Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ)

Chương 39





Do suy nghĩ đến nhiều vấn đề cụ thể, hôm nay từ lúc Tần Liệt Dương ra khỏi thang máy không có mạnh mẽ vang dội như ngày thường, ngược lại nhìn có vẻ nghiêm trọng.

Còn Ninh Trạch Huy đi kế bên nhìn tệ hơn hắn nhiều.

Hai vành mắt gã đen thui, không biết tối qua đi đâu lăn lộn, giờ cứ liên tục há miệng ngáp, nhìn thấy Tần Liệt Dương cũng không giống ngày thường, sức lực tràn đầy báo cáo hành trình làm việc mỗi ngày, mà câu đầu tiên là.

“A… A… Hờ!”
Tần Liệt Dương liếc gã, tinh thần Ninh Trạch Huy không hăng hái được hơn chút nào.

Tần Liệt Dương ghét bỏ bộ dạng mất mặt này của gã, chỉ đành bước đi nhanh hơn, sau khi vào phòng thì ném túi xách lên sofa, mới hỏi gã: “Làm sao vậy? Bộ dạng này còn ra cái gì?”
Tinh thần Ninh Trạch Huy lại càng tệ hơn, đặt mông ngồi xuống sofa, lầm bầm với Tần Liệt Dương, “Tôi bị thương, tôi muốn xin nghỉ phép, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Tần Liệt Dương híp mắt quan sát gã một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng hỏi ra một câu để trong lòng đã lâu: “Bị bác sĩ Trác đè rồi?”
Ninh Trạch Huy liền giống như bị đạp phải đuôi, người này thiếu điều nhảy dựng lên thôi, trừng mắt nhìn Tần Liệt Dương, cuối cùng khôi phục tinh khí thần như bình thường: “Anh đây là phỉ báng, anh mới bị…” Trước mặt tuy là bạn thân từ nhỏ, nhưng cũng là cha mẹ cơm áo, nói được phân nửa, gã dưới vẻ mặt ‘Cậu mà dám nói ra tôi thật sự cho cậu bị đè’ của Tần Liệt Dương, nuốt luôn nửa câu ‘đè thì có’ còn lại vào bụng.
Hôm qua không phải Tần Liệt Dương chưa nghe Ninh Trạch Huy khoe khoang, nói là tu hành hơn một tháng cuối cùng cũng thành chánh quả, lập tức sắp thoát khỏi cuộc sống độc thân, ngày mai nếu như thấy gã, gã sẽ không còn là gã của ngày hôm nay, gã sẽ đem người ta kéo tới tận nhà.

Ninh Trạch Huy lúc không nói chuyện công việc rất là không đứng đắn, còn nói: “Nếu ngày mai tôi xin nghỉ, anh nhất định phải duyệt đó.”
Vậy bây giờ?
Tần Liệt Dương đang không vui, thấy bộ dạng như gấu của Ninh Trạch Huy, ngược lại thấy vui vẻ hơn.

Hắn đá Ninh Trạch Huy một cái: “Hê, đem chuyện không vui của cậu kể đi khiến tôi hài lòng chút coi? Không phải cậu đi động phòng à? Sao hả? Nửa đường bất lực?”
Ninh Trạch Huy còn chưa thở ra, mém tí chính mình bị nghẹn.

Nhưng chuyện này gã thật sự không muốn nói ra, hầm hừ hai tiếng, không mở miệng.

Tần Liệt Dương thấy không được, đứng dậy về bàn làm việc, nhìn thoáng qua đồng hồ nói: “Nếu không thể làm tôi vui, như vậy, trợ lý Ninh, cậu làm lỡ của tôi mười bảy phút làm việc, vậy trạng thái làm việc…”
Hắn còn chưa dứt lời, Ninh Trạch Huy đã cam chịu số phận, gã như vậy khẳng định không có trạng thái, gặp phải tên Tần Liệt Dương này cuồng làm việc lăn qua lăn lại nhất định sẽ chết người, trực tiếp giơ tay: “Trác Á Minh là một 1, y còn muốn đè tôi.” Nói lời này ra miệng, cảm giác mọi chuyện cũng không khó khăn đến vậy, sự thật này khó tiếp thu quá rồi, đầy Bắc Kinh này có bao nhiêu tiểu thụ đang than khóc vì thiếu ăn như thế, thế nào mà gã chụp một cái lại trúng một công chứ.
Gã cũng bất chấp vẻ mặt đang biến hóa của Tần Liệt Dương, thậm chí hắn còn không nhịn được cười ha hả, rốt cuộc gã cũng đem hết những chuyện uất ức nghẹn cả đêm qua nói ra: “Hai người đều đã tắm, đồ cũng cởi rồi, môi cũng hôn rồi, lão nhị cũng sờ xong, ai dè tan rã trong không vui, mẹ nó, trên đời này sao lại có chuyện xui xẻo tới vậy chứ!”

Tần Liệt Dương thật sự là không nhịn nổi.

Hắn gần như đã cười muốn tắt thở, gã còn lửa cháy đổ thêm dầu: “Ai kêu cậu mỗi ngày không phải chọc người này thì chọc người kia! Cậu còn nhớ lúc học đại học không? Không phải từng có số 1 tỏ tình với cậu sao, còn không phải là người sao! Tôi thấy cậu cũng giống số 0.

Bác sĩ Trác cũng quá nhân từ, y tại sao không trực tiếp làm luôn đi!”
Ninh Trạch Huy bị hắn làm nghẹn muốn ói máu, một lúc sau cảm thấy không còn khổ sở, thầm nghĩ muốn phản kích, mở miệng hỏi một câu: “Hôm qua anh với Lê Dạ một chỗ thế nào rồi?”
Tần Liệt Dương… Tần Liệt Dương từ cười to đến ngưng lại không quá một giây, thiếu chút làm mình sặc chết.

Hắn khụ khụ hai tiếng, muốn bỏ qua: “Làm việc đi.

Còn một đống việc kìa.”
Ninh Trạch Huy vừa mới ăn thiệt chịu cho qua mới lạ, lúc nãy rõ ràng không phải trạng thái làm việc, mới nãy Tần Liệt Dương làm thế nào đâm vào tim gã, Ninh Trạch Huy trả lại như thế ấy: “Lê Dạ rất tốt nha, anh không biết thôi, lúc tôi dẫn ảnh về nhà, còn đang chuẩn bị nói ảnh nghe một đống thói quen xấu của anh, ai ngờ không cần tôi nói, ảnh so với tôi còn rõ hơn.

Ví dụ như ban đêm anh mà tỉnh giấc vỗ lưng vài cái là tốt rồi.

Cũng mười năm không gặp, nếu không để ở trong lòng, ai có thể nhớ kỹ vậy nha.”
Năm xưa Lê Dạ đích thực thường hay dỗ hắn, hắn từng kháng nghị, nói mình lớn rồi, không cần anh quan tâm.

Lê Dạ đã nói sao nhỉ? Nhưng anh lớn hơn em, chăm sóc cho em là đúng rồi.
Chuyện cũ rất đẹp, cho nên hiện tại càng tàn nhẫn.

“Nga!” Dáng vẻ Tần Liệt Dương rõ ràng không muốn nói nhiều, chỉ lên tiếng có lệ.
Ninh Trạch Huy không phải người không có mắt nhìn, chỉ là Lê Dạ thật đáng thương, Tần Liệt Dương lại luôn vì chuyện kia mà tràn ngập tính công kích, gã nhịn không được đề nghị một câu: “Thật ra sau thời gian tôi tiếp xúc với Lê Dạ, tôi cảm thấy anh ấy không phải là người bị tiền làm mờ mắt.

Liệt Dương, chuyện hai trăm ngàn năm đó có phải do cậu hiểu lầm gì không? Anh xác định Lê Dạ cầm tiền? Anh có tận mắt nhìn thấy không?”
Đương nhiên không có.

Ba mẹ hắn đột nhiên xuất hiện.


Khi đó đang là mùa hè, hắn thoát ly nhà họ Tần đã hai năm tròn.

Dưa hấu huyện Nam Sơn chín mùa, nhưng vì đường xấu mà không vận chuyển được, dưa hấu tốt như vậy, trên trạm mua bốn phân tiền một cân.

Nhưng huyện Nam thì sao? Cả khu của bọn họ chỉ bán được bốn mao tiền một cân.
Khoảng cách hai bên không xa, đường kia lại không dễ đi, phải rất cực khổ, không ai muốn vì chút tiền đó mà tốn sức.

Nhưng hắn và Lê Dạ chịu.

Lê Dạ mượn chiếc xe, chạy thẳng lên trên trạm, thuê xe lừa vận chuyển, năm ấy thời tiết vô cùng nóng, thường xuyên ở bên ngoài nóng hầm hập mà đổ mồ hôi như mưa, thậm chí quần áo bọn họ ngày đêm tích mồ hôi bị bốc hơi hết còn lưu lại ít muối.
Nhưng thật sự kiếm được tiền, chuyển hàng qua lại một tuần, hai người kiếm được hai ngàn tệ.

Hai ngàn tệ, nếu hắn còn ở nhà họ Tần, không biết có đủ cho hắn mua đôi giày thể thao không nữa, nhưng đối với hai người lúc đó mà nói là số tiền lớn.

Hắn còn nhớ Lê Dạ vỗ lưng hắn nói: “Kiếm được tiền rồi, đợi về nhà anh hầm sườn heo cho em ăn! Đều là sườn heo, bảo đảm đủ ăn!”
Hắn hoan hô vô cùng lớn.
Ai ngờ, mới vừa vào cửa nhà, thì thấy ba mẹ hắn đứng trong sân.

Bọn họ sợ hãi nhào qua, hắn kinh ngạc nhìn Lê Dạ.

Trên mặt Lê Dạ xuất hiện một chút ngạc nhiên, sau đó thì biến mất, anh không có can đảm nhìn hắn, chỉ nói: “Các người tới rồi, ngồi đi, cháu đi nấu nước.”
Anh ấy biết!
Đây là phản ứng đầu tiên của Tần Liệt Dương.

Sau đó, hắn chỉ biết mình sắp bị mang đi, hắn đương nhiên không muốn, hắn thích ở đây, thích những ngày tự mình kiếm tiền tự mình tiêu, thích cái nhà này tuy cũ kỹ nhưng tràn ngập hơi thở cuộc sống, cũng thích Lê Dạ tuy keo kiệt muốn chết nhưng vẫn thu lưu hắn.


Hắn vì sao phải từ bỏ nơi này, quay về cái nhà mà không ai cần hắn chứ?
Nhưng tất cả đều không bằng ba chữ hai trăm ngàn.

Ba hắn nói, Lê Dạ chăm sóc con không dễ dàng, vốn muốn dẫn cậu ấy đến Bắc Kinh đi học, nhưng cậu ấy không muốn, nên để lại hai trăm ngàn, xem như cảm ơn cậu ấy.

Mẹ hắn nói, vốn rao vặt tìm người có treo giải thưởng, nhưng sợ đưa nhiều quá sẽ không tốt cho hắn, mới quyết định đưa hai trăm ngàn, Lê Dạ tìm được hắn, tự nhiên đưa cho cậu ấy.

Lê Diệu nói, mày cho rằng mày là ai? Hai trăm ngàn đó anh hai đều cho tao xài, mày tranh giành hai năm thì tính cái gì, mày cùng chúng tao không phải người một nhà.
Duy nhất không có Lê Dạ.

Anh trốn tránh, từ lúc ba mẹ hắn đến, chỉ có anh không nói với hắn câu nào, thậm chí khi hắn lên xe rồi, sau nhiều lần hắn cầu xin, anh mới nói với hắn, “Em trở về đi, trong nhà tốt hơn, ở đây cái gì cũng không có.” Hắn tức giận mắng Lê Dạ: “Tôi hận anh, Lê Dạ, tôi hận anh!”
Lúc đó bị thù hận làm mờ mắt, mà hôm nay, Tần Liệt Dương mới nói một câu: “Tôi đã nói mấy lần, nếu không phải, sao ảnh lại không giải thích?”
Ninh Trạch Huy suy nghĩ cũng thấy đúng, dù sao chỉ là một câu giải thích, không nói Tần Liệt Dương, gã cũng từng hỏi vài lần, Lê Dạ chỉ trốn tránh, giống như bên trong có ẩn tình gì đó?
Nhà họ Tần.
Đường Đỉnh Hân đi trước, Tần Phù đi sau, hai người cùng nhau xuống lầu.

Má Lưu đã dọn xong bữa sáng, thấy Tần Chấn và Phương Mai, Tần Phù chưa nói gì, Đường Đỉnh Hân đã cười trước bắt chuyện: “Ba mẹ buổi sáng tốt lành.”
Phương Mai vẫn như thường, nhưng Tần Chấn làm ba chồng rất nể mặt, gật đầu nói: “Tốt, ăn sáng thôi.

Hôm qua chắc mệt lắm rồi.”
Bản chất Đường Đỉnh Hân nói ngọt, trực tiếp nói: “Ba mẹ vất vả hơn, tụi con cùng lắm chỉ một ngày đêm, ba mẹ phải chuẩn bị cả tháng.” Cô còn nhìn Phương Mai, đặc biệt nghiêm túc nói: “Mẹ, thật sự cảm ơn ngài.

Con từ nhỏ không còn mẹ, con xem mẹ như mẹ ruột của con.”
Đường Đỉnh Hân vừa hát vừa hò, cho dù là Phương Mai cũng không nhất định chịu nổi, bà dù sao cũng là một quý phụ, cho dù đấu đá với Tần Liệt Dương, cũng đều động tay động chân, tính tình Tần Liệt Dương, nếu như ban đầu chịu ngon ngọt nói lời dễ nghe, hai bên hà tất đến tình cảnh hôm nay.
Phương Mai ừ một tiếng, cũng không tiện lạnh nhạt quá, chỉ có thể nói một câu: “Ăn sáng đi.”
Chờ ăn xong, Tần Phù va Đường Đỉnh Hân đều lên lầu, Tần Phù mới xem thường nói: “Cô đến tột cùng có bao nhiêu gương mặt? Cô đó là da mặt sao? Cô có chỗ nào giống một thiên kim tiểu thư, ăn mày còn có cốt khí hơn cô.” Đường Đỉnh Hân liền nói một câu: “Anh muốn chết?!”
Tối hôm qua bị đánh thật đau, cơ thể Tần Phù vô thức rụt về sau, sau đó cậu mới ý thức được con mẹ nó nghẹn khuất, trực tiếp đạp cửa lấy đồ rồi quay đầu đi, chuẩn bị đi làm.

Ai ngờ phát hiện, Đường Đỉnh Hân cũng cầm túi xách đi theo, leo lên xe cậu.
Tần Phù mắng: “Cút!”
Đường Đỉnh Hân bất động như sơn, “Lái xe đi, tôi muốn phát kẹo cưới cho nhân viên.” Cô lắc lắc bịch kẹo đã chuẩn bị sẵn trong tay.


“Anh phải biết, anh không chịu chở tôi đi, tôi cũng có hàng ngàn cách để đi, có điều đến lúc đó, xấu mặt không chỉ mình tôi.”
“Cô!” Tần Phù không thể đánh lại Đường Đỉnh Hân thì làm sao bây giờ, trực tiếp khởi động xe, đột nhiên đạp mạnh chân ga phóng như bay, Đường Đỉnh Hân chưa kịp thắt đai an toàn bị hất về phía trước, may mà cô thân thủ linh hoạt, lấy tay đỡ được, nhưng vậy thì vẫn bị đập đầu.

Tần Phù còn cho rằng Đường Đỉnh Hân nhất định chịu không nổi, nhưng cậu liếc ngang thấy, cô ả này không những ngồi thẳng lại còn thắt dây an toàn, giống như chưa có việc gì xảy ra, còn quay sang cho cậu một câu: “Tôi sẽ nhớ kỹ.”
Tần Phù thấy lạnh tận xương.
Lúc hai người đến công ty, Đường Đỉnh Hân lấy thái độ của mợ ba đi phát kẹo cưới một vòng, Tần Phù bây giờ không rãnh để ý đến cô, bởi chuyện đạo văn bị làm lớn.
Phương Vĩ nhăn nhó nói: “Tác giả liên hợp với fans nói rất nhiều lời khó nghe, khiến bên kia thật sự nổi giận, chúng ta không phải đã bắt đầu tuyên truyền phim vào thứ tư vừa rồi sao? Mới nãy bên trang web chia sẻ video gọi điện qua, nói bản quyền không rõ ràng nên muốn hoãn lại.”
Tiền đã chi hết rồi, bây giờ muốn hủy bỏ thành phẩm cũng không thể.

Tần Phù vỗ bàn: “Bọn họ không biết tôi là ai à?”
Phương Vĩ nhỏ giọng nói: “Tác giả bị đạo văn, anh biết là ai không? Là con gái một đã mất nhà họ Vương, người đó rất được cả nhà yêu thương.

Cô ta hai mươi tuổi đã mắc bệnh nặng qua đời.

Hơn nữa, anh tư của cô ta là Vương Tuấn Vĩ, chính là người Đường Đỉnh Thịnh muốn gả Đường Đỉnh Hân cho, chuyện này sợ rằng không thể giải quyết riêng được.”
Phòng làm việc của Tần Liệt Dương, Đường Đỉnh Hân tự nhiên ngồi trên sofa, khoan khoái nhấp một ngụm nước chanh, sau đó mới cười tít mắt nói: “Quả nhiên cảm xúc khác nhau, thân phận khác nhau, cảm giác cũng không giống.

Trước kia mỗi lần tới đây đều cảm thấy chỗ này rất cao, không theo trèo lên, hiện giờ cảm thấy cũng không đặc biệt.”
Tần Liệt Dương thật ra không thấy cô có gì thất lễ: “Tần Phù sao rồi?”
“Tên đó sao! Một người được mẹ bảo vệ kỹ trong bảo khố, rất dễ đối phó.” Đường Đỉnh Hân không quan tâm nói tiếp: “Có điều, anh hai, anh còn nhớ rõ giao ước của chúng ta đi.”
Lông mày Tần Liệt Dương khẽ giật: “Thế nào? Đã làm được mợ ba rồi, không có suy nghĩ tự mình chiến đấu.”
“Em không có ngu như vậy nha.” Đường Đỉnh Hân thản nhiên nói: “Em từ nhỏ đã biết sát ngôn quan sắc, đánh giá tình thế.

Bọn họ chỉ là người trong cuộc u mê, ở nhà họ Tần, mẹ chồng nha, Tần Phù cộng thêm Phương Hải Đông, em cá anh là người thắng.”
Khu chung cư.
Người giúp việc sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lê Dạ, đi thu dọn tủ lạnh, không ngờ thấy tô chè đậu xanh hôm qua Lê Dạ yêu cầu nấu.

Hỏi anh: “Sao không ăn chút nào? Đã một ngày rồi, bỏ nha.”
Lê Dạ nhìn tô chè đầy ắp, không có dấu hiệu bị đụng vào, chỉ đành gật đầu, thứ này đã không thể ăn nữa.
Người giúp việc nói thêm: “Nếu không thích ăn, vậy hôm nay không nấu nữa.”
Nhưng hiếm khi Lê Dạ lại cố chấp như vậy: “Nấu đi, sẽ ăn.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện