Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi
Chương 450: Nhân Duyên (1)
Lãnh Cô Huyên giật mình nhìn ta, bà ta trăm triệu lần không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, thương thế của ta đã hoàn toàn khôi phục. Sự ảo diệu của hợp thể song tu bà ta không bao giờ biết được, mà kiếp này sợ rằng bà ta cũng không có cơ hội thử .
Ta mỉm cười nói :
"Thân thể ta từ trước đến nay cường tráng, hơn nữa tu luyện thải âm bổ dương thần công, thương thế cỏn con như thế này chỉ là trò trẻ con mà thôi. "
Lãnh Cô Huyên nói :
"Xem ra hôm nay chúng ta có cơ hội đánh bại Mộ Dung Sơ Tình rồi. "
Ta nắm chặt hai tay, nói :
"Ta ra ngoài đuổi hắn đi. "
Lãnh Cô Huyên lắc đầu nói :
"Chỉ dựa vào một chút công phu của ngươi, thì có lẽ có lòng mà không có sức. "
Nàng đi tới chỗ ta, thấp giọng nói :
"Ta truyền cho ngươi một thức đao pháp, ngươi phải nắm lấy cơ hội, làm sao một chiêu tế đao. "
Ta nửa ngờ nửa tin nói :
"Đao pháp gì mà lợi hại như thế?"
Lãnh Cô Huyên ngạo nghễ nói :
"Một thức này tên gọi là Phá Thiên nhất thức, ngươi xem là rõ!"
Bà ta bẻ một cành cây, lấy nó làm kiếm biểu diễn cho ta xem . Bạn đang đọc truyện tại truyenbathu.vn - https://truyenbathu.net
Ta luyện tập hai lần, vẽng tin rằng mình không bị lừa gạt mới xách đao ra ngoài, Lãnh Cô Huyên nói :
"Ta cùng đi với ngươi, Mộ Dung Sơ Tình không biết thương thế của ngươi đã khôi phục, sự đề phòng với ngươi đã giảm, ta giả vờ đưa cho hắn bảo đồ, ngươi căn cứ vào tình hình mà xuất đao. "
Ta cười nói :
"Chúng ta hợp tác từ trước đến nay đều may mắn, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. "
Mộ Dung Sơ Tình im lặng ngồi ngoài cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ta và Lãnh Cô Huyên :
"Lãnh giáo chủ suy nghĩ đã kỹ chưa?"
Lãnh Cô Huyên gật đầu nói :
"Đã suy nghĩ kỹ. "
Bà ta chậm rãi đưa một cuốn bản đồ tới, ánh mắt của Mộ Dung Sơ Tình hiện lên sự tham lam, khi đưa tay nhận đương nhiên hắn không chú ý tới ta được nữa .
Lãnh Cô Huyên đột nhiên đem bản đồ ném xuống đất, Mộ Dung Sơ Tình đưa tay bắt lấy .
Ta vẫn đợi thời cơ này, một tay rút trường đao, Phá Thiên nhất thức nhanh như tia chớp xuất hiện, hàn quang lóa mắt, bổ vào vai của Mộ Dung Sơ Tình .
Một thức đao pháp này ẩn chứa ba mươi sáu thế biến hóa khác nhau, đây là lần đầu tiên ta sử dụng nó, uy lực đương nhiên không được đầy đủ .
Tuy là nhưng vậy, trên mặt của Mộ Dung Sơ Tình vẫn toát lên sự kinh hãi, thân hình liên tục lui về phía sau tới năm trượng, nhưng vẫn không cách nào chạy trốn khỏi phạm vi đao thức .
Ta rõ ràng cảm giác được đao phong cắt vào da thịt của Mộ Dung Sơ Tình, trường đao cắm thật sâu vào cánh tay phải của hắn, kèm theo đó là những thanh âm xương vỡ lách cách, cánh tay của hắn lập tức đứt lìa .
Mộ Dung Sơ Tình kêu lên một tiếng đau đớn, tay trái nhanh chóng nắm lấy chỗ bị cụt, đầu tóc dựng ngược cả lên, hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn ta, thân hình như diều bay ngược lên, chuyển mình trên không trung hai cái, đã biến mất trong màn đêm .
Ta thở phào nhẹ nhõm, nếu như Mộ Dung Sơ Tình liều lĩnh xuất thủ với ta, hậu quả chắc chắn sẽ không tưởng tượng nổi .
Lãnh Cô Huyên thở dài một hơi nói :
"Đáng tiếc! Vừa rồi ngươi xuất đao nhanh một chút thì lão tặc đã táng mạng rồi. "
Ta cảm thán nói :
"Nếu như hắn không sơ xuất thì sẽ không bị ta gây thương tích. "
Lãnh Cô Huyên đột nhiên kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng ta, bà ta nhất định đang đề phòng ta đột nhiên xuất thủ .
Không biết vì sao, sát ý của ta với Lãnh Cô Huyên đột nhiên biến mất, người này hiện giờ vẫn còn chút tác dụng, giết bà ta đi thì thực sự là quá nóng vội .
Ta mỉm cười nói :
"Mộ Dung Sơ Tinh nói không chừng sẽ còn trở lại, chúng ta mau rời khỏi nơi này mới được. "
Lãnh Cô Huyên gật đầu, thâm ý nói :
"Hôm nay ngươi cứu ta, ta sẽ nhớ kỹ. "
Ta lạnh nhạt nói :
"Lãnh giáo chủ nếu như thật lòng cảm ơn, vậy thì mau đem con gái của ta trở về, lấy đó làm sự báo đáp. Dận Không sẽ hết lòng hết sức giúp Lãnh giáo chủ tìm được Mâu thị bảo tàng. Lãnh giáo chủ nghĩ như thế nào?"
Lãnh Cô Huyên ngưng mắt nhìn ta, hồi lâu mói nói :
"Nghe cũng có vài phần đạo lý, ta sẽ suy nghĩ. "
Nàng xoay người đi về phía xa, ta cũng không xuất thủ ngăn cản, nhìn theo bóng lưng của bà ta đi xa, lần đầu tiên ta cảm thấy nữ nhân này cũng bất lực .
Khi ta trở lại Quan Vụ am, Cốc Tiêm Tiêm đã thay một chiếc tăng bào sạch sẽ, mừng rỡ tiến lên đón. Ta cười nói :
"Nàng mặc bộ quần áo này theo ta hạ sơn, người khác nhất định tưởng Long Dận Không ta đã lừa được một ni cô xinh đẹp như hoa. "
Cốc Tiêm Tiêm cười duyên kéo cánh tay của ta, nhẹ giọng nói :
"Quần áo đã bị tên bại hoại này xé rách, chẳng nhẽ huynh muôn muội mặc quần áo rách xuống núi?"
Ta cười ha hả, ôm Cốc Tiêm Tiêm, dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn của nàng nói :
"Khó kìm lòng nổi, khó kìm lòng nổi!"
Ta lo lắng Mộ Dung Sơ Tình lần thứ hai tìm tới, nên cùng với Cốc Tiêm Tiêm rời khỏi am, trực tiếp đi về phương hướng của Yên đô .
Khi trở lại Tiên Vũ Lâu, thì đã gần nửa đêm, Liễu Yến Nương vẫn chưa ngủ, đứng ở trước cửa chờ Cốc Tiêm Tiêm trở về. Thấy ta và Cốc Tiêm Tiêm ôm nhau đi vào đại môn, Liễu Yến Nương trừng mắt, há mồm, kinh ngạc vô cùng .
Cốc Tiêm Tiêm thản nhiên cười, e thẹn vô hạn, Liễu Yến Nương là một nhân vật lăn lộn trong chốn phong nguyệt nhiều năm, chỉ cần liếc mắt là nhận ra biến hóa vi diệu của Cốc Tiêm Tiêm, khanh khách cười nói :
"Thái tử điện hạ dù sao cũng là thái tử điện hạ, xem ra Tiên Vũ Lâu không bao lâu sau sẽ có chuyện vui rồi. "
Cốc Tiêm Tiêm nhẹ giọng trách mắng :
"Yến nương không được nói bậy!"
Thiên tư của nàng thông minh, đương nhiên hiểu rõ thân phận của ta, cưới một ca kỹ là không thể nào .
Liễu Yến Nương thấy Cốc Tiêm Tiêm có chút sợ hãi, ngượng ngùng ngậm miệng lại .
Ta mỉm cười nói :
"Yến nương, ngươi bảo hạ nhân làm mấy món ăn khuya, đêm nay ta ở lại đây nghỉ ngơi. "
Nghe thấy ta nói những lời này mặt của Cốc Tiêm Tiêm đỏ bừng, đi như chạy về phía hậu viện. Liễu Yến Nương lúc này mới len lén hướng ta dựng ngón cái, lên ta cười móc ra một tấm ngân phiếu, nhét vào trong tay Liễu Yến Nương nói :
"Theo như thông lệ lì xì cho ngươi. "
Liễu Yến Nương nhìn xung quanh một chút, vững tin Cốc Tiêm Tiêm đã về phòng, mới cười duyên nói :
"Nếu là việc đại hỉ, Yến nương cũng không khách khí. "
Nàng bỗng nhiên quỳ xuống ở trước mặt ta nói :
"Thái tử điện hạ, Yến nương có một chuyện muốn nhờ. "
Ta mỉm cười nói :
"Ngươi đứng lên đi, có chuyện gì cứ việc nói. "
Liễu Yến Nương đứng dậy nói :
"Yến nương muôn cầu thái tử viết cho yến nương một tấm biển hiệu. "
Ta nhịn không được nhíu mày, Liễu Yến Nương này thật kỳ lạ, ta là thái tử của một quốc gia lại đi viết biển hiệu cho một thanh lâu, nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, Tiên Vũ Lâu chẳng phải là kỹ viện được ngự ban hay sao?
Liễu Yến Nương nhẹ giọng nói :
"Thái tử điện hạ có phải là còn điều cố kỵ hay không? Sợ Tiên Vũ Lâu ảnh hưởng đến danh tiếng của thái tử?"
Ta cảm thấy nàng ta còn có ý khác, nên dùng thanh âm trầm thấp nói :
"Yến nương có chuyện gì cứ nói thẳng đi. "
Liễu Yến Nương thở dài một hơi nói :
"Thái tử điện hạ đã biết, Cốc Tiêm Tiêm chính là con gái của Hạ Hầu Nộ Thái?"
Ta gật đầu .
Liễu Yến Nương nói :
"Mẫu thân của Tiêm Tiêm khi còn sống chính là tỷ muội tốt nhất của ta, chuyện của nàng và Hạ Hầu Nộ Thái ta đều biết tất cả. "
Ta mỉm cười nói :
"Thân thể ta từ trước đến nay cường tráng, hơn nữa tu luyện thải âm bổ dương thần công, thương thế cỏn con như thế này chỉ là trò trẻ con mà thôi. "
Lãnh Cô Huyên nói :
"Xem ra hôm nay chúng ta có cơ hội đánh bại Mộ Dung Sơ Tình rồi. "
Ta nắm chặt hai tay, nói :
"Ta ra ngoài đuổi hắn đi. "
Lãnh Cô Huyên lắc đầu nói :
"Chỉ dựa vào một chút công phu của ngươi, thì có lẽ có lòng mà không có sức. "
Nàng đi tới chỗ ta, thấp giọng nói :
"Ta truyền cho ngươi một thức đao pháp, ngươi phải nắm lấy cơ hội, làm sao một chiêu tế đao. "
Ta nửa ngờ nửa tin nói :
"Đao pháp gì mà lợi hại như thế?"
Lãnh Cô Huyên ngạo nghễ nói :
"Một thức này tên gọi là Phá Thiên nhất thức, ngươi xem là rõ!"
Bà ta bẻ một cành cây, lấy nó làm kiếm biểu diễn cho ta xem . Bạn đang đọc truyện tại truyenbathu.vn - https://truyenbathu.net
Ta luyện tập hai lần, vẽng tin rằng mình không bị lừa gạt mới xách đao ra ngoài, Lãnh Cô Huyên nói :
"Ta cùng đi với ngươi, Mộ Dung Sơ Tình không biết thương thế của ngươi đã khôi phục, sự đề phòng với ngươi đã giảm, ta giả vờ đưa cho hắn bảo đồ, ngươi căn cứ vào tình hình mà xuất đao. "
Ta cười nói :
"Chúng ta hợp tác từ trước đến nay đều may mắn, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. "
Mộ Dung Sơ Tình im lặng ngồi ngoài cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ta và Lãnh Cô Huyên :
"Lãnh giáo chủ suy nghĩ đã kỹ chưa?"
Lãnh Cô Huyên gật đầu nói :
"Đã suy nghĩ kỹ. "
Bà ta chậm rãi đưa một cuốn bản đồ tới, ánh mắt của Mộ Dung Sơ Tình hiện lên sự tham lam, khi đưa tay nhận đương nhiên hắn không chú ý tới ta được nữa .
Lãnh Cô Huyên đột nhiên đem bản đồ ném xuống đất, Mộ Dung Sơ Tình đưa tay bắt lấy .
Ta vẫn đợi thời cơ này, một tay rút trường đao, Phá Thiên nhất thức nhanh như tia chớp xuất hiện, hàn quang lóa mắt, bổ vào vai của Mộ Dung Sơ Tình .
Một thức đao pháp này ẩn chứa ba mươi sáu thế biến hóa khác nhau, đây là lần đầu tiên ta sử dụng nó, uy lực đương nhiên không được đầy đủ .
Tuy là nhưng vậy, trên mặt của Mộ Dung Sơ Tình vẫn toát lên sự kinh hãi, thân hình liên tục lui về phía sau tới năm trượng, nhưng vẫn không cách nào chạy trốn khỏi phạm vi đao thức .
Ta rõ ràng cảm giác được đao phong cắt vào da thịt của Mộ Dung Sơ Tình, trường đao cắm thật sâu vào cánh tay phải của hắn, kèm theo đó là những thanh âm xương vỡ lách cách, cánh tay của hắn lập tức đứt lìa .
Mộ Dung Sơ Tình kêu lên một tiếng đau đớn, tay trái nhanh chóng nắm lấy chỗ bị cụt, đầu tóc dựng ngược cả lên, hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn ta, thân hình như diều bay ngược lên, chuyển mình trên không trung hai cái, đã biến mất trong màn đêm .
Ta thở phào nhẹ nhõm, nếu như Mộ Dung Sơ Tình liều lĩnh xuất thủ với ta, hậu quả chắc chắn sẽ không tưởng tượng nổi .
Lãnh Cô Huyên thở dài một hơi nói :
"Đáng tiếc! Vừa rồi ngươi xuất đao nhanh một chút thì lão tặc đã táng mạng rồi. "
Ta cảm thán nói :
"Nếu như hắn không sơ xuất thì sẽ không bị ta gây thương tích. "
Lãnh Cô Huyên đột nhiên kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng ta, bà ta nhất định đang đề phòng ta đột nhiên xuất thủ .
Không biết vì sao, sát ý của ta với Lãnh Cô Huyên đột nhiên biến mất, người này hiện giờ vẫn còn chút tác dụng, giết bà ta đi thì thực sự là quá nóng vội .
Ta mỉm cười nói :
"Mộ Dung Sơ Tinh nói không chừng sẽ còn trở lại, chúng ta mau rời khỏi nơi này mới được. "
Lãnh Cô Huyên gật đầu, thâm ý nói :
"Hôm nay ngươi cứu ta, ta sẽ nhớ kỹ. "
Ta lạnh nhạt nói :
"Lãnh giáo chủ nếu như thật lòng cảm ơn, vậy thì mau đem con gái của ta trở về, lấy đó làm sự báo đáp. Dận Không sẽ hết lòng hết sức giúp Lãnh giáo chủ tìm được Mâu thị bảo tàng. Lãnh giáo chủ nghĩ như thế nào?"
Lãnh Cô Huyên ngưng mắt nhìn ta, hồi lâu mói nói :
"Nghe cũng có vài phần đạo lý, ta sẽ suy nghĩ. "
Nàng xoay người đi về phía xa, ta cũng không xuất thủ ngăn cản, nhìn theo bóng lưng của bà ta đi xa, lần đầu tiên ta cảm thấy nữ nhân này cũng bất lực .
Khi ta trở lại Quan Vụ am, Cốc Tiêm Tiêm đã thay một chiếc tăng bào sạch sẽ, mừng rỡ tiến lên đón. Ta cười nói :
"Nàng mặc bộ quần áo này theo ta hạ sơn, người khác nhất định tưởng Long Dận Không ta đã lừa được một ni cô xinh đẹp như hoa. "
Cốc Tiêm Tiêm cười duyên kéo cánh tay của ta, nhẹ giọng nói :
"Quần áo đã bị tên bại hoại này xé rách, chẳng nhẽ huynh muôn muội mặc quần áo rách xuống núi?"
Ta cười ha hả, ôm Cốc Tiêm Tiêm, dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn của nàng nói :
"Khó kìm lòng nổi, khó kìm lòng nổi!"
Ta lo lắng Mộ Dung Sơ Tình lần thứ hai tìm tới, nên cùng với Cốc Tiêm Tiêm rời khỏi am, trực tiếp đi về phương hướng của Yên đô .
Khi trở lại Tiên Vũ Lâu, thì đã gần nửa đêm, Liễu Yến Nương vẫn chưa ngủ, đứng ở trước cửa chờ Cốc Tiêm Tiêm trở về. Thấy ta và Cốc Tiêm Tiêm ôm nhau đi vào đại môn, Liễu Yến Nương trừng mắt, há mồm, kinh ngạc vô cùng .
Cốc Tiêm Tiêm thản nhiên cười, e thẹn vô hạn, Liễu Yến Nương là một nhân vật lăn lộn trong chốn phong nguyệt nhiều năm, chỉ cần liếc mắt là nhận ra biến hóa vi diệu của Cốc Tiêm Tiêm, khanh khách cười nói :
"Thái tử điện hạ dù sao cũng là thái tử điện hạ, xem ra Tiên Vũ Lâu không bao lâu sau sẽ có chuyện vui rồi. "
Cốc Tiêm Tiêm nhẹ giọng trách mắng :
"Yến nương không được nói bậy!"
Thiên tư của nàng thông minh, đương nhiên hiểu rõ thân phận của ta, cưới một ca kỹ là không thể nào .
Liễu Yến Nương thấy Cốc Tiêm Tiêm có chút sợ hãi, ngượng ngùng ngậm miệng lại .
Ta mỉm cười nói :
"Yến nương, ngươi bảo hạ nhân làm mấy món ăn khuya, đêm nay ta ở lại đây nghỉ ngơi. "
Nghe thấy ta nói những lời này mặt của Cốc Tiêm Tiêm đỏ bừng, đi như chạy về phía hậu viện. Liễu Yến Nương lúc này mới len lén hướng ta dựng ngón cái, lên ta cười móc ra một tấm ngân phiếu, nhét vào trong tay Liễu Yến Nương nói :
"Theo như thông lệ lì xì cho ngươi. "
Liễu Yến Nương nhìn xung quanh một chút, vững tin Cốc Tiêm Tiêm đã về phòng, mới cười duyên nói :
"Nếu là việc đại hỉ, Yến nương cũng không khách khí. "
Nàng bỗng nhiên quỳ xuống ở trước mặt ta nói :
"Thái tử điện hạ, Yến nương có một chuyện muốn nhờ. "
Ta mỉm cười nói :
"Ngươi đứng lên đi, có chuyện gì cứ việc nói. "
Liễu Yến Nương đứng dậy nói :
"Yến nương muôn cầu thái tử viết cho yến nương một tấm biển hiệu. "
Ta nhịn không được nhíu mày, Liễu Yến Nương này thật kỳ lạ, ta là thái tử của một quốc gia lại đi viết biển hiệu cho một thanh lâu, nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, Tiên Vũ Lâu chẳng phải là kỹ viện được ngự ban hay sao?
Liễu Yến Nương nhẹ giọng nói :
"Thái tử điện hạ có phải là còn điều cố kỵ hay không? Sợ Tiên Vũ Lâu ảnh hưởng đến danh tiếng của thái tử?"
Ta cảm thấy nàng ta còn có ý khác, nên dùng thanh âm trầm thấp nói :
"Yến nương có chuyện gì cứ nói thẳng đi. "
Liễu Yến Nương thở dài một hơi nói :
"Thái tử điện hạ đã biết, Cốc Tiêm Tiêm chính là con gái của Hạ Hầu Nộ Thái?"
Ta gật đầu .
Liễu Yến Nương nói :
"Mẫu thân của Tiêm Tiêm khi còn sống chính là tỷ muội tốt nhất của ta, chuyện của nàng và Hạ Hầu Nộ Thái ta đều biết tất cả. "
Bình luận truyện