Tàn Độc Lương Duyên

Chương 921



Cô ‘Chết’ trong xảy ra tai nạn xe, cả người đều bỏng, mà Chu Miểu thấy được người bỏng ‘xa lạ’, bởi vì cô nên dâng lên sự đồng cảm, muốn giúp ‘Người xa lạ’ này.
Kết quả không ngờ cô là Hướng Thu Vân.
“Cảm ơn.” Hướng Thu Vân trịnh trọng nói.
Nếu không có bọn họ, chỉ sợ lần này cô khó thoát được.
Chu Miểu vội vàng xua tay: “Cô không cần khách sáo như thế, cũng không có gì.”
Người ngồi trên ghế phụ nói theo: “Ha ha ha ha. . . Cảm ơn Tam Thủy rất dễ, Hướng Thu Vân, không phải nhà cô và nhà họ Hạ rất nhiều tiền sao? Cô cho Tam Thủy mấy tỷ hoặc là cho một hai cửa hàng gì đó cũng được!”
“Anh có thể im lặng được không?” Chu Miểu trừng mắt anh ta một cái, sau đó nhìn Hướng Thu Vân ngượng ngùng nói ra: “Cô đừng nghe anh ta nói đùa, tôi không có ý gì khác.”
Cô ta có thể không thay đổi sắc mặt nhận lấy đồ của người khác, nhưng cô ta không muốn Hướng Thu Vân cảm thấy mình ham tiền được.
Mấy người nói mấy câu, sau đó kéo chủ đề lên người Hướng Thu Vân: “Không phải cô chết rồi sao? Tại sao lại sống sót?”
Hướng Thu Vân không muốn trả lời vấn đề này, quay đầu nói: “Trong những người muốn bắt tôi có người của ông cụ Hạ, có người là kẻ thù của nhà họ Hạ.”
Ba người kinh ngạc đến ngây người, người lái xe trượt vô lăng, xe chạy theo chữ S, cuối cùng khó khăn lắm mới đi đường thẳng.
“Không phải lúc trước ông cụ Hạ đã chết rồi sao? Tại sao lại liên quan đến ông ta?”
“Trời ơi, ông cụ Hạ có chết hay không, chuyện này quan trọng sao? Quan trọng là chúng ta không thể chọc vào người của hai phe kia!”
“Hướng. . . Hướng Thu Vân, cô đã làm gì? Vì sao có nhiều người muốn. . . Bắt cô?”
Câu hỏi của bọn họ lẫn lộn, ồn ào không nghe rõ.
Hướng Thu Vân không trả lời bọn họ mà nói: “Nếu sợ thì tìm một chỗ vắng để tôi xuống xe là được.”
Cô và bọn họ không thân thiết, bọn họ đưa cô đến đây đã có tình nghĩa lắm rồi.
Cô vừa nói xong thì trong xe lập tức yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Hướng Thu Vân cảm thấy bọn họ sợ, cô liếm môi khô khốc nói ra: “Cho tôi xuống xe ở ngã tư phía trước là được.”
“Chuyện đó…”Chu Miểu do dự một chút, nói ra: “Hay là hai người xuống xe đi, tôi mượn xe.”
Cô ta lấy một tấm thẻ trong túi xách: “Mật mã là sáu số tám, bên trong có khoảng sáu trăm triệu, coi như tôi mua chiếc xe này lại.”
“CMN, lấy tiền ra làm gì?”
“Tôi không xuống xe, anh Hạo, anh muốn xuống thì xuống! Tôi còn tưởng rằng cuộc đời này sẽ trôi qua yên bình, không ngờ còn gặp được chuyện kích thích như thế!”
“Cút, cậu xuống xe đi! Phía sau có xe đuổi theo, ngồi vững, tôi phải tăng tốc!”
Hai người không cần suy nghĩ đã từ chối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện