Tâm Thuỷ Dao
Chương 16
Tiếng thở dốc khe khẽ vang lên trong lều trại giữa đêm khuya yên tĩnh lại có vẻ rất rõ ràng, ánh nến bị tắt một lần nữa được châm lên. Mặc dù nhất quyết sẽ không ra tay đối với Bạch Hãn Triệt, nhưng Lưu Vận Tranh giờ phút này lại lật lọng. Bị điểm huyệt, Bạch Hãn Triệt ngủ một cách say sưa, đâu hay quần áo trên người đều bị người thoát ra rơi trên mặt đất.
Đê tiện sao? Không.
Lưu Vận Tranh một chút cũng không cảm thấy được chính mình đê tiện. Người dưới thân lúc này vốn là của hắn. Nhịn đã nhiều ngày như thế, hắn sớm đến cực hạn.
Cẩn thận không lưu lại dấu vết trên người Bạch Hãn Triệt, Lưu Vận Tranh cẩn thận vuốt ve từng chỗ một trên thân thể hắn. Da thịt mềm mại ấm áp, tấm lưng trần bóng loáng, cuối cùng là điểm thịt nơi tư mật kia, tuy rằng không thể tiến vào, nhưng chỉ cần nhìn thôi đã làm cho nhiệt huyết trong người Lưu Vận Tranh sôi trào.
“Hãn Triệt, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thích người khác, tuyệt đối không!”
Khi ánh nến sắp tàn thì đã hơn nửa đêm, trời bắt đầu chuyển sáng, Lưu Vận Tranh đem Bạch Hãn Triệt ôm ra lều trại.
........
Tỉnh lại, Bạch Hãn Triệt nhất thời phân không rõ mình đang ở nơi nào. Cho đến khi Tiểu Tứ bưng một chậu nước rửa mặt tiến vào, hắn mới giật mình hỏi: “Thái tử đâu?” Hắn không phải ở lều trại sao?
“Thiếu gia, Thái tử điện hạ đã đi rồi.” Đưa cho Bạch Hãn Triệt một chiếc khăn sạch đã vắt khô nước, Tiểu Tứ nói, “Thiếu gia, Thái tử điện hạ trước lúc đi không đành lòng đánh thức ngươi, nên liền đem ngươi ôm lại đây.”
“Đem ta ôm lại đây?” Bạch Hãn Triệt mặt nóng lên, “Hắn...... đi vào giờ nào?”
“Thái tử điện hạ đại khái là đi vào giờ dần một khắc.”
“Giờ dần......” Bạch Hãn Triệt cầm lấy khăn. Tại sao hắn một chút cũng không phát hiện? Hắn sao lại có thể ngủ mê đến như vậy?
Liếc Hãn Triệt cúi đầu không nói, Tiểu Tứ xoay người ra khỏi phòng, bưng điểm tâm tiến vào. Điểm tâm hãy còn nóng hầm hập toả ra mùi táo đỏ thơm lừng, Tiểu Tứ tiến lên thấp giọng nói: “Thiếu gia, đây là do Thái tử điện hạ dặn dò, bảo mỗi ngày đều nấu cho thiếu gia uống một chén, nói là bổ huyết bổ khí.”
Bạch Hãn Triệt ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một bát canh, rất thơm.
Tiểu Tứ ngồi trên giường, giúp Bạch Hãn Triệt thu dọn bố khăn trong tay sang một bên, cầm chén đưa qua: “Thiếu gia, đây là Thái tử điện hạ trước khi đi lệnh nô tài nấu cho thiếu gia. Bên trong có gạo nếp, táo đỏ, hạt sen cùng củ từ, nói thiếu gia thích ăn đạm, khí huyết không đủ, cái này giúp thiếu gia bổ huyết bổ khí, tất cả những thứ này đều là điện hạ cho người mua tới.”
Bạch Hãn Triệt nhìn bát canh, không dám tiếp, sự tình càng ngày càng vượt qua dự đoán của hắn. Hay là hắn vẫn chưa tỉnh ngủ? Vận Tranh sao lại có thể lệnh cho người khác nấu canh cho hắn? Còn...... Đem hắn ôm trở về.
“Thiếu gia? Uống canh đi. Văn đại ca nói hôm nay chúng ta sẽ lên đường rời khỏi đây.” Thấy Bạch Hãn Triệt ánh mắt phiếm hồng, Tiểu Tứ vội vàng lên tiếng.
Tay run run tiếp nhận bát canh, Bạch Hãn Triệt một muỗng lại một muỗng múc lấy từng ngụm nhỏ. Thật sự rất thơm, còn có hạt sen cùng củ từ mà hắn thích ăn nhất.
Tiểu Tứ lặng lẽ lui ra ngoài, lưu lại một mình Bạch Hãn Triệt. Ở ngoài phòng, sau khi Văn Trạng Nguyên nói nói mấy câu, Tiểu Tứ bắt đầu thu thập đồ đạc.
Nửa canh giờ sau, Bạch Hãn Triệt mới uống xong bát canh. Nước trong chậu đã muốn lạnh, Bạch Hãn Triệt dùng nước lạnh rửa mặt, cảm thấy thanh tỉnh lên rất nhiều, rồi mới thay quần áo thường. Khi hắn cởi bỏ dây lưng áo sơ mi, nhìn vào gương đồng khiến hắn sửng sốt ── trên xương quai xanh của hắn vẫn còn in lại thật rõ ràng, đó là một dấu hồng ngân to bằng đồng tiền bị người cố ý lưu lại. Cứ như vậy đứng ở trước gương đồng ngẩn ngơ nhìn nửa ngày, cho đến khi bên ngoài có tiếng gọi của Tiểu Tứ, Bạch Hãn Triệt mới sực tỉnh vội vàng một lần nữa mang hảo dây lưng, tùy ý mặc kiện quần áo.
“Thiếu gia? Ngài có phải cảm thấy không thoải mái?”
Lên xe, thấy sắc mặt Bạch Hãn Triệt lúc đỏ lúc trắng, Tiểu Tứ ngồi cùng bên trong xe với hắn nhịn không được hỏi.
Bạch Hãn Triệt túm túm vạt áo phía trước, có chút khó mở miệng hỏi: “Tiểu Tứ...... Thái tử...... Lúc ta trở về, có hay không...... Có hay không......”
“Dường như không có.” Tiểu Tứ lập tức hiểu được hắn muốn hỏi cái gì, đáp, “Xiêm y trên người thiếu gia đều vẫn rất chỉnh tề, mà Thái tử điện hạ tựa hồ có điểm mệt mỏi, giống như một đêm không ngủ. Đúng rồi, Thái tử điện hạ trước khi đi, ở bên giường nhìn thiếu gia một nén nhang rồi mới cất bước.”
“Không có......” Bạch Hãn Triệt có điểm khó tin.
“Thiếu gia?” Không rõ thực hư chuyện gì, nhưng Tiểu Tứ thấy mặt Bạch Hãn Triệt lộ vẻ nghi hoặc, liền kêu lên.
“Không có việc gì.” Bạch Hãn Triệt miễn cưỡng cười cười, hỏi, “Chúng ta tiếp theo sẽ đi chỗ nào?”
“Nghe Văn đại ca nói nơi chúng ta đến tiếp theo là ‘ Huyện Bình An’.”
“Nga.” Bạch Hãn Triệt đáp, không ngừng suy nghĩ đêm qua người nọ đối hắn làm cái gì, thân mình không có cảm giác, hẳn là...... chỉ hôn hắn thế thôi, tim hắn đập liên hồi trong lồng ngực.
“Thiếu gia.”
“Ân?”
Tiểu Tứ muốn nói lại thôi nhìn Bạch Hãn Triệt, qua một lát, hắn vẫn là mở miệng hỏi: “Thỉnh thiếu gia tha thứ nô tài bất kính, thiếu gia ngài...... Thích Thái tử điện hạ cùng Vương gia sao?”
Tim Bạch Hãn Triệt kịch liệt đau một chút, ngay cả chính hắn cũng không biết nguyên nhân.
Hắn trầm ngâm, suy nghĩ thật lâu, mới nói: “Ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thích hay không. Thật nhiều việc...... ta đều không hiểu rõ. Cũng có thật nhiều việc..... ta không thèm nghĩ đến nữa, suy nghĩ nhiều, chính mình lại càng thêm hồ đồ.”
“Vậy thì thiếu gia ngài cũng đừng suy nghĩ.” Tiểu Tứ không đành lòng nói, “Thái tử điện hạ cùng Vương gia đối với thiếu gia rất tốt, đó là sự thật, thiếu gia cũng đừng nghĩ lại quá khứ, trước kia cha ta thường nói: xe đến trước núi ắt có đường. Thiếu gia có Quốc Công yêu thương, lần này đi ra ngoài cứ thoải mái du ngoạn là tốt rồi.”
“Ân.” Bạch Hãn Triệt xốc lên mành xe nhìn ra phía bên ngoài, lần này hắn không nhìn lại phía sau để xem có “truy binh” hay không. Thật nhiều việc...... Hắn không thèm nghĩ nữa, cũng không dám nghĩ tới.
.........
“Phụ thân:
Con đã rời đi Dĩnh Quang Trấn để đến huyện Bình An. Mấy ngày trước đây gặp được một phụ nhân Liễu thị, chồng của người này không vui vì nàng sinh nữ nhi, cho nên đối với nàng không ngừng đánh chửi bạo ngược, thậm chí còn đem bán đi hai đứa con của chính mình để đổi lấy tiền tài. Liễu thị liều mình tự vẫn, được Trương Dũng đại ca cứu.
Sơ ngộ việc này, con hoảng hốt vô cùng, toàn bộ đều dựa vào đám người Trạng Nguyên ra mặt. Sau đó, Vận Tranh đi ngang qua thăm con, biết được việc này, hắn ra tay trừng trị ác nhân, cứu giúp Liễu thị, cũng tặng cho nàng ba trăm lượng vàng, dàn xếp cuộc sống cho ba mẹ con người này, con vạn phần kính nể.
Phụ thân, lần này gặp chuyện, con mới biết chính mình vẫn đều được phụ thân hết lòng che chở, thế mà cứ tự cho là đã chịu quá nhiều ủy khuất, bây giờ cùng người khác so sánh thật không đáng là gì để nhắc tới.
Phụ thân, thỉnh không cần trách cứ Vận Tranh cùng Vận Vanh nữa. Con không giận bọn họ, lại càng không trách bọn họ. Con đã suy nghĩ rất nhiều ngày, Vận Tranh cùng Vận Vanh từ nhỏ ở cùng một chỗ với con, có một số việc bọn họ lẫn lộn, con cũng lẫn lộn.
Vận Tranh gặp chuyện không hoảng hốt, đâu vào đấy; Vận Vanh nội liễm khôn khéo, làm việc quyết đoán. Điều này con vạn phần không bì kịp bọn họ. Con yếu đuối hay khóc, vì thế Vận Tranh cùng Vận Vanh bị không ít quở trách, con vạn phần áy náy.
Phụ thân, nửa năm sau, con nhất định quay về kinh. Con muốn trở thành một người giống như phụ thân. Nhưng còn việc này con cứ băn khoăn mãi, làm phiền phụ thân khuyên bảo Vận Tranh cùng Vận Vanh. Con có lẽ không thể cùng bọn họ dắt tay nhau đi cùng một đường, con muốn độc thân cả đời, chờ sau khi phụ thân hạ sinh, con nguyện cả đời phụng dưỡng phụ thân, chiếu cố đệ muội.
Đứa con bất hiếu Hãn Triệt kính thượng!”
Vừa viết vừa đắn đo suy nghĩ, cho đến khi trang giấy đều được dùng hết, Bạch Hãn Triệt cuối cùng cũng viết xong bức tín gửi cho phụ thân.
Hít thở thật sâu hai cái, Bạch Hãn Triệt đem tín nhét vào phong thư, do dự hơn nửa ngày, hắn mới đi đến căn phòng cách vách tìm Văn Trạng Nguyên.
“Trạng Nguyên, phong thư này phiền ngươi phái người gửi cho cha ta.”
“Thiếu gia, ngài quá khách khí, điều này có gì đâu mà phiền toái?”
Văn Trạng Nguyên thu lấy tín, đi ra ngoài nhiều ngày như thế, Bạch Hãn Triệt một phong thơ cũng chưa viết qua, lần này làm cho hắn thấy kỳ quái, xem ra thiếu gia là vì muốn kể chuyện xảy ra gần đây cho trang chủ biết.
“Tín…bao lâu sẽ tới?” Bạch Hãn Triệt có chút xúc động khi nghĩ tới lúc thư tín về đến nơi, hỏi.
“Nhiều nhất mười ngày đường. Thiếu gia yên tâm, thư tín này, nhất định sẽ bình an giao tận tay cho trang chủ.”
“Thế thì tốt......” Tận mắt nhìn thấy Văn Trạng Nguyên cho thư tín vào vạt áo, Bạch Hãn Triệt xoay người trở về phòng.
Phụ thân, Vận Tranh thay đổi rất nhiều, nhưng thỉnh ngài tha thứ Triệt nhi. Triệt nhi vô đức vô năng, không giống phụ thân có thể làm cho hoàng bá cùng hoàng thúc ái mộ, thương yêu. Triệt nhi...... Không có tự tin, không có...... dũng khí ở bên cạnh Vận Tranh cùng Vận Vanh. Bọn họ không có khi dễ Triệt nhi, chỉ vì Triệt nhi ngu ngốc. Thích...... Yêu...... Hắn phân không rõ, hay hắn không dám phân rõ
Đê tiện sao? Không.
Lưu Vận Tranh một chút cũng không cảm thấy được chính mình đê tiện. Người dưới thân lúc này vốn là của hắn. Nhịn đã nhiều ngày như thế, hắn sớm đến cực hạn.
Cẩn thận không lưu lại dấu vết trên người Bạch Hãn Triệt, Lưu Vận Tranh cẩn thận vuốt ve từng chỗ một trên thân thể hắn. Da thịt mềm mại ấm áp, tấm lưng trần bóng loáng, cuối cùng là điểm thịt nơi tư mật kia, tuy rằng không thể tiến vào, nhưng chỉ cần nhìn thôi đã làm cho nhiệt huyết trong người Lưu Vận Tranh sôi trào.
“Hãn Triệt, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thích người khác, tuyệt đối không!”
Khi ánh nến sắp tàn thì đã hơn nửa đêm, trời bắt đầu chuyển sáng, Lưu Vận Tranh đem Bạch Hãn Triệt ôm ra lều trại.
........
Tỉnh lại, Bạch Hãn Triệt nhất thời phân không rõ mình đang ở nơi nào. Cho đến khi Tiểu Tứ bưng một chậu nước rửa mặt tiến vào, hắn mới giật mình hỏi: “Thái tử đâu?” Hắn không phải ở lều trại sao?
“Thiếu gia, Thái tử điện hạ đã đi rồi.” Đưa cho Bạch Hãn Triệt một chiếc khăn sạch đã vắt khô nước, Tiểu Tứ nói, “Thiếu gia, Thái tử điện hạ trước lúc đi không đành lòng đánh thức ngươi, nên liền đem ngươi ôm lại đây.”
“Đem ta ôm lại đây?” Bạch Hãn Triệt mặt nóng lên, “Hắn...... đi vào giờ nào?”
“Thái tử điện hạ đại khái là đi vào giờ dần một khắc.”
“Giờ dần......” Bạch Hãn Triệt cầm lấy khăn. Tại sao hắn một chút cũng không phát hiện? Hắn sao lại có thể ngủ mê đến như vậy?
Liếc Hãn Triệt cúi đầu không nói, Tiểu Tứ xoay người ra khỏi phòng, bưng điểm tâm tiến vào. Điểm tâm hãy còn nóng hầm hập toả ra mùi táo đỏ thơm lừng, Tiểu Tứ tiến lên thấp giọng nói: “Thiếu gia, đây là do Thái tử điện hạ dặn dò, bảo mỗi ngày đều nấu cho thiếu gia uống một chén, nói là bổ huyết bổ khí.”
Bạch Hãn Triệt ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một bát canh, rất thơm.
Tiểu Tứ ngồi trên giường, giúp Bạch Hãn Triệt thu dọn bố khăn trong tay sang một bên, cầm chén đưa qua: “Thiếu gia, đây là Thái tử điện hạ trước khi đi lệnh nô tài nấu cho thiếu gia. Bên trong có gạo nếp, táo đỏ, hạt sen cùng củ từ, nói thiếu gia thích ăn đạm, khí huyết không đủ, cái này giúp thiếu gia bổ huyết bổ khí, tất cả những thứ này đều là điện hạ cho người mua tới.”
Bạch Hãn Triệt nhìn bát canh, không dám tiếp, sự tình càng ngày càng vượt qua dự đoán của hắn. Hay là hắn vẫn chưa tỉnh ngủ? Vận Tranh sao lại có thể lệnh cho người khác nấu canh cho hắn? Còn...... Đem hắn ôm trở về.
“Thiếu gia? Uống canh đi. Văn đại ca nói hôm nay chúng ta sẽ lên đường rời khỏi đây.” Thấy Bạch Hãn Triệt ánh mắt phiếm hồng, Tiểu Tứ vội vàng lên tiếng.
Tay run run tiếp nhận bát canh, Bạch Hãn Triệt một muỗng lại một muỗng múc lấy từng ngụm nhỏ. Thật sự rất thơm, còn có hạt sen cùng củ từ mà hắn thích ăn nhất.
Tiểu Tứ lặng lẽ lui ra ngoài, lưu lại một mình Bạch Hãn Triệt. Ở ngoài phòng, sau khi Văn Trạng Nguyên nói nói mấy câu, Tiểu Tứ bắt đầu thu thập đồ đạc.
Nửa canh giờ sau, Bạch Hãn Triệt mới uống xong bát canh. Nước trong chậu đã muốn lạnh, Bạch Hãn Triệt dùng nước lạnh rửa mặt, cảm thấy thanh tỉnh lên rất nhiều, rồi mới thay quần áo thường. Khi hắn cởi bỏ dây lưng áo sơ mi, nhìn vào gương đồng khiến hắn sửng sốt ── trên xương quai xanh của hắn vẫn còn in lại thật rõ ràng, đó là một dấu hồng ngân to bằng đồng tiền bị người cố ý lưu lại. Cứ như vậy đứng ở trước gương đồng ngẩn ngơ nhìn nửa ngày, cho đến khi bên ngoài có tiếng gọi của Tiểu Tứ, Bạch Hãn Triệt mới sực tỉnh vội vàng một lần nữa mang hảo dây lưng, tùy ý mặc kiện quần áo.
“Thiếu gia? Ngài có phải cảm thấy không thoải mái?”
Lên xe, thấy sắc mặt Bạch Hãn Triệt lúc đỏ lúc trắng, Tiểu Tứ ngồi cùng bên trong xe với hắn nhịn không được hỏi.
Bạch Hãn Triệt túm túm vạt áo phía trước, có chút khó mở miệng hỏi: “Tiểu Tứ...... Thái tử...... Lúc ta trở về, có hay không...... Có hay không......”
“Dường như không có.” Tiểu Tứ lập tức hiểu được hắn muốn hỏi cái gì, đáp, “Xiêm y trên người thiếu gia đều vẫn rất chỉnh tề, mà Thái tử điện hạ tựa hồ có điểm mệt mỏi, giống như một đêm không ngủ. Đúng rồi, Thái tử điện hạ trước khi đi, ở bên giường nhìn thiếu gia một nén nhang rồi mới cất bước.”
“Không có......” Bạch Hãn Triệt có điểm khó tin.
“Thiếu gia?” Không rõ thực hư chuyện gì, nhưng Tiểu Tứ thấy mặt Bạch Hãn Triệt lộ vẻ nghi hoặc, liền kêu lên.
“Không có việc gì.” Bạch Hãn Triệt miễn cưỡng cười cười, hỏi, “Chúng ta tiếp theo sẽ đi chỗ nào?”
“Nghe Văn đại ca nói nơi chúng ta đến tiếp theo là ‘ Huyện Bình An’.”
“Nga.” Bạch Hãn Triệt đáp, không ngừng suy nghĩ đêm qua người nọ đối hắn làm cái gì, thân mình không có cảm giác, hẳn là...... chỉ hôn hắn thế thôi, tim hắn đập liên hồi trong lồng ngực.
“Thiếu gia.”
“Ân?”
Tiểu Tứ muốn nói lại thôi nhìn Bạch Hãn Triệt, qua một lát, hắn vẫn là mở miệng hỏi: “Thỉnh thiếu gia tha thứ nô tài bất kính, thiếu gia ngài...... Thích Thái tử điện hạ cùng Vương gia sao?”
Tim Bạch Hãn Triệt kịch liệt đau một chút, ngay cả chính hắn cũng không biết nguyên nhân.
Hắn trầm ngâm, suy nghĩ thật lâu, mới nói: “Ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thích hay không. Thật nhiều việc...... ta đều không hiểu rõ. Cũng có thật nhiều việc..... ta không thèm nghĩ đến nữa, suy nghĩ nhiều, chính mình lại càng thêm hồ đồ.”
“Vậy thì thiếu gia ngài cũng đừng suy nghĩ.” Tiểu Tứ không đành lòng nói, “Thái tử điện hạ cùng Vương gia đối với thiếu gia rất tốt, đó là sự thật, thiếu gia cũng đừng nghĩ lại quá khứ, trước kia cha ta thường nói: xe đến trước núi ắt có đường. Thiếu gia có Quốc Công yêu thương, lần này đi ra ngoài cứ thoải mái du ngoạn là tốt rồi.”
“Ân.” Bạch Hãn Triệt xốc lên mành xe nhìn ra phía bên ngoài, lần này hắn không nhìn lại phía sau để xem có “truy binh” hay không. Thật nhiều việc...... Hắn không thèm nghĩ nữa, cũng không dám nghĩ tới.
.........
“Phụ thân:
Con đã rời đi Dĩnh Quang Trấn để đến huyện Bình An. Mấy ngày trước đây gặp được một phụ nhân Liễu thị, chồng của người này không vui vì nàng sinh nữ nhi, cho nên đối với nàng không ngừng đánh chửi bạo ngược, thậm chí còn đem bán đi hai đứa con của chính mình để đổi lấy tiền tài. Liễu thị liều mình tự vẫn, được Trương Dũng đại ca cứu.
Sơ ngộ việc này, con hoảng hốt vô cùng, toàn bộ đều dựa vào đám người Trạng Nguyên ra mặt. Sau đó, Vận Tranh đi ngang qua thăm con, biết được việc này, hắn ra tay trừng trị ác nhân, cứu giúp Liễu thị, cũng tặng cho nàng ba trăm lượng vàng, dàn xếp cuộc sống cho ba mẹ con người này, con vạn phần kính nể.
Phụ thân, lần này gặp chuyện, con mới biết chính mình vẫn đều được phụ thân hết lòng che chở, thế mà cứ tự cho là đã chịu quá nhiều ủy khuất, bây giờ cùng người khác so sánh thật không đáng là gì để nhắc tới.
Phụ thân, thỉnh không cần trách cứ Vận Tranh cùng Vận Vanh nữa. Con không giận bọn họ, lại càng không trách bọn họ. Con đã suy nghĩ rất nhiều ngày, Vận Tranh cùng Vận Vanh từ nhỏ ở cùng một chỗ với con, có một số việc bọn họ lẫn lộn, con cũng lẫn lộn.
Vận Tranh gặp chuyện không hoảng hốt, đâu vào đấy; Vận Vanh nội liễm khôn khéo, làm việc quyết đoán. Điều này con vạn phần không bì kịp bọn họ. Con yếu đuối hay khóc, vì thế Vận Tranh cùng Vận Vanh bị không ít quở trách, con vạn phần áy náy.
Phụ thân, nửa năm sau, con nhất định quay về kinh. Con muốn trở thành một người giống như phụ thân. Nhưng còn việc này con cứ băn khoăn mãi, làm phiền phụ thân khuyên bảo Vận Tranh cùng Vận Vanh. Con có lẽ không thể cùng bọn họ dắt tay nhau đi cùng một đường, con muốn độc thân cả đời, chờ sau khi phụ thân hạ sinh, con nguyện cả đời phụng dưỡng phụ thân, chiếu cố đệ muội.
Đứa con bất hiếu Hãn Triệt kính thượng!”
Vừa viết vừa đắn đo suy nghĩ, cho đến khi trang giấy đều được dùng hết, Bạch Hãn Triệt cuối cùng cũng viết xong bức tín gửi cho phụ thân.
Hít thở thật sâu hai cái, Bạch Hãn Triệt đem tín nhét vào phong thư, do dự hơn nửa ngày, hắn mới đi đến căn phòng cách vách tìm Văn Trạng Nguyên.
“Trạng Nguyên, phong thư này phiền ngươi phái người gửi cho cha ta.”
“Thiếu gia, ngài quá khách khí, điều này có gì đâu mà phiền toái?”
Văn Trạng Nguyên thu lấy tín, đi ra ngoài nhiều ngày như thế, Bạch Hãn Triệt một phong thơ cũng chưa viết qua, lần này làm cho hắn thấy kỳ quái, xem ra thiếu gia là vì muốn kể chuyện xảy ra gần đây cho trang chủ biết.
“Tín…bao lâu sẽ tới?” Bạch Hãn Triệt có chút xúc động khi nghĩ tới lúc thư tín về đến nơi, hỏi.
“Nhiều nhất mười ngày đường. Thiếu gia yên tâm, thư tín này, nhất định sẽ bình an giao tận tay cho trang chủ.”
“Thế thì tốt......” Tận mắt nhìn thấy Văn Trạng Nguyên cho thư tín vào vạt áo, Bạch Hãn Triệt xoay người trở về phòng.
Phụ thân, Vận Tranh thay đổi rất nhiều, nhưng thỉnh ngài tha thứ Triệt nhi. Triệt nhi vô đức vô năng, không giống phụ thân có thể làm cho hoàng bá cùng hoàng thúc ái mộ, thương yêu. Triệt nhi...... Không có tự tin, không có...... dũng khí ở bên cạnh Vận Tranh cùng Vận Vanh. Bọn họ không có khi dễ Triệt nhi, chỉ vì Triệt nhi ngu ngốc. Thích...... Yêu...... Hắn phân không rõ, hay hắn không dám phân rõ
Bình luận truyện