Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi
Chương 328: Khốn cảnh (1)
Tại góc trong ngôi nhà tranh này chồng không ít củi khô, bên cạnh đống củi khô còn có một lò sưởi, ta dứt khoát nhóm lên lửa trong lò sưởi. Cửa sổ gian phòng này được xây rất cao, xem ra là chuyên dùng để thoát khói và thông khí, dù có thêm như vậy nhưng ta vẫn cảm thấy có chút nóng bức ngột ngạt, nên không ngừng bị ho khan, qua hồi lâu mới có thể thích ứng được. Lúc sau, ánh mắt ta rơi vào trên người Hồ nữ (phụ nữ người Hồ), thấy nàng vẫn còn đang mê man và chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng .
Ta vỗ nhè nhẹ lên vai nàng, nàng vẫn không có phản ứng .
Cúi đầu nhìn một chút khuôn mặt của nàng, trong lòng ta không khỏi có chút hiếu kỳ, lại không biết con gái của Bác Thiếp Nhĩ thì sẽ có bộ dáng gì nữa, hơi do dự, rốt cuộc đưa tay duỗi về cái khăn che mặt, một tay lấy cái khăn che mặt tháo xuống, thấy Hồ nữ này làn da nõn nà, mặt mày như họa, không ngờ là một mỹ nhân mười phần, từng đường nét trên khuôn mặt tràn ngặp một loại phong tình ngoại quốc, có một loại phong vận khác với mỹ nữ Trung Nguyên. Ta thầm nghĩ : "Nếu Hồ nữ này quả thật bị thương nặng, ta có cần dùng phương pháp Âm Dương song tu của Vô Gian Huyền Công cứu nàng tỉnh lại hay không đây?". Lập tức bản thân lại tỉnh ngộ, thầm mắng bản thân bị sắc làm mờ mắt, nếu dùng phương pháp này cứu nàng tỉnh lại, chỉ sợ Bác Thiếp Nhĩ lại muốn tăng thêm cho mình một cái tội danh cưỡng gian, chẳng phải là càng thêm phiền phức hay sao .
Lúc này đột nhiên thấy Hồ nữ này lông mi giật giật, ta ngờ tới nàng muốn tỉnh lại, cuống quít che lại tấm khăn cho nàng như cũ, không nghĩ tới Hồ nữ này vẫn chưa tỉnh lại như ta suy nghĩ .
Ta nhịn không được lại tiếp cận qua, không nghĩ tới Hồ nữ kia đột nhiên mở mắt, vung lên hai nắm tay binh một tiếng đấm vào mũi ta, ta vội vàng đem đầu ngửa lên. Như vậy mặc dù giảm xuống đại bộ phận lực đạo của nàng, thế nhưng mũi người là một bộ vị mềm mại nhất, lực đạo còn lại cũng đủ đánh cho ta nước mắt chảy ròng .
Ta liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đứng vừng gót chân, che mũi cả giận nói :
"Nha đầu, cô thật không có nhân tính, ta hảo tâm cứu cô, nhưng cô lại nhiều lần ám toán ta!"
Hồ nữ chậm rãi đứng dậy, trở tay cầm lấy cây gậy dài chừng một trượng ở bên cạnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng ta nói :
"Long Dận Không, trước đây ngươi đả thương ca ca ta, hiện tại lại ý đồ gây rối với ta, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi bị khuất phục tại chỗ!"
Ta vẫn đang không ngừng chảy xuống nước mắt, hai tay lau đi nước mắt .
Hồ nữ cười lạnh nói :
"Ngươi hiện tại khóc có phải đã muộn rồi không?"
Ta thiếu chút nữa bị nàng khiến cho tức giận đến thờ không nổi, ta đâu có phải khóc, nếu không phải là bị nàng liên tục đánh cho hai lần vào mũi, làm sao ta lại bị chật vật đến nông nỗi này . Bạn đang đọc truyện được copy tại truyenbathu.vn
Còn chưa đợi ta nói, nàng đã giơ lên cây gậy trong tay quét ngang tới đầu ta, nhà tranh vốn vừa nhỏ vừa hẹp, ở trong một không gian như thế này rất khó tránh khỏi đòn công kích của nàng, ta tung một cước đá văng cửa phòng đang hờ khép, sau đó lui ra bên ngoài .
Dưới bầu trời đêm hoa tuyết bay lượn, ta lui đến trên một cánh đồng tuyết mênh mông trống trải .
Không nghĩ tới Hồ nữ vẫn đang tiến sát từng bước, đuổi theo ta .
Ta cười khổ nói :
"Nha đấu, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, cả gian nhà tranh ta cũng tặng cho ngươi, áo khoác lông cừu ta cũng tặng đưa cho ngươi, ngươi còn muốn gì nữa?"
Hồ nữ cả giận nói :
"Hôm nay không phải là ngươi chết chính là ta mất mạng!"
Nói hét câu, trường côn trong tay bổ về phía ta .
Ta lui liền ba bước cuối cùng cũng tránh được một kích của nàng, vừa nhìn lại thấy bước đi của nàng chuệnh choạng, không tới hai bước thì trượt chân té ngã trên mặt tuyết .
Ta không thể tránh được lắc đầu nói :
"Lần này là tự cô ngã đó đừng có mà trách ta. Cô tự mà lo liệu đi, ta cáo từ trước. "
Xoay người đi về đằng xa, không nghĩ tới Hồ nữ kia ở phía sau lại bi thương bật khóc .
Ta nghe thấy thì không đành lòng, quay lại đi tới bên cạnh nàng, hỏi :
"Cô khóc cái gì? Hôm nay đều là cô đuổi đánh ta, ta đâu có động đến cô cái nào đâu, có hại chính là ta mà. "
Hồ nữ khóc thút thít nói :
"Ở đây khắp nơi không có người, ngươi lại bỏ mặc một mình ta ở lại đây rốt cuộc là có dụng ý gì?"
Ta thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười :
"Rõ ràng vừa rồi là cô muốn chém muốn giết, lẽ nào ta ở lại chỗ này chờ cô giết ta sao?"
Hồ nữ nói :
"Chí ít đêm nay ta đáp ứng sẽ không giết ngươi, ngươi cũng đừng bỏ mặc ta ở lại chỗ này môt mình. "
Ta chưa từng thấy qua có người lại đặt điều kiện với người khác như vậy, nhớ tới quyền thế của Bác Thiếp Nhĩ tại Bắc Hồ, kẻ thù này vẫn là nên giải không nên kết, ta gật đầu nói :
"Cô chỉ cần không truy sát ta nữa, đêm nay ta sẽ ở lại đây với cô. "
Hồ nữ đưa một đoạn cây cho ta, ta cầm lấy một đầu gậy rồi kéo nàng lên, nàng chống gậy khập khiễng đi về hướng nhà tranh, xem ra chân trái của nàng đã bị thương rồi, chắc là bị thương do vừa rồi khi xuống ngựa .
Nhìn thản ảnh đầy vẻ thướt tha của nàng, ta thầm nghĩ trong lòng : "Nếu như mang theo một ít Mê Tình tán qua đây thì tốt rồi, nhất định phải làm cho nàng ta có bầu luôn, đến lúc đó mang về cho Bác Thiếp Nhĩ một đứa cháu từ trên trời rơi xuống, ngẫm lại chắc trong lòng hắn cũng cảm thấy vui vẻ. "
Trở lại nhà tranh, ta đóng lại cửa phòng, cùng Hồ nữ ngồi ở bên đống lửa, nàng ôm chắc cây gậy trong tay vô cùng cảnh giác nhìn ta .
Ta cười nói :
"Nếu để cho ta ở cùng với cô, vì sao lúc nào cũng chăm chăm giám thị ta như thế làm gì?"
Hồ nữ nói :
"Ngươi quỷ kế đa đoan, ai biết ngươi có thể đối với ta có bất lợi gì hay không?"
Ta cười lạnh nói :
"Nếu ta muốn làm gì thì vừa rồi thừa dịp cô còn đang hôn mê đã cường bạo cô từ lâu rồi!"
Hồ nữ cả giận nói :
"Ngươi. .. ngươi nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn vậy cùng cầm thú có gì khác đâu?"
Ta hỏi ngược lại :
"Nếu cô nói hiên ngang lẫm liệt như thế sao không nghĩ đến hành vi của ca ca cô thế nào đi? Hắn ngay tại trước công chúng ngang nhiên dám cường bạo một cô gái chưa đến tuổi trưởng thành, thế đó có phải cũng là hành vi của cầm thú hay không?"
Hồ nữ nói :
"Ca ca ta thương nàng ta nên muốn nạp nàng làm thiếp, sao ngươi có thể sử dụng hai chữ cường bạo? Rõ ràng là thủ hạ của ngươi muốn phi lễ với tẩu tử tương lai của ta, mượn cơ hội đả thương ca ca của ta. "
Ta cười lạnh nói :
"Các ngươi biết Cân thị gia tộc tại quyền cao chức trọng, muốn nói như thế nào tự nhiên là do các ngươi!"
Hồ nữ cả giận nói :
"Chúng ta biết Cân thị gia tộc là danh môn vọng tộc, có khi nào đã từng ỷ thế hiếp người hay chưa?"
Ta thản nhiên nói :
"Cô luôn mồm nói cô gái của Xoa Tháp tộc là tẩu tử chưa quá môn của cô, thế trước khi phát sinh chuyện này cô có từng gặp qua cô ấy hay chưa?"
Hồ nữ lặng lẽ không nói gì .
Ta lớn tiếng nói :
"Ca ca cô rốt cuộc là đã làm qua bao nhiêu chuyện ác, chính trong lòng cô rõ ràng nhất, cha cô cũng đã nói rõ, chẳng qua là ông ấy có tấm lòng thương con, bất kể Hốt Hồ làm chuyện gì ông ấy cũng nghĩ biện pháp giải vây cho hắn, đền bù mà thôi. "
Hồ nữ nói :
"Mặc dù ca ca ta đã làm sai chuyện gì, cha ta cũng đã đền bù giúp hắn rồi!"
Ta xem thường cười nói :
"Nếu như ta cường bạo cô, sau đó cưới cô nhập môn, cha cô có phải cũng xem như tất cả mọi chuyện cũng chưa từng phát sinh qua đúng không?"
Hồ nữ lần này không ngờ cũng không mắng ta, chỉ lặng yên đặt cây gậy trong tay qua một bên. "
Ta lại châm thêm vài cây củi vào đống lửa, một đêm này dù thế nào ta cũng không dám đi ngủ, sự giả dối và âm hiểm của phụ nữ ta đã lĩnh giáo qua vô số lần, Hồ nữ này biểu hiện ra tất cả, có lẽ cũng chỉ là giả tạo mà thôi .
Thời gian trôi qua khi đang mang tâm trạng đề phòng thường bao giờ cũng dài đằng đẵng, cùng đối lập với mỹ nhân, lần đầu tiên cảm thấy đêm sao dài và khó có thể vượt qua như vậy .
Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi .
Ta nhịn không được ngáp một cái, từ khi đi tới Ô Khố Tô này mấy buổi tối cũng trở nên cực kỳ không yên bình, những chuyện liên tiếp làm cho ta ngay cả yên ôn ngủ một đêm cũng không có .
Hồ nữ đánh vỡ trầm mặc trước tiên :
"Tỷ tỷ của ta nhất định vẫn đang đi tìm ta. "
Ta cười nói :
"Ta cũng không muốn giữ cô ở lại chỗ này, chỉ là bản thân ta cũng tìm không được đường trở về mà thôi. "
Nhớ tới chuyện vừa rồi nàng không khỏi dữ tợn nhìn vào ta chằm chằm :
"Long Dận Không, nếu như không phải là ngươi đâm vào. .. con ngựa một đao, nó cũng sẽ không bị giật mình. "
Nàng hơi do dự vì không muôn nói ra từ mông, có thể là cảm thấy có phần bất nhã .
Ta mỉm cười nói :
"Mọi chuyện đã tới loại tình trạng như trước mắt, chúng ta cần gì phải truy cứu nguyên nhân làm gì, vẫn là đợi đến trời sáng chúng ta phân biệt phương hướng rồi trở về mới tính tiếp đi. "
Có lẽ là rốt cuộc chống cự không nổi cơn buồn ngủ, Hồ nữ rốt cuộc tựa vào trên vách tường ngủ mất .
Một mình ta tu hành Vô Gian Huyền Công cho đến hừng đông .
Ta vỗ nhè nhẹ lên vai nàng, nàng vẫn không có phản ứng .
Cúi đầu nhìn một chút khuôn mặt của nàng, trong lòng ta không khỏi có chút hiếu kỳ, lại không biết con gái của Bác Thiếp Nhĩ thì sẽ có bộ dáng gì nữa, hơi do dự, rốt cuộc đưa tay duỗi về cái khăn che mặt, một tay lấy cái khăn che mặt tháo xuống, thấy Hồ nữ này làn da nõn nà, mặt mày như họa, không ngờ là một mỹ nhân mười phần, từng đường nét trên khuôn mặt tràn ngặp một loại phong tình ngoại quốc, có một loại phong vận khác với mỹ nữ Trung Nguyên. Ta thầm nghĩ : "Nếu Hồ nữ này quả thật bị thương nặng, ta có cần dùng phương pháp Âm Dương song tu của Vô Gian Huyền Công cứu nàng tỉnh lại hay không đây?". Lập tức bản thân lại tỉnh ngộ, thầm mắng bản thân bị sắc làm mờ mắt, nếu dùng phương pháp này cứu nàng tỉnh lại, chỉ sợ Bác Thiếp Nhĩ lại muốn tăng thêm cho mình một cái tội danh cưỡng gian, chẳng phải là càng thêm phiền phức hay sao .
Lúc này đột nhiên thấy Hồ nữ này lông mi giật giật, ta ngờ tới nàng muốn tỉnh lại, cuống quít che lại tấm khăn cho nàng như cũ, không nghĩ tới Hồ nữ này vẫn chưa tỉnh lại như ta suy nghĩ .
Ta nhịn không được lại tiếp cận qua, không nghĩ tới Hồ nữ kia đột nhiên mở mắt, vung lên hai nắm tay binh một tiếng đấm vào mũi ta, ta vội vàng đem đầu ngửa lên. Như vậy mặc dù giảm xuống đại bộ phận lực đạo của nàng, thế nhưng mũi người là một bộ vị mềm mại nhất, lực đạo còn lại cũng đủ đánh cho ta nước mắt chảy ròng .
Ta liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đứng vừng gót chân, che mũi cả giận nói :
"Nha đầu, cô thật không có nhân tính, ta hảo tâm cứu cô, nhưng cô lại nhiều lần ám toán ta!"
Hồ nữ chậm rãi đứng dậy, trở tay cầm lấy cây gậy dài chừng một trượng ở bên cạnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng ta nói :
"Long Dận Không, trước đây ngươi đả thương ca ca ta, hiện tại lại ý đồ gây rối với ta, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi bị khuất phục tại chỗ!"
Ta vẫn đang không ngừng chảy xuống nước mắt, hai tay lau đi nước mắt .
Hồ nữ cười lạnh nói :
"Ngươi hiện tại khóc có phải đã muộn rồi không?"
Ta thiếu chút nữa bị nàng khiến cho tức giận đến thờ không nổi, ta đâu có phải khóc, nếu không phải là bị nàng liên tục đánh cho hai lần vào mũi, làm sao ta lại bị chật vật đến nông nỗi này . Bạn đang đọc truyện được copy tại truyenbathu.vn
Còn chưa đợi ta nói, nàng đã giơ lên cây gậy trong tay quét ngang tới đầu ta, nhà tranh vốn vừa nhỏ vừa hẹp, ở trong một không gian như thế này rất khó tránh khỏi đòn công kích của nàng, ta tung một cước đá văng cửa phòng đang hờ khép, sau đó lui ra bên ngoài .
Dưới bầu trời đêm hoa tuyết bay lượn, ta lui đến trên một cánh đồng tuyết mênh mông trống trải .
Không nghĩ tới Hồ nữ vẫn đang tiến sát từng bước, đuổi theo ta .
Ta cười khổ nói :
"Nha đấu, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, cả gian nhà tranh ta cũng tặng cho ngươi, áo khoác lông cừu ta cũng tặng đưa cho ngươi, ngươi còn muốn gì nữa?"
Hồ nữ cả giận nói :
"Hôm nay không phải là ngươi chết chính là ta mất mạng!"
Nói hét câu, trường côn trong tay bổ về phía ta .
Ta lui liền ba bước cuối cùng cũng tránh được một kích của nàng, vừa nhìn lại thấy bước đi của nàng chuệnh choạng, không tới hai bước thì trượt chân té ngã trên mặt tuyết .
Ta không thể tránh được lắc đầu nói :
"Lần này là tự cô ngã đó đừng có mà trách ta. Cô tự mà lo liệu đi, ta cáo từ trước. "
Xoay người đi về đằng xa, không nghĩ tới Hồ nữ kia ở phía sau lại bi thương bật khóc .
Ta nghe thấy thì không đành lòng, quay lại đi tới bên cạnh nàng, hỏi :
"Cô khóc cái gì? Hôm nay đều là cô đuổi đánh ta, ta đâu có động đến cô cái nào đâu, có hại chính là ta mà. "
Hồ nữ khóc thút thít nói :
"Ở đây khắp nơi không có người, ngươi lại bỏ mặc một mình ta ở lại đây rốt cuộc là có dụng ý gì?"
Ta thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười :
"Rõ ràng vừa rồi là cô muốn chém muốn giết, lẽ nào ta ở lại chỗ này chờ cô giết ta sao?"
Hồ nữ nói :
"Chí ít đêm nay ta đáp ứng sẽ không giết ngươi, ngươi cũng đừng bỏ mặc ta ở lại chỗ này môt mình. "
Ta chưa từng thấy qua có người lại đặt điều kiện với người khác như vậy, nhớ tới quyền thế của Bác Thiếp Nhĩ tại Bắc Hồ, kẻ thù này vẫn là nên giải không nên kết, ta gật đầu nói :
"Cô chỉ cần không truy sát ta nữa, đêm nay ta sẽ ở lại đây với cô. "
Hồ nữ đưa một đoạn cây cho ta, ta cầm lấy một đầu gậy rồi kéo nàng lên, nàng chống gậy khập khiễng đi về hướng nhà tranh, xem ra chân trái của nàng đã bị thương rồi, chắc là bị thương do vừa rồi khi xuống ngựa .
Nhìn thản ảnh đầy vẻ thướt tha của nàng, ta thầm nghĩ trong lòng : "Nếu như mang theo một ít Mê Tình tán qua đây thì tốt rồi, nhất định phải làm cho nàng ta có bầu luôn, đến lúc đó mang về cho Bác Thiếp Nhĩ một đứa cháu từ trên trời rơi xuống, ngẫm lại chắc trong lòng hắn cũng cảm thấy vui vẻ. "
Trở lại nhà tranh, ta đóng lại cửa phòng, cùng Hồ nữ ngồi ở bên đống lửa, nàng ôm chắc cây gậy trong tay vô cùng cảnh giác nhìn ta .
Ta cười nói :
"Nếu để cho ta ở cùng với cô, vì sao lúc nào cũng chăm chăm giám thị ta như thế làm gì?"
Hồ nữ nói :
"Ngươi quỷ kế đa đoan, ai biết ngươi có thể đối với ta có bất lợi gì hay không?"
Ta cười lạnh nói :
"Nếu ta muốn làm gì thì vừa rồi thừa dịp cô còn đang hôn mê đã cường bạo cô từ lâu rồi!"
Hồ nữ cả giận nói :
"Ngươi. .. ngươi nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn vậy cùng cầm thú có gì khác đâu?"
Ta hỏi ngược lại :
"Nếu cô nói hiên ngang lẫm liệt như thế sao không nghĩ đến hành vi của ca ca cô thế nào đi? Hắn ngay tại trước công chúng ngang nhiên dám cường bạo một cô gái chưa đến tuổi trưởng thành, thế đó có phải cũng là hành vi của cầm thú hay không?"
Hồ nữ nói :
"Ca ca ta thương nàng ta nên muốn nạp nàng làm thiếp, sao ngươi có thể sử dụng hai chữ cường bạo? Rõ ràng là thủ hạ của ngươi muốn phi lễ với tẩu tử tương lai của ta, mượn cơ hội đả thương ca ca của ta. "
Ta cười lạnh nói :
"Các ngươi biết Cân thị gia tộc tại quyền cao chức trọng, muốn nói như thế nào tự nhiên là do các ngươi!"
Hồ nữ cả giận nói :
"Chúng ta biết Cân thị gia tộc là danh môn vọng tộc, có khi nào đã từng ỷ thế hiếp người hay chưa?"
Ta thản nhiên nói :
"Cô luôn mồm nói cô gái của Xoa Tháp tộc là tẩu tử chưa quá môn của cô, thế trước khi phát sinh chuyện này cô có từng gặp qua cô ấy hay chưa?"
Hồ nữ lặng lẽ không nói gì .
Ta lớn tiếng nói :
"Ca ca cô rốt cuộc là đã làm qua bao nhiêu chuyện ác, chính trong lòng cô rõ ràng nhất, cha cô cũng đã nói rõ, chẳng qua là ông ấy có tấm lòng thương con, bất kể Hốt Hồ làm chuyện gì ông ấy cũng nghĩ biện pháp giải vây cho hắn, đền bù mà thôi. "
Hồ nữ nói :
"Mặc dù ca ca ta đã làm sai chuyện gì, cha ta cũng đã đền bù giúp hắn rồi!"
Ta xem thường cười nói :
"Nếu như ta cường bạo cô, sau đó cưới cô nhập môn, cha cô có phải cũng xem như tất cả mọi chuyện cũng chưa từng phát sinh qua đúng không?"
Hồ nữ lần này không ngờ cũng không mắng ta, chỉ lặng yên đặt cây gậy trong tay qua một bên. "
Ta lại châm thêm vài cây củi vào đống lửa, một đêm này dù thế nào ta cũng không dám đi ngủ, sự giả dối và âm hiểm của phụ nữ ta đã lĩnh giáo qua vô số lần, Hồ nữ này biểu hiện ra tất cả, có lẽ cũng chỉ là giả tạo mà thôi .
Thời gian trôi qua khi đang mang tâm trạng đề phòng thường bao giờ cũng dài đằng đẵng, cùng đối lập với mỹ nhân, lần đầu tiên cảm thấy đêm sao dài và khó có thể vượt qua như vậy .
Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi .
Ta nhịn không được ngáp một cái, từ khi đi tới Ô Khố Tô này mấy buổi tối cũng trở nên cực kỳ không yên bình, những chuyện liên tiếp làm cho ta ngay cả yên ôn ngủ một đêm cũng không có .
Hồ nữ đánh vỡ trầm mặc trước tiên :
"Tỷ tỷ của ta nhất định vẫn đang đi tìm ta. "
Ta cười nói :
"Ta cũng không muốn giữ cô ở lại chỗ này, chỉ là bản thân ta cũng tìm không được đường trở về mà thôi. "
Nhớ tới chuyện vừa rồi nàng không khỏi dữ tợn nhìn vào ta chằm chằm :
"Long Dận Không, nếu như không phải là ngươi đâm vào. .. con ngựa một đao, nó cũng sẽ không bị giật mình. "
Nàng hơi do dự vì không muôn nói ra từ mông, có thể là cảm thấy có phần bất nhã .
Ta mỉm cười nói :
"Mọi chuyện đã tới loại tình trạng như trước mắt, chúng ta cần gì phải truy cứu nguyên nhân làm gì, vẫn là đợi đến trời sáng chúng ta phân biệt phương hướng rồi trở về mới tính tiếp đi. "
Có lẽ là rốt cuộc chống cự không nổi cơn buồn ngủ, Hồ nữ rốt cuộc tựa vào trên vách tường ngủ mất .
Một mình ta tu hành Vô Gian Huyền Công cho đến hừng đông .
Bình luận truyện