Tàm Thực
Chương 15
Gần đây, giấc mộng của Tiếu Triệt không còn liên quan đến *** hay thứ đáng sợ nữa.
Mà giấc mộng của cậu, là giấc mộng đẹp.
Cậu đều chỉ mơ thấy cái thế giới mông lung, lại có chút quen thuộc kia. Ở thế giới đó, có ngôi nhà nho nhỏ, cùng vườn hoa hồng xinh đẹp, trên một thị trấn nhỏ. Ở thế giới đó, cậu cho dù có gặp phải chuyện đáng sợ gì, thì cũng không cần lo lắng. Bởi vì luôn có một người bảo vệ cậu. Hắn chạy phía trước, nắm lấy tay cậu, ra khỏi cửa phòng, xuyên qua khu rừng, băng qua dòng suối, dấn thân vào đêm tối, rồi chờ đến khi ánh bình mình rạng rỡ xuất hiện.
Ở thế giới đó, ánh mặt trời ấm áp luôn thuận theo ánh bình minh rọi xuống ngập tràn. Đỏ bừng, xanh nhạt, đóa hoa thuần trắng run run trong đám cỏ màu xanh lục. Rồi đứa trẻ tỉnh giấc giữa khung cảnh như thế, vươn vai lười biếng, thích ý vui cười trong gió.
Đến khi Tiếu Triệt tỉnh lại, đều sẽ vô thức nhấc tay mình lên, hoảng hốt nhìn nó hồi lâu.
Nội tâm cậu trống rỗng.
Cho dù đã không còn nhớ rõ nội dung giấc mơ, nhưng cậu vẫn có thể nhớ được cái bàn tay luôn nắm chặt lấy tay cậu.
Bàn tay ấy, thật ấm áp.
…
Tiếu Triệt dần dần phát hiện, bản thân hình như không thể rời bỏ căn phòng dưới tầng hầm.
Khi đi học, lúc tan trường, thời điểm đá banh, ngủ trưa, thậm chí, ngay cả vào lúc nói chuyện với bạn bè, thì luôn có một mong ước mãnh liệt hiện diện trong lòng cậu — đi xuống căn phòng dưới tầng hầm.
Muốn thăm dò chân tướng, muốn tìm kiếm đáp án cụ thể. Đồng thời, cậu lại có loại trực giác, dù cho bản thân không hỏi, nhưng nếu cứ duy trì tình trạng như bây giờ, thì cũng có thể từng bước từng bước tiếp cận gần hơn với chân tướng.
Đôi lúc, cậu lại phát hiện nguyện vọng của bản thân thật ra rất đơn giản. Cậu chỉ là muốn biết vào giờ phút này, hai người đó đang làm gì mà thôi…
Giờ này, cha, còn đang ngủ đúng không?
Giờ này, người thiếu niên kia, đang làm gì vậy?
Hắn vẫn một mình độc tấu trên bộ piano cũ nát kia sao?
Hay lật xem mấy cái truyện cổ tích kỳ quái hôm bửa?
Hoặc ngồi xổm ở góc tối tăm, ẩm ướt nào đó đến đờ đẫn?
Cũng có thể, bọn họ đang quấn quýt cùng nhau, tận hưởng lạc thú bí mật?
Hầu như mỗi ngày, loại nguyện vọng này đều làm lòng cậu ngứa ngáy khó nhịn.
Mà trời cao như đang trợ giúp cho cậu.
Một ngày, mẹ với gương mặt trắng xám đến nói với cậu, bởi vì chuyện công việc, nên bà phải đi công tác một tuần, hi vọng Tiếu Triệt ở nhà có thể tự chăm sóc chính mình. Tiếu Triệt nghe xong hết sức vui mừng. Mỗi ngày, cậu đều để người hầu quét dọn trong khoảng thời gian quy định sau khi cơm nước xong, rồi liền bảo họ về. Chỉ cần ăn xong, cậu sẽ lập tức chạy ngay xuống căn phòng dưới tầng hầm. Mỗi ngày như vậy, từ 1 giờ trưa đến 2 giờ chiều, và 9 giờ tối trở đi, thậm chính toàn bộ cuối tuần, cậu đều ngồi ngốc dưới tầng hầm.
Nếu như nói, trước đây cậu xuống tầng hầm, là vì theo đuổi kích tình.
Thì hiện tại, ham muốn dục vọng không còn mãnh liệt như trước nữa, cậu xuống đấy, càng giống như để thưởng thức âm nhạc, lắng nghe truyện cổ tích, trò chuyện, và nghe ngóng nhiều hơn, cũng có khi là, chỉ vì một buổi ngủ trưa. Bây giờ, trừ phi vì giải quyết ham muốn, không thì cậu sẽ không ở cùng một phòng với cha, mà là tự nhiên ở cùng người thiếu niên tóc trắng, trong một căn phòng nhỏ kế bên phòng đàn.
Ở chung lâu, Tiếu Triệt phát hiện sinh hoạt của thiếu niên tóc trắng thực ra khá kỳ lạ. Hắn có một cái máy phát nhạc đã cũ kỹ, có lẽ trước đây do cha mua về làm kỉ niệm từ buổi đấu giá nào đó. Thỉnh thoảng tâm trạng tốt, hắn sẽ lấy đĩa CD từ trong ngăn kéo ra, thổi thổi, rồi dùng khăn nhẹ nhàng lau chùi.
Tiếng đàn violon hòa tấu như tấm lụa Pháp đắt tiền, mềm mại mà cao nhã. Giọng nữ ngâm nga theo tiếng nhạc, biến hóa lúc cao lúc thấp. Thứ âm nhạc trầm tĩnh như vậy, làm Tiếu Triệt luôn có loại ảo giác bản thân đang trở về với thời Trung Cổ. Bất tri bất giác, cậu tựa như thấy cô gái xinh đẹp tóc xoăn lọn, mặc cái váy bồng bồng, đeo một chuỗi trang sức lấp lánh, cùng lối đi vào vườn hoa như mê cung, và dòng máu tượng trưng cho cái chết.
Trong căn phòng nhỏ tối tăm Tiếu Triệt tìm thấy được một cái ghế sofa cũ nát màu tối. Cậu trải một tấm ga trải giường sạch sẽ lên nó. Có những lúc nếu quá buồn ngủ, cậu sẽ ngủ trên cái sofa ấy.
Còn thiếu niên tóc trắng thì tựa ở cách đó không xa, tay cầm một tập tranh vẽ truyện cổ tích, tiếp tục kể chuyện cho cậu.
“Gia đình gấu có hai con gấu con, bởi vì là sinh đôi, nên chúng gần như giống nhau như đúc. Con lớn hơn có bộ lông màu trắng trên bụng, tên là Tiểu Bạch Hùng, con nhỏ hơn thì tên Tiểu Hắc Hùng. Tiểu Bạch Hùng sinh ra sớm hơn Tiểu Hắc Hùng vài phút, cho nên nó làm anh.”
Tiếu Triệt khinh bỉ: “Trên bụng có lông trắng dài? Cái miêu tả này…”
Thiếu niên hơi nhếch môi, tiếp tục nói: “Hai con gấu con từ nhỏ đã sống cùng nhau, như hình với bóng. Bọn nó cùng học viết, học chơi piano và học vẽ, mỗi ngày sống rất hạnh phúc. Vào sinh nhật hàng năm, hai con gấu con sẽ cùng nhau ước nguyện. Thời điểm chúng 4 tuổi, nguyện vọng của Tiểu Hắc Hùng là một cái xe đẩy đồ chơi. Còn nguyện vọng của Tiểu Bạch Hùng là, nhanh chóng lớn lên đến 5 tuổi, Tiểu Hắc Hùng muốn ăn cây kẹo que lớn nhất ở trấn, còn nguyện vọng của Tiểu Bạch Hùng, vẫn như cũ có thể lớn thật nhanh năm 6 tuổi, nguyện vọng của Tiểu Hắc Hùng là không cần phải đi học, còn Tiểu Bạch Hùng vẫn là mau mau trưởng thành 7 tuổi, nguyện vọng của Tiểu Hắc Hùng là có thể kết giao với bạn Lily lớp kế bên. Nguyện vọng của Tiểu Bạch Hùng vẫn không thay đổi.”
Tiếu Triệt: “Tiểu Bạch Hùng cứ một lòng muốn lớn nhanh như vậy à?”
“Tiểu Hắc Hùng hỏi Tiểu Bạch Hùng, sao anh muốn lớn lên đến vậy? Thầy giáo nói, sau này chúng ta lớn rồi thì sẽ không còn có thể vô ưu vô lo như thế này nữa đâu! Lớn rồi sẽ phải đi làm, chăm sóc cho trẻ em cùng người già, cả người chỉ toàn trách nhiệm phải gánh vác, rất tẻ nhạt đó! Tiểu Bạch Hùng nhìn nó cười, anh muốn lớn nhanh như vậy, là bởi vì khi đã trưởng thành rồi, anh sẽ có năng lực bảo vệ gia đình này, và bảo vệ em! Tiểu Hắc Hùng, nguyện vọng của anh, chính là có thể vĩnh viễn đi cùng với em!”
Kể tới đây, thiếu niên ngước mắt lên, nhìn Tiếu Triệt lần thứ hai rơi vào mộng đẹp.
Hắn thu lại nụ cười trên mặt, thần thái trở nên trống rỗng, thậm chí mang theo vẻ tối tăm u ám. Giọng hắn nhẹ đến như đang nói mê: “Anh vẫn luôn muốn có thể vĩnh viễn đi cùng với em. Còn Tiểu Hắc Hùng, em thì sao? Em có đồng ý đi cùng anh không?”
…
Thời điểm Tiếu Triệt tỉnh lại, cậu bị dọa hết hồn.
Ngọn nến cuối cùng đã sắp cháy hết, ánh sáng đã khá ảm đạm.
Thiếu niên nghiêng mặt nằm đối diện với cậu, mặt bọn họ rất gần, mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn quanh họ.
Tiếu Triệt lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên nằm ngủ như vậy. Nói thật, cậu vẫn luôn cho rằng thiếu niên không cần ngủ. Thông thường hắn hay ngồi trong bóng tối dùng màu nước vẽ ra mấy bức tranh kia, nhìn qua có chút đáng sợ.
Lòng hiếu kì trỗi dậy, Tiếu Triệt bắt đầu quan sát thiếu niên.
Lông mi thuần trắng của thiếu niên vừa dài vừa cong, lúc hắn ngủ say, nó không chút rung động. Mái tóc trắng hơi mất trật tự, che lại một bên mắt. Trên gương mặt tái nhợt không chút sinh khí, nhưng đôi môi lại đỏ tươi, lại càng làm nổi bật vẻ bệnh trạng. Một luồng khí lạnh bò lên người Tiếu Triệt.
Cậu chợt cảm thấy người thiếu niên trước mắt mình, giống y như một bộ thi thể đã chết!
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được đưa tay ra thăm dò hơi thở của thiếu niên.
Sau đó, lại nhẹ nhàng chếch lên phần gáy hắn.
Phù phù… Phù phù… Phù phù…
Tuy rằng khá yếu, thế nhưng, chí ít mạch đập của hắn vẫn đang làm việc!
Tiếu Triệt thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng, tay cậu bị nắm lấy, một cơn đau xót truyền đến từ bàn tay! Tiếu Triệt không ngờ hắn ta trông bệnh tật ốm yếu như vậy, lại có thể có sức mạnh đáng sợ đến thế! Tựa hồ như chỉ cần hắn muốn, thì xương của cậu trong khoảnh khắc ấy đã đứt rời.
Nhưng khí lực mạnh mẽ như vậy đột nhiên biến mất, cậu từ đau chuyển thành tê dại, như bị chích thuốc mê vậy.
Tiếu Triệt bắt đầu hoài nghi có phải cảm giác đau đớn vừa nãy là ảo giác hay không.
Vì cái nắm kéo vừa rồi nên khoảng cách giữa cậu và thiếu niên trở nên gần hơn.
Mắt thiếu niên nheo lại, con mắt lam tím mang theo ánh nhìn lạnh lẽo cứ như vậy nhìn chằm chằm cậu, hơi thở man mát hòa quyện vào hơi thở của Tiếu Triệt.
Thiếu niên trông như vậy, thật sự rất đáng sợ.
Thế nhưng, mùi hương thơm ngát càng ngày càng đậm như nhấn chìm Tiếu Triệt, cậu giống như bị thiếu oxi, lý trí từ từ buông xuống, tim đập thịch thịch, đại não nhanh chóng trở thành trống rỗng.
Ngay vào lúc Tiếu Triệt muốn hỏi có chuyện gì xảy ra, thì thiếu niên buông cậu ra, đứng dậy, khóe miệng cong lên nở nụ cười dịu dàng: “Tiểu Triệt, chào buổi sáng.”
Mà giấc mộng của cậu, là giấc mộng đẹp.
Cậu đều chỉ mơ thấy cái thế giới mông lung, lại có chút quen thuộc kia. Ở thế giới đó, có ngôi nhà nho nhỏ, cùng vườn hoa hồng xinh đẹp, trên một thị trấn nhỏ. Ở thế giới đó, cậu cho dù có gặp phải chuyện đáng sợ gì, thì cũng không cần lo lắng. Bởi vì luôn có một người bảo vệ cậu. Hắn chạy phía trước, nắm lấy tay cậu, ra khỏi cửa phòng, xuyên qua khu rừng, băng qua dòng suối, dấn thân vào đêm tối, rồi chờ đến khi ánh bình mình rạng rỡ xuất hiện.
Ở thế giới đó, ánh mặt trời ấm áp luôn thuận theo ánh bình minh rọi xuống ngập tràn. Đỏ bừng, xanh nhạt, đóa hoa thuần trắng run run trong đám cỏ màu xanh lục. Rồi đứa trẻ tỉnh giấc giữa khung cảnh như thế, vươn vai lười biếng, thích ý vui cười trong gió.
Đến khi Tiếu Triệt tỉnh lại, đều sẽ vô thức nhấc tay mình lên, hoảng hốt nhìn nó hồi lâu.
Nội tâm cậu trống rỗng.
Cho dù đã không còn nhớ rõ nội dung giấc mơ, nhưng cậu vẫn có thể nhớ được cái bàn tay luôn nắm chặt lấy tay cậu.
Bàn tay ấy, thật ấm áp.
…
Tiếu Triệt dần dần phát hiện, bản thân hình như không thể rời bỏ căn phòng dưới tầng hầm.
Khi đi học, lúc tan trường, thời điểm đá banh, ngủ trưa, thậm chí, ngay cả vào lúc nói chuyện với bạn bè, thì luôn có một mong ước mãnh liệt hiện diện trong lòng cậu — đi xuống căn phòng dưới tầng hầm.
Muốn thăm dò chân tướng, muốn tìm kiếm đáp án cụ thể. Đồng thời, cậu lại có loại trực giác, dù cho bản thân không hỏi, nhưng nếu cứ duy trì tình trạng như bây giờ, thì cũng có thể từng bước từng bước tiếp cận gần hơn với chân tướng.
Đôi lúc, cậu lại phát hiện nguyện vọng của bản thân thật ra rất đơn giản. Cậu chỉ là muốn biết vào giờ phút này, hai người đó đang làm gì mà thôi…
Giờ này, cha, còn đang ngủ đúng không?
Giờ này, người thiếu niên kia, đang làm gì vậy?
Hắn vẫn một mình độc tấu trên bộ piano cũ nát kia sao?
Hay lật xem mấy cái truyện cổ tích kỳ quái hôm bửa?
Hoặc ngồi xổm ở góc tối tăm, ẩm ướt nào đó đến đờ đẫn?
Cũng có thể, bọn họ đang quấn quýt cùng nhau, tận hưởng lạc thú bí mật?
Hầu như mỗi ngày, loại nguyện vọng này đều làm lòng cậu ngứa ngáy khó nhịn.
Mà trời cao như đang trợ giúp cho cậu.
Một ngày, mẹ với gương mặt trắng xám đến nói với cậu, bởi vì chuyện công việc, nên bà phải đi công tác một tuần, hi vọng Tiếu Triệt ở nhà có thể tự chăm sóc chính mình. Tiếu Triệt nghe xong hết sức vui mừng. Mỗi ngày, cậu đều để người hầu quét dọn trong khoảng thời gian quy định sau khi cơm nước xong, rồi liền bảo họ về. Chỉ cần ăn xong, cậu sẽ lập tức chạy ngay xuống căn phòng dưới tầng hầm. Mỗi ngày như vậy, từ 1 giờ trưa đến 2 giờ chiều, và 9 giờ tối trở đi, thậm chính toàn bộ cuối tuần, cậu đều ngồi ngốc dưới tầng hầm.
Nếu như nói, trước đây cậu xuống tầng hầm, là vì theo đuổi kích tình.
Thì hiện tại, ham muốn dục vọng không còn mãnh liệt như trước nữa, cậu xuống đấy, càng giống như để thưởng thức âm nhạc, lắng nghe truyện cổ tích, trò chuyện, và nghe ngóng nhiều hơn, cũng có khi là, chỉ vì một buổi ngủ trưa. Bây giờ, trừ phi vì giải quyết ham muốn, không thì cậu sẽ không ở cùng một phòng với cha, mà là tự nhiên ở cùng người thiếu niên tóc trắng, trong một căn phòng nhỏ kế bên phòng đàn.
Ở chung lâu, Tiếu Triệt phát hiện sinh hoạt của thiếu niên tóc trắng thực ra khá kỳ lạ. Hắn có một cái máy phát nhạc đã cũ kỹ, có lẽ trước đây do cha mua về làm kỉ niệm từ buổi đấu giá nào đó. Thỉnh thoảng tâm trạng tốt, hắn sẽ lấy đĩa CD từ trong ngăn kéo ra, thổi thổi, rồi dùng khăn nhẹ nhàng lau chùi.
Tiếng đàn violon hòa tấu như tấm lụa Pháp đắt tiền, mềm mại mà cao nhã. Giọng nữ ngâm nga theo tiếng nhạc, biến hóa lúc cao lúc thấp. Thứ âm nhạc trầm tĩnh như vậy, làm Tiếu Triệt luôn có loại ảo giác bản thân đang trở về với thời Trung Cổ. Bất tri bất giác, cậu tựa như thấy cô gái xinh đẹp tóc xoăn lọn, mặc cái váy bồng bồng, đeo một chuỗi trang sức lấp lánh, cùng lối đi vào vườn hoa như mê cung, và dòng máu tượng trưng cho cái chết.
Trong căn phòng nhỏ tối tăm Tiếu Triệt tìm thấy được một cái ghế sofa cũ nát màu tối. Cậu trải một tấm ga trải giường sạch sẽ lên nó. Có những lúc nếu quá buồn ngủ, cậu sẽ ngủ trên cái sofa ấy.
Còn thiếu niên tóc trắng thì tựa ở cách đó không xa, tay cầm một tập tranh vẽ truyện cổ tích, tiếp tục kể chuyện cho cậu.
“Gia đình gấu có hai con gấu con, bởi vì là sinh đôi, nên chúng gần như giống nhau như đúc. Con lớn hơn có bộ lông màu trắng trên bụng, tên là Tiểu Bạch Hùng, con nhỏ hơn thì tên Tiểu Hắc Hùng. Tiểu Bạch Hùng sinh ra sớm hơn Tiểu Hắc Hùng vài phút, cho nên nó làm anh.”
Tiếu Triệt khinh bỉ: “Trên bụng có lông trắng dài? Cái miêu tả này…”
Thiếu niên hơi nhếch môi, tiếp tục nói: “Hai con gấu con từ nhỏ đã sống cùng nhau, như hình với bóng. Bọn nó cùng học viết, học chơi piano và học vẽ, mỗi ngày sống rất hạnh phúc. Vào sinh nhật hàng năm, hai con gấu con sẽ cùng nhau ước nguyện. Thời điểm chúng 4 tuổi, nguyện vọng của Tiểu Hắc Hùng là một cái xe đẩy đồ chơi. Còn nguyện vọng của Tiểu Bạch Hùng là, nhanh chóng lớn lên đến 5 tuổi, Tiểu Hắc Hùng muốn ăn cây kẹo que lớn nhất ở trấn, còn nguyện vọng của Tiểu Bạch Hùng, vẫn như cũ có thể lớn thật nhanh năm 6 tuổi, nguyện vọng của Tiểu Hắc Hùng là không cần phải đi học, còn Tiểu Bạch Hùng vẫn là mau mau trưởng thành 7 tuổi, nguyện vọng của Tiểu Hắc Hùng là có thể kết giao với bạn Lily lớp kế bên. Nguyện vọng của Tiểu Bạch Hùng vẫn không thay đổi.”
Tiếu Triệt: “Tiểu Bạch Hùng cứ một lòng muốn lớn nhanh như vậy à?”
“Tiểu Hắc Hùng hỏi Tiểu Bạch Hùng, sao anh muốn lớn lên đến vậy? Thầy giáo nói, sau này chúng ta lớn rồi thì sẽ không còn có thể vô ưu vô lo như thế này nữa đâu! Lớn rồi sẽ phải đi làm, chăm sóc cho trẻ em cùng người già, cả người chỉ toàn trách nhiệm phải gánh vác, rất tẻ nhạt đó! Tiểu Bạch Hùng nhìn nó cười, anh muốn lớn nhanh như vậy, là bởi vì khi đã trưởng thành rồi, anh sẽ có năng lực bảo vệ gia đình này, và bảo vệ em! Tiểu Hắc Hùng, nguyện vọng của anh, chính là có thể vĩnh viễn đi cùng với em!”
Kể tới đây, thiếu niên ngước mắt lên, nhìn Tiếu Triệt lần thứ hai rơi vào mộng đẹp.
Hắn thu lại nụ cười trên mặt, thần thái trở nên trống rỗng, thậm chí mang theo vẻ tối tăm u ám. Giọng hắn nhẹ đến như đang nói mê: “Anh vẫn luôn muốn có thể vĩnh viễn đi cùng với em. Còn Tiểu Hắc Hùng, em thì sao? Em có đồng ý đi cùng anh không?”
…
Thời điểm Tiếu Triệt tỉnh lại, cậu bị dọa hết hồn.
Ngọn nến cuối cùng đã sắp cháy hết, ánh sáng đã khá ảm đạm.
Thiếu niên nghiêng mặt nằm đối diện với cậu, mặt bọn họ rất gần, mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn quanh họ.
Tiếu Triệt lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên nằm ngủ như vậy. Nói thật, cậu vẫn luôn cho rằng thiếu niên không cần ngủ. Thông thường hắn hay ngồi trong bóng tối dùng màu nước vẽ ra mấy bức tranh kia, nhìn qua có chút đáng sợ.
Lòng hiếu kì trỗi dậy, Tiếu Triệt bắt đầu quan sát thiếu niên.
Lông mi thuần trắng của thiếu niên vừa dài vừa cong, lúc hắn ngủ say, nó không chút rung động. Mái tóc trắng hơi mất trật tự, che lại một bên mắt. Trên gương mặt tái nhợt không chút sinh khí, nhưng đôi môi lại đỏ tươi, lại càng làm nổi bật vẻ bệnh trạng. Một luồng khí lạnh bò lên người Tiếu Triệt.
Cậu chợt cảm thấy người thiếu niên trước mắt mình, giống y như một bộ thi thể đã chết!
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được đưa tay ra thăm dò hơi thở của thiếu niên.
Sau đó, lại nhẹ nhàng chếch lên phần gáy hắn.
Phù phù… Phù phù… Phù phù…
Tuy rằng khá yếu, thế nhưng, chí ít mạch đập của hắn vẫn đang làm việc!
Tiếu Triệt thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng, tay cậu bị nắm lấy, một cơn đau xót truyền đến từ bàn tay! Tiếu Triệt không ngờ hắn ta trông bệnh tật ốm yếu như vậy, lại có thể có sức mạnh đáng sợ đến thế! Tựa hồ như chỉ cần hắn muốn, thì xương của cậu trong khoảnh khắc ấy đã đứt rời.
Nhưng khí lực mạnh mẽ như vậy đột nhiên biến mất, cậu từ đau chuyển thành tê dại, như bị chích thuốc mê vậy.
Tiếu Triệt bắt đầu hoài nghi có phải cảm giác đau đớn vừa nãy là ảo giác hay không.
Vì cái nắm kéo vừa rồi nên khoảng cách giữa cậu và thiếu niên trở nên gần hơn.
Mắt thiếu niên nheo lại, con mắt lam tím mang theo ánh nhìn lạnh lẽo cứ như vậy nhìn chằm chằm cậu, hơi thở man mát hòa quyện vào hơi thở của Tiếu Triệt.
Thiếu niên trông như vậy, thật sự rất đáng sợ.
Thế nhưng, mùi hương thơm ngát càng ngày càng đậm như nhấn chìm Tiếu Triệt, cậu giống như bị thiếu oxi, lý trí từ từ buông xuống, tim đập thịch thịch, đại não nhanh chóng trở thành trống rỗng.
Ngay vào lúc Tiếu Triệt muốn hỏi có chuyện gì xảy ra, thì thiếu niên buông cậu ra, đứng dậy, khóe miệng cong lên nở nụ cười dịu dàng: “Tiểu Triệt, chào buổi sáng.”
Bình luận truyện