Tạm Biệt Mẹ Yêu
Chương 6
6
Tưởng Chu dẫn chúng tôi đến một sân trượt patin.
Trên đường đi tôi cầm tay của mẹ không hề nói một lời, tôi nắm tay mẹ rất chặt.
Mẹ không ngừng nghiêng đầu lo lắng nhìn tôi.
Thậm chí ngay cả khi Tưởng Chu gọi mẹ đi trượt băng mẹ cũng cự tuyệt: "Cơ thể bạn em hơi khó chịu, em phải chăm sóc cô ấy trước đã."
Ánh mắt Tưởng Chu nhìn tôi càng không vui hơn.
"Được rồi, vậy anh đi trước, lát nữa anh qua gọi em."
Hắn thay một đôi giày trượt băng rồi trượt vào sân băng, mà mẹ tôi cầm đôi tay lạnh buốt của tôi, trong mắt tràn đầy âu lo.
"Thụy Thụy, rốt cuộc cậu làm sao vậy?"
"Từ lúc nãy mình đã thấy không ổn rồi, có phải bà viện trưởng Trương đó lại đòi tiền cậu không?"
Theo lời mẹ nói, trong đầu tôi đột nhiên hiện ra một đoạn ký ức xa lạ.
Đó là ký ức của Dư Thụy.
Từ nhỏ cô ấy đã không ba không mẹ, được nuôi dưỡng ở một viện mồ côi chỉ được cái tốt đẹp ở mặt ngoài, cuộc sống cô ấy trải qua khổ không thể tả.
Sau khi lên đại học, viện trưởng của viện mồ côi mà cô ấy lớn lên năm lần bảy lượt gọi điện đến kể khổ rồi đòi tiền cô ấy.
Vì đau lòng những đứa trẻ kia, Dư Thụy một lần làm mấy công việc khác nhau, dùng hết khả năng để dành dụm được nhiều tiền một chút rồi gửi về.
Thế nên lại khiến khẩu vị của bà viện trưởng đó càng ngày càng lớn.
"...Đúng vậy."
Tôi khẽ cắn môi, dứt khoát đã nói dối rồi thì nói dối cả luôn: "Với lại bà ấy còn nói mình đừng học đại học nữa, đi về làm việc phụ giúp viện mồ côi đi."
Mẹ tôi bỗng nhiên đứng dậy, nổi giận đùng đùng nói: "Nói bậy nói bạ!"
Đúng lúc này Tưởng Chu đi vào.
"Có chuyện gì vậy?"
Không đợi mẹ tôi trả lời thì tôi đột nhiên cảm thấy khoang mũi nóng lên.
Có chất lỏng gì đó chậm rãi chảy ra.
Mẹ vội vàng lấy khăn giấy trong túi ra lau cho tôi, đỡ đầu tôi ngửa lên trên.
Lại bớt thời gian nhìn hắn ta một cái: "Cơ thể Thụy Thụy không được khỏe, bọn em muốn về trường trước."
Tưởng Chu hơi sửng sốt: "Vậy lần sau anh có thể hẹn em đi chơi sao?"
"Nói sau đi."
Tôi ngồi bên cạnh tỉ mỉ quan sát ánh mắt của mẹ. Tôi phát hiện mẹ cũng không phải quá mức thích Tưởng Chu.
Trước đó ngượng ngùng và đỏ mặt, càng giống như bản năng phản ứng của thiếu nữ khi đối mặt với người khác giới ở niên đại này.
Trên đường trở về máu mũi của tôi cuối cùng cũng ngừng chảy.
Mẹ vẫn không yên tâm, truy hỏi chuyện ở viện mồ côi rất nhiều lần, hoàn toàn không hề nhắc lại chuyện của Tưởng Chu nữa.
Việc này càng khiến tôi xác định suy đoán của mình hơn.
Về đến ký túc xá mẹ vẫn đang kiên nhẫn khuyên nhủ tôi.
"Cậu nhất định không được bị bà ta thuyết phục, thi vào đại học khó thể nào cậu biết đúng không? Nếu cậu thật sự nghỉ học về đó thì nỗ lực chục năm trước đây đều coi như uổng phí...."
Hai nữ sinh còn lại trong ký túc xá đều là người địa phương, đã sớm đi về nhà.
Tôi đóng cửa, quay đầu lại nhìn mẹ: "Cậu vẫn luôn như vậy sao?"
Mẹ bỗng nhiên sửng sốt.
Tôi đỏ vành mắt nhìn mẹ, giọng nói không thể giấu được sự nghẹn ngào:
"Cậu luôn như thế này, ưu tiên suy xét đến người khác, để chuyện của người khác lên trên chuyện của mình sao?"
Mẹ yên lặng nhìn tôi: "Không phải cậu cũng vậy sao?"
Không phải.
Con không phải.
Con ích kỷ, ngu xuẩn, tự cho mình là đúng.
Cho nên con bỏ lỡ ba năm cuối cùng ở bên mẹ.
Trước lúc đẩy cửa vào nhà, vào lần cuối cùng nhìn thấy mẹ đó.
Chúng ta thậm chí đã rất lâu rồi không nói với nhau lời nào.
Mẹ ơi.
Tưởng Chu dẫn chúng tôi đến một sân trượt patin.
Trên đường đi tôi cầm tay của mẹ không hề nói một lời, tôi nắm tay mẹ rất chặt.
Mẹ không ngừng nghiêng đầu lo lắng nhìn tôi.
Thậm chí ngay cả khi Tưởng Chu gọi mẹ đi trượt băng mẹ cũng cự tuyệt: "Cơ thể bạn em hơi khó chịu, em phải chăm sóc cô ấy trước đã."
Ánh mắt Tưởng Chu nhìn tôi càng không vui hơn.
"Được rồi, vậy anh đi trước, lát nữa anh qua gọi em."
Hắn thay một đôi giày trượt băng rồi trượt vào sân băng, mà mẹ tôi cầm đôi tay lạnh buốt của tôi, trong mắt tràn đầy âu lo.
"Thụy Thụy, rốt cuộc cậu làm sao vậy?"
"Từ lúc nãy mình đã thấy không ổn rồi, có phải bà viện trưởng Trương đó lại đòi tiền cậu không?"
Theo lời mẹ nói, trong đầu tôi đột nhiên hiện ra một đoạn ký ức xa lạ.
Đó là ký ức của Dư Thụy.
Từ nhỏ cô ấy đã không ba không mẹ, được nuôi dưỡng ở một viện mồ côi chỉ được cái tốt đẹp ở mặt ngoài, cuộc sống cô ấy trải qua khổ không thể tả.
Sau khi lên đại học, viện trưởng của viện mồ côi mà cô ấy lớn lên năm lần bảy lượt gọi điện đến kể khổ rồi đòi tiền cô ấy.
Vì đau lòng những đứa trẻ kia, Dư Thụy một lần làm mấy công việc khác nhau, dùng hết khả năng để dành dụm được nhiều tiền một chút rồi gửi về.
Thế nên lại khiến khẩu vị của bà viện trưởng đó càng ngày càng lớn.
"...Đúng vậy."
Tôi khẽ cắn môi, dứt khoát đã nói dối rồi thì nói dối cả luôn: "Với lại bà ấy còn nói mình đừng học đại học nữa, đi về làm việc phụ giúp viện mồ côi đi."
Mẹ tôi bỗng nhiên đứng dậy, nổi giận đùng đùng nói: "Nói bậy nói bạ!"
Đúng lúc này Tưởng Chu đi vào.
"Có chuyện gì vậy?"
Không đợi mẹ tôi trả lời thì tôi đột nhiên cảm thấy khoang mũi nóng lên.
Có chất lỏng gì đó chậm rãi chảy ra.
Mẹ vội vàng lấy khăn giấy trong túi ra lau cho tôi, đỡ đầu tôi ngửa lên trên.
Lại bớt thời gian nhìn hắn ta một cái: "Cơ thể Thụy Thụy không được khỏe, bọn em muốn về trường trước."
Tưởng Chu hơi sửng sốt: "Vậy lần sau anh có thể hẹn em đi chơi sao?"
"Nói sau đi."
Tôi ngồi bên cạnh tỉ mỉ quan sát ánh mắt của mẹ. Tôi phát hiện mẹ cũng không phải quá mức thích Tưởng Chu.
Trước đó ngượng ngùng và đỏ mặt, càng giống như bản năng phản ứng của thiếu nữ khi đối mặt với người khác giới ở niên đại này.
Trên đường trở về máu mũi của tôi cuối cùng cũng ngừng chảy.
Mẹ vẫn không yên tâm, truy hỏi chuyện ở viện mồ côi rất nhiều lần, hoàn toàn không hề nhắc lại chuyện của Tưởng Chu nữa.
Việc này càng khiến tôi xác định suy đoán của mình hơn.
Về đến ký túc xá mẹ vẫn đang kiên nhẫn khuyên nhủ tôi.
"Cậu nhất định không được bị bà ta thuyết phục, thi vào đại học khó thể nào cậu biết đúng không? Nếu cậu thật sự nghỉ học về đó thì nỗ lực chục năm trước đây đều coi như uổng phí...."
Hai nữ sinh còn lại trong ký túc xá đều là người địa phương, đã sớm đi về nhà.
Tôi đóng cửa, quay đầu lại nhìn mẹ: "Cậu vẫn luôn như vậy sao?"
Mẹ bỗng nhiên sửng sốt.
Tôi đỏ vành mắt nhìn mẹ, giọng nói không thể giấu được sự nghẹn ngào:
"Cậu luôn như thế này, ưu tiên suy xét đến người khác, để chuyện của người khác lên trên chuyện của mình sao?"
Mẹ yên lặng nhìn tôi: "Không phải cậu cũng vậy sao?"
Không phải.
Con không phải.
Con ích kỷ, ngu xuẩn, tự cho mình là đúng.
Cho nên con bỏ lỡ ba năm cuối cùng ở bên mẹ.
Trước lúc đẩy cửa vào nhà, vào lần cuối cùng nhìn thấy mẹ đó.
Chúng ta thậm chí đã rất lâu rồi không nói với nhau lời nào.
Mẹ ơi.
Bình luận truyện