Tâm Ý Thành

Chương 3: Trình Khâm x Tô Khiết - Phần 3 (18+)



Cái đau rách toạc ở bên dưới khiến tâm trí Tô Khiết lập tức trở về, những ngón tay thon dài bấu chặt trên bờ vai cứng cáp nọ liền cào nhẹ một đường. Thế ra cảm giác hoà hợp là vậy ư? Đau và khó chịu quá! Dù không nhìn thấy nhưng nàng cảm nhận rất rõ, như thể đoá hoa bên dưới kia đang dần tách ra những đôi cánh mỏng manh, nhạy cảm để có thể đón nhận một con ong ương ngạnh, thâm nhập vào bên trong nhuỵ hoa mà chiếm hữu. Đôi chân mày khẽ nhăn lại, nàng cắn nhẹ môi thế nhưng không sao kìm được tiếng nấc trong cổ họng.

- Đau lắm sao? - Tiếng Trình Khâm cất khẽ, có hơi trầm đục.

Tô Khiết liền lắc đầu dẫu lệ đã tràn ra từ đuôi mắt. Trông thế, Trình Khâm nửa xót xa nửa lại thấy buồn cười, liền hôn lên mắt nàng mà bảo:

- Đứa bé ngốc, đau thì phải nói chứ.

Tô Khiết vẫn lắc đầu, hai cánh tay vòng qua cổ Trình Khâm mà níu chặt lại.

Đối với Tô Khiết, vị vương gia lãnh ngạo này thương yêu và trân trọng đến dường nào, ngay cả việc chiếm hữu đoá hoa thần bí của nàng mà ngài cũng chậm rãi, từ tốn và kiên nhẫn vô cùng. Ngài sợ nàng đau, sẽ khóc. Điều ngài muốn chính là Tô Khiết sẽ mãi mãi ghi nhớ thời khắc nàng thuộc về ngài. Để nó trở thành ấn ký không phai trọn đời này, trọn kiếp này của nàng.

Được một lúc, Tô Khiết đỡ đau hơn và bắt đầu thấy dễ chịu, hơi thở cũng theo đó mà nhẹ đi. Trình Khâm nhận ra sự chấp nhận của nàng mà tiếp tục chậm rãi từng chút một. Môi ngài đặt lên chiếc cổ trắng nhỏ, tham lam hút hết hương thơm ở đó, để tâm trí này thả lỏng và giúp cho sự thoả mãn nhanh chóng được lấp đầy.

Từ nhỏ được vương gia dạy dỗ bao nhiêu điều thế mà Tô Khiết lại không hề biết cái chuyện, sau khi cơn đau qua đi thì người ta lại bắt đầu nhận thấy sự khoái cảm đến kỳ lạ. Nàng để bản thân hoà tan cùng ngài, tâm trí lần nữa lại mơ hồ và đắm chìm vào cõi mơ màng chẳng khác nào con thuyền lênh đênh trên biển, điều ngài đang làm khiến nàng dễ chịu thoải mái đến nỗi chợt nhiên rên khẽ một tiếng. Tức thì, Tô Khiết buông cổ vương gia ra để bịt miệng lại.

Trình Khâm thêm lần nữa không khỏi thú vị, thiết nghĩ nữ nhi này đến bây giờ còn cần phải dạy dỗ thêm vài điều, liền dùng một tay cầm lấy hai cổ tay nàng đưa lên qua đầu, ghìm giữ xuống tấm nệm da lông. Thình lình bị khoá chặt cổ tay, Tô Khiết bối rối quá chẳng biết làm thế nào, thầm trách vương gia sao ức hiếp mình đến vậy. Nàng rõ ràng hưng phấn, nhưng vì sao lại phát ra âm thanh kỳ quặc đó. Xấu hổ quá! Nàng cắn chặt môi, không muốn phải kêu nữa.

- Khiết Khiết, ta muốn nghe âm thanh đó của ngươi.

Trình Khâm vùi mặt vào giữa cổ và bờ vai mịn màng, khẽ khàng yêu cầu. Tô Khiết lại khó hiểu bội phần, chẳng phải trước đây vương gia bảo chỉ thích nghe tiếng đàn êm dịu chứ không muốn nghe những loại âm thanh gây phản cảm ư, thế sao bây giờ ngài lại đổi ý thích nghe cái tiếng rên kỳ quặc của nàng?

Mà hình như, trước đây nàng cũng từng nghe qua loại thanh âm kỳ lạ này từ một người, là của Quý phu nhân.

*****

Tô Khiết ở trong phủ vương gia đều được mọi người yêu quý, kể cả lão Độ ban đầu khó tính như thế, cho đến Ân Kiện thuộc hạ thân tín của thất vương gia, mặt mày nghiêm nghị lạnh lùng, lúc nào cũng vác kiếm bên mình. Duy có một người lại đâm ra rất ghét đứa bé gái do vương gia mua về này, là Quý phu nhân.

Thất vương gia Trình Khâm nổi tiếng là không có nhiều thê thiếp, ngài không có chánh thức ngoại trừ một thiếp là Quý phu nhân. Người đàn bà này nhan sắc cũng gọi là có nhưng lòng dạ hay đố kỵ, tính tình không được tốt. Chẳng hiểu lý do gì mà bao năm qua, vị phu nhân ấy mãi chưa sinh được cho vương gia đứa con nào. Nghe đâu, Quý phu nhân là do hoàng thượng ban hôn cho vương gia, dù khi ấy ngài chưa có ý muốn thành gia lập thất. Đó là nguyên do, vị trí vương phi vẫn để trống, là bởi chưa có người nữ nhi nào khiến ngài thực tâm yêu thương.

Quý phu nhân đối với Tô Khiết, bằng mặt không bằng lòng, dù bản thân thấy ngớ ngẩn khi cứ ganh tị với một đứa trẻ, và cũng biết vương gia giữ nó bên cạnh chẳng qua chỉ để trò chuyện cho đỡ buồn tẻ. Thế nhưng cái cách ngài chăm sóc dạy dỗ, chiều chuộng Tô Khiết quá mức khiến nàng ta không khỏi khó chịu.

Năm mười lăm tuổi, Tô Khiết không hiểu cớ sao thường nằm mơ thấy ác mộng.

Và những đêm như thế nó đều qua phòng của Trình Khâm, để ngài ở bên cạnh dỗ dành mình ngủ, có vậy mới không thấy sợ hãi.

Đêm đó, Tô Khiết ôm chăn gối lẻn đi qua phòng ngủ của vương gia, đôi chân nhỏ nhắn đó đi rất khẽ khàng trên lối hành lang vắng lặng như tờ. Lúc đi ngang qua một căn phòng lập loè ánh nến, Tô Khiết nghe thấy một thứ âm thanh lạ lùng, giọng của một nữ nhân. Nơi phát ra chính là phòng ngủ của Quý phu nhân.

Tô Khiết khẽ khàng bước đến, đưa đôi mắt hiếu kỳ vào khe hở của cánh cửa, trong phòng khá tối, chỉ có chút ánh sáng từ ngọn nến chập chờn. Nhưng rồi nó trông thấy hai chiếc bóng in hằn trên tấm bình phong, là thân thể của hai người với những cử động uyển chuyển lên xuống rất lạ lùng. Tiếng rên lại ngày một lớn hơn khiến đứa trẻ hồn nhiên này không kìm nổi tò mò mà mở cửa...

Bước đến tấm bình phong, Tô Khiết âm thầm nhìn vào bên trong. Trên chiếc giường ngủ, là thất vương gia với thân thể cao lớn không một mảnh vải cùng với thân thể trần trụi của Quý phu nhân, đang làm điều gì đó rất hoan hỉ. Ngài ở trên người phu nhân, bên dưới lại không nhìn rõ được gì do bóng tối phủ chụp. Tô Khiết thấy Quý phu nhân ngày thường tỏ ra kiêu ngạo, quý phái nhưng giờ đây lại mang gương mặt hưng phấn vô cùng, tóc tai rũ rượi, miệng cứ rên rỉ.

Tuy nhiên, Tô Khiết nhìn qua Trình Khâm thì lại thấy hoàn toàn trái ngược. Khuôn mặt nhìn nghiêng ấy vẫn đẹp đẽ nhưng biểu hiện trên đó lại lạnh như băng. Ngài cùng phu nhân rất nhịp nhàng thế mà ánh mắt vô cảm đến không tưởng, cứ như thể chẳng hứng thú gì với chuyện này. Tô Khiết có thể nhìn ra dáng vẻ ấy là do chút ánh nến xuyên qua tấm bình phong, nó thắc mắc đến độ chân cứ bước tới để rồi vô ý vấp một cái, cả người ngã nhào kéo theo tấm bình phong đổ ầm xuống...

Khi hoàn hồn lại, Tô Khiết ngước lên thì bắt gặp hai phu thê vương gia nhìn mình kinh ngạc. Tiếp theo, Quý phu nhân quơ lấy chăn quấn ngang người, ánh mắt ngây dại ban nãy biến mất mà trở nên căm phẫn, vằn cả tia máu đỏ, răng môi nghiến chặt. Về phía Trình Khâm lại điềm tĩnh hơn, nhanh chóng mặc áo khoác ngủ vào rồi tiến đến chỗ Tô Khiết, chậm rãi đưa bàn tay lên che mắt nó.

- Khiết Khiết, ra ngoài cửa phòng đợi ta.

Cứ ngỡ vương gia sẽ đánh mình về tội bất kính, nào ngờ ngài chỉ nhẹ nhàng yêu cầu như thế nên dù chân đang líu ríu thì Tô Khiết cũng nghe theo, quay lưng chạy đi ngay. Sau đó là những chuỗi âm thanh tranh cãi sau tấm bình phong.

- Sao nó có thể vô phép vô tắc tự ý đi vào phòng ngủ của thiếp chứ?

- Có thể Khiết Khiết tìm ta vì có chuyện gì đó.

- Vương gia, ngài không thể dung túng cho nó mãi!

- Được rồi, đêm nay chúng ta đến đây thôi, phu nhân nghỉ ngơi đi.

- Ngài không thể bỏ thiếp như thế này được, vương gia!

Mặc cho Quý phu nhân gọi khàn cả giọng, Trình Khâm vẫn quay lưng bỏ đi ra cửa, đến nơi ngài thấy Tô Khiết giương mắt nhìn mình với vẻ khép nép.

- Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?

- Khiết Khiết mơ thấy ác mộng, không ngủ được nên muốn sang phòng ngài...

Trình Khâm nén tiếng thở dài, cơn ác mộng đêm nay quả thật tai quái, khiến Tô Khiết mất ngủ phải đi tìm ngài để rồi chứng kiến cảnh không nên thấy.

"Đi theo ta", Trình Khâm vừa nói vừa nắm lấy tay cô bé cùng đi về phòng.

Nằm xuống tấm nệm da lông ấm áp, được vương gia đắp chăn cho, Tô Khiết nhìn ngài chậm rãi đặt lưng xuống ngay bên cạnh đồng thời dùng bàn tay to lớn vỗ vai mình dỗ dành cho mau ngủ. Kỳ lạ, cứ hễ nhắm mắt lại là hình ảnh vương gia cùng Quý phu nhân cùng nhau ở trên giường cứ lởn vởn trong tâm trí khiến Tô Khiết tò mò quá đỗi, chẳng tài nào ngủ được.

- Vương gia, Khiết Khiết có chuyện muốn hỏi...

- Là gì nào?

- Lúc nãy trong phòng, ngài và Quý phu nhân đang làm gì ạ? Tại sao phu nhân thì rất thích thú mà ngài thì... không thấy như thế?

Trước, Trình Khâm luôn khuyến khích cô bé này có gì không hiểu thì phải hỏi, có như thế mới học hỏi được nhiều thứ. Nhưng lúc này, ngài lại thấy câu hỏi từ Tô Khiết hết sức oái oăm, nhất là khi nhìn vào đôi mắt trong veo hồn nhiên đó, ngài càng thêm khó xử vì không biết giải thích thế nào cho tốt.

- Khiết Khiết, ngươi hãy còn bé nên chuyện đó chưa thể biết ra được. Ta chỉ nói đơn giản, đấy là điều mà những đôi phu thê cần phải làm.

- Vậy nghĩa là sau này Khiết Khiết cũng sẽ làm việc đó?

- Nhưng ngươi chỉ có thể làm với người nam nhân mình yêu thương thôi.

Chớp mắt nhìn khuôn mặt ôn nhu ở trước mắt, Tô Khiết bất giác hỏi khẽ rằng:

- Thế... người nam nhân đó có thể là vương gia không?

Tô Khiết cảm nhận rõ cái vỗ vai ân cần từ Trình Khâm chợt nhiên ngừng lại, chẳng những thế ngài còn hướng đôi mắt bỗng chốc đứng yên vào mình. Lúc đó Tô Khiết phát hiện, là lần đầu tiên vị vương gia điềm đạm thâm trầm ấy có chút dao động, nửa như tránh né nửa như khó xử.

- Khuya rồi, ngủ đi.

Mọi lần, Trình Khâm sẽ là người chờ Tô Khiết ngủ trước ấy vậy hôm đó, cũng là lần đầu tiên ngài quay lưng đi ở ngay trước mặt cô bé. Trông thế, Tô Khiết liền vùi mặt vào trong chăn, tự hỏi có phải vương gia giận mình rồi chăng?

Nhưng Tô Khiết đã không biết rằng, cả đêm ấy, ngài thức trắng...

Và kể từ sau cái đêm đó, mọi chuyện dường như đã không còn như trước.

Là khi Tô Khiết bắt đầu nhận ra, thái độ của Trình Khâm đối với mình đã không còn gần gũi nữa. Ngài vẫn mỉm cười, vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm hỏi han thế nhưng tuyệt nhiên tránh chạm vào người Tô Khiết cho dù là những va chạm nhỏ nhất hay vô ý nhất. Rất rõ ràng rằng, vị vương gia đang tạo khoảng cách.

Thứ thay đổi nhiều nhất chính là vào những lúc trời đổ mưa. Tô Khiết vẫn luôn đứng ở phía xa quan sát Trình Khâm đang lặng lẽ ngắm mưa, ngài biết nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ. Một lần vô tình quay lại và phát hiện Tô Khiết đứng đó như chờ đợi, ngài nhìn nó bằng đôi mắt tĩnh lặng tiếp theo chỉ mỉm cười bảo:

- Khiết Khiết, về phòng đi kẻo cảm lạnh.

Tô Khiết không biết lý do gì khiến ngài thay đổi thái độ với mình như vậy! Và điều tồi tệ hơn nữa là, ngài vẫn giữ cách hành xử xa cách đó cho đến khi cô bé lớn.

Khi Tô Khiết bước sang tuổi mười sáu, nàng dần trở thành một thiếu nữ hơn. Tóc dài mượt mà, khuôn mặt xấu xí lúc bé bỗng dưng hoá thành xinh xắn, dáng dấp cũng bắt đầu cao lên, từng đường cong thân thể từ từ lộ ra sau mảnh vải áo. Tô Khiết nghĩ rằng, nếu bản thân có thể trở thành thiếu nữ xinh đẹp thì vương gia biết đâu sẽ chú ý đến mình hơn, thế nhưng ý nghĩ ấy hoàn toàn sai lầm.

Trong khi Tô Khiết ngày một trưởng thành thì Trình Khâm cũng ngày càng mang dáng vẻ của người đàn ông trầm tĩnh, uy vũ. Gương mặt ngài vẫn đẹp đẽ anh tuấn nhưng giờ đây có thêm những đường góc cạnh mạnh mẽ, nam tính, càng tôn lên khí chất cao sang, uy quyền lẫn thâm trầm của một vương gia bậc nhất. Có lẽ giống như Tô Khiết nhận thấy, dường như ngài còn trở nên to lớn hơn, cao và bờ vai ấy thêm rộng, vững chãi khiến cho bất kỳ nữ nhân ở thành Nghê Hoàng này đều muốn dựa dẫm vào đó và vì thế, ngài đối với nàng lại thêm xa cách...

Trình Khâm ít gọi Tô Khiết đến chuyện trò vào đêm khuya.

Trình Khâm mỗi lần gặp mặt Tô Khiết chỉ cười một chút rồi rời đi rất nhanh.

Trình Khâm vẫn thích ngắm mưa, nhưng tiếp tục ngắm một mình.

Trình Khâm không nhìn vào Tô Khiết mỗi khi nói chuyện với nhau vài câu.

Thậm chí ngay cả lần nọ, Trình Khâm trông thấy một bên vai áo của Tô Khiết bị lệch, theo thói quen lại đưa tay nắm lấy viền áo định kéo lên thì đột nhiên khựng lại, trong đôi mắt phẳng lặng đó mang một vệt bối rối thoáng qua. Tô Khiết chăm chú quan sát nét mặt vương gia trong khi ánh mắt ngài cứ dán chặt vào bờ vai mảnh mai thấp thoáng đằng sau lớp vải áo mỏng. Để rồi sau cùng, ngài vẫn để nguyên vai áo của Tô Khiết bị lệch như thế rồi hạ tay xuống.

Tô Khiết không thích như vậy, lòng cứ khó chịu bứt rứt, vì nàng thích ngài, hay đúng hơn là cái sự thích đó giờ đây dần chuyển qua tình yêu. Vì yêu nên mới muốn gần gũi người nam nhân ấy, nhưng cớ sao ngài cứ đẩy nàng ra xa?

- Vương gia ghét bỏ Khiết Khiết rồi sao?

Trình Khâm đã ngừng viết khi nghe câu hỏi nhỏ xíu cất lên bên cạnh, đảo mắt trong chốc lát rồi chậm rãi quay qua nhìn gương mặt nhỏ nhắn đó đang buồn bã.

- Sao ngươi lại nghĩ vậy?

- Từ khá lâu rồi, ngài không muốn Khiết Khiết ở gần nữa.

- Có một số chuyện, theo thời gian cần phải thay đổi.

- Tại sao lại như thế ạ?

- Vì ngươi đã lớn rồi...

Rõ ràng vương gia đã cố ý bỏ lửng câu nói đó, có thể là tránh né hoặc không muốn nói tiếp, ngài lại cầm bút viết và hoàn toàn chú tâm vào công việc.

Tô Khiết nhìn bàn tay to lớn của Trình Khâm đặt trên bàn, nhớ ngày nào bàn tay đó vẫn dịu dàng nắm lấy tay nàng thế mà giờ đây lại trở nên cách xa đến vậy.

Thời gian tới, Tô Khiết phải làm sao nếu ngài vẫn tiếp tục như thế...?

Nhưng rồi nỗi lo lắng và thất vọng của Tô Khiết đã thành hoài công khi đến năm nàng mười bảy, giặc ngoại bang có ý xâm lược Bắc Đại, hoàng thượng lệnh cho thất vương gia Trình Khâm dẫn theo đoàn binh lính ra ngoài biên cương.

Vào ngày đưa tiễn, tuyết phủ trắng thành Nghê Hoàng. Trình Khâm mặc chiến bào cùng áo khoác đỏ, dáng vẻ oai phong lẫm liệt nổi bật trong màn mưa tuyết. Sau khi dặn dò lão Độ và A Kiện coi sóc mọi việc trong ngoài phủ thì ngài đến trước Quý phu nhân, nghe nàng ta chấm nước mắt khóc lóc, liền gật đầu bảo yên tâm.

Cuối cùng, Trình Khâm chuyển dời ánh mắt qua Tô Khiết đang đứng lặng lẽ. Đôi mắt ngài sâu thăm thẳm, vẫn buồn bã và kiên định, phản chiếu hình ảnh người nữ nhi nhỏ nhắn trong làn tuyết lất phất. Tô Khiết thấy đôi môi ngài mấp máy như thể muốn nói gì đó, nàng đã chờ đợi và mong mỏi nhưng rồi ngài chỉ khẽ mỉm cười đồng thời tiến đến gần cầm lấy chiếc áo khoác lông mà vốn dĩ nàng muốn đưa nó cho ngài, nhẹ nhàng khoác lên người nàng.

Xong xuôi và cũng thật nhanh chóng, Trình Khâm xoay gót, leo lên lưng ngựa.

Ngài đi rất nhanh, loáng cái đã cùng đoàn binh lính mất hút trong làn tuyết rơi.

Tô Khiết liền đuổi theo, được một đoạn thì ngừng lại bởi tuyết rơi dày lắm chẳng còn thấy bóng dáng ai nữa. Cái lạnh giá phủ lên gương mặt thẫn thờ của nàng, đóng băng cả dòng lệ vừa mới chảy xuống. Người ra trận, sống chết khó mà nói trước, nay mai liệu có thể trở về không? Nàng chưa kịp nói gì với vương gia, chưa kịp... Tô Khiết kéo áo khoác lông sát vào, tưởng tượng đây là vòng tay ấm áp của ngài, cùng với nước mắt là lời cầu nguyện bình an gửi đến người vừa đi xa...

May thay một năm sau, thất vương gia Trình Khâm khải hoàn trở về.

Lúc hay tin vương gia hồi phủ, Tô Khiết mừng rỡ chạy vội ra ngoài cổng, đến nơi thì trông thấy ngay một bóng dáng cao lớn thân thuộc trong áo chiến bào. Dường như có linh cảm gì hay sao mà Trình Khâm liền quay qua. Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, người này lại nhận ra người kia thay đổi quá nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện