Tàm Thực

Chương 37



Không hiểu vì sao, phương thức đối xử của Tiếu Triệt dành cho Tiếu Thanh trở nên êm dịu mềm mỏng hơn, không còn tức giận thất thường nữa.

Tiếu Thanh giãy dụa cũng được, chửi bới cũng được, chỉ cần cậu không cố né tránh người hắn, thì Tiếu Thanh sẽ muốn gì được nấy. Tiếu Triệt không còn dùng cách cho ăn khuất nhục như lúc trước nữa, hắn thậm chí còn đem đồ ăn đặt ở trên bàn, rưới gia vị ăn, lấy thêm một chút thịt, mang đến cho Tiếu Thanh ăn về phương diện làm tình, hắn cũng không cưỡng ép Tiếu Thanh làm điều cậu không muốn nữa. Quá lắm, hắn cũng chỉ trước khi đi ngủ thì cúi người cho Tiếu Thanh một nụ hôn mà thôi.

Mà Tiếu Thanh hoàn toàn không bị sự thay đổi của Tiếu Triệt làm cho cảm động. Thực ra, cậu còn nghĩ tên biến thái này chỉ thay đổi phương thức dằn vặt người mà thôi, hoặc là hắn chờ cậu mắc câu, rồi nhân cơ hội thích hợp, một lần nữa đẩy cậu đến vực sâu đáng sợ hơn.

Gần đây, Tiếu Thanh luôn mơ thấy giấc mộng như thế. Mỗi lần, cậu đều tỉnh dậy trên đống xương cốt chất chồng, tựa như quên hết tất thảy, theo mạng nhện hướng bên đóm lửa đi tới chỗ Tiếu Triệt. Mỗi một lần, cậu đều có thể nghe thấy thanh âm làm người ta sởn gai ốc kia.

“Xạch xạch… Xạch xạch xạch xạch xạch… Xạch xạch… Xạch xạch xạch xạch xạch xạch…”

Nhưng điểm không đồng nhất chính là, mỗi một lần mơ, Tiếu Thanh đều có thể nắm bắt được nó, cũng càng lúc càng có thể nhìn thấy rõ hơn. Thậm chí, phương hướng cậu nhìn thấy Tiếu Triệt, cũng có chút thay đổi.

Ví như, lần đầu tiên, cậu đứng phía sau Tiếu Triệt quan sát hắn.

Sau đó, từ từ, cậu có thể nhìn thấy góc nghiêng của Tiếu Triệt, nhìn thấy ngón tay nhuộm đỏ của hắn, trong tay cầm một con dao dài nhỏ, sắc nhọn dính đầy máu thịt, xung quanh còn để thêm bao nhiêu bình bình lọ lọ nhỏ nhỏ to to… Mỗi một bình, đều đựng cái gì đó bên trong.

Rốt cục có một ngày, giấc mộng cũng kéo dài đủ để Tiếu Thanh có thể đến đứng trước mặt Tiếu Triệt.

Cậu lúc này mới chú ý bên cạnh Tiếu Triệt còn có một bộ thi thể không trọn vẹn, một tay với hai chân đều không còn, cũng không thấy rõ hình dáng.

Lần này cũng giống như lần trước, bất luận cậu nói cái gì với Tiếu Triệt, Tiếu Triệt cũng không để ý, mà chỉ vội vàng ngồi xắt thịt.

Qua một hồi lâu, hắn mới đem những miếng thịt trên tấm thớt cất vào trong bình, sau đó cầm dao, ung dung đi đến trước bộ thi thể kia, đột nhiên, nâng dao lên đâm thẳng xuống đầu thi thể ấy…

A…

A…

A a a a a!!

Tiếu Thanh tỉnh mộng. Đến gần nửa phút sau, hơi thở của cậu mới bình ổn lại.

Màng nhĩ lại tiếp tục nổ vang, đầu khó chịu choáng váng, đủ loại âm thanh ùa tới, tựa như hiện tại không chỉ có một mình cậu, mà trong phòng, đang có rất nhiều rất nhiều Tiếu Thanh vây xung quanh, Tiếu Thanh lúc nhỏ, Tiếu Thanh khi trưởng thành, mỗi một người đều có bộ dáng nghiêm túc suy tư, có đôi lúc còn cãi vã lẫn nhau.

— Đừng có trốn tránh! Mày còn chờ cái gì nữa?

— Phần cuối của ác mộng mày quên rồi à?

— Thằng chết nhát!

— Tôi rất sợ!

— Chẳng lẽ mày muốn bị hành hạ như này mãi??

— Chúng ta trốn đi…

— Mày biết rõ mà, nếu mà còn như này, mày sẽ bị…

Tiếu Thanh bịt tai hít thở sâu nhiều lần, cuối cùng, môi lần thứ hai mấp máy một chút, hai mắt đen kịt vô hồn: “Quả thực, không thể tiếp tục như thế này… Không được tiếp tục như thế này…”

Vậy, đến cùng cậu nên làm gì đây?

Mỗi ngày khi đầo óc tỉnh táo, Tiếu Thanh đều bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Chuyện nên đối mặt, cậu nhất định phải chuẩn bị đối mặt cho tốt. Cậu có thể mãnh liệt cảm giác được, có lẽ là vì điều cậu biết được quá ít, nên bị một hộp đen vô hình nhốt lại. Cho nên cậu không thể đoán được tương lai sẽ phát sinh cái gì, không thể hiểu được hành động của Tiếu Triệt, cũng không thể thoát khỏi nơi này — Cậu càng phải biết nhiều hơn mới được.

Cậu nhớ đến bản ghi chép thí nghiệm của cha. Lúc ấy, cậu không có lấy nó ra, vẫn để trong túi chéo. Cuối bản thí nghiệm có ghi cái gì nhỉ? Đến cùng kết quả của nó ra sao? Những thứ đó, khẳng định rất có lợi với cậu!

Vì vậy, mỗi ngày, nhân lúc Tiếu Triệt chìm vào giấc ngủ sâu khoảng 1, 2 tiếng, Tiếu Thanh sẽ đi tìm túi xách của cậu.

Tìm năm lần, cậu cuối cùng cũng tìm ra.

Tiếu Thanh vui mừng phát hiện, quyển số dày nặng đó vẫn còn được đặt trong túi.

Cậu lập tức ở trong bóng tối lật xem. Năng lực nhìn trong bóng tối của cậu càng lúc càng mạnh, cho nên tình huống bây giờ không gây cản trở gì mấy.

Cậu lướt qua những ghi chép thí nghiệm tàn khốc kia, lật đến khoảng 1/3 quyển.

Một tấm hình vẽ tay con nhện đỏ thu hút sự chú ý của cậu.

Đây là do dùng bút mực đơn giản vẽ thành, chú thích trong hình dùng thuật ngữ tiếng Anh nên Tiếu Thanh xem không hiểu. Nhưng cậu có thể đoán được, mấy cái ấy chắc là chú thích cho những bộ phận của con nhện đỏ đấy.

Phía dưới là từng chú thích sơ sài:

(…

Kịch độc. Sau khi bị cắn xong, con mồi lập tức trúng độc mãn tính, triệu chứng là phát sốt đau nhức, chảy mồ hôi nhiều, bắp thịt vô lực, tim đập nhanh hơn, ù tai, buồn nôn. Nếu không chữa trị, sẽ chết thích ăn thịt. Nói chúng thích ăn thịt, chẳng bằng nói, là thích hút thịt. Sau khi con mồi bất tỉnh, sẽ làm cho con mồi biến thành bãi chất lỏng, rồi hút nó vào cơ thể.”

Loài nhện đỏ là loài biểu tượng điển hình cho tính cạnh tranh cùng tính chọn lọc, cắn giết bạn tình, tự giết lẫn nhau…)

Những điều này, Tiếu Thanh đều biết, cậu lại vội vàng lật tiếp.

Trang giấy này là loại trong suốt, nên vừa vặn có thể nhìn xuyên qua tờ giấy để…

Trên tờ giấy kia, là bản phác họa bằng bút chì khung xương của một chàng trai còn trẻ, từ trên khung xương của nó kéo dài xuống dưới, là khung xương của “Quái vật” — xương sườn, xương hông to đến khủng khiếp, phải có đến bốn chân làm trụ, bên trên là bốn cái xương tay, bên dưới là hai cái chân khá thô to vững chắc, trái tim nằm ở gần sau lưng bên trái. Cái đây chắc chắn là quái thai kết hợp từ loài nhện đỏ cùng với con người.

Chú thích:

( Đây là hình dạng hoàn mỹ nhất — kết hợp giữa người và nhện! Bộ phận tiêu hóa ở giữa, tim lệch vị trí, nhiệt độ biến hóa… Theo quan sát của ta, Tiếu Thanh cũng không có ăn uống giống loài nhện đỏ, nó thích mở lớn miệng gặm cắn hơn nó không còn là động vật có nhiệt độ ổn định, mà là động vật máu lạnh. Thứ động vật máu lạnh cần là ngủ đông, nhưng nó không cần, không chỉ vậy, nó còn không sợ lạnh, nó có thể thay đổi nhiệt độ tùy vào môi trường tim của nó, so với người bình thường còn gần với phía sau lưng hơn chỉ khi tâm trạng nó cực kì kích động, nó mới có khả năng biến về hình dạng như này, dưới tình huống ấy, nó sẽ bị bản năng khống chế hoàn toàn, lực công kích cực mạnh, tốc độ nhanh kinh người, trong đầu chỉ có suy nghĩ nuốt chửng cùng tàn sát điểm khác nhất với loài nhện đỏ, đó là nhện đỏ thì chỉ một màu đen, còn hình dạng của nó màu trắng tinh, cộng thêm một chấm đỏ rực trên trán nó, thực sự rất đẹp!)

Tiếu Thanh khó có thể tưởng tượng ra hình dạng nguyên hình nhện của Tiếu Triệt, cậu cảm thấy rất buồn nôn.

Sau đó cậu lại bắt đầu tự giễu, có khi sau này bản thân cũng sẽ biến thành như vậy?

Cậu lại lật qua một tờ, mắt hơi trợn to lên.

Bởi vì cậu nhìn thấy bên trên viết hai chữ rõ ràng: Đồng hóa.

Chú thích:

( Sau khi Tiếu Thanh triệt để tiến hóa, thì có thể trong hình dạng của nhân loại lựa chọn bạn đời. Chỉ cần nó trên phương diện tinh thần nhận định đối phương, cho đối phương ăn thể dịch lâu dài, thì hai người sẽ hoàn toàn kết hợp, một năm sau, bạn đời của nó cũng sẽ có được tất thảy sức mạnh như nó. Đồng hóa… Là chuyện tốt đẹp cỡ nào chứ. Vượt qua cực hạn của nhân loại, có thể quan sát đồ vật trong tối, điều khiển ý chí của người khác, không phát bệnh, thân thể vĩnh viễn bảo lưu trong trạng thái mạnh khỏe nhất, vĩnh viễn không già đi… A a, chuyện này quả là kỳ tích! Kỳ tích! Ta thật hy vọng nó có thể đồng hóa với ta, chia sẻ kỳ tích với ta… Ta muốn trở thành bạn đời của nó!)

Tiếu Thanh ghê tởm lật thêm vài trang nữa, rốt cục mới nhìn thấy những dòng chú thích ghi nối tiếp nhau.

( Có lúc, ta lại do dự, vừa muốn lại vừa không trở thành bạn đời của nó. Bởi vì, nếu ta đoán không sai, một này nào đó, nó sẽ nuốt chửng bạn đời của nó! Bởi vì đối với loài nhện đỏ mà nói, chân chính kết hợp, chính là nuốt chửng! Ta luôn nghĩ, ta chẳng lẽ chấp nhận chuyện bị Tiếu Thanh từng miếng từng miếng gặm nát sao?… Ta suy nghĩ hết một tuần, giờ thì thông rồi! Ta chấp nhận! Chấp nhận có được loại sức mạnh siêu việt đó, chấp nhận bản thân bị gặm từng miếng một, thật là một tình cảnh tươi đẹp… Ta nghĩ đến chuyện nó dùng đầu lưỡi đỏ bừng liếm lên da thịt ta, cắm hàm răng trắng toát của nó vào da thịt ta, dùng hai tay nó kích thích chỗ mẫn cảm của ta, đem bộ vị nam tính của nó đâm vào cơ thể ta, đâm vào rút ra vô số lần, triệt để làm nát ta, xé rách ta, cuối cùng từng miếng từng miếng cắn ta nuốt vào dạ dày… A a a… Ngẫm lại, ta liền cảm thấy hưng phấn không chịu nổi! Ôi…, ta sắp lên đỉnh!)

Con ngươi Tiếu Thanh vì hoảng sợ mà thu nhỏ lại.

Cậu ném quyển ghi chép sang một bên, nôn khan nhiều lần.

Sau đó, cậu ôm đầu ngồi xổm xuống, nhắm hai mắt lại.

— Nghĩ ra chưa?

— Nhớ ra chưa? Phần cuối của cơn ác mộng kia, phát sinh chuyện gì??

— A a, nhớ ra rồi.

Tất thảy xung quanh biến mất, cả người Tiếu Thanh tựa hồ đột nhiên rơi xuống, mãi đến tận khi, cậu lại lần nữa đứng trên một mạng nhện đầy máu, ngồi xổm trước những bình bình lọ lọ kia.

Cậu nhìn thấy.

Trong bình thứ nhất, chứa mấy ngón chân.

Bình thứ hai lớn hơn một chút, chứa một bàn chân ngâm đến mức trướng ra.

Bình thứ ba, chứa một khối gan.

Bình thứ tư, là một đoạn ruột non.

Thứ năm, một bàn tay người.



Trong mộng, Tiếu Thanh lại giống như đứa trẻ, chỉ vào những cái bình kia hỏi: “Anh hai, anh đang làm gì vậy?”

Lần này, Tiếu Triệt rốt cục trả lời cậu.

“À, những cái đó là nguyên liệu nấu ăn, sợ bị hỏng, nên anh chứa hết trong mấy cái bình này, sau đó ướp lạnh, khi nào ăn thì lấy ra dùng từ từ.” Giọng Tiếu Triệt mềm mại nhu hòa, hắn cắm con dao lên mặt thớt, nhấc thứ gì đấy lên, cười nói, “Tiếu Thanh, em nhìn xem.”

Tiếu Thanh đứng dậy, hơi nghi hoặc đi tới chỗ hắn.

Tiếu Triệt dùng đôi tay bệnh trạng, dính máu cầm viên tròn tròn toàn máu là máu, giống như quả nho cậy. Một giọt rồi một giọt máu sềnh sệch nhỏ xuống từ nó.

Tiếu Thanh nhìn không rõ, liền mò lại xem kĩ hơn.

A…

Là một con mắt! Một nhãn cầu vằn vện tia máu! Một nhãn cầu đen của con mắt!

Ai?

Là nhãn cầu của ai??

Tựa như biết được điều nghi ngờ của Tiếu Thanh, Tiếu Triệt chậm rãi nói: “Em.”

Hoảng sợ như cơn sóng thần nháy mắt nhấn chìm Tiếu Thanh, cậu liên tục lùi ra sau, giọng nói run run: “Không thể… Không thể…”

Như để chứng minh lời của anh trai chỉ là câu nói đùa. Cậu đưa tay chạm vào mắt phải của mình.

Nhưng…

A… Trời ạ…

Thật sự cái gì cũng không chạm được, chỉ còn dư lại một cái hốc trống trơn thôi!

Mà Tiếu Triệt chỉ chân thành nhìn phản ứng của cậu, mỗi hắn vẽ ra mụ cười như gợn sóng.

Đôi môi đỏ tươi của hắn nhẹ nhàng đến gần, hôn lên nhãn cầu đang nhỏ máu, giọng trầm thấp: “Tiếu Thanh, em thật ngon, thật mềm mại, nhỏ nhỏ như này, đáng yêu quá.”

Không được!

Không được!!

A a a a…

Tiếu Thanh bịt tai lại gào thét.

Nhưng Tiếu Triệt không nghe thấy. Hắn từ từ ngửa đầu lên, lộ ra cái cổ trắng nõn thanh nhã, tóc trắng theo vai trượt xuống.

Hắn giơ tay lên, hơi nhắm hai mắt lại, lông mi run run, nhãn cầu lọt vào trong cái miệng mở to của hắn. Hầu kết chuyển động một chút, thỏa mãn nuốt xuống.

A a a a a a a!!!

Tiếu Thanh thấy đầu mình đau quá… Không đúng… Toàn thân cậu đều đau! Đau quá! Cậu cúi đầu, nào ngờ phát hiện thịt trên người mình… Đều không còn… Tại sao lại như vậy… Tại sao chỉ còn sót lại… Khung xương??

Mà Tiếu Triệt vẫn như trước thâm tình nhìn cậu, dùng đầu lưỡi dính máu liếm môi, cười đến hài lòng: “Tiếu Thanh, tôi nói rồi, em là bạn đời của tôi, em sẽ vĩnh viễn ở cùng tôi — tôi sẽ đem mỗi một bộ phận trên thân thể em, hết thảy, từng chút từng chút nuốt vào bụng, cho đến khi em hoàn toàn hòa làm một với tôi… Như vậy, bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không tách ra, chẳng phải sao?”

“Tiếu Thanh, tôi thật vui… Tôi rốt cục cũng có thể đi cùng với em! Rốt cục cũng có thể thực hiện được nguyện vọng của tôi rồi!”

“Em xem, gan của em nè… Mềm mại, đáng yêu quá đi mất!”

“Thật thích em.”

“… Anh hai… Thật sự thích em!”





Nhớ ra. Nhớ ra rồi.

Thì ra là vậy.

Mục đích tên quái vật kia đồng hóa cậu, chính là để triệt để biến cậu thành bạn đời của hắn, sau đó, từng miếng từng miếng ăn tươi nuốt sống cậu. Quả vậy… Bởi vì bản năng của loài nhện đỏ, là cắn giết bạn tình. Nếu như nói, gia tộc của bọn họ có gien của loài nhện, cho nên mới có khuynh hướng tự giết lẫn nhau như vậy thì, quái vật nửa người nửa nhện như tên kia, không những tự giết lẫn nhau, mà còn lấy phương thức cực đoan hơn, chính là kết hợp, cùng nuốt chửng.

Không hổ là biến thái.

Đối với hắn mà nói, sống cùng nhau, đồng nghĩa với việc ăn thịt?!

Cho nên nguyện vọng của hắn, chính là nuốt chửng cậu sao??

Đồ điên… Đồ điên… Quái vật… Trời ạ… Nên làm gì… Tuyệt đối không thể bị hắn ăn… Tuyệt đối không thể bị ăn… Còn chưa muốn chết… Không thể chết… Vậy phải làm sao bây giờ… Nên làm gì…

Tự cứu!

Tự cứu lấy!!!

Bất luận thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp, tự cứu lấy bản thân!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện