Tân Lang Biến Tân Nương
Chương 34
[chú thích: toàn bộ phần nghiêng không ở trong ngoặc […] bắt đầu từ ☼…☼đều là trích từ nhật ký]
☼
…….
Ngày 12 tháng 6 năm 1968, thời tiết: trời chuyển râm
Hôm nay lại bị thiếp đại tự báo. [R: nguyên văn: 贴了大字报.]
Xế chiều đi cùng mẫu thân tham gia đại hội phê đấu, bọn họ nói mẫu thân là nữ đặc vụ của bọn phản động quốc dân đảng lưu lại, là tay sai của giai cấp tư sản, là lũ đầu trâu mặt ngựa…
Ngày mai bọn họ sẽ đến khám xét rồi tịch thu tài sản. Khám thì cứ khám đi, dù sao cũng chẳng tìm ra nổi cái gì, ta cũng quen rồi. Bắt đi diễu phố hay là thẩm tra cũng chẳng sao, chỉ cần đừng bắt giam mẫu thân ta là được rồi.
Ngày hôm qua nghe nói Cao hiệu trưởng tự sát trong nhà giam. Ta thực sự không thể tin được, ông là một người thật tốt! Nhưng nghĩ thế chứ ta cũng không dám nói cho người khác, chỉ có thể yên lặng trông mong trong lòng, hy vọng có một ngày lịch sử có thể trả lại trong sạch cho ông!
Ai──Cuộc sống như vậy khi nào mới thay đổi đây?!
Thôi rồi, lát nữa phải giấu nhật ký thật kỹ, nếu bị tìm được thì sẽ kinh khủng lắm.
──────
Nhân dân dựa vào tổ chức của chúng ta. Các phần tử phản động của Trung Quốc, dựa vào tổ chức nhân dân nổi dậy của chúng ta lật đổ. Hễ là phản động gì đó, ngươi không đánh, chúng sẽ không sụp đổ. Cái này cũng giống như quét dọn, chổi không tới, tro bụi sẽ không thể tự chạy mất.
…….
Ngày 5 tháng 12, thời tiết: Tuyết rơi nhỏ
Hôm nay mấy trường học ‘Hồng vệ binh liên hợp đội’ rốt cục cũng giải tán!
Không biết nói gì hơn, Mao Chủ tịch vạn tuế!
──────
Quần chúng chính là anh hùng, mà chúng ta đã qua thời ấu trĩ tức cười rồi, không biết điểm này, thì không có khả năng hiểu được tri thức tối thiểu.
……
Ngày 20 tháng 9 năm 1969, thời tiết: trời quang
Ngày mai phải đi rồi, thật lo lắng cho mẫu thân. Ngày hôm qua bà uống thuốc, ban đêm vẫn bị ho mà tỉnh dậy mấy lần. Bà thức dậy đều nhẹ tay nhẹ chân, sợ đánh thức ta, ta chỉ cố giả vờ như ngủ rất say.
Trong lòng ta thật khó chịu! Nhưng còn có biện pháp nào đây? Ta sinh ra tại thời đại Tân Trung Quốc, phải tích cực hưởng ứng chỉ thị tối cao của Chủ tịch “Thanh niên trí thức về lại nông thôn, tiếp thu giáo dục của tầng lớp trung nông, là điều thiết yếu”! [R: cái này lịch sử TQ ta cũng k hiểu lắm, mà lại ngại lên GG thúc tra nữa >”< hic hic] …. Ngày 24 tháng 9, thời tiết: trời quang Ngồi ba ngày xe──xe lửa, xe hơi, lại cả xe bò. Cuối cùng cũng đến thôn cũ. Ta cùng Trương Hồng Thanh bị an bài ở lại nhà đồng hương Triệu đại gia. Triệu đại nương là người tốt lắm, từ sớm đã chuẩn bị phơi chăn cho chúng ta. Nghe nói ngày mai phải dậy rất sớm để gặt lúa, nên đi ngủ sớm một chút. Mặc dù ta chưa từng đến ruộng bao giờ, nhưng ta có quyết tâm sẽ vượt qua được hết thảy khó khăn, hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó! Cuộc sống mới tinh sắp bắt đầu, hết thảy đều là tốt đẹp cùng ngập tràn hy vọng! ────── Toàn tâm toàn ý mà vì nhân dân phục vụ, một khắc cũng không thoát ly quần chúng; tất cả đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân, mà không phải xuất phát từ lợi ích của cá nhân hay tập đoàn nhở nào hết; nhất trí có trách nhiệm với đồng bào cùng trách nhiệm với cơ quan với lãnh đạo đảng; đó chính là điểm xuất phát của chúng ta! …… Ngày 24 tháng 10, thời tiết: râm Chỉ chớp mắt mà đã đến thôn trang này được một tháng rồi, mủ nước trên tay bất tri bất giác mà đã biến thành nốt chai, lúc rửa lên thì thấy đau buốt. Hồng Thanh nói đây là bước đầu tiên đến gần với khổ cực của quần chúng, nhưng vì sao ta không thích tay của mình lại biến thành như thế? Xem ra ta cần sâu sắc kiểm điểm lại mình một chút. Đêm tối, đứng hít một hơi mùi đồng ruộng, đột nhiên cảm thấy rất thê lương. Mùa thu thực sự là thời kỳ làm cho người ta đa cảm… … Ngày 5 tháng 2 năm 1970, khí trời: âm u Hôm nay là trừ tịch [R: giao thừa], nhưng lại nghe được một tin dữ: mẫu thân đã qua đời. Ta biết đã quá muộn rồi, ta không thể ở bên bà trước khi bà ra đi, bây giờ có trở về cũng không còn kịp nữa. Gọi điện thoại, người ở nhà máy đã lo liệu hậu sự cho mẫu thân xong hết rồi. Ta là một đứa con gái bất hiếu. Bọn họ làm bánh chẻo vằn thắn mừng năm mới. Ta trốn trong chăn khóc một ngày, cái gì cũng không muốn ăn. Ta không còn một thân nhân nào trên đời nữa. ….. Ngày 17 tháng 7 năm 1971, thời tiết: âm u chuyển mưa nhỏ Hôm nay trong đội thành lập nhóm tạp kỹ, sau này chúng ta có thể đến các thôn phụ cận biểu diễn tiết mục rồi, thật tốt quá! Lúc họp nhóm, có một người mới chuyển tới từ đội 7, gọi là Lăng Hướng Chí. Anh ấy trông rất giống diễn viên trong phim, nói chuyện rất có duyên. Buổi tối đội đến thôm chiếu hai bộ phim ──《địa đạo chiến 》 và《 noãn xuân 》.[R: 2 bộ phim: ‘con đường chiến đấu’ và ‘xuân ấm’] Mặc dù cũng xem qua rất nhiều lần, nhưng vẫn thấy rất cảm động. ────── Sử dụng văn nghệ thành một bộ phạn của Cách mạng cơ khí, làm đoàn kết nhân dân, giáo dục nhân dân, đả kích giặc, tiêu diệt vũ khí lợi hãi của giặc, đồng tâm hiệp lực với nhân dân đấu tranh với giặc. ….. Ngày 23 tháng 8 năm 1972, thời tiết: mưa Hôm nay sau khi hội học tập ca ngợi chỉ thị tối cao xong, đồng chí Lăng Hướng Chí đề xuất không chỉ muốn làm chiến hữu trong công việc với ta, còn muốn sóng vai chiến đấu với ta trong cuộc sống. Kỳ thật ta với anh ấy cũng có ấn tượng tốt, nhưng mà bây giờ nhiều nơi đang ầm ĩ chuyện quay lại thành thị, nếu ta đáp ứng anh ấy rồi, tương lai làm sao bây giờ? Chúng ta không có hộ tịch thành phố ở đây, nếu sau này thực sự có thể quay lại thành thị, vậy không phải lại chia tay? Ta rất mâu thuẫn, chuyện này nhất định phải thận trọng. Ta nói muốn suy nghĩ một chút, anh ấy hình như rất không vui. …….. Ngày 2 tháng 4 năm 1973, thời tiết: trời quang Qua hơn nửa năm suy nghĩ, hôm nay ta chính thức đồng ý thỉnh cầu của đồng chí Lăng Hướng Chí. Nhưng là chuyện mấy ngày hôm trước bọn họ ăn trộm cừu nướng bị mấy bác nông dân phát hiện, cho nên anh ấy sắp bị điều về đội 7 để nhận xử phạt. Bất quá không có vấn đề gì, ta tin tưởng, chỉ cần trong tâm chúng ta là tình cảm chân thành, thì thời gian và không gian cũng không thể cách trở chúng ta bồi dưỡng ra tình cảm Cách mạng trong công việc cùng lao động! CHúng ta đã nói kỹ rồi, muốn tiếp tục duy trì thư từ. Mùa xuân đã tới rồi, rất nhanh sẽ thấy hoa nở chim hót, hết thảy cuộc sống đều là hân hoan hướng tới vinh quang! ────── Phong vũ tống xuân quy, phi tuyết nghênh xuân đáo. Dĩ thị huyền nhai bách trượng băng, do hữu hoa chi tiếu. Tiếu dã bất tranh xuân, chích bả xuân lai báo. Đãi đáo sơn hoa lạn mạn thì, tha tại tùng trung tiếu. … Ngày 9 tháng 9 năm 1976, thời tiết: âm u Toàn quốc kinh hoàng, toàn dân khóc thương! Hôm nay người lãnh đạo vĩ đại Mao Chủ tịch của chúng ta qua đời rồi. Vừa mới nghe tin tức này, ta không thể tin nổi vào lỗ tai của mình. Đến họp đội, ta không thể khống chế cảm xúc của mình, cùng mấy người bạn tốt khóc cả một ngày. Sau này biết làm sao đây? Không có mặt trời chỉ đường cho chúng ta, chúng ta phải đi về đâu? Vừa mới viết cho Hướng Chí một lá thư thật dài, buồn bực trong lòng không cách nào giải bỏ, chỉ có thể thổ lộ hết ra cùng anh ấy. ……… Ngày 22 tháng 10 năm 1977, thời tiết: trời quang Khôi phục lại lệ thi rồi! [R: có vẻ những năm đóMao Ct cấm k cho thi cử Đh và Cđ] Tin vui này truyền đến, chúng ta nhịn không được hoan hô nhảy múa. Ta cuối cùng đã có thể hoàn thành giấc mộng học đại học của mình rồi. Nhưng lại khiến ta không thể không bắt đầu lo lắng một chuyện khác──khi nào ta mới có thể quay lại thành phố đây? Nghe nói rất nhiều người nhờ quan hệ mà có thể trở về, thậm chí có một số đã có việc làm. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta có thể nhờ ai? Xé chiều nhận được thư của Hướng Chí, anh ấy nói nhiều lần cố gắng, bây giờ cuối cùng đã cso thể quay lại đội của chúng ta rồi, khiến cho nội tâm đầy lo âu của ta cũng có điểm chút an ủi. Ta biết anh ấy vì chuyện quay lại thành phố nên rất sốt ruột, hai người cũng nhau, có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp gì đó, chờ anh ấy tới lại từ từ bàn bạc xem sao. …. Ngày 2 tháng 10 năm 1978, thời tiết: trời chuyển râm Người từ nội thành chiêu gọi công nhân đã đến, bọn họ ở lại Huyền Thành, chúng ta căn bản không có cách nào nhìn thấy được họ, người cạnh tranh quá nhiều, ta tin rằng cơ bản họ đã có quyết định nội bộ rồi. Nhưng Hướng Chí không từ bỏ, hôm nay từ sáng sớm đã nghĩ cách đi Huyền thành, bây giờ còn chưa quay về. Ta không ôm hy vọng nào, thật sự thì không đi cũng không sao. Cùng Hướng Chí kết hôn, ở lại chỗ này cả đời cũng được. … Ngày 5 tháng 10, thời tiết: trời quang Ông trời cuối cùng cũng mở mắt, hôm nay ta nhận được tin báo, ta đã có thể về nhà rồi. Xế chiều khi Hướng Chí trở về, đã biết chuyện này. Ta nghĩ ta có lẽ nên ở lại, ở bên cạnh Hướng Chí, cùng anh ấy một chỗ. Nhưng là anh ấy bắt ta phải về, anh ấy nói anh ấy cũng có thể về nhanh thôi, chờ anh ấy thu xếp ổn thỏa, sẽ đi tìm ta. Còn nói nếu ta bở qua cơ hội lần này không chừng tương lai sẽ oán hận anh ấy. Anh ấy nói rất có đạo lý, hơn nữa rất kiên định, ta không thể không tin tưởng anh. Hơn nữa 4 năm xa cách không thể chia lìa chúng ta, lần này chỉ là ly biệt ngắn ngủi, chúng ta nhất định sẽ rất nhanh đoàn tụ. …. Ngày 10 tháng 11, thời tiết: tuyết nhỏ Bất tri bất giác quay về đã một tháng rồi, đến nhà xướng đi làm cũng được một tuần rồi. Cũng không tệ lắm. Chỉ là buổi tối về nhà sẽ cảm thấy rất tịch mịch, phòng này để khong đã gần 8 năm, thế nào cũng vẫn ngửi ra một mùi ẩm mốc. Hôm nay nhận được tưh của Hướng Chí, anh ấy cũng rất nhanh đã có thể về lại thành phố rồi. Thật là tin tức làm người ta cao hứng, ta vui vẻ cực kỳ, nhưng mấy ngày nay thân thể rất khó chịu, làm gì cũng không có khí lực, lúc nào cũng buồn ngủ, ăn cái gì cũng không ngon miệng, ăn cơm tối xong lại còn muốn ói ra. Không thể để lâu hơn nữa, ngày mai phải xin nghỉ đi bệnh viện khám xem thế nào. Vừa mới tìm được sách giáo khoa lúc xưa đi học, mai lại đến tiệm sách xem cso tư liệu ôn tập nào khác không. Sang năm nhất định ta phải tham gia thi vào trường cao đẳng, một năm không đỗ, ta sẽ thi lại một năm, ta học cơ bản rất tốt, chắc không có vẫn đề gì. Được rồi, tất cả đều thuận lợi, ta thấy rất vừa lòng. ☼ BIẾT RỒI NHA!!! Chết tôi rồi a!!! Tôi thấy rõ minh bạch rồi nhá!!! Lăng Tiếu chính là 30 tuổi!! 30 tuổi!!! Tiếu sinh năm 79 á! Nhật ký là mẹ Tiếu viết ra nha, phía trên không phải nói đấy sao? Chính là nhật ký của mẹ Tiếu nha. Tính sai tuổi làm sao được?!!! PAI quay lại xem lại xem!!! Tỉnh táo-ing… Phần ba chiều mai xem tiếp, phải cướp ghế salon trước mới được ~ *Đoạn trên → là lời của Ninh ca. Ồi lậy Chúa ~ ta k bít gì lịch sử TQ đâu TT^TT chơi ta à…….. ta chỉ bít thanh niên TQ mí năm ý hình như phải về quê làm ruộng thật thui~ còn thì chả bít gì ráo >”< cả chương này (và chương sau) đều là nhật ký của mẹ Tiếu ~ mãi mới thấy nv chính cụa cta xuất hiện a~~~~~~*
☼
…….
Ngày 12 tháng 6 năm 1968, thời tiết: trời chuyển râm
Hôm nay lại bị thiếp đại tự báo. [R: nguyên văn: 贴了大字报.]
Xế chiều đi cùng mẫu thân tham gia đại hội phê đấu, bọn họ nói mẫu thân là nữ đặc vụ của bọn phản động quốc dân đảng lưu lại, là tay sai của giai cấp tư sản, là lũ đầu trâu mặt ngựa…
Ngày mai bọn họ sẽ đến khám xét rồi tịch thu tài sản. Khám thì cứ khám đi, dù sao cũng chẳng tìm ra nổi cái gì, ta cũng quen rồi. Bắt đi diễu phố hay là thẩm tra cũng chẳng sao, chỉ cần đừng bắt giam mẫu thân ta là được rồi.
Ngày hôm qua nghe nói Cao hiệu trưởng tự sát trong nhà giam. Ta thực sự không thể tin được, ông là một người thật tốt! Nhưng nghĩ thế chứ ta cũng không dám nói cho người khác, chỉ có thể yên lặng trông mong trong lòng, hy vọng có một ngày lịch sử có thể trả lại trong sạch cho ông!
Ai──Cuộc sống như vậy khi nào mới thay đổi đây?!
Thôi rồi, lát nữa phải giấu nhật ký thật kỹ, nếu bị tìm được thì sẽ kinh khủng lắm.
──────
Nhân dân dựa vào tổ chức của chúng ta. Các phần tử phản động của Trung Quốc, dựa vào tổ chức nhân dân nổi dậy của chúng ta lật đổ. Hễ là phản động gì đó, ngươi không đánh, chúng sẽ không sụp đổ. Cái này cũng giống như quét dọn, chổi không tới, tro bụi sẽ không thể tự chạy mất.
…….
Ngày 5 tháng 12, thời tiết: Tuyết rơi nhỏ
Hôm nay mấy trường học ‘Hồng vệ binh liên hợp đội’ rốt cục cũng giải tán!
Không biết nói gì hơn, Mao Chủ tịch vạn tuế!
──────
Quần chúng chính là anh hùng, mà chúng ta đã qua thời ấu trĩ tức cười rồi, không biết điểm này, thì không có khả năng hiểu được tri thức tối thiểu.
……
Ngày 20 tháng 9 năm 1969, thời tiết: trời quang
Ngày mai phải đi rồi, thật lo lắng cho mẫu thân. Ngày hôm qua bà uống thuốc, ban đêm vẫn bị ho mà tỉnh dậy mấy lần. Bà thức dậy đều nhẹ tay nhẹ chân, sợ đánh thức ta, ta chỉ cố giả vờ như ngủ rất say.
Trong lòng ta thật khó chịu! Nhưng còn có biện pháp nào đây? Ta sinh ra tại thời đại Tân Trung Quốc, phải tích cực hưởng ứng chỉ thị tối cao của Chủ tịch “Thanh niên trí thức về lại nông thôn, tiếp thu giáo dục của tầng lớp trung nông, là điều thiết yếu”! [R: cái này lịch sử TQ ta cũng k hiểu lắm, mà lại ngại lên GG thúc tra nữa >”< hic hic] …. Ngày 24 tháng 9, thời tiết: trời quang Ngồi ba ngày xe──xe lửa, xe hơi, lại cả xe bò. Cuối cùng cũng đến thôn cũ. Ta cùng Trương Hồng Thanh bị an bài ở lại nhà đồng hương Triệu đại gia. Triệu đại nương là người tốt lắm, từ sớm đã chuẩn bị phơi chăn cho chúng ta. Nghe nói ngày mai phải dậy rất sớm để gặt lúa, nên đi ngủ sớm một chút. Mặc dù ta chưa từng đến ruộng bao giờ, nhưng ta có quyết tâm sẽ vượt qua được hết thảy khó khăn, hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó! Cuộc sống mới tinh sắp bắt đầu, hết thảy đều là tốt đẹp cùng ngập tràn hy vọng! ────── Toàn tâm toàn ý mà vì nhân dân phục vụ, một khắc cũng không thoát ly quần chúng; tất cả đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân, mà không phải xuất phát từ lợi ích của cá nhân hay tập đoàn nhở nào hết; nhất trí có trách nhiệm với đồng bào cùng trách nhiệm với cơ quan với lãnh đạo đảng; đó chính là điểm xuất phát của chúng ta! …… Ngày 24 tháng 10, thời tiết: râm Chỉ chớp mắt mà đã đến thôn trang này được một tháng rồi, mủ nước trên tay bất tri bất giác mà đã biến thành nốt chai, lúc rửa lên thì thấy đau buốt. Hồng Thanh nói đây là bước đầu tiên đến gần với khổ cực của quần chúng, nhưng vì sao ta không thích tay của mình lại biến thành như thế? Xem ra ta cần sâu sắc kiểm điểm lại mình một chút. Đêm tối, đứng hít một hơi mùi đồng ruộng, đột nhiên cảm thấy rất thê lương. Mùa thu thực sự là thời kỳ làm cho người ta đa cảm… … Ngày 5 tháng 2 năm 1970, khí trời: âm u Hôm nay là trừ tịch [R: giao thừa], nhưng lại nghe được một tin dữ: mẫu thân đã qua đời. Ta biết đã quá muộn rồi, ta không thể ở bên bà trước khi bà ra đi, bây giờ có trở về cũng không còn kịp nữa. Gọi điện thoại, người ở nhà máy đã lo liệu hậu sự cho mẫu thân xong hết rồi. Ta là một đứa con gái bất hiếu. Bọn họ làm bánh chẻo vằn thắn mừng năm mới. Ta trốn trong chăn khóc một ngày, cái gì cũng không muốn ăn. Ta không còn một thân nhân nào trên đời nữa. ….. Ngày 17 tháng 7 năm 1971, thời tiết: âm u chuyển mưa nhỏ Hôm nay trong đội thành lập nhóm tạp kỹ, sau này chúng ta có thể đến các thôn phụ cận biểu diễn tiết mục rồi, thật tốt quá! Lúc họp nhóm, có một người mới chuyển tới từ đội 7, gọi là Lăng Hướng Chí. Anh ấy trông rất giống diễn viên trong phim, nói chuyện rất có duyên. Buổi tối đội đến thôm chiếu hai bộ phim ──《địa đạo chiến 》 và《 noãn xuân 》.[R: 2 bộ phim: ‘con đường chiến đấu’ và ‘xuân ấm’] Mặc dù cũng xem qua rất nhiều lần, nhưng vẫn thấy rất cảm động. ────── Sử dụng văn nghệ thành một bộ phạn của Cách mạng cơ khí, làm đoàn kết nhân dân, giáo dục nhân dân, đả kích giặc, tiêu diệt vũ khí lợi hãi của giặc, đồng tâm hiệp lực với nhân dân đấu tranh với giặc. ….. Ngày 23 tháng 8 năm 1972, thời tiết: mưa Hôm nay sau khi hội học tập ca ngợi chỉ thị tối cao xong, đồng chí Lăng Hướng Chí đề xuất không chỉ muốn làm chiến hữu trong công việc với ta, còn muốn sóng vai chiến đấu với ta trong cuộc sống. Kỳ thật ta với anh ấy cũng có ấn tượng tốt, nhưng mà bây giờ nhiều nơi đang ầm ĩ chuyện quay lại thành thị, nếu ta đáp ứng anh ấy rồi, tương lai làm sao bây giờ? Chúng ta không có hộ tịch thành phố ở đây, nếu sau này thực sự có thể quay lại thành thị, vậy không phải lại chia tay? Ta rất mâu thuẫn, chuyện này nhất định phải thận trọng. Ta nói muốn suy nghĩ một chút, anh ấy hình như rất không vui. …….. Ngày 2 tháng 4 năm 1973, thời tiết: trời quang Qua hơn nửa năm suy nghĩ, hôm nay ta chính thức đồng ý thỉnh cầu của đồng chí Lăng Hướng Chí. Nhưng là chuyện mấy ngày hôm trước bọn họ ăn trộm cừu nướng bị mấy bác nông dân phát hiện, cho nên anh ấy sắp bị điều về đội 7 để nhận xử phạt. Bất quá không có vấn đề gì, ta tin tưởng, chỉ cần trong tâm chúng ta là tình cảm chân thành, thì thời gian và không gian cũng không thể cách trở chúng ta bồi dưỡng ra tình cảm Cách mạng trong công việc cùng lao động! CHúng ta đã nói kỹ rồi, muốn tiếp tục duy trì thư từ. Mùa xuân đã tới rồi, rất nhanh sẽ thấy hoa nở chim hót, hết thảy cuộc sống đều là hân hoan hướng tới vinh quang! ────── Phong vũ tống xuân quy, phi tuyết nghênh xuân đáo. Dĩ thị huyền nhai bách trượng băng, do hữu hoa chi tiếu. Tiếu dã bất tranh xuân, chích bả xuân lai báo. Đãi đáo sơn hoa lạn mạn thì, tha tại tùng trung tiếu. … Ngày 9 tháng 9 năm 1976, thời tiết: âm u Toàn quốc kinh hoàng, toàn dân khóc thương! Hôm nay người lãnh đạo vĩ đại Mao Chủ tịch của chúng ta qua đời rồi. Vừa mới nghe tin tức này, ta không thể tin nổi vào lỗ tai của mình. Đến họp đội, ta không thể khống chế cảm xúc của mình, cùng mấy người bạn tốt khóc cả một ngày. Sau này biết làm sao đây? Không có mặt trời chỉ đường cho chúng ta, chúng ta phải đi về đâu? Vừa mới viết cho Hướng Chí một lá thư thật dài, buồn bực trong lòng không cách nào giải bỏ, chỉ có thể thổ lộ hết ra cùng anh ấy. ……… Ngày 22 tháng 10 năm 1977, thời tiết: trời quang Khôi phục lại lệ thi rồi! [R: có vẻ những năm đóMao Ct cấm k cho thi cử Đh và Cđ] Tin vui này truyền đến, chúng ta nhịn không được hoan hô nhảy múa. Ta cuối cùng đã có thể hoàn thành giấc mộng học đại học của mình rồi. Nhưng lại khiến ta không thể không bắt đầu lo lắng một chuyện khác──khi nào ta mới có thể quay lại thành phố đây? Nghe nói rất nhiều người nhờ quan hệ mà có thể trở về, thậm chí có một số đã có việc làm. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta có thể nhờ ai? Xé chiều nhận được thư của Hướng Chí, anh ấy nói nhiều lần cố gắng, bây giờ cuối cùng đã cso thể quay lại đội của chúng ta rồi, khiến cho nội tâm đầy lo âu của ta cũng có điểm chút an ủi. Ta biết anh ấy vì chuyện quay lại thành phố nên rất sốt ruột, hai người cũng nhau, có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp gì đó, chờ anh ấy tới lại từ từ bàn bạc xem sao. …. Ngày 2 tháng 10 năm 1978, thời tiết: trời chuyển râm Người từ nội thành chiêu gọi công nhân đã đến, bọn họ ở lại Huyền Thành, chúng ta căn bản không có cách nào nhìn thấy được họ, người cạnh tranh quá nhiều, ta tin rằng cơ bản họ đã có quyết định nội bộ rồi. Nhưng Hướng Chí không từ bỏ, hôm nay từ sáng sớm đã nghĩ cách đi Huyền thành, bây giờ còn chưa quay về. Ta không ôm hy vọng nào, thật sự thì không đi cũng không sao. Cùng Hướng Chí kết hôn, ở lại chỗ này cả đời cũng được. … Ngày 5 tháng 10, thời tiết: trời quang Ông trời cuối cùng cũng mở mắt, hôm nay ta nhận được tin báo, ta đã có thể về nhà rồi. Xế chiều khi Hướng Chí trở về, đã biết chuyện này. Ta nghĩ ta có lẽ nên ở lại, ở bên cạnh Hướng Chí, cùng anh ấy một chỗ. Nhưng là anh ấy bắt ta phải về, anh ấy nói anh ấy cũng có thể về nhanh thôi, chờ anh ấy thu xếp ổn thỏa, sẽ đi tìm ta. Còn nói nếu ta bở qua cơ hội lần này không chừng tương lai sẽ oán hận anh ấy. Anh ấy nói rất có đạo lý, hơn nữa rất kiên định, ta không thể không tin tưởng anh. Hơn nữa 4 năm xa cách không thể chia lìa chúng ta, lần này chỉ là ly biệt ngắn ngủi, chúng ta nhất định sẽ rất nhanh đoàn tụ. …. Ngày 10 tháng 11, thời tiết: tuyết nhỏ Bất tri bất giác quay về đã một tháng rồi, đến nhà xướng đi làm cũng được một tuần rồi. Cũng không tệ lắm. Chỉ là buổi tối về nhà sẽ cảm thấy rất tịch mịch, phòng này để khong đã gần 8 năm, thế nào cũng vẫn ngửi ra một mùi ẩm mốc. Hôm nay nhận được tưh của Hướng Chí, anh ấy cũng rất nhanh đã có thể về lại thành phố rồi. Thật là tin tức làm người ta cao hứng, ta vui vẻ cực kỳ, nhưng mấy ngày nay thân thể rất khó chịu, làm gì cũng không có khí lực, lúc nào cũng buồn ngủ, ăn cái gì cũng không ngon miệng, ăn cơm tối xong lại còn muốn ói ra. Không thể để lâu hơn nữa, ngày mai phải xin nghỉ đi bệnh viện khám xem thế nào. Vừa mới tìm được sách giáo khoa lúc xưa đi học, mai lại đến tiệm sách xem cso tư liệu ôn tập nào khác không. Sang năm nhất định ta phải tham gia thi vào trường cao đẳng, một năm không đỗ, ta sẽ thi lại một năm, ta học cơ bản rất tốt, chắc không có vẫn đề gì. Được rồi, tất cả đều thuận lợi, ta thấy rất vừa lòng. ☼ BIẾT RỒI NHA!!! Chết tôi rồi a!!! Tôi thấy rõ minh bạch rồi nhá!!! Lăng Tiếu chính là 30 tuổi!! 30 tuổi!!! Tiếu sinh năm 79 á! Nhật ký là mẹ Tiếu viết ra nha, phía trên không phải nói đấy sao? Chính là nhật ký của mẹ Tiếu nha. Tính sai tuổi làm sao được?!!! PAI quay lại xem lại xem!!! Tỉnh táo-ing… Phần ba chiều mai xem tiếp, phải cướp ghế salon trước mới được ~ *Đoạn trên → là lời của Ninh ca. Ồi lậy Chúa ~ ta k bít gì lịch sử TQ đâu TT^TT chơi ta à…….. ta chỉ bít thanh niên TQ mí năm ý hình như phải về quê làm ruộng thật thui~ còn thì chả bít gì ráo >”< cả chương này (và chương sau) đều là nhật ký của mẹ Tiếu ~ mãi mới thấy nv chính cụa cta xuất hiện a~~~~~~*
Bình luận truyện