Tám Gậy Tre Đánh Người
Chương 43
Sau khi tình trạng hỗn loạn lắng xuống, dân mạng càng tò mò về cuộc sống của tôi sau khi kết hôn.
Họ gọi tôi là ‘cá muối nhà giàu’, nói là sau khi tôi gả cho Lý Hành thì cả ngày ăn không ngồi rồi, đóng cửa ở nhà ‘tạo’ người, muốn sinh con đẻ cháu cho nhà họ Lý để củng cố địa vị của mình.
Tôi nhìn đống BCS trong thùng rác, hàng nghìn con cháu Lý gia—
Tôi bị oan.
Tôi mỗi ngày vùi đầu miệt mài viết tiểu thuyết.
Kiếm tiền.
Tuy Lý Hành đã chứng minh anh không phải là con cháu giả của nhà họ Lý, nhưng những lời của Lâm Vi Lương vẫn khiến tôi bất an.
Mọi thứ chắc chắn không đơn giản.
Tôi không thể buông lỏng cảnh giác.
Kiếm tiền nhiều hơn, điều đó luôn đúng.
Lý Khôn là người đàn ông cực kỳ hiền hòa, lo cho gia đình.
Anh ta thường ở nhà, không phải cắm hoa thì chính là nấu nướng.
Trời sinh anh ta đẹp trai tuấn tú, nho nhã dịu dàng, đi lại trong biệt thự nguy nga trắng lệ còn đẹp mắt hơn cả chim hoàng yến.
Đôi khi tôi đi pha cà phê ngang qua mà còn ngại phải đi qua anh ta, sợ phá hủy bức tranh hoàn mỹ.
Hôm nay cũng giống như thường lệ, sau khi pha cà phê xong tôi chuồn khỏi sảnh phụ, nghe tiếng anh ta gọi tôi: “Em dâu.”
Tôi cảnh giác hỏi: “Chuyện gì?”
Lý Khôn: “Giúp anh một việc.”
Tôi nhất thời bất cẩn, đi qua, phát hiện Lý Khôn ở trong bếp, thấy tôi tới thì anh ta mở nắp nồi, mùi tôm hùm đất cay xộc lên giết tôi trở tay không kịp—
Tôi trúng chiêu.
Đê tiện.
Dám ám hại tôi!
Tôi húp một hớp nước tôm càng đỏ au, nóng hổi, nước canh ngon ngọt, không chút mặt mũi nói: “Tay nghề của anh tốt quá.”
Lý Khôn: “Nếu ngon thì em ăn thêm đi. Đây là bữa ăn cuối cùng.”
Động tác ăn ngấu nghiến của tôi khựng lại: “Sao, tôm này có độc hả?”
“Ngày mai anh sẽ chuyển đi.” Lý Khôn nói, lỡ đãng xoay xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tay trái, “Về sau không ở cùng với mọi người nữa.”
Tôi thấy chua chua: “Đây là nhẫn đính hôn trong truyền thuyết hả?”
Giọng Lý Khôn không che giấu được sự kiêu ngạo: “Chị gái em đã cầu hôn với anh.”
À.
Thì ra là vậy.
Ngay từ đầu Lâm Vi Lương đã nói Lý Khôn không còn nhiều thời gian với chúng tôi. Tôi tưởng Lý Khôn bị bệnh nan y. Hóa ra là ý này.
Chiếc nhẫn này nhìn rất đẹp, rất lãng mạn, rất có cảm giác nghi thức.
Tính lại thì tôi kết hôn với Cờ hó tới giờ nhưng anh với tôi còn không có cả nhẫn cưới.
Lý Khôn nói: “Tụi anh đã thống nhất sẽ đến một nhà thờ nhỏ ở California để tổ chức hôn lễ. Chuyện của tụi anh bắt đầu ở đó thì cũng sẽ viên mãn tại nơi đó. Đám cưới là của hai người tụi anh.”
Chà.
Đám cưới trong mơ của tôi.
Đây có lẽ là sự khác biệt giữa hôn nhân vì tình yêu với hôn nhân plactis.
Lý Khôn: “Sau khi kết hôn, chị em sẽ tập trung cho sự nghiệp, anh sẽ chăm lo cho gia đình. Cô ấy là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân, thật ra trong lòng cô ấy luôn khao khát mái ấm gia đình. Vì vậy anh muốn bù đắp cho cô ấy thật tốt. Chờ khi sự nghiệp của cô ấy ổn định, anh định sẽ có 2 đứa con, việc chăm sóc, nuôi dạy đều giao cho anh, thời thơ ấu của trẻ con chỉ có một lần, chúng khát khao có ba mẹ làm bạn. Anh rất thấu hiểu việc đó nên anh sẽ cho con một tuổi thơ trọn vẹn, hoàn mỹ nhất.”
Cao thủ, chị của tôi đúng là cao thủ huấn luyện chồng.
Thuần hóa đóa sen trắng trà xanh thành một đóa sen trắng ấm áp.
Tôi: “Nhưng mà một người chồng làm nội trợ, không có tài chính thì liệu có bị vợ coi thường không?”
Lý Khôn: “Tuy anh là cố vấn tập đoàn, nắm cổ phần ở nhiều công ty nhưng phần lớn thời gian anh không đi làm, thu nhập hàng năm dĩ nhiên không thể so với Lý Hành.”
Tôi: “Ờ.”
Lý Khôn: “Vài trăm triệu một năm chắc cũng đủ mua rau.”
Tôi: … Anh đủ rồi nha.
Lý Khôn: “Cũng phải kết hôn rồi mới dần hiểu được nếu không phải vì tình yêu đích thực thì làm sao có thể đi qua năm tháng dài lâu.”
Tôm hùm cay trong tay tôi chợt không còn thơm nữa.
Tôi mất hết cảm giác: “Nếu điều kiện sống tốt hơn thì sẽ ít xích mích, giống như tôi vậy.”
Ít nhất từ lúc tôi kết hôn đến giờ, mỗi ngày đều sống vui vẻ, vô tư không âu lo.
Lý Khôn cười cười: “Đó là vì Lý Hành gánh vác thay em mọi thứ, đồ ngốc.”
Tôi: A a a a a a, sao anh lại đáng ghét giống như Lâm Vi Lương vậy, không được kêu tôi là đồ ngốc!
Tôi nghe Lý Khôn nói, vì Lý Hành không bao giờ đưa tôi tham dự bất kỳ trường hợp nào nên bị người ta nói độc địa đến thảm tới mức nào.
Tôi kinh ngạc.
Tôi vẫn luôn cho rằng anh sợ dẫn tôi ra ngoài xấu hổ nên cố ý giấu tôi ở nhà.
Anh chống lại áp lực là vợ chồng bất ổn, nhất quyết không mang tôi ra ngoài, chắc chắn không phải là vì sợ xấu hổ.
Rốt cuộc thì việc bị chế giễu, cạnh khóe, nghi ngờ, chỉ trích nặng nề hơn rất nhiều hơn với việc bị mất mặt.
Cờ hó.
Anh đang bảo vệ tôi?
Nói sớm đi chứ.
Tôi chủ động nói với Lý Hành: “Sao anh chưa bao giờ dẫn em đi gặp bạn bè anh?”
Lý Hành liếc qua: “Em chắc là muốn gặp họ?”
Tôi: “Hứ, anh sợ em không đủ nóng bỏng, sợ vợ anh không đủ sức hấp dẫn chứ gì.”
Lý Hành nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Đúng là em không đủ nóng bỏng, nhưng mà vẫn khá hấp dẫn.”
Tôi ngượng ngùng: “Anh tinh mắt đấy.”
Lý Hành: “Nếu nói ba láp ba xàm cũng là loại hấp dẫn thì em tuyệt đối áp đảo đám hoa thơm cỏ lạ.”
Tôi: Cút.
Ngày cuối tuần.
Lý Hành nói đưa tôi đi gặp bạn bè của anh.
Trên đường tới đó, chứng sợ xã hội lại nổi lên, cực kỳ lo âu.
Có phải họ là một đám lão đại trong giới kinh doanh?
Ngậm xì gà, há miệng ngậm mồm đều là bí mật kinh tế tài chính, nghe nhiều một chút thì sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng?
Mấy cô gái đi cùng họ có phải đều cực kỳ xinh đẹp, tài năng xuất chúng?
Tưởng tượng bạn Lý Hành giới thiệu mấy cô gái đi cùng với tôi—
“Bạn gái tôi, hai lần đoạt Ảnh hậu.”
“Vợ tôi, phi hành gia NASA.”
“Bạn tôi, quán quân Taekwondo.”
Sau đó, Lý Hành giới thiệu tôi lại với mọi người—
“Vợ tôi, một tay bút nhỏ chuyên viết tiểu thuyết H.”
Cmn.
Tôi còn chưa dám hỏi Lý Hành chút nữa chơi gì với mấy lão đại đó?
Hát karaoke trong câu lạc bộ riêng, hay cưỡi ngựa, đánh golf, đi du thuyền hay đi máy bay của Gulfstream* đến Las Vegas để đánh bạc cả đêm? (Công ty của Mỹ, chuyên thiết kế, phát triển, sản xuất, tiếp thị và dịch vụ máy bay phản lực kinh doanh)
Kết quả đến nơi thì thấy.
Một biệt thự nhỏ, năm sáu anh chàng soái ca đang đấu đá nhau loạn xạ.
Tôi nhìn thoáng qua có hai người mà tôi biết—
Vệ Ngạn Hi và Chiêm Kiến.
Tôi biết họ là bạn Lý Hành, nhưng không nghĩ hôm nay họ được anh sắp xếp cùng đến.
Quá thân thiết.
Tôi gia nhập ngay vào cùng họ.
Ngoài họ ra còn có Giám đốc Phương, Giám đốc Vương và Giám đốc Âu, tôi không nhớ tên. Tôi chỉ nhớ bạn gái giám đốc Âu rất đẹp, y như búp bê, Chiêm Kiến nhìn không rời mắt. Khi cả đám ra ban công chơi với mèo, anh ta nói: “Anh Âu, bạn gái mới của anh đẹp đấy, mới nhập từ Nga về à?”
Giám đốc Âu cười nói với Lý Hành: “Lolita này rất xinh nhưng không thể so với chị dâu được.”
Tôi: Phùuu
Cho dù có vỗ mông ngựa cũng không thể mở mắt mà nói dối vậy chứ.
Giám đốc Âu chân thành: “Không phải tôi nịnh nọt.”
Vương Tịch: “Tại vì chị dâu chưa thấy lúc họ tẩy trang đấy.”
Giọng của Giám đốc Phương rất nặng âm địa phương, lúc hưng phấn anh ấy nói tiếng Quảng Đông. Tôi nghe không hiểu, không thể bắt kịp ý là anh ấy nói gì, Lý Hành phải dịch lại cho tôi nghe. Rồi anh nói tiếng Quảng Đông còn nhanh hơn, nghe như muốn cắn trúng lưỡi, Lý Hành làm anh ấy á khẩu luôn. Giám đốc Phương khổ không nói nổi.
Từ đầu tới cuối, Lý Hành cứ nắm tay tôi vì sợ tôi bị đám bạn xa lạ làm sợ hãi, tôi rút cũng không được nên đành phải để anh nắm suốt buổi, mặt tôi đầy vẻ ghét bỏ.
Thực tế thì, tim tôi ấm áp.
Hehe.
Tôi nghe Chiêm Kiến lén vay tiền giám đốc Âu, “Tháng trước tôi tiêu quá 200.000, tôi sẽ trả cậu ngay khi thẻ tín dụng sử dụng lại được. Mau cho anh em mượn ít tiền để bổ sung cho niềm tin đi.”
Tôi phiền lòng.
Tôi có thể ngăn ‘Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy’ thưởng cho tôi nhưng tôi không thể ngăn cản Chiêm Kiến thay tài khoản khác tiếp tục thưởng cho tôi. Không có gì lạ khi tôi có 1 triệu thưởng mỗi tháng, Chiêm Kiến đã lén đóng góp cho tôi.
Sau khi đi chơi về, nghĩ tới nghĩ lui, tôi phải dạy dỗ Chiêm Kiến để anh ta không tiêu tiền cho tôi nữa, nợ nần chồng chất hàng tháng, lãng phí không đáng.
Tôi nhắn cho anh ta trên weibo: [Tiểu Kiến, có đó không?]
Tôi tiếng chuông di động của chồng vang lên.
Điều đó nhắc nhở tôi.
Không nên đang ở bên cạnh Lý Hành mà lượn lờ với đàn ông khác.
Đừng để bị anh bắt gặp rồi gây ra hiểu lầm không đáng có.
Khi anh đang tắm, tôi trốn trên gác xép, đợi tin trong khi viết truyện.
Khoảng 10 phút sau, anh ta trả lời: [Lão đại Tiện.]
Tôi: [Trong cuộc sống của anh, không còn sở thích nào khác ngoài việc đọc truyện à? Đừng có cố chấp với việc khen thưởng cho tôi.]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Lão đại Tiện hiểu lầm rồi.]
Tôi: [Anh đổi cách khác để thưởng, tưởng tôi không biết à?]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Không có lần sau.]
Hừ hừ, thấy chưa.
Quả nhiên là anh ta thay đổi cách để lén lút thưởng cho tôi mà.
Tôi: [Anh có thể tìm những thú vui khác, đừng quá mê đọc tiểu thuyết. Anh vẫn còn trẻ, thử yêu đương xem, anh sẽ thấy cuộc sống có nhiều niềm vui bất ngờ.]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Tôi đã có người yêu, chúng tôi đã ở bên nhau rồi.]
Tôi:!!!
Hay cho Chiêm Kiến.
Hóa ra anh là người yêu cả hai giới.
Tôi: [Lần trước anh có hỏi ý kiến tôi về người bạn có khuynh hướng trốn tránh xã hội? Bây giờ người đó thế nào, ổn chứ?]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Cô ấy không sao, mặc dù cô ấy có vẻ vô tâm vô tư nhưng tôi biết cô ấy không thật sự hạnh phúc sau khi ở bên tôi. Cô ấy không tin tôi thật sự yêu cô ấy.]
Tôi: [Tại sao?]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Ban đầu chúng tôi vì một số lợi ích nên mới ở bên nhau, sau đó dần dần tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy vẫn nghi ngờ tôi không thật sự yêu cô ấy.]
Tôi: [Tiểu Kiến, tôi có một đề xuất để đối phó những người như thế.]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Cái gì?]
Tôi: [Yêu là làm.]
Đối xử với phụ nữ thì phải phí hơi tốn sức, mồm mép hao hết tâm tư.
Nhưng mà đàn ông với đàn ông thì không cần phải quanh co lòng vòng vậy.
Không phải sao?
Truyện đam mỹ đều viết vậy mà.
Không phục.
Làm, tới, khi, anh, ta, phục.
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Lão đại Tiện, có phải cái tôi đang nghĩ tới không?]
Tôi: [Sao, người già thì không thể lái xe à?]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Không, trong lòng tôi, anh luôn… thần thánh.]
Tôi: [Con người thì có thất tình lục dục, cậu trai ngốc à, tôi hơn 50 tuổi rồi, có gì mà chưa trải qua?]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Người anh yêu chắc hẳn rất hạnh phúc.]
Tôi nghĩ về Lý Hành một lúc.
Anh ấy có hạnh phúc không?
Không một chút xíu nào.
Tôi: [Tôi không biết phải miêu tả ‘anh’ ấy thế nào, ‘anh’ ấy hơi mạnh mẽ, hơi tự cao, thường có vẻ lạnh lùng nhưng đôi khi nhiệt tình như lửa, rất khó nắm bắt, khó đến gần.]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [‘Cô’ ấy đang đùa giỡn với tình cảm của anh, lão đại Tiện à.]
Tôi: [Thật không?]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Người thật lòng yêu anh sẽ không lúc nóng lúc lạnh như vậy, khiến anh phải chịu thiệt thòi, hao tổn sức lực. Lão đại Tiện, có phải cô ấy đang… âm mưu đào mỏ anh không?]
Cái đệt.
Tôi: [Anh nói đúng quá!]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Cắt lỗ kịp thời, lão đại Tiện, chia tay cô ta đi.]
Tôi: [Nhưng… tôi không nỡ rời xa anh ấy. Tôi biết anh ấy toan tính với tiền của tôi, nhưng tôi… ngoài tiền ra, không còn gì có thể giữ được anh ấy.]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Đừng hèn mọn như vậy, lão đại Tiện. Cô ta không hiểu tình cảm của anh, không trân trọng anh thì đó là mất mát của cô ta, hãy bắt đầu lại một tình yêu buổi hoàng hôn, để cô ta hối hận.]
Tôi: […]
Tôi mang đầy suy nghĩ đi xuống cầu thang. Nhìn lên đồng hồ, đã 12 giờ.
Lý Hành ném điện thoại lên bàn đầu giường, ánh mắt trầm ngâm rơi lên người tôi.
Tôi: Đi ngang quanh giường như một con cua.
Bất ngờ anh như hổ lao tới chụp tôi ném lên giường, tôi chống cự nhưng càng vùng vẫy thì tôi càng thê thảm, bị anh đè lên, bị ép nói nhiều câu mắc cỡ chết người.
Tôi thở hổn hển như con chó chết, nhìn đồng hồ: 1 giờ.
Tôi tưởng cuối cùng cũng có thể được ngủ nhưng lại bị túm chân kéo lại đặt dưới thân người. Mặc kệ tôi phản kháng, chống cự, thì vẫn bị đè lại, giày vò tới muốn chết, thật sự chịu không nổi, ngay cả kêu ba ba tôi cũng đã kêu, tôi nói yêu anh, tin anh đối với tôi là yêu thật lòng thật dạ thì vẫn không được tha, vẫn kéo dài không dứt.
Cũng không biết là làm tới bao lâu, mi mắt bà đây không nhấc lên nổi—
3 giờ!!!
Cầm thú!
Súc sinh!
Tối nay anh uống thuốc hả?
Họ gọi tôi là ‘cá muối nhà giàu’, nói là sau khi tôi gả cho Lý Hành thì cả ngày ăn không ngồi rồi, đóng cửa ở nhà ‘tạo’ người, muốn sinh con đẻ cháu cho nhà họ Lý để củng cố địa vị của mình.
Tôi nhìn đống BCS trong thùng rác, hàng nghìn con cháu Lý gia—
Tôi bị oan.
Tôi mỗi ngày vùi đầu miệt mài viết tiểu thuyết.
Kiếm tiền.
Tuy Lý Hành đã chứng minh anh không phải là con cháu giả của nhà họ Lý, nhưng những lời của Lâm Vi Lương vẫn khiến tôi bất an.
Mọi thứ chắc chắn không đơn giản.
Tôi không thể buông lỏng cảnh giác.
Kiếm tiền nhiều hơn, điều đó luôn đúng.
Lý Khôn là người đàn ông cực kỳ hiền hòa, lo cho gia đình.
Anh ta thường ở nhà, không phải cắm hoa thì chính là nấu nướng.
Trời sinh anh ta đẹp trai tuấn tú, nho nhã dịu dàng, đi lại trong biệt thự nguy nga trắng lệ còn đẹp mắt hơn cả chim hoàng yến.
Đôi khi tôi đi pha cà phê ngang qua mà còn ngại phải đi qua anh ta, sợ phá hủy bức tranh hoàn mỹ.
Hôm nay cũng giống như thường lệ, sau khi pha cà phê xong tôi chuồn khỏi sảnh phụ, nghe tiếng anh ta gọi tôi: “Em dâu.”
Tôi cảnh giác hỏi: “Chuyện gì?”
Lý Khôn: “Giúp anh một việc.”
Tôi nhất thời bất cẩn, đi qua, phát hiện Lý Khôn ở trong bếp, thấy tôi tới thì anh ta mở nắp nồi, mùi tôm hùm đất cay xộc lên giết tôi trở tay không kịp—
Tôi trúng chiêu.
Đê tiện.
Dám ám hại tôi!
Tôi húp một hớp nước tôm càng đỏ au, nóng hổi, nước canh ngon ngọt, không chút mặt mũi nói: “Tay nghề của anh tốt quá.”
Lý Khôn: “Nếu ngon thì em ăn thêm đi. Đây là bữa ăn cuối cùng.”
Động tác ăn ngấu nghiến của tôi khựng lại: “Sao, tôm này có độc hả?”
“Ngày mai anh sẽ chuyển đi.” Lý Khôn nói, lỡ đãng xoay xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tay trái, “Về sau không ở cùng với mọi người nữa.”
Tôi thấy chua chua: “Đây là nhẫn đính hôn trong truyền thuyết hả?”
Giọng Lý Khôn không che giấu được sự kiêu ngạo: “Chị gái em đã cầu hôn với anh.”
À.
Thì ra là vậy.
Ngay từ đầu Lâm Vi Lương đã nói Lý Khôn không còn nhiều thời gian với chúng tôi. Tôi tưởng Lý Khôn bị bệnh nan y. Hóa ra là ý này.
Chiếc nhẫn này nhìn rất đẹp, rất lãng mạn, rất có cảm giác nghi thức.
Tính lại thì tôi kết hôn với Cờ hó tới giờ nhưng anh với tôi còn không có cả nhẫn cưới.
Lý Khôn nói: “Tụi anh đã thống nhất sẽ đến một nhà thờ nhỏ ở California để tổ chức hôn lễ. Chuyện của tụi anh bắt đầu ở đó thì cũng sẽ viên mãn tại nơi đó. Đám cưới là của hai người tụi anh.”
Chà.
Đám cưới trong mơ của tôi.
Đây có lẽ là sự khác biệt giữa hôn nhân vì tình yêu với hôn nhân plactis.
Lý Khôn: “Sau khi kết hôn, chị em sẽ tập trung cho sự nghiệp, anh sẽ chăm lo cho gia đình. Cô ấy là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân, thật ra trong lòng cô ấy luôn khao khát mái ấm gia đình. Vì vậy anh muốn bù đắp cho cô ấy thật tốt. Chờ khi sự nghiệp của cô ấy ổn định, anh định sẽ có 2 đứa con, việc chăm sóc, nuôi dạy đều giao cho anh, thời thơ ấu của trẻ con chỉ có một lần, chúng khát khao có ba mẹ làm bạn. Anh rất thấu hiểu việc đó nên anh sẽ cho con một tuổi thơ trọn vẹn, hoàn mỹ nhất.”
Cao thủ, chị của tôi đúng là cao thủ huấn luyện chồng.
Thuần hóa đóa sen trắng trà xanh thành một đóa sen trắng ấm áp.
Tôi: “Nhưng mà một người chồng làm nội trợ, không có tài chính thì liệu có bị vợ coi thường không?”
Lý Khôn: “Tuy anh là cố vấn tập đoàn, nắm cổ phần ở nhiều công ty nhưng phần lớn thời gian anh không đi làm, thu nhập hàng năm dĩ nhiên không thể so với Lý Hành.”
Tôi: “Ờ.”
Lý Khôn: “Vài trăm triệu một năm chắc cũng đủ mua rau.”
Tôi: … Anh đủ rồi nha.
Lý Khôn: “Cũng phải kết hôn rồi mới dần hiểu được nếu không phải vì tình yêu đích thực thì làm sao có thể đi qua năm tháng dài lâu.”
Tôm hùm cay trong tay tôi chợt không còn thơm nữa.
Tôi mất hết cảm giác: “Nếu điều kiện sống tốt hơn thì sẽ ít xích mích, giống như tôi vậy.”
Ít nhất từ lúc tôi kết hôn đến giờ, mỗi ngày đều sống vui vẻ, vô tư không âu lo.
Lý Khôn cười cười: “Đó là vì Lý Hành gánh vác thay em mọi thứ, đồ ngốc.”
Tôi: A a a a a a, sao anh lại đáng ghét giống như Lâm Vi Lương vậy, không được kêu tôi là đồ ngốc!
Tôi nghe Lý Khôn nói, vì Lý Hành không bao giờ đưa tôi tham dự bất kỳ trường hợp nào nên bị người ta nói độc địa đến thảm tới mức nào.
Tôi kinh ngạc.
Tôi vẫn luôn cho rằng anh sợ dẫn tôi ra ngoài xấu hổ nên cố ý giấu tôi ở nhà.
Anh chống lại áp lực là vợ chồng bất ổn, nhất quyết không mang tôi ra ngoài, chắc chắn không phải là vì sợ xấu hổ.
Rốt cuộc thì việc bị chế giễu, cạnh khóe, nghi ngờ, chỉ trích nặng nề hơn rất nhiều hơn với việc bị mất mặt.
Cờ hó.
Anh đang bảo vệ tôi?
Nói sớm đi chứ.
Tôi chủ động nói với Lý Hành: “Sao anh chưa bao giờ dẫn em đi gặp bạn bè anh?”
Lý Hành liếc qua: “Em chắc là muốn gặp họ?”
Tôi: “Hứ, anh sợ em không đủ nóng bỏng, sợ vợ anh không đủ sức hấp dẫn chứ gì.”
Lý Hành nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Đúng là em không đủ nóng bỏng, nhưng mà vẫn khá hấp dẫn.”
Tôi ngượng ngùng: “Anh tinh mắt đấy.”
Lý Hành: “Nếu nói ba láp ba xàm cũng là loại hấp dẫn thì em tuyệt đối áp đảo đám hoa thơm cỏ lạ.”
Tôi: Cút.
Ngày cuối tuần.
Lý Hành nói đưa tôi đi gặp bạn bè của anh.
Trên đường tới đó, chứng sợ xã hội lại nổi lên, cực kỳ lo âu.
Có phải họ là một đám lão đại trong giới kinh doanh?
Ngậm xì gà, há miệng ngậm mồm đều là bí mật kinh tế tài chính, nghe nhiều một chút thì sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng?
Mấy cô gái đi cùng họ có phải đều cực kỳ xinh đẹp, tài năng xuất chúng?
Tưởng tượng bạn Lý Hành giới thiệu mấy cô gái đi cùng với tôi—
“Bạn gái tôi, hai lần đoạt Ảnh hậu.”
“Vợ tôi, phi hành gia NASA.”
“Bạn tôi, quán quân Taekwondo.”
Sau đó, Lý Hành giới thiệu tôi lại với mọi người—
“Vợ tôi, một tay bút nhỏ chuyên viết tiểu thuyết H.”
Cmn.
Tôi còn chưa dám hỏi Lý Hành chút nữa chơi gì với mấy lão đại đó?
Hát karaoke trong câu lạc bộ riêng, hay cưỡi ngựa, đánh golf, đi du thuyền hay đi máy bay của Gulfstream* đến Las Vegas để đánh bạc cả đêm? (Công ty của Mỹ, chuyên thiết kế, phát triển, sản xuất, tiếp thị và dịch vụ máy bay phản lực kinh doanh)
Kết quả đến nơi thì thấy.
Một biệt thự nhỏ, năm sáu anh chàng soái ca đang đấu đá nhau loạn xạ.
Tôi nhìn thoáng qua có hai người mà tôi biết—
Vệ Ngạn Hi và Chiêm Kiến.
Tôi biết họ là bạn Lý Hành, nhưng không nghĩ hôm nay họ được anh sắp xếp cùng đến.
Quá thân thiết.
Tôi gia nhập ngay vào cùng họ.
Ngoài họ ra còn có Giám đốc Phương, Giám đốc Vương và Giám đốc Âu, tôi không nhớ tên. Tôi chỉ nhớ bạn gái giám đốc Âu rất đẹp, y như búp bê, Chiêm Kiến nhìn không rời mắt. Khi cả đám ra ban công chơi với mèo, anh ta nói: “Anh Âu, bạn gái mới của anh đẹp đấy, mới nhập từ Nga về à?”
Giám đốc Âu cười nói với Lý Hành: “Lolita này rất xinh nhưng không thể so với chị dâu được.”
Tôi: Phùuu
Cho dù có vỗ mông ngựa cũng không thể mở mắt mà nói dối vậy chứ.
Giám đốc Âu chân thành: “Không phải tôi nịnh nọt.”
Vương Tịch: “Tại vì chị dâu chưa thấy lúc họ tẩy trang đấy.”
Giọng của Giám đốc Phương rất nặng âm địa phương, lúc hưng phấn anh ấy nói tiếng Quảng Đông. Tôi nghe không hiểu, không thể bắt kịp ý là anh ấy nói gì, Lý Hành phải dịch lại cho tôi nghe. Rồi anh nói tiếng Quảng Đông còn nhanh hơn, nghe như muốn cắn trúng lưỡi, Lý Hành làm anh ấy á khẩu luôn. Giám đốc Phương khổ không nói nổi.
Từ đầu tới cuối, Lý Hành cứ nắm tay tôi vì sợ tôi bị đám bạn xa lạ làm sợ hãi, tôi rút cũng không được nên đành phải để anh nắm suốt buổi, mặt tôi đầy vẻ ghét bỏ.
Thực tế thì, tim tôi ấm áp.
Hehe.
Tôi nghe Chiêm Kiến lén vay tiền giám đốc Âu, “Tháng trước tôi tiêu quá 200.000, tôi sẽ trả cậu ngay khi thẻ tín dụng sử dụng lại được. Mau cho anh em mượn ít tiền để bổ sung cho niềm tin đi.”
Tôi phiền lòng.
Tôi có thể ngăn ‘Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy’ thưởng cho tôi nhưng tôi không thể ngăn cản Chiêm Kiến thay tài khoản khác tiếp tục thưởng cho tôi. Không có gì lạ khi tôi có 1 triệu thưởng mỗi tháng, Chiêm Kiến đã lén đóng góp cho tôi.
Sau khi đi chơi về, nghĩ tới nghĩ lui, tôi phải dạy dỗ Chiêm Kiến để anh ta không tiêu tiền cho tôi nữa, nợ nần chồng chất hàng tháng, lãng phí không đáng.
Tôi nhắn cho anh ta trên weibo: [Tiểu Kiến, có đó không?]
Tôi tiếng chuông di động của chồng vang lên.
Điều đó nhắc nhở tôi.
Không nên đang ở bên cạnh Lý Hành mà lượn lờ với đàn ông khác.
Đừng để bị anh bắt gặp rồi gây ra hiểu lầm không đáng có.
Khi anh đang tắm, tôi trốn trên gác xép, đợi tin trong khi viết truyện.
Khoảng 10 phút sau, anh ta trả lời: [Lão đại Tiện.]
Tôi: [Trong cuộc sống của anh, không còn sở thích nào khác ngoài việc đọc truyện à? Đừng có cố chấp với việc khen thưởng cho tôi.]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Lão đại Tiện hiểu lầm rồi.]
Tôi: [Anh đổi cách khác để thưởng, tưởng tôi không biết à?]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Không có lần sau.]
Hừ hừ, thấy chưa.
Quả nhiên là anh ta thay đổi cách để lén lút thưởng cho tôi mà.
Tôi: [Anh có thể tìm những thú vui khác, đừng quá mê đọc tiểu thuyết. Anh vẫn còn trẻ, thử yêu đương xem, anh sẽ thấy cuộc sống có nhiều niềm vui bất ngờ.]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Tôi đã có người yêu, chúng tôi đã ở bên nhau rồi.]
Tôi:!!!
Hay cho Chiêm Kiến.
Hóa ra anh là người yêu cả hai giới.
Tôi: [Lần trước anh có hỏi ý kiến tôi về người bạn có khuynh hướng trốn tránh xã hội? Bây giờ người đó thế nào, ổn chứ?]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Cô ấy không sao, mặc dù cô ấy có vẻ vô tâm vô tư nhưng tôi biết cô ấy không thật sự hạnh phúc sau khi ở bên tôi. Cô ấy không tin tôi thật sự yêu cô ấy.]
Tôi: [Tại sao?]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Ban đầu chúng tôi vì một số lợi ích nên mới ở bên nhau, sau đó dần dần tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy vẫn nghi ngờ tôi không thật sự yêu cô ấy.]
Tôi: [Tiểu Kiến, tôi có một đề xuất để đối phó những người như thế.]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Cái gì?]
Tôi: [Yêu là làm.]
Đối xử với phụ nữ thì phải phí hơi tốn sức, mồm mép hao hết tâm tư.
Nhưng mà đàn ông với đàn ông thì không cần phải quanh co lòng vòng vậy.
Không phải sao?
Truyện đam mỹ đều viết vậy mà.
Không phục.
Làm, tới, khi, anh, ta, phục.
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Lão đại Tiện, có phải cái tôi đang nghĩ tới không?]
Tôi: [Sao, người già thì không thể lái xe à?]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Không, trong lòng tôi, anh luôn… thần thánh.]
Tôi: [Con người thì có thất tình lục dục, cậu trai ngốc à, tôi hơn 50 tuổi rồi, có gì mà chưa trải qua?]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Người anh yêu chắc hẳn rất hạnh phúc.]
Tôi nghĩ về Lý Hành một lúc.
Anh ấy có hạnh phúc không?
Không một chút xíu nào.
Tôi: [Tôi không biết phải miêu tả ‘anh’ ấy thế nào, ‘anh’ ấy hơi mạnh mẽ, hơi tự cao, thường có vẻ lạnh lùng nhưng đôi khi nhiệt tình như lửa, rất khó nắm bắt, khó đến gần.]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [‘Cô’ ấy đang đùa giỡn với tình cảm của anh, lão đại Tiện à.]
Tôi: [Thật không?]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Người thật lòng yêu anh sẽ không lúc nóng lúc lạnh như vậy, khiến anh phải chịu thiệt thòi, hao tổn sức lực. Lão đại Tiện, có phải cô ấy đang… âm mưu đào mỏ anh không?]
Cái đệt.
Tôi: [Anh nói đúng quá!]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Cắt lỗ kịp thời, lão đại Tiện, chia tay cô ta đi.]
Tôi: [Nhưng… tôi không nỡ rời xa anh ấy. Tôi biết anh ấy toan tính với tiền của tôi, nhưng tôi… ngoài tiền ra, không còn gì có thể giữ được anh ấy.]
Chỉ lão đại Hề mới có thể thấy: [Đừng hèn mọn như vậy, lão đại Tiện. Cô ta không hiểu tình cảm của anh, không trân trọng anh thì đó là mất mát của cô ta, hãy bắt đầu lại một tình yêu buổi hoàng hôn, để cô ta hối hận.]
Tôi: […]
Tôi mang đầy suy nghĩ đi xuống cầu thang. Nhìn lên đồng hồ, đã 12 giờ.
Lý Hành ném điện thoại lên bàn đầu giường, ánh mắt trầm ngâm rơi lên người tôi.
Tôi: Đi ngang quanh giường như một con cua.
Bất ngờ anh như hổ lao tới chụp tôi ném lên giường, tôi chống cự nhưng càng vùng vẫy thì tôi càng thê thảm, bị anh đè lên, bị ép nói nhiều câu mắc cỡ chết người.
Tôi thở hổn hển như con chó chết, nhìn đồng hồ: 1 giờ.
Tôi tưởng cuối cùng cũng có thể được ngủ nhưng lại bị túm chân kéo lại đặt dưới thân người. Mặc kệ tôi phản kháng, chống cự, thì vẫn bị đè lại, giày vò tới muốn chết, thật sự chịu không nổi, ngay cả kêu ba ba tôi cũng đã kêu, tôi nói yêu anh, tin anh đối với tôi là yêu thật lòng thật dạ thì vẫn không được tha, vẫn kéo dài không dứt.
Cũng không biết là làm tới bao lâu, mi mắt bà đây không nhấc lên nổi—
3 giờ!!!
Cầm thú!
Súc sinh!
Tối nay anh uống thuốc hả?
Bình luận truyện