Tàn Độc Lương Duyên

Chương 890



Phòng bệnh.
Tinh thần và thể lực của Hướng Thu Vân cạn kiệt, cô truyền dịch không bao lâu thì nặng nề ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm cô mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân.
Có lẽ là bác sĩ hoặc là y tá kiểm tra ban đêm.
Hướng Thu Vân quá mệt mỏi và buồn ngủ, lúc cô nghe thấy tiếng động thì trong lòng hiện ra suy nghĩ này, không muốn mở mắt.
Nhưng từ tiếng bước chân có thể thấy được có ít nhất bốn người đi vào, bình thường hiếm khi nhiều người cùng kiểm tra ban đêm như thế. Mà sau khi những người này đi vào cũng không nhìn mấy lần rồi rời đi như bình thường, mà tiếng xột xoạt đến gần giường bệnh.
— Có chút không đúng!
Hướng Thu Vân nghĩ vậy thì cơn buồn ngủ cũng biến mất, trái tim đập thình thịch giống như muốn nhảy ra ngoài.
“Có cần đưa cô ta đi không?”
Hướng Thu Vân nghe thấy một giọng đàn ông nói khẽ.
Trong lòng cô lộp bộp một chút, đi ra ngoài? Đi đâu?
Không phải trong bệnh viện có bảo vệ và người kiểm tra ban đêm sao? Sao những người này có thể trà trộn vào được?
Mà bây giờ cô không phải là Hướng Thu Vân, chỉ là một bệnh nhân bị thương nặng mà thôi, những người này đưa cô ra ngoài làm gì? Bọn họ là ai?


Hướng Thu Vân vô thức thở nhẹ, cô muốn mở mắt xem tình hình thế nào, nhưng sợ bị bọn họ phát hiện, trong lòng bối rối.
Với tình huống bây giờ của cô, đừng nói bọn họ có bốn người, cho dù một đứa bé mười tuổi, cô cũng không có năng lực đấu lại!
Làm sao bây giờ?
“Không thể đưa ra ngoài, sẽ bị người ta chú ý tới, không tiện.” Trong bóng tối một người đàn ông khác vang lên.
Từ giọng nói có thể thấy được hai người đàn ông đứng tuổi, cũng không biết ngoài hai người này là nam hay nữ, rốt cuộc tình hình thế nào.
Nếu cô ngồi chờ chết, chỉ sợ không tốt lắm.
Hướng Thu Vân nhớ nút bấm cấp cứu ở đâu, cô không mở mắt, tay khó khăn di chuyển bấm nút cấp cứu trong tình hình không bị phát hiện.
Cho dù bị phát hiện cũng không sao, đến lúc đó sẽ có bác sĩ và y tá chạy tới, có lẽ những người này cũng sẽ không rảnh làm gì cô.
Hướng Thu Vân hạ quyết tâm, cố di chuyển tay phải, nhưng không ngờ tay cô vừa đưa ra khỏi chăn thì bị người ta phát hiện —
“Hướng Thu Vân, cô thu tay lại đi!”
Giọng già nua và uy nghiêm vang lên, Hướng Thu Vân run lên một cái rồi mở mắt ra.
Trong phòng rất đen, cô vừa mở mắt nên không thấy rõ tình huống. Nhưng cô không có nghe nhầm, vừa rồi là giọng của ông cụ Hạ!
Không. . . Không phải ông ta đã chết, tang lễ cũng tổ chức rồi sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện