm.

- May mà chưa nói gì về chị Rick – Lena xì xầm.

7 giờ tối Rick mới về đến nhà.

Rick bước từng bước, chầm chầm vào nhà.

- Rick ! – Đồng thanh trừ Kin.

( T/g : Hiện tại Kin không có ở đây )

4 đứa chạy lên phòng Kin…Khóa cửa…

Rick vẫn bình tĩnh bước lên phòng.

Sun kéo Rick vào phòng Rick, khóa cửa.

- Bà không sợ lộ hả ? – Sun.

- Lộ gì ? – Rick.

- Tên Kin đó chưa có biết đâu. – Sun.

- Tưởng không có nhà – Rick.

- Mà thôi, sao hôm nay bà không đến chỗ hẹn ? – Sun.

- Hẹn nào ? – Rick.

- Quên rồi hả, tội nghiệp thằng em tôi – Sun.

- Nói gì đó? – Rick.

- Thế hôm nay bà đi đâu ? – Sun.

- Shopping ! – Rick.

- Tôi có thấy bà mua đồ gì đâu ? – Sun.

- Chả mua được gì. Thôi, đi ra. Tôi còn làm việc. Phiền ! – Rick.

- Vậy thôi ! – Sun đi ra khỏi phòng.

Hôm sau.

Sun được Gin chở đi, Lena thì được Ren đưa đi…Còn Rick…Lúc này thì Kin ở where?

Kin đã đi từ sớm rồi.

- Cần tụi này chở không ? – Gin.

- Khỏi ! – Rick.

- Vậy đi trước đây – Gin.

- Ờ “ Trường gần mà, có cần phải khoa trương tới nỗi đi ô tô đến trường không ?” – Rick.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện