Tám Gậy Tre Đánh Người
Chương 33
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm.
Tôi làm ở phòng kế hoạch của L.H, vị trí cụ thể là biên dịch cốt truyện, lãnh đạo tên Chiêm Kiến.
Chiêm Kiến là giám đốc dự án của Đại khai sát giới. Anh ta nói năm nay mình 28 tuổi.
Sao tôi lại cảm thấy anh ta thậm chí còn không tới 18 tuổi nữa.
Da anh ta siêu trắng, lông mày, tóc nâu tự nhiên.
Mà anh ta ăn mặc cũng như đứa trẻ.
Cho nên mặc dù anh rất cố gắng để ra vẻ như một người lãnh đạo. Tôi vẫn thấy anh ta là đứa em trai không có quyền lực.
Chiêm Khiến nói: “Hiện giờ trong nước mấy nhà làm game không tôn trọng nguyên tác. Thông thường, khi có bản quyền tiểu thuyết, game đã hoàn thành được một nửa, vì vậy họ chỉ tạo hình, chắp vá cho các nhân vật hao hao trong tiểu thuyết để đánh lừa người hâm mộ tiểu thuyết. L.H có thể được xem là một công ty có lương tâm, tất cả nhân vật, cốt truyện được bắt đầu từ con số 0, hoàn toàn dựa trên chi tiết nguyên tác trong bản gốc của sách.”
Tôi nói: “À tôi biết. Nếu không tôi… à Tiện Hề Hề sẽ không bán bản quyền cho L.H”
Nói tới Tiện Hề Hề, mắt Chiêm Kiến sáng rực lên.
Tôi cũng thấy ánh mắt tương tự khi Quách Hiểu Bạch theo đuổi mấy minh tinh.
Chiêm Kiến nói, “Tôi nói cho cô nghe nhé, tôi có quen biết với lão đại Tiện Hề Hề.”
Tôi:?
Chiêm Kiến: “Tôi đã nói chuyện với anh ấy trên weibo.”
Tôi viết truyện nhiều năm, trò chuyện với fan trên weibo cũng nhiều.
Chiêm Kiến nói với vẻ tự hào: “Tất cả tiền tiêu vặt của tôi đều lấy để thưởng cho anh ấy.”
Tôi:!
Chẳng lẽ… Chiêm Kiến… Tiểu Kiến?
Tiểu Kiến?
Là Tiểu Kiến!
Tôi nhìn ‘em trai’ mặt búng ra sữa hay ra vẻ ngầu lòi trước mặt, gần như hình tượng Tiểu Kiến trong hình dung của tôi.
Tôi ngập ngừng hỏi: “Weibo của anh tên là gì?”
Chiêm Kiến kiêu ngạo: “Đây là bí mật giữa tôi với lão đại, sao tôi lại cho một cấp dưới mới học việc biết chuyện đó!”
Tôi:…
Chiêm Kiến ném một kịch bản để tôi căn cứ vào đó sửa đổi lại cho phù hợp game.
Tôi chăm chỉ sửa cả buổi, làm xong.
Anh ta xem rồi thì nghiêm khắc phê bình: “Sao ở đây cô lại xóa đạo cụ hoa sen?”
Tôi: “…nó thừa mà.”
Hồi viết, tôi chỉ thêm nó vô cho đủ số lượng từ.
Chiêm Kiến: “Đừng tưởng nó là bông hoa sen bình thường, trong toàn bộ cốt truyện, nó đóng vai trò quan trọng trong việc làm rõ chủ đề chính, thăng hoa cốt truyện. Nó phản ánh căm ghét của tác giả đối với sự dung tục tầm thường của thế giới này, cảm khái vận mệnh bất công, tính cách cao quý của nhân vật chính như hoa sen vượt lên trên tất cả.”
Tôi:???
Có ý nghĩa sâu sắc vậy à?
Chính tôi cũng không biết.
Buổi trưa nhà ăn phục vụ tiệc đứng Michelin.
Beefsteak, mì Ý, đồ ăn Nhật, món tráng miệng tràn ngập.
Khi tôi đang ăn, tôi thấy một người ngồi đối diện—
Quách Hiểu Bạch?
Khi thấy tôi, cô ấy sửng sốt: “Bà chủ tới kiểm tra?”
Tôi: “… tớ đi làm.”
Tôi hỏi cô ấy: “Sao cậu lại ở đây?”
Quách Hiểu Bạch chu chu môi về phía sau lưng, tôi thấy Vệ Ngạn Hi đang đi về phía bàn chúng tôi, Quách Hiểu Bạch nói, “Tới ăn trưa với bạn trai.”
Tôi:!!!
Cmn chuyện hồi nào!
Cô ấy với Vệ Ngạn Hi…
Tôi không nghi ngờ gì, chỉ bị sốc! Tôi hỏi cô ấy: “Cậu làm việc ở đâu?
Quách Hiểu Bạch: “Đằng Tấn trả lương cao thuê tớ làm họa sĩ.”
Tôi: …
Đệt.
Gần đây chúng tôi không liên lạc thường.
Tôi quên mất cô ấy chuyên diễn sâu.
Quả nhiên, khi Vệ Ngạn Hi tới nơi, Quách Hiểu Bạch đã đứng lên nịnh nọt: “Sư phụ, sư phụ ngồi đây. Món mì udon trộn hôm nay rất ngon, học trò đã giành một phần cho ngài, ngài muốn ăn thử không?”
Quách Hiểu Bạch kéo ghế ra, Vệ Ngạn Hi ngồi xuống, “Sửa tranh thế nào rồi?”
Quách Hiểu Bạch: “…vẫn đang sửa.”
Vệ Ngạn Hi nhíu mày, “Chậc chậc.”
Quách Hiểu Bạch: “Trước khi tan tầm sẽ sửa xong!”
Tôi: …
Tôi đã nói mà.
Vệ Ngạn Hi mắt cao hơn đầu. Sao có thể vừa mắt Quách Hiểu Bạch thường thường bậc trung—
Đột nhiên, Vệ Ngạn Hi lấy ly kem trên tay Quách Hiểu Bạch, cầm cái thìa mà khi nãy Quách Hiểu Bạch đã liếm, múc kem cho vào miệng mình, vừa ăn vừa nói với Quách Hiểu Bạch, “Em bớt ăn kem đi, tới lúc bà dì tới lại than đau bụng.”
Hả?
Phát hiện một manh mối gian tình thầy trò.
Trước khi tan làm, tôi với Quách Hiểu Bạch cãi nhau một trận.
Có chút mâu thuẫn trong quá trình sản xuất game. Bên chương trình nói không thay đổi, bên vẽ nói không thay đổi, đẩy tới đẩy lui đẩy ngược nó lại về phần kịch bản, bảo tôi nghĩ cách làm cho tròn trịa.
Cmn.
Chuyện tệ nhất là Quách Hiểu Bạch chưa bao giờ đọc sách của tôi, thiết kế bối cảnh khác xa mong đợi của tôi, cô ấy nói việc chuyển thể cốt truyện của tôi hoàn toàn không hợp lý, không chạm được đến cái tinh túy bản chất của Tiện Hề Hề.
Cô ấy nói: “Cứ sửa nó theo cách tớ vẽ.”
Tôi không phục: “Dựa vào cái gì chứ?”
Cô ấy: “Dựa vào việc tớ hiểu Tiện Hề Hề hơn cậu.”
Tôi:…
Tôi viết tiểu thuyết liền mạch lưu loát, làm việc biên kịch này thì sửa, sửa, sửa suốt ngày, tôi không biết mình muốn chuyển thể thành một một cái gì.
Đi làm về, tôi nằm dài trên giường lướt điện thoại.
Lý Hành thấy tôi vậy thì cười: “Có người mới đi làm ngày đầu tiên mà muốn từ chức?”
Tôi ngồi dậy, kể anh ấy công việc mình.
Sau khi nghe xong, anh nói: “Nếu em tin chắc là ý kiến mình đúng thì hãy tìm cách khiến họ nghe theo em.”
Tôi uể oải: “Tôi sợ tranh chấp với người ta, họ gay gắt thì tôi không nói được gì với họ.”
Lý Hành cố ý nói: “Ai dám không nghe lời bà chủ?”
Tôi: …
Lúc trước ai dạy tôi là làm việc nhóm thì phải lấy lý để phục người? Ai!
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, lấy Ipad Pro ra vẽ. Tôi không diễn đạt rõ ràng bằng lời được thì vẽ sẽ thực tế hơn.
Mất hơn 2 giờ vẽ. Còn không bằng một nửa Quách Hiểu Bạch. Tôi muốn khóc.
Lý Hành mới tắm xong, thấy tôi còn bận rộn trên lầu 3, mặc đồ ngủ đi lên. Trên người anh có mùi sữa tắm dễ chịu, tóc trước trán ướt sũng, lười biếng mà gợi cảm.
Anh bước tới bên bàn, nghiêng người, “Đây là nữ số 2 trong Đại khai sát giới?”
Tôi: “…nam chính.”
Anh cười khẽ, lấy bút trên tay tôi, vòng qua người tôi từ phía sau, vẽ rất nhanh.
GOD! Nhất định phải ở tư thế này hả? Lưng tôi muốn bốc cháy, hơi thở nóng hổi của anh thỉnh thoảng phả vào tai tôi khiến tôi cảm thấy tê dại.
Tôi cố gắng giả vờ nghiêm túc học hỏi, ngồi thẳng lưng. Mặt anh ngày càng gần theo chuyển động của bút vẽ… Mẹ nó, chắc chắn là anh cố ý!
Ngay khi tôi đang miên man trong suy nghĩ YY của mình, miệng heo đã cong lên muốn hôn, thì anh đã vẽ xong.
Một lần nữa, tôi nhận ra sự khác biệt giữa người phàm với thần tiên.
Đây là hiệu quả tôi muốn!
Vẻ u ám trên mặt bị quét sạch, tôi mừng rỡ thán phục: “Anh thật lợi hại!”
“Có thứ còn lợi hại hơn,” anh chống tay lên bàn quay mặt lại nhìn tôi, “Có muốn thử không?”
Tôi gật đầu như giã tỏi, “Muốn muốn muốn… ưm!”
Miệng tôi bị chặn lại.
Môi anh thật mềm, trong miệng anh có mùi nước súc miệng thơm mát, tôi cứng đờ người, quên không đẩy anh ra, ngẩn ngơ để anh hôn thật lâu, lưỡi bị anh mút tê dại, má tôi không tự chủ được mà đỏ bừng lên.
Chúng tôi tiếp tục hôn nhau, môi không hề tách rời, anh vẫn đứng nhưng tôi bị đẩy từ ghế ngồi lên bàn làm việc, Ipad, văn phòng phẩm bị đẩy rơi xuống tấm thảm dày tạo nên âm thanh nhè nhẹ, rất kích thích.
Nụ hôn của anh cuối cùng cũng rời khỏi môi tôi, hạ xuống nơi khác.
Anh ngồi xổm trước bàn làm việc.
Tôi choáng váng trước hành động táo bạo này, lấy tay che mặt, vừa sợ vừa xấu hổ, tim đập tựa như sắp nhảy ra ngoài.
Hai chân đặt trên vai anh, tôi không kiềm chế được mà run rẩy cả người, tôi cảm nhận được niềm vui lạc thú.
Toàn bộ xúc cảm trong người tôi bị anh khơi lên, tôi mặt dày mày dạn mà đòi: “…Em còn muốn.”
Kết quả tên khốn kiếp vô sỉ đó không những không chịu cho tôi mà còn ra vẻ chính nhân quân tử hỏi tôi: “Chúng ta thế này thì là gì?”
Tôi cắn muốn nát răng: “Vỗ tay cho tình yêu*.” (Từ phổ biến trên mạng, có nghĩa ngầm ám chỉ âm thanh ấy)
Mặt anh vô tội: “Yêu?”
Tôi bị anh ép không còn cách nào, “Được rồi, thích.”
Tôi thẳng thắn: “Nếu không thích anh, em cũng sẽ không vội vàng lấy anh.”
Tên quỷ nhỏ này cuối cùng cũng hài lòng cười, bế tôi lên đi về phòng ngủ dưới lầu.
Haizz.
Phụ nữ cũng là động vật có suy nghĩ bằng nửa người dưới.
Nếu cô ấy không.
Điều đó chứng tỏ cô ấy chưa gặp phải người đàn ông làm cô ấy mất cả lý trí.
Haizz.
Phụ nữ cũng có thể là sinh vật tàn nhẫn.
Kết thúc hiệp một dài đăng đẵng, anh cắn vào dái tai tôi, nói: “Em chưa hỏi anh có thích em hay không.”
Có quan trọng không?
Cả người anh đều là của tôi.
Tôi trở người, không còn sức lực trả lời anh, “Không cần hỏi, dù sao anh nói gì thì em cũng không tin.”
Tôi mệt tới không mở nổi mắt, ngủ thiếp đi.
Hy vọng đêm nay tên quỷ nhỏ này không khóc ướt gối.
Tôi làm ở phòng kế hoạch của L.H, vị trí cụ thể là biên dịch cốt truyện, lãnh đạo tên Chiêm Kiến.
Chiêm Kiến là giám đốc dự án của Đại khai sát giới. Anh ta nói năm nay mình 28 tuổi.
Sao tôi lại cảm thấy anh ta thậm chí còn không tới 18 tuổi nữa.
Da anh ta siêu trắng, lông mày, tóc nâu tự nhiên.
Mà anh ta ăn mặc cũng như đứa trẻ.
Cho nên mặc dù anh rất cố gắng để ra vẻ như một người lãnh đạo. Tôi vẫn thấy anh ta là đứa em trai không có quyền lực.
Chiêm Khiến nói: “Hiện giờ trong nước mấy nhà làm game không tôn trọng nguyên tác. Thông thường, khi có bản quyền tiểu thuyết, game đã hoàn thành được một nửa, vì vậy họ chỉ tạo hình, chắp vá cho các nhân vật hao hao trong tiểu thuyết để đánh lừa người hâm mộ tiểu thuyết. L.H có thể được xem là một công ty có lương tâm, tất cả nhân vật, cốt truyện được bắt đầu từ con số 0, hoàn toàn dựa trên chi tiết nguyên tác trong bản gốc của sách.”
Tôi nói: “À tôi biết. Nếu không tôi… à Tiện Hề Hề sẽ không bán bản quyền cho L.H”
Nói tới Tiện Hề Hề, mắt Chiêm Kiến sáng rực lên.
Tôi cũng thấy ánh mắt tương tự khi Quách Hiểu Bạch theo đuổi mấy minh tinh.
Chiêm Kiến nói, “Tôi nói cho cô nghe nhé, tôi có quen biết với lão đại Tiện Hề Hề.”
Tôi:?
Chiêm Kiến: “Tôi đã nói chuyện với anh ấy trên weibo.”
Tôi viết truyện nhiều năm, trò chuyện với fan trên weibo cũng nhiều.
Chiêm Kiến nói với vẻ tự hào: “Tất cả tiền tiêu vặt của tôi đều lấy để thưởng cho anh ấy.”
Tôi:!
Chẳng lẽ… Chiêm Kiến… Tiểu Kiến?
Tiểu Kiến?
Là Tiểu Kiến!
Tôi nhìn ‘em trai’ mặt búng ra sữa hay ra vẻ ngầu lòi trước mặt, gần như hình tượng Tiểu Kiến trong hình dung của tôi.
Tôi ngập ngừng hỏi: “Weibo của anh tên là gì?”
Chiêm Kiến kiêu ngạo: “Đây là bí mật giữa tôi với lão đại, sao tôi lại cho một cấp dưới mới học việc biết chuyện đó!”
Tôi:…
Chiêm Kiến ném một kịch bản để tôi căn cứ vào đó sửa đổi lại cho phù hợp game.
Tôi chăm chỉ sửa cả buổi, làm xong.
Anh ta xem rồi thì nghiêm khắc phê bình: “Sao ở đây cô lại xóa đạo cụ hoa sen?”
Tôi: “…nó thừa mà.”
Hồi viết, tôi chỉ thêm nó vô cho đủ số lượng từ.
Chiêm Kiến: “Đừng tưởng nó là bông hoa sen bình thường, trong toàn bộ cốt truyện, nó đóng vai trò quan trọng trong việc làm rõ chủ đề chính, thăng hoa cốt truyện. Nó phản ánh căm ghét của tác giả đối với sự dung tục tầm thường của thế giới này, cảm khái vận mệnh bất công, tính cách cao quý của nhân vật chính như hoa sen vượt lên trên tất cả.”
Tôi:???
Có ý nghĩa sâu sắc vậy à?
Chính tôi cũng không biết.
Buổi trưa nhà ăn phục vụ tiệc đứng Michelin.
Beefsteak, mì Ý, đồ ăn Nhật, món tráng miệng tràn ngập.
Khi tôi đang ăn, tôi thấy một người ngồi đối diện—
Quách Hiểu Bạch?
Khi thấy tôi, cô ấy sửng sốt: “Bà chủ tới kiểm tra?”
Tôi: “… tớ đi làm.”
Tôi hỏi cô ấy: “Sao cậu lại ở đây?”
Quách Hiểu Bạch chu chu môi về phía sau lưng, tôi thấy Vệ Ngạn Hi đang đi về phía bàn chúng tôi, Quách Hiểu Bạch nói, “Tới ăn trưa với bạn trai.”
Tôi:!!!
Cmn chuyện hồi nào!
Cô ấy với Vệ Ngạn Hi…
Tôi không nghi ngờ gì, chỉ bị sốc! Tôi hỏi cô ấy: “Cậu làm việc ở đâu?
Quách Hiểu Bạch: “Đằng Tấn trả lương cao thuê tớ làm họa sĩ.”
Tôi: …
Đệt.
Gần đây chúng tôi không liên lạc thường.
Tôi quên mất cô ấy chuyên diễn sâu.
Quả nhiên, khi Vệ Ngạn Hi tới nơi, Quách Hiểu Bạch đã đứng lên nịnh nọt: “Sư phụ, sư phụ ngồi đây. Món mì udon trộn hôm nay rất ngon, học trò đã giành một phần cho ngài, ngài muốn ăn thử không?”
Quách Hiểu Bạch kéo ghế ra, Vệ Ngạn Hi ngồi xuống, “Sửa tranh thế nào rồi?”
Quách Hiểu Bạch: “…vẫn đang sửa.”
Vệ Ngạn Hi nhíu mày, “Chậc chậc.”
Quách Hiểu Bạch: “Trước khi tan tầm sẽ sửa xong!”
Tôi: …
Tôi đã nói mà.
Vệ Ngạn Hi mắt cao hơn đầu. Sao có thể vừa mắt Quách Hiểu Bạch thường thường bậc trung—
Đột nhiên, Vệ Ngạn Hi lấy ly kem trên tay Quách Hiểu Bạch, cầm cái thìa mà khi nãy Quách Hiểu Bạch đã liếm, múc kem cho vào miệng mình, vừa ăn vừa nói với Quách Hiểu Bạch, “Em bớt ăn kem đi, tới lúc bà dì tới lại than đau bụng.”
Hả?
Phát hiện một manh mối gian tình thầy trò.
Trước khi tan làm, tôi với Quách Hiểu Bạch cãi nhau một trận.
Có chút mâu thuẫn trong quá trình sản xuất game. Bên chương trình nói không thay đổi, bên vẽ nói không thay đổi, đẩy tới đẩy lui đẩy ngược nó lại về phần kịch bản, bảo tôi nghĩ cách làm cho tròn trịa.
Cmn.
Chuyện tệ nhất là Quách Hiểu Bạch chưa bao giờ đọc sách của tôi, thiết kế bối cảnh khác xa mong đợi của tôi, cô ấy nói việc chuyển thể cốt truyện của tôi hoàn toàn không hợp lý, không chạm được đến cái tinh túy bản chất của Tiện Hề Hề.
Cô ấy nói: “Cứ sửa nó theo cách tớ vẽ.”
Tôi không phục: “Dựa vào cái gì chứ?”
Cô ấy: “Dựa vào việc tớ hiểu Tiện Hề Hề hơn cậu.”
Tôi:…
Tôi viết tiểu thuyết liền mạch lưu loát, làm việc biên kịch này thì sửa, sửa, sửa suốt ngày, tôi không biết mình muốn chuyển thể thành một một cái gì.
Đi làm về, tôi nằm dài trên giường lướt điện thoại.
Lý Hành thấy tôi vậy thì cười: “Có người mới đi làm ngày đầu tiên mà muốn từ chức?”
Tôi ngồi dậy, kể anh ấy công việc mình.
Sau khi nghe xong, anh nói: “Nếu em tin chắc là ý kiến mình đúng thì hãy tìm cách khiến họ nghe theo em.”
Tôi uể oải: “Tôi sợ tranh chấp với người ta, họ gay gắt thì tôi không nói được gì với họ.”
Lý Hành cố ý nói: “Ai dám không nghe lời bà chủ?”
Tôi: …
Lúc trước ai dạy tôi là làm việc nhóm thì phải lấy lý để phục người? Ai!
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, lấy Ipad Pro ra vẽ. Tôi không diễn đạt rõ ràng bằng lời được thì vẽ sẽ thực tế hơn.
Mất hơn 2 giờ vẽ. Còn không bằng một nửa Quách Hiểu Bạch. Tôi muốn khóc.
Lý Hành mới tắm xong, thấy tôi còn bận rộn trên lầu 3, mặc đồ ngủ đi lên. Trên người anh có mùi sữa tắm dễ chịu, tóc trước trán ướt sũng, lười biếng mà gợi cảm.
Anh bước tới bên bàn, nghiêng người, “Đây là nữ số 2 trong Đại khai sát giới?”
Tôi: “…nam chính.”
Anh cười khẽ, lấy bút trên tay tôi, vòng qua người tôi từ phía sau, vẽ rất nhanh.
GOD! Nhất định phải ở tư thế này hả? Lưng tôi muốn bốc cháy, hơi thở nóng hổi của anh thỉnh thoảng phả vào tai tôi khiến tôi cảm thấy tê dại.
Tôi cố gắng giả vờ nghiêm túc học hỏi, ngồi thẳng lưng. Mặt anh ngày càng gần theo chuyển động của bút vẽ… Mẹ nó, chắc chắn là anh cố ý!
Ngay khi tôi đang miên man trong suy nghĩ YY của mình, miệng heo đã cong lên muốn hôn, thì anh đã vẽ xong.
Một lần nữa, tôi nhận ra sự khác biệt giữa người phàm với thần tiên.
Đây là hiệu quả tôi muốn!
Vẻ u ám trên mặt bị quét sạch, tôi mừng rỡ thán phục: “Anh thật lợi hại!”
“Có thứ còn lợi hại hơn,” anh chống tay lên bàn quay mặt lại nhìn tôi, “Có muốn thử không?”
Tôi gật đầu như giã tỏi, “Muốn muốn muốn… ưm!”
Miệng tôi bị chặn lại.
Môi anh thật mềm, trong miệng anh có mùi nước súc miệng thơm mát, tôi cứng đờ người, quên không đẩy anh ra, ngẩn ngơ để anh hôn thật lâu, lưỡi bị anh mút tê dại, má tôi không tự chủ được mà đỏ bừng lên.
Chúng tôi tiếp tục hôn nhau, môi không hề tách rời, anh vẫn đứng nhưng tôi bị đẩy từ ghế ngồi lên bàn làm việc, Ipad, văn phòng phẩm bị đẩy rơi xuống tấm thảm dày tạo nên âm thanh nhè nhẹ, rất kích thích.
Nụ hôn của anh cuối cùng cũng rời khỏi môi tôi, hạ xuống nơi khác.
Anh ngồi xổm trước bàn làm việc.
Tôi choáng váng trước hành động táo bạo này, lấy tay che mặt, vừa sợ vừa xấu hổ, tim đập tựa như sắp nhảy ra ngoài.
Hai chân đặt trên vai anh, tôi không kiềm chế được mà run rẩy cả người, tôi cảm nhận được niềm vui lạc thú.
Toàn bộ xúc cảm trong người tôi bị anh khơi lên, tôi mặt dày mày dạn mà đòi: “…Em còn muốn.”
Kết quả tên khốn kiếp vô sỉ đó không những không chịu cho tôi mà còn ra vẻ chính nhân quân tử hỏi tôi: “Chúng ta thế này thì là gì?”
Tôi cắn muốn nát răng: “Vỗ tay cho tình yêu*.” (Từ phổ biến trên mạng, có nghĩa ngầm ám chỉ âm thanh ấy)
Mặt anh vô tội: “Yêu?”
Tôi bị anh ép không còn cách nào, “Được rồi, thích.”
Tôi thẳng thắn: “Nếu không thích anh, em cũng sẽ không vội vàng lấy anh.”
Tên quỷ nhỏ này cuối cùng cũng hài lòng cười, bế tôi lên đi về phòng ngủ dưới lầu.
Haizz.
Phụ nữ cũng là động vật có suy nghĩ bằng nửa người dưới.
Nếu cô ấy không.
Điều đó chứng tỏ cô ấy chưa gặp phải người đàn ông làm cô ấy mất cả lý trí.
Haizz.
Phụ nữ cũng có thể là sinh vật tàn nhẫn.
Kết thúc hiệp một dài đăng đẵng, anh cắn vào dái tai tôi, nói: “Em chưa hỏi anh có thích em hay không.”
Có quan trọng không?
Cả người anh đều là của tôi.
Tôi trở người, không còn sức lực trả lời anh, “Không cần hỏi, dù sao anh nói gì thì em cũng không tin.”
Tôi mệt tới không mở nổi mắt, ngủ thiếp đi.
Hy vọng đêm nay tên quỷ nhỏ này không khóc ướt gối.
Bình luận truyện