Tàn Độc Lương Duyên

Chương 855



Lúc Lâm Quỳnh Chi mở miệng, trong lòng Lục Ngôn Sâm lộp bộp một chút, máu trong người di chuyển nhanh chóng.
Nhưng cùng lúc đó Hướng Quân cũng mở miệng: “Vợ tôi không muốn lãng phí, không có ý gì khác. Nếu bác sĩ Lục không muốn, chúng tôi sẽ mang về.”
“Ừm. Tôi còn có việc, không thể tiếp đón.” Lục Ngôn Sâm có vẻ mất tự nhiên chớp mắt mấy lần, gật đầu với hai người rồi đóng cửa lại.
Nhưng anh ta không đi đến giường bệnh mà dán lên cửa nghe động tĩnh bên ngoài.
“Hướng Quân, em vẫn cảm thấy bác sĩ Lục có chút kỳ lạ, hay là chúng ta đi vào xem.”
“Trong đó chỉ có một số thiết bị không dùng được nữa, không thể bình thường hơn được, em nghĩ quá nhiều thôi! Hơn nữa thím Lưu và bác sĩ Lục giúp Thu Vân rất nhiều, làm như vậy khiến bọn họ lạnh lòng.”
“Em suy nghĩ nhiều rồi sao?”
“Thu Vân đã không còn, mà nhà họ Lục không có thù oán với chúng ta, cũng không có xảy ra mâu thuẫn, không cần phải làm chuyện bất lợi với chúng ta.”
“Nhưng em luôn cảm thấy mấy ngày nay bác sĩ Lục tiếp xúc với chúng ta không được tự nhiên, giống như đang giấu diếm chúng ta gì đó.”
“Anh ta có giấu diếm chúng ta cũng chưa chắc sẽ liên quan đến chúng ta, có liên quan đến chúng ta cũng chưa chắc là xấu. Nếu anh ta và bệnh nhân bên trong làm chuyện đó thì chắc chắn cũng không muốn bị chúng ta nhìn thấy. . .”
Hai người ở bên ngoài nhỏ giọng nói vài câu, tiếng bước chân dần đi xa.
Lục Ngôn Sâm mở ra một khe nhỏ xác định bọn họ đã rời đi thì mới đóng cửa lại.
“Suýt nữa bị phát hiện.” Lục Ngôn Sâm đặt bình giữ nhiệt lên bàn, nói với Hướng Thu Vân trên giường bệnh.
Hướng Thu Vân khàn khàn nói: “Chị dâu luôn rất cẩn thận.”
Chị dâu nắm được một sơ hở thì sẽ không dễ dàng buông bỏ nghi ngờ.
Nếu Diêu Thục Phân phái những người kia đến phát hiện ra chỗ sơ hở thì càng không bỏ qua, cho nên ít người biết chuyện cô còn sống càng tốt.
Những người thân thiết với cô như Hạ Vũ Hào và anh trai chị dâu càng thương tâm càng không khiến cho đám người Diêu Thục Phân nghi ngờ.
Lục Ngôn Sâm cũng rất đồng ý nên ừ một tiếng, không nói nữa.
Trong bình giữ nhiệt là canh gà, Hướng Thu Vân không ăn được, anh ta nhìn thoáng qua rồi đóng lại, cầm cháo mua ở căn tin đi đến trước giường bệnh.
“Cô ăn một chút gì đi.” Anh ta ngồi trên giường, thổi thổi rồi đưa đến miệng của cô.
Hướng Thu Vân cố chịu cơn đau ở cuống họng mà nuốt xuống: “. . . Lần này tôi nằm viện tốn hết bao nhiêu tiền?”
Bây giờ cô là người vô danh, trong tay lại không có tiền, không biết lấy tiền ở đâu.
“Cô không cần lo lắng chuyện tiền bạc, tôi chịu trách nhiệm.” Lục Ngôn Sâm lại đút cho cô ăn một muỗng, do dự một chút vẫn nói: “Chẳng qua cho dù có nhiều tiền thì những vết sẹo trên người cô cũng khó khôi phục lại như trước. Mà sau khi cô tiếp nhận điều trị thì không thể không uống thuốc kích thích hoocmon.”
Nói cách khác cô đã hoàn toàn bị hủy dung, mà tương lai dáng người rất có thể bị biến dạng vì những loại thuốc kích thích hoocmon.
Hướng Thu Vân ngơ ngác một chút, cháo chảy xuống khóe miệng cô.
Lục Ngôn Sâm cầm khăn giấy lau khóe miệng cho cô, không đành lòng nhìn vẻ mặt của cô: “Tôi không giúp được cô chuyện này, xin lỗi.”
“. . . Bác sĩ Lục đã giúp tôi rất nhiều, cảm ơn.” Qua một hồi lâu, Hướng Thu Vân mới phản ứng được, cụp mắt nói.
Sau này có lẽ cô luôn ở trong dáng vẻ này, tương lai dáng người còn bị biến dạng, càng kém hơn hiện tại.
Vậy cô còn có thể ở bên cạnh Hạ Vũ Hào sao?
Cho dù anh không quan tâm cô bị hủy dung, dáng người bị biến dạng, nhưng cô có thể không quan tâm sao?
Lục Ngôn Sâm đặt muỗng vèo chén: “Cô Hướng cũng đừng nản chí, mấy năm nay kỹ thuật chữa bệnh phát triển rất nhanh. . . Nói không chừng qua vài năm nữa cô có thể chữa được.”
***


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện