Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 312: Chia tay (4)



Ta gật đầu nói :

"Binh quý tinh bất quý đa, có Hoàn Nhan đại tướng quân tự mình chi điểm, năm nghìn người này hẳn là có năng lực trên cả năm vạn người .

Vân Na thản nhiên cười nói :

"
Ta cũng không có bản lĩnh này, trong năm nghìn kỵ binh này có hai nghìn là trọng giáp kỵ binh, ba nghìn khinh kỵ binh, sức chiến đấu khá cân đối. "

Ta thấp giọng nói :

"
Bên Tiêu đại ca ra sao?"

Vân Na nói :

"
Tiêu đại ca cũng không có tăng binh lực, chỉ là tại bên trong quân đội tiến hành trùng tổ, bổ nhiệm thêm một bộ phận tân quân, giải tán một bộ phận quân đội, Khâu Dật Trần phân phối hai ngàn người huấn luyện trong khai móc trong dòng kênh đào ở gần đấy, danh nghĩa là bảo đảm cho công trình kênh đào tiến hành được thuận lợi, hiện tại đã có hai mươi chiếc thuyền lớn. "

Ta cười nói :

"
Hắn làm việc cũng rất nhanh chóng đấy chứ!"

Vân Na nói :

"
Tử Ngưng cô nương cũng đang ở lại Tuyên Thành, tạm thời hiệp trợ cho Khâu Dật Trần huấn luyện thuỷ quân. Gia Cát tiên sinh đặc biệt thiết kế một loại chiến thuyền kiểu mới, thân tàu dùng thiết giáp chế tạo, trên thuyền phối chế cung nỏ có tầm bắn cực đại, chỉ mới sản xuất ra được hai chiếc, hiện tại vẫn chưa có đi vào vận hành. "

"
Gia Cát Tiểu Liên đã có được chân truyền của Mặc Vô Thương, có hắn sẽ trợ giúp rất lớn đối với bá nghiệp tương lai sau này của ta. "

Vân Na nói :

"
Cơ giáp doanh của Gia Cát tiên sinh cũng đã có được hình thức ban đầu, một nghìn binh sĩ toàn bộ đến từ các tộc ở Âm sơn. Đúng rồi Gia Cát tiên sinh tại trong Âm sơn phát hiện một loại quặng sắt, khoáng sản mặc dù không tính phong phú, tuy nhiên phẩm chất của khoáng thạch sinh ra trong đó lại rất cao, theo Gia Cát tiên sinh nói là vật liệu tuyệt hảo để rèn cơ giáp. "

"
Chiến sự giữa hai Hồ tiến hành thế nào rồi?"

Vân Na thản nhiên cười nói :

"
Vẫn còn đang trong giằng co, Bắc Hồ mặc dù đạt được mấy trận thắng lợi, biểu hiện ra hình như chiếm một ít tiện nghi, thế nhưng một cơn rét đậm vội vàng kéo tới đã buông xuống, lương thực cung cấp cho quân đội khó tránh khỏi sẽ gặp phải vấn đề. Gần đây nhất Xích Lỗ Ôn đã tới Tuyên Thành hai lần, mua sắm vật tư càng ngày càng nhiều, Sở Nhi phụ trách tiếp đãi hắn, hiện tại đa số than đá sản xuất ra ở Tuyên Thành cũng cung cấp cho hắn. "

Ta gật đầu nói :

"
Sợ là tài nguyên chúng ta có thể tìm được cũng không thể đủ thỏa mãn cho yêu cầu của hắn đâu. "

"
Sở Nhi cũng nói như vậy, giao dịch giữa chúng ta cùng Xích Lỗ Ôn nhất định phải ở trong bảo đảm là nền kinh tế của mình không bị tiền đề nào làm nhiễu loạn. "

Ta thấp giọng nói :

"
Có thể cân nhắc đến việc mua vào vật tư từ các quốc gia khác. "

Vân Na nói :

"
Rất nhiều thương nhân của nước hắn thấy được lợi ích rất lớn này, không thiếu chủ động tìm Xích Lỗ Ôn giao dịch, tuy nhiên toàn bộ đều bị hắn cự tuyệt, Xích Lỗ Ôn tại phương diện này trái lại rất thành tín, trong tám nước hắn chỉ cùng chúng ta làm giao dịch thôi. Cho nên những thương nhân này không thể làm gì khác hơn là tới tìm chúng ta, muốn thông qua chúng ta đem vật tư bán cho Xích Lỗ Ôn. "

Ta cười lên ha hả, Xích Lỗ Ôn quả nhiên là một người giữ chữ tín .

Vân Na cười nói :

"
Lần này Sở Nhi có thể nói là đại sát bát phương, ép giá cho bọn thương nhân này cũng tới thấp nhất, Phan Độ của Tấn quốc cũng là một người chủ động cùng chúng ta bàn bạc, từ trong tay hắn cầm lấy than đá, không ngờ lợi ích so với chúng ta trực tiếp sản xuất còn lớn hơn một chút. Thương nhân bổn quốc Hàn Nách Thọ gom góp không ít lương thực, tuy nhiên vẫn không cách nào thỏa mãn nhu cầu của Xích Lỗ Ôn. "

Ta cảm thán :

"
Bắc Hồ bị tiêu hao rất lớn, cuộc sống của Đông Hồ cũng không dễ chịu gì, lần này ta đi đại Hán nhìn thấy thương nhân của bọn họ đến các nước phía nam mua sắm vật tư. Sau khi trải qua trận chiến tranh này, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn họ không có năng lực xâm nhập vào phía nam được. "

Vân Na nói :

"
Ta phỏng chừng trận chiến tranh này đã duy trì không được thời gian quá dài, chỉ cần tới mùa đông, Bắc Hồ chắc chắn sẽ rút quân, nếu như tiếp tục giằng co thì sẽ không phải là hành vi sáng suốt gì. "

Ta đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra lúc vào thành liền hỏi VânNa :

"
Nghe nói Vi Châu xảy ra ôn dịch, bên Tuyên Thành có chuyện gì không?"

Vân Na nói :

"
Chuyện đó sau khi ta tới Miện Trì mới phát sinh, tình hình cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, có điều hai ngày này thấy Miện Trì ra vào kiểm tra nghiêm ngặt, tình huống của Vi Châu cũng không được lạc quan cho lắm. "

Ta lo lắng lo lắng nói :

"
Vi Châu cùng Tuyên Thành liền nhau, nếu như nơi đó thực sự xảy ra ôn dịch, Tuyên Thành cũng rất khó may mắn tránh khỏi, chúng ta cần phải nhanh chóng trở về để nghiêm ngặt bố phòng tại biên cảnh giữa hai bên. "

Vân Na nói :

"
Chuyện này thì chàng đừng lo, Sở Nhi hẳn là sẽ có phán đoán đúng lúc. Ta nghĩ hiện tại việc kiểm tra giữa biên cảnh Tuyên Thành và Vi Châu nhất định so với Miện Trì càng nghiêm ngặt hơn. "

Sau bữa trưa, ta cùng Vân Na đi tìm thành thủ Miện Trì - Khâu Đức, trong thời hạn ta đi làm tin cũng đã từng gặp mặt người này một lần, ta nhớ kỹ hắn rất biết a dua nịnh hót, ta cũng không hề thích con người này chút nào .

Khâu Đức căn bản không có nghĩ đến ta sẽ xuất hiện tại Miện Trì, sau khi nhận được thủ hạ bẩm báo, hoảng hốt chạy ra khỏi phủ đệ, đi tới trước mặt ta quỳ xuống nói :

"Ty chức Khâu Đức không biết Bình Vương điện hạ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội!"

Ta thản nhiên cười nói :

"
Khâu đại nhân hà tất phải giữ lễ tiết như thế, mau đứng lên đi, ta chỉ là trùng họp đi qua đây nên tới thăm một chút ngươi. "

Khâu Đức vừa mừng vừa lo đứng dậy mời ta vào phủ .

Sau khi ta cùng Vân Na ngồi xuống, Khâu Đức vẫn cung kính đứng ở một bên không dám nhập tọa. Ta cũng không để ý, mỉm cười nói :

"
Khâu đại nhân, hôm nay khi ta vào thành Miện Trì thấy kiểm tra thập phần nghiêm ngặt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Khâu Đức nói :

"
Điện hạ có điều không biết, ngày gần đây Vi Châu xảy ra ôn dịch, bảy ngày trước còn chỉ giới hạn trong một thôn trang, hiện tại đã lan đến gần mười hai hương trấn, hơn nữa chỉ cần nhiễm bệnh thì không có thuốc có thể chữa trị, tốc độ lan truyền lại rất nhanh, ta đã phong tỏa lại biên giới đi thông đến Vi Châu, kiểm tra trước cửa thành là trạm kiểm soát thứ hai ta thiết lập. "

Hắn lộ vẻ lo lắng .

"
Mặc dù như vậy, chỉ sợ cũng không ngăn cản được tình hình bệnh dịch lan tràn. "

Ta gật đầu nói :

"
Có đăng báo cho triều đình biết tình hình bệnh dịch hay chưa?"

Khâu Đức nói :

"
Đã sớm báo cáo tình hình bệnh dịch, tuy nhiên phía triều đình còn chưa có tin tức trở về. "

Ta nhíu mày :

"
Vi Châu là sở hạt của Hiển vương, lẽ nào hắn không có hành động gì tương ứng hay sao?"

Khâu Đức thở dài một hơi nói :

"
Ty chức có câu không thể không nói, từ khi Vi Châu xảy ra bệnh dịch, Hiển vương đã đến Hoành Châu, tiếng là đi thị sát dân tình, trên thực tế. .. "

Khâu Đức cười khổ hai tiếng .

Ta đương nhiên minh bạch Hiển vương Long Dận Tổ khẳng định là sợ bị nhiễm bệnh dịch, chạy đến Hoành Châu tị nạn chứ còn gì nữa .

Khâu Đức nói :

"
Ty chức nghe nói điện hạ đi Khang đô, thật không nghĩ tới sẽ giá lâm Miện Trì. "

Ta thở dài nói :

"
Ta vốn có dự định đi Khang đô, thế nhưng nghe được Vi Châu xảy ra bệnh dịch nên liền đi vòng qua đây, sau đó mới về Khang đô, nếu bệnh dịch không chế không được, bách tính sợ rằng lại phải chịu khổ. "

Khâu Đức không mất thời cơ nịnh nọt :

"
Điện hạ tâm vì bách tính, ty chức bội phục. "

Ta nhìn Khâu Đức nói :

"
Ngươi giúp ta an bài một chút, hôm nay ta muốn xuất phát đến Tuyên Thành. "

Khâu Đức nói :

"
Lần này Bình Vương điện hạ chỉ có đi về hướng nam thôi. "

Ta gật đầu nói :

"
Ngươi xem rồi lo liệu, còn có một việc, ta đã viết được một phong tấu chương, : ngươi sai người nhanh chóng đưa về Khang đô cho ta. "

Khâu Đức cung kính đáp ứng .

Mặc dù Khâu Đức thịnh tình giữ ta lại Miện Trì làm khách một đêm, thế nhưng lòng ta vì tình hình bệnh dịch của Vi Châu đã không có loại tâm tình này, buổi chiều ta liền mang theo hơn năm trăm thủ hạ xuất phát .

Tình hình bệnh dịch ở Vi Châu đang rất nguy cấp, ta từ hướng nam Miện Trì đi qua Thanh Châu, Hoành Châu rồi mới chuyển qua hướng Tuyên Thành .

Trên đường đi ta vẫn chưa kinh động đến quan viên địa phương, hai tòa châu quận này bởi vì cùng Vi Châu cũng không tương liên trực tiếp nên cũng không có nhìn thấy tình trạng khẩn trương như Miện Trì, thế nhưng về tin tức bệnh dịch lan tràn vẫn đang không ngừng truyền đến, khi ta bước trên đất Tuyên Thành toàn bộ đại bộ phận Vi Châu đã rơi vào vòng bao phủ của ôn dịch . Bạn đang đọc truyện tại truyenbathu.vn - www.truyenbathu.vn

Khúc sông Cô ngày xưa cuồn cuộn mãnh liệt, từ sau khi tuyến đường sông được mở rộng thì có vẻ ôn nhu hơn nhiều. Ta ngóng nhìn dòng chảy cuôn cuộn không khỏi thở dài một tiếng .

Vân Na bên cạnh nhẹ giọng nói :

"Chàng còn đang lo lắng chuyện của Vi Châu hả?"

Ta thấp giọng nói :

"
Càng tiếp cận Tuyên Thành, ta càng lo lắng, nếu như trận ôn dịch này thực sự lan tràn tới Tuyên Thành, sợ rằng bách tính ở đây lại phải trải qua một trường kiếp nạn. "

Vân Na nói :

"
Có một số việc là ông trời đã định trước, nếu chúng ta đã vô lực ngăn cản nó phát sinh thì cũng chỉ đành thử thay đổi nó. "

Ta gật đầu nói :

"
Ta nhất định phải không chế được tình hình bệnh dịch lần này!"

Vân Na cầm tay ta nói :

"
Ta tin tưởng chàng nhất định có thể làm được!"

Xa xa một đội kỵ binh đang đi về phía chúng ta, khi đi tới phụ cận ta mới biết được nguyên lai là Đột Tạ cùng Lang Thứ suất lĩnh hai trăm võ sĩ đến đây nghênh tiếp ta .

Hai người phóng ngựa rong ruổi tại phía trước đội ngũ, xoay người xuống ngựa quỳ lạy nói :

"
Đột Tạ, Lang Thứ bái kiến chủ nhân, phu nhân!"

Ta cười ha hả nói :

"
Mau đứng lên đi! Sao các ngươi biết ta sẽ trở về từ con đường này?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện