Tàn Độc Lương Duyên

Chương 774



Đọc truyện hay tại лhayhȯ​

Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!



Cô nói không sai.


“Giang Minh Thắng, tôi không thể giúp anh.” Hướng Thu Vân nói: “Nếu như lần này không có Hạ Vũ Hào và ông cụ Phong giúp thì tập đoàn Hướng Thị của chúng tôi còn thảm gấp mười, gấp trăm lần các anh!”


“Đừng nói Giang Hân Yên gài bẫy tôi, hại tôi ngồi tù hai năm, còn gãy mất một chân! Cho dù tập đoàn Hướng Thị có năng lực giúp các anh thì tôi cũng sẽ không giúp, đó là quả báo cho lòng tham của các anh!”


Cô không phải là thần thánh, cũng không thể lấy oán trả ơn, giúp đỡ kẻ thù của mình!


Giang Minh Thắng đã sớm đoán được kết quả như vậy, anh ta vốn nên thất vọng lại cảm thấy nhẹ nhõm.


Anh ta cố hết sức nhưng vẫn không thành công, anh ta cũng không thể tiếp tục thiếu nợ Hướng Thu Vân.


“Được, anh biết rồi.” Giang Minh Thắng gật đầu quay người muốn đi, anh ta đi hai bước lại quay về.


Anh ta nhìn Hướng Thu Vân: “Nếu như, nếu như hai năm trước anh lựa chọn tin tưởng em thì em sẽ đi với anh sao?”


Từ khi sau khi anh ta biết sự thật thì luôn suy nghĩ vấn đề này, anh ta không hỏi ra thì cảm thấy trong lòng khó chịu. Đọc truyệŋ nhanh nhất tại Nhayho.č0m


“Sẽ không.”


“Vì sao?”


“Tôi không thích anh.”


Trong con ngươi màu hổ phách của Giang Minh Thắng lóe lên sự u ám, anh ta cười bất đắc dĩ lại có chút chua xót: “Cho nên dù anh làm cái gì, em cũng sẽ không thích anh đúng không?”


“Phải.” Hướng Thu Vân không cho anh ta hy vọng, cô chưa bao giờ có tình cảm nam nữ với anh ta, nếu không thì anh ta theo đuổi cô thời gian dài như vậy, cô đã sớm đồng ý.


Giang Minh Thắng nhìn cô còn muốn nói gì, nhưng cô không có cho anh ta có cơ hội mở miệng đã rời đi.


Anh ta nhìn bóng lưng của cô thì nhấc chân muốn đuổi theo, nhưng anh ta đi hai bước thì dừng lại rồi thở dài.


Anh ta đuổi theo cô thì có thể nói gì chứ? Chẳng qua làm cho cô càng cảm thấy anh ta phiền thôi!


“Minh Thắng, sao con và hồ ly tinh kia đứng với nhau vậy?” Mẹ Giang cau mày đi tới: “Tống Như đang đứng bên kia nhìn, sao con không biết tránh rắc rối thế? Nếu con bé hiểu lầm, muốn chia tay với con thì sao? Vậy còn có ai giúp nhà họ Giang chứ?”


“Cho dù cô ta không hiểu lầm thì nhà họ Tống cũng sẽ không lấy một số tiền lớn như thế để giúp chúng ta. Tập đoàn Giang Thị đã rơi vào tình trạng hiện tại, muốn trách thì trách mấy người đi!”


Giang Minh Thắng nói xong thì quay đầu bước đi.


Hiện tại nhà này làm cho anh ta cảm thấy chán ghét, nhất là mẹ anh ta. Bà ta đã gần năm mươi tuổi lại còn mập mờ với bác Hạ, hiện tại còn mang thai với đối phương!


Anh ta đi đến đâu cũng có thể nghe thấy tiếng mọi người bàn luận về mẹ và em gái mình, không dám ngẩng đầu lên. . . Cập nhật chương mới nhất tại nhayhȯ。com


“Minh Thắng? Minh Thắng, mẹ đã nói chuyện với con xong đâu, con đang đi đâu vậy?” Mẹ Giang nhìn bóng lưng của anh ta gọi vài tiếng, nhưng anh ta không quan tâm đến bà ta.


Bà ta tức giận giậm chân, đúng lúc nhìn thấy ba Giang đi tới: “Chồng ơi, ông đến đúng lúc lắm, ông nói với con trai cách xa hồ ly tinh kia một chút. Tống Như còn đang ở đây, nếu. . .”


“Tôi còn phải đi gặp mấy người, có chuyện gì thì bà tự nói với Minh Thắng đi.” Sắc mặt của ba Giang bình thường, nhưng đáy mắt mang theo sự chán ghét và mệt mỏi.


Ông ta nói xong thì không thèm nhìn bà ta lần nào, vẻ mặt mỉm cười đi về phía chủ tịch ngân hàng Kiến Hành ở thành phố B.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện