Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Chương 16: Chịu trách nhiệm



Hắn chăm chú nhìn nữ nhân đang nằm trong ngực, cau mày thật chặt. Đêm qua hắn phát điên cái gì thế này? Sao lại mơ hồ muốn nàng chứ? Thậm chí còn nói rằng sẽ chịu trách nhiệm? Trong cuộc đời hắn, chỉ dung nạp duy nhất một nữ nhân. Tuy rằng nữ nhân kia xuất thần nhập quỷ, cả khuôn mặt thật của nàng hắn cũng chưa nhìn thấy, thế nhưng hắn vẫn nhận định nàng. Trên đời này, xứng đôi với hắn, dám lấy hắn, cũng chỉ có nàng. Là ảo giác sao? Tại sao hắn lại thấy nữ nhân này có đôi mắt rất giống nàng? Hẳn là ảo giác rồi, nàng võ công giỏi như vậy, sao lại giống nữ nhân gọi Bạch Mạn Điệp này, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Hắn thực sự đã quá tưởng niệm nàng rồi, từ ngày đầu gặp gỡ nàng hai năm về trước, hắn không còn gặp nàng nữa. Hắn đi khắp đại giang nam bắc để tìm nàng, không biết nàng có còn nhớ hắn hay không? Vô Ảnh… người cũng như tên, quay lại đã không còn thấy bóng.

Nữ nhân trong lòng khẽ động, được một tấc lại tiến thêm một thước tiến vào lòng hắn. Hắn thật sự muốn cười, nếu không phải hắn chưa bao giờ cười thì hiện tại đã cười lăn lộn dưới đất rồi. Nữ nhân này có phải bị ngốc hay không? Rõ ràng là hắn cường bạo nàng, nàng lại có thể yên tâm ngủ trong lòng hắn. Nếu không phải phát hiện nàng là xử nữ hàng thật giá thật, hắn còn tưởng nàng là loại có thể ngủ trong lòng bất cứ nam nhân nào.

Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ hồn nhiên của nàng, đường cong trên mặt hắn bỗng nhiên có vài phần nhu hòa. Hắn cũng không rõ tại sao mình có thể như vậy, không phải chỉ là một nữ nhân “xa lạ” thôi sao, chẳng lẽ là do quan hệ xác thịt?

Hắn chậm rãi rút ra cánh tay bị nàng ôm chặt, tự mình xử lý miệng vết thương. Vết thương rất sâu, hầu như muốn lấy mạng hắn. May mà hắn có nội công thâm hậu, lại được dùng linh đan diệu dược trăn năm khó tìm, bằng không sao lại nhanh chóng hồi phục như vậy. Đừng nói là muốn nàng, e rằng nằm cả mười ngày nửa tháng cũng chưa xuống giường được. Hắn biết đêm qua là nha đầu kia cho hắn linh đan diệu dược, đối với nha đầu kia bỗng dưng nảy sinh sinh hứng thú nồng hậu. Nàng thoạt nhìn bất quá chỉ là nữ tử thông thường, tại sao lại có linh dược quý giá như vậy?

Nữ nhân này lúc cởi sạch y phục của hắn, không có chút cảm giác thẹn thùng, thậm chí còn giúp hắn chà lau thân thể. Một nữ tử chưa chồng chẳng phải rất kiêng kỵ những việc này sao? Cho dù có là giang hồ nhi nữ cũng không hào phóng như vậy chứ? Lẽ nào nàng là đại phu, chỉ có đại phu đối với bệnh nhân mới không phân biệt giới tính. Linh đan diệu dược của nàng, còn có bản tính không câu nệ tiểu tiết, khiến hắn tạm thời tin tưởng nàng là đại phu.

Thủy Tịch Linh nếu biết linh đan diệu dược Độc Nương Tử nàng mất ba năm tinh luyện cư nhiên bị đại tỷ đem cho một nam nhân xa lạ, hơn nửa còn ăn một lúc hơn mười viên, phỏng chừng nàng sẽ đập đầu mất. Cửu Chuyển Hoàn Hồn đơn chỉ cần dùng một viên có thể bảo vệ tâm mạch, bất luận trọng thương nặng thế nào, bệnh nhân lập tức hồi phục tri giác. Nếu chỉ bị thương nhẹ, lập tức khỏi hẳn. Một viên giải độc hoàn có thể áp chế độc tính trong vòng trăm ngày không phát tác, nhưng có dùng nhiều hơn thì công dụng cũng như nhau, quả thực là quá lãng phí a.

Thủy Tịch Linh lúc đưa dược hoàn cho Bạch Mạn Điệp, chỉ nhàn nhạt nói đây là thuốc cứu mạng gì đó. Cư nhiên quên nói với nàng thuốc này là bảo vật mà người trong võ lâm thiết tha mơ ước, là thuốc mà nàng đã lãng phí vô số dược liệu trân quý luyện thành. Trên đời này chỉ có ba bình, tam tỷ muội các nàng mỗi người một bình. Ai, nàng cho rằng đại tỷ nàng vẫn còn là Bạch Mạn Điệp cơ trí quyết đoán trước kia sao? Ai…

Chỉnh lý xong quần áo và thương tích của mình, hắn ôn nhu giúp Bạch Mạn Điệp đang mơ mơ hồ hồ kia mặc lại y phục, thậm chí còn lấy nước lau đi vết máu giữa hai đùi cho nàng. Quả thật là quá mất mặt, hắn cả đời chưa từng vì nữ nhân làm những chuyện này. Nể mặt nàng đã cứu hắn, xem như ngoại lệ một lần.

Bạch Mạn Điệp trở mình, cuộn người lại. Hắn diện vô biểu tình ngồi cách đó không xa, lẳng lặng nhìn nàng. Bởi vì hắn làm càn khiến nàng đêm qua mệt muốn chết? Hắn mơ hồ thấy linh đan diệu dược kia hình như có tác dụng phụ, khiến hắn dục hỏa khó nhịn, mới có thể không kiềm chế được muốn nàng, một lần rồi lại một lần. Nàng không ngừng chống cự, cho dù là dưới sự trêu chọc của hắn, nghênh hợp cùng hắn hoan ái, nhưng vẫn như cũ phản kháng, cào cấu, để lại trên người hắn rất nhiều vết máu.

“Ai da…” Bạch Mạn Điệp đột nhiên tỉnh lại, giãy giụa đứng lên. Nàng một tay vỗ vỗ sau ót, tay còn lại chống trên mặt đất. Nàng rốt cuộc bị sao vậy? Toàn thân đau nhức lắm nha, rất đau a. Nàng nhớ rõ là từ Phương gia chạy ra, cứu một nam nhân, sau đó… Trong đầu nàng ầm lên một cái, sau đó nàng bị cường bạo. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, muốn tìm kiếm cái gì đó, nhưng đối diện với nàng là một đôi mắt vô cùng lạnh lùng sách bén. Nàng chưa từng gặp qua đôi mắt nào như vậy, lãnh khốc, bá đạo, sách nhọn, trong vô thức, nàng lùi ra sau mấy bước. Bạch Mạn Điệp liếm liếm môi, “Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?” Nam nhân lãnh khốc thế này, cùng với tên “Đăng Đồ Tử” (1) đêm qua hẳn là không có quan hệ mới đúng.

(1) Đăng Đồ Tử: từ thời Tần Hán đến nay, “Đăng Đồ Tử” là một cái tên dùng để chỉ những kẻ háo sách. Nguyên nhân cũng chính vì “Đăng Đồ Tử háo sách phú” của Tống Ngọc. Có một lần, Đăng Đồ Tử tới gặp Sở vương cáo rằng Tống Ngọc là kẻ háo sách, khuyên sở vương không nên dẫn hắn vào hậu cung. Tống Ngọc sau khi biết chuyện ghi hận trong lòng, trước mặt Sở vương ra sức biện giải, trái lại công kích nói rằng Đăng Đồ Tử mới là kẻ háo sách, còn viết ra những lời hoa mỹ, giai cú trong “Đăng Đồ Tử háo sách phú” Trong bài này có một đoạn nói, “Giai nhân thiên hạ có đâu bằng Sở quốc, giai nhân sở quốc có đâu bằng ở quê thần, người đẹp ở quê thần có ai bằng nữ tử phía đông nhà thần, người này nếu cao thêm một chút thì thành cao quá, nếu thấp một chút thì thành thấp quá. Nếu đánh thêm một lớp phấn lại ra trắng quá, nếu tô thêm một lớp son thì ra đỏ quá. Răng, tóc, cử chỉ của nàng đều đẹp, không gì sánh nổi. Nàng chỉ cần mỉm cười đã khiến biết bao công tử si mê, nhưng thần chưa bao giờ động lòng. Còn Đăng Đồ Tử thì ngược lại, có vợ xấu xí, còn có với nhau 5 đứa con. Thế nên, Đăng Đồ Tử mới là kẻ háo sách.”

Hắn cùng Phương Chấn Hiên đồng dạng tuấn mỹ, nhưng vẻ tuấn mỹ của Phương Chấn Hiên thì nhu hòa, còn hắn thì khẳng khái cuồng ngạo. Đôi mày kiếm cực kỳ có cá tính, đôi mắt lãnh khốc vô tình, khuôn mặt kia tựa hồ như băng kết vạn năm. Cao ngạo, cô tuyệt, lãnh khốc, tất cả đều bày ra trên người hắn. Chậc chậc, nam nhân cực lạnh nha.

“Người nàng cứu.” Hắn lạnh như băng trả lời, không có một chút ấm áp.

“Cái gì? Là ngươi?” Bạch Mạn Điệp lửa giận bốc lên, hầu như nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân này quả nhiên không có đạo đức mà, nàng cứu hắn, hắn cư nhiên dám cường bạo nàng, còn nói cái gì quỷ gì muốn chịu trách nhiệm.

“Phải.” Hắn cứng nhắc trả lời.

“Hỗn đản, vương bát đản, ngươi có biết cái gì gọi là xấu hổ hay không? Ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy đó hả?” Không biết sao, Bạch Mạn Điệp đột nhiên không muốn giết hắn, chỉ muốn phát tiết cho hả hê thỏa thích.

“Ta sẽ chịu trách nhiệm.” Từ trên mặt hắn nhìn không ra một chút biểu tình.

“Chịu cái chân cô nãi nãi ngươi, lão nương mất đi trinh tiết, ngươi muốn chịu trách nhiệm thế nào? Một câu chịu trách nhiệm của ngươi có thể biến ta trở lại hoàn bích sao?” Bạch Mạn Điệp hai tay chống nạnh, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người, tin rằng hắn đã chơi xong rồi.

“Ta sẽ lấy nàng.” Nữ nhân thông thường gặp phải chuyện này đều khóc sướt mướt, thế mà nữ nhân này lại chửi ầm lên, quật cường khiến người ta muốn cười. Nếu còn tiếp tục như vậy, quy định không cười của hắn sớm muộn cũng bị phá vỡ.

Bạch Mạn Điệp hung hăng chỉ vào hắn, “Đi làm xuân thu đại mộng của ngươi đi, bản cô nương sẽ không nhảy vào phần mộ hôn nhân đâu. Muốn lấy ta, ngươi chưa đủ tư cách.”

“Nàng là nữ nhân của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm.” Hắn đột nhiên muốn biết nữ tử này nếu trở thành thê tử hắn thì sẽ phát sinh chuyện gì? Mà sao hắn đột nhiên lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy? Có phải sốt rồi không?

Bạch Mạn Điệp vẻ mặt đáng ghét, “Ngươi cút mau, bản cô nương không cần ngươi chịu trách nhiệm, từ nay trở đi đừng để ta thấy mặt ngươi nữa.” Đối với hành vi đêm qua của mình nàng cũng có chút nhớ rõ, nàng cư nhiên… có nữ nhân nào bị cường bạo mà như nàng không? Bọn họ đêm qua căn bản giống như tình lữ trên giường, ngươi tình ta nguyện. Mất mặt, tuy rằng kẻ này lớn lên có thể khiến người ta chảy nước miếng, nhưng nàng cũng không đến mức… Nhớ lại hành vi của mình, Bạch Mạn Điệp muốn đào một cái hố tự mình nhảy xuống cho xong.

“Ta muốn chịu trách nhiệm.” Đến lúc để lộ khuôn mặt tuấn tú, luôn luôn đều là nữ nhân nghe theo lời hắn chứ sao lại cự tuyệt? Hơn nữa, nữ nhân này đã bị hắn ăn sạch rồi, cư nhiên còn muốn chạy? Có phải đầu óc có bệnh hay không? Lẽ nào nữ nhân này ngu ngốc? Hắn đối với nàng càng lúc càng có hứng thú.

“Không cần, chúng ta không quen không biết, sau này cũng không gặp lại.” Bạch Mạn Điệp trừng mắt thật to, rống giận bước ra. Dù sao đây cũng không phải thân thể của nàng, coi như tình một đêm là được. Người kia lớn lên suất (đẹp trai) như vậy, so với mấy con vịt thô lỗ thời hiện đại tốt hơn nhiều, ách, chuyện bị ăn tươi đó nàng xem như không có phát sinh. (nữ nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì).

“Điệp nhi, nàng là của ta.” Hắn nheo mắt lại, biểu tình thập phần nguy hiểm. Kỳ quái, hắn không phải luôn chán ghét nữ nhân hay sao, lúc nào lại có hứng thú vậy?

“Ngươi…” Bạch Mạn Điệp muốn đánh hắn.

“Theo ta, ta sẽ không bạc đãi nàng.” Chí ít nàng là của hắn.

“Ngươi tên gì?” Cùng với khối băng này nói chuyện quả thực tốn hơi quá, nàng có một loại xung động muốn cho Thủy Tịch Linh và Diệp Lăng Tương giết chết hắn. Mặt khác, nàng thực sự muốn biết hắn rốt cuộc là ai.

Hắn chăm chú nhìn nàng, một hồi lâu mới nói, “Bây giờ không phải lúc, sau này sẽ nói nàng nghe.” Nếu để người không nên biết biết được, chỉ sợ cả nhà hắn sẽ gặp nguy hiểm.

Bạch Mạn Điệp không phục trừng mắt nhìn hắn, “Có lộn hay không, ngươi có thể gọi ta Điệp nhi, tại sao ta không được biết tên ngươi chứ?”

“Có thấy sáo ngọc trên tay ta không.” Hắn nhàn nhạt xoay mặt hướng ra bên ngoài.

“Thấy.” Bạch Mạn Điệp nghi hoặc, “Thấy thì sao? Ách… ê, ngươi không phải trùng hợp là vị kia… trong truyền thuyết… cái gì… Sáo Ngọc Công Tử chứ?” Nửa câu sau Bạch Mạn Điệp hầu như thét chói tai.

Hắn không trả lời, gật đầu một cái.

“Thượng đế à.” Bạch Mạn Điệp ngã về phía sau, bộ mặt ngu ngốc đến không chịu được. Vô Ảnh La Sát cùng Sáo Ngọc Công Tử một đêm tình duyên ngắn ngủi, thực sự là đại tin tức đủ để oanh động giang hồ. Nếu như là người khác nàng còn có thể giải quyết, tại sao cứ nhất mực là một kẻ nổi danh với mình? Chẳng lẽ đây là thiên ý?

Hắn một lúc lâu không nói lời nào, Bạch Mạn Điệp hiếu kỳ hỏi, “Ngươi tại sao lại bị thương nặng như vậy.” Nghe nói Sáo Ngọc Công Tử võ công cực kỳ lợi hại, lẽ nào dễ bị thương như vậy sao? Ách… bị Sáo Ngọc Công Tử cường bạo xem ra cũng không tính là mất mặt, Vô Ảnh La Sát nàng tuy rằng lợi hại, nhưng thua vào tay hắn há có thể còn nguyên.

“Thay huynh đệ giải quyết một phiền phức nhỏ, lại bị Hàn Phi phục kích.” Đối với việc này, hắn không suy nghĩ nhiều. Huynh đệ không chịu thua kém ai đó của hắn không hiểu tại sao lại thiếu ân tình của một tiểu nha đầu, nha đầu kia ra điều kiện cư nhiên lại là diệt cả Long Hổ bang. Huynh đệ hắn bây giờ phải lên Thiên Sơn tìm hạt tuyết cứu mạng cho hắn, trọng trách “báo ân” đương nhiên hắn phải gánh lên vai. Hắn đường đường là Sáo Ngọc Công Tử, cư nhiên lại bị nha đầu kia mắng đến nói không nên lời, trái lại đi diệt cả nhà người ta. May mà Long Hổ bang làm xằng làm bậy, nếu không hắn cũng không tài nào ra tay được. Nha đầu kia độc ác như vậy, cùng Lãnh Tuyệt Cuồng quả nhiên tuyệt phối. Thiên hạ đệ nhất thần bộ trong truyền thuyết phụng mệnh đuổi bắt Sáo Ngọc Công Tử cùng Vô Ảnh La Sát cũng không phải ngày một ngày hai, mấy lần trước đều là hắn lông tóc vô thương, nhưng lần này cư nhiên sụp bẫy. Cái tên Hàn Phi tiểu nhân đê tiện kia, bắt nha đầu đó uy hiếp hắn. Nếu không phải đột nhiên nhảy ra một nha hoàn, xem ra Sáo Ngọc Công Tử hắn không xong rồi.

“À, có thể cứu được Sáo Ngọc Công Tử, thật sự là phần phúc của ta.” Bạch Mạn Điệp nói cho dễ nghe, kỳ thực vô cùng khó chịu. Chẳng phải là Sáo Ngọc Công Tử sao? Nàng cũng là Vô Ảnh La Sát đó.

Thái độ khó chịu của nàng toàn bộ đều hiện lên trên mặt, Sáo Ngọc Công Tử cũng không phải kẻ mù, đương nhiên nhìn thấy. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, “Theo ta đi.”

“Đi đâu?” Nàng càng lúc càng bị hắn làm cho hoảng sợ.

“Thiên Sơn.”

“Khoan, phiền ngươi một lần nói cho hết câu.” Nói chuyện với hắn đúng là mệt thật, tiếc chữ như vàng.

“Ta đưa nàng đi Thiên Sơn tìm người.”

“Tìm ai?”

“Lãnh Tuyệt Cuồng.” Bạch đại cô nương lần thứ hai muốn ngất xỉu, sao lại là hắn. Được, hóa ra hách đạo ngũ đại cao thủ là người một nhà.

“Quan hệ các ngươi rất tốt sao?”

“Hắn là bằng hữu duy nhất của ta, sinh tử chi giao.” Sáo Ngọc Công Tử là một kẻ lãnh khốc, chưa bao giờ chịu mở miệng nói một câu. Nhất là trước mặt nữ nhân, hắn cho rằng nói chuyện với nữ nhân một chữ cũng là lãng phí. Nhưng khi đối mặt với Bạch Mạn Điệp, hắn không thể cự tuyệt được. Trên người nàng có một lực tương tác rất đặc biệt, rất dễ tiếp cận bất cứ ai. Nàng đối với hắn không có tâm phòng bị, hắn đương nhiên có thể thản nhiên đối mặt với nàng. Hắn lần đầu tiên phát hiện, kỳ thực nói chuyện vài câu với nữ nhân cũng không phải cái gì xấu, nhất là nữ nhân vừa có cá tính lại đơn thuần.

“Nếu như ngươi thật sự lấy ta…” Ai, không biết Lãnh Tuyệt Cuồng sẽ gọi nàng là đại tỷ hay đại tẩu.

“Lên đường.” Hắn không hỏi Bạch Mạn Điệp có đồng ý đi cùng hắn hay không, tự mình bước ra ngoài.

Nàng dẩu dẩu môi, ngồi xếp bằng dưới đất, “Ngươi đi đi, ta không muốn đi với ngươi, chuyện đêm qua ta coi như là chưa từng xảy ra.”

“Phiền phức.” Hắn trở lại khom hạ thắt lưng, nắm lấy cổ tay của Bạch đại cô nương, kéo nàng ra cửa.

“Ê…ê… Đừng tưởng ngươi là võ lâm cao thủ sẽ có đặc quyền đó a…” Tư thế của Bạch Mạn Điệp lúc này rất buồn cười, bị hắn kéo ra ngoài.

Sáo Ngọc Công Tử trầm giọng ra lệnh, “Câm miệng, đừng ép ta điểm huyệt nàng.”

Bạch Mạn Điệp lườm hắn một cái, “Muốn chết, ngươi đây là cường đoạt đó biết không?”

Sáo Ngọc Công Tử buông nàng ra, nhìn chằm chằm nàng nói, “Nàng sợ ta sao?” Vẻ mặt của hắn rất nguy hiểm.

Nàng thản nhiên trả lời, “Tại sao phải sợ?”

“Chỉ vì ta là tội phạm số một của triều đình.”

“Xì, chỉ là phát lệnh truy nã thôi mà. Có gì phải sợ, kỳ thực ta rất ngưỡng mộ ngươi.” Bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân, thậm chí Vô Ảnh La Sát nàng còn tệ hơn.

“Có sợ đi theo ta sẽ bỏ mạng chốn thiên nhai không?” Trên người hắn tràn đầy sát khí, bộ dáng giống như tùy thời phát hỏa.

Nàng quả đoán thẳng thắn trả lời, “Không sợ.” Như vậy vừa lúc, làm một đôi uyên ương bỏ mạng, thiên hạ quả nhiên có Sáo Ngọc Công Tử và Vô Ảnh La Sát là xứng đôi nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện