Tam Thế

Quyển 1 - Chương 5-5: Ngoại truyện 3. Ngọc Thất (nhị)



Sau đó mọi chuyện nhanh chóng trở lại bình thường, ta lại trở về với thân phận Chiêu Nhân công chúa, tiếp tục gánh vác trách nhiệm nặng nề kia, nhưng mỗi khi nhớ về Hạo Thiên, ta vẫn không có cách nào bình ổn lại trái tim đang khắc khoải nhớ nhung một người. Thời gian dần trôi, trọng trách trên vai ta càng lớn, tình cảm ta dành cho chàng cũng ngày càng lấp đầy trái tim, ta cũng dần thay đổi. Không còn là tiểu công chúa ngốc nghếch ngày nào muốn được lòng tất cả mọi người, muốn người khác quan tâm đến mình nữa; ta giờ đây đã hoàn toàn giống với bao nữ nhân khác chốn hậu cung, mượn nụ cười để che giấu tâm tư, mang mặt nạ để đề phòng, đối phó người khác. Ta đã trở thành một người quen mang mặt nạ để sống đến nỗi mỗi lời ta nói ra, mỗi việc mà ta làm, ngay cả bản thân ta cũng không biết là thật tâm hay giả ý. Còn Tiểu Diệp thì vẫn ngây thơ đơn thuần như ngày nào, hoàn toàn không bị vấy bẩn bởi cuộc sống trong cung, không bị thời gian làm cho thay đổi. Mỗi khi nhìn muội muội song sinh tâm không vấy bẩn, lòng không tạp niệm của mình, ta lại cảm thấy bản thân như nhìn vào một chiếc gương có thể phản chiếu bản chất thật sự của con người. Và trong tấm gương thần kỳ đó, ta thấy tay chân mình bị những dây xích bằng vàng nạm ngọc tinh xảo trói chặt, xiềng xích đó chính là trách nhiệm luôn bám chặt lấy ta, khiến bên trong vỏ bọc xinh đẹp thiện lương kia, tâm hồn ta càng ngày càng vẩn đục, méo mó và xấu xí, hoàn toàn trái ngược với tâm hồn trong sạch, không vướng bụi trần của muội muội song sinh. Bởi vậy, đối với ta mà nói, cho dù có bị người khác coi thường thì làm một người vô âu vô lo, không màng thế sự như muội ấy vẫn sung sướng hơn nhiều.

Thời gian như cánh chim qua cửa. Chớp mắt một cái, tám năm đã trôi qua.

Tám năm, một khoảng thời gian nói dài không dài, bảo ngắn cũng chẳng ngắn, một khoảng thời gian đủ để một vị hoàng tử bị thế nhân coi thường, bị vạn người chà đạp trở thành vị thái tử hô phong hoán vũ một phương trời, danh chấn thiên hạ; đủ để một tiểu công chúa lương thiện thuần khiết, luôn cố gắng để được lòng mọi người trở thành đệ nhất tài nữ mang dáng dấp nữ vương; cũng đủ để một mối nhân duyên tốt đẹp trở thành nghiệt duyên không thể nào tránh khỏi…

Kể từ sau lần Tề quốc mở tiệc mừng thọ Tề thái hậu, quan hệ giữa hai nước Tề - Yến càng ngày càng xấu đi, ngoài mặt thì làm như cố gắng thắt chặt mối bang giao hữu hảo giữa hai nước, sau lưng lại âm thầm bàn mưu tính kế để xâu xé đối phương. Tề luôn coi Yến là miếng mồi béo bở, luôn muốn chiếm lấy Yến đểmở rộng lãnh thổ; Yến lại âm thầm liên minh với các nước khác để chống lại Tề. Ngay khi mối bang giao hữu hảo chỉ còn lại vỏ bọc sắp tan vỡ, hai nước chuẩn bị giao tranh thì đột nhiên Tề quốc thái tử lại ngỏ lời tỏ ý muốn cầu thân với Chiêu Nhân công chúa của Yến quốc. Hành động này của Hạo Thiên đã phá vỡ cục diện hiện nay, tin này truyền ra khiến cả hoàng cung Yến quốc chấn động, khiến ta vừa mừng vừa lo. Mừng vì người ngỏ lời là chàng, người mà ta yêu; lo là vì bây giờ đã không còn giống tám năm trước, ta và chàng đều đã đổi thay. Chàng bây giờ đã là một thái tử dã tâm đầy mình, mỗi việc chàng làm đều có mục đích, tính toán riêng, tham vọng của chàng không chỉ dừng lại ở việc giao hảo với Yến quốc, được Yến quốc tuân phục, mà còn muốn hoàn toàn chiếm lấy Yến quốc, muốn lãnh thổ Tề quốc càng ngày càng được mở rộng. Hơn nữa, năm xưa khi chàng hứa sẽ lấy ta làm thê tử, chàng vẫn tưởng lầm ta là Tiểu Diệp, vậy mà bây giờ lại ngỏ ý muốn cầu thân với Chiêu Nhân công chúa là ta, từ đó có thể thấy chàng muốn lấy ta không phải là để thực hiện lời hứa của mình, mà là vì muốn giữ ta làm con tin, khiến Yến quốc buộc phải đầu hàng, giúp Tề quốc chiến thắng mà không phải chịu bất kỳ tổn thất nào.

Cho dù lòng biết rõ là vậy, cho dù biết lần này đến hoàng cung Tề quốc chẳng khác nào xông vào hang cọp, cho dù lo lắng cho vận mệnh đất nước và lê dân bá tánh, ta vẫn rất muốn, rất muốn trở thành thê tử của chàng. Đó là động lực để ta cố gắng gánh vác trách nhiệm nặng nề trong suốt ngần ấy năm qua. Ta tự nhủ với mình rằng, sau khi thành thân, ta sẽ nói cho Hạo Thiên biết ta chính là tiểu cô nương năm xưa đã gặp chàng, sẽ cầu xin chàng vì ta mà từ bỏ ý định thôn tính Yến quốc, sau đó ta sẽ vứt bỏ mọi thứ, toàn tâm toàn ý trở thành hiền thê của chàng, hai người bọn ta sẽ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Ta tự an ủi mình rằng, Ngọc Thất, đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi…

Thế nhưng, tất cả đã trở thành mộng ảo, chỉ vì một câu nói của phụ vương.

Phụ vương tuy đã tuổi cao sức yếu, tuy đã không can dự triều chính nhiều năm nhưng đối với hành động này của Hạo Thiên, ông vừa nghe qua đã biết được mục đích thật sự của chàng. Ông nói hôn sự này không thể không chấp thuận, Yến quốc cũng không thể không có Chiêu Nhân công chúa, vậy nên chỉ còn cách thay mận đổi đào, tráo đổi tân nương, dùng Tiểu Diệp làm hình nhân thế mạng…

Ta đương nhiên không đồng ý với cách mà phụ vương nghĩ ra. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên ta kiên quyết cự tuyệt, kháng lời phụ vương đến vậy. Phụ vương thấy không thể thuyết phục được ta, bèn nhờ mẫu hậu đến khuyên nhủ, bảo ban để ta thay đổi quyết định. Từ trước đến giờ mẫu hậu luôn là người mà ta kính trọng, tôn sùng nhất, ta luôn nghe lời bà, không dám cãi lại nửa câu. Nhưng lần này thì khác, ước nguyện lớn nhất đời ta chính là có được một chỗ dựa vững chắc để nương tựa, để ta tin tưởng, không cần nhọc công đề phòng cảnh giác, một người có thể cùng ta chia sẻ gánh nặng trên vai; chính là trở thành thê tử của chàng, trở thành một nữ nhân bình thường, có một cuộc sống bình thường và một hạnh phúc bình thường. Nay nó đã ở ngay trước mắt, sao ta có thể cam tâm từ bỏ? Chính vì vậy mà ta đem chuyện ta đã gặp Hạo Thiên trong chuyến đi đến Tề quốc tám năm trước kể cho mẫu hậu nghe, hy vọng bà sẽ ủng hộ, thông cảm cho ta, nào ngờ lại nhận được một cái tát trời giáng và ánh mắt giận dữ cực độ của bà: “Thì ra là con… chính con đã khiến tiểu tử vô dụng đó trở thành một thái tử dã tâm đầy mình. Con biết mình đã làm gì không hả, con đã tự tạo cho mình một kẻ thù nguy hiểm, tự tay đẩy Yến quốc vào thảm họa diệt vong!”.

Từ nhỏ đến giờ mẫu hậu đều rất dịu dàng với ta, cho dù là mắc lỗi gì cũng chỉ hạ giọng nhắc nhở, nghiêm giọng trách phạt, chưa từng nặng lời với ta như bây giờ. Đây là lần đầu tiên ta thấy bà giận dữ như vậy, giận đến nỗi chưa nghe ta nói hết đã ra tay đánh ta. Không biết là vì chỗ bỏng rát trên má trái hay nỗi đau trong lòng mà nước mắt cứ thế trào ra, không kìm lại được. Ta nhìn bà, giọng nghẹn ngào: “Lúc đó con chỉ đơn thuần là muốn giúp chàng thôi. Con không ngờ… không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy”. Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế để nước mắt không chảy ra nữa, lại tiếp tục lên tiếng thuyết phục mẫu hậu thay đổi ý định: “Hơn nữa, để Tiểu Diệp thay con thành thân với chàng không phải là cách hay, chẳng may muội ấy để lộ thân phận, đến lúc đó chẳng phải càng tạo thêm lý do để Tề quốc đem quân đánh chiếm Đại Yến, khiến mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn ư?”.

Nhìn thấy ta khóc, sắc mặt mẫu hậu hòa hoãn hơn nhiều, lửa giận trong mắt cũng dịu đi không ít, nhưng giọng điệu lại thêm kiên quyết vài phần: “Cho dù đó không phải cách hay, nhưng chí ít thì nó cũng giúp chúng ta kéo dài thời gian. Trong khoảng thời gian Tiểu Diệp thay con trở thành con tin, chúng ta sẽ âm thầm liên minh với các nước khác, mượn binh của họ để chống lại Tề, như vậy may ra chúng ta còn có cơ hội lật ngược tình thế”.

Ta lắc đầu phản bác: “Nhưng làm như vậy quá mạo hiểm, cách tốt nhất là để con thành thân với chàng, rồi nói cho chàng biết con mới chính là tiểu cô nương mà chàng gặp năm đó, cầu xin chàng từ bỏ ý định thôn tính Yến quốc. Cho dù chàng không vì lời hứa năm xưa mà đồng ý, con cũng sẽ khiến chàng yêu con, vì con mà để Yến quốc thoát khỏi họa diệt vong”.

Lại bị bà lạnh lùng ngắt lời: “Yêu con? Có thể tám năm trước chàng ta bị con thu hút bởi lúc đó con là một tiểu công chúa thuần khiết, thiện lương, còn con bây giờ…”. Bà nhìn thẳng vào mắt ta, thản nhiên nói ra những lời vô cùng tàn nhẫn: “Còn con bây giờ dơ bẩn như vậy… có thể khiến chàng ta yêu con sao?”.

Từng câu từng chữ mẫu hậu nói như những lưỡi dao vô hình găm chặt vào tim ta, đâm vào nơi yếu mềm nhất, khiến ta ngay cả mở miệng phản bác cũng không thể. Bên tai đột nhiên ù đi, trước mắt là một mảnh trắng xóa, ngực đột nhiên có cảm giác trống rỗng khó chịu như bị ai khoét mất tim mất phổi, chỉ còn một giọng nói lạnh lùng và khinh miệt không ngừng vọng đi vọng lại trong tâm trí: “Ngươi đã không còn là tiểu công chúa thuần khiết, thiện lương năm nào… có còn xứng đáng sánh đôi với chàng trọn đời trọn kiếp hay không? Ngươi giờ đây dơ bẩn như vậy… có thể khiến chàng yêu ngươi sao? Không hề! Ngươi không xứng đáng có được tình yêu của chàng, càng không có tư cách sánh đôi với chàng trọn đời trọn kiếp. Chỉ có Tiểu Diệp ngây thơ đơn thuần, vô âu vô lo, tâm không vấy bẩn lòng không tạp niệm mới xứng đáng được chàng yêu thương, bảo bọc cả đời!”.

Ta từ từ khụy xuống, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, nước mắt một lần nữa chảy ra, thấm ướt một mảng váy màu tím. Tia hy vọng mong manh, ước nguyện mà ta chôn giấu dưới tận đáy lòng suốt bấy lâu nay trong phút chốc tan thành mây khói khiến ta hoàn toàn sụp đổ. Bao năm qua ta luôn cố gắng nỗ lực chỉ để chờ đến ngày được trút bỏ trách nhiệm đè nặng trên vai, trở thành thê tử của chàng và có một hạnh phúc bình thường như bao nữ nhân bình thường khác, chờ đến ngày con chim hoàng anh rời khỏi chiếc lồng sơn son thếp vàng đã giam cầm nó từ trước đến giờ. Nhưng ngày đó sẽ không bao giờ đến, con chim hoàng anh kia sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi chiếc lồng cao quý mà ngột ngạt để hướng đến trời xanh biển biếc, đến thế giới rộng lớn ngoài kia mà nó vẫn hằng khát khao. Tất cả đã trở thành hư vô, chỉ còn là mộng ảo chẳng thể nào đạt được.

Từ nhỏ đến giờ, ta rất ít khi bật khóc nức nở như thế này, nhất là trước mặt mẫu hậu, bởi bà cho rằng khóc như vậy rất mất hình tượng, không phù hợp với thân phận công chúa tôn quý nhất Yến quốc, đứa con của thánh thần. Nhưng lần này bà không trách mắng ta như bà đã từng làm trong quá khứ mà lại ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc ta, ôn nhu nói: “Con nói con yêu chàng ta, như vậy hẳn là con cũng sợ khoảnh khắc cả hai gặp lại, chàng ta sẽ nhìn con bằng ánh mắt lạnh lùng và khinh miệt, sẽ chán ghét nói ‘Ngươi thật dơ bẩn’, đúng không? Con cũng không muốn phá hỏng ký ức đẹp đẽ đó, không muốn phá hủy hình tượng tiểu công chúa thuần khiết, thiện lương, khiến người khác có cảm giác muốn trân trọng, bảo vệ trong ấn tượng của chàng ta, phải không? Vậy thì hãy nghe lời mẫu hậu, hãy để Tiểu Diệp thay con thành thân với chàng ta, tiếp tục mối lương duyên này, còn con thì sẽ tiếp tục giúp đệ đệ con cai trị Yến quốc, bảo vệ giang sơn xã tắc Đại Yến, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”.

Mẫu hậu kéo ta ra khỏi ngực mình, đưa tay vén tóc mai của ta ra sau tai, ngữ khí rất mực dịu dàng, nhưng lời nói ra lại khiến lòng ta đau nhói: “Hơn nữa, để con đến Tề quốc chẳng khác nào tự tìm đường chết, ta không thể để con làm chuyện dại dột như vậy được. Khác với Tiểu Diệp, con là người mà thánh thần ban tặng cho Yến quốc, là người nắm giữ vận mệnh quốc gia, quyết định sự tồn vong của đất nước. Yến quốc có thể mất Tiểu Diệp, còn con thì không”.

Nghe được những lời ấy, ta mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu nhìn mẫu hậu, đột nhiên cảm thấy người trước mắt mình thật xa lạ. Trước đây ta cho rằng bà luôn lạnh nhạt với ta, chưa bao giờ ôm ta vào lòng, nói những lời ngọt ngào âu yếm như bao người làm mẹ khác bởi vì bà là mẫu nghi thiên hạ, là người đứng đầu hậu cung, địa vị cùng thân phận không cho phép bà thể hiện tình cảm thật trong lòng, cho dù là với con ruột của mình. Nhưng đến tận lúc này ta mới biết, thì ra trong mắt bà từ trước đến nay ta chưa bao giờ là con của bà, mà chỉ là “người được chọn”, “đứa con của thánh thần”, “niềm tự hào của trời đất”; chỉ là một công cụ giúp bà và phu quân của bà cai trị Yến quốc.

Chỉ vậy mà thôi.

Nghĩ đến đây, ta đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình thật nực cười, khóe môi không kìm được mà nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt pha lẫn chua xót. Tiểu Diệp, muội thường nói từ khi sinh ra số phận chúng ta đã khác nhau một trời một vực, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy chẳng có gì khác nhau cả. Muội nói phụ vương mẫu hậu không hề quan tâm đến muội, nhưng họ cũng đâu phải thật lòng yêu thương ta như bao người làm cha làm mẹ khác đối với con cái của mình. Muội nói ở đất nước này, trong hoàng cung này, muội chẳng có ai để bầu bạn, để thật tâm trò chuyện, còn ta thì luôn được mọi người vây quanh, luôn được người khác chủ động kết giao bằng hữu; nhưng muội đâu biết rằng họ vây quanh ta, kết giao với ta chỉ vì ta là nàng công chúa cao quý nhất Yến quốc, chỉ vì muốn được lợi từ ta, chẳng có ai đối xử thật lòng với ta cả. Muội nói từ khi sinh ra ta đã có tất cả mọi thứ, nhưng những thứ đó chỉ là hư danh, chỉ là xiềng xích ràng buộc ta cả đời; và nếu không có những thứ đó, nếu ta không còn giá trị lợi dụng, phụ vương, mẫu hậu cũng sẽ đối xử với ta như họ đã làm với muội thôi.

Thật ra, chúng ta đâu có khác gì nhau. Đều không được phụ mẫu yêu thương, đều cô độc, đều không được thừa nhận, có được thứ mình muốn.

Và… đều rất đáng thương…



Mẫu hậu là người luôn có cách khiến người ta phải thuận theo ý mình. Lần này cũng vậy. Bà chỉ cần nói vài câu cũng đủ khiến ta hoàn toàn sụp đổ, đủ để ta không còn cách nào phản bác, chỉ có thể làm theo lời bà.

Mọi chuyện sau đó diễn ra như đã biết. Phụ vương hạ lệnh giam lỏng Tiểu Diệp trong vòng một tháng để Tiểu Diệp chuẩn bị xuất giá, sau đó ta tìm cách khiến muội ấy bằng lòng thay ta thành thân với Hạo Thiên. Lừa gạt một người đơn thuần như Tiểu Diệp là một chuyện dễ như trở bàn tay, ta chỉ cần bịa ra một câu chuyện tình giữa ta và trưởng tử của Kim tể tướng, chỉ cần tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, nhỏ vài giọt nước mắt, nói vài câu uy hiếp là có thể dễ dàng khiến muội ấy mắc câu, rơi vào cái bẫy mà phụ vương, mẫu hậu và ta đã vạch ra trước đó.

Quân vương hai nước bàn bạc, cuối cùng định ngày mười lăm tháng tư là ngày thành hôn của chàng và muội ấy.

Tháng tư, cảnh xuân đẹp đẽ là vậy, gió xuân ấm áp là thế, nhưng ta lại thấy lòng mình lạnh lẽo vô cùng. Tự tay trang điểm cho muội ấy, đứng trên tường thành nhìn muội ấy bước vào chiếc kiệu hoa dát vàng khảm ngọc tám người khiêng, nơi ngực trái của ta tràn ngập áy náy lẫn đố kỵ, nhưng môi vẫn nở nụ cười giả dối để che lấp. Mắt vẫn dõi theo đoàn rước dâu rầm rộ sắp rời khỏi kinh thành, lại không biết mẫu hậu đã xuất hiện sau lưng ta tự bao giờ, dịu dàng nói: “Tiểu Ngọc, con không hề lựa chọn sai”.

Kể từ khi muội ấy bước vào kiệu hoa rời khỏi Yến quốc, mọi chuyện lại trở về như xưa, giống như chưa hề phát sinh chuyện gì, chỉ là ta đã mất đi Tiểu Diệp, mất đi cơ hội thực hiện ước nguyện của mình.

Sau khi phụ vương gả Tiểu Diệp cho Hạo Thiên, ta càng ngày càng trở nên bận rộn, một bên tiếp tục thay đệ đệ cai trị Yến quốc, một bên bí mật chỉnh đốn quân đội, âm thầm liên lạc với quân vương các nước để bàn mưu tính kế đối phó với binh sĩ nước Tề khi chiến tranh nổ ra, bận rộn đến nỗi ta không còn thời gian nghĩ đến chàng và muội ấy nữa. Ban đầu ta cứ tưởng rằng chỉ cần vùi đầu vào chính sự là có thể lãng quên đoạn tình cảm này, có thể khiến nó dần dần phai nhạt rồi hoàn toàn biến mất, nhưng đến khi đọc lá thư mà Tiểu Diệp gửi về ta mới biết mình sai rồi, tình cảm đã bén rễ sâu như vậy sao có thể nói quên là quên ngay được, trải qua bao nhiêu chuyện, nó cũng không hề bị phai nhạt chút nào, chỉ là tạm thời ngủ yên ở nơi tận cùng của trái tim mà thôi.

Con người có nhiều lúc thật mâu thuẫn, cảm thấy rối rắm, không biết nên làm gì mới phải. Tỷ như chuyện giữa chàng và hai tỷ muội bọn ta, ta vừa mong Tiểu Diệp chiếm được trái tim chàng, khiến chàng từ bỏ ý định thôn tính Yến quốc, lại vừa mong chàng đừng động lòng với bất kỳ ai, kể cả muội ấy. Hai mong muốn đối lập nhau cứ quay cuồng trong ta, giày vò ta không ngừng. Khi nhận được thư của Tiểu Diệp, đáng lẽ ta nên vui mừng vì kế hoạch đã thành công được một nửa, hai người mà ta yêu nhất trên thế gian này cũng được hạnh phúc, thế nhưng trái tim ta lại chỉ cảm thấy ngọn lửa đố kỵ một lần nữa bùng cháy, thiêu rụi tất cả; tâm trí lại như một mảnh trắng xóa, chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: Ta không cam lòng nhìn Tiểu Diệp được hưởng hạnh phúc mà ta vốn có! Mọi thứ mà muội ấy đang có trong tay, bao gồm cả chàng, tình yêu của chàng lẫn chức vị Tề quốc thái tử phi đều là những thứ vốn thuộc về ta, thuộc về Ngọc Thất này!

Nhưng khi lý trí kịp trở về, khi giật mình tỉnh giấc khỏi ác mộng hằng đêm, ta lại chỉ cảm thấy trái tim đã nguội lạnh, chỉ cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Ngọc Thất, ngươi có tư cách gì mà đố kỵ với muội ấy, tất cả đều là quyết định của ngươi, đều do ngươi lựa chọn!

Đúng. Người đã vứt bỏ cơ hội trở thành thê tử của chàng… chính là ta…



Đã có lúc ta từng nghĩ, nếu không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra thì nên học cách chấp nhận sự thật, hối hận cũng vô ích. Nếu ta đã từ bỏ hạnh phúc cùng mong ước của mình thì ta muốn được đền đáp xứng đáng. Nếu ta đã không thể trở thành một nữ nhân bình thường thì ta sẽ tiếp tục làm một nàng công chúa mang dáng dấp nữ vương, tiếp tục cai trị Yến quốc, mang lại cho dân chúng Đại Yến một cuộc sống ấm no, yên ổn. Nếu có thể dùng hạnh phúc của ta để đổi lấy hạnh phúc cho muôn dân trăm họ, ta cũng cam lòng.

Đáng tiếc, đó chỉ là “nếu”, chỉ là suy nghĩ của một mình ta.

Sáu tháng sau khi Hạo Thiên và Tiểu Diệp thành thân, mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp, Tề quốc không hề có thêm động tĩnh gì, nhưng đúng lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm, cho rằng cuộc hôn nhân chính trị này đã đổi được mấy chục năm yên bình cho Yến quốc thì ngày mười tám tháng mười, Hạo Thiên cùng binh sĩ nước Tề đột nhiên xuất hiện ở biên giới hai nước Tề - Yến, tiến thẳng vào kinh thành Yến quốc, khiến ta chẳng kịp trở tay. Chỉ trong vòng mười một ngày, chàng đã cô lập được Yến quốc, không cho các nước khác kịp đến viện trợ, trực tiếp tiến đánh một trận, khiến Yến quốc đại bại. Lúc đứng trên tường thành nhìn binh sĩ Yến quốc lần lượt ngã xuống, ta cảm thấy thế giới của mình cũng sụp đổ theo, lần đầu tiên ta hiểu được cảm giác bất lực, tuyệt vọng là gì.

Trận giao tranh giữa hai nước Tề, Yến năm đó đã đặt dấu chấm hết cho sự tồn vong của Yến quốc. Kết quả đúng như ta lo sợ, Tề quốc đại thắng, Yến quốc bại trận. Mắt thấy Yến quốc thực sự không thể thoát khỏi họa diệt vong, Yến vương và Yến hậu đều chọn chết cùng quốc gia, xã tắc; Yến quốc thái tử thì yếu hèn vội vã xin hàng, bị binh sĩ Tề quốc bắt sống lúc hắn lén lút mang theo vàng bạc châu báu bỏ trốn; còn Chiêu Nhân công chúa là ta thì bị tống vào đại lao, được đích thân Tề quốc thái tử tiếp đón.

Thật không ngờ lời tiên đoán của vị đạo trưởng năm xưa lại ứng nghiệm trên người ta và Tiểu Diệp.

Thật không ngờ sau tám năm, nơi ta và chàng tái ngộ lại là trong đại lao tối tăm, bẩn thỉu, quanh năm suốt tháng không thấy được ánh mặt trời.

Thật không ngờ sau tám năm, chàng lại trả ơn ân nhân của mình như thế này.

Tám năm trước, ta từng cứu chàng một lần, đã chỉ cho chàng cách tồn tại trong chốn cung đình hiểm ác; chàng đã nói cảm ơn ta, đã nói muốn cưới ta làm thê, muốn lấy thân báo đáp. Tám năm sau gặp tái ngộ, chàng lại tự tay tống ân nhân của mình vào đại lao, khiến ta nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, phải tự hỏi mình rằng: Đây là cách chàng đối xử với ân nhân của mình? Là cách chàng báo ân sao?

Ta tựa lưng vào tường, đầu hơi ngẩng nhìn người vận trường bào màu tím trước mặt. So với lần gặp mặt tám năm trước, chàng đã thay đổi rất nhiều. Chàng cao hơn, tuấn tú hơn, và cũng trở nên vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn. Chàng thay đổi nhiều đến nỗi ta phải tự hỏi mình rằng: Đây chính là vị hoàng tử bị thế nhân coi thường, bị vạn người chà đạp năm đó? Đây chính là người đã nói với ta rằng “Lần tiếp theo gặp lại sẽ là lúc ta thực hiện lời hứa của mình”? Đây chính là… người mà ta yêu?

Nhớ về chuyện xưa, lại nghĩ đến thực tại, ta không khỏi mỉm cười tự giễu, đúng là trên đời chẳng ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra, có ai ngờ được người mà ta đã từng cứu lại là người khiến Yến quốc diệt vong, là người muốn ta bị nhốt trong đại lao cả đời? Đứng trước tình cảnh này, ta đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nếu ta nói cho chàng biết ta mới là tiểu cô nương chàng gặp năm nào, liệu mọi chuyện có khác? Có lẽ chàng sẽ hồi tâm chuyển ý, sẽ đưa ta thoát khỏi nơi này; có lẽ đó là tia hy vọng duy nhất của ta, nhưng ta lại không thể làm như vậy. Cho dù phải chết, ta cũng không muốn phá vỡ hồi ức đẹp đẽ đó, đó là ký ức chỉ của riêng ta và chàng, là quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ta.

Cho dù phải trả giá bằng tính mạng của mình, ta cũng không nỡ phá hủy nó. Cho dù phải chết, ta cũng muốn chỉ mang theo những hồi ức đẹp giữa ta và chàng.

Nhưng chàng đâu biết tiểu cô nương đó là ta, chàng cũng đâu hiểu nỗi khổ mà ta phải chịu đựng, vậy nên chàng mới có thể nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng đến vậy, mới có thể thản nhiên nói ra những lời tàn nhẫn đến thế.

Chàng nói: “Yến quốc diệt vong là do Yến vương bất tài, không biết cách trị quốc, chỉ trọng dụng văn nhân, xem thường binh sĩ quân đội. Đừng đổ tất cả tội lỗi lên đầu Diệp Thất”.

Chàng nói: “Hiền dịu thiện lương gì chứ, lợi dụng cả muội muội song sinh của mình, cô đúng là con rắn độc!”.

Chàng nói: “Yên tâm, ta sẽ khiến cô chết không được, sống không xong”.

Chàng nói: “Đối với người mà ta yêu, đương nhiên là phải đối xử thật tốt, ta tuyệt đối không phụ lòng nàng”.

Từng câu, từng chữ chàng nói ra tựa như lưỡi dao vô hình đâm vào nơi yếu mềm nhất, khiến trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh của ta một lần nữa rỉ máu. Chỉ là ta đã đeo cái mặt nạ này quá lâu, đã che giấu cảm xúc thật của mình quá nhiều lần, cho nên bây giờ ta không thể tháo nó xuống được, cho nên dù chàng có tài hoa cơ trí nhường nào, chàng cũng không thể biết ta nghĩ gì, không thể nhận ra tình cảm ẩn giấu sau lớp mặt nạ này.

Cho đến tận bây giờ, ta vẫn cảm thấy đố kỵ với muội muội của mình, vẫn cảm thấy hối hận vì đã từ bỏ cơ hội được trở thành thê tử của chàng. Nhưng đố kỵ thì có ích gì, hối hận thì cũng đâu thể thay đổi được chuyện đã xảy ra. Tất cả đã chẳng còn quan trọng đối với ta nữa rồi.

Câu mà ta nói với chàng trước khi chàng rời đi, chuyện ta nhờ chàng thay ta đối xử thật tốt với Tiểu Diệp là xuất phát từ tận đáy lòng. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì muội ấy vẫn là muội muội song sinh của ta, là người mà ta đã dựa vào khi còn ở trong bụng mẹ. Và ta cũng là người mong muội ấy được hạnh phúc nhất hơn bất kỳ ai trên thế gian này.

Nhìn bóng chàng dần biến mất khỏi tầm mắt của mình, ta khẽ mỉm cười, khóe mắt chợt nóng, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Trong đại lao tối tăm chỉ còn giọng nói rất khẽ tựa như thì thầm của ta, cũng là ước nguyện cuối cùng: “Nếu có kiếp sau, Hạo Thiên, ta sẽ không bao giờ yêu chàng nữa. Tiểu Diệp, ta muốn kiếp sau chúng ta sẽ lại là tỷ muội, cùng nương tựa vào nhau mà sống, và chúng ta cũng sẽ chỉ là hai nữ nhân bình thường, không hề có chút dính líu nào với hoàng tộc vương thất”.

Đúng. Cho đến tận bây giờ, ta vẫn chỉ có một ước nguyện nho nhỏ, vĩnh viễn không đổi là trở thành một nữ nhân bình thường. Chỉ là lúc ước nguyện ta không hề biết rằng, cho dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau, ta vẫn không thể không dính líu với hoàng tộc vương thất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện