Tắm Cho Đại Ca

Chương 39: Cưỡng bước tên Tiểu Hòa Thượng này



CD này Trang Hào mua hai năm trước, khi đó mới vừa mua được LCD cực lớn, đặt trong phòng. Theo như lời Hoa Kì nói, TV phải lớn xem mới thoải mái, nhân vật mặt to, đột nhiên xuất hiện sẽ khiến cho người xem hết hồn.

Tình cảnh này, Hoa Kì không cảm thấy TV lớn sẽ dọa đến người, chỉ cảm thấy bộ vị mấu chốt của nhân vật trong ti vi đều được phóng đại, cực kỳ rõ cực kỳ lớn, nhìn khiến cho người ta huyết mạch sôi trào.

Khi Hoa Kì nói ra chơi trò cưỡng bức dân nữ, phản ứng đầu tiên của Trang Hào là đầu cậu có vấn đề, một lát sau lại muốn, hơn nữa nhìn hình ảnh cưỡng bức dân nữ trên ti vi, phía dưới đã nóng ran.

Hoa Kì trải tốt giường nệm tốt hôm qua ra, nằm xoài lên trên từ từ mở chân, mở rất lớn, lúc cửa ngõ nơi bí mật bại lộ giữa không khí thì Hoa Kì cười nói: “Lên mau.”

Trang Hào cười khổ nói: “Cậu như vậy mà gọi là cưỡng bức dân nữ à? Tôi chưa thấy ai bị cưỡng bức mà vẫn chủ động như cậu đâu.”

“A. . . . . . Nói cũng đúng.” Hoa Kì vội vàng khép hai chân lại, làm bộ rất không tình nguyện nói: “Tên súc sinh này đừng tới đây, tới đây tôi liền chết cho anh xem.”

“Đi nhà cậu, cậu đang diễn phim truyền hình đấy à?” Trang Hào nhịn cười không được.

Hoa Kì chép chép miệng, suy tư nửa ngày, vội vàng dùng chăn bao lấy mình, hoảng sợ nói: “Đại ca, trong nhà này có gì anh cứ tùy tiện cầm, chỉ cần anh đừng tổn thương em ;à được.”

Trang Hào cảm thấy lúc này Hoa Kì biểu diễn có chút giống, nhưng mà. . . . . .

“!@#$%$@, tôi không rảnh chơi với cậu, nhanh ăn cơm, cơm nước xong thì uống thuốc.” Trang Hào ngồi bên giường cầm một điếu thuốc, đưa lưng về phía Hoa Kì mới nói: “Mấy ngày nữa mẹ tôi sẽ về, cậu cứ ở đây dưỡng thương, đợi lành rồi hãy về nhà.”

Hoa Kì nào muốn ăn cơm, chỉ muốn thỏa mãn một chút nguyện vọng của mình.

Hoa Kì hất chăn ra, quỳ từ từ bò qua, giơ tay lên vuốt từ eo Trang Hào trở lên đến chung quanh cổ, cậu một tay ôm Trang Hào, tiến tới bên lỗ tai anh nhỏ nhẹ nói: “Ca~. . . . . .” Hoa Kì nhẹ giọng kêu anh, há mồm lè lưỡi, từ từ thâm nhập vào bên trong lỗ tai anh, ở bên trong qua lại khuấy đều.

Cả người Trang Hào run lên, hơi híp mắt nói: “Đừng lộn xộn.”

Hoa Kì liếm nghiêm túc, cảm giác dính ướt ấm áp thoải mái khiến Trang Hào rụt cổ lại.

“Ca, anh cứng rắn.” Hoa Kì thu hồi đầu lưỡi, cúi đầu nhìn cái lều dựng lên phía dưới Trang Hào.

Trang Hào cười nói: “Mặc dù cậu là nam, nhưng cậu quyến rũ như vậy tôi có thể không cứng rắn sao?”

“Nếu cứng rắn thì dễ nói chuyện rồi, lên mau, không phải sợi dây đều đã chuẩn bị xong rồi sao?” Hoa Kì ôm anh cười đùa nói.

Trang Hào khẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, giơ tay lên vỗ đầu Hoa Kì một cái: “Đầu bị thương còn chưa kéo da non.”

Hoa Kì vội vàng che đầu ngồi một bên, gác chân, một tay dựng thẳng để trước ngực, tư thế đoan chánh nghiêm cẩn nói: “A di đà Phật, bần tăng pháp danh Giới Sắc, thí chủ xin hãy hữu lễ.”

Trang Hào bị Hoa Kì chọc cười, cúi đầu liếc mắt nhìn phía dưới Hoa Kì: “Tiểu Hòa Thượng, ngài lộ chim rồi.”

“A di đà Phật, bần tăng đây là Độ Hóa thí chủ, xem thí chủ có thể lĩnh ngộ chân lý trong đó hay không.” Nói xong, Hoa Kì lao thao không biết lẩm bẩm cái gì, trên thực tế chính cậu cũng không biết, đọc lung tung xong rồi còn nói: “Thí chủ, sắc tức thị không, không tức thị sắc, chỉ cần ngài theo ta cùng nhau rơi vào bể tình – dục mới hiểu được.”

Nói, có lúc Hoa Kì nhìn rất mới lạ, rất khôi hài, Trang Hào quen biết cậu lâu như vậy, hình như chưa từng tức giận qua, dù tức giận cũng là giả bộ .

Nhị đệ của Trang Hào nghẹn trong quần khó chịu, lại phối hợp hình ảnh cùng âm thanh trên ti vi truyền đến, Trang Hào cũng không nhịn được.

“Thí chủ, ngài còn chưa lên?” Hoa Kì mình cũng nhịn cười không được.

Trang Hào đứng lên, du côn cười nói: “Tiểu Hòa Thượng cậu chờ đó cho tôi.” Nói xong, Trang Hào đứng trước mặt Hoa Kì bắt đầu cởi quần áo, từ từ cởi từng thứ từng thứ, cởi đến khi chỉ còn lại một cái quần lót, Trang Hào cầm sợi dây lên, nhấc chân lên giường, thân thể khỏe mạnh đứng bên cạnh Hoa Kì: “Đến đây đi, hôm nay bản đại gia phải sửa trị giả hòa thượng này đến nơi đến chốn.” Nói xong, nhấc chân đá một cước lên bả vai Hoa Kì.

Trang Hào không dùng sức gì, Hoa Kì thuận thế té xuống, ánh mắt hoảng sợ nhìn Trang Hào nói: “Đại ca, ngài muốn cướp tiền hay cướp sắc?”

Trang Hào nhướng mày, quơ quơ sợi dây trong tay: “Cái nào cũng muốn, mày đàng hoàng một chút, nếu không tao sẽ giết chết mày.” Trang Hào ngồi chồm hổm xuống, cầm sợi dây muốn trói Hoa Kì lại.

Hoa Kì giương nanh múa vuốt loạn đạp đá lung tung, ngẩng cao gào thét: “Cứu mạng a, có người muốn cưỡng bức dân nữ a.”

Trang Hào không ngờ Hoa Kì chơi nghiêm túc như vậy, sợ hết hồn: “ĐM, còn dám gọi? Tao thấy mày đúng là muốn chết !?” Nói xong, Trang Hào cầm vỏ gối nhét vào miệng Hoa Kì, Hoa Kì vội vàng hất mặt nói: “Ai ai ai, đừng dùng vỏ gối, phải dùng quần lót.” [=.=”]

Trang Hào cười hì hì: “Thúi chết cậu đi.” Trang Hào cười đứng dậy cởi quần lót ra, hung ác nói: “Tao cho mày kêu.” Trang Hào cầm quần lót nhét vào trong miệng Hoa Kì, Hoa Kì chết không tình nguyện bị Trang Hào đẩy miệng ra, quần lót nhét vào bịt miệng lại, Hoa Kì liền ngửi thấy được mùi xà bông thơm, kém mùi vị trong tưởng tượng rất xa.

Hoa Kì bị Trang Hào bắt được tay, bắt đầu không ngừng hừ hừ, hoảng sợ nhìn Trang Hào, vừa nhìn còn vừa lắc đầu.

Tiến hành đến tình trạng này, Trang Hào đột nhiên có chút không biết làm sao, theo lý mà nói phía dưới nếu là nữ, anh có thể cúi đầu gặm một chút, nhưng giờ dưới thân là đàn ông, ngực không có, do dự một lát, Trang Hào vẫn cúi đầu, cắn lấy một bên ngực Hoa Kì.

Cả người Hoa Kì run lên, trong phút chốc thân thể căng vô cùng thẳng.

Trang Hào từ từ gặm ngực Hoa Kì, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưới liếm hai cái, đôi lúc cằm còn có thể đụng vào da thịt trắng noãn của Hoa Kì, bởi vì hai ngày không cạo râu nên trên cằm đã có râu, cảm giác khe khẽ nhoi nhói khiến Hoa Kì thoải mái mù mịt trời đất.

Trang Hào gặm một lát, miệng có chút mỏi, ngẩng đầu lên nhìn Hoa Kì cười nói: “Thế nào? Lúc này không kêu nữa sao?”

Hoa Kì thoải mái sắc mặt biến hồng, đôi mắt nhỏ vô tội nhìn anh, lắc đầu một cái.

Trang Hào du côn cười nói: “Thủ pháp ông đây khá đi, hôm nay làm chết mày Tiểu Hòa Thượng tịch mịch.” Nói xong, Trang Hào đưa tay lôi quần lót khỏi miệng Hoa Kì.

Hoa Kì nhìn chằm chằm Trang Hào, từ từ nhỏ nhẹ nói: “Chẳng lẽ ngươi là Hái Hoa Dâm Tặc Điền Bá Quang trong truyền thuyết?” [Nhân vật Hái hoa tặc trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ]

“Tiểu Hòa Thượng có hảo nhãn lực a, nhưng mà đáng tiếc. . . . . . Phàm là người thấy qua mặt thật của Điền Bá Quang tao đều bị tao chơi đến chết.” Nói xong, Trang Hào cầm sợi dây lên một vòng lại một vòng trói chặt Hoa Kì lại.

Trang Hào đứng dậy dạng chân trước ngực Hoa Kì, đặt nhị đệ nơi khóe miệng cậu, quát lớn: “Liếm cho bản đại gia, phục vụ tốt nói không chừng bản đại gia sẽ lưu mày toàn thây.”

Hoa Kì không chút do dự tới gần, một vào một ra liếm vang dội, tiếng nước phì phì kích thích từng tế bào của Trang Hào.

Tốc độ của Hoa Kì đủ nhanh, thiếu chút nữa Trang Hào nhịn không được bắn ra rồi, anh vội vàng chặn lại nói: “Đủ rồi, cái miệng nhỏ nhắn thật biết liếm a!? Có phải thường làm cho mấy gã khác hay không?”

Hoa Kì khẽ mở rộng miệng, thở dốc nói: “Không có, đây là lần đầu tiên.”

“!@#$%$@, không ngờ là một đứa con nít, bản đại gia đúng là thích chơi con nít.” Nói xong, Trang Hào xuống khỏi người Hoa Kì, hai tay nắm cẳng chân Hoa Kì tách ra hai bên, cúi đầu nhìn qua cười nói: “Nơi này cũng ngẩng lên, vừa nhìn là biết muốn rồi chứ?”

Hoa Kì vặn vẹo uốn éo mông: “Không có.”

“Không?” Trang Hào du côn cười nói: “Đợi lát nữa mày sẽ không nói như vậy.” Trang Hào vươn tay, lần đầu tiên chân chính chạm vào phía dưới của Hoa Kì, nơi đó khẽ co rụt lại, rất sạch sẽ, không có bất kỳ lông mọc trên thân thể, Trang Hào dùng đầu ngón tay thăm dò vào trong.

Hoa Kì đột nhiên cả kinh kêu lên: “Nơi đó không thể được, van ngài.”

“Không còn kịp rồi.” Trang Hào khiêng hai chân Hoa Kì lên, mặt đối mặt nhìn nhau: “Một lát nữa mày phải kêu xin tao chơi mày.”

Hoa Kì trợn to hai mắt: “Van ngài, ngài muốn làm như thế nào cũng được, chỉ cần ngài không đi vào, muốn làm thế nào cũng được, tôi có thể dùng miệng.”

Trang Hào không trả lời, ngược lại một phát liền xông vào.

Lần này không trải qua bất kỳ tiền diễn nào, lúc Trang Hào xông tới thời điểm, Hoa Kì hơi ngửa đầu, khổ sở kêu rên nói: “Đau quá. . . . . . .”

Trang Hào sững sờ, vội vàng dừng động tác lại, dò hỏi: “Hoa tiểu cẩu, cậu đau thật hay đau giả vậy?”

Hoa Kì bị lời nói đột nhiên xuất hiện cắt đứt ý nghĩ, không thú vị nói: “Dĩ nhiên đau giả, làm em tụt hết cả cảm xúc.”

“ĐM, bị cậu hù chết.” Trang Hào khôi phục bộ dáng vừa rồi lần nữa, bắt đầu ra sức xông thẳng, Hoa Kì còn lắc đầu, khổ sở kêu thảm: “Chậm một chút, nhẹ một chút, van ngài . . . . . Tôi. . . . . . Tôi đau quá. . . . . . Không cần.”

“Không cần sao?” Trang Hào cười lạnh một tiếng, ngược lại càng ngày càng nhanh, tốc độ kia cũng vượt qua pít tông rồi.

Hoa Kì đứt quãng rên rỉ , bộ dáng khổ sở lại làm cho Trang Hào cảm thấy kích thích, anh dùng toàn lực sức lực, hận không thể mỗi một lần đều cho hết vào.

Tốc độ kinh người rất lãng phí thể lực, một lát sau, Trang Hào ngừng lại, thở hổn hển nói: “Tiểu Hòa Thượng, có muốn hay không?”

Ánh mắt Hoa Kì mê ly nhìn anh, lúc này Hoa Kì đã sớm thoát ra khỏi tiết mục cưỡng bức dân nữ, ánh mắt mê ly nói: “Muốn.”

Trang Hào đùa cợt nói: “Không phải vừa rồi nói không cần sao?”

Hoa Kì quệt mồm, vô tội nói: “Giờ muốn. . . . . .” không biết dây thần kinh nào của Hoa Kì bị đứt, lúc Trang Hào chuẩn bị tiếp tục triển khai thế công Hoa Kì đột nhiên nói câu: “Ba, con muốn~.”

Trang Hào giật mình: “Cậu kêu tôi là gì?”

Hoa Kì nhiệt tình dâng cao, ngẩng đầu lên hôn Trang Hào một cái, nhỏ giọng nói: “Ba, con muốn ba. . . . . .” hai chữ sau ghé vào tai Trang Hào mà nói.

Đây là cách gọi Trang Hào chưa bao giờ thể nghiệm qua, hai chữ đơn giản trong khoảnh khắc chui vào trong trong cơ thể, lẻn vào máu, đi qua mỗi một chỗ đều lưu lại cảm giác thiêu đốt. Trang Hào đột nhiên ý thức được, tâm cùng thân thể của mình đã bắt đầu từ từ thích ứng Hoa Kì.

Trang Hào không phải người không chơi được, anh rất nguyện ý phối hợp: “Kêu hai tiếng nữa nghe một chút.”

Hoa Kì híp mắt, nhỏ giọng nói: “Ba. . . . . . Ba.”

Trang Hào vui lên: “Đúng vậy, con trai ngoan, thật nghe lời.” Nói xong, Trang Hào cúi đầu hôn Hoa Kì, lúc hôn thân thể Trang Hào cũng chầm chậm động, tốc độ không hào phóng bằng lúc trước, ngược lại dịu dàng nhẹ nhàng chậm chạp, như tìm kiếm thứ gì đó trên người Hoa Kì.

Trang Hào vẫn cảm thấy đầu lưỡi Hoa Kì rất mềm, rất mượt, anh thử dùng răng răng khe khẽ cắn, lúc ngẩng đầu lên, hốc mắt Hoa Kì có chút ướt át, anh cúi đầu lần nữa, ở bên tai Hoa Kì nói: “Hoa tiểu cẩu, nếu cậu là nữ, tôi nhất định sẽ cưới cậu.”

Lời như vậy Hoa Kì nghe đã nhiều lần, đương nhiên sẽ không đặt trong lòng, cậu được Trang Hào đáp lại đã rất thỏa mãn rồi, đôi tay ôm cổ Trang Hào, không chút lưu tình cắn bả vai Trang Hào, rất dùng sức, rất dùng sức. . . . . .

Không bao lâu, Trang Hào bị ngôn ngữ của Hoa Kì kích thích mà bắn ra, anh nằm sấp trên người Hoa Kì thở hổn hển, Hoa Kì lại lấy tay vuốt ve phía sau lưng anh, bên trên đầy mồ hôi.

Kịch liệt đi qua, hai người cũng mệt mỏi không nhẹ, trùm chăn ôm nhau ngủ, ngay cả TV cũng lười tắt, mãi cho đến khi nguyên cái CD đều chạy xong, màn ảnh biến thành màu xanh dương, dòng chữ DVD nhảy lên chạy xuống trên màn hình.

*******

Từ ngày đó, quan hệ của Hoa Kì và Trang Hào hình như gần một chút, đoạn thời gian Hoa Kì dưỡng thương, Trang Hào đối xử với Hoa Kì rất tốt, dường như là cơm tới há mồm áo đến vươn tay, ngay cả tắm đi nhà cầu cũng là Trang Hào cõng đi.

Ngày này đi ra khỏi bệnh viện, băng gạc trên đầu Hoa Kì đã được gỡ, trên đầu trơn bóng có một vết sẹo như ngón tay út.

Ra khỏi cửa bệnh viện, Trang Hào đến bãi đậu xe lấy xe, Hoa Kì ở cửa chờ.

Hoa Kì đứng bên cạnh một chiếc xe hơi, cậu rỗi rãnh nhàm chán chạy tới dùng kính xe quan sát mình, mặc dù mình giờ đầu trọc rồi, còn có một vết thương ghê rợn ở bên trên, lại khiến cho cậu cảm thấy mình có thêm một phần khí thế đàn ông. Nghĩ tới đây, Hoa Kì vội vàng chạy đến quán hàng rong nơi cửa bệnh viện mua một gói thuốc lá, còn là loại Hoàng Hạc lâu Trang Hào hay hút, giá tiền trong mắt Hoa Kì vẫn rất quý, khi cậu đem thuốc lá ngậm ngoài miệng thì Trang Hào đã lái xe tới.

Hoa Kì vội vàng tạo hình, cà lơ phất phơ rung đùi, cằm khẽ nâng, miệng ngậm thuốc lá nói: “Ca, anh xem em như vậy có trâu bò không? Giống các anh lúc lăn lộn trên đường hay không?”

Trang Hào ở trong xe cười nói: “Được rồi, con nít mà một hút thuốc lá cái gì, mau lên xe, một hồi lại trúng gió giờ.”

Hoa Kì mất mác chu miệng, kéo cửa xe ra, đi qua quán tạp hóa thì cười nói: “Ca, vừa rồi em đẹp trai không?”

Trang Hào hết sức chuyên chú lái xe: “Tắt thuốc trong tay đi.”

Hoa Kì cười nói: “Em vốn không hút, nhưng lại muốn thử một chút.”

“Thử cũng không được, cậu mà học được hút thuốc lá, về sau đừng hy vọng tôi hôn miệng cậu.” Trang Hào làm như nói đùa, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc.

Hoa Kì vội vàng quay kiếng xe xuống ném thuốc lá ra ngoài: “Không hút nữa, vậy anh hôn em một chút đi.”

“Cút đi, đang lái xe.” Trang Hào đánh đèn xi nhan xin rẽ trái, đó không phải đường về nhà, Hoa Kì hiếu kỳ nói: “Đi đâu vậy?”

“Mua cho cậu cái mũ, nếu không dễ bị trúng gió.”

Mặc dù bây giờ thời tiết đã bắt đầu ấm trở lại, nhưng nhiệt độ vẫn xa xa không tăng độ ấm.

Trang Hào chở Hoa Kì vào con đường phụ cận mua nón len, là cái loại viền nón rất dài, Hoa Kì mang vào hỏi “Ca, đẹp không?”

Trang Hào không nhìn, nhưng miệng nói: “Bản thân cậu cũng không xấu.”

Hoa Kì cười nói: “Ý của anh là em dễ nhìn sao?”

Trang Hào cau mày: “Ừ”

Trên đường trở về, Hoa Kì câu được câu không tán gẫu cùng Trang Hào, cậu không giống trước kia, thỉnh thoảng còn phải quan sát Trang Hào có tức giận hay không, hiện giờ cái gì cũng dám nói, lúc Trang Hào tức giận, chốc lát lại bị cậu chọc cười.

“Đúng rồi, hôm nay mẹ tôi xuất viện, cậu theo tôi đến phòng sau ngủ.”

“Hả? Dì xuất viện? Vậy em đến không sao chứ?” Hoa Kì có chút thẹn thùng.

Trang Hào nghiêng đầu cười nói: “Sao? Sợ thấy mẹ chồng à?”

Hoa Kì lúng túng nói: “Anh đâu có nói anh thích em, dì sao có thể là mẹ chồng em được chứ?”

Trang Hào vốn muốn đùa Hoa Kì, ai ngờ lại khiến Hoa Kì dùng lời nói chặn mình lại, Trang Hào ho khan hai tiếng nói: “Rốt cuộc có đi hay không?”

Hoa Kì cười nói: “Không đi, chừng nào anh nói thích em em mới đến ở nhà anh.”

“ĐM, không đi thì thôi.” Trang Hào ngừng xe ven đường: “Không đi nhà tôi cậu tính đi đâu?”

Hoa Kì suy nghĩ một chút: “Trở về Ngũ Hành đi, tiền lương tháng em còn chưa lấy đâu, trở về còn phải chạy gấp về nhà, nếu không mẹ em nhất định sẽ chém em.”

Trang Hào gật đầu một cái: “Vậy tôi đưa cậu đi.”

“Không cần, tự em đi được rồi.” Hoa Kì làm bộ mở cửa xe, trước khi xuống xe một giây, Hoa Kì đưa mặt tới, hành động này Trang Hào không thể quen thuộc hơn được nữa, anh không chút do dự hôn lên.

Hoa Kì hài lòng nói: “Ca, em đi đây.”

Trang Hào gật đầu một cái: “Chậm một chút.”

Hoa Kì nhìn anh nhe răng cười một tiếng, chạy tới trạm xe buýt.

Đoạn thời gian Hoa Kì dưỡng thương, nhà tắm Ngũ Hành tiến hành sửa chữa quy mô lớn, ngay cả kết cấu cũng đổi, đổi tên là Ngũ Hành Không, là khu giải trí hạng sang.

Hoa Kì vào cửa thì đúng lúc Chương Thỉ ở trong đại sảnh bố trí công việc, y nhìn thấy Hoa Kì đi vào, khẽ mỉm cười: “Dưỡng thương tốt rồi?”

Hoa Kì gật đầu một cái: “Nơi này hình như biến đổi?”

Chương Thỉ cười nói: “Chuyện đương nhiên, nhưng bắt đầu từ hôm nay, nơi này là tôi phụ trách, nói cách khác, người lãnh đạo trực tiếp của cậu là tôi.”

“Hả? . . . . . .” Hoa Kì kinh ngạc nói: ” Bàng Suất đi đâu?”

Chương Thỉ nói: “Cậu ta vẫn là ông chủ, nhưng không quảnh những chuyện vụn vặt nữa, về sau có chuyện gì tìm tôi là được.”

Hoa Kì gật đầu một cái, đi theo đưa tay nói: “Trả tiền lương tháng trước cho tôi.”

Chương Thỉ dở khóc dở cười nói: “Người tốt, tôi vừa nhậm chức cậu đã đòi tiền tôi sao?”

“Thế nào, anh muốn quỵt nợ không trả tiền? Vậy tôi đi tìm Bàng Suất.” Hoa Kì làm bộ chạy lên lầu, Chương Thỉ lại chặn một bước nói: “Trước đó cậu giúp tôi, giờ tôi cũng có chuyện muốn cậu giúp, cộng tiền lương của cậu nữa, trả cậu hơn 500 tệ này.”

“Được đó.” Hoa Kì thấy tiền sáng mắt nói: “Chuyện gì à?”

Chương Thỉ mỉm cười nói: “Ngày mốt sàn nhảy của Ngũ Hành khai trương, cậu giúp tôi hẹn Trang Hào tới đây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện