Chương 9: Chương 9
Tấm không biết từ khi nào chạy ra đứng trước đám đông, ưỡn ngực thẳng lưng, dõng dạc nói.
Lập tức nhận được sự phản bác của người nông dân khi nãy."Vị tiểu thư này là con gái nhà hào phú hay viên ngoại nào lại chạy tới đây ăn nói hàm hồ như vậy?""Dạ, kính thưa, tôi là Lục Tử Đằng, con gái, cháu gái của Lục viên ngoại quá cố - Lục Mãn và trưởng Làng quá cố Lục Thiên Trịnh"Đám đông bắt đầu lầm xầm bàn luận về Tấm, đúng hơn là bàn luận về người cha đã mất của cô.
Cả cái làng này người ta có thể chỉ toàn là nông dân cặm cụi với bùn với đất, với nắng với mưa nhưng không ai lại không biết tới Lục viên ngoại.Trước đây cái làng này chỉ là một mảnh đất hoang mà những người tản cư thường hay lui tới trú tạm, dần dà đây trở thành nơi dành cho những đám người tản cư từ phương xa tới ,nơi này tuy đông người nhưng vô cùng nhỏ bé.
Đất đai khô cằn, lúc hạn hán có lúc lại mưa lũ thường xuyên, là nơi gần với vùng núi nên mỗi mùa mưa tới dễ dàng gặp phải thiên tai.Năm đó ông nội của Tấm là Lục Thiên Trịnh dắt theo vợ đi tản cư đến nơi đây, lại thấy như vậy liền quyết tâm xây dựng lại nơi này đắp đê chống lũ, xây nhà, tìm ra nguồn nước sạch cứ vậy mà nơi này từ nơi mà khó khăn tới mức gần như không thể sinh tồn được lại trở thành một nơi mà đất đai màu mỡ, người sống ở đây ai ai cũng trở nên khấm khá từ nông dân đến những nhà điền phú.Đến đời cha Tấm tức Lục Mạn nơi này vẫn như vậy thậm chí lại càng được mở rỗng dân số trong làng luôn tăng cao, thậm chí nơi đây còn là nơi những người Phương Đông hay lui.Chỉ là cách đây 5 năm, cha Tấm trong một chuyến đi công tác lên kinh thành lại đột ngột qua đời, nơi này tuy đã có trưởng làng mới nhưng lại không hề giữ vững phong độ như xưa, nạn đói bắt đầu hoành hành, sản lượng thu hoạch của nông dân cũng giảm mạnh.
Một số người đã đề xuất việc này lên quan huyện yêu cầu trợ cấp từ triều đình nhưng một tháng, hai tháng rồi ba tháng, tới năm, sáu tháng sau vẫn chưa có trợ cấp, rốt cuộc người dân đợi tới 1 năm sau trợ cấp vẫn chưa được phát."Thật là cô là trưởng nữ của nhà Lục.
Vậy chắc chắn cô phải biết chúng tôi đã phải sống cơ cực như thế nào cho tới này hôm nay chứ! Vậy mà cô lại phản đối chúng tôi tại sao vậy!?""Cha tôi và ông nội tôi cùng với các cụ khác trong làng đều là những người đã dày công xây dựng nên làng chúng ta khi còn non trẻ.
Hiện tại làng của chúng ta đang trong tình trạng khủng khoảng nhưng đáng trách vẫn không phải triều đình mà là chính bản thân chúng ta.
Ngày xưa các cụ đã cùng nhau góp sức để xây dựng ra nơi này bằng chính sức lực của họ mà không tới một đồng một xu nào của triều đình.
Nhưng bây giờ tất cả những gì mọi người đang làm chính là đổ lỗi cho triều đình! Tư duy trong đầu mọi người đó chính là tìm cách phản đối lại triều đình mà không hề có một chút suy nghĩ về việc góp sức vào việc cải tạo lại làng này.
Đáng trách, không chỉ có mỗi việc triều đình không giúp đỡ chúng ta mà còn đáng trách chúng ta không hề tận tâm tận lực!"Tấm dứt lời, cả khoảng không gian yên tĩnh, những người nổi loạn ban nãy nay đã im hơi bặt tiếng, không hé lời nào.
Suy xét cho cùng thì thị ta nói cũng có phần đúng.
Họ trước giờ đều chỉ biết làm những bước mà các cụ để lại dẫu cho thời tiết khí hậu, đất đai đã không còn như trước.
Các mưu kế làm nông cha ông để lại cho con cháu đời sau hoàn toàn vô ích như vẫn không hề thay đổi dẫn tới sản lượng thu hoạch giảm.
Đã vậy trời lại hạn hán triền miên cả mấy năm vẫn không có một hạt mưa.
Họ lại gào thét phản lại triều đình nhưng rốt cục vẫn là như vậy cha mẹ họ con em họ tất cả vẫn không thể no đủ.Thái tử yên lặng giương mắt nhìn nữ nhân nhỏ bé kia, sau đó kêu tên thái giám thân cận của mình tới bên cạnh"Ngươi thấy sao? Cô ta rất phù hợp phải chứ?"" Dạ? Ý thái tử là sao?""Cô gái đó chẳng phải đã thuyết phục được đám người đó sao...?""Lúc nào đám đông kia giải tán hẳn sai người đưa cô ta về phủ vương gia hiểu chứ...""Dạ."* * * * * * * * * * * * *Lễ hội dần kết thúc, người thưa thớt dần, Cám trở lại, hai tay cầm ba bốn cái bọc lớn, miệng vui vẻ cười tươi dúi một túi vào tay mẹ, cám nhoẻn miệng cười, hứng khởi nói:"Mẹ, hãy nhìn xem con đã mua những gì này.""Là bánh bao sao? Nhiều vậy.
Con lấy đâu ra lắm tiền mà mua vậy.""Hai túi này không phải bánh bao đâu mẹ, cái này là con dùng tiền công đi làm của con để mua dù sao cũng chẳng biết tiêu vào dịp nào nữa.""Tiền công? Con đi làm rồi sao, lúc nào cơ chứ?""Con cũng không vô dụng mà mẹ."Cám nói mà miệng cười không ngớt, đoạn lại nhét một bọc giấy vào tay Tấm."Cho chị.""Chị sao?"Tấm nhìn Cám, e dè hỏi một tiếng, nhìn thấy cái gật đầu của đối phương mới dám mở bọc giấy ra.
Ra là chiếc vòng, chỉ là một chiếc vòng bằng đá, nó không to, không dày, cũng không đẹp bằng những chiếc vòng ngọc đắt tiền.
Nó chỉ dày hơn chiếc đũa một chút, cũng chẳng biết làm từ loại đá gì.
Nó màu trắng đục, ở trên có vài đường nét đơn giản.
Nó không tinh tế bằng các loại vòng đá, nhưng nó lại đẹp theo một các rất đơn thuần.
Chắc có lẽ, đó là lý do Cám chọn Tấm là chủ nhân của nó.Tấm cầm chiếc vòng trên tay, thị nâng niu nó như quả một báu vật, mắt long lanh như chứa ngàn vì sao, miệng mỉm cười rạng rỡ ."Cảm ơn em."Mẹ Cám sát gần lại gần Cám, bà xoa xoa cái lưng gầy của con."Ưm."Cám vui vẻ ra sau mẹ, tay choàng qua cánh tay trái của mẹ Cám, Tấm cũng đành đi theo đằng sau hai người đấy tay ôm chặt lấy bọc giấy nhỏ."Tấm con đừng đi đằng sau nữa, ra bên cạnh dì mà đi, đi như vậy dì không muốn con bị hiểu nhầm là người hầu đâu lại đây đi.""Dạ con biết rồi dì.""Dì hôm nay rất hãnh diện về con đấy.""Con cảm ơn.""Mẹ với Tấm đang nói về truyện gì vậy kể con nghe đi."Cám hỏi hết câu thì chợt thấy tầm 3, 4 người đàn ông dáng vẻ cao lớn lực lưỡng, trên người đều là đồ của thị vệ triều đình đứng trước cản đường ba người bọn họ, mẹ Cám liền lấy làm lạ bèn hỏi."Mấy quan đây, xin hỏi có việc gì, cớ sao lại cản đường mẹ con chúng tôi.""Phu nhân chúng tôi chỉ là muốn phụng lệnh đưa Lục đại tiểu thư đi, đã làm phiền 2 người rồi.""Kính bẩm quan, người muốn đưa con gái tôi đi, là đi đâu? Các người là phụng lệnh của ai?""Là lệnh của thái tử."Lời vừa dứt từ đằng sau mẹ Cám phát ra âm thanh lớn."Sao cơ?"Cám như gào lên phi nghe hai hai chữ "thái, tử".
Bà mụ thấy con gái của mình lớn tiếng liền nghiêm giọng nhắc nhở."Cám giữ ý tứ."Cám nghe lời nhắc của mẹ cũng đành khép miệng im lặng.
Bà mụ nhắc xong cũng quay sang Tấm giục."Tấm, con cũng nghe rồi đấy, mau đi đi.""Hả? Tại sao chứ mẹ à sao mẹ có thể để chị Tấm đi với người lạ như vậy?""Cám ...""Nhưng mà mẹ ơi..."Mẹ Cám nhíu mày, một lần nữa nhắc nhở con gái út của mình.
Tấm lãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng."Vậy...!thưa dì con đi.""Ừ, con nhớ cẩn thận nhé.""Phu nhân yên tâm chúng tôi nhất định sẽ đưa Lục đại tiểu thư về tới tận nhà mà không mất một cọng tóc."Tấm gật nhẹ đầu rồi đi theo đám người kia.
Mẹ con Cám ở lại mắt hướng nhìn theo bóng Tấm cho tới lúc nhìn thấy thị ta lên kiệu Cám mới mở miệng hỏi:"Mẹ, tại sao mẹ lại để Tấm đi với bọn họ như vậy, nhỡ đâu...""Nếu đó là thái tử thì chắc chắn sẽ ổn thôi.""Nhưng mà...""Không nhưng nhị gì cả, ta mau về thôi."Mẹ Cám kiên quyết nói rồi bước đi bỏ lại Cám ở đó .Cám nhíu mày, bàn tay đưa lên miệng cắn.
Thị ta đã quá chủ quan sao? Mới chỉ dời khỏi đó chưa tới một khắc đã tạo thời cơ cho hai người họ gặp nhau..
Bình luận truyện