Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ)

Chương 35





Muốn sắp xếp lại phòng ở tất nhiên sẽ gây ồn ào, có thư ký nhìn, Tần Liệt Dương tất nhiên sẽ không ở lại đó, chỉ có thể về lại nhà cũ.

Vừa vào cửa má Lưu đã len lén kéo hắn vào một góc nói chuyện: “Ngày hôm qua A Phù rất ầm ĩ, nói không muốn kết hôn, ông chủ thiếu chút nữa đã dùng tới gia pháp.”
Tần Liệt Dương đoán sẽ có chiêu này, nhưng hắn biết sẽ không có tác dụng gì.

Ngày đó sau khi hắn và Phương Mai trở mặt, hắn đẩy Tần Chấn vào phòng, thật ra không có lập tức bỏ đi, lúc đó ba hắn còn rất kích động, nhưng dù vậy ông vẫn còn tỉnh táo lắm, cửa chưa kịp đóng ông đã hỏi: “Là con làm?”
Trong nhà này người duy nhất Tần Liệt Dương có thể dựa vào chỉ có Tần Chấn, từ trước giờ hắn chưa từng nói dối, vô cùng thẳn thắng nói: “Phương Hải Đông không thành thật, Tần Phù chỉ biết phá là giỏi, có Đại Thụy Quốc Tế giúp đỡ như thế thì con lại càng thêm khó khăn, nếu để xuất hiện tình trạng hai đầu đối địch, Tần thị sẽ bị hủy bởi nội đấu, cho nên con chọn một người vợ thích hợp với nó.

Ba à, lúc nào thì ba đoán ra?”
Tần Chấn trừng mắt hắn: “Nếu người khác tính kế con của ba, ba cho dù có liều mạng cũng phải cắn trả lại hắn.

Nhưng người đó lại là con trai lớn của mình.

Nếu không phải vì mặt mũi nhà họ Tần, con nghĩ ba sẽ chịu thiệt thòi lớn như vậy sao, Tần Chấn ta đời này chưa bao giờ phải uất ức như vậy.” Trong giọng nói của ông tràn ngập khổ sở, “Đây là chuyện người thừa kế mà ba đã bồi dưỡng hơn chục năm nên làm sao?”
Tần Chấn như vậy làm cho người khác đau lòng, Tần Liệt Dương cũng không nhẫn tâm.

Dù sao ông cũng là một người cha đủ tư cách, mặc cho Tần Phù nhiều lần quậy phá ông đều cho cậu cơ hội, hắn biết, người này chỉ đang làm hết chức trách của một người cha.

Hắn chỉ có thể nói với Tần Chấn: “Ba, từ lúc Phương Hải Đông xóa bỏ đoạn thoại ghi âm của con thì chuyện này đã định trước, nếu như con trở về, không có khả năng có thể chung sống hòa bình với bọn họ.”

“Ba, do con ra tay thì con có thể bảo đảm sẽ giữ lại bọn họ, để cho bọn họ ra tay thì con chỉ có con đường chết.

Thật ra con đã sớm muốn nói, ba muốn giữ cân bằng con có thể hiểu, cả chuyện khoan dung với Tần Phù, nhưng loại cân bằng này tuyệt đối không có khả năng thực hiện.

Bởi vì rõ ràng bọn họ thiếu con một mạng, nhưng ở trong lòng bọn họ, mạng phải dùng mạng để đổi, bọn họ sợ con sẽ như vậy, nên sẽ không cho con cơ hội nào.”
Hôm đó Tần Chấn vô cùng ngạc nhiên, nhìn mặt ông hoàn toàn mệt mỏi, ông phất phất tay nói với hắn: “Con ra ngoài đi, để ba suy nghĩ.” Từ đó về sau ba hắn không hề đề cập tới chuyện này, nhưng sau đó đối với đám cưới của Đường Đỉnh Hân và Tần Phù rất kiên quyết.
Tần Liệt Dương cảm ơn má Lưu, sau đó mới vào trong, nhìn thấy ba hắn đang tưới hoa trong phòng khách.

Hắn vội vàng đi qua giúp đỡ một chút.
Ba hắn rất yêu thích trồng hoa, trước kia dù có bận cỡ nào cũng nhớ tưới nước chậu trầu bà trong phòng làm việc.

Đương nhiên, thủy bình là như nhau, nhà họ Tần có hợp tác lâu dài với một nhà bán hoa, cứ mỗi tháng sẽ đưa tới một lượng hoa nhất định.

Có người nói tại sao năm xưa ba hắn không ở nhà trồng hoa mà lại đi gầy dựng sự nghiệp, ba hắn nói vì chăm sóc hoa màu không tốt, lúa thu được trên một mẫu nhà ông so với một mẫu của người ta kém một phần ba, trong nhà nghèo quá nên mới nghĩ đổi kế sinh nhai.
Trước khi chuyện đó xảy ra, nhà hắn cũng coi như hòa thuận, Phương Hải Đông thường tới nhà uống rượu với ba của hắn, còn hay nói chuyện với hắn.

Đương nhiên, dáng dấp của lão lúc đó vẫn là ngoài cười trong không cười như bây giờ, khi đó hắn mới từ nhà ông bà nội về nhà, mỗi lần thấy hắn Phương Hải Đông đều xoa đầu hắn nói: “Nhóc lớn à, còn nhớ cậu không?” Còn kéo hắn tới chỗ không người nói với hắn: “Mẹ cháu sống cũng không dễ dàng, cháu thân thiết với mẹ một chút.”
Khi đó hắn đích thật muốn thân thiết với mẹ.


Cho nên hôm đó khi đạt được hạng nhất trong cuộc thi sát hạch, hắn đã cầm kết quả muốn chạy đi khoe với mẹ hắn, ai dè bên ngoài nhà bếp nghe được đoạn đối thoại: “Con là em sinh, nhưng từ nhỏ đến giờ nó chưa ở bên cạnh em một ngày nào, đều do ông bà nội nuôi nó thôi, em nói thật, lúc đầu em còn muốn chết, nhờ sau này có Húc Dương nên mới nguôi ngoai.

Bây giờ vẫn vậy, mỗi lần nhớ tới nó có thói quen y như ông bà nội của nó là em hận muốn chết.

Em cũng biết vậy là có lỗi với nó, dù sao cũng không phải do nó chọn, nhưng nếu muốn em yêu thương nó như Húc Dương là không có khả năng, Húc Dương là do em một tay nuôi lớn.”
Hắn lặng lẽ rời khỏi nơi đó, trở về phòng của mình, không ai đợi, hắn cảm thấy tủi thân, khổ sở.

Hắn không có nghịch ngợm gây sự, cũng không lười học xài tiền hoang phí, hắn từ nhỏ sống với ông bà nội, hắn từng hỏi tại sao ba mẹ lại không thể chơi với hắn? Vì sao không thích hắn?
Hôm đó Tần Chấn về nhà, tìm được hắn.

Hắn đang cầm bảng thành tích nằm trên giường ngủ, Tần Chấn không biết chuyện, nhìn thấy thành tích của hắn rất vui vẻ, hỏi hắn: “Thi được hạng nhất nên muốn giấu rồi cho ba mẹ niềm vui bất ngờ sao, thằng nhóc này, xuống ăn cơm thôi.”
Hắn không muốn đi, hắn ở nhà ông bà nội là cháu trai lớn, cũng được cưng chiều.

Nhưng tay Tần Chấn to lớn lại có lực, ôm hắn nâng lên, mang theo hắn xuống phòng ăn.

Phương Mai và Tần Phù đều có mặt, Tần Phù lúc đó mới tám chín tuổi, lớn lên bụ bẫm đáng yêu, đang theo sau mông mẹ nó líu ríu kể chuyện trong trường: “Trương Hiểu Quyên thích nhất là nhảy dây, mỗi lần ra chơi đều lôi kéo người đi chơi cùng, hôm nay không ai muốn đi chung, bạn ấy liền khóc…”
Tần Liệt Dương tận mắt nhìn thấy, Phương Mai cầm một con tôm đã lột vỏ, quay đầu đút vào miệng Tần Phù, Tần Phù há miệng ngẩn người ra như thằng ngốc, sau đó mới kháng nghị: “Mẹ, mẹ đừng đút nữa, con lớn rồi.” Phương Mai vẻ mặt con lớn rồi, “Rất lớn rồi, cao hơn mẹ rồi! Được rồi, đừng ở đây quấn lấy mẹ nữa, đi chơi đi.”
Bà nói xong còn thân mật vỗ mông Tần Phù một cái, sau đó quay đầu mới thấy ba con hai người đi xuống.


Tần Chấn là một người tâm tư tỉ mỉ, tay ông vẫn nắm lấy tay Tần Liệt Dương không buông ra, bao bọc kéo hắn đến gần Phương Mai: “Liệt Dương hôm nay thi được hạng nhất, em nhìn xem!” Ông còn rất đắc chí lắc lắc tờ kết quả trong tay.
Phương Mai nở một nụ cười vô cùng hình thức hóa, nếu như vừa rồi Tần Liệt Dương chưa nhìn thấy, hắn sẽ cho rằng đây là nụ cười thật lòng, nhưng bây giờ nhìn thấy thì hiểu nó có lệ cỡ nào, khóe miệng của bà cong một độ cong hoàn hảo, vừa đủ lộ tám cái răng, không khác gì tiếp viên hàng không.

Tần Chấn đẩy hắn tiến lên, Phương Mai lập tức khoát tay nói: “Đừng lại đây, em cả người đều là mồ hôi nóng nực, còn đang nấu cơm, hai người ra ngoài chờ đi.”
Bắt đầu từ hôm đó, hắn không giờ nghĩ tới chuyện cố gắng tiếp cận Phương Mai nữa.

Quan hệ giữa hắn và Phương Mai luôn dừng lại ở chỗ mặt ngoài hòa hợp mẹ từ tử hiếu, còn bên trong bọn họ chưa bao giờ muốn thực sự giao lưu.

Sau lại xảy ra chuyện này, hắn nghĩ quả nhiên là vậy, lại thêm chuyện hắn để lại tin nhắn trong phòng sách của Tần Chấn, hắn nhẫn nại đợi ba ngày vẫn không có người tới đón, hắn không còn hi vọng gì nữa.

Hắn nghĩ, bọn họ đã không cần hắn nữa, hắn chỉ còn biết tự mình vượt qua.
Cho nên, hắn không có nửa điểm hi vọng sẽ quay về cái nhà này, hắn mới phản kháng như vậy.

Có điều tất cả đã là chuyện trong quá khứ, nếu không phải Lê Dạ sắp dọn tới ở, nếu không phải nhìn thấy ba hắn đang trồng hoa, ký ức của hắn đã không quay về.
Hắn trông thấy giỏ cỏ mẫu tử có vẻ bị tưới quá nhiều nước nên lên tiếng nhắc ba hắn: “Chậu này tưới nhiều nước rồi.”
Ba hắn cố chấp nói: “Gần đây trời nóng nước bốc hơi rất nhanh, không tưới nhiều nước một chút dễ héo.”
Tính tình người già quả thật cứng đầu, Tần Liệt Dương mặc kệ, nói với ông vài câu thì lên lầu, trùng hợp gặp phải Phương Mai từ trên lầu đi xuống.

Hắn vừa nhớ tới chuyện cũ, trong lòng khó tránh có chút khó chịu, có điều vẫn như cũ không cảm xúc gọi một tiếng mẹ.
Phương Mai có lẽ vì chuyện Tần Phù tối hôm qua, sắc mặt rất xấu, quan sát hắn từ trên xuống dưới rồi nói: “Liệt Dương, em con phải cưới vợ rồi, không biết chừng nào thì tới con? Mẹ rất chờ mong đó!”
Tần Liệt Dương rất lãnh đạm trả lời: “Thuận theo tự nhiên.”

“Chỉ cần có là tốt rồi.” Phương Mai nói chuyện mập mờ ẩn ý, “Chỉ sợ đợi tới lúc thật sự không biết xấu hổ dẫn về, vậy phiền phức rồi.

Bây giờ A Phù làm bụng của người ta lớn ba con đã tức giận như vậy, tới lúc con dẫn về, con nói xem ba con sẽ thế nào?”
Tần Liệt Dương trong lòng căng thẳng, tuy không hiểu lời này có ý gì, nhưng hắn nghĩ lời này nhất định có ý khác: “Có ý gì?”
Phương Mai cười không thèm trả lời, đi thẳng xuống lầu.
――――――――
Lần này lúc Ninh Trạch Huy đến bệnh viện, Lê Dạ đang ngồi trên xe lăn do hộ lý đẩy đi vòng vòng ―― Bây giờ trên người anh đã không cần gắn ống dẫn nữa, xương gãy đã điều dưỡng hai tháng, tuy vẫn còn bọc thạch cao nhưng phạm vi hoạt động đã mở rộng nhiều.
Vừa nhìn thấy gã, Lê Dạ vội vã tươi cười bắt chuyện với gã: “Trợ lý Ninh, cậu tới rồi!”
Ninh Trạch Huy tiếp xe lăn từ tay hộ lý, đẩy anh đi: “Bác sĩ Trác nói cuối tuần này anh có thể xuất viện, anh có muốn thu dọn cái gì không, nhớ kỹ nói với hộ lý, anh ta sẽ giúp anh, thứ sáu tuần này tôi đến đón anh.”
Ngày xuất viện vốn xác định là thứ bảy, nhưng hôm đó lại trùng ngày đám cưới của Tần Phù, tuy Tần Liệt Dương và cậu không hòa thuận, thân làm anh Tần Liệt Dương không thể vắng mặt, còn có một đống chuyện phải làm, tự nhiên không thể chuẩn bị bên này.

Hơn nữa chuyện Đường Đỉnh Hân gả vào nhà là cái bẫy do Tần Liệt Dương giăng, hơn một tháng qua Phương Hải Đông thực hiện đủ loại ngăn cản phá hoại mà không thành, sau đám cưới không biết sẽ làm ra trò gì, sợ rằng tới lúc đó sẽ không có thời gian rãnh, không bằng xuất viện sớm hơn một ngày.
Chuyện này tất nhiên Trác Á Minh đã nói trước với Lê Dạ, anh không hề ngạc nhiên, chỉ hỏi: “Tôi sẽ dọn đến đâu?”
Nghe hỏi cái này, Ninh Trạch Huy lại nói: “Anh đoán xem?”
Lê Dạ sao có thể đoán ra, chỉ lắc đầu.
Ninh Trạch Huy không làm anh khó xử, trực tiếp nói với anh: “Tới chỗ của Liệt Dương.

Hắn mua một căn nhà chung cư gần công ty, chỉ có mình hắn ở.

Đêm qua hắn chủ động gọi điện cho tôi kêu tìm người và mua đồ nội thất, hôm nay bắt đầu sửa sang, hắn sửa phòng sách cho anh ở.”
Gã nói xong thì nhìn mặt Lê Dạ, kết quả phát hiện anh rất sửng sốt, vẻ mặt không dám tin, sau đó bằng mắt thường có thể thấy được, gã thấy khóe miệng của Lê Dạ từ từ cong lên, con mắt cũng cong theo, cuối cùng biến thành gương mặt cười tươi như hoa, không cách nào che giấu được: “Thật sao! Tôi còn cho rằng cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện