Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi
Chương 302: Đào mộ (3)
Sau bia mộ của Tần Thục phi là một cái động khẩu hẹp, bên ngoài được cỏ hoang che lấp, nếu như không quan sát cẩn thận, chắc chắn không thể nhận ra .
Liên Việt dẫn đầu chui vào cái động khẩu chỉ có một người chui lọt sau đó tới lượt ta, hai người bò cách nhau chỉ một khoảng cách, bò một đoạn thời gian vẫn chưa thấy tới nơi, trong lòng ta nghi hoặc, đất đá khi đào cái động này được vận chuyển đi đâu?
Động đi được chừng gần một dặm thì trở nên rộng rãi, ta và Liên Việt đã có thể khom người đi lại, ta có chút lo lắng nói :
"Cái động này có khả năng sụp xuống hay không?"
Liên Việt nghiêng đầu lại, ánh sáng của cái đèn Lưu Ly chiếu ra lờ mờ, hắn giảo hoạt tươi cười :
"Sợ? Yên tâm đi, động do ta đào tuyệt đối không có nguy hiểm. "
Đi thêm vài chục bước, thấy trong mộ trở nên trống trải, chắc là tới bên trong lăng mộ của Tần Thục phi, Liên Việt nói :
"Mộ của Tần Thục phi là đơn giản nhất, chủ yếu là dùng đất tạo thành, cho nên ta mới lựa chọn nơi này làm nơi khởi điểm. "
Tần Thục phi dù sao cũng là nhạc mẫu của ta, quấy rầy vong linh của người làm cho lòng ta có chút bất an, yên lặng cầu khẩn người hãy ngủ yên, ngàn vạn lần đừng trách tội ta mạo muội tới thăm .
Cái động này chắc chắn Liên Việt đã đào từ rất lâu rồi, ta thực sự không tưởng tượng nổi, hắn sao có thể trong vài ngày mà đào được một công trình như thế này .
Liên Việt nói :
"Cái động này trực tiếp thông tới mộ huyệt của Yến Nguyên Tông, nhưng bị một hòn đá lớn chắn ngang. "
Ta thấp giọng nói :
"Phích Lịch Đạn đã chuẩn bị xong!"
Liên Việt cười nói :
"Nghe nói là trong vòng bảy ngày sau khi nhập táng, linh hồn của người chết vẫn còn chưa đi, ngươi có sợ bị họ ám không?"
Ta cười lạnh nói :
"Trong thiên hạ làm gì có yêu ma quỷ quái, người khác tự bịa đặt rồi huyễn hoặc mình. "
Liên Việt cười ha ha .
Ta nhắc nhỡ hắn nói :
"Cười nhỏ thôi. .. "
Cho dù chúng ta đang ở trong lòng đất nhưng nếu như nói chuyện to quá, người khác ở gần cũng có thể nghe thấy .
Đoạn đường này rộng phải gấp đôi so với đoạn đường đi tới lăng mộ của Tần Thục phi, ta thầm tính toán chỗ này ước chừng phải dài tới năm mươi trượng là ít .
Ở giữa là một đoạn đường toàn đất với cát, khi tiến nhập vào phạm vi hoàng lăng của Yến Nguyên Tông thi toàn là đất nện, ta nghĩ chắc chắn Liên Việt cũng phải mất không ít công phu mới đào tới đây được . Nguồn: https://truyenbathu.net
Phía trước rộng rãi, ta thấy ở đây có không ít đồ gồm sứ, trang sức, ngạc nhiên nói :
"Ở đây sao cũng có đồ gốm sứ, trang sức?"
Liên Việt nói :
"Có gì kỳ quái? Đây là một trong những người bị tuẫn táng cùng với Yến Nguyên Tông, nhưng mà cũng phải cảm tạ người thợ nào đã thiết kế lăng mộ, để lại cho chúng ta một không giang rộng lớn tới thế này. "
Hắn dùng sức vỗ lên tường, thanh âm của đá vang lên ông ông .
Ta có chút lo lẳng :
"Không có chuyện gì chứ?"
Liên Việt đắc ý nở nụ cười, bắt đầu đào móc ở góc tây bắc, ta cũng tiến lên giúp hắn sau khi lôi hết mấy thứ ra, ở đây hiện lên một cái giá đỡ và một cái động khâu tối om .
Liên Việt kéo cái giá đỡ, sau đó thả một đoạn dây thừng xuống, ta theo hắn tụt xuống dưới, hóa ra bên dưới nước ngập tới thắt lưng .
Liên Việt nói :
"Lăng mộ của Yến Nguyên Tông được thiết kế như một cái vỏ rùa, mặc dù có vách tường, được xây dựng tầng tầng lớp lớp, nóc mộ cũng rất dày, bề ngoài nhìn như một pháo đài không thể công phá, nhưng đó cũng là một nhược điểm của nó, nhược điểm chính là ở đáy mộ. "
Ta theo Liên Việt tiến về phía trước, hắn lớn tiếng nói :
"Khi ta đào tới mộ của người bị tuẫn táng theo, mới phát hiện tường của chủ mộ quá dày, rất khó tiến vào trong đó, đành phải đào một cái giếng, cho nước ngập vào bên trong, sau đó đào ngang cái giếng, thông với phía dưới mộ của Yến Nguyên Tông. "
Khi hắn nói chuyện phía trước chúng ta lại xuất hiện một cái giếng .
Ta kinh ngạc nói :
"Chẳng lẽ chúng ta chui vào nó?"
Liên Việt nói :
"Cái giếng này không sâu, chỉ là nơi chứa tạp vật mà thôi. "
"Tạp vật?"
Ta càng ngày càng cảm thấy hồ đồ .
Liên Việt gật đầu cười, chỉ về phía đỉnh đầu nói :
"Đây là dưới đáy mộ Yến Nguyên Tông!"
Hắn dùng Phích Lịch đạn nhét vào cái lỗ nhỏ, sau đó lại nhét thêm vào những cái khe hở của tảng đá được làm từ trước, bảo ta thối lui về sau chừng hơn năm trượng, bịt lỗ tai, sau đó hắn châm ngòi nổ, chạy tới chỗ ta .
Khi hắn mới chạy tới chỗ nấp, thì phía sau vang lên một tiếng nổ lớn, hơi nổ ép chúng ta ngã lăn ra đất, bụi bay mù mịt làm chúng ta ho khan sặc sụa .
Qua hồi lâu, bụi mù mới từ từ tán đi, ta và Liên Việt đi tới chỗ cái giếng, phát hiện một cái lỗ hổng chừng một trượng, trong giếng toàn là đá, gỗ, tới lúc này ta mới thực sự hiểu công dụng của cái giếng này .
Liên Việt đắc ý cười to hai tiếng, bò lên cái lỗ hổng .
Hắn dùng lực vỗ vào tường bên cạnh, thanh âm của tảng đá vang lên ông ông .
Ta đem một quả Phích Lịch Đạn đưa cho hắn nói :
"Ngươi muốn cho nổ tung bức tường đá này ư?"
Liên Việt ha ha nở nụ cười, hắn lắc đầu nói :
"Bức tường đá này dày hơn trượng, Phích Lịch Đạn uy lực có lớn hơn nữa cũng không cách nào xuyên thủng được!"
Ta leo lên phía trên, phát hiện trong mộ có mười tám ngọn đèn nhân ngư, trong mộ sáng như ban ngày. Ta ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy một bậc đá chừng trăm bậc, bên trên có đặt hai cỗ quan tài, trong lòng ta nhịn không được kinh hoàng, đây chính là hai cỗ quan tài của Yến Nguyên Tông và Lệ Cơ .
Ta dẫn đầu chạy tới chỗ của quan tài .
Liên Việt ở phía sau cả kinh quát to :
"Cẩn thận!"
Nhưng mà ta đã chạy đi, thu hồi làm sao kịp, thân hình theo quán tính ngã ngiêng xuống dưới .
Theo phản ứng bản năng, ta rút chủy thủ cắm vào một cái đèn nhân ngư bên cạnh, chủy thủ xuyên thủng cả gỗ, nặng nề cắm vào bức tường, ta nhanh chỏng xoay người bám vào thành. Khi quay đầu nhìn lại, ta không khỏi đổ mồ hôi lạnh, phía dưới hàn quang như rừng, toàn là thiết trùy sắc bén vô cùng .
May mà vách tường này được dựng bằng gỗ, nếu như bằng đá, thì chắc chắn ta đã bị xuyên thủng hàng trăm ngàn lỗ .
Liên Việt dẫn đầu chui vào cái động khẩu chỉ có một người chui lọt sau đó tới lượt ta, hai người bò cách nhau chỉ một khoảng cách, bò một đoạn thời gian vẫn chưa thấy tới nơi, trong lòng ta nghi hoặc, đất đá khi đào cái động này được vận chuyển đi đâu?
Động đi được chừng gần một dặm thì trở nên rộng rãi, ta và Liên Việt đã có thể khom người đi lại, ta có chút lo lắng nói :
"Cái động này có khả năng sụp xuống hay không?"
Liên Việt nghiêng đầu lại, ánh sáng của cái đèn Lưu Ly chiếu ra lờ mờ, hắn giảo hoạt tươi cười :
"Sợ? Yên tâm đi, động do ta đào tuyệt đối không có nguy hiểm. "
Đi thêm vài chục bước, thấy trong mộ trở nên trống trải, chắc là tới bên trong lăng mộ của Tần Thục phi, Liên Việt nói :
"Mộ của Tần Thục phi là đơn giản nhất, chủ yếu là dùng đất tạo thành, cho nên ta mới lựa chọn nơi này làm nơi khởi điểm. "
Tần Thục phi dù sao cũng là nhạc mẫu của ta, quấy rầy vong linh của người làm cho lòng ta có chút bất an, yên lặng cầu khẩn người hãy ngủ yên, ngàn vạn lần đừng trách tội ta mạo muội tới thăm .
Cái động này chắc chắn Liên Việt đã đào từ rất lâu rồi, ta thực sự không tưởng tượng nổi, hắn sao có thể trong vài ngày mà đào được một công trình như thế này .
Liên Việt nói :
"Cái động này trực tiếp thông tới mộ huyệt của Yến Nguyên Tông, nhưng bị một hòn đá lớn chắn ngang. "
Ta thấp giọng nói :
"Phích Lịch Đạn đã chuẩn bị xong!"
Liên Việt cười nói :
"Nghe nói là trong vòng bảy ngày sau khi nhập táng, linh hồn của người chết vẫn còn chưa đi, ngươi có sợ bị họ ám không?"
Ta cười lạnh nói :
"Trong thiên hạ làm gì có yêu ma quỷ quái, người khác tự bịa đặt rồi huyễn hoặc mình. "
Liên Việt cười ha ha .
Ta nhắc nhỡ hắn nói :
"Cười nhỏ thôi. .. "
Cho dù chúng ta đang ở trong lòng đất nhưng nếu như nói chuyện to quá, người khác ở gần cũng có thể nghe thấy .
Đoạn đường này rộng phải gấp đôi so với đoạn đường đi tới lăng mộ của Tần Thục phi, ta thầm tính toán chỗ này ước chừng phải dài tới năm mươi trượng là ít .
Ở giữa là một đoạn đường toàn đất với cát, khi tiến nhập vào phạm vi hoàng lăng của Yến Nguyên Tông thi toàn là đất nện, ta nghĩ chắc chắn Liên Việt cũng phải mất không ít công phu mới đào tới đây được . Nguồn: https://truyenbathu.net
Phía trước rộng rãi, ta thấy ở đây có không ít đồ gồm sứ, trang sức, ngạc nhiên nói :
"Ở đây sao cũng có đồ gốm sứ, trang sức?"
Liên Việt nói :
"Có gì kỳ quái? Đây là một trong những người bị tuẫn táng cùng với Yến Nguyên Tông, nhưng mà cũng phải cảm tạ người thợ nào đã thiết kế lăng mộ, để lại cho chúng ta một không giang rộng lớn tới thế này. "
Hắn dùng sức vỗ lên tường, thanh âm của đá vang lên ông ông .
Ta có chút lo lẳng :
"Không có chuyện gì chứ?"
Liên Việt đắc ý nở nụ cười, bắt đầu đào móc ở góc tây bắc, ta cũng tiến lên giúp hắn sau khi lôi hết mấy thứ ra, ở đây hiện lên một cái giá đỡ và một cái động khâu tối om .
Liên Việt kéo cái giá đỡ, sau đó thả một đoạn dây thừng xuống, ta theo hắn tụt xuống dưới, hóa ra bên dưới nước ngập tới thắt lưng .
Liên Việt nói :
"Lăng mộ của Yến Nguyên Tông được thiết kế như một cái vỏ rùa, mặc dù có vách tường, được xây dựng tầng tầng lớp lớp, nóc mộ cũng rất dày, bề ngoài nhìn như một pháo đài không thể công phá, nhưng đó cũng là một nhược điểm của nó, nhược điểm chính là ở đáy mộ. "
Ta theo Liên Việt tiến về phía trước, hắn lớn tiếng nói :
"Khi ta đào tới mộ của người bị tuẫn táng theo, mới phát hiện tường của chủ mộ quá dày, rất khó tiến vào trong đó, đành phải đào một cái giếng, cho nước ngập vào bên trong, sau đó đào ngang cái giếng, thông với phía dưới mộ của Yến Nguyên Tông. "
Khi hắn nói chuyện phía trước chúng ta lại xuất hiện một cái giếng .
Ta kinh ngạc nói :
"Chẳng lẽ chúng ta chui vào nó?"
Liên Việt nói :
"Cái giếng này không sâu, chỉ là nơi chứa tạp vật mà thôi. "
"Tạp vật?"
Ta càng ngày càng cảm thấy hồ đồ .
Liên Việt gật đầu cười, chỉ về phía đỉnh đầu nói :
"Đây là dưới đáy mộ Yến Nguyên Tông!"
Hắn dùng Phích Lịch đạn nhét vào cái lỗ nhỏ, sau đó lại nhét thêm vào những cái khe hở của tảng đá được làm từ trước, bảo ta thối lui về sau chừng hơn năm trượng, bịt lỗ tai, sau đó hắn châm ngòi nổ, chạy tới chỗ ta .
Khi hắn mới chạy tới chỗ nấp, thì phía sau vang lên một tiếng nổ lớn, hơi nổ ép chúng ta ngã lăn ra đất, bụi bay mù mịt làm chúng ta ho khan sặc sụa .
Qua hồi lâu, bụi mù mới từ từ tán đi, ta và Liên Việt đi tới chỗ cái giếng, phát hiện một cái lỗ hổng chừng một trượng, trong giếng toàn là đá, gỗ, tới lúc này ta mới thực sự hiểu công dụng của cái giếng này .
Liên Việt đắc ý cười to hai tiếng, bò lên cái lỗ hổng .
Hắn dùng lực vỗ vào tường bên cạnh, thanh âm của tảng đá vang lên ông ông .
Ta đem một quả Phích Lịch Đạn đưa cho hắn nói :
"Ngươi muốn cho nổ tung bức tường đá này ư?"
Liên Việt ha ha nở nụ cười, hắn lắc đầu nói :
"Bức tường đá này dày hơn trượng, Phích Lịch Đạn uy lực có lớn hơn nữa cũng không cách nào xuyên thủng được!"
Ta leo lên phía trên, phát hiện trong mộ có mười tám ngọn đèn nhân ngư, trong mộ sáng như ban ngày. Ta ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy một bậc đá chừng trăm bậc, bên trên có đặt hai cỗ quan tài, trong lòng ta nhịn không được kinh hoàng, đây chính là hai cỗ quan tài của Yến Nguyên Tông và Lệ Cơ .
Ta dẫn đầu chạy tới chỗ của quan tài .
Liên Việt ở phía sau cả kinh quát to :
"Cẩn thận!"
Nhưng mà ta đã chạy đi, thu hồi làm sao kịp, thân hình theo quán tính ngã ngiêng xuống dưới .
Theo phản ứng bản năng, ta rút chủy thủ cắm vào một cái đèn nhân ngư bên cạnh, chủy thủ xuyên thủng cả gỗ, nặng nề cắm vào bức tường, ta nhanh chỏng xoay người bám vào thành. Khi quay đầu nhìn lại, ta không khỏi đổ mồ hôi lạnh, phía dưới hàn quang như rừng, toàn là thiết trùy sắc bén vô cùng .
May mà vách tường này được dựng bằng gỗ, nếu như bằng đá, thì chắc chắn ta đã bị xuyên thủng hàng trăm ngàn lỗ .
Bình luận truyện