Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi
Chương 365: Mạnh yếu (4)
Ta thở dài nói :
"Tả Trục Lưu hành sự cẩn thận, hiện giờ ta chưa có chứng cứ mưu phản của hắn, hơn nữa tình thế Khang đô mới ổn định, ta không muốn dấy lên phong ba làm gì, hơn nữa nếu chúng ta hạ thủ, kết cục cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. "
Tiêu Tín tràn đầy đồng cảm nói :
"Thực lực của Tả Trục Lưu chúng ta không thể khinh thường, biện pháp tốt nhất là làm suy yếu dần dần lưc lưỡng của hắn. "
Hắn bỗng nhiên cười nói :
"Có câu này, Tiêu Tín không biết có nên nói hay không?"
Ta cười nói :
"Có cái gì cứ việc nói, ở trước mặt ta còn khách khí cái gì?"
Tiêu Tín nói :
"Thuộc hạ nghĩ, Tả Ngọc Di hình như có hảo cảm đặc biệt với điện hạ. "
Những lời này không cần hắn nói ta cũng biết rõ, Tả Ngọc Di hai lần chặn đường ta đã chứng minh, nàng vẫn canh cánh trong lòng chuyện ta chọn Sở Nhi, đồng thời cũng chứng minh nàng có lòng đố kỵ rất nặng, có khi phát sinh tình cảm với ta từ chuyện này cũng không biết chừng .
Tiêu Tín nói :
"Vì sao điện hạ không thu Tả Ngọc Di, như vậy có thể làm rối loạn trận tuyến của Tả Trục Lưu?"
Ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, chốc lát mới nói :
"Chuyện này quyết không thể, thứ nhất là lòng đố kỵ của Tả Ngọc Di quá nặng, quyết không thể sống chung chồng, thứ hai là mặc dù ta có thu nàng ta, nhưng mà cũng không thể thay đổi quan điểm của Tả Trục Lưu, thứ ba là nếu như ta bày tỏ chuyện của Tả Ngọc Di, chắc chắn mấy vị phu nhân sẽ kịch liệt phản đối. Chỉ cần ba lý do này thôi ta cũng có thể quyết định, chuyện giữa ta và nàng ấy không có khả năng gì, sau này ngươi không nên nhắc lại nữa!"
Tiêu Tín nghiêm mặt nói :
"Thuộc hạ hiểu rồi!"
Ta nghĩ tới thương thế của Khâu Dật Trần, thấp giọng nói :
"Thương thế của Khâu Dật Trần có chuyển biến tốt hay không?"
Tiêu Tín nhíu mày nói :
"So với hai hôm trước thì tốt hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn không thể xuống giường, nghe Chu thái y nói, hắn bị thương vào tận phổi tạng, nếu muốn hồi phục, chắc phải mất một thời gian. "
Ta gật đầu nói :
"Mấy ngày nữa, ta sẽ cùng vương phi trở về Tuyên Thành, ngươi ở lại chiếu cố cho hắn, đợi khi thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục, hãy hộ tống hắn trở về…"
Tiêu Tín cung kính đáp ứng, hắn lại nói :
"Dực Hổ và thuộc hạ đã liệt kê danh sách thương nhân tặng lễ vật, ngày nào mời họ tới xin điện hạ định đoạt. "
Ta suy nghĩ một chút nói :
"Chuyện này nếu như do ta đứng ra tổ chức thì không tốt, ngươi tìm Ung vương thương lượng, khách thì do ta mời, chuyện lễ vật giao cho hắn xử lý. "
Lúc này ở ngoài Dực Hổ gõ cửa phòng nói :
"Tỷ phu, có lão bằng hữu của huynh tới thăm!"
Ta và Tiêu Tín dừng cuộc nói chuyện, đứng dậy đi ra ngoài thấy một trung niên mập mạp đứng ngoài hành lang cười tủm tỉm, hóa ra là Tiền Tứ Hải tới chơi . Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenbathu.vn chấm cơm.
Ta cười ha ha, nhiệt tình nắm lấy hai bàn tay của Tiền Tứ Hải, nói :
"Tứ Hải huynh, đã lâu không gặp. "
Tiền Tứ Hải được yêu mà sợ, trên khuôn mặt như sáng lên, ánh mắt của hắn nóng rực, kích động nói :
"Tiểu dân còn tưởng thái tử đã quên tiểu dân rồi!"
Ta cố ý làm bộ mặt nghiêm túc nói :
"Long Dận Không ta lại là tiểu nhân như vậy sao?"
Tiền Tứ Hải cười nói :
"Thái tử không phải, thái tử quyết không phải vậy!"
Ta phá lên cười, hướng Dực Hổ nói :
"Dực Hổ, đệ bảo nhà bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, đưa đến Thủy Nguyệt các, ta muốn cùng Tứ Hải huynh đối ẩm một phen. "
Tiền Tứ Hải cung kính cầm chén rượu nói :
"Tiểu dân chúc mừng Bình vương thành công lên chức Thái tử. "
Ta chỉ vào Tiền Tứ Hải cười lắc đầu nói :
"Tứ Hải huynh a Tứ Hải huynh, sao huynh càng lúc càng dối trá? Chúng ta là bằng hữu cùng chung hoạn nạn, cho dù ta có ở vị trí nào, cũng không bao giờ quên người bạn như Tứ Hải huynh. "
Tiền Tứ Hải thấy ta nói những câu này thì cảm động suýt nữa rơi nước mắt, run giọng nói :
"Tứ hải cảm động vô cùng, phần ân tình này của thái tử, đủ cho Tứ Hải hưởng thụ cả đời. "
Hắn nói câu này không sai, chỉ bằng vào giao tình của ta với hắn, thì công việc làm ăn của hắn ở Đại Khang chắc chắn sẽ thuận lợi .
Ta và Tiền Tứ Hải chạm một chén, nói :
"Tứ Hải huynh, lần trước ta tới Tần thì nghe tin huynh tới Đại Khang, từ đó chúng ta vẫn chưa gặp lại lần nào, có lẽ ta cần phạt huynh mấy chén mới được. "
Tiền Tứ Hải nói :
"Tứ Hải đáng bị phạt!"
Hắn thoải mái uống luôn ba chén, mới nói :
"Trước đó vài ngày ta bận vận chuyển Mục Sơn thạch cho Hâm Đức hoàng đế, nên rất ít khi ở lại Tần quốc, hiện giờ việc xây dựng tân cung tạm dừng, cho nên ta cũng thanh nhàn hơn không ít. "
Ta cười nói :
"Công việc làm ăn của Tứ Hải huynh gần đây ra sao?"
Tiền Tứ Hải cười khổ nói :
"Miễn cưỡng qua ngày, từ khi Đại Khang và Tần quốc kết minh, các nước phía nam đã bắt đầu bài trừ hàng hóa của chúng ta, việc tiêu thụ muối cũng bị giảm đi nhiều, hiện giờ việc làm ăn chủ yếu là tiến hành với Đại Khang và Đông Hồ. .. "
Hắn dừng lại một chút nói :
"Bắc Hồ Xích Lỗ Ôn bởi vì chuyện lần trước tiểu dân lỡ hẹn nên không có nhiều hảo cảm, khi nào có cơ hội, thái tử điện hạ nói dùm ta vài câu?"
Ta gật đầu nói :
"Xích Lỗ Ôn và ta giao tình không tệ, có lẽ là ta giải thích giúp huynh được, chẳng qua là bây giờ hắn không dễ chịu gì, Bắc Hô Khả Hàn Thác Bạt Thuần Chiếu tiến hành áp giá cực cao đối với thương nhân trong nước, nỗ lực cướp đoạt ngân lượng của bọn họ, Xích Lỗ Ôn cũng bị mất không ít tài sàn. "
Tiền Tứ Hải không khỏi cảm thán nói :
"Thế cục thiên hạ biến đổi, thật đáng thương cho những người làm thương nhân như chúng ta"
Ta thầm nghĩ trong lòng :
"Thương cảm gì cho những thương nhân ngươi, bọn hẳn người đáng thương cảm phải là bách tính mới đúng"
Ta để chén rượu xuống nói :
"Tứ Hải huynh lần này mới từ Tần quốc sang, có tin tức gì không?"
Tiền Tứ Hải nói :
"Sau khi cùng Đại Khang kết minh, thế cục trong nước ổn định lại rất nhiều. Trầm Trì vừa chết, Yến Hưng Khải đã trở nên thành thật hơn trước, quan hệ của hắn và thái hậu cũng trở nên im ắng. "
Ta mỉm cười nói :
"Yến Hưng Khải vẫn luôn muốn làm hoàng đế, hiện giờ hắn đang tích cực chuẩn bị lực lượng, chờ đợi thời cơ. "
Tiền Tứ Hải thở dài nói :
"Chuyện chính trị những người làm thương nhân không hiểu lắm, nhưng mà Tần quốc càng ngày càng sa sút, nếu như lại phát sinh chuyện bạo động, thì chắc chắn quốc gia sẽ rơi vào trong nguy cơ lớn. "
Hắn dừng lại một chút, rồi nói :
"Bách tính Trung Sơn quốc lại bắt đầu làm loạn, sứ thần hai nước còn đang bàn việc này, nếu như không đạt thành hiệp nghị, chỉ sợ quốc quân Trung Sơn quốc là Trương Trí Thành sẽ tính tới chuyện độc lập. "
Ta gật đầu nói :
"Chắc chắn là do Hán Thành đế đứng sau giở trò quỷ, một mình Trương Trí Thành thì làm được cái gì. "
"Tả Trục Lưu hành sự cẩn thận, hiện giờ ta chưa có chứng cứ mưu phản của hắn, hơn nữa tình thế Khang đô mới ổn định, ta không muốn dấy lên phong ba làm gì, hơn nữa nếu chúng ta hạ thủ, kết cục cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. "
Tiêu Tín tràn đầy đồng cảm nói :
"Thực lực của Tả Trục Lưu chúng ta không thể khinh thường, biện pháp tốt nhất là làm suy yếu dần dần lưc lưỡng của hắn. "
Hắn bỗng nhiên cười nói :
"Có câu này, Tiêu Tín không biết có nên nói hay không?"
Ta cười nói :
"Có cái gì cứ việc nói, ở trước mặt ta còn khách khí cái gì?"
Tiêu Tín nói :
"Thuộc hạ nghĩ, Tả Ngọc Di hình như có hảo cảm đặc biệt với điện hạ. "
Những lời này không cần hắn nói ta cũng biết rõ, Tả Ngọc Di hai lần chặn đường ta đã chứng minh, nàng vẫn canh cánh trong lòng chuyện ta chọn Sở Nhi, đồng thời cũng chứng minh nàng có lòng đố kỵ rất nặng, có khi phát sinh tình cảm với ta từ chuyện này cũng không biết chừng .
Tiêu Tín nói :
"Vì sao điện hạ không thu Tả Ngọc Di, như vậy có thể làm rối loạn trận tuyến của Tả Trục Lưu?"
Ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, chốc lát mới nói :
"Chuyện này quyết không thể, thứ nhất là lòng đố kỵ của Tả Ngọc Di quá nặng, quyết không thể sống chung chồng, thứ hai là mặc dù ta có thu nàng ta, nhưng mà cũng không thể thay đổi quan điểm của Tả Trục Lưu, thứ ba là nếu như ta bày tỏ chuyện của Tả Ngọc Di, chắc chắn mấy vị phu nhân sẽ kịch liệt phản đối. Chỉ cần ba lý do này thôi ta cũng có thể quyết định, chuyện giữa ta và nàng ấy không có khả năng gì, sau này ngươi không nên nhắc lại nữa!"
Tiêu Tín nghiêm mặt nói :
"Thuộc hạ hiểu rồi!"
Ta nghĩ tới thương thế của Khâu Dật Trần, thấp giọng nói :
"Thương thế của Khâu Dật Trần có chuyển biến tốt hay không?"
Tiêu Tín nhíu mày nói :
"So với hai hôm trước thì tốt hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn không thể xuống giường, nghe Chu thái y nói, hắn bị thương vào tận phổi tạng, nếu muốn hồi phục, chắc phải mất một thời gian. "
Ta gật đầu nói :
"Mấy ngày nữa, ta sẽ cùng vương phi trở về Tuyên Thành, ngươi ở lại chiếu cố cho hắn, đợi khi thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục, hãy hộ tống hắn trở về…"
Tiêu Tín cung kính đáp ứng, hắn lại nói :
"Dực Hổ và thuộc hạ đã liệt kê danh sách thương nhân tặng lễ vật, ngày nào mời họ tới xin điện hạ định đoạt. "
Ta suy nghĩ một chút nói :
"Chuyện này nếu như do ta đứng ra tổ chức thì không tốt, ngươi tìm Ung vương thương lượng, khách thì do ta mời, chuyện lễ vật giao cho hắn xử lý. "
Lúc này ở ngoài Dực Hổ gõ cửa phòng nói :
"Tỷ phu, có lão bằng hữu của huynh tới thăm!"
Ta và Tiêu Tín dừng cuộc nói chuyện, đứng dậy đi ra ngoài thấy một trung niên mập mạp đứng ngoài hành lang cười tủm tỉm, hóa ra là Tiền Tứ Hải tới chơi . Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenbathu.vn chấm cơm.
Ta cười ha ha, nhiệt tình nắm lấy hai bàn tay của Tiền Tứ Hải, nói :
"Tứ Hải huynh, đã lâu không gặp. "
Tiền Tứ Hải được yêu mà sợ, trên khuôn mặt như sáng lên, ánh mắt của hắn nóng rực, kích động nói :
"Tiểu dân còn tưởng thái tử đã quên tiểu dân rồi!"
Ta cố ý làm bộ mặt nghiêm túc nói :
"Long Dận Không ta lại là tiểu nhân như vậy sao?"
Tiền Tứ Hải cười nói :
"Thái tử không phải, thái tử quyết không phải vậy!"
Ta phá lên cười, hướng Dực Hổ nói :
"Dực Hổ, đệ bảo nhà bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, đưa đến Thủy Nguyệt các, ta muốn cùng Tứ Hải huynh đối ẩm một phen. "
Tiền Tứ Hải cung kính cầm chén rượu nói :
"Tiểu dân chúc mừng Bình vương thành công lên chức Thái tử. "
Ta chỉ vào Tiền Tứ Hải cười lắc đầu nói :
"Tứ Hải huynh a Tứ Hải huynh, sao huynh càng lúc càng dối trá? Chúng ta là bằng hữu cùng chung hoạn nạn, cho dù ta có ở vị trí nào, cũng không bao giờ quên người bạn như Tứ Hải huynh. "
Tiền Tứ Hải thấy ta nói những câu này thì cảm động suýt nữa rơi nước mắt, run giọng nói :
"Tứ hải cảm động vô cùng, phần ân tình này của thái tử, đủ cho Tứ Hải hưởng thụ cả đời. "
Hắn nói câu này không sai, chỉ bằng vào giao tình của ta với hắn, thì công việc làm ăn của hắn ở Đại Khang chắc chắn sẽ thuận lợi .
Ta và Tiền Tứ Hải chạm một chén, nói :
"Tứ Hải huynh, lần trước ta tới Tần thì nghe tin huynh tới Đại Khang, từ đó chúng ta vẫn chưa gặp lại lần nào, có lẽ ta cần phạt huynh mấy chén mới được. "
Tiền Tứ Hải nói :
"Tứ Hải đáng bị phạt!"
Hắn thoải mái uống luôn ba chén, mới nói :
"Trước đó vài ngày ta bận vận chuyển Mục Sơn thạch cho Hâm Đức hoàng đế, nên rất ít khi ở lại Tần quốc, hiện giờ việc xây dựng tân cung tạm dừng, cho nên ta cũng thanh nhàn hơn không ít. "
Ta cười nói :
"Công việc làm ăn của Tứ Hải huynh gần đây ra sao?"
Tiền Tứ Hải cười khổ nói :
"Miễn cưỡng qua ngày, từ khi Đại Khang và Tần quốc kết minh, các nước phía nam đã bắt đầu bài trừ hàng hóa của chúng ta, việc tiêu thụ muối cũng bị giảm đi nhiều, hiện giờ việc làm ăn chủ yếu là tiến hành với Đại Khang và Đông Hồ. .. "
Hắn dừng lại một chút nói :
"Bắc Hồ Xích Lỗ Ôn bởi vì chuyện lần trước tiểu dân lỡ hẹn nên không có nhiều hảo cảm, khi nào có cơ hội, thái tử điện hạ nói dùm ta vài câu?"
Ta gật đầu nói :
"Xích Lỗ Ôn và ta giao tình không tệ, có lẽ là ta giải thích giúp huynh được, chẳng qua là bây giờ hắn không dễ chịu gì, Bắc Hô Khả Hàn Thác Bạt Thuần Chiếu tiến hành áp giá cực cao đối với thương nhân trong nước, nỗ lực cướp đoạt ngân lượng của bọn họ, Xích Lỗ Ôn cũng bị mất không ít tài sàn. "
Tiền Tứ Hải không khỏi cảm thán nói :
"Thế cục thiên hạ biến đổi, thật đáng thương cho những người làm thương nhân như chúng ta"
Ta thầm nghĩ trong lòng :
"Thương cảm gì cho những thương nhân ngươi, bọn hẳn người đáng thương cảm phải là bách tính mới đúng"
Ta để chén rượu xuống nói :
"Tứ Hải huynh lần này mới từ Tần quốc sang, có tin tức gì không?"
Tiền Tứ Hải nói :
"Sau khi cùng Đại Khang kết minh, thế cục trong nước ổn định lại rất nhiều. Trầm Trì vừa chết, Yến Hưng Khải đã trở nên thành thật hơn trước, quan hệ của hắn và thái hậu cũng trở nên im ắng. "
Ta mỉm cười nói :
"Yến Hưng Khải vẫn luôn muốn làm hoàng đế, hiện giờ hắn đang tích cực chuẩn bị lực lượng, chờ đợi thời cơ. "
Tiền Tứ Hải thở dài nói :
"Chuyện chính trị những người làm thương nhân không hiểu lắm, nhưng mà Tần quốc càng ngày càng sa sút, nếu như lại phát sinh chuyện bạo động, thì chắc chắn quốc gia sẽ rơi vào trong nguy cơ lớn. "
Hắn dừng lại một chút, rồi nói :
"Bách tính Trung Sơn quốc lại bắt đầu làm loạn, sứ thần hai nước còn đang bàn việc này, nếu như không đạt thành hiệp nghị, chỉ sợ quốc quân Trung Sơn quốc là Trương Trí Thành sẽ tính tới chuyện độc lập. "
Ta gật đầu nói :
"Chắc chắn là do Hán Thành đế đứng sau giở trò quỷ, một mình Trương Trí Thành thì làm được cái gì. "
Bình luận truyện