Tầm Y Ký

Chương 4



Trình Thâm mấy năm này đi qua rất nhiều chỗ, nơi nào ít người liền hướng về nói đó. Nhắc tới cũng thật kỳ tích, dựa theo thước đánh giá của Trình Ngạn Cảnh, Trình Thâm thuộc loại vừa ra ngoài đã bị người lừa gạt, rời nhà nửa dặm liền không thể tự gánh vác sinh hoạt hàng ngày. Lục lại lịch sử chuyện cũ của Trình Thâm, chắc chắn cũng sẽ quay về sớm thôi.

Nhưng thần kỳ ở chỗ, hắn chẳng phải vẫn sống tốt sao.

Năm thứ nhất, hắn chui rúc ở một căn nhà nhỏ trong thôn cách hoàng thành hơn mười dặm, sinh sống một chỗ cùng các thôn dân, nghe ngóng các chuyện lớn xảy ra trong hoàng thành, bao gồm chuyện hoang đường là hoàng thượng trước lúc chết vì bệnh nặng phế đi thái tử luôn ức hiếp dân chúng kia, lại đưa chái ngoại của mình lên làm thái tử. Sau đó lại nghe chuyện thái tử thay hoàng đế quản việc triều chính, trong lòng cuối cùng cũng phần nào buông xuống.

Thế là lại xuôi nam. Vốn tưởng rằng trời cao hoàng đế xa, còn chưa từng nghĩ tới thái tử kia có thể làm ầm ĩ gì, mông cũng ngồi chưa nóng liền nghe muốn tiến hành cái gì cải cái gì cách. Còn thiết lập một thứ tổ chức quan liêu tên là "Ba ty"...

Trình Thâm cũng không hiểu cái này, chỉ biết là trong kinh thái bình, sau đó hắn mới đi xa một chút.

Đã trèo lên ngồi mấy ngọn núi nổi tiếng, đã vượt qua vô số sông lớn, đi qua vùng sa mạc nghèo khó phía tây, cũng lãnh hội hương hoa tháng hai của Giang Nam.

Những nơi này chưa từng giữ chân hắn được, chân hắn vẫn như trước bước đi không dừng lại.

Thẳng đường đến một bộ tộc chuyên chăn thả ngựa trong thôn nhỏ giáp biên giới, một khắc khi trông thấy đám thiếu niên rong ruổi trên lưng ngựa lau mồ hôi giương cung, hắn một thoáng giật mình.

《 Kinh Thi 》có nói:

Y ta xương hề, kỳ nhi trường hề. Ức nhược dương hề, mỹ mục dương hề. Xảo xu thương hề, xạ tắc tang hề.

Y ta danh hề, mỹ mục thanh hề, nghi ký thành hề. Chung nhật xạ hầu, bất xuất chính hề, triển ngã sanh hề.

Y ta luyến hề, thanh dương uyển hề. Vũ tắc tuyển hề, xạ tắc quán hề. Tứ thỉ phản hề, dĩ ngự loạn hề. (*)

Hắn chưa bao giờ thấy qua bộ dáng Trình Ngạn Cảnh ở trên võ đài cưỡi ngựa bắn tên, bất quá nghĩ đến, chắc cũng là tư thế hiên ngang như này, khí thế như phong —— nhất định còn tiêu sái hơn này, khí thế hơn này.

Hắn ở lâu dài như vậy, chỉ chớp mắt đã qua hai năm.

Quê nghèo hoang dã lắm, hắn cũng chẳng nghe được bất luận chuyện gì liên quan tới kinh thành nữa.

Cho đến một mùa thu, Trình Thâm trừa đưa đất đẩy quen biết với một vị thủ lĩnh bộ lạc ngoại tộc, trong lúc hai người thoải mái chè chén, Trình Thâm hữu ý vô ý hướng gã tìm hiểu chuyện trong kinh.

Không biết Ngạn Cảnh bây giờ dùng tên nào nhỉ? Vẫn gọi Ngạn Cảnh sao?

"Ngạn... Ngạn Cảnh?" Thủ lĩnh bộ lạc kia uống hơi nhiều Thiêu Đao Tử, ngữ khí có chút kéo dài, suy tư một lát, nghi ngờ nói: "Thánh thượng hình như danh tự là Triệu... Dịch..."

Tâm Trình Thâm thoáng chốc liền nguội lạnh một nửa.

Những năm này, tự xưng là đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường, trong tim đã ghi tạc bao kiến thức, nhưng vẫn là rối loạn một tấc vuông.

Triệu Dịch là tên của thái tử bị phế.

Mới tờ mờ sáng, hắn đã chạy đến chuồng ngực dắt một con khoái mã, vội vàng hấp tấp muốn đi về phía bắc.

"Ngươi muốn đi đâu?" Một thanh âm trầm thấp mà êm ái nhất thời vang lên, tựa như quen thuộc, lại tựa như xa xôi, thời gian ngắn ngủi trong nháy mắt chưa kịp nghĩ gì đã trôi đi, đột nhiên vượt qua xan phong lộ túc hết một cái xuân xanh.

Trình Ngạn Cảnh một thân kỵ binh phục của ngoại tộc, dắt một con ngựa đỏ đứng ở cửa lớn, nhẹ giọng hỏi:

"Còn tưởng ta tìm dễ lắm sao?"

Trình Thâm nhất thời nghẹn lời, trong mắt có một tia tối tăm không rõ trong lòng cuồn cuộn, hồi lâu sau, mới hỏi:

"Ngươi tới đây bao lâu rồi?"

"Không lâu, cũng trên dưới hai năm." Trình Ngạn Cảnh cười nói, hai mắt ửng đỏ, không đếm xỉa tới nói: "Xử lý tốt những chuyện xấu kia xong, ta vẫn luôn luôn tìm ngươi. Ta đã quyết xong ròi, nếu như ngươi nhất mực không quan tâm ta, ta đời này cứ như vậy thôi, cứ như năm xưa sống nốt quãng đời còn lại, yên lặng nhìn ngươi già đi cũng tốt. Trình Thâm, cầu ngươi đừng đuổi ta đi."

Nếu không phải Trình Thâm muốn về bắc, y cũng không dám trắng trợn xuất hiện.

"Ta lúc nào thì không quan tâm ngươi hả? Ta nếu không quan tâm ngươi, tội gì phải đến bước cô độc một thân một mình như hôm nay?" Trình Thâm cười hỏi, nước mắt lại chảy ra rồi.

Dáng vẻ tươi cười của Trình Ngạn Cảnh cứng lại, vân đạm phong khinh trên mặt trong nháy mắt biến mất, trông mong nhìn Trình Thâm, vừa bất lực vừa đáng thương, không cam lòng nói:

"Trình Thâm, ngươi nói lại đi."

Nhân sinh bốn bề sóng dậy quá nhanh, nơi thời gian vực thẳm có thể trấn định tự nhiên, đến được vân đoan mới biết sợ hãi —— chỉ sợ dễ dàng vỡ mộng.

Trình Thâm ngáp một cái, dắt ngựa đi trở về, xoay người không nhìn Trình Ngạn Cảnh, thanh ấm nhưng có chút run rẩy:

"Bây giờ còn rất sớm, có muốn đi ngủ lại không?"

Trình Ngạn Cảnh như đầu gỗ đứng nguyên tại chỗ thật lâu, mới lấy lại tin thần, như đứa nhỏ chưa từng lớn lên, lên tiếng, nhanh chóng theo Trình Thâm vào phòng.

Đọc nhiều sách thánh hiền, đi núi non song lớn, trải bao năm tháng, mới biết người trong lòng.

Hoàn

---

(*)Đoạn trích này ta không muốn dịch, lười dịch, lại không biết dịch sao cho đúng nghĩa + văn vẻ, không mất chất, thôi thì để nguyên, ai có nhu cầu ta cop raw nè:

《 诗经 》 有云:

猗嗟昌兮, 颀而长兮. 抑若扬兮, 美目扬兮. 巧趋跄兮, 射则臧兮.

猗嗟名兮, 美目清兮, 仪既成兮. 终日射侯, 不出正兮, 展我甥兮.

猗嗟娈兮, 清扬婉兮. 舞则选兮, 射则贯兮. 四矢反兮, 以御乱兮.

---

Vậy là hoàn rồi sao? Ta ngâm lâu quá nhỉ? >< xin lỗi a ~ tại dạo đó mất hứng, chả hiểu sao luôn, chắc tại ta tìm được KTT với kịch tình ca của bộ "Ma đạo tổ sư" mà ta thích nên lọt hố, đi sub một đống luôn.

Bộ này thật nhàm chán mà, thanh thủy văn + không có tình tiết gì nhiều, oáp ~ bộ sau sẽ hay hơn, ta chắc chắn (mặc dù chưa xem qua), tên "Sau khi xuyên qua ta liền biến thành miệng quạ đen", nghe đã thấy thú vị rồi nhỉ?._.) Lúc xem giới thiệu thì hình như anh công xuyên không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện