Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ)

Chương 32





Thời gian gần đây cuộc sống của Tần Phù tương đối thoải mái.
Tuy chuyện của Đường Đỉnh Hân gây đả kích lớn cho cậu, nhưng Phương Hải Đông đã nói sẽ không để cậu cưới cô ta, từ nhỏ đến lớn trong lòng cậu có hai người luôn nói được làm được, là ba và cậu của cậu, hiện giờ hai người đang có đụng độ, nói thật cậu cũng không biết ai sẽ thắng, nhưng Phương Hải Đông đứng về phía của cậu, cậu phải tin lão.
Cậu thật sự không muốn thấy Đường Đỉnh Hân, đặc biệt dẫn người tới thành phố quay phim, mỹ kỳ danh là ông chủ tới kiểm soát toàn cục, thật ra bên trong đã sớm có người chịu trách nhiệm, căn bản không cần cậu nhúng tay, cậu chỉ tới phim trường để thả lỏng, cho dù nơi đây là chỗ hẻo lánh, nhưng chỗ để vui chơi cũng không thiếu.
Ai ngờ chưa chơi được bao nhiêu đã bị Phương Mai một cú điện thoại gọi về.

Mẹ cậu bảo Đường Đỉnh Hân vào bệnh viện, bảo cậu đi thăm, trước mặt Tần Chấn tạo hảo cảm.

Cậu thấy chuyện này có lợi, mới bay trở về.
Bản lĩnh diễn kịch cậu được di truyền trọn vẹn, làm vô cùng tốt.

Vừa xuống máy bay lập tức đi mua hoa và đồ bổ rồi chạy thẳng tới bệnh viện thăm Đường Đỉnh Hân.

Cậu cần xuất hiện mặt mày rạng rỡ, ở tại chỗ chờ là được, chuyện diễn xuất này tự nhiên cùng ngày sẽ được mẹ cậu truyền đến bên tai Tần Chấn, đây là vụ mua bán chắc lời không lỗ.

Bằng không, đối mặt một người cấu kết với anh hai cậu sau lưng cậu, cậu liếc mắt một cái cũng không muốn.
Không ngờ được vừa mới tới cửa chính của bệnh viện, đã có một người cao to lực lưỡng từ đâu chạy tới, tông thẳng vào cậu, đụng cậu lăn ra đất.

Trước cửa bệnh viện là bảy tám bậc thang, cậu chỉ có một mình không vững, lăn thẳng xuống dưới.

Tần Phù chưa bao giờ chịu phải đau cỡ này, đang muốn chửi người, không ngờ cậu còn chưa kịp mở miệng, rồi người đàn ông to cao đó xách một thùng nước không biết từ chỗ nào đặt xuống bên cạnh, còn bỏ cái gì vào trong đó, rồi xách lên đổ từ trên đầu cậu xuống.
Một mùi máu tươi tanh nồng nhất thời tràn ngập trong lỗ tai lẫn mũi của cậu, cậu gần như muốn nôn ngay lập tức, ra sức lau mặt, muốn đứng lên nhưng không phân biệt được phương hướng, còn ra vẻ ngoan độc nói: “Ai, ai dám ám toán tao? Ai?”
Tài xế của cậu thấy vậy lập tức chạy ra, vội vã đưa tay nâng cậu dậy, dùng áo lau máu cho cậu, Tần Phù giãy giụa muốn đẩy anh ra, đi bắt tên hung thủ kia, bỗng nhiên một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.
Mặc áo thun quần jeans, Tưởng Vũ Văn nhìn như một sinh viên đang mỉm cười nhìn cậu, cậu lập tức rống giận: “Cô đang làm gì đây? Cô điên rồi sao? Cái này là cái gì?” Trong lúc nói chuyện, máu từ trên mũi chảy xuống rơi vào miệng Tần Phù.


Vị máu tanh nồng làm Tần Phù đứng tại chỗ phun liên tục, thiếu điều muốn ói.
Nhưng Tưởng Vũ Văn lại một bộ dạng không thèm để ý, nhìn cậu nói: “Không phải cái gì tệ, máu chó!” Tần Phù nghe xong, giờ thì tốt rồi, lập tức ợ một tiếng ói luôn.

Tưởng Vũ Văn ghét bỏ nhảy qua một bên tránh đi, thấy chung quanh có nhiều người đứng xem náo nhiệt, cô nàng cũng không sợ làm lớn chuyện, “Anh làm sao vậy,” Cô còn ra vẻ rất oan uổng, “Em thấy mẹ và cậu anh rất thích chơi trò này, còn tưởng anh cũng thích chứ! Tốt quá rồi, vận may ập xuống, các người không phải vừa mới tạt Đường Đỉnh Hân một xô máu sao? A, còn xúi giục người bên cạnh em đi làm, thật sự coi em là đồ ngốc à.”
Tần Phù vừa phun vừa mắng, “Đồ thần kinh! Cô có còn là con gái không vậy hả?”
Tưởng Vũ Văn nghe xong lập tức lạnh mặt: “Sao hả, anh dám mắng tôi à?”
Thường ngày mà nghe những lời này Tần Phù rất sợ, cậu gần như lập tức phản ứng theo bản năng ngậm miệng.

Nhưng mới vừa xuống máy bay, cũng đã kết hôn không thành, còn làm tên nịnh bợ làm đéo gì? Lập tức mắng tiếp: “Chửi cô đó thì sao hả? Làm gì có đứa con gái nào đi làm mấy chuyện ghê sợ này như cô, tôi nói cho cô biết, không có ai thật lòng thích cô đâu.”
Tưởng Vũ Văn lạnh mặt: “Anh nghĩ tôi cần anh sao, tôi hẹn hò với anh, bởi vì anh nghe lời giống con chó ở nhà tôi thôi.”
Tần Phù lập tức bắt đầu gào thét.
Tưởng Vũ Văn nghe xong dứt khoát đứng thẳng dậy, lấy điện thoại di động ra bấm số.
Buổi chiều Tần Liệt Dương tham gia một buổi đấu giá từ thiện, lúc này đang đi theo mấy chú bác hàn huyên.

Điện thoại của Tưởng Chính Phong đứng đối diện vang lên.

Đối phương ái ngại nói tiếng xin lỗi, sau đó lập tức nghe điện thoại, nhất định là người quen gọi đến.

Quả nhiên, câu đầu tiên của ông là: “Vũ Văn à, sao giờ này lại gọi cho ba.

À?” Đang nói, ông đột nhiên lại nhìn qua Tần Liệt Dương.
Điều này làm cho Tần Liệt Dương hết sức bất ngờ, hắn cũng không qua lại nhiều với nhà họ Tưởng.

Tưởng Chính Phong vừa nói vừa nhìn hắn vài lần, sau đó còn cầm điện thoại đi lại, rất áy náy nói với hắn: “Liệt Dương à, Vũ Văn muốn nói với cháu mấy câu.”

Tần Liệt Dương vô cùng khó hiểu, hắn với Tưởng Vũ Văn tuy ở cùng một vòng tròn, nhưng chênh nhau mấy tuổi, căn bản chưa từng qua lại, cũng rất ít khi gặp mặt, cô nàng kia có cái gì có thể nói với hắn chứ? Hắn nhận lấy điện thoại, ai dè một giọng nói rất tình cảm từ trong điện thoại truyền ra: “Anh hai Liệt Dương phải không, em là Tưởng Vũ Văn.

Có lẽ anh không quen em, nhưng thật ra em đối với anh rất có hiểu biết.

Hôm nay gọi cho anh cũng không phải vì chuyện gì khác, chỉ là muốn nói với anh tiếng xin lỗi, em vừa tạt Tần Phù một xô máu chó!”
Tưởng Chính Phong vẻ mặt khẩn trương nhìn Tần Liệt Dương, rất sợ Tần Liệt Dương nhảy dựng lên.

Nhưng ông thật sự không nghĩ ra, ông sinh một đứa con gái bạo lực, thì đối diện lại là một tên có bệnh thần kinh, loại chuyện này làm sao khiến hắn giật mình nổi! Tần Liệt Dương biểu tình vô cùng bình tĩnh ừ một tiếng.
Tưởng Vũ Văn nói thẳng: “Em làm vậy vì nghe nói có người gây xích mích làm người của em đi tạt máu Đường Đỉnh Hân, em tuy rất ghét cô ta, cũng hiểu được cô ta không phải thứ gì tốt, nhưng trước nay ân oán rõ ràng, một là em không đánh phụ nữ, hai là trứng không kẽ hở không ruồi nhặng nào chích được, ngọn nguồn chuyện này do Tần Phù mà ra.

Cho nên, em đối với chuyện Tần Phù dùng danh nghĩa của em tiến hành trả thù rất tức giận, mới nhịn không được mà ra tay.

Thật sự là rất thiếu đánh.

Chuyện này em biết không phải anh làm, là cậu Phương Hải Đông của cậu ta làm, có điều bây giờ anh đang là người đứng đầu ở nhà họ Tần, em nghĩ dù sao cũng nên báo cho anh một tiếng, đỡ phải hiểu lầm.”
Cô nói xong thì chờ Tần Liệt Dương phản ứng.

Tần Liệt Dương chỉ nói một câu: “Đã biết.”
Điện thoại cúp rồi Tưởng Vũ Văn vẫn còn chút ngỡ ngàng, này đâu phải là Tần Liệt Dương, đây là Tần Lãnh Nguyệt mới đúng.

Có điều cô chỉ cần giải quyết xong, lúc này mới rãnh nhìn Tần Phù, “Tôi gọi cú điện thoại này, ý chính là, tôi làm việc gì cũng quang minh chính đại, đỡ mắc công anh lại vu oan tôi.

Yên tâm đi, hôm nay không sao đâu.


Nhưng tôi muốn nhắc nhở anh một câu, hôm nay cái này xem như là báo đáp quà anh tặng thôi, quà lớn của tôi còn chưa tặng nha.”
Cô nói xong thì dẫn theo người nghênh ngang bỏ đi, cô nàng dẫn theo tới mười mấy người bảo kê, Tần Phù làm sao dám đánh, đành tức giận chửi đổng thôi.
Quay lại buổi đấu giá từ thiện, Tần Liệt Dương trả điện thoại di động lại cho Tưởng Chính Phong.

Tưởng Chính Phong vô cùng áy náy nói: “Chân thành xin lỗi cậu, con gái tôi thật sự bướng bỉnh, tôi sẽ về nhà dạy dỗ lại đàng hoàng.”
Tần Liệt Dương cũng khiêm tốn: “Thật sự do Tần Phù làm sai trước, cháu còn không có mặt mũi gặp ngài.”
Hai người bắt tay giảng hòa, Tưởng Chính Phong càng nhìn càng cảm thấy thằng nhóc Tần Liệt Dương này thật tốt, dẫn hắn theo nói: “Đến đến đến vừa đúng lúc cùng nhau tâm sự đi.”
Tới nửa đêm Trác Á Minh mới trả lời WeChat, không phải tin nhắn chữ mà gọi điện.

Người đàn ông này vừa mới tỉnh ngủ, dùng giọng nói khàn khàn biếng nhác không gì sánh được nói: “A, khỏe hơn nhiều rồi.

Có điều bây giờ rất đói.”
Cái loại cơ hội trêu chọc đàn ông này, người dày dạn tình trường như Ninh Trạch Huy làm sao có khả năng bỏ qua? Gã trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, cũng bất chấp giấc ngủ, lập tức trả lời: “Bị bệnh không nên để đói, hay là để tôi nấu cái gì đó cho anh ăn? Tôi vậy chứ tay nghề rất tốt đó nha!”
“Hờ… Hờ!” Trác Á Minh hiểu rõ cười cười, sau đó mới nói: “Muốn đến nhà tôi sao? Anh nhanh quá rồi đó.

Oa…” Y ngáp một cái, không có tinh thần nói, “Thật mệt, muốn ngủ.

Ợ~~~ Tôi không ngại sáng sớm ăn bữa cơm ấm lòng ở chỗ làm.”
Nói xong thì tắt máy.

Ninh Trạch Huy lăn qua lăn lại trên giường ngẫm nghĩ, tên kia đây là thấy gã không đủ thành ý? Thật sự là khẩu hiềm thể trực*! Gã đập giường, ở trong phòng tự nói với bản thân: “Trác Á Minh, lấy tâm ra đây!”
* Khẩu hiềm thể trực: Ngoài miệng nói không nhưng phản ứng của cơ thể lại rất thành thật.
Sáng sớm hôm sau, gã bắt đầu bận rộn.

Ninh Trạch Huy là người Bắc Kinh, gia cảnh bình thường, ba mẹ đều bận, từ nhỏ đã tự mình làm cơm ăn.

Gã quanh năm ở một mình, trong tủ lạnh cái gì cũng có, chỉ một bữa sáng không thể làm khó được gã, có điều mất nửa tiếng mới làm xong, cẩn thận cất vào hộp giữ nhiệt, nhanh chóng xuống nhà lái xe đi bệnh viện.

Đi được nửa đường, gã còn gọi điện thoại cho Tần Liệt Dương, nói rõ nguyên nhân xin nghỉ hôm nay: “Tôi đã bàn giao cho thư ký Vương, cậu ấy sẽ báo cáo sắp xếp hành trình.” Thật ra Tần Liệt Dương cũng không ngại, hắn chỉ hiếu kỳ, hỏi gã: “Ngày hôm qua không nghe cậu nói, có chuyện gì gấp vậy sao?”
Ninh Trạch Huy với hắn cũng không khách khí, nói thẳng: “Vì tính phúc nửa người dưới.

Tôi đã cô đơn hơn nửa năm rồi.”
Tần Liệt Dương bên kia lười biếng nói: “Sẽ không phải là Trác Á Minh chứ! Anh ta nhìn có vẻ rất nghiêm chỉnh!”
Ninh Trạch Huy thầm nghĩ y có thể hù chết anh ý, nhưng chung quy chuyện tình thú không nên nói nhiều, chỉ có thể tự mình thưởng thức, liền trả lời hắn: “Chính y!” Sẵn tiện thay Lê Dạ nói một câu, nhìn bộ dạng của anh ta quả thật đáng thương: “Đúng rồi, hôm qua Lê Dạ chụp một tấm hình cầu vồng, nói là cho anh xem, anh đã xem chưa? Tôi sợ ảnh hỏi tôi.”
Tần Liệt Dương dừng một chút, hàm hồ à một tiếng, rồi cúp.
Ninh Trạch Huy cũng không xem là chuyện quan trọng, cầm đồ tới bệnh viện tìm Trác Á Minh, mỗi lần gã tới bệnh viện đều gặp Trác Á Minh đi kiểm tra phòng bệnh, gã đứng ở hành lang nhìn Trác Á Minh vẻ mặt nghiêm trang nhưng không có tinh thần nghe một cụ già tán dóc, bộ dạng rất buồn cười.

Có thể do tâm linh cảm ứng, hoặc là ánh mắt của gã quá tập trung, Trác Á Minh giống như có cặp mắt sau lưng, quay đầu lại, vừa đúng lúc thấy gã.
Ninh Trạch Huy lập tức nháy mắt với y, Trác Á Minh cười như không cười nhìn gã một cái từ trên xuống dưới, rồi quay lại tiếp tục công việc.
Ninh Trạch Huy cho rằng y xấu hổ, cũng không chạy lại mà đi tới phòng Lê Dạ.

Anh đang đọc sách, bởi trên người vẫn còn nhiều chỗ chưa khỏi, động tác cúi đầu đọc sách của anh còn rất khó khăn, cho nên dùng tay để đỡ sách đọc, Ninh Trạch Huy nghía qua thấy tên cuốn sách là ‘Nuôi trồng sinh thái rừng núi hệ liệt – Kỹ thuật thực dụng nuôi gà sinh thái rừng núi’, miệng gã giựt giựt, nhịn không được hỏi: “Anh thật sự muốn nuôi gà hả?”
Lê Dạ rất bất ngờ nói: “Trợ lý Ninh cậu lại tới nữa.”
Ninh Trạch Huy có chút ngượng ngùng: “Cái gì mà lại nữa, tôi đi gặp anh là làm việc có được không?”
“Vậy là Liệt Dương kêu cậu tới?” Lê Dạ hỏi.
Ninh Trạch Huy sửng sờ một chút rồi ờ một tiếng, “Chuyện là, hôm qua hắn nói cầu vồng nhìn đẹp lắm, hắn thích.

Tôi tới nhắn lại.”
Lê Dạ từ từ mỉm cười: “Cậu ấy thích là được rồi.”
Chờ Trác Á Minh đi kiểm tra phòng xong, Ninh Trạch Huy liền chạy đi, gã thật sự sợ Lê Dạ lại hỏi về Tần Liệt Dương, tuy Lê Dạ không có, chỉ nói chuyện linh tinh khác thôi.

Cũng may có Trác Á Minh ở đây, vừa vào phòng làm việc gã nhìn không thấy ai, cả người liền vui vẻ, tiến lên trực tiếp ôm Trác Á Minh, “Được rồi, ăn thử đồ ăn tôi nấu chưa?”
Trác Á Minh lại không từ chối, thậm chí còn thừa dịp Ninh Trạch Huy không chuẩn bị, cúi đầu hôn gã một cái, sau đó mới nói: “Không biết đồ ăn có liêu nhân như người nấu không?”
Ninh Trạch Huy cảm thấy chỉ mới một câu nói mà bản thân đã cảm thấy xấu hổ: fuck, tên này so với mình còn lão luyện hơn? Gặp phải đối thủ rồi sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện