Tắm Cho Đại Ca

Chương 87: Dũng khí



Bốn đàn ông chen chúc trong căn phòng không tới 25 mét vuông, đúng lúc trời mùa hè nóng nhất, dù mở cửa và cửa sổ cũng không cảm thấy chút mát mẻ. Nóng đến bốn người ai cũng không ngủ được, đặc biệt là Hoa Kì, bị Trang Hào và Bàng Suất kẹp ở giữa, trong lòng nóng ran khó nhịn. Cậu thầm tính, đã ít nhất ba bốn ngày không làm chuyện đó rồi.

Lúc này, điện thoại của Quách Tĩnh đột nhiên vang lên, hắn nhận điện thoại nghe một lát liền ngồi dậy, sau khi mặc quần áo nói đơn giản đôi câu rồi rời đi.

Trong phòng đột nhiên thiếu một người liền thoáng không ít, Bàng Suất xê dịch ra gần cửa, thoải mái nói,”Vừa rồi suýt bị nóng chết.”

Hoa Kì thuận miệng đáp: “Tôi cũng thế.” Nói xong, Hoa Kì quay đầu liếc nhìn Trang Hào, chỉ thấy anh nhắm mắt lại có vẻ tương đối nhẹ nhõm.

Lúc này, Bàng Suất đưa chân tới, dùng ngón cái cọ xát đùi Hoa Kì nói: “Ngày mai mấy giờ đi làm?”

Hoa Kì lùi chân về: “Khoảng mười một giờ.”

“À......” Bàng Suất thở dài một tiếng: “Tôi còn muốn để cậu dẫn tôi ra ngoài đi dạo một chút đó.”

“Muốn đi bộ thì tự cậu đi đi.” Trang Hào không nhịn được nói: “Vợ tôi đi dạo với cậu á, cậu nằm mơ à?”

Bàng Suất thoáng nhìn: “Tôi nói anh đó, trước kia sao không thấy anh quản Hoa Kì nghiêm như vậy? Còn cho cậu ấy đến chỗ tôi làm, bây giờ thì chuyện gì cũng quản, anh có mệt không hả?”

Trang Hào hừ lạnh một tiếng: “Trước kia tôi cũng đâu có muốn Hoa Kì đến chỗ cậu làm.”

Bàng Suất chậc một tiếng: “Thôi đi, anh tưởng tôi không biết?”

“Biết gì?” Trang Hào hỏi ngược lại.

Bàng Suất cười nói: “Không nói cho anh, ông đây ngủ.” Nói xong, Bàng Suất lật người quay về phía cửa, không nói chuyện nữa.

Trang Hào cũng lười so đo những chuyện vô bổ này với Bàng Suất, xoay người khoác tay lên hông của Hoa Kì, tiếp đó dùng sức bóp một cái, nhỏ giọng nói một câu: “Rất co dãn.”

Hoa Kì bất đắc dĩ nói: “Trước kia cũng vậy, anh không chú ý sao?”

Trang Hào không tiếp đề tài, mà tiến tới hôn lên mặt Hoa Kì một cái: “Ngủ, ngày mai phát lương, buổi tối dẫn em đi ra ngoài ăn ngon.”

Hoa Kì gật đầu một cái: “Được.”

Cuộc sống ngày ngày trôi qua như vậy, trừ thỉnh thoảng gặp phải một số chuyện nhỏ còn lại đều có vẻ bình thản vô thường. Hoa Kì vẫn cảm thấy, con người nên sống như thế, cả ngày vắt hết óc nghĩ chuyện kiếm nhiều tiền quá mệt mỏi đúng không? Chẳng dễ gì được sống với người mình thích, như thế mới hạnh phúc, không phải sao?

Hạnh phúc ở trong lòng mỗi người đều có định nghĩa khác nhau, trong lòng Hoa Kì, hạnh phúc là không có khổ tận cam lai, cứ an bình sống yên ổn là được.

Nhưng mà, Bàng Suất không thừa nhận đó là hạnh phúc, trong mắt hắn hạnh phúc là có tiền tiêu, có con gái bồi, ra cửa lái xe về biệt thự, đây mới gọi là hạnh phúc.

Nếu sự thật là vậy, chắc sẽ có người nói Bàng Suất nông cạn? Thật ra thì suy nghĩ của Bàng Suất không phải không ổn, cùng làm được coi là thực tế, thứ mỗi người theo đuổi đều không giống nhau, không cần dùng suy nghĩ của mình để đánh giá người khác.

Nông cạn, không thể nói ra khỏi miệng đơn giản như vậy.

Về phần hạnh phúc của Trang Hào, Hoa Kì không biết, cậu đã từng len lén nghiên cứu nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Nhưng mà, hạnh phúc có thể nói cách khác là ——sống thật tốt.

Thời gian luôn trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt Bàng Suất đã ở chỗ Trang Hào một tuần. Ban ngày đi bệnh viện, tối lại đến chỗ Trang Hào tranh chấp đôi co với nhau. Nói cho cùng vẫn là đối thủ, dù quan hệ có chuyển biến tốt nhưng gặp mặt vẫn phải đấu, thời gian an tĩnh duy nhất đại khái chỉ có buổi tối lúc ngủ.

Tối hôm đó Bàng Suất nói với Trang Hào, Hoa Kì ngày mai hắn sẽ về thành phố cũ, vì kỷ niệm khoảng thời gian đặc biệt này, hắn đến nhà hàng mua vài món ngon về, coi như làm tiệc tiễn đưa.

Qua ba tuần rượu, ba người bao gồm cả Hoa Kì đều uống say như chết. Khi tỉnh lại Trang Hào đã đi làm, mà Bàng Suất ở nhà với Hoa Kì, không có chuyện gì ngồi tán gẫu.

Bàng Suất đi tàu chín giờ tối xuất phát, cho nên cũng không cần gấp gì.

Bàng Suất nói bây giờ là thời khắc nguy nan, ba mẹ mình có thể đi giường nằm, mình chỉ có thể ngồi ghế cứng, quá mức khác cuộc sống trước kia, chênh lệch cứ như mực nước sông với mặt biển, tiết kiệm tiền là chuyện hắn muốn làm nhất bây giờ.

Nhưng tiền không có dễ tiết kiệm như vậy, ngày hôm qua Bàng Suất đi dạo phố một chút, mua ít đặc sản cho thân thích ở nhà, có câu nói, đừng xem thường quan hệ, nói không chừng ngày nào đó cần đến những người khác giúp.

Thân thích và bạn bè không khác nhau mấy, đều phải cần phải duy trì.

Bàng Suất và Hoa Kì câu được câu không trò chuyện, trò chuyện một hồi liền khôi phục bộ dáng vốn có, cứ nhắc lại chuyện cũ rồi cảm thán duyên phận.

Hoa Kì cảm thấy những lời này quá quen tai, xem như gió thổi không để trong lòng.

Mà lúc này, Bàng Suất vỗ cái bụng của mình nói: “Mấy ngày này bị cậu nuôi mập rồi, nhìn bụng tôi này, trước kia còn có thể nhìn thấy cơ bụng, bây giờ là một đống mỡ.”

Hoa Kì cười trộm: “Đó là do anh già rồi.”

Bàng Suất cãi lại nói: “Cậu chưa nghe nói đàn ông 31 là cành hoa, tôi và Trang Hào sấp sỉ nhau, đều là lúc phát ra mị lực của phái nam.”

Hoa Kì không cãi lại, gật đầu: “Điều này tôi tin, anh vẫn rất có vị đàn ông.”

Bàng Suất được Hoa Kì khen như vậy liền vui vẻ nói: “Thật tinh mắt, anh cậu chính là đàn ông đích thực, mị lực vô hạn.”

Hoa Kì cười hì hì: “Tôi đang nói chân anh thối, đây cũng coi là vị đàn ông ha.”

“Mả mẹ đại gia nhà cậu.” Bàng Suất nóng nảy, vọt tới bên cạnh Hoa Kì kéo cổ áo cậu lại, mạnh mẽ đè xuống đất nói: “Dám nói tôi như vậy, tin tôi cưỡng bức cậu không hả?”

Hoa Kì bị hắn đề có chút thở không thông: “Tin, tôi đương nhiên tin, anh mau đứng dậy đi, tôi sắp bị anh đè chết.” Nói xong, Hoa Kì còn dãy hai cái, nhưng Bàng Suất chẳng những không buông Hoa Kì ra, còn cúi đầu nhìn Hoa Kì.

Hoa Kì khẩn trương nhìn hắn.

Bàng Suất hít một hơi, lại cúi thấp đầu xuống, chóp mũi sắp chống lại chóp mũi Hoa Kì thì Bàng Suất nuốt một ngụm nước bọt, hốt hoảng buông Hoa Kì ra, lúng túng nói: “Tôi đi tiểu.” Bàng Suất hơi hốt hoảng, lúc mang giày còn mang ngược, hắn vội vàng bỏ giày ra mang lại.

“Trong nhà có người không?”

Bàng Suất đứng ở cửa sững sờ, theo bản năng nói: “Có người.”

Lúc này Hoa Kì cũng nghe tiếng đi tới cửa, thấy hai người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đứng ở cửa.

“Các người tìm ai?” Hoa Kì nghi ngờ nói.

Bảo vệ cầm trong tay một quyển vở, hắn lật lật phía trên nói: “Đây là nhà Trang Hào à?”

Hoa Kì sững sờ, vội nói: “Đúng vậy, tôi là em anh ấy, có chuyện gì sao?”

“Là như vậy, chúng tôi là bảo vệ khu mỏ than, có chuyện chúng tôi không thể không đến nơi này tìm cậu.” Bảo vệ muốn nói lại thôi, khẩn trương nhìn Hoa Kì nói: “Cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Hoa Kì cả kinh trong lòng: “Anh của tôi làm sao?”

Bảo vệ vội vàng nói: “Cậu đừng nóng vội, chuyện là vầy, xế chiều hôm nay giếng than bị nổ, lúc ấy nhân viên làm việc dưới giếng cũng tương đối nhiều, cho nên...... Chúng tôi chỉ có thể tới thông báo với người thân công nhân làm việc hôm nay, dĩ nhiên, dưới mỏ đã có người dùng các biện pháp cứu viện......”

“Đợi chút......” Hoa Kì có chút ngây ngẩn, trong lòng đã sớm nghe hiểu, Hoa Kì hộc khí hỏi tiếp: “Vậy anh tôi bây giờ sao rồi?”

Bảo vệ lắc đầu một cái: “Nhân viên làm việc dưới giếng hôm nay rất nhiều, cụ thể chúng tôi không biết, chỉ có thể tới thông báo cậu trước, sẽ nhanh cứu viện, về phần sau này...... Nếu như thật sự hết cách rồi, quản lý mỏ sẽ tiến hành thương lượng với người nhà, đây là trách nhiệm của mỏ, chắc chắn sẽ không trốn tránh.”

“Trốn tránh cái rắm, anh tôi bây giờ thế nào?”

Bảo vệ bất đắc dĩ nói: “Điều này chúng tôi thật sự không biết, chúng tôi còn phải đi thông báo cho những nhà khác, nếu cậu có vấn đề gì thì có thể tới mỏ hỏi thăm.”

Hai người bảo vệ một trước một sau rời đi, Hoa Kì vẫn có chút mơ hồ, không nhịn được mà thở hổn hển.

Bàng Suất nghe được đầu đuôi, nhìn vẻ mặt Hoa Kì bây giờ, hắn liền quyết định hôm nay không đi, cũng không đi được.

“Hoa Kì, cậu khoan nóng vội đã.” Bàng Suất ở một bên an ủi.

Hoa Kì hít mũi một cái: “Tôi phải đến mỏ than.” Hoa Kì không kịp nghĩ nhiều, cầm lấy giày thể thao ở một bên đi vào, cửa cũng không khóa liền chạy ra ngoài.

Bàng Suất vội vàng cầm chìa khóa trong nhà, khóa cửa đuổi theo.

Chỗ làm việc của Trang Hào là mỏ than do một nhà đầu tư ở thành phố nhỏ mở, nhân viên ít nhất cũng 180 người. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy dẫn tới những nhà có chức trách coi trọng. Thật ra những nhân viên này đều hiểu, thành phố nhỏ và thành phố lớn khác nhau ở chỗ, thành phố lớn bình thường lệ thuộc tất cả vào nhà nước, thiết bị an toàn đương nhiên tương đối an toàn, khuyết điểm duy nhất là tiền lương không nhiều như ở thành phố nhỏ, hơn nữa thành phố lớn cần biên chế, cũng đồng nghĩa với một công việc ổn định, đương nhiên không dễ dàng xin vào.

Nhưng mà, dù là thành phố lớn hay nhỏ đều sẽ gặp nguy hiểm, va va chạm chạm là chuyện thường như cơm bữa.

Hoa Kì đi cùng Bàng Suất tới mỏ than, cửa mỏ than đã đầy ấp người, trong đó không thiếu người vây xem, nhưng đại đa số đều là người thân của công nhân nơi này, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng la khóc, tiếng khóc tê tâm liệt phế đứt từng khúc ruột.

Hoa Kì chen đến đám người đứng trước nhất, lúc này mới thấy rõ tình hình bên trong. Khói đặc cuồn cuộn bay ra cửa thoát hiểm, mùi ga độc lan tràn. Hoa Kì nhân nại hô hấp cau mày, thấy một nhóm nhân viên cứu viện sắp vào mỏ liền bước một bước dài vọt tới, níu lại một nhân viên duy trì trật tự, nói: “Tình huống sao rồi? Mọi người còn bị vùi ở phía dưới sao?”

Sắc mặt nhân viên giữ trật tự âm trầm, nói: “Cậu là người thân của công nhân?”

Hoa Kì gật đầu một cái: “Anh tôi làm việc ở chỗ này.”

“Vậy cậu chỉ có thể đợi, nhân viên cứu hộ sẽ nghĩ biện pháp.”

Hoa Kì làm sao có thể ngồi chờ, tim của cậu đã xoay xoắn nhiều lần, đau chết lặng.

“Nhân viên cứu hộ của các người đã đủ chưa? Nếu không đủ tôi tự nguyện giúp một tay, được không?” Hoa Kì vừa nói xong, Bàng Suất vội vàng chạy tới sau cậu, níu Hoa Kì lại, nói: “DKM, đó là xuống giếng, tình huống bên trong thế nào còn không biết, cậu dám đi vào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện