Tàn Bào

Chương 52: Đêm nhập Thiếu Lâm



Hạ quyết tâm, Tả Đăng Phong liền rời khỏi Cáp Nhĩ Tân, trừ lúc ăn cơm, cả đêm cũng không nghỉ, một đường đi xuống Hà Nam. Đến Sơn Đông, Tả Đăng Phong lại đi Tế Nam một lần, xác định Đằng Khi không có tới đội 1875 mới tiếp tục xuôi nam.

Đến biên giới Sơn Đông, Tả Đăng Phong mới nhận ra đi Nam Kinh và đi Thiếu Lâm tự lại không cùng đường. Đi Nam Kinh là đi về phía đông, còn đi Hà Nam là đi về phía tây. Tả Đăng Phong hơi do dự, cuối cùng quyết định đi Thiếu Lâm tự ở Hà Nam trước.

Hà Nam năm ngoái bị thiên tai, nạn dân chạy nạn lên phía bắc, rất nhiều nơi mười nhà hết chín nhà bỏ trống, hơn mười dặm không có bóng người, thỉnh thoảng bên ven đường còn nhìn thấy người chết đói cùng xác chết. Cổ ngữ có câu ‘Cướp Sơn Đông, tặc Hà Nam’, ý nói người Sơn Đông bị dồn ép sẽ đi làm cướp, còn người Hà Nam bị ép sẽ đi ăn trộm. Trên thực tế người Hà Nam cũng đi làm ăn cướp, trên đường đi Tả Đăng Phong gặp bao nhiêu thổ phỉ và sơn tặc cũng không nhớ rõ nữa, chiếc xe này của hắn chẳng khác gì một cô gái đẹp, đi đường thu hút không biết bao nhiêu là sắc lang.

Tả Đăng Phong đương nhiên không sợ thổ phỉ. Thổ phỉ chẳng những không cướp được đồ của hắn mà còn bị hắn cướp, nhưng là Tả Đăng Phong cũng chỉ cướp hai khẩu súng mà thôi. Đây là sản phẩm của Đức, so với súng lục của bọn Nhật thì dùng tốt hơn hẳn. Trên đường đi hắn không có việc gì làm nên lôi ra nghiên cứu một chút, tháo hai khẩu súng ra, kết quả thấy không có đạn, Tả Đăng Phong bèn tiện tay quăng súng đi luôn. Hắn cướp súng chỉ vì hiếu kỳ, chứ không phải muốn sử dụng.

Thiếu Lâm tự ở núi Tung Sơn tỉnh Hà Nam, Tả Đăng Phong đến chân núi Tung Sơn thì thấy ở đây đang tụ tập rất nhiều nạn dân. Ngay lối vào đường lên núi để một cái nồi sắt lớn, Tả Đăng Phong chưa bao giờ thấy cái nồi nào lớn đến thế, rộng phải chừng ba thước vuông, cũng không biết các hòa thượng từ đâu lấy được. Tả Đăng Phong tới là lúc sáng sớm, trong nồi đang nấu cháo, gồm mấy thứ hoa màu vớ vẩn linh tinh, gạo, bắp, tiểu mạch, khoai lang cái gì cũng có, tuy nguyên liệu nhiều chủng loại nhưng mùi thơm cũng không đậm đặc, vì nước thì nhiều mà gạo thì ít, cháo rất lỏng.

Tả Đăng Phong giấu xe đi, thu xếp cho Thập Tam xong thì tới tìm một chỗ dưới chân núi ngồi xuống. Không lâu sau, các hòa thượng bắt đầu phát cháo cho nạn dân. Hành động này của Thiếu Lâm tự khiến Tả Đăng Phong có cái nhìn tốt đối với họ, nhưng không vì vậy mà bỏ đi ý tưởng trộm đồ.

Cháo loãng quá, nên dù mỗi nạn dân đều được phát một chén, nhưng ăn không đủ no, dù vậy cũng phải chịu, bây giờ đang vào thời điểm giáp hạt, cố gắng chịu đựng qua mấy tháng nữa, đến trời thu, thực phẩm thu hoạch được, sẽ đỡ hơn.

"Đến đây, tới phiên cậu." Nạn dân bưng cháo tản đi, hòa thượng phát cháo thấy Tả Đăng Phong đang ngồi xổm cách đó không xa, bèn đưa tay vẫy hắn.

"Đại sư, ta tới để dâng hương." Tả Đăng Phong đi tới nói. Hắn biết phải gọi hòa thượng là đại sư, gọi đạo sĩ là đạo trưởng.

"Lên đi." Hòa thượng phát cháo lấy thìa cậy mấy hạt gạo dính trên cạnh nồi.

"Đa tạ đại sư." Tả Đăng Phong xoay người theo sơn đạo đi lên núi. Đây là lần đầu tiên hắn đến Tung Sơn.

Thiếu Lâm tự xây đã ngàn năm, là cổ tháp, tổ đình của thiền tông, chùa chiền cổ xưa to lớn, tăng nhân sa di rất nhiều. Nhưng chùa miếu nhiều chỗ đã bị hư hại, nước sơn đỏ trên cửa lớn và cột gỗ loang lổ nham nhở, có thể thấy trong thời loạn, Thiếu Lâm tự cũng khá vất vả.

Chính điện đạo quan của đạo gia gọi là đại điện Tam Thanh, thờ tổ sư Tam Thanh, còn chính điện của phật gia gọi là Đại Hùng bảo điện, thờ Phật tổ Thích Ca Mâu Ni, tượng Thích Ca Mâu Ni làm bằng gỗ thiếp vàng. Nhưng lúc này đời sống quá gian nan, vắng khách hành hương, nên Phật tổ cũng bị vạ lây, màu vàng trên thân tượng ảm đạm, có thể thấy được đã lâu rồi chưa được sơn lại.

Bên trong đại điện, bên phải có một tăng nhân đón khách đứng, Tả Đăng Phong móc ra một xu bỏ vào hòm công đức, tăng nhân đưa hương cho hắn. Tả Đăng Phong nhận hương đốt lên, rồi hắn bắt đầu phát sầu. Vì hắn không phải là tín đồ của Phật giáo, hắn tu chính là pháp thuật của Xiển Giáo, thậm chí dù không thuộc giáo nào, thì bảo hắn dâng hương cho Phật tổ mà phải dập đầu thì hắn cũng không muốn. Nghĩ một hồi, Tả Đăng Phong đi tới cắm hương vào lư, không hề thi lễ.

"Đại sư, ta muốn sơn lại kim thân cho Phật tổ, tốn bao nhiêu tiền?" Tả Đăng Phong quay trở lại nói chuyện với tăng nhân tiếp khách. Ý đồ của hắn là quyên cho Thiếu Lâm tự một số tiền nhang đèn nhất định, sau đó thỉnh cầu đối phương dẫn hắn đi thăm chùa chiền, xác định địa điểm của Tàng kinh các. Tàng kinh các của Thiếu Lâm tự lừng danh khắp thiên hạ, ai cũng biết kinh văn và bí kíp võ công Thiếu Lâm tự đều để trong Tàng kinh các.

"Sơn tượng Phật độ dày không đồng nhất, chỗ dày tốn khoảng một trăm hai mươi lượng vàng, chỗ mỏng khoảng sáu mươi hai lượng." Tăng nhân tiếp khách nhíu mày nhìn Tả Đăng Phong, bộ dáng và cách ăn mặc của hắn không chút nào giống một kẻ có tiền.

"Tôi không có nhiều như vậy, đây là tất cả số tiền tôi tiết kiệm, quyên cho chùa, nếu không đủ để sơn lại tượng Phật, thì mua chút lương thực cho nạn dân cũng được. " Tả Đăng Phong móc trong ngực ra một thỏi vàng nhỏ đưa cho tăng nhân.

"A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai." Tăng nhân tiếp khách thấy thế lập tức chắp tay trước ngực khẽ cúi đầu nói lời cảm tạ, rồi cầm lấy thỏi vàng.

"Mời thí chủ đến hậu đường nghỉ ngơi, để bần tăng báo với trai đường làm Bát phúc cháo mời thí chủ. " Tăng nhân tiếp khách vui vẻ nói với Tả Đăng Phong, một thỏi vàng tương đương ba mươi đồng đại dương, đây là một khoản tiền khá lớn.

"Không cần, tôi đã ăn sáng rồi. Đại sư, tôi không phải người ở đây, lần này là nghe tiếng mà đến, tôi muốn đi tham quan qua chùa, có được hay không?" Tả Đăng Phong lắc đầu đáp.

"Xin chờ chút, để bần tăng gọi người dẫn thí chủ đi, hàng chữ Sùng là được. . ." Tăng nhân tiếp khách xoay người vào trong nội đường gọi. Gọi một hồi lâu cũng không nghe thấy ai đáp lại. Hòa thượng của Thiếu Lâm tự có cả thảy bảy mươi bậc vị trí, Thiết Hài pháp danh Minh Tịnh, thuộc hàng tăng nhân đứng thứ bốn mươi bảy, tăng nhân có chữ lót là Sùng là thuộc hàng thứ bốn mươi chín.

"Thôi thôi, đại sư, để tôi tự đi cũng được." Tả Đăng Phong vội ngăn tăng nhân tiếp khách đừng gọi nữa.

"Bần tăng có nhiệm vụ trên người không thể tự ý bỏ đi, vậy thí chủ tự mình đi tham quan một chút." Tăng nhân tiếp khách gật đầu đồng ý, lấy từ phía sau một cái bát sứ màu đen đưa cho Tả Đăng Phong, "Trong chùa tăng nhân nhìn thấy cái chén này, sẽ biết thí chủ là khách hành hương đến đây làm công đức" .

"Đại sư, xin nói cho tôi biết trong quý tự những chỗ nào không cho phép người ngoài đi vào, tôi cũng nên tuân thủ quy củ của quý tự." Tả Đăng Phong nhận lấy "Giấy thông hành" .

"Phía đông bắc của chính điện là chúng tôi là nơi tĩnh tu của các cao tăng trong chùa, tây bắc của thiên điện là nơi cấm địa, hai nơi này người ngoài không được đi vào." Tăng nhân tiếp khách không bao giờ ngờ Tả Đăng Phong đang lấy lui làm tiến.

"Đa tạ đại sư." Tả Đăng Phong cảm ơn tăng nhân tiếp khách, rồi lập tức đi ra đại điện.

Tả Đăng Phong lấy danh nghĩa tham quan, trên thực tế là đi tìm hiểu địa hình, sau khi rời khỏi đại điện cầm chén đi dạo một vòng. Hắn rất bất ngờ vì trong Thiếu Lâm tự, rất nhiều kiến trúc có dấu hiệu bị hư hỏng, một số Phật tháp lớp đá bên trên bị lủng lỗ chỗ.

Theo lời tăng nhân tiếp khách, khoảng cách từ thiên điện tới chỗ ở của các hòa thượng khá xa, chung quanh cũng không có bao nhiêu tăng lữ trông nom. Tả Đăng Phong thăm dò tình huống cơ bản rồi rời đi, quyết định đến tối sẽ ra tay, ban ngày mà đi lòng vòng lâu quá sẽ dễ làm cho người ta sinh nghi.

Tả Đăng Phong đem trả lại cái chén, sau đó trở xuống núi lấy xe đạp, đi quanh Tung Sơn một vòng xem xét, tìm con đường rút lui sau khi đắc thủ.

Giữa trưa, Tả Đăng Phong lại đem xe giấu dưới chân núi phía tây bắc Tung Sơn, sau đó mang theo Thập Tam từ sau núi tìm đường đi lên, núp ngoài tường viện, chờ trời tối ra tay.

Tả Đăng Phong sở dĩ muốn trộm chứ không xin, vì hắn biết võ học của Thiếu Lâm tự không truyền cho người ngoài, có xin cũng phí công. Nếu xin không được rồi tới trộm, nhất định Thiếu Lâm tự sẽ có đề phòng, như vậy không bằng dứt khoát đi trộm luôn cho rồi.

Trời chạng vạng tối, tăng nhân đều tới trai đường ăn cơm, Tả Đăng Phong quyết định động thủ. Hắn có một thói quen, thích ra tay lúc trời vừa tối hoặc rạng sáng, lúc này sự cảnh giác của đối phương ở mức thấp nhất, so với ra tay giữa đêm hôm khuya khoắt, vì giữa đêm quá yên tĩnh, một tiếng động nhẹ cũng có thể kinh động người khác.

Bức tường viện cao ba mét không làm khó được được hắn, nhìn trái nhìn phải không thấy ai, Tả Đăng Phong lập tức nhảy lên mà vào, rất nhanh đi tới thiên điện. Cửa thiên điện có một ổ khóa đồng, Tả Đăng Phong dùng tay bẻ gãy, nghiêng người lách vào.

Tiến vào thiên điện, Tả Đăng Phong sửng sốt. Trước giờ hắn vẫn luôn cho rằng Tàng kinh các là một căn phòng đầy sách vở, chưa từng nghĩ bên trong chỉ có một pho tượng Phật nằm. Bức tượng Phật nằm ngay giữa phòng, trừ nó ra không còn vật gì khác.

Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn chung quanh, phát hiện hai bên thiên điện có hai gian phòng. Tả Đăng Phong lách vào gian phòng phía đông, thấy bên trong, trên giá sách có chút ít sách vở. Trong đêm hắn vẫn có thể đọc rõ chữ viết nên tới đó xem, nhưng xem hết thì chẳng thấy cuốn bí tịch võ công nào, trong này chỉ toàn là kinh Phật, hơn nữa nhiều quyển còn có dấu bị cháy xém.

Tả Đăng Phong chuyển qua gian phòng phía tây, tiếp tục tìm kiếm. Kết quả cũng chỉ tìm thấy một ít sách võ thuật cơ bản, căn bản không có Dịch Cân Kinh. Sách trong này cũng bị cháy loang lổ, như giật lại từ trong lửa ra.

Không tìm thấy Dịch Cân Kinh, Tả Đăng Phong cũng không buồn lắm, vì trên thực tế dương khí quá thịnh trong cơ thể hắn hoàn toàn có thể mượn hàn khí của cái bao tay trung hòa, hắn sở dĩ muốn tìm Dịch Cân Kinh là muốn tìm phương pháp ngưng tụ linh khí.

"Dịch Cân Kinh lẽ là đồ quan trọng, đồ quan trọng chắc chắn sẽ không để ở mấy chỗ này." Tả Đăng Phong thầm nghĩ, lập tức bước nhanh ra cửa, đã tìm không thấy, thì phải chạy cho nhanh.

Vừa mở cửa, Tả Đăng Phong liền thấy đằng xa có hai tăng nhân trung niên đi tới, hai người kia cũng cùng lúc nhìn thấy hắn. Khựng lại trong tích tắc, rồi Tả Đăng Phong lao về phía tường viện, hai tăng nhân kia hô lớn "Đứng lại" rồi đuổi theo.

Tả Đăng Phong nhảy qua tường viện chạy vào rừng cây, không ngờ hai tăng nhân kia cũng vọt ra theo, bọn họ nhảy qua tường rất dễ dàng, chứng tỏ tu vi không thấp.

"Đừng xem, chạy mau." Tả Đăng Phong vẫy tay với Thập Tam đang núp trên một cái cây, từ chuyện lần trước, Thập Tam không đợi trên đầu tường nữa.

Thập Tam lập tức nhảy xuống, chạy theo Tả Đăng Phong. Bên ngoài Thiếu Lâm tự rất ít cây cối, hai tăng nhân nhìn thấy Tả Đăng Phong, đuổi theo không bỏ.

Làm trộm luôn chột dạ, Tả Đăng Phong đang chột dạ, nhưng không phải hắn chột dạ vì làm trộm, mà vì hai tăng nhân kia tu vi không thấp, hắn và Thập Tam không thể đánh thắng được người ta, nếu viện binh người ta tới, hắn và Thập Tam càng chạy không thoát.

Tả Đăng Phong cùng Thập Tam ở phía trước liều mạng chạy gấp, hai tăng nhân trung niên ráo riết đuổi theo, nhiều lần Tả Đăng Phong thậm chí muốn quay đầu lại nói cho họ biết mình chưa có trộm gì cả, nhưng nghĩ lại thôi, vì có nói người ta cũng sẽ không tin.

Vì trước đó đã xác định được đường chạy trốn rồi, nên Tả Đăng Phong xuống núi lập tức nhảy lên xe đạp chạy trốn, hắn đã luyện âm dương Sinh Tử Quyết, đạp rất nhanh.

Xe đạp tuy chất lượng tốt, nhưng không chịu nổi lực quá mạnh của Âm dương Sinh Tử Quyết, nên chạy được một đoạn đường thì đứt xích, Tả Đăng Phong đành bỏ xe, mang theo Thập Tam chạy về hướng tây bắc.

Bọn họ chạy phía trước, hòa thượng đuổi phía sau. Tả Đăng Phong đã luyện đạo pháp, hòa thượng đã luyện võ học, Tả Đăng Phong không dứt đuôi được hòa thượng, hòa thượng cũng đuổi không kịp hắn, hai phương luôn giữ nguyên khoảng cách vài chục bước, không kéo dài cũng không rút ngắn lại được.

Một hơi chạy hơn hai mươi dặm, hòa thượng vẫn đuổi theo, Tả Đăng Phong không ngừng kêu khổ, hai hòa thượng này thật đúng là chó điên, cắn vào là không nhả ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện